Kuro no Maou

Chương 18


“Tôi vào đây,”

“Xin mời!”

Tôi mở cửa căn lều, và Lily chào tôi với một nụ cười. Chỉ như thế, tôi thấy như được chữa trị. Nhưng hiện tại tôi đang không mặc gì cả ngoại trừ một cái quần đùi ướt nhẹp; không phải lúc nghĩ tới mấy điều đó đâu.

“Kurono, cầm lấy.”

“Hm?”

Lily đưa tôi một mảnh khăn mềm hình chữ nhật. Đây có phải là khăn tắm?

“Tôi dùng nó được sao?”

“Ừ.”

“Cảm ơn nha.”

Giờ, với thứ này, tôi không cần phải mặc cái quần đùi ướt nhem này nữa. Quấn chiếc khăn quanh hông, tôi cởi chiếc quần rồi treo nó cùng với quần áo của tôi trên một cành cây bên ngoài.

“Trước tiên tôi cần một ít quần áo.”

Lily không mặc gì cả, nên cô sẽ không rành những việc này. Nếu tôi đến làng cùng với cô để bán thuốc, tôi có thể mua được một ít quần áo.

“Này Lily, ngồi làng gần đây có tiệm nào bán quần áo không? Nếu có, thì khoảng bao nhiêu?”

“?”

Cô nhìn tôi không hiểu. Hỏi hai câu cùng một lúc có vẻ có hơi quá?

“Tôi nghĩ tiệm đồ cũ có bán đấy.”

“Hơ, họ thường bán những gì?”

“Tất cả mọi thứ! Tôi không rõ có quần áo không, nhưng có giáp!”

“Cả giáp ư? Wow, đúng là họ bán mọi thứ.”

Tôi nghĩ nơi đó sẽ giống như một cửa hàng tiện lợi, nhưng đây là thế giới quái vật hiện hữu khắp mọi nơi. Vũ khí ở đây chiếm vai trò quan trọng hơn so với thế giới của tôi. Ngay cả một ngôi làng cũng bán chúng.

“Kurono, vào đây!”

“À, nói chuyện tại cửa cũng không hay. Được rồi, tôi sẽ vào.”

Đây là một căn nhà kiểu tây, nên không có chỗ để thay giày đi trong nhà. Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài, nhưng không thề ngờ được là lần đầu tiên tôi vào nhà của ai đó bằng giày lại là ở một thế giới khác.

Để đề phòng, tôi rũ đất dưới chân, rồi bước vào. Lily cũng đi lại bên trong với chân trần.

Vơi Lily, một người còn thấp hơn cả đầu gối tôi, căn nhà trong có vẻ rất rộng, nhưng với tôi, một tên lớn lên trong một cơ thể khổng lồ vô dụng, căn nhà khá chật chội.

Căn nhà cảm giác khá lớn, nhưng do những kệ sách khổng lồ cùng hộp và những bao bí ẩn, tôi cảm thấy hơi chèn ép.

Một chiếc giường và một cái bàn nhỏ là những thứ duy nhất cho thấy ở đây có người sống. Mặc dù chỉ mỗi Lily sống ở đây, những lại có rất nhiều thứ vô ích. Mặc dù, có thể là quá sức với cô để dời mấy cái kệ ấy đi.

“Anh ngồi xuống đây!”

Trong lúc đang nhìn quanh, Lily gọi tôi.

Lily đã nhảy lên giường, và đang vỗ tấm nêm với cả hai tay. Bởi vì xung quanh không có ghế, nghiễm nhiên đó là nơi duy nhất có thể ngồi.

Lúc vừa ngồi xuống giường, tôi ngay lập tức rơi vào sự êm ái của tấm nệm. Vì tôi đã phải luôn ngủ tên những mặt phẳng cứng như đá, sự mềm mại này quả thật cực kỳ tuyệt vời.

Trong lúc tôi vẫn con đang ngất ngây,

“Tôi sẽ đi pha chút trà!”

Tôi định nói cô không cần phiền thế, nhưng khi cô chuyển động với từng dải lấp lánh.

“Cảm ơn.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Tôi đã nhận khăn tắm từ cô. Nếu tôi tiếp tục ngồi đây, tôi sẽ còn nợ cô rất nhiều. Lily vẫn đang tiếp tục pha trà. Xin lỗi Lily, lúc này tôi chỉ có bản thân với chút ma thuật đen trong người, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ đền đáp cô xứng đáng! Tôi hứa!

Tự hứa với lòng mình, tôi nhìn về phía Lily.

“fuuuuu!!!”

Lily đang phun lửa.

Cậu là rồng sao? Tôi suýt chút đứng dậy và thốt lên. Bình tĩnh lại nào, chỉ là ma thuật thôi.

Lily đang thổi lửa vào cái ấm từ khe miệng nhỏ nhắn của cô. Có rất nhiều người có thể dùng ma thuật hệ lửa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con người phun ra lửa (thật ra là bán-tiên). Đây cũng là ma thuật của tiên sao?

Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng nhìn thấy Lily đang cố gắng để pha trà, tôi không thể lên tiếng.

Tôi sẽ im lặng chờ ở đây—

“Xong rồi!!”

Với giọng nói ấy, tôi được kéo trở lại hiện tại khỏi vực thẳm suy nghĩ.

Đứng trên bàn là Lily, kế bên cô là một bình trà và một cái cốc tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào.

“Ồ, cảm ơn nhiều!”

Tôi đã có hơi lo lắng khi thấy Lily, một người nhỏ bé, có thể pha trà, nhưng có vẻ như lo lắng của tôi là vô ích.

Trà đen sao? Liệu có liên quan gì đến màu sắc của nó không nhỉ?

“Uống đi, Kurono!”

Tôi nhận được một cái nhìn hy vọng từ Lily—

“Ou, Itadakimasu—-“

Khi cầm cốc lên, tôi chợt nhận ra.

“Huh? Của Lily đâu?”

Trên bàn, ngoài chiếc cốc, chỉ có một ấm trà. Có phải cô quên mang cho mình không?

“Chỉ có một cái thôi.”

“Ể, cái gì cơ?”

“Cốc.”

“Vậy sao? Tại sao—-“

Có phải là do cô không có tiền? Nếu là vậy, tôi hối hận vì đã hỏi một câu ngu ngốc.

“Bởi vì chưa bao giờ có ai tới đây. Nhưng Kurono đã tới, đây là lần đầu tiên. Lily rất hạnh phúc.”(T/L: Lily nói theo ngôi thứ ba. Thay vì “tôi”, cô ấy dùng chính tên của mình.)

Tôi còn hối hận hơn nữa. Hiểu rồi, đó là ý nghĩa của việc bị khai trừ khỏi suối nước ánh sáng.

Nếu cô sống trong làng, thì mọi thứ sẽ không thế này, nhưng vì cô là một tiên nữ, nên cô không muốn rời khỏi khu rừng.

Đó là lý do tại sao, nếu cô không bị khai trừ, thì như một tiên nữ bình thường, cô có thể vui vẻ mỗi ngày với những người bạn của mình. Cô sẽ được sống mà không phải chịu buồn rầu hay đau khổ nào—-nhưng đó là điều tôi không nên nói lúc này.

Chấp nhận sự thật rằng cô bị khai trừ và phải sống ở đây hơn là trong làng, đều là ý riêng của Lily. Tôi không có quyền phủ nhận nó.

“Vậy có nghĩa, tôi là người bạn đầu tiên được cậu mời tới nhà sao? Thật vinh hạnh.”

“Bạn?”

“Đúng vậy. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu chống lại bọn yêu tinh, tin tưởng hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta đã trở nên hơn cả những người bạn bình thường!”

Vậy nên, tôi sẽ người đầu tiên giúp đỡ cô, người đã luôn phải cô đơn. Trong một thế giới khác, tôi có thể hơi ngu ngốc và thiếu cách ứng xử, tôi cũng không mạnh mẽ được như vậy. Dù sao tôi vẫn có thể giết quái vật.

“Đúng vậy, Lily là bạn của Kurono!”

Hôm nay, tôi được thấy nụ cười rạng rỡ của Lily. Nhưng trong một thế giới không có gì ngoài kẻ thù, tôi là người hạnh phúc nhất vì cuối cùng đã có một người bạn kề vai sát cánh.

Phải, chỉ bởi gặp được cô, tôi thấy vui vì đã đến đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.