Kuro no Maou

Chương 32


Dành cả buổi sáng để đọc sách ở nhà trưởng làng, đến trưa thì qua bên Hội dùng bữa, và ngó qua vài cái nhiệm vụ; thời gian biểu trong ngày của tôi chỉ có thế. Và không có nhiệm vụ nào tôi thấy phù hợp với mình.

“Rồi senpai nói ‘còn lại nhờ em’! Và ném hết số công việc còn lại cho tôi! Chẳng phải rất ác độc sao!?” (Nyarko)

“Vậy à, mà đúng là ác thật. Mà cảm phiền Nyarko cho tôi chút thời gian yên bình để mà ăn được không?”(Kurono)

“Lắng nghe tôi một chút đi mà Kurono-san!!”

Tôi nghĩ là mình khá gần gũi với cô nàng nhân viên mới, Nyarko này, mà khoan, Nyarko à.

Ngay cả khi tôi bắt đầu gọi cô ấy mà không dùng kính ngữ. Nyarko vẫn giữ nguyên phong cách nói chuyện lịch sự bởi vì cô ta là nhân viên của hội, nhưng cô ta lúc nào cũng than là muốn “làm việc ít và được tám chuyện nhiều hơn”. Nhân tiện, kể cả than phiền cũng nằm trong việc tám nhảm đó.

Như thường lệ, tôi vẫn ngồi nghe cổ than; có lần cô ta làm phiền bữa ăn của tôi với một tràn buôn dưa lê. Tôi phải nói thế nào nhỉ, bộ cô ta không còn việc gì để làm à?

“Cho tôi xin miếng nhé, ngon quá đi!” (Nyarko)

“Ah, oi!? Đừng có lấy hết luôn chứ!” (Kurono)

Hai miếng thịt trên dĩa ăn của tôi đã bay hết vào miệng cô ta.

“Sao đâu, có một hai miếng thôi mà…”

“Cái phần “miếng” của cô nó hơi bị to đấy! Nhìn đi, giờ tôi không biết ăn bánh mì chung với cái gì đây này!”

“Keo kiệt thế… Cậu nói như thể tôi ăn nhiều lắm—”

“Thôi ngồi chơi đi, Nyarko!” (Pine)

Cùng với giọng nói đáng sợ, người đang khiển trách Nyarko, Pine-san xuất hiện trong khi nắm chặt tay hình nấm đấm.

“Ouch!? Senpai, chị ác quá… Em chỉ đang cố giúp một người nghiêm túc như Kurono-san về công việc của phiêu lưu giả, ngay cả trong bữa ăn này mà…” (Nyarko)

“Không hề, có mà tự giúp cho mỗi mình cô ấy.” (Kurono)

(trans: ý là ngồi tám với ăn ké)

“Chờ đã Kurono-san!? Cậu phản bội tôi sao!?”

“Tôi bên phe cô hồi nào mà phản bội?”

“Vậy nhé Kurono-san, tôi sẽ đưa con bé này về lại với đống đơn khiếu nại, nếu muốn nhận nhiệm vụ gì cậu cứ gọi tôi.” (Pine)

“Đã hiểu. Chào nhé Nyarko, làm việc tốt nhé.”(Kurono)

“Gurono-zaannnn!! Đồ zô cảmmmm…” (Nyarko)

(trans: ẻm vừa khóc vừa nói)

Cùng với tiếng khóc của cổ kéo dài tới phía hành lang, Pine-san nắm đuôi Nyarko kéo đi một cách không thương tiếc.

Và thế là, bữa ăn trưa yên bình của tôi đã quay trở lại.

Với sự yên tĩnh ngoài hành lang, tôi thư giãn uống ly trà…

“Oi, ngươi là Kurono?”

Đột nhiên, một tên nào đó tiến đến và ngồi ngay cái ghế trước mặt tôi, chỗ mà Nyarko vừa mới ngồi xong. Mà dù gì tôi cũng đã ăn xong bữa ăn trong yên bình…

“Vâng, tôi là Kurono nhưng mà—”

Cái người ngồi trước mặt tôi cũng là một á nhân miêu giống như Nyarko.

Mặc bộ giáp nhẹ cùng với một thanh kiếm, hắn ta chắc chắn là một phiêu lưu giả. Phía sau có thêm 3 người khác nữa, có lẽ họ cùng một đội với tên này.

Tên á nhân miêu trước mặt tôi là kiếm sĩ, một người thằn lằn dùng thương, một harpy dùng cung và một lamia dùng trượng dài.

Tôi dễ dàng đoán được giống loài của họ dựa vào những đặc điểm khác nhau ở cơ thể của họ.

Á nhân miêu, giống như Nyarko, cũng có những đặc điểm giống con người như tóc và đi bằng hai chân.

Người thằn lằn thì có nhiều đặc điểm giống động vật hơn, họ không có tóc và cho người khác có cảm giác họ như là quái vật.

Harpy thì có phần thân trên là người và phần thân dưới là của loài chim. Và điểm đặc biệt nhất là hai cánh tay họ nhìn giống đôi cánh, nhưng cơ bản cũng chỉ như cánh tay thôi.

Lamia thì phần thân trên là người và thân dưới là rắn. Nếu không có phần sau, thì họ không khác gì một con người bình thường. Tuy nhiên, cơ thể dài và đồng tử hẹp, cùng với cái lưỡi tách làm hai mỗi khi thè ra nó làm cho có cảm giác giống rắn hơn là người.

(trans: Vãi chú, có cần phải chú ý thế không <(“) ?)

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một tổ đội đa chủng loài này, nhưng tôi có nhìn thấy họ vài lần mỗi khi đến Hội. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên nhóm họ là…

“Tổ đội phiêu lưu giả Hạng 2 [Irz Blader] cần gì ở tôi à?” (Kurono)

“Oh, vậy là cậu đã biết về chúng tôi? Có vẻ chúng ta đã nổi tiếng được tí rồi đấy.” (Lamia)

“Đồ ngốc, đừng nói mấy câu vô nghĩa đó Aten!” (á nhân miêu)

Tên kiếm sĩ đột ngột quát mắng chiến binh ma thuật lamia.

“Thế, mấy người cần gì ở tôi?”

Có vẻ bọn này đã bắt đầu trở nên ồn ào hơn, nên tôi nhanh chóng hỏi mục đích của họ.

“Ngươi, đừng có mà đánh Nyarko-san trong lúc cô ấy đang làm việc! Ngươi đang làm phiền cô ấy đấy!” (á nhân miêu)

Chờ tí, tôi không hiểu bất cứ một lời nào mà tên này vừa nói.

“Nyarko-san đằng đó ấy à—”

“Đừng có mà biện hộ-nyaa!!”

Hình như hắn ta vừa nói ‘nyaa’ thì phải?

“Tôi không biện hộ gì hết. Vả lại, anh dựa vào đâu mà nói tôi đánh cô ấy—“

“Agh, đúng điên mà. Dừng cái việc nói chuyện vòng vo đó đi! Phiêu lưu giả không phải là những người chỉ biết đưa mồm nói mấy câu lễ nghĩa như vậy.”

Tôi lại phải đối mặt với một kiểu “phàn nàn” tuyệt vời nữa rồi.

Nhưng nếu hắn đã nói thế thì cũng được thôi.

“Ổn thôi, như thế cũng tiện cho tôi hơn. Mà quý anh đây đã biết tên tôi rồi, nhưng tôi lại không biết tên anh, vậy sao anh không tự giới thiệu bản thân mình trước?”

Tôi cố ra vẻ ngầu lòi, tuy có hơi chút lỗ mảng nhưng không thể đối xử với những tên maọ hiểm giả như người bình thường khác được. Cố tỏ ra kiêu ngạo một tí thì bọn chúng sẽ không xem thường.

“……” (á nhân miêu)

“Tôi là Aten, một chiến binh ma thuật. Rất vui được gặp cậu”

Bỏ qua tên kiếm sĩ đang chỉ biết đứng đó im lặng, cô nàng lamia nhanh chóng tự giới thiệu mình.

“Aten!? Sao lúc nào cô cũng tự ý hành động—” (á nhân miêu)

“Được mà đội trưởng. Ít nhất anh cũng giới thiệu tên mình đi. Mấy người hay thô lỗ thường không được nổi tiếng đâu nha.” (Aten)

“guh…”

“Tôi là Harry.”

“Tên tôi là Claydor.”

Sau cô ta, cả Harpy và Lizardman tuần tự giới thiệu tên mình.

“…… ta là Nino, đội trưởng của Irz Blader.”

“Hân hạnh được gặp anh, anh cũng đã biết tôi là Kurono, một hắc pháp sư, và cũng chỉ mới trở thành phiêu lưu giả.”

Một bầu không khí kỳ lạ trôi nổi xung quanh chúng tôi.

Tôi đã biết tên họ, nhưng tôi vẫn chưa rõ động cơ thật sự của họ là gì.

“Thế, việc mà anh muốn nói với tôi là về Nyarko à?”

“Đúng vậy! Ngươi hành động như quá gần gũi với cô ấy! Và đừng gọi tên cô ấy mà không có kính ngữ!!”

“Nếu phải nói, người tự ý gần gũi là Nyarko đấy chứ.”

“Ta đã nói đừng có mà biện hộ—”

“Cái gì đây? Bộ anh thích Nyarko hay gì à?”

“Cái… làm sao mà ngươi biết!?”

Đệt, tôi chỉ nói đại thôi mà. Đâu nghĩ là nói cái trúng luôn đâu. Ra là do thế mà tên này cứ hét các kiểu Nyarko này Nyarko nọ…

Cả những thành viên khác cũng làm bộ mặt như kiểu ‘rõ như bàn ngày’ nữa chứ.

“Ah, thì,… xin lỗi.” (Kurono)

“Im đi!”

Vừa nói thế, hắn đập tay xuống bàn.

“Mà dù gì, tôi chỉ thích con gái loài người, tôi cũng không hề có ý gì với Nyarko cả. Anh có thể bình tĩnh được rồi chứ.”

“Tôi biết mà. Chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về chuyện này, nhưng cái tên ngốc kia chẳng chịu nghe gì cả.” (Aten)

“Thôi đi. Đừng nói gì thêm nữa.”

Nino vẫn tiếp tục làm bộ mặt giả bộ, nhưng chẳng còn tí sức lực nào mà cãi với Aten, người hiện đang nở một nụ cười trêu chọc tàn nhẫn.

“Mà, dẹp tên Nino đó qua bên đi, Kurono-san, cậu muốn hợp tác với chúng tôi chứ?”

“Là sao? Aah, ngồi xuống trước đã. Chúng ta không nhất thiết phải đứng nói chuyện.” (Kurono)

Harry bắt đầu trình bày cùng với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ra đây mới là vấn đề chính yếu.

Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi ngồi bàn chuyện chung với một tổ đội phiêu lưu giả.

“Chắc cậu biết về nhiệm vụ mang hành lý mà chúng tôi đã đề ra rồi nhỉ?”

“Aah, đúng là có nhiệm vụ đó. Vậy mấy người muốn tôi nhận nó à?”

“Về cơ bản thì đúng là vậy.”

“Xinnnnn cậu đấy Kurono~ hãy mang họ hành lý của chúng tôi đi nhé~” (Aten)

“Aten, tôi đang cố gắng nghiêm túc đàm phán đây này. Sao cô có thể nói điều vô lý—” (Harry)

“Được thôi.” (Kurono)

“Eh?”

“Tôi cũng đang nghĩ tới việc hợp tác với một tổ đội. Vả lại, tôi cũng rất muốn biết một tổ đội thật sự là như thế nào.”

“Ra thế. Vậy, rất vui được làm việc với cậu.”

“Tôi cũng vậy.”

Tôi bắt tay với Harry. Với điều này, cuộc giao dịch đã xong.

“Chờ đã, tên Kurono này chỉ là con người. Chẳng phải một bán nhân hay orc thì sẽ tốt hơn à?” (Nino)

Cuối cùng cũng tỉnh lại, Nino bỗng xem ngang vào giữa cuộc nói chuyện, nhưng cách nghĩ của hắn không hẳn là sai.

Không cần biết tôi đã luyện tập để có được cơ thể khỏe mạnh như thế nào, thì tôi vẫn là một con người và sức mạnh thể chất vẫn không bằng các chủng loài khác. Tuy nhiên, nhờ kết quả cuộc thí nghiệm, tôi bây giờ còn hơn cả một con quái vật dù không cần dùng đến ma thuật, tất nhiên điều này chỉ có mỗi Lily biết.

“Cậu không cần phải lo lắng, đội trưởng. Kurono-san có thể dùng ma thuật không gian đấy.” (Harry)

“Biết rõ quá nhỉ. Anh nghe được từ ông già Kische à?” (Kurono)

“Ờ.”

Quả như mong đợi, mà dù gì tôi cũng hay dùng nó ngay tại cửa hàng vật phẩm. Ông ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn như một con cáo già gian xảo, đúng là mấy tay thương gia có khác.

Chắc một ngày nếu tôi tìm được món đồ nào đó đáng ngờ, tôi sẽ cố bán thứ đó cho lão.

“Thật sao?” (Nino)

Nino ném cho thôi cái nhìn ngờ vực. Tên này bộ ghét tôi lắm à?

Có lẽ tên này vẫn nghĩ tôi là một tình địch. Bán nhân, dù tốt hay xấu thì tích cách của họ rất đơn giản và dễ hiểu.

“Nhìn dưới chân tôi này—” (Kurono)

Những lúc thế này, cho xem tận mắt thì sẽ nhanh hơn.

Gần chân tôi, một không gian bóng mở ra, và tôi lôi từ đó ra một lọ thuốc.

““Ooohhh!!””

Cái bóng xuất hiện như một vũng nước và một lọ thuốc hiện ra.

“Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng ma thuật không gian đấy~” (Aten)

Có lẽ cùng là chiến binh ma thuật, đôi mắt của Aten sáng lấp lánh bày tỏ sự hiếu kỳ pha lẫn thích thú.

“Nó có thể chứa được bao nhiêu?”

Harry điềm tĩnh hỏi.

“Về nặng nhẹ không quan trọng, còn về kích cỡ thì… nó đủ chứa cả 5 người các vị bên trong.” (Kurono)

“Quá tuyệt!”

“Quá thuận tiện còn gì?”

Fufun, tôi có hơi phô trương một tí.

Do Lyli có lẽ cũng có thể dùng được nên em ấy không quá ngạc nhiên. Nên những phản ứng như thế này khiến tôi cảm thấy rất vui.

“Thế này thì anh không phản đối rồi chứ, đội trưởng?”

“Tôi không phàn nàn gì, nếu hắn được việc thì ổn thôi.” (Nino)

“Vậy, tôi đến quầy nhận nhiệm vụ.” (Kurono)

“Được thôi, chúng tôi sẽ đợi ở đây và sau đó sẽ trình bày chi tiết hơn.”

“Quyết định vậy đi.”

Đóng không gian bóng, tôi tiến đến quầy lễ tân nơi Pine-san đang đứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.