Kuro no Maou

Chương 20


Bên trong chiếc hộp kho báu ấy cũng có cả một cặp dao và một cây đũa phép. Chúng có vẻ như là những món đồ yêu thích của pháp sư kia, và thuộc một đẳng cấp cao.

Tôi đã từng gặp một pháp sư thực thụ với áo choàng và gậy phép. Tôi cũng đã từng dùng Ma thuật bảo vệ lên áo cùng Ma thuật nâng cấp và cay đũa phép hư không trong vài trận chiến, vậy nên, tôi cũng có thể phần nào so sánh với những dụng cụ này.

Như thường lệ, khi một trân chiến kết thúc, tất cả các vật phẩm của tôi đều bị thu lại, cả chiếc mặt nạ nữa. Bỏ qua những ký ức kinh khủng kia, chiếc áo này tạo cảm giác tốt đẹp hơn những cái trước đó, còn với cây đũa phép, có vẻ như nó được làm để sử dụng ma thuật đen, ngay cả tôi cũng dễ dàng sử dụng được nó.

Con dao chắc chắn là một Vũ khí Ma thuật, tôi không rõ nó có kỹ năng hay ma thuật nào hay không, vậy nên, tôi cần phải kiểm tra nó. Chiếc đũa phép thường được dùng bởi những pháp sư. Không phải ai cũng có thể sử dụng được nó, nếu không phải pháp sư. Có vẻ như nó cũng không thua kém những chiếc có sở trường về Lửa hoặc Nước.

Tình cờ thay, tôi có ma thuật đen, và Sariel có ma thuật trắng. Năng lượng ma thuật chuyển đổi màu sắc của nó theo tính chất nguyên tố, mà nó sử dụng, như màu đỏ với lửa, và xanh với nước… Năng lượng ma thuật có thể dùng ‘lửa’, ‘nước’, ‘gió’, ‘sét’. Tôi có một vài thông tin về ma thuật, mặc dù là trong lúc bất tỉnh. Đa phần, nhờ vào ảnh hưởng của thí nghiệm tái cơ cấu cơ thể, tôi có thể hiểu và thích nghi khá tốt.

Tôi đứng phắt dậy, khi chạm vào chiếc đũa, tôi có một cảm giác, và bất ngờ hiểu ra cách sử dụng nó. Cứ như chiếc đũa này được làm để dành riêng cho tôi vậy. Có lẽ, là do người pháp sư đó, cũng có cùng một dạng sức mạnh ma thuật giống tôi, nói cách khác, là một “hắc pháp sư”.

Dù sao, thì tôi cũng đã có thể ăn mặc đàng hoàng tới ngôi làng, tôi thực sự rất mừng, may mắn lại mỉm cười với tôi một lần nữa. Nhưng tôi vẫn cần phải chú ý, để phòng chiếc quần đùi này không rơi ra hoặc bị rách. Ngôi làng là thứ tôi hằng mong mỏi, nhưng tới đó với một bọ dạng thô thiển thì không hay cho lắm, vậy nên, kiếm quần áo là ưu tiên hàng đầu của tôi.

“Được rồi! Ta đi nào, dẫn đường đi Lily.”

“Ừm!”

Với những hy vọng sáng sủa, tim chúng tôi đập mạnh. Với Lily là một người dẫn đường, chúng tôi khởi hành.

Nơi chúng tôi nhắm tới được gọi là ‘Làng iruzu’. Sau khi băng qua một khu rừng rộng lớn, chúng tôi đã tới được đường chính. Con đường phía trước chúng tôi khá rộng; vậy nên, ngôi làng chắc hẳn cũng sẽ lớn phù hợp với con đường này.

Những công dân tại ‘Lục địa Pandora’ đều có trình độ trung bình, thế nên, ngay cả khi nơi đây có một con đường, nó cũng được làm từ nhựa đường, hoặc đá. Nó được làm từ đất. Còn đường rộng đến hai xe kéo có thể cùng đi qua, đây chắc hẳn là đường chính.

“Làng Kwarl nằm ở hướng này.”

“Hiểu rồi, thì ra các ngôi làng đều nối với nhau bằng con đường này.”

Làng Iruzu là ngôi làng gần với căn lều của Lily nhất; nó vẫn sẽ tốn cả nửa ngày đường để tới thậm chí cả khi bay. Nó trông như nào, tôi không thể biết nếu tôi không đi bộ tới. Làng Kwarl thì gần thứ hai.

“Cậu có nghĩ chúng ta có thể tới làng Iruzu trước trưa không?”

“Chắc là được.”

Chẳng có lý do gì phải vội, vậy nên chúng tôi bình thản bước đi. Tôi bước lên phía trước trong khi nắm lấy tay Lily, và cho cô ngồi nhờ trên vai tôi. Dưới bầu trời trong veo, chúng tôi cứ thế mà đi về phía trước.

“Từ nãy đến giờ chừa hề thấy có ai đi qua đây.”

Đã hai tiếng kể từ khi chúng tôi đặt chân đến con đường này, nhưng chúng tôi chưa gặp mặt ai cả. Không lẽ việc giao thương giữa các làng không diễn ra thường xuyên? Không, nếu đây là kỷ nguyên hiện đại, chắc chắn nơi đây đã tràn ngập xe và tàu điện, nhưng ở thời trung cổ này, có lẽ chỉ có những thương gia hoặc những lữ khách mới ra có việc phải ra khỏi làng thôi? Nếu tôi sống ở đây, tôi khắc sẽ hiểu. Nghĩ về điều đó lúc này cũng vô ích. Trong lúc còn đang mơ nghĩ, tôi cuối cùng cũng nhận ra một tòa nhà phía trước.

“O~, cuối cùng, ngôi làng đây rồi, hở?”

Tôi chạy tới trước với một sự hăng hái cao độ; nhân tiện, Lily vẫn đang ngồi trên vai tôi. Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ; có dấu hiệu về người ở bên trong. Tuy nhiên, kích cỡ của căn nhà thật buồn cười.

“Thật là quá nhỏ.”

Đó là một căn nhà gỗ, làm tôi nhớ lại bộ phim “hobbit”. Căn nhà chỉ tới cổ họng của tôi, trần nhà thấp, có thể dễ dàng chạm vào được.

“Kurono, đây chính là—“

Ngay khi Lily định nói, tôi nhận thấy một sự hiên diện gần đây, và tôi liếc nhìn về hướng đó. Từ bóng râm của căn lều, một Goblin với một cái lưỡi liềm trên tay bước ra.

“Một tên sống sót từ cuộc trừ khử hôm qua?”

Nhưng thứ quần áo ấy, thì không giống. Chúng mặc một thứ quần tồi tàn và cũ nát từ trên xuống dưới. Nhưng, con quái vật ở đây, có lẽ chính là người sống trong căn nhà này. Tôi đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tung ra một cú [Súng săn] bất cứ lúc nào.

“Gì thế, người thanh niên kia? Ngươi là người quen của Lily sao”

“Cái gì?”

Tên yêu tinh mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Nhật rất thành thạo. Không, nó đang nói thứ tiếng của thế giới thôi, chỉ là trí não tôi tự hiểu là tiếng Nhật nhờ vào thí nghiệm tái cơ cấu kia, nhưng nó không phải vấn đề lúc này.

“Xin chào!”

“À, chào. Hình như hôm nay cô không tới đây để bán thuốc nhỉ?”

“Đúng vậy, hôm này-“

Cuộc nói chuyện bắt đầu giữa Lily và tên yêu tinh kia, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây là một cách giao tiếp thân thiện sau khi mới hôm qua mình đã quét sạch đồng loại của nó sao?

“A, ưm, xin lỗi?”

Dù sao thì bầu không khí này cũng không đẫm mùi căng thẳng, vậy nên tôi thả lỏng cơ thể, và thử nói chuyện với hắn.

“Được rồi, giờ nghĩ lại, chưa từng thấy một câu thanh niên nào ở đây cả. Được đấy, nếu Lily đã mang cậu tới đây, vậy thì cậu hẳn không phải người xấu.”

“Tôi là Kurono Maou. Hân hạnh được làm quen.”

Tôi không hiểu sao tôi lại phải tỏ ra lịch sự với tên Goblin này, giới thiệu bản thân một cách tôn trọng.

“Ta được gọi là Wats, hân hạnh được biết ngươi. Nhân tiện, ngươi có họ, vậy ngươi là một nhà quý tộc sao?

“Quý tộc?”

“Ông thấy đấy, Kurono là một pháp sư!”

“A, nghe cô nói, đúng là trông hắn ta cũng giống một pháp sư lắm đấy chứ.”

“Ông thấy đấy, hôm qua anh ấy còn giúp tôi thanh trừng yêu tinh.”

“Thế cơ à? Chúng cứ nhởn nhơ quanh đó, nên ta đang tính phải lên núi để đi săn, nhưng, các người thật sự đã cứu ta, cảm ơn ya~”

Một yêu tinh tỏ ra thờ ơ với một cuộc thanh trừng yêu tinh, ông ta là loại yêu tinh gì vậy chứ.

“Này, Lily, người này, không phải yêu tinh sao?”

Tôi hơi lưỡng lự khi hỏi thẳng Wats, vậy nên tôi thì thầm với Lily.

“Ông ta là yêu tinh sao?”

Lily thờ ơ đáp lại với khuôn mặt như đang nói “Sao anh lại hỏi một câu như thế?”

“Này, cậu thanh niên, cậu có biết tý gì về những quái vật không?”

“Cái-, ưm, tôi sẽ rất vui nếu có ai đó giải thích cho tôi.”

“Ah, aah, trong mắt của ta, các yêu tinh đều khác nhau, nhưng trong mắt của những chủng loài khác, chúng ta trông không có vẻ gì là khác biệt.”

“Vậy nên, cho dù là một yêu tinh, nhưng ông khác với những tên bị tiêu kia phải không?”

“Đúng như mong đợi từ một pháp sư, câu hiểu chuyện nhanh đấy.”

Tên yêu tinh đang cười này, trong rất giống với những tên mà tôi đã giết, nhưng nói chuyện với hắn một cách bình thường thế này, quả thật hắn khác với bọn chúng. Cho dù bên ngoài như một yêu tinh, nhưng bên trong lại như một con người như tôi.

“Làng Iruzu, có phải là một làng yêu tinh không?”

“Không, loài người, người thú, và rất nhiều chủng tộc khác chung sống ở đó, cậu thanh niên, mới tới đó lần đầu à?”

“Phải, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, và tôi không biết rất nhiều thứ.”

Đúng vậy, tôi không hề muốn nói dối.

“Vậy sao, được rồi, những chủng tộc trong khu vực này rải rác khắp nơi, vậy nên, những ngôi làng với nhiều chủng loài sống bên trong là rất phổ biến xung quanh đây. Ta chưa từng tới một ngôi làng nào mà chỉ có một chủng loài sinh sống. Một con người, tới nơi này lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên.”

Chính xác, vậy là nơi đây có những ngôi làng đa tộc và đơn tộc tồn tại, tôi đã nghĩ rằng chỉ có con người mới sống trong một xã hội như làng mạc, nhưng có vẻ như những quái vật có thể nói và có trí thông minh như Wats cũng được đối xử như một con người bình thường.

Những ngôi làng đơn sắc tộc khá hiếm, nhưng những ngôi làng đa sắc tộc thì rất phổ biến ở đây, vậy nên có khả năng họ sẽ chấp nhận tôi vào xã hội của họ. Wats đang nói chuyện với chúng tôi rất lịch sự, tôi nghĩ là bởi vì do tôi đi cùng với Lily.

“Được rồi, những người ở đó đều là người tốt, cậu sẽ sớm quen với họ thôi, và cũng có nhiều con người như cậu vậy đó. Cứ tiếp tục đi theo con đường này, cậu sẽ tới giữa làng. Và cậu còn được hộ tống bởi Lily nữa mà; họ sẽ để cậu vào làng dễ dàng thôi.”

“Vậy sao, cảm ơn ông rất nhiều.”

Tôi muốn hỏi thêm nhiều thứ nữa, nhưng không nên làm phiền người ta quá. Tôi rồi sẽ hỏi một ai khác.

“Rồi, cảm ơn cô rất nhiều vì chỗ thuốc trước nhé.”

“Ừm, tạm biệt~~”

Sau khi vẫy chào Wats, người dân làng đầu tiên tôi gặp. Chúng tôi tiến đến trung tâm ngôi làng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.