Kuro no Maou

Chương 33


Nhiệm vụ hạng 2: Săn Doltos

Phần thưởng: 3-5 vàng/đầu

Thời hạn: 1 tháng kể từ lúc nhận nhiệm vụ

Khách hàng: Thương hội Daidalos

Nội dung: Chúng tôi yêu cầu săn Doltos để thu thập lông và thịt. Chúng tôi cũng buôn bán và giao dịch suốt cả năm, nên hãy săn càng nhiều càng tốt.

“Ooh, ra đây là danh tính thật của món thịt bí ẩn đó à…” (Kurono)

Đó là điều đầu tên mà tôi nghĩ đến khi bắt đầu nhiệm vụ.

Mà, nói đúng hơn, thì tôi chỉ có việc mang vác hành lí cho Irz Blader, còn việc đi săn Doltos thì do Irz Blader giải quyết.

Nhân tiện, khi một con quái vật bị giết chết để lấy lông và thịt, họ gọi đó là ‘săn bắt’chứ không phải ‘tiêu diệt’.

Giết chết quái vật chỉ là biện pháp cuối cùng; bởi vì họ sẽ phải loại bỏ những nguyên liệu không dùng được từ con quái vật, nên đôi khi vài trường hợp bắt buộc phải bắt sống hoặc bắt mà không làm nó bị thương…khó khăn thật đấy.

Độ khó của nhiệm vụ săn bắt tùy thuộc vào chi tiết nhiệm vụ và số lượng cần săn.

Tiện đây, nếu có mấy kiểu nhiệm vụ như đi tiêu diệt quái vật thì được gọi là ‘nhiệm vụ chinh phục’.

“Nghe đây Kurono, cho dù nhiệm vụ là săn Doltos, do nội dung có đề cập được săn tự do nên bọn ta cũng sẽ săn lũ Windwolfs đang tăng trưởng gần đây. Tổ đội bọn ta sau cùng vẫn làm mấy nhiệm vụ chinh phục chủ yếu, và sự an toàn của ngôi làng được đặt lên hàng đầu. Nhưng để có thể sinh sống như một phiêu lưu giả, thì tiền vẫn rất cần. Thế nên với những nguyên liệu cần thiết, bọn ta sẽ đổi nó thành tiền từ những con quái vật đã giết, đây được xem như một nghề tự do.”

Suốt từ chiều qua đến giờ, tên Nino cứ giải thích đi giải thích lại cho tôi mấy thứ đó.

“Chúng ta sẽ rời khỏi làng vào buổi sáng ngày mai! Thế nên tối nay hãy ở lại làng!”

Tôi đột ngột được thông báo như vậy.

Dù cảm thấy có lỗi với Lyli, dù gì đây cũng là một phần của công việc nên tôi gửi cho cô ấy một lá thư bảo rằng sẽ không về nhà trong một tuần. Cảm ơn trời là hệ thống bưu chính cũng tồn tại ở thế giới này. Tuy chưa đến mức độ có thể gửi tới bất cứ đâu trên toàn đất nước cùng một lúc và tính chính xác, nhưng sẽ chẳng vấn đề gì nếu là nhà Lyli hay mấy làng lân cận.

Aah, suốt cả một tuần sẽ không được thấy gương mặt của Lyli sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Tôi bắt đầu ủy mị rồi đây. Có vẻ như tôi đã thân thiết gắn bó với cô ấy lắm rồi thì phải. Tôi tự hỏi không biết Lyli có cảm giác giống tôi không nữa.

(trans: Sợ luôn!)

Có nghĩ tới lui cũng chẳng ích gì. Tôi sẽ đem quà lưu niệm khi quay về. Quyết định thế, tôi đi ngủ trong nhà trọ được hội cung cấp.

Doltos sống ở vùng núi được gọi là Gallahad. Nằm chếch về phía tay Khu Vườn Tiên, đi qua cả hang động nơi bọn Goblin từng sống.

Để đến được đó cũng sẽ phải mất cả ngày. Dù vậy, do toàn bộ hành lí đều được để trong không gian bóng của tôi nên chúng tôi đến đó sớm hơn dự tính.

Tiêu diệt bọn quái nhỏ xung quanh ngôi làng và Khu Vườn Tiên cũng là một phần nhiệm vụ, nhưng chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ chính trước. Nên chúng tôi tiến thẳng tới khu vực để làm nhiệm vụ.

Vì không được đi qua Khu Vườn Tiên, nên chuyến đi của chúng tôi hiếm khi bị quái vật tấn công giữa chừng.

Có cảm giác như đây là một đi bộ đường dài vậy. Chúng tôi cũng đã có thời gian trò chuyện tán gẫu với nhau.

Mấy kiểu như, Harry là em trai của Pine-san và Claydor là con trai của Grint-san.

Khuôn mặt Pine-san có nét giống với Harry. Dù vậy tôi không tìm được điểm khác biệt ở khuôn mặt Lizardman, Claydor có lớp vảy màu xanh biển giống Grint-san. Kỹ năng thương thuật của cậu ta đúng là có nét giống với Grint-san.

Sau cuộc trò chuyện, tôi ít nhiều cũng biết được tính cách của từng người bọn họ.

Đội trưởng Nino thuộc dạng trung thực và thẳng thắng. Anh ta cũng là người tài năng nhất trong đội khi lĩnh hội được [Võ Nghệ].

[Võ Nghệ] là kỹ thuật được sử dụng bởi kiếm sĩ và chiến binh, những người không dùng được ma thuật, năng lượng ma thuật được tích tụ bên trong cơ thể và khi được giải phóng sẽ kèm thêm những hiệu ứng và kỹ năng đặc biệt nào đó. Giống như kiểu mấy kỹ thuật đặc biệt.

Trong các buổi thí nghiệm, tôi có lần bị đâm bởi một thanh gươm mỏng, nhưng nó lại gây ra một đòn nặng nề không thể tưởng tượng được, bị chém bởi thanh kiếm được lửa bao phủ, bị đâm bởi cây giáo được bao phủ bởi sét, và nhiều thứ [Võ Nghệ] khác nữa.

Mặc dù cả võ nghệ và ma thuật đều sử dụng năng lượng ma thuật, nhưng chúng được phân biệt rất rõ ràng vì mỗi thứ tuân theo 1 quy tắc khác nhau.

Mà, dù lý thuyết mỗi bên có như thế nào, nó vẫn là một kỹ năng tuyệt vời khi mà vừa thể hiện được sức mạnh trong tấn công lẫn phòng thủ không kém gì ma thuật gốc.

Có thể lĩnh hội được nhiều Võ Nghệ, thì người đó chỉ có thể là cựu chiến binh trong việc sử dụng vũ khí và thực chiến; còn với một kẻ nghiệp dư thì lại là một điều hoàn toàn khác.

Nhưng thấy anh ta bị Aten cười nhạo rồi tới Harry khiển trách, tôi không biết có nên gọi là tuyệt hảo không nữa… dù gì thì anh ta cũng được các đồng đội mình tin tưởng, vậy cũng được thôi.

Về phần Harry, tôi cũng đoán được qua giọng điệu và bầu không khí xung quanh cậu ta, bộ não của cả đội. Cậu ta dùng ‘san’ với tất cả mọi người trừ các thành viên trong đội. Tất cả mọi thứ trừ chiến đấu ra thì cứ việc nhờ cậy cậu ấy.

(trans: dòng cuối không rõ lắm)

Vũ khí của cậu ta là cây cung nên ở vị trí hậu phương, và cũng có nhiệm vụ bảo vệ Aten để có thể niệm phép, cậu ta cũng có thể sử dụng kiếm ngắn để chiến đấu.

Claydor thuộc kiểu người ít nói, và rất ít khi tham gia vào các cuộc trò chuyện. Không ngờ ở thế giới này cũng có những người như cậu ta. Tôi có một thằng bạn có tích cách giống cậu ta, nên bằng cách nào đó tôi hiểu rất rõ. Trong chiến đấu, cậu ta ở vị trí tiên phong giống Nino. Là tanker của đội vì có lớp vẩy và da rất cứng, trong lúc nguy cấp, cậu ta sẵn sàng bảo vệ đồng đội bằng chính cơ thể của mình.

Aten là bóng hồng duy nhất ở trong nhóm. Nhưng có vẻ chỉ khi cùng một giống loài thì họ mới thu hút lẫn nhau, thế nên cho dù có là một người xinh đẹp như cô ấy, thì chỉ có lamia mới thu hút được cô ta. Thế nên sẽ không có nảy sinh vấn đề tranh chấp tình cảm trong đội.

Do là một người sử dụng ma thuật nên cô rất yếu nhưng với sự trợ giúp của những người tiên phong, cô dễ dàng sử dụng ma thuật tấn công tầm xa. Có thể nói cô ấy là trụ cột tấn công chính của cả đội.

Cô ta cũng dùng được một chút ma thuật trị thương, nhưng cô ấy vẫn chưa thành thạo nó trong trận chiến. Nên cả đội dựa vào vật phẩm hồi phục.

Về cơ bản thì tôi đã biết hết thông tin cá nhân từng người bọn họ.

Nếu thấy họ thực chiến có khi tôi sẽ hiểu rõ hơn.

“Vậy Kurono-san thì sao?”

“Ý cô sao là sao?” (Kurono)

Aten đột ngột hỏi tôi.

“Cậu dùng loại ma thuật gì thế, loại chuyên dụng tấn công à? Cả bọn đã nói về bản thân rồi, chỉ riêng cậu thì chưa.” (Aten)

“À thì, tôi chưa bao giờ so sánh bản thân mình với các phiêu lưu giả khác nên tôi không rõ phải nói thế nào nhưng nếu phải nói thật thì ma thuật của tôi còn thua xa Lyli nhiều. Tôi không biết một câu chú nào, chỉ dựa vào ma thuật tấn công đơn lẻ và khiên ma thuật.”

Ma thuật đơn lẻ mà tôi có thể dùng là [Súng Trường] và [Đạn Thần Tốc]

Tập trung năng lượng ma thuật rồi bắn nó đi, không hề dùng một câu chú hay mấy kỹ thuật đặc biệt nào. Nguyên lí hoạt động của nó chỉ thế, nên tôi gọi luôn là ma thuật đơn lẻ.

Mà dù gì, nó cũng là điều cơ bản trong các điều cơ bản. Nếu không thể dùng ma thuật đơn lẻ thì không thể tự gọi mình là pháp sư.

“Eeh, do cậu biết dùng ma thuật không gian, nên tôi tưởng cậu biết nhiều ma thuật hay lắm. Mà tuyệt hơn nữa, cậu trở thành phiêu lưu giả dù chỉ dùng được mỗi ma thuật đơn lẻ và khiên.” (Aten)

Bây giờ thì tôi được nhận một cái nhìn thương cảm à?

Đúng là tôi không biết dùng mấy câu chú hay những hiệu ứng phức tạp nhưng tôi có lượng đạn vô hạn, mấy con quái nhỏ chẳng là gì với tôi.

(trans: chú chơi dc cả rồng thì mạnh lắm rồi <(“) )

“Do Kurono-san chỉ là hạng 1 nên lần này cậu không cần lo việc chiến đấu. Từ giờ cậu ta sẽ học thêm nhiều ma thuật khác nhau, vậy sao cô không dạy cậu ta đi Aten?”

Huh? Không lẽ tôi bị xem là một tên gà mờ à?

Mà sao cũng được. Tôi không có yêu cầu phải chiến đấu nên không cần thiết phải kể lễ chi cho mệt.

“Nhưng tôi không biết nhiều về ma thuật đen?” (Aten)

“À, không sao đâu, tôi cũng chưa bao giờ học ma thuật một cách đúng nghĩa nên sẽ thật tốt nếu cô dạy tôi bắt đầu từ những thứ cơ bản trước.”

Tôi nói đúng đấy chứ chẳng đùa.

Lyli rất giỏi ma thuật, nhưng đó là ma thuật thuộc riêng tộc em ấy từ khi được sinh ra, có thể xem nó là ma thuật đặc biệt cũng được.

Nếu phải giải thích đơn giản thì nó cũng đơn thuần như việc con rồng phun lửa. Thế nên nếu một ai đó muốn học ma thuật của chủng tộc khác, nó sẽ rất khó nếu không phải là đồng tộc.

Thế nên, về cơ bản tôi không có một chút khái niệm gì về cái thứ gọi là ma thuật tồn tại ở thế giới này.

Cả câu chú hay lễ nghi, tất cả đều quá mới lạ với tôi.

“Vậy à? Thế tôi sẽ hướng dẫn cho cậu, nhưng tôi không dễ dãi đâu đấy.” (Aten)

“Chưa là pháp sư thượng cấp mà đã có đệ tử rồi kia à?” (Nino)

“Anh im đi! Không tôi cắn đấy!!” (Aten)

“Thôi ngay!! Chẳng phải nanh của cô có độc à!?”

Tôi và những người khác nhìn cảnh Aten dí theo tấn công Nino một cách hờ hững. Nhìn thấy cảnh ngớ ngẩn của cả hai, làm tôi nhớ lại khoản thời gian mà tôi còn ở thế giới cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.