Kuro no Maou

Chương 14


“—-Đây.”

Núp mình sau bóng của một thân cây, Lily chỉ tay qua một vách đá lồi lõm.

“Ồ, vậy là lũ yêu tinh chắc chắn ở đó.”

Lối vào chính là một miệng hang cao 3m và xung quanh là ba miệng nhỏ hơn, khoảng 1m. Cả ba đều không quá lớn, nhưng đối với một yêu tinh chưa đến 1m, thì như vậy là phù hợp.

Những con yêu tinh có vẻ cùng loại với những con tôi đã đánh trong mấy lần thí nghiệm.

Lúc ấy, chúng được trang bị với một bộ giáp và một thanh gươm sắc bén, còn những con ở đây thì mặc một chiếc khố và cầm một thứ như một món vũ khí tự chế sơ sài.

Vũ khí không tốt, nhưng xem như chúng rất thành thục sử dụng những thứ ấy.

“Tôi muốn xác nhận lại một điều, giết hết tất cả bọn chúng là ổn đúng không?”

Tôi từ lâu đã không còn chùn tay trước việc giết chóc nữa, kể cả quái thú hay con người, nhưng tôi lại không muốn thể hiện sự say máu đó trước mặt Lily.

Mặc dù tôi nghi ngờ Lily cũng sẽ như vậy dựa trên cô đã làm việc này rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn hỏi, phòng trường hợp…

Nếu cô ấy sợ hãi trước sự dã man của mình, tôi sẽ rất buồn.

“Phải, nếu anh để chỉ một con sống sót, 30 con nữa sẽ tới, nên anh hoàn toàn phải tàn sát chúng bằng hết.”

“Vậy ư? Tôi hiểu rồi.”

Tôi thấy hơi khựng một chút khi cô nói đến từ [tàn sát] như thể chúng là một lũ gián. (T/N: Người dịch sang Tiếng anh nghĩ rằng có thể Kurono đang nói về Gap Moe. Google Gap moe để biết thêm chi tiết.)

Phải chăng sự tàn bạo này đặc biệt chỉ dành cho trẻ em, tôi tự hỏi?

Thôi, sao cũng được. Đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Như được nói, tôi sẽ không để bất cứ con nào còn sống.

“Được rồi. Chiến thôi.”

Tôi tiến thẳng tới cửa hang, hoàn toàn không có ý định giấu mình.

“—-Sạc.”

Một kỹ thuật tạo ra hàng tá những viên đạn trước khi vào cuộc chiến để tôi có thể thoải mái tấn công, kỹ thuật này được phát triển trong khi tôi trốn trong chiếc thùng để tới lục địa Pandora. Dù gì thì tôi cũng có rất nhiều thời gian rảnh.

Lượng đạn tôi có thể trữ không quá lớn, nhưng, bây giờ, tôi đã có thể tập trung được một lượng sức mạnh gấp 3 lần bình thường chỉ trong lần bắn đầu, như vậy là đã đủ rồi.

“Hắc hóa.”

Tôi dùng nó trên bốn khúc gỗ dài khoảng 1 m mà tôi đã nhặt trên đường đến đây. Tôi đã kẹp chúng dưới nách từ lúc đó, và giờ, tôi có thể điều khiển chúng mà không cần phải chạm tay vào chúng. Tôi để chúng lơ lửng sau lưng tôi.

“—Được rồi.”

Trong lúc đứng trên môt tảng đá lớn, tôi có thể nhìn thấy rõ miệng hang. Từ đây, tôi cũng không đếm sót một tên yêu tinh nào.

Có thể nhìn thấy 20 yêu tinh tại cửa hang, trong đó, 13 con có trang bị vũ khí. Chắc chắn còn nhiều hơn bên trong hang. Và nếu tôi có thể thấy lũ yêu tinh, thì chúng cũng có thể phát hiện ra tôi.

Không hề có ý chào đón con người bất chợt tới đây, gương mặt pha giữa khỉ và ếch của chúng lập tức thay đổi và nhìn tôi một cách thù địch.

“Gyoaahhhh!!”

Tôi không rõ đó là ám hiệu cho những đồng loại mình hay tiếng thét xung trận, nhưng với nó, đám yêu tinh bước vào tư thế chiến đấu.

“Đúng rồi! Tới đi, lại đây——khoan đã, Lily!? Sao cậu lại ở đây!?”

“?”

Khoảnh khắc tôi sắp tung ma thuật, tôi nhận thấy một chiếc bóng trắng lấp ló gần chân tôi. Tôi đã chắc rằng cô đang kiên nhẫn chờ đợi trong rừng, nhưng tại sao cô lại bất ngờ tới đây!?

Nhưng, giờ tôi không thể chạy đi mà mang theo Lily.

Lily đã có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với quái vật thế này, vậy nên không cần thiết phải lo lắng cho cô ấy.

Aaagh! Nhưng tôi vẫn lo chết đi được!!

“Lily, đừng rời khỏi tôi nhé. Nguy hiểm lắm!”

“Ok.”

Cô ấy có hiểu khổng thế? Lily nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.

Tôi thật sự rất lo, nhưng tôi không còn thời gian cho việc đó nữa rồi.

“Thôi được, tới thôi!!”

Một lần nữa tự khích lệ bản thân, tôi đối mặt với lũ yêu tinh. Trong 13 con có vũ khí, 2 con được trang bị cung tên. Có lẽ bỏi những tiếng ồn, 4 yêu tinh với cung và 10 con nữa xuất hiện từ trong hang. Còn lại, được trang bị với gươm và giáo, chĩa thẳng vào tôi.

“Súng trường.”

Đầu tiên tôi sẽ hạ đám tấn công tầm xa. Trước khi sáu cung thủ kịp bắn một mũi tên, những viên đạn giả kim đã xuyên thủng đầu chúng.

“Đạn thần tốc.”

Mục tiệu tiếp theo là đám đang chạy về phía tôi.

Tôi đã hạ đám cung thủ chỉ với một phát nên đám cận chiến vẫn chưa tiếp cận được tôi. Khoảng cách hiện tại là chừng 10 mét. Hoàn hảo đề kết thúc bằng Đạn thần tốc.

Bốn viên đạn đã được nạp đủ được bắn ra và ngay lập tức bao phủ một vùng rộng lớn trong một làn mưa đạn. Không có khiên lẫn thời gian để tránh, những viên đạn xuyên thủng người lũ yêu tinh.

Lũ yêu tinh tuyến trước đã hoàn toàn bị quét sạch một cách dễ dàng. Có những tên tay chân đã hoàn toàn bị đạn bắn cắt đứt.

“gih, gieaaha!!”

Nhưng con thoát tránh được làn mưa đạn nhờ núp sau đồng loại của mình phát ra một tiếng gầm giận dữ và đau khổ  tiếp tục lạo tới tôi. Sau chúng là những tên vẫn chưa tổn hại gì, và một lần nữa, tiếp viện tiếp tục tràn tới từ lòng hang.

Trông như chúng sẽ không dễ dàng rút lui chỉ với những thứ này, hoặc chúng không đủ thông minh để lên kế hoạch rút lui; dù sao đi nữa, nếu chúng tự tới thì tôi sẽ đỡ mất thời gian đi tìm hơn, thế cũng tốt.

“Liên đạn.”

Từ bàn tay phải, tôi bắt đầu sử dụng Liên đạn để tăng tốc độ bắn.

Liên đạn sẽ tự bắn nên tôi sẽ có thời gian để tạo thêm những viên khác. Kỹ năng này xả đạn nhanh hơn nhiều so với Súng trường.

Nhưng, dùng tay phải như một khẩu tự động, tôi chỉ có thể bắn trên một đường thẳng, chỉ có thể nhắm vào từng hàng một. Việc quả khi đối đầu một nhóm đang tiến thẳng tới mình từ phía trước. Kẻ địch sẽ chạy tán loạn vào tầm bắn của tôi.

Và rồi, không hế có ý định phòng vệ hay tránh né, lũ yêu tinh từng con từng con một trở thành món thịt xay hôi hám.

Đây không phải là một cuộc chiến, đây giống như một cuộc tàn sát từ một bên.

Dẫu vậy, nhưng lũ yêu tinh vẫn lao vào vùng lửa đạn của tôi.

Vì những xác đồng đội kìm chân chúng lại và đạn của tôi thì bay khắp nơi, nên khoảng cách giữa tôi với chúng vẫn không thay đổi. Khi tôi nghĩ rằng đã đến lúc tiến đến cửa hang, thì ngay lúc đó…..

“uoooooh!!”

Một tiếng gầm lớn rung chuyển xung quanh. Trong khi vẫn giữ Liên đạn, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra nó.

Chắc chắn tiếng gầm đó là từ một phần quân tiếp viện tiến ra từ trong lòng hang, nó trông không khác gì những con lúc này. Nhưng một chiếc rìu lớn trong tay khiến nó trội hơn những con khác.

Những yêu tinh ở đây đa phần đều dùng những mũi giáo và cung tên tự chế, không hề hiệu quả. Thi thoảng, cũng có tên dùng gươm, nhưng chúng cũng đã sứt mẻ và gỉ sét khắp nơi, không còn nhận ra thanh gươm nguyên gốc nữa.

Nhưng chiếc rìu kia có một cái lưỡi sắc bén và sáng bóng, ngay cả một tên nghiệp dư cũng có thể nhìn thấy.

Thứ nó tỏa ra không chỉ là ánh sáng, mà còn có cả một chút ánh đen, rất giống với ma thuật đen của tôi.

Thời điểm tôi nghĩ rằng tên phiền phức cuối cùng cũng tới, thì tên yêu tinh với chiếc rìu ấy bất ngờ tấn công đồng loại của nó xung quanh. Với một tiếng thét tử trận, cái đầu của những tên yêu tinh rơi xuống, ngọt như cắt một miếng bơ.

“Oioi, đúng là một tên nguy hiểm.”

Thậm chí cả lũ yêu tinh cũng nhận thấy sự khác thường, chúng ngừng tấn công tôi, và đều hướng về nó.

Trong một khoảnh khắc ngắn, những tên yêu tinh gần nó lần lượt mất đầu dưới sự tấn công của chiếc rìu khổng lồ ấy .

“Kurono, nó là món vũ khí bị nguyền rủa! Nó rất nguy hiểm!”

“Vũ khí bị nguyền rủa?”

Giờ thì tôi đã nhớ, trong những cuộc thí nghiệm lần đó, có những món vũ khí có thể tăng sức mạnh cho người sử dụng, và cho phép họ sử dụng ma thuật mà không cần phải học qua, chỉ cần cầm chúng. Tương tự như việc tôi hắc hóa vũ khí, tôi nghĩ rằng vũ khí cũng có thể được cường hóa với vô số dạng ma thuật.

Nhưng, đôi lúc việc cường hóa vũ khí bằng ma thuật không được thuận theo ý muốn. Có thể gọi những món vũ khí như vậy được gọi [Vũ khi bị nguyền rủa]

Tấn công tất cả bất kể bạn hay thù, có vẻ là một lời nguyền dễ hiểu.

Tôi bất cẩn bắn một viên Súng trường vào tên yêu tinh đang vung vẩy loạn xạ chiếc rìu ấy.

Tôi đã dừng Liên đạn, nên tôi có thể nhắm một cách chính xác, và hoàn toàn có thể bắn xuyên tim, hoặc đó là điều mà tôi nghĩ.

“Guaau!!”

Với một nhát chém gọn ghẽ, viện đạn bị dội ngược lại bới lưỡi rìu.

“Đùa nhau à? Tóc độ phản xạ kinh khủng gì thế này!?”

Với cặp mắt trợn trắng, khuôn mặt đã xấu giờ trông còn tệ hơn, quay qua nhìn về phía tôi.

A, thứ này, đang nhắm tới mình đây.

Trên hết, hơi thở của nó trở nên hoang dại hơn lúc mới xuất hiện, nó liên tục chảy nước dãi, và con mắt trợn trắng bắt đầu trở nổi đầy gân đỏ. Phát bẳn của tôi kích động nó đến vậy ư; cơn giận của tên yêu tinh ấy càng lúc càng tăng.

Đây sẽ là một đối thủ phiền phức đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.