Kuro no Maou

Chương 17


Gần túp lều của Lily, có một con suối nhỏ trong vắt, có lẽ vì nó chảy ra từ Suối nước ánh sáng.

Cơ thể trở nên bẩn thỉu hơn cả lúc trước sau khi tiêu diệt lũ yêu tinh, tôi quyết định tiến thẳng tới đây.

Tất nhiên, tôi không hề có xà phòng, chỉ có nước lạnh để giặt quần áo, nhưng tôi cảm thấy như thể tâm trí và cơ thể tôi được gột rửa hoàn toàn, và trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.

Mặc dù, chiếc áo vấy đầy máu không thể trở nên trắng được như lúc trước nữa.

“Lúc còn trong ấy, mình cũng đã không giặt nó kỹ càng.”

Ngay cả trong cơ sở nghiên cứu ấy, tôi cũng được phép tắm rửa một chút.

Nói đúng hơn, tôi bị ném vào một căn phòng còn nhỏ hơn cả một buồng vệ sinh trong nhà vệ sinh công cộng, và được sối, cùng với cả quần áo, bằng một dòng nước phun ra từ bức tường. Cảm giác như bị ném vào một cái máy giặt. Tôi thật sự cũng suýt chết ngộp vài lần.

Vậy nên, giờ đây tôi cảm thấy thỏa mãn với việc được tắm trong dòng nước tinh khiết này.

Nhưng, tôi đang trần truồng giữa thiên nhiên cây cỏ, trông như một tên biến thái….. nhưng không sao, dù gì thì Lily cũng luôn như thế.

Một tiên nữ trong như một cô gái nhỏ dễ thương, và tên đàn ông cao hơn 180cm, cho dù cả hai đều khỏa thân, nhưng hai việc là hoàn toàn khác nhau.

Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ nghĩ lại, thế giới này liệu có thể có một bồn tắm đàng hoàng không nhỉ? Vừa nghĩ, tôi vừa ngồi trên một phiến đá và bắt đầu nhấm nháp một trái táo khác.

“un, ngon thật.”

Thứ duy nhất tôi đã ăn sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm chính là thứ trái cây mà tôi gọi là táo này. Nước của con sông cũng khá ngon, nhưng thứ thịt quả ngọt lịm này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Bời vì quá ngon, phải sau 5 trái, tôi mới nhận ra là vị nó khác với những loại táo bình thường. Chiếc thùng tôi chui vào may mắn thay lại có rất nhiều loại quả này, nên tôi cũng không lo lắm về số lượng.

Trong lúc còn trong chiếc thùng, tôi vừa ngủ vừa ăn táo, và trong tâm trí, tôi tập trung vào việc phát triển ma thuật. Một trong những chiêu thức tôi nâng cấp là [Liên đạn]. Sau đó, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, tôi không hề nhận thức được việc mình đã tới được cảng Pandora, và được vận chuyển xuyên lục địa. Trong lúc vượt qua vách đá ấy, có lẽ tên vận chuyển đã vô tình đánh rơi chiếc thùng xuống.

Thật ra, nếu tên đó có bị tấn công bởi lũ yêu tinh hay một thứ gì đó, thì cũng chẳng còn đáng quan tâm nữa, vậy nên không cần thiết phải tìm hiểu việc đó.

“Nhưng, cũng tốt khi mình học được cách sử dụng [Không gian bóng].”

Sau khi ăn xong, tôi ném lõi táo đi. Phần lõi biến mất vào khoảng không từ bóng của tôi.

[Không gian bóng] là một loại ma thuật tạo ra một không gian trong chính bóng của mình. Tất nhiên, tôi tự đặt tên cho nó như thế, vì tôi không biến tên chính thức của nó là gì. Trong lúc còn chiến đấu với những thí nghiệm khác, tôi đẵ thấy rất nhiều người dùng chúng. Đầu tiên ”Hắn rút ra một thanh kiếm từ hư không?” là những gì tôi có thể nghĩ, nhưng sau khi quan sát việc ấy nhiều lần, tôi cuối cùng cũng nhận ra được bản chất thực sự của loại phép đó.

Bằng cách sử dụng chính bóng của mình như một cánh cổng, vũ khí và trang bị có thể được chứa đựng bên trong nó. Vì không có một chút kiến thức cơ bản nào về nó, nên tôi phải rất nhọc công để tạo ra chiếc túi 4 chiều này. (T/N: Dựa theo chiếc túi thần kỳ của Doraemon.)

Kết quả, bằng cách tập trung một lượng ma thuật đen vào bóng của mình, tôi đã thành công trong việc tạo ra một khoảng không bên trong.

Không gian ấy có bán kính tầm 2 mét, nhưng những người khác có khả năng lưu trữ còn lớn hơn thế, có lẽ tôi vẫn còn ở trình độ sơ cấp.

Khi tôi thành thạo rồi, tôi thật sự có thể tạo ra một chiếc túi không gian 4 chiều. Bỏ việc đó qua một bên, tôi có thể mang theo mọi thứ mà không lo nặng nhọc. Một khi vùng không gian được dựng nên (việc này tốn một lướng ma pháp khổng lồ), thì không cần phải dùng đến ma pháp để duy trì nó. Mở và đóng cũng tốn một ít ma pháp, nhưng không đáng kể.

Bây giờ, tôi đang trữ 24 quả táo trong không gian ấy. Nếu tôi cho Lily một nữa, thì vẫn còn 12 quả cho tôi.

Và chiến lợi phẩm lớn nhất từ vụ tiêu diệt yêu tinh, chiếc rìu bị nguyền, cũng được trữ bên trong. Loại vũ khí với sức mạnh kinh khủng như thế có lẽ khá hiếm trong thế giới này. Tôi nghĩ là tôi đã bị khả năng chém giết của nó làm cho mê hoặc.

Mà sao tôi không bị mê hoặc bởi tác dụng của thứ vũ khí bị nguyền đó nhỉ?

Sao cũng được. Tôi cũng có một vài con dao, hắc kiếm, cũng được chứa trong đó. Mặc dù chúng chỉ hơn rác thải, nhưng dù gỉ sét, ít ra chúng vẫn là vũ khí thực sự. Sức tấn công chắc chắn là lớn hơn nhưng khúc gỗ.

Tôi cũng không còn gì để lưu trữ nữa. Phẫn lõi tôi ném vào lúc nãy cũng đã tan rã bởi ma thuật và bị hấp thụ vào bên trong cái bóng. Đây cũng là một thứ tôi học được từ một thí nghiệm khác.

Trong lúc giao chiến, gã đó cướp được thanh hắc kiếm của tôi, và với ma thuật của hắn, hắn ngay lập tức phân rã thanh kiếm và hấp thụ nó để tăng sức mạnh cho mình.

Với cấp độ của tôi, việc phân rã và hấp thụ vẫn con chậm. Hơn nữa, hiệu suất của tôi vẫn còn rất thấp, lượng ma pháp dùng để phân rã còn lớn hơn cả lượng hấp thụ vào. Vẫn còn quá sớm cho tôi có thể thực hiên mà không lỗ như tên kia đã làm. Nếu tôi được như thế, tôi có thể hấp thụ được cả một cơn mưa tên, sử dụng hắc hóa lên chúng, và bắn ngược chúng trở lại ngay lập tức. Dù sao thì, việc ấy vẫn còn quá sức với tôi.

Nhưng ngay cả khi tôi không thể sùng nó trong chiến đấu, nó cũng có thể được dùng như một thùng rác tái chế. Có lẽ tên kia cũng không nghĩ được tới khía cạnh sinh thái học này của nó đâu.

“……Xin lỗi, vì đã trốn thoát một mình.”

Tôi nên dừng việc này lại. Tôi không đủ mạnh đề có thể lo cho những người khác, và cũng không đủ thời gian đề làm việc đó.

Tiêu diệt yêu tinh không phải điều mà tôi đáng tự hào.

Những người mạnh hơn tôi, như Sariel, cũng tồn tại khắp thế giới này.

Cuối cùng, có thể trốn thoát khỏi đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm. Tôi đã không hề nghĩ tới việc sẽ cố cứu những thí nghiệm khác cùng với tôi.

“Cũng tới lúc tôi nên quay về với Lily.”

Ngưng những dòng suy nghĩ vớ vẩn, tôi rời con suối với ý nghĩ, liệu quần áo của mình có thể được hong khô bằng ma thuật không nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.