Kuro no Maou

Chương 37


“Chào mừng đến với phòng thí nghiệm số 1 [Nghi Lễ Trắng], linh mục Ars, à không, cậu bây giờ đã là Đại Giáo Sĩ rồi chứ nhỉ? Chúc mừng cậu đã được thăng chức.”

“…Không cần phải tâng bốc tôi như thế, Giám Mục Judas.”

Tại sao mình lại ở đây?

“Sự thật thì cậu đã lên chức Đại Giáo Sĩ, nhưng lại nữa à, ta đoán chỉ có thể do cái chết của thượng cấp trước đó.”

“Ngài cần phải hiểu; Quả thật điều kiện quá tần nhẫn khi để cho một người còn trẻ như tôi lên làm Đại Giáo Sĩ.”

Hai người đàn ông đang nói chuyện về vấn đề gì đó. Một người thì tôi biết. Đó là Giám Mục Judas-sama, một người có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Tôi không biết người kia, nhưng có lẽ, hắn ta cũng cũng giống ngài Judas.

(Ý là tầm ảnh hưởng.)

“Giáo xứ này không hề có quân đội để chống lại sự xâm nhập bên ngoài. Chúng ta cần gọi viện trợ từ nhà thờ—” (Ars)

“Đủ rồi, đừng nói gì nữa. Cậu không ngốc đến độ mà không nhận ra, giáo xứ do cậu quản lí  đã bị bọn nhà thờ khước từ rồi, đúng không?”

Tôi tự hỏi bọn họ đang bàn chuyện gì.

Không điều gì mà bọn họ đang nói mà tôi hiểu được.

“……. ý ngài là bọn tôi phải hy sinh? Bị tàn phá và giết chết bởi bọn dị giáo, là tất cả những  gì họ muốn à?!”

“Vậy là cậu vẫn hiểu vấn đề. Tốt thôi, để tôi nói điều này, tại sao bây giờ cậu lại đến đây gặp tôi?”

Nó có hơi chút đáng sợ.

Chết, giết, tôi thật sự không hiểu, nhưng tôi cảm thấy nó rất đáng sợ.

“Giám Mục Judas, ngài vẫn ở lại đây khi mà tất cả linh mục khác đã chạy trốn hết. Ngài đừng nói với tôi, lí do ngài còn ở lại cái nơi nguy hiểm này là vì kết quả nghiên cứu của ngài đấy?”

“Gần đúng, và?”

Bọn dị giáo… những tên không tin tưởng sự tồn tại của chúa trời. Tôi chưa bao giờ gặp chúng. Không biết chúng là những tên đáng sợ như thế nào?

“Ngài là một Giám Mục, một cấp bậc còn cao hơn cả tôi. Và hơn thế nữa, ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng thân chinh đến thăm cơ sở này. Ngài có nhiều mối quan hệ với Elysion, không, nếu phải nói thật, ngài có biện pháp nào đó mới có thể duy trì sự bình an cho vùng đất này, đúng không?”

Lần đầu tiên tôi được nghe chính Đức Giáo Hoàng đã ghé thăm nơi này. Tuyệt thật, mà, cái gì tuyệt mới được? Tôi thật sự không hiểu.

“Ra vậy. Nếu nhờ tới tôi, cậu có thể bắt ép nhà thờ thi hành mệnh lệnh, ý cậu là thế chứ gì?”

“Tôi biết điều này nghe rất vô lý, nhưng xin ngài. Nếu có thể đẩy lùi bọn dị giáo ra khỏi đây, và giáo xứ này quay trở lại sự bình yên vốn có và được ban phước lành của chúa, tôi sẽ đền đáp lại ân tình này với bất cứ gì ngài muốn. Tôi xin thề nhân danh cái tên của Chúa.”

Anh ta cúi đầu mình xuống. Anh ta có một cơ thể to lớn, nhưng bây giờ nhìn anh ta thật đáng thương.

“…umu, thôi được.”

“ohh… thật không?”

Cậu trai liên tục nói lời cảm ơn hết lần này tới lần khác. Anh ta nhìn có vẻ rất vui, không, cái này khác, có lẽ chỉ như kiểu ‘được cứu rồi’ ấy.

“Sariel.”

“Vâng.”

Tôi bất ngờ khi Giám Mục Judas-sama gọi đột ngột.

Nhưng không một ai có thể nhận ra cái vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, vì sau cùng, tất cả đều nói khuôn mặt của tôi không khác gì một con búp bê.

Thay vì cười, hay khóc, tôi đơn giản chỉ là im lặng, đúng, đã từ rất lâu rồi.

“Giám Mục Judas, cô gái này là…”

“Là ‘viện trợ’ mà ngươi muốn đấy. Rồi, đem cô ta đi với ngươi đi.”

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

Tôi cũng nhìn đáp trả thẳng vào đôi mắt màu xanh trời của anh ta.

“… đây không phải chuyện đùa được đâu, Giám Mục Judas.”

“Sariel, người này là Đại Giáo Sĩ Ars, cô tự giới thiệu bản thân được chứ?”

“Vâng—”

Tôi suy nghĩ một lát.

Tôi không hề có tên— nếu có, hiện tại là Sariel.

Người được nhận sự bảo hộ của thánh thần, một trong 12 người đặc biệt.

“Tông đồ thứ 7, Sariel.”

Tôi giới thiệu bản thân với cái tên đó trong lần đầu gặp mặt.

“Không thể nào!? Tông đồ thứ 7 thuộc về [Phán Quyết Bạc], ngài Ariel! Thật không thể tha thứ khi ngươi dám dùng cái tên để—”

“Ah ‘tên đó’ chết ẻo rồi. Từ giờ Sariel sẽ là Tông đồ thứ 7 mới. Cô ta chưa được bổ nhiệm chính thức nên sẽ không bị nhận hình phạt. Thế nên không cần phải thêm ‘Ngài’ mỗi khi gọi tên cô ta.”

“một tông đồ đã chết……. và hơn thế nữa, một đứa trẻ con thế này lại được nhận sự bảo hộ thiên liên của thánh thần…….”

“Bây giờ, nhiệm vụ cảu cậu thế là xong rồi nhỉ? Tôi vẫn còn nhiều nghiên cứu cần làm lắm đấy.”

Giám Mục Judas-sama đúng dậy, ngài đứng trước mặt tôi và nói.

“Sariel, nhiệm vụ của cô là gì?”

“Vâng, tiêu diệt tất cả kẻ thù chống lại Chúa.”

“Đúng vậy, cô chỉ cần biết thế là được. Từ giờ, Đại Giáo Sĩ Ars sẽ đưa ra mệnh lệnh cho cô.”

“Đã rõ, thưa Giám Mục Judas-sama.”

“Fu, ta nghĩ đây có lẽ là lần cuối ta được cô gọi là ‘-sama’.”

Có lẽ khi tôi trở thành Tông đồ thứ 7, cấp bậc của tôi sẽ lớn hơn Giám Mục Judas-sama.

Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

“Vậy, tôi xin phép. Đại Giáo Sĩ Ars, cầu mong ngài sẽ nhận được sự giám hộ của Chúa.”

Và rồi, ‘nhiệm vụ’ đầu tiên của tôi bắt đầu.

Tôi có thể làm được không? Ai là kẻ thù của Chúa? Tại sao tôi lại ở đây? Và tại sao tôi là người duy nhất còn sống?

Tôi không biết. Tôi không biết gì hơn ngoài những câu hỏi đó.

Nhưng có một điều tôi biết vào lúc này.

Chúa sẽ không hề cứu rỗi tôi—


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.