Kuro no Maou

Chương 43


Tại lục địa Pandora, ngoài Elf hay Dwarf, Goblin, Orc, Golem, và các chủng loài giống như quái vật cũng tồn tại chung với con người. Nhưng có vài người có hình dáng tượng tự, với bản năng sống theo dạng bầy đàn như những con yêu tinh bị coi là quái vật.

Đối với cư dân của Pandora, không kể ngoại hình, khả năng tư duy, trí tuệ và biện luận cực kỳ quan trọng. Nhưng với lục địa Arc được cai trị bởi con người, đặc biệt là những khu vực do nhà thờ cai quản, ‘dù bạn có là người hay không’ rất quan trọng.

Ngay từ đầu, cho dù có cùng chủng tộc như con người, nhưng nếu họ tôn thờ vị thần khác nhau, họ sẽ gọi nhau là dị giáo và tiêu diệt lẫn nhau. Nếu họ không cho phép một đức tin khác, cho phép một chủng tộc khác là không thể, ít nhất đối với giáo hội hiện tại.

Và do đó, từ [Ác quỷ] được sinh ra, một từ ngữ ám chỉ quái vật và tất cả các chủng tộc khác mà không hề có sự phân biệt.

Đối với những người tin vào giáo hội, [Ác quỷ] cũng không khác gì bọn quái vật và chẳng vấn đề gì khi giết chết bọn chúng. Trên thực tế, họ rất vui mừng khi có thể tiêu diệt “kẻ thù của chúa”.

Vì thế, với tư tưởng phân biệt chủng tộc, cuộc xâm lược Daidalos được lên kế hoạch cách đây nửa năm.

Chính xác thì đó là lần đầu tiên con người nước Cộng Hòa Syncrea chiến đấu với lũ quỷ Daidalos.

Nhưng cuộc chiến giữa 200 hiệp sĩ và lực lượng phòng vệ Daidalos không thể gọi là một ‘trận chiến’ thật sự. Tất cả những gì họ nghĩ trong đầu là vượt qua những bức tường của Daidalos và lấy hết vàng bạc của bọn chúng làm của riêng. Mấy ý nghĩ không khác gì những tên cướp cạn. Và do đó, bọn họ đánh giá thấp loài quỷ và cách chiến đấu không khác gì bọn cướp.

Nhưng lần này khác hoàn toàn với trước.

Cùng với Tông Đồ và Tổng Giám Mục dẫn đầu, với mệnh lệnh phù hợp cùng các binh lính dưới trướng không phải những kẻ vượt biển chỉ để  tìm kiếm sự giàu sang, họ là những con chiên ngoan đạo, có mặt ở đây để dâng hiến vùng đất này lên cho chúa trời như là nghĩa vụ của họ.

Tại nơi đây, sức mạnh thật sự của quân đội nước Cộng hòa Syncrea kiểm soát một nửa lục địa Arc sẽ được chiêm ngưỡng trong khi chiến đấu với bọn quỷ.

Trên bầu trời, Tông Đồ thứ 7 Sariel và Vua Rồng Gaevinal đối mặt nhau, và dưới mặt đất, 15000 Thập Tự Quân cũng đang chiến đấu với 20000 quân Daidalos.

“—- Giữ vững đội hình!! Cho đến khi Đức Ngài tiêu diệt được con rồng ác quỷ bằng bất cứ giá nào.”

(T/N: ‘her excellency’ được dùng cho Sariel bởi Maxwell.)

Bàn giao Vũ Trang Thánh Điển và rời tầm mắt khỏi Sariel, Maxwell chiến đấu ngay tuyến đầu đoàn quân.

[Đội hình] mà ông ta nói đến chính là chiến thuật mà con người tạo ra dùng để xuyên thủng bọn ác quỷ.

Con người và ác quỷ đều dùng chung một loại ngôn ngữ, đều chiến đấu khi mặc áo giáp và cầm vũ khí trên tay.

Nhưng có sự phân biệt rõ ràng trong cách chiến đấu của hai bên.

Nổi bật nhất chính là chứng kiến một trận chiến với quy mô lớn thế này.

Quỷ tộc về cơ bản rất mạnh về mặt thể chất cũng như năng lượng ma thuật của mỗi cá nhân. Trong một cuộc chiến nhóm với số lượng người ít thì có khả năng tạo nên sự phối hợp, nhưng với nhóm trên 100 người, thì không dễ dàng chỉ huy và điều hành một tập thể lớn thế này.

Không, ngay từ đầu, việc chiến đấu trong một tập thể lớn thế này đã vượt quá khả năng của họ.

Vì lẽ đó Gaevinal, người đã gầy dựng nên một quốc gia, nhưng lại không thể chỉ huy 20000 quân binh của mình, chiến đấu chống lại Sariel trong một trận chiến. Gaevinal không hề biết tới con người nào khác ngoài những người sống tại lục địa Pandora, nên nghĩ rằng bọn này cũng chỉ là lũ tầm thường.

Đó là vì bình thường khi người mạnh nhất trở thành vua và trong suốt cuộc chiến, cũng là điều bình thường khi chỉ huy hai bên đối đầu nhau trong cuộc chiến một chọi một.

Đó là lý do tại sao ông ta nghĩ rằng Sariel đang một mình đối mặt với ông ta.

Nhưng trong thế giới con người, người mạnh nhất không nhất thiết phải làm vua, một trận một đối một không gì hơn là một trò giải trí.

Rốt cuộc, chỉ huy điều khiển cả một đại quân mà lại đi lên trước đối mặt với chỉ huy địch thì không hợp tình hợp cảnh chút nào. Bởi vì trong cuộc chiến tranh của con người, người trở thành chỉ huy không nhất thiết là người mạnh nhất mà là người có khả năng lãnh đạo tốt nhất.

Tất nhiên, cũng có nhiều tướng lĩnh có cả sức mạnh lẫn kỹ năng điều binh xuất sắc.

Do đó, mặc dù Sariel là Tỗng Lãnh Thập Tự, cô chiến đấu với chỉ huy của kẻ thù sau khi trao toàn quyền chỉ huy cho phó lãnh Liuchrome, một chiến lược thông minh.

Trong khi đó, chỉ với 20000 quân hiện có, thì tấn công, phòng thủ và rút lui chỉ cần tới 3 người.

(không hiểu câu trên lắm)

Cũng giống như lúc này, chỉ khi nào nhà vua ra lệnh tấn công, thì tất cả đều xông lên hết sức, gọi là tấn công, tất cả những gì họ làm chỉ là mỗi người tiến tới tấn công kẻ thù một cách đơn lẻ.

Thời điểm họ rút lui chỉ khi vua của họ chết hoặc gặp bất lợi.

Về cơ bản, mỗi trận chiến của bọn quỷ đều phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi cá nhân.

Nhưng con người thì không như thế.

Ở thế giới này ma thuật có tồn tại, và những người như Sariel với sức mạnh vượt trội luôn có.

Nhưng đa phần những thứ còn lại đều không khác gì với thế giới cũ của Kurono.

Một mình, con người không đủ sức mạnh khi so với động vật hoang dã, nhưng với trí tuệ và làm việc theo nhóm, họ đã đứng trên đỉnh đầu chuỗi thức ăn.

Ở đây, nền văn hóa của thế giới này không khác thời kỳ Trung Cổ, nhưng con người thì không khác mấy so với thế giới của Kurono. Chiến lược và chiến thuật luôn được sử dụng.

Vì thế, cách tốt nhất để chiến thắng với quân số áp đảo thì nên dùng [Jinkei (Trận Hình)].

(Con quỳ với kiểu đặt tên này.)

Trong cuộc chiến này, lý do tại sao Thập Tự Quân có khả năng đối phó cuộc tấn công của bọn ác quỷ mạnh hơn mình cả sức lực lẫn quân số, là do sử dụng và triển khai [Jinkei] được hình thành thông qua các buổi huấn luyện khổ cực và những mệnh lệnh chính xác.

“ثلاثاء نار متقدة عصا الشعلة سبيرز بيرس —- hoàn thành câu chú, đốt cháy!”

“Làm ngay đi!! Hỏa thương – Ignis Crisagita!!”

Đứng dàn ra một hàng thẳng, đội quân pháp sư sử dụng ma thuật lửa.

Để câu thời gian cho họ hoàn thành niệm chú, họ được bảo vệ bởi những người lính cầm trường thương.

Quân đội Daidalos bị đốt cháy bởi ma thuật lửa – Hỏa Thương – Ignis Crisagita. Trên hết, một trận mưa tên được phóng ra như là cú dứt điểm.

“Chết tiệt! Chúng còn sống nhăn cơ à! Lũ quái vật khốn khiếp!!”

Bị lửa thiêu đốt, bị hàng ngàn mũi tên ghim trúng, họ vẫn tiếp tục cầm gươm đứng lên, nhưng rồi vẫn bị đâm chết bởi trường thương.

Quỷ tộc có một sức sống vô cùng mãnh liệt, nhưng vẫn không đủ sức vượt qua hàng phòng thủ của Thập Tự Quân.

Ở tuyến đầu trận chiến, quân đội Daidalos đang bị càn quét bởi đội hình  [Houjin (Phương Trận)].

Bất kể họ tấn công từ hướng nào, họ cũng đều gặp bất lợi để tấn  công. Mặc dù thiếu tính cơ động, nhưng nó lại có khả năng phòng thủ vững chắc.

Đội hình Houjin này với chủ đạo là thương binh, cung thủ và ma pháp sư.

Cây thương được dùng là những cây lao dài 6m, một loại vũ khí được dùng ở lục địa Arc để chống lại Kỵ Binh.

Nó thực hiện tốt vai trò của mình trong việc đánh chặn bộ binh Daidalos, với sức mạnh thiện chiến chẳng khác gì kỵ binh hạng nặng.

Thương binh tập trung chủ yếu ở vòng ngoài, kế đến là trường cung, rồi nỏ dùng tấn công tầm xa như các ma thuật sư.

Nếu Kurono nhìn thấy đội hình này, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ nó không khác gì đội hình Tercio. Các ma thuật sư được thay thế bằng lính ngự lâm nên nhìn không khác gì Tercio.

(Tercio:bản gốc là ‘Supein Houjin’, dịch thành Phương Trận Tây Ban Nha, mà mình tìm hiểu thì nó có tên là Tercio, nên để là Tercio luôn.)

Nhưng do đây là một thế giới với ma thuật có tồn tại, nên các pháp sư  không chỉ thay thế sức mạnh của lính ngự lâm mà còn có khả năng dùng ma thuật tăng cường Boost và ma thuật phục hồi Heal, thật sự là một đội hình đa chức năng.

Tuy nhiên, mặc dù binh lính và các ma thuật sư của Thập Tự Quân phát huy tối đa sức mạnh của mình và tấn công một cách mạnh mẽ, họ vẫn có thể phòng thủ trước các đợt tấn công dai dẳng của quân Daidalos.

Ngay cả ác quỷ cũng không nhận thức được trận hình, chỉ biết dùng sức mạnh của mỗi cá nhân chiến đấu chống lại một tập thể, thậm chí với sức mạnh phòng thủ nhờ vào trận hình Tercio, họ vẫn có thể đẩy lùi được bọn ác quỷ đến giờ.

(tác giả liên tục thay đổi góc nhìn bên ác quỷ và thập tự quân, đến mệt <(“) )

“Ngài Sariel, xin hãy ban cho chúng tôi một điều kỳ diệu…”

Tổng Giám Mục cũng là Phó Lãnh Thập Tự, Liuchrome vừa thì thầm một cách lặng lẽ vừa nhìn lên bầu trời nơi Sariel đang chiến đấu một mất một còn với Vua Rồng.

Cả Ars và LiuChrome đã giải phóng một khu vực thuộc biên giới Cộng hòa Syncrea, nơi những tên dị giáo đã bành trướng một thời. Thành tựu đó đã được công nhận, và Ars trở thành Hồng Y và tiếp tục thành Tổng Giám Mục ngay khi còn rất trẻ.

Kinh nghiệm trong các trận chiến thắng chống lại dị giáo của Liuchrome đã được thể hiện rõ trong trận chiến với ác quỷ lần này một cách xuất sắc. Nhưng ngay cả khi có kinh nghiệm lẫn kỹ năng chỉ huy 15000 Thập Tự Quân tinh nhuệ, Liuchrome vẫn không đủ sức để chiến đấu chống lại sức mạnh to lớn của quân Daidalos.

Để có thể dẫn dắt Thập Tự Quân đi đến chiến thắng, cần phải tiêu diệt tên chỉ huy Daidalos, Vua Rồng Gaevinal.

Thập Tự Quân hiện đang gắng sức, không, họ đã rất mệt rồi. Người có thể đảo ngược tình thế lúc này chỉ có mỗi Sariel, và người duy nhất có khả năng đủ sức chống lại Vua Rồng đơn thân độc mã chính là Tông Đồ thứ 7, Sariel.

Thập Tự Quân sẽ giành lấy một chiến thắng vinh quang hay đối mặt với sự mất mát đầy bi thảm, tất cả đều phụ thuộc vào cô gái nhỏ màu trắng tên Sariel.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.