Kuro no Maou

Chương 29


Nhiệm vụ: Thu thập Cỏ Rikisei.

Phần thưởng: 5,000 đồng bạc.

Thời hạn: Cho đến tuần đầu tiên của tháng Viễn Lôi.

Khách hàng: Chủ cửa hàng dụng cụ tại làng Iruzu, Kische.

Nội dung: Khách hàng là Chủ tiệm đạo cụ làng Iruzu. Yêu cầu thu thập đầy túi Cỏ Rikisei mọc ở phía sâu trong Khu vườn Tiên. Ba túi hoặc nhiều hơn sẽ được thưởng thêm 1 phần thuốc được làm từ Cỏ Rikisei.

“Và giờ tôi đang ở đây, Khu vườn Tiên!”

Mặc bộ trang phục và mang theo vài vật phẩm mua được từ hôm qua, tôi đã tới địa điểm của nhiệm vụ đầu tiên.

Vị trí hiện tai của chúng tôi là ngay phía trước căn lều của Lily.

“Không có vẻ gì là giống phiêu lưu nhỉ?”

Không thể làm khác được, vì những thảo mộc tôi cần đều nằm trong đây.

Tôi rời căn lều vào sáng sớm, và tới ngôi làng, nhận nhiệm vụ, rồi quay trở lại. Một cố gắng gấp đôi nhỉ.

Quyết định nhận nhiệm vụ có nghĩa là quyết định phải đi xa. Được rồi, thu thập cỏ thôi.

“Ừm!”

Người đáp lại giọng nói của tôi không ai khác chính là người bạn đáng tin cậy của tôi, Lily.

Vì cô ấy cũng theo tôi trong vụ này, nên tôi cũng đăng ký cho cô ấy.

Tôi nghĩ đến việc này khi nói chuyện với cô hôm qua, mà thôi bỏ qua đi.

Và rồi, cặp tân binh phiêu lưu giả gồm một con người và một nàng tiên tiến vào Khu vườn Tiên.

Vài giờ trước, tôi đã tới làng Iruzu và phải hai giờ sau mới nhận được nhiệm vụ.

Đó là lý do tôi nhận nhiệm vụ thu thập để lấy Cỏ Rikisei dùng để bào chế thuốc.

Thứ cây này cũng được Lily dùng để tạo ra được thảo của cô ấy, vậy nên, thu thập nguyên liệu thô để kiếm tiền, đồng thời cũng nhân tiện hái về làm thuốc, quả là một công đôi việc.

Nó khác với những nhiệm vụ khác, vì Lily và tôi có thể tự hoàn thành nó, và cũng vì Khu vườn Tiên cũng gần nhà.

Tôi nghĩ đây là cơ hội để quen với địa lý nơi đây, thứ luôn ảnh hưởng đến tôi, và cũng bởi đây là nhiệm vụ thu thập, nên chúng tôi có thể vừa đi vừa ngắm.

“Cỏ Rikisei mọc ở đâu thế?”

“Umm…., đằng kia kìa!”

Lily trở thành hướng dẫn viên cho chúng tôi.

Thật tốt khi có một người hiểu rõ về nơi này, nhưng hơi ngại vì tôi không làm được gì cả, chỉ là đi theo Lily… Nếu một con quái xuất hiện, tôi sẽ tiêu diệt nó.

Tôi theo bước Lily vào trong khu rừng với những hàng cây xanh rờn, và ánh sáng mặt trời rọi chiều qua những tán cây…quả một cảnh tượng lạ thường.

Khu rừng có môt khiến một người thư giãn, và tạo một không gian yên bình nhẹ nhõm.

“Có vẻ như nhiệm vụ này đã trở thành một chuyến đi thoải mái.”

“Có thứ gì…”

Cái cảm giác khiến tôi muốn hát lên đã bị thổi bay mất khi một bóng mờ đáng nghi xuất hiện.

Lily cũng đã nhận ra, cô kiềm chế hơi thở.

Tuy nhiên, nín thở cũng không thể khiến bạn trốn khỏi khỏi thực thể sáng chói kia.

Có rất nhiều những thứ kỳ lạ xung quanh chúng tôi. Tôi có gắng nhìn ra từ bụi cây, và kia là một con quái vật.

“Tôi đã thấy con khủng long này ở đâu rồi thì phải?”

Trước mặt tôi là một con khủng long nhỏ với cặp vuốt sắc nhọn, đang bước đi bằng hai chân.

Tôi nói là nhỏ, nhưng nó vẫn cao hơn một con người. Cặp răng năng hung bạo có thể cắn người như cắn một thứ trái cây, nó là một loại động vật ăn thịt.

Nó trong như một con Deinonychus mà tôi đã từng thấy trong sách khi còn nhỏ.

“Đó là Chim dao găm.”

“Nó được gọi thế à?”

“Ừm.”

Tôi nhớ là đã từng thấy tên nó trong một danh sách quái vật ở hội. Hiểu rồi….ra là con này.

Nếu tôi không nhầm, thì nó thuộc cấp 1, bằng cấp với yêu tinh. Nhưng theo tôi, nó trông nguy hiểm hơn thế nhiều.

Mặc dù cùng cấp, nhưng sự khác biệt về sức mạnh có thể là rất lớn.

Những con chim ăn thịt ở đây có tên gọi giống như khủng long, có vuốt dài và răng nanh sắc nhọn, làm chúng ta nhớ đến những con dao và dao găm. Theo như tôi thấy thì chúng giống như những con khủng long trong tưởng tượng của tôi.

Con chim dao găm đó chưa thấy chúng tôi, nó lắc đầu qua trái, qua phải liên tục.

Một động thái rất đỗi nghi ngờ…

“Nó đang mời gọi chúng ta.”

“Yup.”

Tôi có một cơ thể đã chiến đấu rất nhiều trận trong những “thí nghiệm khả năng” ấy. Mặc dù tôi không hiểu được tiếng quái vật, nhưng tôi có thể hiểu được ý định của chúng. Những kinh nghiệm từ địa ngục quả thật rất có ích.

Lily cũng đã nhận ra, con chim đó chỉ là mồi nhử.

Chúng đang chờ cơ hội khi chúng ta tập trung vào một con ấy, và tất cả những con khác sẽ tấn công chúng ta.

Nhưng chúng tôi đã nhận ra điều đó, vậy nên chúng tôi luôn để ý xung quanh.

“Lily, cậu xử nó nha. Tôi sẽ lo phần còn lại.”

“Rõ.”

Chúng tôi rời khỏi đám cỏ, với Lily đi phía trước.

Con chim mồi quay về hướng chúng tôi, và chuẩn bị tấn công, nhưng…

“Eeiii!”

Trái ngược hẳn với chất giọng dễ thương của mình, tia laze của Lily bắn xuyên đầu con chim ấy.

Con quái thú chết ngay lập tức, thậm chí còn không có cơ hội vung móng vuốt của mình.

Công việc của Lily là tới đây thôi, phần còn lại thì—–

“Đến lượt tôi!”

Ngay vào lúc chúng tôi lơ là phòng thủ, những con chim khác đang trốn trong những rặng cây đồng loạt tấn công một lúc.

Hai con tới từ hai phía, một đằng sau, có thể nó nghĩ rằng có thể bắt được tôi từ phía sau, nhưng nếu tôi đã đọc được chuyển động của bọn chúng, thì chúng sẽ không có cơ hội. Tôi nhanh chóng quay lại, và tạo một đám ma thuật đen trên tay.

“Đạn thần tốc.”

Ma thuật của tôi được khuếch đại bởi cây đũa phép, nhờ vậy, những viên đạn của tôi cứng hơn bình thường.

Dùng đạn thần tốc thì cần một chút thời gian, nhưng rồi một làn mưa đen của những viên đạn sẽ xé nát lũ quái cùng một lúc.

Nếu tôi không dùng đũa phép, thì tôi không thể tiêu diệt chính xác một mục tiêu được.

Mặc dù lũ quái ấy có hình dáng như khủng long, và được bảo vệ bởi một lớp vảy và da. Nhưng khả năng phòng thủ của chúng thì không bằng yêu tinh.

Những viên đạn mạnh hơn bình thường, phá hủy lớp vảy, và xuyên qua lớp da một cách không thương tiếc.

Tuy nhiên, vì sử dụng đũa phép tôi có được từ rương châu báu của vị pháp sư, tên chính thức là “Hắc Barista・Replica”, sức mạnh của tôi tăng gấp đôi. Những viên đạn được bắn từ hai bên cùng một lúc, khiến những con chim ấy chết không kịp ngáp.

Chỉ còn một con, con cuối cùng trước mặt tôi.

Lợi dụng lần tấn công những con khác của tôi, nó đã chạy được tới gần hơn. Nó vẫn đang cố tấn công tôi bằng móng vuốt của nó, nhưng tôi vẫn ngoải tầm.

“Tiêu diệt nó ‘Rìu đen’- Tsujigiri”

Cây rìu đen phóng ra từ cái bóng của tôi ngay lập tức. Tôi chụp lấy nó trong tay, và lao tới phía trước để kết liễu con quái kia.

Mặc dù nó lớp da và vảy khá chắn, nhưng trước lưỡi rìu bị nguyền rủa này, nó bị chém làm đôi một cách dễ dàng.

Cơ thể nó ngã xuống đất với một tiếng thịch.

“Lũ còn lại đã được xử lý?”

Khi chúng thấy sau đồng loại của chúng chết ngay tức khắc, chúng nhận ra ngay rằng chúng không phải đối thủ của tôi, và vì vậy, chúng đồng loạt bỏ đi.

Giết chúng dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không muốn hăng máu quá mức, vì vậy tôi không đuổi theo chúng.

Ngay từ đầu, mục đích của chúng tôi là để thu thập dược thảo. Nếu tôi chuyển thành tiêu diệt quái vật, thì sẽ không có điểm dừng mất.

“Giờ thì chúng ta đã đẩy lùi được chúng, đi tiếp chứ? À chờ đã, hãy lấy về những bằng chứng cho việc giết chúng.”

Tôi không nhớ phần thưởng cho một con chim ăn thịt là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là có tiền.

Chúng tôi có thể mang về một phần của những quái vật chúng tôi tiêu diệt được, như một bằng chứng.

Đối với một yêu tinh thì là tai, và với một con chim ăn thịt thì là vuốt và răng nanh.

Tôi chọn lấy vuốt vì chặt chúng bằng rìu sẽ nhanh hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.