Kuro no Maou

Chương 1


Đó là một căn phòng của màu trắng. Những bức tường sơn trắng không pha lẫn, bệ thờ cũng một màu trắng như một bông tuyết giữa căn phòng, và ánh đèn, tất nhiên, cũng màu trắng.

“Hãy đưa những vật hiến tế đến đây.”

Một giọng nói vang vọng khắp căn phòng từ một chỗ nào đó. Hai cánh cửa được mở ra, và từ trong hành lang tối om, một nhóm người bước tới. Cũng như căn phòng, họ cũng chỉ mặc một màu trắng.

Họ mặc một chiếc áo chòang liền màu trắng, với một chiếc mặt nạ cũng màu trắng trên mặt, và không một phần da thịt nào để lộ ra.

Họ cầm những chiếc hộp màu trắng trên tay, tổng cộng sáu cái. Chẳng biết những cái hộp này có phải “ vật hiến tế “ hay không, nhưng họ đặt chúng vào một nơi được chuẩn bị sẵn, rồi rời căn phòng.

Căn phòng vọng vang tiếng khóa cửa.

“Việc chuẩn bị đã hoàn tất”

Người đàn ông quan sát mọi việc từ một căn phòng khác tuyên bố một cách thỏa mãn.

Cũng như những người mang mây chiếc hộp kia, ông ta cũng mặc một chiếc áo choàng trắng, nhưng lại không đeo mặt nạ, để lộ một khuôn mặt nhăn nheo thể hiện độ tuổi của ông ấy.

“Bắt đầu”

Sau lời tuyên bố ấy, một người đứng phía sau truyền lại mệnh lệnh.

“『التنين الاسود تقديم إستدعاء الروح باب ربط العالم المختلفة – kết thúc thánh ca – mở cổng-”

Nghe điều đó, người đàn ông lớn tuổi kia nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe.

Một thứ ánh sáng chói chang phát ra từ bệ thờ bao phủ cả căn phòng, nếu có ai vô tình nhìn vào nó, mắt người đó sẽ bị đốt cháy, mọi thứ anh ta thấy sẽ chỉ còn là một màu đen.

Một lúc sau, căn phòng lại chìm vào im lặng.

“Chúng ta đã thành công”

Người đàn ông thốt lên và mọi người reo hò mừng rỡ.

“Bắt đầu với việc kiểm tra”

Một lần nữa, những người áo trắng lại xếp thành một hàng dọc hành lang và bước vào phòng.

Giọng nói của ông ta như rót vào tai những người còn lại từng chữ một.

“Nam, 17 tuổi, học sinh”

Thông tin của người bí ẩn đó chẳng biết mấy người kia có hiểu không, nhưng trông họ không có vẻ gì là bối rối cả.

“Tên …. fu hahahahaha”

Đột nhiên, ông ta bật cười. Mặc dù đó là tính huống khá ngại ngùng nhưng những người mặc áo trắng khác vẫn bình thản, chỉ một chút băn khoăn lướt qua mặt họ. Họ tiếp tục bước tới căn phòng và mở khóa cánh cửa.

“Xin lỗi, thưa mọi người, đó quả thật là một cái tên kỳ lạ và vô lý”

Cũng như ban đầu, căn phòng cũng chỉ một màu trắng, nhưng có một thứ khác. Những chếc hộp ban đầu giờ đã biến mất, thay vào đó, là một cậu thiếu niên trần truồng nằm trên bệ thờ.

Câu có một mái tóc đen, 17 tuổi, học sinh như ông già kia đã thông báo. Sau đó, ông ta nói lại lần tên của cậu ta.

“Cậu ấy là Kurono Maou”

Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng rơi vào mắt, những nhận thức mơ hồ bắt đầu quay trở lại.

Nhớ rằng tôi đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu, tôi nhận ra rằng mình đã được bọc bên trong một cái futon(một loại đệm của Nhật ) ấm áp. Khi nghĩ tới việc thức dậy, thì sự ấm áp độc ác của chiếc giường ấy khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Một chút nữa, chút nữa thôi, ……. 5 phút nữa thôi….

“Dậy mau”

Với một giọng giận dữ, futon của tôi bị giật ra một cách tàn nhẫn, sự ấm áp của tôi bất chợt biến mất. Quá đột ngột, tôi nhảy dựng lên.

“uoooo! Kẻ thù tấn công??”

“Con đang đánh nhau với cái quái gì thế??”

Với một giọng lạnh lùng, một khuôn mặt đã quá quen thuộc với tôi xuất hiện. Ngay khi tôi nhận ra, cơn buồn ngủ trong đầu tôi ngay lập tức biến mất.

Tạm biệt thế giới mộng mơ, và chào buổi sáng, hiện thực.

Trong căn phòng bừa bộn, giật mất futon của tôi, là một người phụ nữ.

Mái tóc đen dài bóng loáng, làn da trắng không tỳ vết, dáng người “ chuẩn không cần chỉnh “ với sống mũi cao, đôi môi vừa vặn và cặp lông mày góc cạnh, không tự nhiên thể hiện rõ sự tức giận.

Mặc dù chuyện coi đó là đáng sợ hay là vẻ đẹp tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng sự thật thì nó là một thứ gì đó còn hơn cả một cái nhìn nghiêm khắc. Với thân hình ưa nhìn, cô ấy cao đến 180 cm.

Đôi chân dài và thon, vòng eo nhỏ gọn, vòng một đầy đặn bên dưới chiếc tạp dề tạo cảm giác áp đảo. Đẳng cấp này còn vượt qua cả mấy Idols người mẫu hay Gravure ( người mẫu tạp chí Nhật Bản ) nữa, trừ khi bạn là một lolicon, homo, hay có vấn đề sinh lý, thì thật sự thứ đó trông rất bắt mắt.. Nhưng cho dù người đó có dễ thương thế nào đi nữa, cũng không thể khiến một chút của tôi rung động được, đơn giản, bởi vì,

“Chào buổi sáng, mẹ.”

Người đó là mẹ ruột của tôi.

“Chào buổi sáng, nhanh lên nào, dậy đi, mọi người đều đang chờ con đấy.”

Nói xong, mẹ rời khỏi phòng, khép hờ cánh cửa.

“Ít ra cũng phải đóng chặt nó lại chứ….lạnh lắm”

Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, nó chỉ 6h50. Đối với một học sinh cao trung không có việc gì buổi sáng thì đây vẫn còn là quá sớm.

Dù gì thì cũng không thể quay lại ngủ được.

“Chắc mình cũng nên chuẩn bị.”

Lại một ngày bình yên như mọi ngày của Kurono Maou.

Đổi sang mặc đồng phục là một bằng chứng cho việc trở thành một học sinh cao trung, tôi rời căn phòng trên lầu hai của mình.

Sau khi đánh răng, rửa mặt và sửa soạn trong phòng tắm ở lầu một, tôi tới phòng khách dùng bữa sáng.

Như mẹ nói, đã có hai người ở đó.

“Chào buổi sáng.”

Cả hai quay lại khi nhận ra sự hiện diện của tôi.

Một người là ba tôi. Mặc dù vẻ bề ngoài thì trông như 30, nhưng ông ấy vượt qua cả mẹ trong khoản sắc đẹp và làm bạn bè lẫn đồng nghiệp đều phải ngạc nhiên.

Với một chiều cao khiêm tốn 160cm, ông trông như một cậu nhóc hơn là một người đàn ông đứng tuổi.

Chuyện gì xảy ra với cơ thể của ba ấy nhỉ??? Phải chăng nó đã ngừng lớn hay thời gian của ông đã dừng lại.??

Có khả năng là khi tôi tốt nghiệp, thậm chí tôi trông còn già hơn ông.

Tiện thể, tôi giống mẹ hơn. Thừa hưởng chiều cao và đôi mắt sắc lạnh của bà, với 180cm và cái nhìn sắc như dao cạo, tôi trông như một tên đầu đường xó chợ.

Thật tốt vì tôi cao, nhưng không được thừa hưởng tý gì từ cái khuôn mặt bishounen của ba khiến tôi cũng hơi tiếc.

Nhờ ơn cái bản mặt du côn này, mọi người xung quanh đều sợ hãi tôi mặc dù tôi chẳng có làm gì cả.

“Chào buổi sáng, Maou.”

Người thứ hai là chị tôi, Mana.

Hoàn toàn trái ngược với tôi, chi tội lại giống ba. Dễ thương, nhỏ nhắn, ngọt ngào, dễ tổn thương, tạo cảm giác như cần một vòng tay bảo vệ. Mặc dù đã học đại học, nhưng chị vẫn để tóc hai bím.

“Chị lại chuẩn bị Bento nữa hả?”

“n……un.”

Với đôi má ửng hồng nhẹ nhàng khi trả lời, chị ấy thật dễ thương, cho dù là chị mình đi nữa. Nhưng cái gã may mắn được nhận hộp Bento được giấu dưới vòng một nhỏ nhắn  đó không phải tôi, chị ấy gần đây đã có bạn trai.

Điều duy nhất có thể hiểu được từ biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt lạnh lùng của chị chỉ có thể liên quan đến bạn trai mà thôi. Chị ấy thật hạnh phúc. Nhưng mấy thứ liên quan đến tình yêu thì chả dính dáng gì đến tôi. Được rồi, một ngày nào đó tôi sẽ kiếm một cô bạn gái, rất có thể, tôi nghĩ……. Sẽ thật tốt nếu tôi có thể. Một cảm giác ganh tỵ lướt qua khi tôi đã ăn xong bát cơm và tô súp Miso và đứng lên khỏi ghế.

“Đi rồi à.”

Chị tôi hỏi, tôi trả lời trong khi vừa khoác áo khoác.

“Trời đang mưa, nên em sẽ đi xe buýt.”

“Ừ, trạm dừng xe buýt cũng khá xa ở đây.”

Cũng đã từng học ở ngôi trường đó, chị tôi biết cũng cần một khoảng thời gian để đến trạm xe từ nhà. Nếu đi bằng xe đạp thì cũng ổn kể cả khi tôi đi trễ, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ khi trời đang mưa xối xả ngoài kia.

“Bento của con đây, đừng quên chứ.”

“nn, cảm ơn.”

Nhận lấy hộp Bento từ mẹ, tôi bỏ nó vào cặp cẩn thận để nó không bị lật ngược và trào hết ra ngoài.

“Con đi đây.”

Ba người cùng chào tạm biệt tôi, tôi bước ra ngoài trong cái thời tiết ớn lạnh ấy.

Tôi xuống tại trạm xe buýt trước trường, nhưng trước tiên tôi phải qua đường mới thực sự tới được trường. Trong lúc những hạt mưa vẫn còn rơi lanh tanh trên những chiếc dù, tôi đứng chờ đèn xanh với rất nhiều học sinh khác cũng đến bằng xe buýt.

Nhiều người đi bộ cũng đến chờ, khiến nơi này càng lúc càng đông. Trong đám đông đó, tôi để ý một cô gái. Dường như với thân hình nhỏ nhắn ấy thì chiếc ô màu xanh sẫm kia có vẻ khá to so với bàn tay của cô ấy.

Mặc dù đám đông có vẻ như chèn ép cô, nhưng với mái tóc dài óng mượt đó, cô vẫn rất dễ nhận ra.

Kế bên chắc hẳn là bạn cùng lớp của cô. Tôi băn khoăn liệu mình có nên xen vào cuộc nói chuyện vui vẻ đó chỉ để nói một lời chào.

“Ah”

“Nn”

Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau.

Đôi lông mi dài cùng đôi mắt to tròn đáng yêu đủ ma mị đến mức khơi dậy niệm mong muốn bảo vệ của bất kỳ thằng đàn ông nào.

Vẻ bền ngoài nhỏ nhắn cùng làn da trắng tinh khiết, sống mủi thẳng và đôi môi mọng nước xinh xắn; thật khó để tìm ra một điểm trừ nào trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Mái tóc dài óng mượt, một đường cong nữ tính mặc bên dưới bộ đồng phục thủy thủ tạo cảm giác gọn gàng và ngăn nắp.

Một bishoujo lý tưởng mà ai cũng mong ước, cô ấy không nghi ngờ gì nữa là một đại diện hoản hảo cho hình tượng đó.

Giờ thì chúng tôi đã chạm mặt nhau, tôi cũng không thể giả bộ làm ngơ được nữa, không phải vì cô ấy quá đẹp, mà bởi vì chúng tôi là người quen.

“Chào buổi sáng, Shirasaki-san.”

Tôi quyết định lên tiếng chào, Shirasaki Yukiro, một người bạn của tôi trong câu lạc bộ văn học.

“À, oh, Chảo buổi sáng Kurono-kun…”

Câu lạc bộ văn học có rất ít thành viên, nên đương nhiên tôi dễ dàng làm quen với cô ấy và có nói chuyện với nhau một vài lần, nhưng về mối quan hệ này thì cô không hẳn là bạn, mà đơn giản chỉ là người quen.

Thú thật, tôi chả biết phải nói gì thêm với cô ấy trong tình huống này, tôi đã chào cô ấy một cách lịch sự , giờ thì cô ấy có thể quay lại nói chuyện với người bạn đang nhìn tôi với một ánh nhìn kỳ lạ kia rồi đó, nhưng,

“…..”

Có chuyện gì sao? Shirasaki-san đang đứng trước tôi không nhúc nhích. Nhưng không nói một lời nào, một luồng không khí im lặng căng thẳng lướt qua giữa chúng tôi. Cuối cùng thì, với sự khác biệt về chiều cao lên đến 30cm, tự nhiên tôi thấy tôi như đang thiếu tôn trọng Shirasaki-san. Đối với những người khác, Shirasaki-san như đang bị tra hỏi.

“a,ano, Hôm nay—–“

“Đúng rồi, tới đi Yukiro!”

Shirasaki-san trông như đang muốn nói điều gì đó nhưng bạn của cô kéo tay cô và chỉ về phía đèn đường, nó đã chuyển xanh từ khi nào, và biến mất trong đám đông người vội vã.

“… Sao thế? Hôm nay câu lạc bộ mình có gì à?”

Shirasaki-san chẳng bao giờ nói về chuyện riêng của mình với tôi, nên chắc hẳn có liên quan đến câu lạc bộ. Không lẽ câu lạc bộ sẽ bị đóng cửa hôm nay sao???

“Được thôi, tôi sẽ biết khi tôi đi.”

Nhưng, bạn của cậu ấy chắc chắn đang nhìn tôi với một cặp mắt tràn ngập sự căm thù; Tôi nghĩ trái tim thủy tinh của tôi đã rạn đôi chút. Trước đó thì Shirasaki-san chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đã nghi ngờ điều đó khi tất cả những gì cậu ấy có thể làm một lời chào ngượng ngùng,

“Nghiêm túc đấy, mình thực sự bị ghét đến thế sao….”

Những buổi học thì chán nản, nhưng tôi nghĩ chúng cũng không đến nỗi quá chán như thế. Tôi vẫn theo kịp bài giảng, không giống như qua tai này xọ tai kia, có thể tôi cũng tìm được một chút niềm vui trong việc học đó chứ. Nhưng một khi bạn đã mệt mỏi, thì giọng nói của giáo viên lập tức biến thành liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất từng được ghi nhận.

“Eh, Kurono, cho tao mượn quyển tập với.”

Nhưng, lần này không phải tôi mà là thằng bạn tôi đang gật gù ngái ngủ.

“Đây, nhưng ngủ bốn tiết liên tiếp thì hơi bị bá đạo rồi đó.”

Với giọng ngạc nhiên, tôi đưa quyển tập ghi chép đầy đủ và chính xác những dòng chữ Kanji trên bảng cho hắn.

“Cảm ơn! Nhưng mà tại hôm qua tao thức trắng đêm thi hành công vụ, nên giờ có muốn cũng chả tỉnh được.”

Đang cười và chẳng biết ngại là gì, là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi, Saika Yota. Sau bốn tiết thì giờ là lúc ăn trưa nên tôi lượn qua bàn của Saika.

“Vậy sao, mày hoàn thành nó tôi qua rồi hả?”

“Nah, có một khúc khá khó. Tao nghĩ là sẽ ổn miễn là tao tiếp tục tăng điểm tình cảm với cô ấy, nhưng có vẻ như tao cũng cần phải tăng vài điểm tình cảm với một người khác và khiến cô ta ghen tị—“

Nghe thấy những gì Saika đang nói, thằng này nói cái quỷ gì thế, mọi chuyện chỉ có thể được hiểu khi biết nó đang nói về cái gì. Cơ bản, là một game mô phỏng 18+ về tình cảm lãng mạn.

“—un, mấy thứ đó tốn nhiều thời gian quá, vậy nên tao đã xem vài chương trình anime đêm để nghỉ ngơi và tốn thêm một giờ nữa.”

Saika có một thân hình vừa vặn và không hề đeo một cặp kính nào nên hắn trông không hề giống một tên otaku, nhưng bên trong thì như mọi người đã thấy.

Đẳng cấp của một otaku cũng chả có gì là ghê gớm, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Như tôi đây, mặc dù không đạt đến đẳng cấp của Saika, nhưng tôi cũng đang dần gia nhập cái thế giới otaku ấy. Cái thể loại mà tôi đang viết trong câu lạc bộ văn học không phải là văn học thuần túy cũng chả phải bí ẩn gì, mà là một thể loại tên gọi light novel.

“Sao mày không thu lại tập anime tối qua?”

“Nah, sao hay bằng việc coi ngay lúc đó được chứ! Thế hay hơn!”

Vậy à? Tôi đáp lại một cách mơ hồ cùng lúc lấy hộp bento của mình ra.

“Oh, quên mất, sáng nay mày tới trường với Shirasaki-san phải không?”

“Không, cũng không hẳn thế—.”

“Được rồi Kurono, không cần phải giả ngu thế đâu.”

Giả ngu?? Tao không phải cái thể loại thích giả đò như vậy đâu.

“Tao thấy cảnh hai tụi bay nhìn thẳng vào mắt nhau ngay trước cột đèn đường. Ôi, tao ganh tỵ đấy! Nếu đây mà là eroge thì mày sẽ nhận được ngay một event CG đấy! Tao cũng muốn được một lần như thế nữa!”

“Thôi đi, tụi tao chỉ ở cùng câu lạc bộ thôi. Chẳng phải loại quan hệ nơi mấy cảnh eroge thành hiện thực đâu.”

“Thật vậy sao?”

Cái câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ đó là sao? …

“Tất cả mấy nhân vật chính đều như thế!’ Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không nổi tiếng, và tôi cũng không có quan hệ gì với cô ấy’—Cho dù mày có nhìn thế nào đi nữa, thì điểm tình cảm tăng đến 100% rồi đấy, khỉ thật.”

“Ây, bình tĩnh nào! Đừng có nhầm lẫn thực tại với ảo tưởng chứ. Mấy thứ như tao là bạn từ nhỏ với Shirasaki-san hay đã hứa với nhau một lời hứa quan trọng hay tụi tao chưa hẹn hò và cô ấy tới nhà đánh thức tao dậy mỗi ngày hay cùng ăn trưa với nhau trên sân thượng mặc dù học khác lớp, mấy thứ đó chả bao giờ thành sự thực được đâu.”

“Im lặng! Tới được cảnh đến trường cùng một bishoujo đẳng cấp như Shirasaki-san là quá hay rồi! Thế mà mày lại chẳng cảm thấy gì? Mày phải đàn ông không thế? Một thằng đàn ông bình thường không hề có một mối quan hệ nào với con gái!”

“Ờ…..thì..”

Giờ mới thấy, chắc nó nói đúng. Cho dù là lo lắng hay bị ghét, được chào một bishoujo như thế vào buổi sáng đúng là một phước lành. Nếu mình mà không gia nhập câu lạc bộ văn học, thì cơ hội để mình gần gũi với một đứa con gái coi như bằng không. Mình còn chẳng nhớ nổi tên một đứa con gái nào trong lớp nữa, thậm chí còn chưa lần nào chào hỏi.

“Khoan đã, không giống như là mày hoàn toàn không có cơ hội. Chả phải mày trong câu lạc bộ bóng đá sao, mày chưa bao giờ nói chuyện với nhỏ quản lý dễ thương đó à?”

“Ngốc. Nhỏ đó quen thằng đội trưởng rồi! Và đây là thằng bạn trai thứ 3 kể từ khi vô trường của nhỏ đấy! Không, tao không muốn nghe câu chuyện cuộc sống lãng mạn của con gái đâu!!”

“Mày ích kỷ quá đấy? Chuyện đó có sao đâu, miễn sao nhỏ đẹp là được.”

“Như cái củ lạc ấy! Con gái NTR hay là bị NTR chả phải nữ chính gì cả. Mấy thứ như thế chỉ có trong eroge hay mấy vợ nhạc kịch mà thôi!”

“Tao hiểu rồi, hiểu rồi, bình tĩnh, ngồi xuống đi, được chưa?”

Với cái khuôn mặt ‘không thể kiềm chế’, Saika ngồi xuống một cách nặng nề. Nếu cậu ta cứ làm quá lên như thế, sẽ thành tâm điểm chú ý của cả lớp mất, chả tốt lành gì cả.

“nn, khoan, nếu những đứa con gái với bạn trai đều là NG thì Shirasaki-san cũng không ngoại lệ, phải không?”

“Huh, là vậy sao?”

Tôi tựa cằm mình lên tay và nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ trong lúc nói với Saika.

“Thì, Shirasaki-san là dạng con gái có thể nói chuyện với cả một thằng như tao mà không hề tỏ ra một chút khó chịu nào.”

Mặc dù cậu ấy cũng không cố ý, nhưng thế còn hơn là bị tránh mặt thẳng thừng.

“Mày đúng là nhát.”

“Ừ, Tao khá là nhạy cảm về mấy vấn đề đó nên đừng nói về nó nữa.”

“Được thôi.”

“Không lẽ người như cậu ấy lại không được vây quanh bởi đám con trai à?”

Rõ ràng là chuyện cậu ấy chỉ tốt với tôi là hoàn toàn không có, mà khoan, nếu thực sự cậu ấy là một người con gái hoàn toàn tốt thì không lẽ nào chỉ tốt với một người nhất định thôi sao.

“Gần đây, tao có thấy một vài đứa con trai nói chuyện với Shirasaki-san.”

“Ừ, tao chỉ là một trong những người chỉ có thể chào cô ấy và số thằng mà cô ấy quen chắc không thể đếm được bằng mấy đầu ngón tay đâu.”

“Ahh, tao cũng đoán như thế!! Bishoujo dù gì cũng là con người, nếu có đứa con trai nào tốt gần đó, thì chuyện này đương nhiên xảy ra thôi.”

“Ra là vậy, nếu đó là Shirasaki-san thì chắc cũng có một hay hai thằng—“

“Tớ không có.”

Người ngắt lời của tôi không phải Saika, làm sao mà hắn ta có thể tự nhiên nói với giọng dễ thương như vậy được. Không, không phải, cái giọng này, lẽ nào?!

“Tớ không có bạn trai.”

“Shi..Shirasaki-san…”

Tại sao? Sao cậu lại xuất hiện ngay lúc này? Có phải mình vừa nói là chẳng có cái cảnh cả hai cùng ăn trưa rồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà cô ấy tới lớp của tôi, vì tôi.

Hơn nữa, sao mình lại cảm thấy một chút tội lỗi nhỉ? Tim tôi đang đập như điên, a, thậm chí tôi còn cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh trên mặt mình nữa chứ.

Khoan, bình tĩnh, không giống như tôi đã nói cái gì làm phiền lòng cậu ấy!

“Xin … xin lỗi, tôi chỉ nghĩ thế thôi, không phải nghe ai nói đâu.”

Tôi xin lỗi. Hầy, nói về mối quan hệ của một người nào đó đã không được tốt, giờ lại chính người đó trực tiếp nghe được, tôi chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi.

“Ah, tớ thực sự không giận cậu hay gì đâu, xin lỗi.”

“Ah, um, nếu vậy thì, chắc là ổn rồi…”

Không, không, cái không khí này rất không ổn! Saika đã hoàn toàn hóa đá và làm cái mặt ‘ chuyện đó không liên quan đến tao’ rồi.

Đúng là trông cậu ấy thực sự không có vẻ giận, nhưng, cũng chẳng có vẻ thoải mái gì. Nhưng, vì chính Shirasaki-san đã nói thế, tôi cũng không muốn bàn tiếp.

“um, cậu có cần gì không?”

“Ah, có, tớ đã không nói được sáng nay.”

Hãy tập trung vào những gì ẩn chứa trong câu nói ấy nào. Vậy là cậu ấy thực sự có điều gì đó muốn nói với mình sáng nay.

“Hôm nay có buổi họp quan trọng trong câu lạc bộ nên cậu nhất định phải tới.”

“Họp??? Nếu vậy thì…tôi chắc chắn sẽ đến.”

Tôi chẳng hề nghe gì về việc này hôm qua….. chắc là có chuyện gì đó khẩn cấp nên cậu ấy mới đến tận đây nói với tôi. Dù gì thì hôm nay tôi cũng rảnh.

“un, vậy thì tốt…. tớ sẽ đợi.”

“Yeah, cảm ơn.”

Sau khi “thông báo công việc” cho tôi xong, Shirasaki-san  nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Wao, bishoujo quả là có những tác động lớn bất thường nhỉ?”

Thằng bạn lạnh lùng của tôi cuối cùng cũng được giải thuật hóa đá.

“Saika, mày có thể theo giúp tao hay làm gì đó được không?”

“Không đời nào, không được! Ngay từ đầu tao đã không liên quan rồi, nhưng mà nhẹ nhõm rồi, đúng không?”

Thế mà nhẹ nhõm hả trời? Tao chỉ thấy là cây điểm tình cảm của tao đang tụt một cách không thương tiếc.

“Vậy là Shirasaki-san không hề có bạn trai. Tốt cho mày quá rồi Kurono! Mày vẫn có cơ hội còn gì!”

“Rồi, lại nữa.”

“Cuộc sống cao trung tức là khoảng thời gian lãng mạn còn gì nữa?”

“Chẳng phải mày vừa chối bỏ nó sao?”

“Rồi rồi! Giờ tao có hứng rồi đây, Kurono, lần sau nhớ giới thiệu tao với Shirasaki-san nha!”

“Mày muốn cỗ vũ tao hay muốn tự thân vận động đây?”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, nếu là về việc giới thiệu người khác thì tôi đây rất tệ, vậy nên không thể giới thiệu Saika với Shirasaki-san được.

“Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, ăn thôi.”

“Yeah, giờ ăn trưa ngắn quá, không biết họ có thể tăng nó lên thành 2 tiếng không nhỉ?

Tôi với tay lấy hộp Bento mà tôi đã để đó trong cuộc trò chuyện căng thẳng với Shirasaki-san lúc nãy. Tôi mở nắp, và trông chờ một bữa trưa giản dị mà mẹ làm cho tôi.

“Cái quái gì thế này…”

Cơm trắng đặt trên một miếng màu hồng hình trái tim đập thẳng vào mắt tôi.

“Eh, Kurono, bento đó là sao? Có phải là hộp bento tình yêu mà tao hay thấy trong game không?”

“Ah, cũng giống…”

Cái hộp bento tình yêu này chắc chắn không phải do mẹ.

“Chắc mẹ vô ý đưa nhầm hộp của tao với……”

Chắc chắn đây là hộp của chị mình làm cho bạn trai. Giờ chắc ảnh đang phải ăn hộp bento lạnh lẽo của mẹ rồi.

“Tuyệt vời! Là một trái tim! Tuyệt vời!!”

Tôi lờ đi thằng bạn quá khích của tôi và đang phân vân liệu có nên ăn cái hộp cơm tự làm này của chị không. Nhưng, thưa chị yêu dấu, không phải tình yêu của chị hơi bị nhiều quá sao?

Cuối cùng cũng được nghỉ sau khi học thêm 2 tiết nữa. Sau khi trực nhật tôi liền đi tới phòng câu lạc bộ văn học. Tôi bước vào căn phòng quen thuộc.

“Huh?”

Bất giác, tôi bật ra một tiếng ngu ngốc vì trong phòng chỉ có mỗi một người. Thường thì câu lạc bộ cũng có vài người và đa số chỉ là thành viên ma nhưng giờ thì chả có ai trong phòng cả mặc dù đã được thông báo trước, tôi thậm chí còn đến trễ vì phải trực nhật, cái này hơi bị lạ.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ tán dóc với ai đó trong lúc chờ nhưng lại không như vậy. Người duy nhất đến chỉ có Shirasaki-san, thật không ngờ.

“A, Kurono-kun.”

“Shirasaki-san, có mình cậu thôi hả?”

“n, ừ..”

Ok, cuộc nói chuyên chấm dứt!

Tôi chẳng nghĩ ra từ gì để nói với khuôn mặt lạnh lùng dễ thương này. Hay là tôi nên nói thêm gì đó, hay tôi nên tới và ngồi đại vào một chỗ nào ấy. Tôi nghĩ tới rất nhiều phương cách, nhưng lại chẳng làm theo cái gì. Tương tự, cô ấy cũng chằng có bất cứ một phản ứng nào.

Shirasaki-san đang cầm trên tay một quyển sách nhỏ với tấm ảnh bìa dễ thương. Tôi nghĩ tôi cũng nên lấy quyển light-novel “của tôi” ra giết thời gian.

Một quyển tập nhỏ được dính với nhau bằng mấy tờ A4 với trang bìa là dòng chữ [Huyền thoại của Anh hùng Abel], một cái tên mà chả có cái game RPG nào dám sử dụng vì nó quá cụ thể. Đây là thứ mà tôi viết từ hồi trung học. Nội dung thì như cái tựa đề – vị anh hùng Abel trên đường đi tiêu diệt Ma vương. Không có nút thắt cũng chẳng có gì đặc biệt, cùng với cách viết cẩu thả cho thấy đây là công việc của một tên nghiệp dư. Dù gì thì nó cũng đã được hoàn tất. Có thể tôi nên đọc lại, hay là viết tiếp phần tiếp theo….

Một sự im lặng tuyệt đối. Trừ tiếng hô hào của câu lạc bộ thể thao và tiếng lật sách của chúng tôi thì căn phòng gần như tĩnh lặng. Chẳng có một dòng nào của quyển tập đi vào đầu tôi, cái không khí này quả thật không ổn. Tại sao chả có ai đến nữa vậy? Chẳng phải đây là một cuộc họp sao? Ai cũng được, làm ơn, đến đây đi! Cũng vì mấy câu hồi trưa mà giờ bầu không khí giữa hai chúng tôi còn ngày càng ngại ngùng hơn và tôi không thể chịu nổi nữa. A, trước giờ thì tôi chưa bao giờ ở một mình với Shirasaki-san như thế này. Thường thì cũng chỉ là trong một nhóm nói với nhau thì tôi cũng có nói vài câu với cậu ấy.

Không, nhưng, cứ tiếp tục im lặng thế này thì hơi bị khó chịu quá. Hay tôi nên liều mở miệng nói đại cái gì đó, cho đỡ im lặng? Đúng rồi, chúng tôi là thành viên cùng câu lạc bộ mà, cho dù tính khí có khác nhau nhưng chắc phải cái gì đó chung để nói chứ.

Dù sao thì sớm hay muộn mấy người kia cũng tới thôi, nên nhân lúc này, tôi nghĩ là có thể nói chuyện với cậu ấy một chút. Được rồi, tôi sẽ làm thế—

“Um”

Cả hai bất chợt lên tiếng.

“Ah, xin lỗi.”

“n…”

Hay đây, mặc dù chúng tôi cùng im lặng cho đến giờ, nhưng cùng nhau lên tiếng một lúc thì….

“Cậu nói trước đi—“

“A, không sao đâu, Kuruno-kun cứ việc nói trước.”

Mặc dù cậu nói thế nhưng tôi lại chẳng có gì quan trọng để nói.

“A, chỉ là, tôi nghĩ mọi người chắc sẽ đến trễ.”

Một chủ đề lãng nhách và nhàm chán, ngay cả tôi cũng cho là vậy.

“A, ừ, đúng đó, tớ cũng nghĩ thế…”

Nhưng, Shirasaki-san có vẻ như cũng đang sắp sửa nói điều gì đó tương tự—-

“….. không, không phải, không phải vậy.”

“Huh?”

“Thực ra, đó không phải thứ tớ muốn nói.”

Vì một lý do nào đó mà tôi có thế thấy vài sự thay đổi từ thái độ im lặng của cậu ấy lúc trước.

Có điều gì khác mà câu ấy muốn nói với mình ư?

“Thì, như cậu thấy đó—-“

Không hiểu tại sao, Shirasaki-san đột nhiên đứng dậy. Lúc đó, một Shirasaki-san chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi giờ đang hoàn toàn nhìn thẳng vào tôi. Trong cặp mắt đẹp đẽ ấy ánh lên cái nhìn mạnh mẽ.

Tôi rất đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh.

“Đó, đó là một lời nói dối…”

“Huh, cái gì cơ?”

“Chuyện buổi họp ấy, đó chỉ là lời nói dối.”

Những gì cậu ấy đang nói, tôi chẳng thể hiểu được lấy một tý nào. Trong đầu tôi tràn ngập những dấu chấm hỏi.

“ah, ra là thế?”

Cũng không là điều đáng giận, ngay từ đầu tôi cũng đã không tìm được động cơ, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải tiếp tục cuộc nói chuyện này.

“Phải, và, ừm, cậu thấy đấy…..”

“……”

Sự im lặng kéo dài hơn tôi nghĩ, cuộc nói chuyện cũng dừng hẳn. Tôi nghĩ là tôi không nên gọi cậu ấy mà nên im lặng chờ đợi.

“Tớ, tớ…”

Và cuối cùng cậu cũng đã nói.

“Kurono-kun, tớ——-!!”

Phải, Shirasaki cuối cùng cũng đã nói.

“…..?”

Nhưng, tôi không thể nghe thấy, cả giọng của Shirasaki-san hay tiếng động từ bên ngoài, tôi không thể thấy gì hết. Gì vậy chứ? Sao tôi lại không thể nghe được gì? Màng nhĩ tôi bất ngờ bị thủng hay sao?

“—–!?”

Một từ phát ra trong im lặng, đầu tôi chợt đau như búa bổ.

Tôi cũng từng bị đau đầu nhiều lần khi bị cảm, nhưng chưa bao giờ đau như thế này, không, lần này hoàn toàn khác, cơn đau này rất không bình thường. Không, hoàn toàn không, kiểu như nó có thể đe dọa đến tính mạng của tôi, một thứ gì đó gây chết người——

“!?”

Tầm nhìn của tôi bị lộn ngược, một cơn đau nhói chạy khắp cơ thể,

Sau một lúc, tôi nhận ra mình đã ngã khỏi ghế. Không những không giảm, cơn đau lại ngày càng mạnh thêm theo từng giây, khiến tôi không thể đứng lên được

Thứ duy nhất tôi có thể làm là vật lộn với tâm trí.

Tôi chắc đã la lên đau đớn, nhưng bản thân lại không nghe thấy gì.

“—————-!”

Với những giọt nước mắt đau đớn, một cảnh tượng chưa từng xảy ra khi Shirasaki-san đang điên cuồng bám lấy cơ thể của tôi.

Hơn là nghĩ về cơn đau, hay là gọi cấp cứu, nghĩ đến việc đã làm cậu ấy hoảng loạn khiến tôi rất khổ sở.

Hình ảnh gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu ấy dần bị bao phủ bởi một bức màn trông như nhửng hạt cát đen.

Thật là tệ, có vẻ như tầm nhìn của tôi cũng trở nên lạ lùng.

Cái thứ màu đen ấy nhanh chóng bao phủ tầm nhìn của tôi như một cơn bão cát, và khuôn mặt đang khóc của cậu ấy dần biến mất. Trướng khi kịp nhận ra, cảm giác đang nằm trên sàn cũng đã tan biến. Tôi cũng không chắc mình còn thở không. Thứ duy nhất chắc chắn chính là cơn đau đang hoành hành trong đầu tôi.

Tôi sẽ chết—–

Trong bóng tối hoàn toàn với cả năm giác quan đã bị vô hiệu hóa, tôi dần mất đi sự nhận thức bản thân.

Tôi không muốn chết—

Suy nghĩ cuối cùng của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.