Kumo Desu Ga Nani Ka

Chương 5: Hai Lựa Chọn Sau Cùng (5)


Từ góc nhìn của Balto.

_____________________________________________________________

“Rốt cuộc là sao cơ chứ…”

Tôi gục mặt xuống trong văn phòng hội nghị.

Ngay lúc mà ngài Ma Vương đang ở giữa cuộc viễn chinh, tình trạng chưa hề có tiền lệ trước đây lại xảy đến.

Đến nỗi tôi chỉ muốn gục luôn tại chỗ.

“Dù anh có hỏi thế đi nữa…”

Kinh ngạc trước thái độ đấy của tôi, thế nhưng Sanatoria chỉ nhún vai đáp lại với giọng có lẫn đâu đó sự bối rối kèm theo một tiếng thở dài.

Ngoài Sanatoria ra thì những trưởng đoàn khác cũng đang có mặt tại đây.

Tuy nhiên, đa số các trưởng đoàn đều đang đồng hành cùng ngài Ma Vương trong chuyến viễn chinh, hoặc đã tử trận trong cuộc chiến vừa rồi.

Có tổng tộng bốn người đang ở đây tính cả tôi.

Trưởng đệ nhị quân đoàn Sanatoria.

Trưởng đệ tam quân đoàn Kogou.

Trưởng đệ ngũ quân đoàn Dallad.

Và tôi đang ở đây, bốn người tất cả.

Chủ đề cuộc họp lần này là về nội dung của nhiệm vụ cấp thế giới mà chúng tôi nghe thấy khi nãy trong vô thức.

Trợ giúp hoặc ngăn cản tà thần, như thế tức là sao?

Mà ngay từ đầu thì nhiệm vụ cấp thế giới là cái gì kia chứ?

Dù trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của giới ma tộc, tình huống như thế này cũng chưa từng xảy ra bao giờ.

“…Hãy nói cho tôi nghe ý kiến của mọi người.”

Tôi nặn ra câu gì đó để hỏi trong khi vẫn đang gục đầu.

“Dù anh có hỏi ý kiến đi nữa thì hiện tại chúng ta đang nắm trong tay quá ít thông tin. Kiểu như chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, vậy nên có ngồi đây bàn cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”

Sanatoria nêu ý kiến tối ưu nhất của mình.

Đúng như lời cô ta nói.

[Bắt đầu nhiệm vụ cấp thế giới. Các người sẽ ngăn chặn, hay ủng hộ kế hoặc hi sinh một nửa nhân loại của tà thần để ngăn chặn thế giới sụp đổ.]

Đột nhiên chúng tôi nghe thấy giọng nói này, nhưng thú thật thì tôi chẳng hiểu gì cả.

Dựa trên kết quả điều tra, có vẻ như tất cả những ma tộc khác cũng đều nghe thấy.

Dĩ nhiên không thể nào hỏi hết được toàn thể ma tộc, thế nên có lẽ đây chỉ là hiện trạng chung ở quanh ma vương thành mà thôi.

Cũng có khả năng chỉ có ma tộc nghe thấy trong khi con người thì không.

Nhưng nếu có ai hỏi liệu rằng tình hình có tiến triển gì sau cuộc điều tra hay không, tôi nghĩ mình sẽ phải phủ nhận.

Trên hết, kẻ mang danh tà thần kia là ai?

Ngăn cản hay ủng hộ, nên làm thế nào cho phải?

Chỉ với mỗi câu nói đó thì không thể xác định được.

Quá nhiều thứ không hiểu khiến tôi chẳng hình dung được nên làm gì tiếp theo.

Nếu là Ma Vương, có lẽ ngài biết gì đó…

Xảy ra cơ sự thế này trong lúc Ma Vương không có mặt ở đây, chẳng đúng lúc đúng thời gì cả.

“Dù chẳng biết đầu đuôi ra sao, nhưng trước mắt thì ta buộc phải làm gì đó. Dân chúng ngoài kia đang loạn hết lên rồi.”

Ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu.

Nên cũng chẳng trách sao dân chúng lại lo lắng vì chẳng rõ đầu đuôi.

Trong số đó hẳn không ít người đang cảm thấy bất an.

Bởi lẽ nội dung của nhiệm vụ cấp thế giới kia quá sức mập mờ.

Cuộc đại chiến với phe nhân tộc chỉ vừa mới kết thúc, cơ sự này lại ập đến.

Trong trường hợp xấu nhất, sự phẫn uất chất chứa trong lòng dân chúng sẽ bùng nổ, từ đó nảy sinh những cuộc bạo động.

Sự phản đối của nhân dân hướng về phía chính quyền đã đủ mạnh chỉ với lệnh tòng binh vô lí và cuộc đại chiến sau đó rồi.

Lí do họ bị đàn áp là bởi nỗi sợ tuyệt đối về phía Ma Vương.

Với hiện trạng Ma Vương đang vắng mặt vào lúc này, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ khiến cho bạo động bùng nổ.

Để tránh viễn cảnh đó xảy ra, chính phủ bắt buộc phải lên tiếng phát ngôn gì đó về cái thông báo nhiệm vụ thế giới khi nãy.

“Đã nói rồi, chúng ta đều chẳng biết gì và cũng không thể cứ thế mà phán bừa được. Nhưng cũng không thể cứ thế ra ngoài phát biểu vẩn vơ mấy câu kiểu chúng tôi chẳng biết gì, đúng không?”

“…Cô nói phải.”

Đây có thể sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc bạo động diễn ra.

Chính phủ sẽ bị xem là vô dụng.

Thế nhưng, dựa trên thực tế thiếu thông tin như thế này thì nói thế cũng không hẳn là sai.

“…Kogou có gì muốn nói không?”

“Hở!? À… Xin lỗi, tôi không hiểu mấy thứ phức tạp đâu…”

Dù chẳng mong đợi gì, nhưng quả nhiên Kogou không có đề xuất nào hay ho.

“Còn Dallad thì sao?”

“Ừm. Những lúc thế này ta sẽ chờ chỉ thị của Ma Vương, nhưng hiện tại thì không làm thế được rồi.”

Dallad khoanh tay trầm tư.

Là một bề tôi trung thành đặt Ma Vương lên hàng đầu, ngoài ra Dallad còn là một người văn võ song toàn.

Nhưng trông như cả Dallad cũng không thể đoán định được ngay lặp tức.

Mà ngay cả bản thân tôi cũng thế thôi…

“Nhưng cũng đúng như những gì ngài Balto đây nói, không thể cứ thế mà không làm gì. Chỉ còn một cách, ấy là công bố trước mắt chúng ta vẫn đang trong quá trình điều tra, tiếp đó xoa dịu dân chúng để họ đừng quá kích động.”

“…Đây có lẽ là cách thiết thực nhất lúc này rồi.”

Tuy chỉ có tác dụng câu giờ, nhưng chúng tôi có thể giả vờ rằng chính phủ vẫn đang điều tra.

Tuy khó có thể dập tắt được mối lo trong lòng dân chúng, nhưng ít nhiều thì cách này vẫn có hiệu quả.

“Có nên tăng cường cảnh vệ trong nội thành để kiểm soát chặt chẽ hơn không?”

“Nhưng nếu huy động quá nhiều binh sĩ tuần tra thì sẽ gây nên sự chú ý mất.”

“Nói thế cũng có lí… Không, cứ phái binh sĩ đến từng nhà trên danh nghĩa để hỏi thăm. Chúng ta cũng cần phải xác nhận xem có phải tất cả mọi người đều nghe thấy thông báo đó hay không.”

“Ừ. Nếu thế thì ta có thể tự nhiên tăng cường binh lính trong thành phố.”

“Đúng vậy. Ta còn có thể tranh thủ thông báo rằng bên chính quyền vẫn đang điều tra.”

Nhờ vào đề xuất giải quyết của Gallad, trước mắt chúng tôi đã có thể quyết định được phương sách tiếp theo.

Dù cách giải quyết này không hẳn là triệt để, nhưng ít nhất chúng tôi có thể xoa dịu sự hỗn loạn trong thành phố.

“Về phần thực hiện, tôi có thể nhờ bên quân đoàn hai được không?”

“Được.”

“Nơi này cứ thế là được, còn những thành phố khác thì sao?”

“Tôi cũng muốn đối phó với những vùng khác càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại chúng ta không đủ người. Vậy nên cách duy nhất chỉ có thể là gửi một người một ngựa đến từng thành phố một để báo tin.”

“Hừm, vậy cứ để việc đó cho quân đoàn năm lo.”

“Cảm ơn.”

Chúng tôi dần giải quyết vấn đề một cách trơn tru.

Mặc dù trước lúc cuộc họp diễn ra tôi hoàn toàn chẳng hình dung được nên xử lý thế nào, nhưng có vẻ biện pháp đối phó đã dần được thiết lập.

…Thế nhưng có một kẻ suốt buổi chỉ toàn ngồi không, chẳng khác gì một món đồ trang trí.

“Vấn đề là chúng ta hoàn toàn không biết ngụ ý thật sự đằng sau cái nhiệm vụ cấp thế giới gì gì đó là sao.”

“Đúng là vậy.”

Có lẽ đấy là lời dẫn dắt đến từ thần linh.

Nếu đúng là vậy, mức độ hệ trọng là vô cùng lớn.

Vậy nên chúng tôi không thể cứ gác vấn đề này sang một bên vì lí do không biết gì được.

“Hà, biết làm sao đây…”

Tôi buông lời than vãn cùng với một hơi thở.

Ngay lúc đó.

[Nhiệm Vụ Cấp Thế Giới Giai Đoạn 1. Bắt đầu cài đặt Cấm Kị cho toàn thể nhân loại.]

“…Cái gì!? Ư! A! Gừ!?”

Một lần nữa, tôi vô thức nghe được những câu chữ.

Trước khi kịp nhận ra ý nghĩa những lời đó, bị cơn đau đầu bắt đầu len lỏi tấn công, tôi ngã vật ra bàn.

Không thể chịu đựng được sự khó chịu cứ như bị rót nước sôi trực tiếp vào não, tôi cứ thế ngất đi.

________________________________________________________

Một vị thần dịu dàng, tốt bụng kể sự thật cho những người mình không quen không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.