Kuro no Maou

Chương 11


Thành phố đã chìm vào giấc ngủ, vậy nên, tôi có thể dễ dàng tới được bến cảng mà không bị phát hiện.

Tôi không thể mạo hiểm trèo lên một chiếc thuyền bất kỳ được, vậy nên tôi ẩn mình trong một nhà kho dùng để trữ hàng, và cẩn thận nhìn ra xung quanh.

Mặc dù tôi gọi đây là một nhà kho, nhưng một cái con-ten-nơ khổng lồ thì thế giới này không có, chỉ có những ngôi nhà cao tối đa hai tầng.

Có lẽ là vì do là ban đêm, không có ai ra vào nhà kho cả, chỉ có cái nhà kho lớn nhất kia là sáng đèn, chứng tỏ vẫn còn người làm việc bên trong.

Tôi lén lút tới nhà kho đó và nhìn vào trong. Trông như họ đang hối hả chất hàng lên một con tàu.

Tôi có gắng nghe lỏm những gì người đàn ông bên trong đang nói.

“Sao lại muộn như thế—”

“Thật chứ, chúng ta còn không có thời gian uống sau khi trở về nữa mà.”

Những người đàn ông với da cháy nắng cùng thân hình thủy thủ đang sắp xếp hàng trong lúc than phiền về vấn đề nào đó. Đặc biệt khi có một chồng hàng lớn tên chiếc xe đẩy dừng lại tại lối ra vào.

“—-Nhưng, liệu có cần thiết phải nhổ neo giữa đêm thế này không?”

“Đây là hàng tiếp tế khẩn cấp, hoặc là thứ gì tương tự vậy.”

“Tiếp tế khẩn cấp, ý anh là sao? Không giống như chúng ta đang trong chiến tranh, phải không?”

Hàng tiếp tế nghĩa là còn thuyền này thuộc về quân đội của thế giới này, không, đúng hơn là của đất nước này. Đất nước này không có vẻ như đang trong chiến tranh, nhưng đấy là một thế giới đầy ắp quái vật. Sẽ luôn có thứ để mà chiến đấu.

“Không, tôi không rõ là một cuộc xâm chiếm thế nào, nhưng thật sự là nơi này đang khá hỗn loạn.”

“Đó là lý do mà họ chiêu mộ lính đánh thuê phải không? Thật đúng đắn khi quyết định không đi.”

Họ nói gì đó về [tiên phong] và [xâm chiếm]? Cái gì? Thế giới này vẫn còn trong giai đoạn thăm dò và khám phá ư?

Dù sao thì, đây có thể là cơ hội cho tôi. Nếu đây giống như cuộc xâm chiếm thuộc địa của các quốc gia phương tây như trong giờ lịch sử thế giới, thì [xâm chiếm] này cũng có nghĩa là có một quốc gia nào đó ở phía bên kia của biển cả.

“Vậy còn về việc ‘Lục địa Pandora là một nơi thiên đường giàu có’? Chỉ là một địa ngục đầy rẫy ác quỷ và quái vật.”

Hmm [Lục địa Pandora].

Tôi không rõ là nó có mối liên hệ gì tới chiếc hộp Pandora hay không, nhưng theo cách mà họ nói, việc xâm chiếm đang không được trôi chảy cho lắm. Vậy nên, việc tìm kiếm tôi cũng sẽ trở nên khó khăn.

Sống một cuộc sống tại một nơi xa mái nhà trong một vùng đất chưa được khai phá tương tự như chiến tranh Nhật Bản khi xưa không phải là một thứ mà tôi không làm được. Chắc chắn, việc này sẽ không được thoải mái, nhưng so với việc sống trong khu nghiên cứu đó, thì đây như thiên đường.

Có lẽ, tôi sẽ phải ở chung với lũ [Quỷ] này. Tôi không biết [Quỷ] ở đây có nghĩa là một giống loài hay không, hoặc là tôi đã xúc phạm những thứ đã ở đây ngay từ đầu, nhưng miễn là chúng vẫn ở cấp độ một con quái vật, có nghĩa chúng không có liên hệ với đám người đeo mặt nạ kia.

Ít ra thì ông già đó và đám người mặt nạ kia là cùng một chủng tộc, giống như những người đang làm việc này, cơ bản là con người. Vậy cũng có nghĩa, họ không cùng một chủng tộc với những thứ trên lục địa Pandora.

Để có thể thoát khỏi lũ mặt nạ, tôi ưu tiên trước nhất việc lên con tàu này tới lục địa Pandora này. Tôi đã quyết định sẽ vượt biến đến lục đia Pandora!

“Được rồi, mình lên nó thế nào đây—“

Tôn thờ Vị thần Ánh sáng và mang trên mình những dấu thập, người cai trị bờ tây của lục địa Arc, là Cộng hòa Syncrea.

Thánh Thành Elysion, ‘một thành phố được sự bảo hộ của ánh sáng’, là thủ đô của nước Cộng hòa và cũng là mảnh đất linh thiêng của nhà thờ.

Bên trong một trong những nhà thờ tại Elysion, người đứng đầu của Phòng thí nghiệm Nghi thức Trắng thứ Ba, Đại tư tế Judas đang có cuộc gặp với vị Tông đồ thứ 7, Sariel.

“—–vậy là cô đã chiến đấu ở trạng thái phong ấn?”

“Phải.”

Hai người ngồi ở hai đầu một chiếc ghế dài.

Mặc dù họ không nhìn nhau khi nói, Judas bất ngờ chuyển ánh nhìn về Sariel.

“….Đến đây.”

Với một từ, trên đầu của Sariel, một chiếc vòng phát ra ánh sáng trắng xuất hiện.

Nó khác một chút so với thứ được dùng trên thí nghiệm Số 49, nhưng nó cùng loại với thứ được dùng cho những thí nghiệm điều khiển trí não con người.

Judas đưa cánh tay mình về phía chiếc nhẫn, và nhẹ nhàng di chuyển ngón tay.

“Mức độ giới hạn ma pháp đạt 80%, nhiễu loạn kỹ thuật trong trạng thái đóng băng, vũ khí không được cho phép——–mức độ phong ấn tối đa?

Trên chiếc nhẫn, thể trạng cũng như hành động của một người cũng được ghi lại, và người giám sát hay điều khiển họ có thể xem lại được. Judas đang xem lại những dữ liệu từ trận đánh với Số 49.

“Phải, không có thời gian chờ sự cho phép đâu.”

“Cho dù Đại giáo sĩ đang ở kế bên ngài sao? Có vẻ như anh ta có thói quen coi thường sức mạnh của một Tông đồ.”

Khi khuôn mặt khó chịu của Ars xuất hiện trong đầu ông, ông chợt nhớ rằng, Ars cũng đi cùng Sariel một cách bất thường.

Mặc dù được cho là một người thông minh và lạnh lùng, cảm thấy bị ràng buộc chỉ vì đã từng được cứu trong quá khứ, có vẻ như Ars cũng có một góc danh dự rất lớn trong anh.

“Lúc ấy, ta đang thiếu nhân lực đối đầu với số 49. Đại giáo sĩ Ars đã không quyết định sai.”

“Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là đúng.”

“……..”

Để đề phòng, ông nên cho phép vào lúc đó.

Kể cả với một tông đồ, dưới một phong ấn mạnh nhất, cũng không thể dùng phép khá hơn một pháp sư vỡ lòng được.

“Không có ai ở đây ngoài ta, nên nếu cô có nói bất cứ thứ gì, sẽ không ai nghe thấy đâu.”

“Không, ngay cả khi tôi không bị phong ấn, tôi cũng không thể ngăn việc số 49 trốn thoát.”

“Có lẽ thế. Cô có ý để hắn ta đi mà. Lượng ma pháp sử dụng không phải là vấn đề.”

Judas không nhận ra, Sariel đang nhăn mặt ngay lúc này.

“Ta sẽ không trách móc gì lúc này. Việc hắn trốn thoát, là trách nhiệm của tất cả chúng ta.”

Những người đã triệu hồi một người ở thế giới khác, với tên gọi [Kurono Maou], tới đây và biến hắn trở thành một tên sử dụng ma thuật đen số 49 là chính Đại tư tế Judas và các nhà nghiên cứu dưới cấp của ông. Sariel chỉ tình cờ có mặt tại đó và theo ông như một cộng tác viên. Nếu cô có thất bại, cô cũng không bị chỉ trích.

Mặc dù, người duy nhất trong Cộng hòa Syncrea có khả năng khiển trách một Tông đồ chỉ có người đứng đầu nhà thờ, Đại giáo chủ.

“Hơn thế nữa, thứ làm ta ngạc nhiên là cô lại hành động dựa vào cảm xúc. Ta lâu rồi nên cũng quên, cô cũng là một con người.”

Sariel lúc này không tỏ ra một chút biểu cảm nào.

Mặc dù trong câu từ của Judas có chút mỉa mai và khinh miệt, nhưng cô cũng đã mất cảm xúc về những việc này từ lâu.

“Thôi được, không sao; hãy dừng ở đây theo kế hoạch. Sống ở Thánh Thành này rất nhàm chán, nhưng không có nghĩa ta không có việc để làm.”

Judas một lần nữa chạm vào chiếc vòng trên đầu Sariel.

“…..Biến mất.”

Ngay lập tức, chiếc vòng tan rã thành nhiều mảnh rồi biến vào không gian.

“Với điều này, không gì có thể chế ngự cô được nữa, cô thậm chí có có thể giết ta ngay lúc này.”

“Cảm ơn, nhưng ông đùa hơi quá rồi đó, Đại tư tế.”

“Tất cả những ai được giải phong ấn đều ngay lập tức nhắm tới mạng sống của ta. Tất nhiên, cô là người thứ hai được giải trừ hoàn toàn phong ấn.”

Người đầu tiên chính là Số 49, nếu hắn ở đây, Judas chắc chắn rằng hắn sẽ giết ông không chút do dự.

Nhưng, ông nghi ngờ Số 49, vẫn đang ẩn trốn, sẽ bất chấp tất cả cho việc trả thù.

Dù sao thì hắn cũng đã phải trải qua những ngày sống không bằng chết. Nếu vì một lý do nào đó hắn bị bắt lại, rất có thể hắn sẽ phải trở về những ngày đó. Hắn không dễ gì vứt bỏ sự tự do của mình chỉ vì mấy trò trả thù vớ vẩn.

Cho dù hắn có là một tên ngốc tới đâu đi nữa, hắn cũng cảm thấy sợ hãi và chẳng màng gì tới việc trả thù nữa.

Judas cũng hiểu được phần nào hành động của Số 49, nhưng ông không cảm thấy chút hối hận hay tội lỗi nào.

“Được rồi, ta đã xong việc ở đây. Cô cũng có việc phải làm phải không?Cô muốn giết thứ gì và bao nhiêu tiếp đây?”

“Ác quỷ và quái vật. Tôi sẽ giết tất cả cho đến khi lục địa này được trong sạch.”

“Thanh tẩy? Vậy nơi tiếp theo cô sẽ đến chính là..”

“Chính xác, lục địa Pandora.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.