Kuro no Maou

Chương 15


“Kurono!”

“Lily, nguy hiểm lắm, lùi lại một chút đi.”

Yêu tinh là một giống loài nhanh nhẹn như khỉ, nhưng thứ đang hừng hực tiến tới tôi mang một phong thái vượt trội hơn hẳn.

“Súng trường!”

Tôi bắn liên tục vào tên yêu tinh ấy nhưng với những chuyển động không tự nhiên, nó gạt được gần hết những viên đạn bằng chiếc rìu khổng lồ kia.

Mặc dù vài viên đã trùng người nó, nhưng dường như nó không hề cảm thấy đau, nó vẫn tiếp tục vung vẩy cây rìu với một tốc độ không đổi.

Đây là thứ sẽ tiếp tục lao tới nếu tôi không hoàn toàn giết được nó. Khoảng cách giữa tôi và tên yêu tinh ấy là 3 mét.

Giờ thì nó đã tới ngay trước mặt tôi, một nguồn năng lượng đáng ngại tỏa ra, thứ chỉ có thể được miêu tả như một lời nguyền.

“Kiếm thuật tự vận.”

Để ngăn cản kẻ thù đang tiến tới, tôi điều khiển những thanh kiếm đen đằng sau mình. Nếu đó chỉ là một vũ khí bình thường, tôi có thể chặn được nó chỉ với những cây gậy gỗ này.

“Gyoaah!!!”

Trước một chiếc rìu bị nguyền rủa, chúng dễ dàng bị chẻ làm đôi.

Bốn thanh, bằng cách nào đó, có khả năng tấn công tên yêu tinh, nhưng có vẻ như chẳng gây được chút thương tích nào. Trong khi nó đang bận chiến đấu với những khúc gỗ, tôi bắn Súng trường liên tiếp vào nó, nhưng với phản xạ siêu phàm ấy, nó có thể chặn đứng cũng như tránh né được chúng. Trong 10 giây, nó đã chặt nát mấy khúc gỗ, rồi lao thẳng vào tôi.

“Kuh, khiên!!”

Một chiếc khiên được tạo ra để bảo vệ cái đầu của tôi không bị chẻ ra như một cây tre.

Ngay cả tấm khiên vững chắc nhất của tôi, thứ đã không hề sứt mẻ gì với Phản vật phất của tôi, cũng bị lưỡi rìu ấy chặt qua hết một nửa. Lần tấn công tiếp theo, nó sẽ không thể chịu nổi.

“Đạn thần tốc.”

Nhưng, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bắn Đạn thần tốc ở tầm gần, tên yêu tinh bị đẩy văng ra xa. Rất nhiều viên đạn đáng lẽ ra đã có thể xuyên qua người nó, nhưng, thứ vũ khí ấy cũng đã cường hóa cả cơ thể nữa, thế nên, nó vẫn nguyên vẹn.

Giữa không khí, nó chỉnh tư thế lại như một con mèo, và tên yêu tinh hăng máu ấy nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Thời điếm nó lại lao tới cố gắng chém tôi một lần nữa, những nhánh cây bị chặt đứt dấy, bắt đầu quấn quanh chân hắn.

“gii!?”

Nó chắc hẳn đã nghĩ rằng, những nhánh cây ấy vô dụng khi bị chặt đứt, nhưng, Kiếm thuật tự vận sẽ không thể bị phá giải chỉ bởi bị cắt thành 2 hay 3 mảnh.

Nó đã không hề có tác dụng với Sariel, nhưng với một con yêu tinh bị thao túng bởi món vũ khí, nó đã có tác dụng.

Với cái chân bị tóm, con yêu tinh ngã nhào về phía trước, nhưng vẫn không chịu buông món vũ khí ấy ra.

“Phản vật chất.”

Từ nãy giờ, tên yêu tinh ấy chuyển động một cách loạn xạ, nhưng giờ thì nó đã ngã, tôi có thể chính xác nhắm bắn nó. Trong tư thế này, nó cũng không thể vung cây rìu ấy được, kể cả một món vũ khí bị nguyền cũng không thể vượt qua giới hạn cấu trúc tự nhiên của con người. Những viên đạn được bắn ra hoàn toán cuyên qua lớp giáp và thổi bay nó hoàn toàn. Cánh tay với món vũ khí bị đứt lìa, rơi xuống đất.

“Súng trường.”

Cùng lúc ấy, đạn Súng trường bắn thẳng vào đầu hắn, máu và não bắn ra tung tóe.

“phew, chiến đấu tầm gần đúng là đáng sợ…..”

Khống còn người sử dụng, món vũ khi bị nguyền ấy sẽ không thể phát huy khả năng.

Khoan, nó sẽ không tự bay và lao đến chém tôi chứ? Tôi nghĩ thế, nhưng ánh đen xung quanh thứ vũ khí ấy dường như cuối cùng cũng dịu xuống.

“Giờ thì tôi nên lấy nó.”

Tôi không hề muốn đấu với bất kỳ một tên yêu tinh nào cầm được nó nữa.

“Kurono, dừng lại! Nguy hiểm lắm!”

Lily, người đã đứng im lặng sau lưng tôi như tôi bảo, la lên thất thanh khi thấy tôi tiến lại gần món vũ khí ấy. Tôi đang cố chạm vào thứ vũ khí bị nguyền rủa, cô ấy ngăn tôi là lẽ thường tình.

“Aa, không sao đâu, Lily.

Tôi, không hề do dự, chạm vào cán rìu, và ngay lập tức.

—-hận—–sát—–yêu—–tử—–

“Ôi, đúng là hoài niệm….”

Nó tương tự như những gì được đưa vào đầu tôi bằng cái vòng ấy. Những ý nghĩ và tình yêu và thù hận làm tôi ớn lạnh.

“Mày ồn áo quá đấy, im ngay!—–Hắc hóa!!”

Tương tự như khi tên yêu tinh kia cầm nó, một ánh đen tỏa ra xung quanh cây rìu, nhưng luồng ma thuật còn đen hơn của tôi chiếm toàn bộ nó.

Như tôi nghĩ, cái rìu to lớn này có một luồng ma thuật đen bên trong, tương tự như tôi, nhưng chất lượng thì thua xa tôi.

Tôi không biết nó sẽ thao túng tôi như thế nào, nhưng đối đầu với một lượng ma thuật khác mạnh mẽ hơn, nó sẽ không thể khiến tôi phát điên và điều khiển tôi như tên yêu tinh kia. Cơ bản, tôi khá tương thích với cây rìu ấy.

“Ku, Kurono?”

“Thấy chưa, tôi đã nói là không sao mà.”

Hahaha, trong lúc cười lớn, tôi xoay nó quanh tay tôi như một cây bút.

Tôi không có kỹ năng sử dụng vũ khí nào, nhưng với việc có sự liên hệ với chiếc rìu, tôi cảm thấy như nó đã là một phần của tôi, và tôi có thể sử dụng nó một cách thuần thục.

“Lời nguyền?”

“Hmm, tôi không còn nghe những lời nói hận thù nữa. Nhưng, Lily không nên chạm vào nó. Lý do chỉ tôi có thể là vì khả năng tương thích của tôi rất cao.”

“Thật vậy sao?”

“Phải.”

“Tôi hiểu rồi.”

Với chiếc rìu bị nguyền trong tay, sau khi chắc chắn rằng tôi không có biểu hiện nào kỳ lạ, Lily cuối cùng cũng mỉm cười. Nhưng, cảnh chúng tôi cười với nhau với xung quanh trần ngập những xác yêu tinh có phải hơi kỳ quái không?

“Ồ, tôi suýt quên! Còn những tên yêu tinh còn lại nữa.”

Trước khi kịp nhận ra, những con yêu tinh không hề bị giảm sĩ khí, chậm rãi bao vậy tôi.

Dường như đã trỡ nên thận trọng hơn, chúng đã chuyển chiến thuật thành chậm rãi tiếp cận từ mọi hướng. Tôi có thể giết sạch chúng không một chút khó khăn, nhưng sẽ rất nguy hiểm với Lily.

“Lily, nhanh lên—–“

Lùi lại, tôi muốn nói thế, nhưng tôi nghe có tiếng thứ gì đang bay lại.

Khỉ thật, chúng đang bắn tên.

Khi tôi nhìn lên, hàng tá những mũi tên bổ xuống chúng tôi như một cơn mưa.

Liệu tôi có thể đánh bật tất cả chúng với Đạn thần tốc không? Ngay cả khi không, thì với cây rìu này, tôi có thể hoàn toàn tự phòng vệ.

Cũng vì chiếc khiên lúc trước đã vỡ vun, tôi sẽ không kịp tạo một tấm khiên mới trong lúc này.

Bây giờ, tôi nên ôm chặt Lily và bảo vệ cô khỏi—-

“Nn!!”

“Hở?”

Khoảnh khắc tôi nghĩ tới việc ôm Lily đang đứng trên mặt đất, tôi phát hiên ra cô đã ngồi trên vai tôi. Đưa hay tai về phía trước, và với tiếng “nn”, Lily nhắm mắt và niệm chú.

“Eeei!!!”

Với tiếng kêu dễ thương của Lily, cơ thể lấp lánh của cô càng lúc càng phát sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Uooh, chói quá!?”

Tiếp theo, hàng loạt những chùm tia sáng phát ra từ tay của Lily.

“Cái gì? Tia sáng!? Là những tia sáng ư!?”

Những chùm sáng ấy bay thẳng tới những mũi tên đang lao xuống. Với một tốc độ nhanh hơn những mũi tên, một tia sáng cỉa Lily đã có thể phá hủy một lúc rất nhiều mũi tên.

“Những tia sáng đó có thể tự dò mục tiêu sao?”

Hơn nữa, mục tiêu là những mũi tên, cơ bản đã khá nhanh.

Trong lúc tôi lẩm nhẩm, cơn mưa tên đã hoàn toàn bị dập tắt giữa không trung. Những tia sáng cũng đã biến mất.

“……Tuyệt vời.”

Đó là một ma thuật cao cấp, nó khiến cho Súng trường và Đạn thần tốc của tôi trông như một thứ đồ chơi. Tuyệt vời, mọi tiên nữ đều có thể sự dụng cấp độ ma thuật thế này sao? Thế này thì lũ yêu tinh đúng là không phải đối thủ.

“Ahehe”

Nhận được ánh nhìn thán phục của tôi, Lily ngại ngùng trong lúc ngồi trên vai tôi. Gương mặt cô rất gần, và như vậy, sự dể thương còn tăng lên gấp 3 lần!!!!

“Ha!”

Tôi chưa thể thoải mái; trận đánh vẫn còn chưa kết thúc. Lũ yêu tinh đã đến gần tới mức có thể bước tới vung vũ khí vào tôi.

“Mình cũng phải thể hiện một chút chứ nhỉ.”

Tôi nhẹ nhàng hạ Lily xuống mặt đất. Giữ chiếc rìu trong tay phải, tôi bắt đầu tích tụ ma thuật với bàn tay trái.

“Lily, tôi sẽ không để đám xài thương tới gần hơn nữa, nhưng còn những mũi tên, cậu lo phần đó nhé?”

Tôi không còn lý do gì để nghi ngờ sức mạnh của Lily nữa, vậy nên tốt nhất là chúng tôi nên hợp tác.

“Cứ để đó cho tôi!”

Trong lúc nhướn cặp lông mày mỏng manh, gương mặt Lily tỏ rõ vẻ tự tin.

“Được rồi! Vậy trông cả vào cậu đấy!!”

Ngay lập tức, tôi lao thẳng tới đám yêu tinh phía trước.

Vì tôi thường sử dụng ma thuật đen như một khẩu súng, và chiến thuật cảu tôi là đánh tầm xa, nhưng không có nghĩa tôi không thể chiến đấu tầm gần.

Những thí nghiệm khó khăn lúc trước đã buộc tôi phải tập chiến đấu tầm xa. Đánh cận chiến với qua nhiều địch thủ đã từng khiến cơ thể tôi thấm đẫm máu tươi, tới giờ, tôi vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi cảm giác đó.

“—-Đạn thần tốc!”

Tôi xử lý đám trước mặt tôi bằng Đạn thần tốc. Chúng cầm những thanh gươm gỉ, giáo mác, và dao. Trước tiên, tôi nhặt thanh gươm gỉ.

“Hắc hóa—–Kiếm thuật tự vận.”

Tôi điều khiển thanh hắc gươm và phóng nó đi. Tôi cũng làm tương tự với ngọn giáo và con dao.

“Xuyên thấu.”

Ba món vũ khí được bao phủ hắc ma pháp quay ngược lại và tấn công đám đang tiến tới từ phía sau.

Trong lúc đó, không hề quay lưng lại, tôi chém đứt hai con tiến tới từ đằng trước.

“Ồ, sắc bén một cách đáng ngạc nhiên.”

Vũ khí trong tay con yêu tinh, áo giáp da, thịt và xương, tất cả bị cắt đôi một cách ngọt sớt. Thứ này tậm chí có thể cắt một tấm sắt như cắt một tờ giấy. Nhờ vào hắc ma pháp, sức mạnh của nó cũng được tăng cao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một thứ vũ khí với khả năng chặt chém đáng kinh ngạc đến thế này. Vũ khí bị nguyền rủa thật tuyệt vời!

“Deyaa!”

Tôi cắt đôi những tên yêu tinh đang tiến tới, từng con từng con một, với chiếc rìu to lớn này. Tôi không hề biết kiếm thuật, nhưng với với sức mạnh và kỹ năng của riêng chiếc rìu, tôi trở nên hoàn toàn có khả năng thực hiện những động tác điêu luyện như một samurai trong những bộ phim lịch sử.

“Dodon!!”

Sau tôi, cùng với cảnh chém giết đẹp đẽ, một tiếng la cực kỳ đáng yêu bất ngờ vang lên. Có vẻ như Lily đang dùng phép. Ngay lập tức, cái đầu của tên yêu tinh trước mặt tôi vụt bay mất, hình ảnh những cung thủ yêu tinh tụ họp xung quanh cửa hang bị bao phủ bởi một cột sáng đập vào mắt tôi. Thực sự đấy, ma thuật tiên của Lily quả là đáng ngạc nhiên. Liệu một ngày nào đó tôi cũng có thể bắn ra những chùm sáng như thế không?

“—-Mày là con cuối cùng!”

Sau khi chém đứt nó từ đầu tới chân, những con yêu tinh xung quanh tôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Xung quanh tôi bao phủ bởi hàng loạt những xác yêu tinh chết.

Mỗi xác đều mất lúc thì cánh tay, cẳng chân, đầu hoặc một phần nào đó của cơ thể. Máu đổ như sông. Mặt đất biến thành một hồ máu và tôi cũng đang bị bao phủ bởi toàn là máu.

Cái áo trắng đã biến thành màu đen vì đất bẩn. Giờ với máu, nó đã trờ thành một màu nâu đen, màu sắc còn tê hơn cả lúc trước.

Nghĩ rằng tôi đã thảm sát nơi này, tôi có hơi lo sợ Lily sẽ kinh tởm mình, nhưng khi thấy Lily tới với mtộ nụ cười, tôi nghĩ là điều này cũng không đến nỗi tệ lắm.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc đám cung thủ giúp tôi.”

“Tôi đã cố gắng hết sức!”

“aa, một phát chết luôn!! Lily quả thật rất tuyệt vời!”

“ehehe”

Lily vừa tự hào vừa ngại ngùng.

“Được rồi, làm thì làm cho tới. Chắc chắn còn nhiều yêu tinh hơn ở bên trong. Chúng ta làm gì đây? Xử lý chúng luôn bây giờ không?

“Không, vậy là được rồi.”

“Thế sao?”

“Yup—“

Và rồi, lần thứ ba của Lily trong ngày. Một cột sáng tượng tự như lúc trước xuất hiện tại cửa hang và trông như đang nhắm vào vách đá.

Tôi không rõ bao nhiu sức mạnh được dồn vào cột sáng ấy, nhưng vách đã nổ tung và bắt đầu đỗ xuống che lấp cửa ra với một tiếng động kinh hồn.

Lũ yêu tinh bên trong bắt đầu tháo chạy ra ngoài vị sợ hãi, nhưng bị nghiền nát bởi đám đất đá ào ạt đổ xuống từ phía trên.

“…..waa.”

Khi mọi thứ ngưng lại, của vào đã bị lấp kín và lũ yêu tinh bên trong đã hoàn toàn bị chôn sống. chỉ với một phát bắn, nhiệm vụ đã được hoàn thành.

“Về thôi, Kurono.”

Tôi vẫn còn đang choáng, nhưng lập tức quay về thực tại khi Lily kéo cổ tay áo tôi.

“Ya, phải rồi, về thôi.”

“Yup.”

Nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn bước xuyên qua cánh rừng với một phong thái ung dung, tôi tự thề với lòng là sẽ không bao giờ làm Lily tức giận dù bất cứ giá nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.