Kuro no Maou

Chương 26


·        Nhiệm vụ: Thu thập Cỏ Rikisei

·        Phần thưởng: 5,000 đồng bạc

·        Thời hạn: Cho đến tuần đầu tiên tháng Viễn Lôi

·        Nội dung: Khách hàng là Chủ tiệm đạo cụ làng Iruzu. Yêu cầu thu thập đầy túi Cỏ Rikisei mọc ở phía sâu trong Khu vườn Tiên. Ba túi hoặc nhiều hơn sẽ được thưởng thêm 1 phần thuốc được làm từ Cỏ Rikisei.

·        Nhiệm vụ: Tuyển hộ tống thương đội Corps (Khởi hành từ Kuuaru đến Daedalus)

·        Phần thưởng: 7500 đồng bạc/ngày (Tăng hoặc giảm tùy thuộc tình hình)

·        Thời hạn: Tới ngày 20 tháng Lục Phong (Xuất phát ngày 22)

·        Khách hàng: Người đại diện của thương hội, Mouti

·        Nội dung: Hộ tống thương đội từ Kuuaru đến Daedalus. Cơm bao ba bữa. Hành trình tuy dài (1 tháng), nhưng không quá mức nguy hiểm.

·        Nhiệm vụ: Tuyển khuân hành lý [Iruzu Blader]

·        Phần thưởng: 3,000 đồng bạc/ngày

·        Thời hạn: Tới cuối tháng Lục Phong

·        Khách hàng: Nhóm trưởng “Iruzu Blader” Nino

·        Nội dung: Khuân vác hành lí cho nhóm chuyên đánh quái và làm nhiệm vụ cấp độ 2 tuy có chút nguy hiểm nhưng yên tâm sẽ được bảo vệ tận răng.

·        Nhiệm vụ: Tuần tra bảo vệ làng Iruzu

·        Phần thưởng: 4,000 đồng bạc/ngày

·        Thời hạn: Tuyển tới tháng Tân Dương

·        Khách hàng: Đội trưởng đội tự vệ Làng Iruzu

·        Nội dung: Thời gian gần đây bọn Goblin và Raptor ngày càng đông. Chúng tôi muốn củng cố an ninh về đêm cho làng Iruzu, và tạm thời tuyển dụng thêm lính gác. Chỉ làm một ngày duy nhất, hoặc những ngày tự chọn, đều có thể dự tuyển.

“Ưm… có một số từ mà tôi không hiểu cho lắm…”

Vừa lật qua tập tài liệu khoảng 10 trang, tôi đọc một loạt các yêu cầu.

Về nội dung thì đọc được chữ có thể hiểu đại khái, nhưng còn lịch và địa danh, tên quái vật thì chịu.

Khó quyết quá.

“Không hiểu hết cũng không sao đâu, nhiệm vụ cấp 1 thì phần lớn sẽ không đụng độ với quái vật mà.”

“Không, trước mắt thì địa danh với ngày tháng tôi chả hiểu gì cả, ở đây có bán lịch hay bản đồ gì không?”

“Ồ, người trông có vẻ có học thức như Kurono-san mà không biết lịch, có uẩn khúc gì chăng. Có khi nào lại là Hoàng tử của đất nước xa xôi nào đó!?”

“Cô nghĩ quá nhiều rồi.”

“Xin lỗi nhé, tọc mạch quá cũng không tốt. À mà lịch và bản đồ thì ở tiệm đạo cụ có bán đấy.”

“Cái tiệm mà có yêu cầu thu thập thảo dược ấy hả?”

“Đúng rồi đấy, cũng bởi vì nó là cửa hàng đạo cụ duy nhất trong làng này, nên tất cả phiêu lưu giả ở đây thường tới đó để mua vật dụng và thuốc đấy.”

“Vậy à, Lily cũng từng nói rằng có bán cả áo giáp, vậy tiệm đó dành riêng cho phiêu lưu giả à?”

“Dân làng cũng có đến đó nhưng đúng như anh nói, chủ yếu là phiêu lưu giả thôi. Nếu anh định bắt đầu làm phiêu lưu giả ở đây thì chắc nó sẽ giúp ích nhiều đấy. Địa chỉ thì xem nào… chỉ cần ra khỏi đây rồi rẽ phải, anh sẽ nhìn thấy bảng hiệu.”

“Vậy à, lát nữa tôi sẽ ghé thử vậy.”

“Mà còn chuyện này, tuy không phải việc của tôi nhưng nếu anh tìm lịch và sách về Sử, Địa hay là quái vật vùng này thì tốt nhất là nên tới chỗ trưởng làng, ông ấy có cả một bộ sưu tập sách đấy. Kurono-san có thể đọc và hiểu biết nhanh nữa nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. “

“À… đọc hay viết sách tôi đều thích hết.”

“Hả, viết sách? Anh là nhà văn à!?”

“À, không…… chỉ là…… sở thích nên….”

Nguy hiểm quá, bị hỏi là “anh viết gì” thì toi.

“Xin lỗi nhé, lại tọc mạch nữa rồi, xem như tôi chưa nghe gì nhé.”

“Như vậy giúp tôi nhiều đấy, cảm ơn nhé”

Lấp lửng như vậy chắc lại mua thêm hiểu nhầm rồi. Mà thôi tạm thời cứ mặc kệ vậy đi.

Chẳng ai điên mà đi kể cho người ở đây về thể loại tiểu thuyết siêu năng lực gia đánh nhau chí chóe ở Nhật Bản cả. Nói ra có khi còn tưởng mình điên cũng nên.

“Mà nhắc thì, nhà trưởng làng có thư viện riêng và ai đến xem cũng được hả?”

“Không đến mức hoành tráng như vậy đâu, chỉ là nhắc đến sách thì cả cái làng này chỉ có ở đây và nhà trưởng làng là có thôi.”

Thì ra là thế, chắc là do trình độ văn minh ở đây nên sách chưa phổ cập đến mức ấy.

“Vậy thì để mai tôi ghé thử xem sao.”

Trước mắt thì đọc qua chỗ sách ấy có vẻ sẽ biết thêm về thế giới này đây.

“Thế nào? Kurono-san, anh có nhận nhiệm vụ nào không?”

“Hôm nay tới đây thôi, tôi còn phải tìm hiểu thêm nữa đã.”

“Vậy à, thêm nữa là ngoài việc nhận nhiệm vụ ra anh cũng có thể dùng tài nguyên khi đánh bại quái vật để đổi phần thưởng đấy. Danh sách thì có dán ở cái bảng bên kia. Thỉnh thoảng phần thưởng sẽ thay đổi theo mùa nên tốt hơn hết là anh nên theo dõi thường xuyên. À mà, dạo này thì tốt nhất là đánh Goblin đấy. Có vẻ như có một lượng lớn Goblin chuyển tổ đến gần khu này nên phần thưởng đánh bại chúng cũng tăng lên theo. Chắc không sớm thì muộn cũng sẽ có Nhiệm vụ Thanh trừng thôi.”

“Goblin? Có phải hang động trong vách đá ở phía tây của Khu vườn Tiên không?”

“Anh cũng biết à, là thông tin từ Lily? Mà kể cả có đi cùng Lily thì cũng nên cẩn thận đấy, đến gần tổ thì chúng sẽ tấn công với với số lượng không thể khinh thường được đâu. Diệt Goblin thì chiến thuật cơ bản nhất là tách các đội nhỏ ra rồi đánh!”

“Xin lỗi nhưng nếu là Goblin chỗ đó thì tôi giết hết rồi.”

“Cái gì?”

“Mới hôm qua, tôi và Lily cùng với nhau.”

“Không thể nào! Thật vậy hả!?”

“Đúng vậy, mới đây tôi vừa nhận phần thưởng từ trưởng làng về xong, tiền ăn trưa cũng là từ đó mà ra. Thực ra là do những nàng tiên sống ở đó đã ép Lily đi nên tôi chỉ là làm thay thôi.”

“Hôm qua? Chỉ một ngày?”

“À thì, tôi phi vào từ chính diện, với tiện thể dọn dẹp luôn cả cái hang đó luôn.”

“Ku…Kurono-san làm hả?”

“Phần lớn là vậy, nhưng mà Lily là người chốt cú làm sập cái hang đó nên nói về số lượng thì chắc thua cô ấy chút.”

“Phần…phần lớn? Thực ra anh là ai vậy Kurono-san?”

“Không phải cô đã hứa không hỏi rồi à, mà về phần ma thuật đen thì chắc không phải bàn nhỉ.”

“Vậy à, không, anh là ai cũng không quan trọng, chỉ cần giải quyết được nhiều nhiệm vụ, cống hiến cho hội là tốt lắm rồi. Nếu đủ tài năng để một mình đánh bại được ngần ấy Goblin thì càng tuyệt vời, từ giờ trở đi mong là được anh giúp đỡ nhiều!”

“Tôi cũng mong vậy.”

“À mà, có thực lực như anh thì thực ra có cần nghe thuyết minh như này không, với lại bắt đầu từ nhiệm vụ cấp 1 có ổn với anh không vậy?”

“Cô biết đấy, kiến thức của tôi có chút sai lệch nên tôi nghĩ nghe kĩ luật trước thì hơn. Có điều là mấy con Gobin đấy thì không cần giải thích tôi nghĩ mình cũng xử lí được.”

“Đã hiểu, vậy thì, nếu có gì không hiểu về hội hay làng này thì cứ đến hỏi tôi lúc nào cũng được.”

“Cảm ơn, tôi sẽ nhớ điều đó”

“Mà còn điều này.”

“Hở?”

“Lily mạnh thế nào?”

Nyareko hỏi, nhưng không có hồi đáp từ Lily, bởi vì,

“Ồ, cô ấy ngủ rồi.”

Với một khuôn mặt yên bình, cô ấy đang ngủ ngon trên đùi tôi, thi thoảng lại thở nhè nhẹ.

Chắc là do vừa ăn no xong lại phải nghe mấy câu chuyện nhàm nên không chịu nổi đây.

Dù sao, tôi cảm thấy một sự chống cự không hề nhẹ nếu đánh thức cô bé lúc này, thôi cứ để yên vậy.

“Nói vậy thì, bao gồm cả cô mọi người trong làng này đều nhận thức được sức mạnh của Lily hả? Trưởng làng cũng nói như đã biết việc Lily tiêu diệt quái vật từ trước rồi vậy.”

“Từ xưa cô ấy đã nổi tiếng với việc bảo vệ suối nước ánh sáng khỏi những con quái vật của Fairy Garden rồi. Nhưng mà, dù nhìn thế nào đi nữa thì… đúng là có một chút khó tin thật.”

Khuôn mặt say ngủ quá ngây thơ, Đây chuẩn xác là khuôn mặt của em nhỏ nên được che trở bảo vệ chứ không phải như thế này.

“Đúng, cô cũng thấy thế đúng không, tôi ban đầu cũng nghĩ như thế. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ, Lily thực ra rất mạnh, chí ít thì cô ấy có thể sử dụng nhiều ma thuật mạnh hơn tôi.”

Ví dụ như các tia sáng lúc đánh chặn mưa tên, và cả cột ánh sáng khi phá vỡ hang động, không cách nào tôi có thể ngăn chặn đối với sức mình bây giờ.

“Vậy… là vậy à, tuyệt thật nhỉ?”

“Mà đúng là không tận mắt thấy thì đúng là khó tin thật đấy.”

“Không hiểu sao nhưng tôi thấy, hai người quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Chắc chắn sẽ không phụ kì vọng của chúng tôi đâu, cứ như này thì phiêu lưu giả hạng nhất cũng không phải là một giấc mơ gì xa vời lắm.”

“Không có chuyện đó đâu, tôi làm phiêu lưu giả chỉ để kiếm sống qua ngày thôi.”

Mà vốn dĩ thì Lily cũng chẳng có ý định thành phiêu lưu giả gì.

“Ai biết được, anh cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ đến lúc nào đó tự muốn nhắm đến mục tiêu cao hơn thôi.”

“Thật vậy hả?”

“Nó là như vậy, bởi vì phiêu lưu giả là loại người đó!”

Dù không nói ra chứng cứ nào, nhưng trông Nyarko có vẻ rất tự tin.

Bây giờ thì không tưởng tượng ra được, nhưng biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ theo đuổi ước mơ và lãng mạn như một phiêu lưu giả chính thống?

Mà trước mắt, ngay bây giờ nếu có thể sống với Lily thì tương lai chắc chắn sẽ sáng sủa đây.

(TL: Đoạn dưới truyện kể theo ngôi thứ ba)

Ngay cả ở thế giới này, cũng tồn tại thứ chứng minh cho thân phận của một người.

Nếu là một phiêu lưu giả, hội sẽ cấp cho bạn giấy chứng nhận, được gọi là thẻ thành viên hội.

Chỉ cần đưa nó ra thì đi bất cứ nơi nào cũng có thể chứng minh thân phận về hội, có thể nhận được nhiệm vụ, nhận thù lao một cách bình thường.

Nhìn vào cái tấm kim loại màu xám bé bé này chắc Kurono cũng không khỏi thốt lên những câu đại loại như trông như tờ giấy nháp nhỉ?

“À, Nyarko, sao rồi? Cái này là của cậu tân binh của người mặc chiếc áo choàng đen đó hả?”

“Vâng, đúng vậy.”

Birdman Harpy Piene – người trong nhóm các nhân viên cao cấp chăm chú nhìn vào thẻ thành viên trong tay của Nyareko.

“Ma thuật đen à, lại là một cậu nhóc thú vị đây.”

Trên thẻ thành viên có ghi tên, cấp bậc, và cả chức nghiệp nhân vật cũng được viết lên đó, nên nhìn một lần có thể biết ngay.

“Đúng rồi, xuất thân cũng bí ẩn nữa.”

“Không rõ xuất thân cũng không phải điều gì hiếm gặp lắm nhưng mà, có vẻ như đi cũng với Lily nên chắc không phải loại bình thường đâu nhỉ.”

Rất nhiều kẻ không có tố chất cũng có thể dễ dàng trở thành phiêu lưu giả trong đó có cả những tội phạm giả danh nữa.

Đặc biệt là bọn không ưa dùng não, lũ trẻ trâu và đám lưu manh là ví dụ.

Tất nhiên, phiêu lưu giả cũng không phải toàn một lũ như vậy.

“Tuy mặt câu ta đáng sợ, nhưng qua cách xử sự thì có vẻ như là người được giáo dục tử tế, ma thuật cũng có vẻ mạnh. Không biết chừng lại là quý tộc hay đệ tử của pháp sư nổi tiếng nào đó.”

“Hmm, mạnh à… cô thấy cậu ta dùng ma thuật rồi hả?”

“Không, nhưng dường như mới đây anh ta và Lily đã tiêu diệt một đám Goblin lớn đấy, hình như cũng mới nhận thưởng từ trưởng làng về xong, tôi nghĩ đó không phải nói dối đâu.”

“Thế thì khủng quá nhỉ…… đám tân binh này đúng là đáng mong chờ đấy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy! Mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đây!”

“Tuy vậy thì nhưng khu này làm gì có nhiệm vụ cao cấp gì.”

“Đúng vậy, tiếc thật nhỉ.”

Tuy nhiên, thực tế thì có một phiêu lưu giả mạnh trong làng thì đó là chuyện đáng mừng rồi.

Tuy tốn tiền, nhưng để có thể xử lí ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp như quái vật tập kích, hay là như tiêu diệt quái quanh làng thì phiêu lưu giả là lực lượng không thể thiếu được.

Hơn nữa, bằng cách xử lí các nhiệm vụ thì việc kinh doanh của người giao nhiệm vụ cũng trở lên thuận lợi hơn.

“Vậy thì, tôi đi đưa thẻ cho anh ta nhé.”

Và như vậy, Kurono đã trở thành một phiêu lưu giả chính thức của hội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.