Kuro no Maou

Chương 30


Từ thuở xa xưa, có một người con gái rất xinh đẹp sống trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh.

Cô gái này không chỉ có nét đẹp, cô có trí thông minh, có kiến thức về khoa học, và cũng là một tài năng về kiếm thuật. Cô là một người con gái điềm đạm và dịu dàng. Là người con gái duy nhất của trưởng làng, cô được tất cả mọi người yêu quý. Cô quả thật là hình mẫu lý tưởng cho một người con gái.

Cô gái này thỏa mãn với cuộc sống hiện tại cho đến giờ của mình, và không hề có một chút bất mãn nào về đám cưới của cô với người đàn ông mạnh nhất làng.

Nhưng, cái ngày mà dân làng đón tiếp một pháp sư chiến đấu nọ, số phận của cô bắt đầu vượt ra khỏi tầm với.

Cậu trai trẻ ấy đã tới để tiêu diệt một con quái vật rất mạnh gần đây bắt đầu xuất hiện gần làng. Cậu trai chỉ mới là một pháp sư chiến đấu tập sự, nhưng lại tràn đầy sự nhiệt tình của tuổi trẻ và công lý. Đó là lý do cậu ta nhận nhiệm vụ này, việc mà những người khác cho rằng là quá nguy hiểm so với mức thưởng của nó, một nhiệm vụ cho chính cậu ta.

Và rồi, cậu trai trẻ cùng với những người lính của ngôi làng, tiến vào những ngọn núi để tiêu diệt quái vật.

Nhưng con quái này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất gian xảo. Nó chỉ huy một đám những con quái nhỏ và đã triển khai một cuộc tập kích bất ngờ vào cậu trai và những người lính.

Bị tập kích bất ngờ, những người lính tan rã, một nhóm nhỏ quái thú đã cản trở thần chú của cậu trai khiến cậu không thể tấn công. Bằng cách nào đó, cậu cũng tìm được đường về ngôi làng an toàn. Cậu trai trở về với những vết thương nghiêm trọng đã được một cô gái, người đã học về khoa học y khoa, chữa trị. Nhưng, trái tim của cô thì cảm thấy thất vọng, những người dân làng khác cũng vậy.

Vết thương của cậu được chữa lành, nhưng cậu đã đánh mất niềm tin từ dân làng.

Tuy nhiên cậu trai ấy vẫn không bỏ cuộc.

Có thể khả năng chiến đấu của cậu còn kém, nhưng nhận thức về công lý trong tim cậu thì lớn ngang ngửa những pháp sư chiến đấu trong cổ tích. Nó không thể bị phá vỡ chỉ với một trận thua.

Mặc dù cậu không hề nhận được một sự giúp đỡ nào từ dân làng, nhưng một lần nữa, cậu vẫn tiến vào những ngọn núi ấy để đối mặt với con quái vật, một mình.

Nhưng, vì không đủ sức chống trả một con quái vật mạnh mẽ chỉ huy một nhóm quái vật khác, cậu lại một lần nữa trở về với tình trạng nguy kịch. Người con gái ấy một lần nữa lại chữa trị cho cậu, và dân làng lại một lần nữa khinh miệt cậu.

Thua một lần nữa, được chữa trị một lần nữa, thách đấu với con quái một lần nữa. Vòng tròn này lặp lại không biết đã bao nhiêu lần.

Cậu trai đã càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn qua mỗi trận đánh và số lượng những con quái nhỏ đã ngày càng suy giảm.

Nhưng, cậu vẫn không thể chạm tới con đầu đàn, và từ góc nhìn của dân làng, cậu vẫn không hề có được một sự thành công nào, và niềm tin của họ đối với cậu vẫn chưa thể phục hồi. Nhưng, người con gái đã chữa trị một lần cậu quay về thương tích đầy mình đã bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về vị pháp sư chiến đấu không bao giờ biết bỏ cuộc này.

Tiếp xúc với một chiến binh tận tâm và kiên cường thế này, cảm xúc của cô cũng dần dần phát triển.

“Như mọi khi, cảm ơn cô nhé.”

Cảm ơn người con gái đã chữa trị cho cậu, cậu sẽ lại một lần nữa đi và chiến đấu với quái vật.

“Cậu có thể dẫn tôi theo lần này được không?”

Vung vẫy một lưỡi rìu lớn bằng một tay, người con gái đề nghị với cậu trai.

Tất nhiên, cậu ấy từ chối.

Nhưng, cô ấy vẫn kiên quyết muốn được đi theo.

Tôi muốn giúp cậu, người đã dám chiến đấu vì dân làng. Tôi cũng muốn chiến đấu để cứu dân làng. Tôi tự tin về kiếm thuật của mình. Tôi đã mua một cây rìu chứ không phải một thanh kiếm để dân làng không nhận ra….. Người gái tiếp tục thuyết phục cậu trai.

“Cậu sẽ cho tôi theo chứ?”

Cuối cùng, cậu trai cũng đã đồng ý với lòng nhiệt huyết của cô gái. Cô gái này đã bị cuốn hút bởi cậu ấy, và thực sự, cô chỉ muốn giúp cậu ta bằng mọi cách có thể. Việc bảo vệ dân làng chỉ là một cái cớ.

Hoặc có lẽ, người còn gái này đã trở nên kỳ lạ vì lần đầu tiên trong đời cô biết yêu.

“Được rồi! Lần này kết quả sẽ phải tốt hơn!” (Cậu trai)

Với sự góp mặt của cô gái, tiềm năng chiến đấu của cả được hai tăng cao.

Để có thể tung ra một chiêu thức mạnh, thì cậu phải niệm chú, vậy nên, một kiếm sĩ hoặc một chiến binh rất cần thiết để bảo vệ người niệm chú trong suốt thời gian đó.

Sau khi đã mạnh lên nhờ những lần chiến đấu với quái vật một mình, và giờ thì có thêm một kiếm sĩ, cậu ấy đã có thể tung ra những chiêu thức mạnh mẽ hơn bình thường nhiều lần.

Và cô gái cũng bảo vệ cậu ta rất tốt trong lúc cậu niệm chú.

Mặc dù có hơi to lớn, nhưng đó cũng chỉ là một lưỡi rìu bình thường, tuy vậy, cô vẫn có thể giết chết những con quái nhỏ chỉ trong một nhát. Kỹ năng của cô hoàn toàn vượt trên cả những binh lính trong làng.

Hai người, sau đó, đã tiến sâu vào ngọn núi và bắt đầu dồn những con quái vào một góc.

“Hôm nay, chắc chắn, tôi sẽ kết thúc việc này….”

Trong trận đánh cuối cùng, lũ quái nhỏ gần như đã bị tiêu diệt hết, và ngay cả con đầu đàn cũng đã bị thương.

Với thần chú của mình, cùng một giải pháp cứng rắn, cậu trai với cô gái cùng nhau tiến thẳng đến trận đánh cuối cùng.

“Tôi, tôi làm được rồi….”

Sau khi chiến đấu cả ngày trời, câu trai và cô gái cuối cùng đã tiêu diệt được con quái vật. Cậu trai, sau khi đã phải vật lộn cực khổ một thời gian dài, đã rất hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã cứu được dân làng. Nhưng, cô gái thì hạnh phúc vì cậu trai đã được hạnh phúc.

Lúc này đây, mọi thứ khác đối với cô gái đã trờ nên vô nghĩa, cậu trai kia đã hoàn toàn lấp đầy tâm trí cô.

Chiến đấu cùng nhau với cậu ta, mà không hề để cho dân làng biết, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô trong cà cuộc đời mình.

Quay trở về làng cùng nhau, cậu trai thông báo với mọi người rằng con quái vật đã bị tiêu diệt.

Tại trung tâm của ngôi làng, cùng với trưởng làng, những người lính và nhiều dân làng khác, cậu trai giương cao đầu của con quái vật và kể về chiến thắng của họ như những anh hùng.

Với những tràng pháo tay rầm vang, dân làng xin lỗi cậu trai vì những hành động khinh miệt của họ cho tới giờ, và vị trưởng làng sẽ gả con gái của mình cho người đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn…. hoặc đó là điều mà cô gái đã tự nghĩ một cách ngu ngốc.

“Như ta thấy, vì cậu đã tiêu diệt được con quái vật, nên chúng ta sẽ tưởng thưởng cho cậu. Nhưng việc cậu đã kéo con gái của ta vào vòng nguy hiểm là không thể tha thứ. Ta đề nghị cậu hãy ngay lập tức rồi khỏi ngôi làng.” (Trưởng làng)

Trong một khắc, cô gái đã không thể hiểu những gì cha cô đang nói.

Từ góc nhìn của dân làng, cậu trai đã phải nhận rất nhiều sự khinh bỉ trước đây, và cho dù cậu cuối cùng cũng đã tiêu diệt được quái vật, nhưng mọi thứ đã quá trễ để lấy lại lòng tin của mọi người.

Ngay cả trưởng làng cũng nghĩ rằng, cậu ta được trao thưởng cũng đã là tốt lắm rồi. Trên hết, không chỉ riêng trưởng làng, mà cả những dân làng cũng nghĩ rằng việc cậu kéo người con gái quý giá của họ vào nguy hiểm là không thể tha thứ.

“Không thể nào….”

Tại sao? Chẳng phải người con gái ấy dự định sẽ lên tiếng sao, nhưng cô đủ thông minh dể nhận ra suy nghĩ của toàn thể dân làng. Cuối cùng, cô chỉ không muốn tin vào sự thật.

Nhưng, cậu trai đã cuối thấp đầu và xin lỗi,

“Cảm ơn vì đã cưu mang tôi tới giờ. Tạm biệt!”

Khoảnh khắc những lời buồn bã ấy chạm đến tai cô, thế giới cô cô bất ngờ đảo điên. Dân làng, những người đáng lẽ ra phải chúc phúc cô và cậu ta, ngôi làng mà cô đã lớn lên, đã làm tổn thương trái tim của cô. Họ là những kẻ thù còn tệ hơn cả những con quái vật.

“Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua…” (Cô gái)

Đầu tiên, cô chém đứt đầu cha cô. Sau đó, cô xẻ bụng của người đàn ông được xem như vị hôn phu của cô và đang nói những điều vô nghĩa. Cuối cùng, tất cả mọi người trong làng đều trở thành quái vật trong mắt cô.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các người!!”

Lưỡi rìu khổng lồ được cường hóa bởi ma thuật của cậu trai và đã chém giết rất nhiều quái vật; bây giờ đã trở nên một thứ vũ khí ma thuật mạnh hơn rất nhiều so với một thanh kiếm bình thường.

Sử dụng một lưỡi rìu bị nguyền rủa, không ai trong làng là có thể khiến cô dừng chém giết mọi người với một sự điên loạn cùng cực.

Cô gái giết hết tất cả những ai lọt vào tầm mắt của cô ấy.

Cuối cùng, tất cả những gì còn lại là một cậu trai thất bại, đông cứng trong tuyệt vọng trước một bi kịch bất ngờ, và người con gái đang mỉm cười trong khi bị nhấn chìm bới máu.

“Tại, tại sao…..” (Cậu trai)

Ngồi gục trên đất, siết chặt gậy phép của mình, cậu hỏi cô gái với giọng run run.

“Tại sao ư? Chẳng phải quá rõ rồi sao….” (Cô gái)

Cô gái trả lời với một nụ cười mê hoặc và quyến rũ.

“Bởi vì em yêu anh.”

Và từ đó, lưỡi rìu khổng lồ với sự thù hận và tình yêu được tạo ra.

Đối với cô gái, thế giới mà cô phải bảo vệ chỉ gồm có mình cậu trai và bản thân cô, mọi thứ khác đều là kẻ thù. Cho dù là con người hay quái vật, thì không có sự khác biệt. Lưỡi rìu ấy mang một lời nguyền sẽ tấn công tất cả mọi thứ một cách bừa bãi.

“….Quả là một câu chuyện nguy hiểm đằng sau một lưỡi rìu khổng lồ.”

Món vũ khí bị nguyền rủa mà tôi lấy được từ lũ yêu tinh. Kết quả phân tích đã có từ tiệm vật dụng, và tôi đã tới để biết về câu chuyện đẫm máu trong thế giới khác này, câu chuyện mà tốt hơn là tôi không nên biết. Hoặc hơn, kết quả thẩm định đã tiết lột toàn bộ câu chuyện đằng sau cách mà món vũ khí này được tạo ra?…. Ma thuật thật là tuyệt vời. Nhân tiện, tên chính thức của nó là [Lưỡi rìu bị nguyền rủa – Tsujigiri]. Nếu bạn để lưỡi rìu hấp thụ máu và cường hóa nó hơn nữa, nó sẽ thay đổi tên dựa theo hình dạng của nó.

Nó quả thật là một thứ vũ khí nguy hiểm theo từng cấp độ. Ít ra thì vẫn tốt hơn nếu nó hấp thụ điểm kinh nghiệm, nhưng, thay vào đó, lưỡi rìu lại hấp thụ máu…..

“Và cây gậy đen này là một dạng mô phỏng thứ cũ khí huyền thoại với ma thuật được ẩn giấu bên trong, được biết đến với tên gọi Black Barrister.”

Ban đầu, nó được cho rằng có thể bắn ra những mũi tên được bao phủ bởi ma thuật đen, thứ có thể xuyên qua cả những bức tường của một lâu đài. Mặc dù tôi không thực sự biết nó trông như thế nào, nhưng có vẻ nó cũng giống như tôi sử dụng đạn ma thuật khi có sự hỗ trợ của gậy phép, thứ khiến chúng mạnh hơn khi dùng chung với Súng trường hoặc Đạn thần tốc. Vậy nên, thứ này hoàn toàn tương thích với tôi.

“Con dao này được gọi là [Efreet’s Thumb], có vẻ như để dùng ma thuật hệ lửa.”

Món đồ bên trong hộp kho báu cùng với gậy phép là một con dao với ma thuật hệ lửa. Nghe hay đấy, nhưng ma thuật hệ lửa duy nhất tôi có thể sử dụng là…

“Ưm, tạo ra một đốm lửa nhỏ, và nhóm một rào lửa nhỏ để ngăn côn trùng, và thế thôi.”

Mặc dù tôi gọi đó là ma thuật lửa, nhưng cuối cùng nó chỉ là thứ thay thể cho cái bật lửa hoặc một vật dụng đuổi côn trùng.

Nó khá thiệt thực đấy, nhưng cũng thấy hơi buồn.

“Tôi cũng mua một món vũ khí bị nguyền khác tại cửa tiệm, nhưng, nó hơi khó để sự dụng trong một trận đấu thực sự.”

Sẽ tốt hơn nếu nó là một thứ thẳng băng như một thanh kiếm, nhưng thay vào đó, nó chỉ giống như một cái [Kim]. Tôi không biết nó có được gọi là vũ khí được không nữa.

Dù sao thì nó cũng rẻ, vậy nên tôi đã quyết định mua nó…

“Nè, nè, Kurono.” (Lily)

“Hm?”

“Chuyện gì xảy ra với cô gái và cậu trai ấy sau đó?”

Có vẻ như Lily thấy câu chuyện tàn nhẫn ấy cũng thú vị.

“Hm, để xem…hai người bọn họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời.”

Sau đó, chúng tôi không còn bị tấn công bởi đám Chim dao găm kia nữa, và an toàn tới được nơi cỏ Rikisei mọc.

“Ooh, nhìn nhiều chưa kìa. Chúng ta có thể dễ dàng hái đầy mấy cái túi này thôi.”

Cỏ Rikisei trông cũng giống những thứ cỏ khác đến nỗi tôi sẽ không thể nhận ra nếu tôi không được biết trước về nó.

Đặc điểm đặc biệt của nó có lẽ là những chiếc lá lởm chởm như bồ công anh, nhưng ngoài ra thì nó trông y như những thứ cỏ khác.

Nhưng, nó không thể mọc ở bất cứ nơi nào khác ngoại trừ Khu vườn Tiên, bởi vì chúng cần một lượng ma thuật lớn để phát triển.

Không chỉ người hay quái thú, mà cả thực vật cũng chịu ảnh hưởng của ma thuật, đối với một người mới như tôi, thì việc đó thật khó hiểu.

“Thứ này có thể được dùng để bào chế dược phẩm sao?”

“Nhưng không thể dùng trực tiếp.”

“Đúng vậy, Nyarko-san cũng có nói tương tự thế. Mặc dù tôi nghĩ rằng bản thân nó cũng có thể hồi phục được khoảng 10 HP.”

“Echpii?”

Tôi giải thích khái niệm HP cho Lily. Mặc dù được gọi là dược thảo, nhưng theo như Myarko-san, nó sẽ không có tác dụng nếu không được đun sôi và chế biến thành một loại dược phẩm thích hợp.

Như Lily nói, cỏ Rikisei sẽ không có tác dụng nếu ta dùng nó trực tiếp. Mạc dù không thành thạo về thuốc, nhưng có vẻ như việc này cũng được rất nhiều người bình thường biết. Nhưng cũng có những người trẻ nghĩ rằng mọi thành phần của thuốc đều có cùng một tác dụng.

Tôi gần như là thuộc nhóm đó. Thật xấu hổ.

“Mình sẽ học hỏi từ đây, vậy nên sẽ ôn thôi.”

Tôi cắt đám cỏ Rikisei bằng con dao Efreet của mình. Tất nhiên là tôi không tạo ra lửa làm gì, tôi sẽ đốt cả khu rừng mất.

“Kết hợp con dao với bật lửa, thứ này cơ bản là một con dao đa năng của Thụy Điển.”

Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được giá trị của ma thuật lửa, nhưng nó vẩn khá hữu dụng nên tôi sẽ để nó ở đó.

“Nghĩ tới thì, Lily cắt cỏ bằng cách nào nhỉ?”

Mặc dù ngay cả tôi, người có một cơ thể được ma thuật cường hóa có thể làm nhanh hơn với một con dao trong tay. Lily sử dụng tay trần chắc chắn sẽ không hữu dụng bằng, và cô cũng không mặc quần áo nên tôi chắc chắn rằng cô cũng không có một cái liềm hoặc một con dao.

Tò mò, tôi nhìn về phía Lily đang làm việc một cách rất chăm chỉ. Khoảnh khắc Lily giữ phần rễ cây trong tay, một đốm sáng nhỏ lóe lên gần tay cô, và ngọn cỏ hoàn toàn bị cắt đứt, sau đó cô ném chúng vào nhưng cái túi.

“Dùng laser để cắt à….thật là một đứa trẻ nguy hiểm.”

Nhờ ma thuật mà cô có thể làm rất tốt. Tôi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn đề tìm ra những ứng dụng khác của ma thuật.

Nhìn cách Lily sử dụng ma thuật, tôi quyết định cũng sẽ phát triển năng lực của mình như một pháp sư.

Nhân tiên, nhìn vào cái túi và Lily bỏ cỏ vào và sau đó là nhìn vào [Không gian bóng] được tạo ra bởi tôi, tôi lại thấy thất vọng. Tôi nghĩ rằng tôi không hề độc quyền với ma thuật không gian….

Sau đó, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Vì chúng tôi thu được chính xác ba túi, chúng tôi nhận được một gói 1,000mg dược phẩm được chiết xuất từ cỏ Rikisei từ chủ tiệm.

Nhưng, hiếm khi có nguy hiểm trong nhiệm vụ cấp một thế này nên tôi thật sự chưa cần dùng đến nó. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ giữ chúng, mà chúng cũng có hạn sử dụng phải không nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.