Kuro no Maou

Chương 22


Trưởng làng là một nữ tiên già tên Shione-san, chúng tôi nhanh chóng được mời vào gặp gỡ bà ấy.

Ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, trưởng làng mời tôi an tọa.

“Chào mừng tới làng Iruzu Kurono-san, một người bạn của Lily-san, chúng ta rất lấy làm vui chào đón hai người.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

Ngay cả ở đây, tôi cũng được chứng kiến danh tiếng của Lily. Mọi người đều dùng ‘-san’ đệm sau tên. Cậu thật sự tuyệt vời, Lily!

Mọi thứ trở nên rõ ràng rằng Lily rất nổi tiếng trong làng và được mọi người rất mực tin tưởng. Mặc dù cô không hề có bạn bè ở quê nhà, tôi mừng vì cô được chào đón bởi dân làng.

“Tôi có một số vấn đề muốn bàn bạc với ngài, ngài có thể dành chút thời gian cho tôi được không?”

“Được, tất nhiên rồi, ta không thấy phiền đâu.”

Tôi lo về công việc của bà là một trưởng làng, nhưng khi thấy bà mỉm cười lắng nghe, tôi không còn thấy lo lắng nữa. Ăn nói lịch sự thật khó khăn. Tôi chưa bao giờ nói chuyện như thế này kể từ buổi phỏng vấn việc làm thêm tại thế giới cũ.

Nhưng, vì người đối diện là một người lớn tuổi, nên tôi phải dùng cách nói lịch sự nhất có thể, ngay cả những thứ có vẻ bình thường cũng sẽ trở nên khiếm nhã. Tôi cần ăn nói một cách trôi chảy.

Tôi sẽ cố gắng, cho dù cách nói trang trọng của tôi có phần kỳ lạ.

“Vì một vài lý do, tôi rời khỏi quê nhà và đến đây. Trong chuyến đi, tôi gặp một tai nạn, và đặt chân tới vùng đất mới lạ này.”

“Ồ, ta cứ nghĩ cậu là một pháp sư du hành kia, nhưng có vẻ như câu chuyện của cậu phức tạp hơn thế.”

“Phải, ngay cả việc tại sao tôi tới được nơi đây, tôi cũng không rõ, nên thứ lỗi nếu tôi không thể kể chi tiết hơn. Tôi chắc rằng ngài sẽ tò mò, nhưng mong ngài sẽ không đề cập đến vấn đề này.”

“Vậy sao? Được thôi, vậy ta sẽ không đào sâu vấn đề này thêm nữa. Xin cậu hãy tiếp tục.”

“Cảm ơn.”

Không giải thích phần quan trọng nhất có vẻ ích kỷ đối với tôi, nhưng bà ấy lại trông rất rộng lượng. Tôi thấy mừng vì điều đó.

“Tôi hoàn toàn không biết gì về vùng đất này, nhưng tôi đã tình cờ gặp Lily và đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cô ấy.”

“Kurono đã bị rơi vào khu rừng.”

“Cậu rơi vào khu rừng tiên sao? Thật là khó khăn cho cậu.”

“Không, tôi đã gặp Lily ngay lúc ấy, nên tôi đã không vướng vào một rắc rối nào cả. Dù vậy, tôi vẫn bị các tiên nữ khác dọa không được tiếp cận suối nước ánh sáng.”

“Vậy là cậu cũng gặp được các tiên nữ khác của ngọn suối hả? Họ không đem cậu ra làm trò đùa chứ?”

Có vẻ như những ai đã từng gặp tiên nữ trong khu rừng đều bị lừa và mất hết thức ăn, vật dụng.

Họ thực sự là những sinh vật kỳ quặc.

Vì tôi không mang theo thứ gì, cùng với họ đã chú ý vào những quả táo rớt chung quanh, vậy nên tôi đã bị họ lờ đi, trừ tiên nữ đã đe dọa tôi.

“—-Tôi đã ở lại một đêm tại nhà Lily, nhưng tôi không thể cứ ở lại thế mà không đáp lại gì. Và tôi cũng không có tiền khi đến đây, do đó tôi không có gì để trả phí cả. Vậy nên, tôi muốn có thể tự sinh sống một mình, nhưng tôi thiếu kiến thức về ngôi làng này và cả xung quanh nữa. Công việc nào đang cần người, nơi để sinh sống, tôi mong ngài có thể tư vấn giúp tôi?”

“Tất nhiên, ta rất sẵn lòng. Thật khó khăn để tự lập ở một độ tuổi trẻ thế này. Được rồi, nhận thêm một cậu trai con người nữa sẽ không có vấn đề gì.”

“Ku, Kurono…. Anh sẽ sống trong làng Iruzu sao?”

“Ừm. Tôi không thể ở nhờ Lily mãi được.”

“Tại sạo không!? Hãy ở lại với Lily! Lily cô đơn lắm!”

“Li, Lily….”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc cả.

“Tại sao? Tôi đã nói gì tệ lắm sao?

“Kurono-san, tiên nữ không bao giờ nói bất cứ thứ gì chỉ vì lịch sự đâu. Nếu Lily cứ khăng khăng thế, ta nghĩ cậu nên chấp nhận lời mời của cô ấy.”

“Có ổn không nếu tôi sống với Lily như vậy? Tôi khá to con nên căn lều nhỏ đó sẽ chật hơn đấy, và tôi không biết tôi sẽ gây ra rắc rối nào cho cậu nữa.”

“Nó không chật đâu, rắc rối cũng không hề chi! Lily muốn ở bên Kurono!!”

“Được rồi, được rồi, Lily….nếu cậu đã nói thế….tôi nghĩ tôi có thể ở với Lily!!”

“Thật sao!? Chúng ta sẽ sống chung với nhau chứ?”

“Ừm, nếu Lily muốn!”

“Kurono!”

“Lily!”

Tôi nhẹ ôm Lily khi cô ấy nhảy vào lòng tôi. Khỉ thật! Cô ấy dễ thương quá!

“Cậu vui rồi chứ Kurono-san? Có vẻ như vấn đề về chỗ ở đã được giải quyết.”

“Phải, tương tự như vị pháp sư đã từng sống ở đấy. Tôi cũng sẽ sống tại căn lều đấy với Lily.”

Bằng một cách không ngờ, vấn đề nơi ở của tôi đã được giải quyết. Không phải tôi chưa hề nghĩ tới việc ở lại, nhưng, tôi nghĩ là sẽ rất trơ tráo nếu tôi hỏi cô ấy…. nhưng, một lần nữa, lại là nhờ lòng tốt của Lily.

“Ồ? Cậu có biết gì về người pháp sư đã sống trong khu rừng ấy không?”

“Phải rồi, cái áo choàng này nằm bên trong căn lều, nên tôi tin là nó đã từng được dùng bởi một pháp sư.”

“Nghe cậu nói, ta nghĩ rằng ta thấy nó khá quen. Đúng rồi, ông ta cũng mặc một cái áo như thế này.”

Poh, vậy đây thực sự là áo choàng của pháp sư. Hơn thế, như tôi kỳ vọng ở một vị tiên, bà ấy đã từng gặp người pháp sư ấy khi ông vẫn còn sống.

“Vị pháp sư trong rừng đã giúp đỡ ngôi làng rất nhiều. Nếu Kurono-san cũng là pháp sư, thì ta sẽ rất vui nếu cậu cũng có thể giúp đỡ chúng tôi với ma thuật của cậu.”

“Vị pháp sư đó, đã giúp làng như thế nào?”

“Xem nào, đặt một rào chắn xung quanh ngôi làng, hay là thu thập những phương thuốc quý cho những căn bệnh nan y, có một lần ông ấy đã cầu nguyện và đã tạo mưa cho dân làng.”

“Xin thứ lỗi, nhưng những việc ấy là quá sức đối với tôi….”

Lũ đeo mặt nạ chết tiệt! Chúng không hề dạy tôi những ma thuật hữu ích nào, trừ những ma pháp chiến đấu! Đúng là lũ tệ hại!

“Hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi chỉ có thể tiêu diệt quái vật.”

“Kurono rất mạnh! Anh ấy đã diệt trừ lũ yêu tinh!”

Cảm ơn Lily, vì đã nói đỡ tôi.

“Ara, thế sao? Khá nhiều lũ yêu tinh ở đấy nên vẫn sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu chúng ta làm một cuộc săn lùng trên núi. Vậy Kurono-san đã tiêu hết chúng rồi sao?”

“Lily cũng đã giúp tôi rất nhiều, những tên yêu tinh trong hang cũng đã hoàn toàn bị loại trừ.”

“Chỉ trong một ngày?”

“Phải, hôm qua.”

“Thật kinh ngạc. Nếu cậu mạnh thế, thì sẽ kiếm được rất nhiều nếu làm một phiêu lưu giả.”

“Một phiêu lưu giả?”

“Cậu không biết sao? Ta chắc chắn rằng họ xuất hiện ở khắp mọi quốc gia.”

“Công việc đó có bao gồm việc giết quái vật không?”

“Có chứ, nó cũng bao gồm cả bảo vệ một ngôi làng, hộ tống thương gia, thu thập những vật phẩm quý từ những nơi nguy hiểm; ồ, phải rồi, đối với một phiêu lưu giả, thì ưu tiên hàng đầu và trên hết của họ là săn tìm kho báu trong động quái vật.”

Có phải bà ấy vừa mới nói, động quái vật.

Cơ sở thí nghiệm kia cũng rất giống một cái ngục, nhưng thế giới này thật sự có một động quái vật thật sự với kho báu bên trong ư?!

Whoa! Tôi thấy nóng người lên rồi!!

“Tôi hiểu rồi, vậy là nơi đây có những hang động quái vật. Ngài có thể giải thích thêm cho tôi được không?”

Cố gắng kiềm nén cảm xúc, tôi giả vờ bình tĩnh và hỏi.

“Nơi gần nhất ở đây chắc là Khu vườn Tiên, ta nghĩ vậy?”

Ể, cả khu rừng đó cũng tính là một động quái sao!?

“Nhưng, ngay cả những phiêu lưu giả không dám đến gần suối nước ánh sáng, không phải vì nó nguy hiểm, mà là họ không muốn gây thù chuốc oán với tộc tiên. Một động quái vật mà những phiêu lưu giả hay khám phá quanh đây, là khu di tích Media nổi tiếng trong hang động của làng Kuar.” ( shione)

Vậy là có một hang động quá vật nằm gần làng Kuar………… một hang động di tích lịch sử, khỉ thật, kích thích quá đi.

“Um, có phải ai cũng có thể trở thành một phiêu lưu giả?”

“Đúng vậy, thậm chí còn không cần giấy tờ chứng minh thân phận nữa. Miễn là cậu có thể hoàn tất nhiệm vụ là được. Chúng tôi cũng có một Hội Phiêu lưu giả ở đây. Nếu cậu thấy thích thú, háy tơi đó thăm một chuyến.”

Hội là nơi thu thập và trao nhiệm vụ cho những phiêu lưu giả.

Có vẻ như Hội Phiêu lưu giả là một tổ chức rất lớn, vậy nên phiêu lưu gỉa mới được chào đón khắp mọi làng mạc và thành thị. Và một nhiệm vụ được nhận từ hội có nghĩa là nó có thù lao nhất định. Họ cũng cung cấp rất nhiều những phương tiện hỗ trợ khác. Cơ bản, một phiêu lưu giả sẽ đăng ký tại đấy.

“Cảm ơn ngài, nếu là một phiêu lưu giả, ngay cả tôi người không thể làm gì ngoài việc đánh nhau cũng có thể kiếm tiền.”

“Chính xác. Ta cũng sẽ gửi đơn giới thiệu đến cho hội, để khi nào cần, ta có thể trông chờ vào cậu.”

“Được, tôi rất mong chờ điều đó.”

Được rồi, với sự xuất hiện của một nghề nghiệp được gọi là Phiêu lưu giả, tầm nhìn tôi đã được khai sáng và mở rộng hơn một chút.

Sau khi hỏi han thêm vài vấn đề khác về ngôi làng, hãy cùng tiến tới Hội Phiêu lưu giả nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.