Kuro no Maou

Chương 28


Kurono Maou là một học sinh cao trung 17 tuổi.

Cậu ta chưa bao giờ nhuộm tóc, hút thuốc cũng như không bao giờ gây sự với ai, và cũng không có ai ‘dạy’ cậu ta làm như thế cả, cuộc đời học sinh của cậu bình thường và yên ấm như bao người.

Gia đình cậu ta cũng rất đỗi bình thường, gia định cậu gồm có cậu, cha mẹ cậu, và một người chị.

Những thứ duy nhất mà cậu lo lắng, chính là cuộc thi vào năm sau và hạn chót cho bài văn tại Câu lạc bộ Văn học của cậu.

Một cuộc sống thường ngày bình thường và yên ổn, tôi có tất cả hai điều đó.

“Nhưng, bất ngờ thay, tôi lại bị chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.”

Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy tại thế giới này phát hiện mình đang ở trong một phòng thí nghiệm, nơi mà tôi đã bị gắn vào đầu một chiếc vòng chết chóc.

Chết tiệt, chỉ cần nhớ lại thôi là tôi cũng thấy kinh khủng rồi. Cho đến hết phần còn lại của cuộc đời, tôi nghĩ là tôi sẽ không thể có một buổi sáng tệ hại hơn như thế được nữa.

“Tôi đã bị tước mất sự tự do, và tôi đã trở thành một đối tượng thí nghiệm trong căn phòng trắng đó. Và cũng nhờ vậy mà tôi có thể sử dụng được ma thuật đen, và cơ thể tôi thì trở nên cường tráng hơn, tôi bắt đầu hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, thậm chí tôi còn có thể viết và đọc những con chữ ở đây nữa.”

Nhưng tôi lại không yêu cầu được như thế, tôi bị ép phải như thế.

Thứ sức mạnh mà tôi có được đây không thể qua tập luyện mà có thể có được, ít nhất là đối với thế giới này.

“Sau khi sức mạnh của tôi đủ lớn, tôi đẵ bị ép phải chiến đấu trong những thí nghiệm gọi là những ‘thí nghiệm khả năng’.”

Tôi bắt đầu với một con Golem hạng nhẹ không vũ khí, và rồi đối thủ của tôi càng lúc càng mạnh thêm.

“Và khi đối thủ của tôi là một….. con người từ chính thế giới của tôi, nhưng tôi chỉ phát hiện ra được điều đó sau khi đã giết chết anh ta.”

Từ lúc đó, tôi hoàn toàn từ bỏ.

Trớ trêu thay, những thí nghiệm đó không bao giờ ngừng, chỉ là, tôi nghĩ tôi phải thoát khỏi đấy.

Mặc dù sự tự nhận thức bản thân đã dần lu mờ, nhưng những kinh nghiệm mà tôi có được qua chiến đấu thì lại ngày càng ăn sâu vào cơ thể.

“Thậm chí sau lúc ấy, tôi vẫn bị buộc phải chiến đấu tiếp. Tôi không thể đếm được bao nhiêu người tôi đã phải giết, nhưng chắc chắn, tôi là kẻ đã giết họ. Và mỗi khi tôi giết một người, tôi trở nên mạnh mẽ hơn—để xem nào, tôi có một sức mạnh đủ để tiêu diệt một con rồng lửa khổng lồ.”

Những ngày đó, tôi không có thời gian để tự nhận diện bản thân,

Và ngay vào lúc những nhận thức của tôi bắt đầu biến mất.

“Tôi đã không hiểu được hoàn cảnh, nơi mà nó xảy ra, khi tôi lấy lại được sự tự nhận thức, thì chiếc vòng đã rơi xuống sàn phòng thí nghiệm. Giờ nghĩ lại, có thể chiếc vòng chính là lý do khiến tâm trí tôi ngày càng bị lu mờ. Những bây giờ, cái thứ chi phối tôi, chiếc vòng, đã bị tháo bỏ. Tôi đã giết tất cả những tên đeo mặt nạ, và trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.”

Cuối cùng, nhờ sức mạnh mà chúng đã cho, tôi cũng đã thoát khỏi nơi thì nghiệm ấy. Và sau đó, tôi tới được đây, với cái bụng rỗng tuếch và cổ họng khô khốc.

Nếu không phải do Sariel, thì việc trốn thoát đã không trở nên nguy hiểm.

“Sau khi ra khỏi đó, tôi nghĩ rằng mình nên đến một nơi mà bọn chúng không thể tới để tìm tôi, vậy nên, tôi đã lẻn lên một con tàu để tới Lục địa Pandora. Sau đó, khi tôi tỉnh dậy, Lily đã ở đó.”

Tôi kể lại hoàn cảnh của tôi cho Lily, người đang ngồi trên chân của tôi.

Tôi không biết vài điều quan trọng, chính là làm thế nào mà tôi tới được thế giới này, và danh tính thật sự của những tên đeo mặt nạ.

“Kurono…..”

“Không sao, Lily. Những việc ấy thực sự rất đau đớn, nhưng đó đã là quá khứ rồi.”

Mặc dù Lily không được biết chi tiết, cô vẫn hiểu được cảm giác của tôi trong căn phòng thí nghiệm đó.

Sau một khoãng thời gian dài, tôi đã không còn cần những lời an ủi, nhưng tôi chỉ muốn Lily hiểu rõ hơn về tôi.

Nhưng, việc Lily luôn bên cạnh tôi cũng đã là một sự an ủi rất lớn đối với tôi rồi.

“Này Lily, cậu có biết loại ma thuật có thể triệu hồi một con người từ thế giới khác không?”

“Thế giới khác ư? Tôi không biết, nhưng đúng là có thuật triệu hồi.”

“Để gọi quái vật phải không?”

“Phải.”

“Hầu hết mọi thuật triệu hồi đều thế hả?”

“Ừ, nhiều loại có thể gọi ra quái thú hoặc người thú. Ngoài ra tôi không biết.”

“Tôi hiểu rồi….”

Tôi cũng đã từng thấy loại ma thuật này trong lúc còn trong những cuộc “thí nghiệm khả năng.”

Tôi tự hỏi liệu tôi có được triệu hồi từ một cái vòng tròn ma pháp to lớn như họ không.

Tuy nhiên, thuật triệu hồi tôi và Lily biết được, là dùng để gọi một thứ gì đó từ ngay chính thế giới này, không phải từ một thế giới khác.

“Kurono, anh có muốn về nhà không? Khi nào thì anh sẽ về?”

“Aa, tôi rất muốn về nhà. Tôi đã để lại toàn bộ cuộc sống của tôi phía sau, ngay khi tôi đến đây—-“

Tôi tự hỏi, hiện tại thì chuyện gì đang xảy ra ở thế giới cũ nhỉ.

Tôi có bị xem như là mất tích không nhỉ? Dù sao đi nữa, chắc chắn tôi đã khiến gia đình tôi gặp rắc rối.

Ít ra thì, nếu tôi gửi được bực thư về đấy thì thật tốt quá.

“Dù gì thì, tôi cũng không rành về ma thuật, và loại ma thuật cao cấp có thể dịch chuyển giữa hai thế giới thì không dễ gì mà phát hiện ra được. Đó là tại sao tôi sẽ phải sống ở đây một thời gian, hoặc thậm chí là cả đời. Nếu mọi chuyện thành ra thế, tôi mong rằng chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.”

“Un! Lily sẽ luôn sống với Kurono!”

“Cảm ơn cậu, Lily.”

Nếu được sống với Lily, thì có lẽ việc sống ở một thế giới khác cũng không đến nỗi tệ lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.