Kou 2 ni Time leap Shita Ore ga Touji suki Datta Sensei ni Kokutta Kekka

Chương 166: Natsumi chan


Tôi không biết đã bao lần rồi, nhưng tôi lại xuyên không về năm cao trung tiếp. Tôi đã thay đổi tương lai rất nhiều qua bao lần thử nghiệm, nhưng việc cả hai phải chia tay vẫn không thay đổi.

Không lẽ việc này là không thể tránh khỏi, giống việc Sana nhất quyết phải làm việc cho ngành game trong tương lai?

“Này trộm-kun?”

Tôi còn đang lơ tơ mơ thì Natsumi-chan đang ngồi kế bên với cái tai nghe chụp đầu gọi tôi.

Hôm nay là ngày làm thêm cuối năm của tôi ở HRG.

“Nay có tiệc tất niên đấy, cậu đi không?”

“Em không đi đâu. Em không thích tới mấy tiệc mà phải uống đâu.”

“Cậu đâu cần phải uống?”

“Xin lỗi ạ, em xin kiếu.”

“Thế à, chán nhỉ.”

Tôi nhìn đồng hồ, còn ít hơn 10 phút là hết ca của tôi.

“Tôi cảm tưởng mình chưa được quan tâm cho lắm.”

“Tại chị của chị đó.”

Biết chuyện chúng tôi sau vài tháng tới sẽ chia tay khiến tôi thấy buồn chán và đau đớn. Dù vậy tôi vẫn không biết nên làm gì, ngoài việc cố hết mình để thử. Và đó chưa phải là tất cả.

“Ế? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó. Như thể chị đang cầu xin người ta giãi bày ấy.

“Hiện tại thì không có vấn đề gì ạ.”

Phải, tạm thời là thế.

“Vậy thì, sao chúng ta không tổ chức đánh lẻ, mỗi chúng ta thôi? Haru-chan, Sana-chan, Ii-san, và cả đứa bé nữa.”

“Hừm… chịu…”

“Hm? Thường thì cậu thuận theo nhanh lắm mà, nhưng hôm nay cậu có vẻ tiêu cực hơn.”

“Có lẽ Sana và Kanata đã phát hiện ra mối quan hệ giữa e và Haruka-san.”

“Ế?”

Tôi kể Natsumi-chan nghe chuyện xảy ra sau hôm Giáng Sinh.

“À à, hiểu rồi. Hai người sơ sẩy rồi… nhưng mà nếu chuyện chưa chuyển biến xấu đi thì có sao?”

“Có thật là vậy không ý.”

“Chúng ta tan ca rồi Trộm-kun.”

“À, vâng.”

“…Hôm nay cậu thiếu sức sống lắm đấy.”

“À vâng.”

Vì hôm nay là hôm cuối năm nên tôi dọn dẹp bàn làm việc chút đỉnh. Cả Natsumi-chan cũng thế, cũng sắp xếp lại không gian làm việc.

“Nếu Haruka-san mà nói muốn chia tay với em thì lý do có thể là gì nhỉ?”

“Phì… đùa à.”

“Chỉ là giả dụ thôi mà.”

“Thì hẳn là do chị ấy yêu cậu quá nhiều!”

“Chắc thế nhỉ? 10 điểm!”

“Yay!”

Dọn dẹp và chào mọi người xong, chúng tôi bước vào thang máy.

“Cần gì phải chào thế?”

“Dĩ nhiên là cần. Chúng ta là người lớn rồi. Kể cả đó có là phép lịch sự đi chăng nữa thì cũng phải nói.”

Natsumi-chan càu nhàu.

“Cậu rảnh không?”

“Dĩ nhiên, em có định tới dự tiệc đâu.”

“Vậy sao. Vậy ta đi dạo tí nhé?”

Trời đã khá tối rồi… chúng tôi ngồi vào xe và bắt đầu vào cao tốc.

“Tôi luôn muốn được đèo khách bất chợt như này một lần.”

Natsumi-chan trêu đùa, tay nắm vô lăng. Sau hôm sinh nhật, Natsumi-chan đi thi bằng lái và đã đỗ.

“Hiểu rồi. Chị muốn được lái xe sau khi có bằng lái.”

“Làm như cậu biết rõ lắm.”

Giống Hiiragi-chan, Natsumi-chan lái xe khá an toàn. Tôi không thấy căng thẳng khi cô ấy cầm lái. Tài xế nhà Hiiragi cũng lúng túng khi cho họ mượn xe để lái. Vì nếu trong trường hợp có biến thì sẽ rắc rối lắm.

Natsumi-chan cam đoan sẽ không có vấn đề gì để ép bác ấy. Đúng là cô tiểu thư nổi loạn. Song có Hiiragi-chan lại rất mềm mỏng phép tắc nên lại thành huề.

Bác tài lại phải yêu cầu cái xe khác rồi lái về nhà.

“Đây là lần đầu tiên tôi lái đấy. Tôi trao lần đầu cho cậu đấy. Vui không?”

“Vâng, rất vui.”

“Nghe chẳng có cảm xúc gì cả.”

Natsumi-chan cười.

“Có vẻ Papa định nhượng lại xe của ông cho tôi, nhưng nó giống xe dành cho ông già quá. Sedan mà, chẳng dễ thương gì cả.”

Cô nàng mím môi phàn nàn một cách đầy cao sang.

“Được có xe riêng lẽ ra chị nên biết ơn mới phải chứ?”

“Ờm, đúng.”

Natsumi-chan khi học cao trung lái xe trông trưởng thành một cách kỳ lạ.

“Nếu cậu thấy thoải mái với tôi thì cứ kể đi. Trông cậu có vẻ đang lo lắng cái gì đấy.”

Tôi mà kể về vụ xuyên không thì chắc cô nàng sẽ cười phá lên, nên tôi sẽ tìm cách kể mà không đề cập tới vụ đó.

“Có một thầy bói nổi tiếng luôn phán đúng. Đúng tới mức ta có thể coi nó là tiên tri ấy.”

Rồi tôi bị giục kể tiếp.

“Hiiragi-chan và em được dự báo sẽ chắc chắn chia tay vào tháng 3 tới, dựa vào lời phán đó.”

“À, ra đây là điều khiến cậu lo à.”

“Vâng.”

“Không ngờ là cậu lại đi tin ba cái thứ bói toán đấy. Cơ mà sao lại chia tay? Lý do? À, thế nên lúc nãy cậu mới đùa như vậy.”

“Em không cố ý nói vu vơ như vậy, chỉ là, nếu là chị thì có lẽ chị sẽ nghĩ ra điều gì đó. Em không biết tại sao.”

Natsumi-chan bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Tôi tưởng cô ấy sẽ cười cho qua vì đó chỉ là thuần bói toán, nhưng có lẽ không phải như vậy.

“Nếu… chuyện đó mà xảy ra thật, thì Trộm-kun sẽ chỉ nói lời từ biệt và bỏ đi ư?”

“Ế?”

“Nói sao nhỉ? Nếu chị tôi không thích cậu nữa, thì cậu sẽ không còn thích chị ấy sao?”

Được hỏi một câu bất ngờ, tôi phải suy nghĩ. Hiiragi-chan không thích tôi nữa? Tức là, cảm xúc được đáp lại lúc này vẫn đang là đơn phương sao. Liệu tôi sẽ không còn thích cô ấy nữa?

“Em không nghĩ vậy.”

“Đúng, Trộm-kun mà tôi biết sẽ nói thế.”

“…Tuy nhiên, nếu phải trải qua nỗi đau như vậy thì có lẽ em chỉ muốn làm ngao kiếp sau thôi.”

“Wow!? Sầu tới mức đó á?”

Chỉ với việc tưởng tượng thôi mà tôi cảm tưởng tôi vừa bị cái gì đó giáng một cú trời đánh vào gáy, rồi một cảm giác khó chịu bùng phát trong ngực.

Nếu Hiiragi-chan là người đề nghị chia tay, thì hẳn đó phải là một lý do khiến cả hai phải chấp nhận. Tuy nhiên, Sana lại nói là con bé sẽ không chấp nhận được nó ở thực tại lúc này.

“Haah… tôi cũng muốn một cậu bạn trai như Trộm-kun…”

Natsumi-chan khẽ nói.

“-C-chỉ là ai đó như cậu thôi! Không ý nói là cậu đâu, nhớ!?”

“Thì e đã nói gì đâu.”

Ehem, Natsumi-chan khẽ ho.

“T-tóm lại, chia tay xong đâu phải là chấm dứt mối quan hệ đâu.”

“Ý chị là?”

“Cậu đã ra mặt Mama rồi, trùm cuối của nhà Hiiragi đấy. Tương lai của cả hai rất sáng lạn rồi. Kể cả nếu hai người chia tay, rồi kết cục là vẫn ở bên nhau, thì vẫn là thành công.”

Cô nàng nói mềm mỏng.

“Ư-ừm… mà nếu hai người chia tay… t-thì cậu s-sẽ phải c-cưới t-tôi… Mama cũng muốn vậy mà. M-mẹ có từng n-nhắc tới.”

Rồi càng nói khẽ hơn.

“Cảm ơn chị.” tôi khẽ đáp.

Tới giờ, tôi chỉ nghĩ tới việc vượt qua mọi thử thách xuất hiện lúc này. Tất cả chỉ để được kết hôn với Hiiragi-chan. Nếu mục tiêu là như vậy thì nếu cả hai có phải chia tay 1 hay 2 lần thì nếu cuối cùng cả hai vẫn bên nhau thì không sao cả.

Có nhiều cặp đôi ngoài kia vẫn chia tay xong rồi quay lại với nhau mà. Nghĩ vậy xong tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Natsumi-chan ơi.”

“Hửm? Sao đó?”

“Em bắt tay chị được không?”

“Ế? Không, tôi sẽ mách Haru-chan đó.”

“Bắt tay thôi mà, có gì là xấu!?”

Fufu, Natsumi-chan thở dài rồi cười.

“Cậu tươi hơn rồi đó, về thôi. À mà, đãi tôi gì đi chứ nhỉ.”

Natsumi-chan yêu cầu tôi đãi gì đó đúng chất tiểu thư.

“Đành chịu nhỉ.”

Chúng tôi dừng lại cạnh máy bán hàng tự động và tôi mua cho cô nàng một lon nước cam ép. Tôi cũng mua một lon coca.

“Năm nay, cậu làm việc tốt lắm.”

“Chị cũng vậy.”

Bên trong chiếc xe, ánh đèn giao thông chiếu qua cửa kính, là hai chúng tôi cụng 2 lon nước chúc mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.