Kuro no Maou

Chương 36


Tôi rời khỏi bàn tiệc của nhóm họ và đi ra khỏi cửa.

Mà thật ra, tôi có thể ở đó ngồi uống cả đêm rồi sáng mai về cũng được (thật ra tôi được người nào đó nói phải làm vậy), nhưng tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Lily bằng bất cứ giá nào, nên tôi đã bỏ ngoài tai câu nói đó.

(Nhờ thế mà chú sắp được bổ mắt đấy J )

Đã 5 ngày kể từ lúc tôi gửi bức thư, không biết cô ấy có nhớ tôi không đây? Riêng tôi thì tôi nhớ cô ấy rất nhiều.

Tôi đã dùng hết nửa số tiền thưởng để mua nhiều kẹo và trái cây cho Lily.

(Chú tính vỗ béo con gái người ta à?)

Khuôn mặt hạnh phúc của Lily hiện lên trong đầu tôi. Trong khi bồn chồn với cuộc hội ngộ, tôi mở cánh cửa túp lều.

“Tôi về rồi…”

Sau khi mở cánh cửa, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khung cảnh quen thuộc của căn phòng.

Kể từ giờ tôi sẽ sống ở đây, căn phòng được sắp xếp khiến tôi có cảm giác thật thoải mái.

Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ,

“Kurono!”

Giọng nói xuất phát từ một thiếu nữ xinh đẹp đang gọi tên tôi.

Đúng thế, giọng nói đó chính xác là của Lily… mà khoan đã, giọng của Lily lẽ ra phải trẻ con hơn chứ?

Không để tôi có thời gian suy nghĩ về điều vừa rồi, tầm nhìn của tôi bị che đi mất bởi thứ ánh sáng màu trắng.

“Ugh… chói quá!”

“Kuronoooo—!”

Đồng thời, tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa mới húc vào người tôi.

Bằng cách nào đó tôi đã giữ được thăng bằng và không bị ngã ra sau. Mà tôi cảm thấy có một cảm thấy có một cái ôm nhẹ nhàng của ai đó đang ôm lấy tôi.

Gì thế này, nếu là Lily, chẳng phải là hơi cao sao?

Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra được ai khác ngoài người duy nhất gọi tôi bằng tên và sống trong ngôi nhà này.

“Li-Lily, cậu đó à?”

Tầm nhìn của tôi đang dần trở lại bình thường.

Và rồi, tôi nhìn thấy rõ người đang ôm lấy tôi.

“…Cô là Lily?”

Tôi hỏi lại thêm một lần nữa.

“Uhm, là mình, Lily đây.”

Trong khi ôm chặt lấy tôi, cô gái trả lời. Cơ thể trần truồng cùng với làn da trắng rực rỡ, mái tóc dài bạch kim và đôi cánh màu bảy sắc tựa như lăng kính, không nghi ngờ gì nữa, người con gái này là Lily.

Mặc dù về cơ bản thì cả hai giống nhau. Cả cô bé cùng với thiếu nữ này đều có những đặc tính y hệt nhau.

“Lily đã cao hơn!?”

Nói chính xác thì là như thế đấy.

Nếu phải hình dung thì Lily lúc trước nhỏ như một đứa trẻ con, nhưng Lily hiện đang đứng trước mặt tôi như đã lớn thêm 10 năm tuổi, nhìn không khác gì nữ sinh cấp 2.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Một Lily 32 tuổi, bình thường thì như một đứa trẻ con, vậy thế quái nào tự nhiên bùm phát lớn nhanh thế này được?

Trong 5 ngày tôi không có ở nhà, chuyện gì đã xảy ra với cơ thể Lily vậy!?

“Tôi cô đơn lắm Kurono, tôi không muốn cậu đi đâu một mình nữa đâu.”

“À, uhm, tôi xin lỗi…”

So với lúc ở dạng trẻ con, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Lily nói năng mạch lạc như thế.

“….Bây giờ, cậu ra khỏi người tôi được chứ?”

“Không muốn.”

*sốc* Lily bình thường rất hay nghe những lời tôi nói, thế mà bây giờ… cô ấy tới tuổi nổi loạn rồi à?

“Nhưng nếu cứ thế này, tôi không thể vào nhà được.”

“Vậy cứ giữ nguyên thế này đưa tớ về lại giường ngủ đi.”

(Điện thoại: sẵn sàng; Bấm sẵn 113: sẵn sàng…)

Lily vừa nói một câu nếu ai nghe thấy sẽ hiểu lầm trầm trọng lắm đấy.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rơm rớm nước, lần đầu tiên tôi được thấy khuôn mặt của Lily gần thế này.

“Uu—”

Cô ấy dễ thương quá đi mất, tôi có một chút lây động.

Có lẽ tôi đã bị cuốn hút vào đôi mắt màu xanh của cô ấy, đôi mắt xanh sáng ngời tựa như ngọc lục bảo.

Đôi lông mi dài, cơ thể trắng sáng cùng với mái tóc càng khiến cô ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“….”

Tôi nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh.

Nguy hiểm thật, tôi gần như bị cuốn hút bởi nét quyến rũ của cô ấy.

Trong thế giới này, những thứ đẹp đẽ đều chứa đựng ma thuật để thu hút con người lại gần.

Giống như bức tượng một vị thần chẳng hạn, dù chỉ là tượng nhưng no cho ta cảm giác chứa đựng một sức mạnh nào đó, có người nói rằng những thứ đẹp đẽ có thể thu hút trái tim của bất kỳ ai nếu nhìn vào ánh mắt, nụ cười, và lời nói.

Nó dược gọi là ‘Fascination Charm’, nó được xem là một trạng thái xấu.

Ma thuật đó có đầy ở thế giới này, lúc đầu tôi tưởng đó chỉ là câu chuyện cổ tích khi mới lần đầu nghe. Ai ngờ rằng sẽ có ngày chính tôi trải nghiệm nó cơ chứ.

“Lily…”

“Xin cậu đấy~”

Thua rồi, chẳng thấy gì là Lily sẽ thả tôi ra cả.

Dù sao đi nữa, ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm hiểu lí do tại sao cơ thể của Lily lại trở nên thế này.

Miễn cưỡng, tôi bế Lily như một nàng công chúa và đưa cô ấy về lại giường ngủ.

Mặc dù cô ấy đã lớn hơn một chút, cô ấy vẫn cho tôi một cảm giác bí ẩn trong khi bế trên tay thế này.

“Ufufu, cảm ơn Kurono.”

Với một thằng trai tân như tôi, cảnh một thiếu nữ nằm trên giường khỏa thân như vậy… đúng là kích thích mà.

Dù cả cơ thể cô ấy tỏa ra ánh sáng trắng, nhưng vẫn chẳng thể che được bao nhiêu. Khi Lily trong hình dạng trẻ con, tôi cũng thấy bình thường thôi, nhưng khi ở hình dạng này… tôi thấy khó chịu sao ấy.

Nếu cảnh trước mặt tôi là một bức tranh, bình thường thì người ta sẽ tiếp tục ngắm nhìn mà không màng tới những cái nhìn xung quanh. Nhưng người trước mặt tôi đây là đồng đội mà tôi tin tưởng nhất, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu làm tổn thương cô ấy.

“Cậu mặc đồ vào được chứ?”

“Hông muốn~”

Đúng thật là tuổi nổi loạn mà!?

Tôi ngồi lên giường và thẳng lưng, trong khi Lily vẫn nắm lấy tay tôi.

Nếu là Lily dạng trẻ con thì cô ấy nói vậy thì tôi cũng không cần ép, nhưng dù gì tôi vẫn là thằng con trai và không giỏi việc kiềm chế bản thân, làm sao mà có thể kiềm chế khi được một thiếu nữ nắm tay thế này chứ.

“Ít nhất cũng mặc cái này vào đi.”

Tôi cởi áo choàng đen ra, nó có tên là: “Cái ôm của Quỷ ‘Baphomet Embrace’ ” một trong những món mà tôi yêu thích, tôi khoác nó lên người Lily.

“Ufufu, nó có mùi của Kurono nè.”

“À, xin lỗi, tớ đã mặc đó suốt mấy ngày liền nên có hơi—”

“Không sao đâu, tớ thấy đỡ hơn rồi.”

Lily biểu hiện như bị mê hoặc và nhắm nghiền mắt lại. Tôi chịu đựng điều này không phải vì có sở thích nhìn cô ấy như thế này trong im lặng. Tôi quyết định cất lời trước.

“Lily, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trước đây cậu rất nhỏ con, thật khó để mà tin cậu với trước đây là cùng 1 người.”

“Anh ác quá đấy Kurono, hai ta sống chung với nhau lâu như thế mà anh vẫn chưa chấp nhận em sao?”

Cô ta chộp lấy tay và đưa cả cơ thể cô ấy lại gần. Tim tôi nó đang đánh trống một cách dã man luôn này.

Bình tĩnh nào tôi ơi, bình tĩnh và tiếp tục cuộc trò chuyện đi nào.

“Không phải là tớ không chấp nhận, chỉ là cậu đột nhiên khác xa so với trước, nên tớ có hơi bối rối.”

“Fufu, đúng vậy đấy. Và bí mật này em chỉ nói cho mình Kurono biết thôi.”

Lily nhẹ nhàng vuốt nhẹ má tôi bằng những ngón tay thanh mảnh trong khi khuôn mặt của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

Nghe thì có vẻ tôi tự cao, nhưng tôi không thể cưỡng lại được và nhìn thẳng vào mắt Lily.

Mồ hôi lạnh chảy xuống gò má tôi, tự nhiên sao cảm thấy căng thẳng thế này? Lily bình thường mau quay trở lại đi!

“Sức mạnh của tộc tiên được tăng đáng kể lên vào những đêm trăng tròn giống như đêm nay. Có người còn nói rằng nữ hoàng tiên xuống hạ giới này chơi là từ mặt trăng.”

Cái gì đây, một loại Maerchen à? Vậy ra ngôi nhà thật của nữ hoàng tiên là ở trên cái mặt trăng đầy miệng núi lứa đó á hả?

(Maerchen: tiếng đức nghĩa là chuyện cổ tích)

“Ufufu, em không biết câu chuyện đó có thật, nhưng nếu là thật thì đêm nay chúng ta sẽ có cơ hội gặp nữ hoàng tiên đấy.”

“Ra vậy, nó giống như một dạng truyền thuyết thành thị.”

“Vâng, nhưng dù thế nào, sự thật là sức mạnh của tộc tiên tăng lên rất nhiều. Và hình như nó cũng ảnh hưởng mạnh mẽ với một bán tiên như em. Đó là lí do tại sao em có thể trở lại hình dáng gốc vào đêm trăng tròn.”

“….Hình Dáng Gốc.”

Nếu nói vậy, Lily nhỏ con mà tôi sống chung trước đây là ai.

“Đó chỉ là hình dạng tạm thời của em. Nếu em đi xa khỏi đài phun nước, ma thuật và trí lực của em sẽ giảm đáng kể và cơ thể em biến thành trẻ con.”

“Là vậy à…”

“Uh, là vậy đó. Lúc này em vẫn nhớ được những ký ức khi trong dạng trẻ con, và ngược lại em cũng sẽ nhớ thời điểm này khi về lại thành dạng đó. Nhưng do là trí thông minh của một đứa trẻ, khả năng tư duy còn thấp nên có nhiều thứ em không hiểu rõ lắm.”

Thật khó để mà chấp nhận câu chuyện vừa rồi, nhưng cách cô ấy giải thích, tôi không nghĩ đó là bịa đặt.

Khác với Lily trẻ con, lúc này tôi có cảm giác cô ấy như một người đã sống lâu năm.

(cạn lời với chú lần 2, người ta 32 tuổi rồi… tuy chưa kỳ cựu nhưng thế là lâu rồi đấy.)

“Em rất vui khi Kurono trở về vào tối nay. Em có rất nhiều thứ muốn nói với anh. Nếu như lỡ mất hôm nay, em sợ là phải đợi tới tháng sau mất.”

Tôi bất chợt bắt gặp nụ cười của Lily, nụ cười em ấy có sức hấp dẫn đến lạ thường, lúc này tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

“Nee~ Kurono, em biết anh đến thế giới này chỉ có một mình. Bị bọn xấu lợi dụng, bị đối xử tệ bạc,  nhưng anh vẫn không từ bỏ và cố gắng sống sót. Về điều đó, em rất quý mến anh.”

“Lily—”

Ngay lúc này, từ sâu trong trái tim mình, tôi đã hoàn toàn tin tưởng người con gái tên Lily này.

Tôi cũng hiểu rõ là Lily thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi và những điều mà tôi đã nói với cô ấy.

Người đầu tiên mà tôi tin tưởng và không một chút ngờ vực gì.

“—Cảm ơn cậu.”

“Em cũng cảm ơn Kurono, cảm ơn anh đã sống cùng với em.”

“Kể từ bây giờ tớ sẽ sống cùng với cậu.”

“Aa~, nếu có Lily ở bên, tớ có thể sống ở thế giới này. Tớ sẽ không thấy cô đơn nữa.”

“Un! Nếu có Kurono ở bên, em sẽ không còn cô đơn. Nhưng còn một điều em muốn nói với anh ở trong hình dạng này, rất rất nhiều điều em muốn nói với anh.”

“Ừ, tớ sẽ nghe dù là bất kể điều gì.”

“Ufufu, tối nay em sẽ không cho phép anh ngủ đâu~”

(Lưu ý: họ chỉ ngồi đó và tám chuyện thôi, không có ý gì đen tối đâu.)

Và rồi, tôi và Lily cùng ngồi trên giường và nói chuyện với nhau. Những điều đã xảy ra từ trước đến giờ, và những điều sau này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.