Kuro no Maou

Chương 45


— Chính là đây!

Liuchrome, người chỉ huy trận chiến theo bản năng đã nhận ra.

Mặc dù tuyến đầu chưa sụp đổ, nhưng Liuchrome đã nhận được các báo cáo về những phương trận khác đã bị tiêu diệt.

Cho đến giờ, trước khi một phương trận bị tiêu diệt, Liuchrome sẽ gửi thêm quân dự bị để ngăn ngừa việc đó xảy ra. Nhưng lúc này cả quân dự bị cũng chẳng còn móng nào. Chỉ còn mỗi kỵ binh hạng nặng như là chiến lược “lượt đẩy cuối cùng”.

Liuchrome không ngốc đến độ sẽ gửi kỵ binh hạng nặng ra ngoài. Nếu là tấn công thì anh còn xem xét, nhưng đây đang phòng thủ. Sử dụng kỵ binh để rút lui, về cơ bản sẽ đi ngược với dự tính ban đầu của họ.

Kỵ binh hạng nặng được trang bị áo giáp tận răng, là đội quân vô cùng mạnh mẽ. Hơn hết họ còn là những người lính tinh nhuệ nhất của Kỵ Sĩ Dòng Đền. Kỹ năng của họ thì không khỏi bàn cãi.

Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của kỵ binh hạng nặng là tính cơ động và khả năng tấn công. Nói đơn giản, khi đối phương vào thế bất lợi và bị đánh thọc bên sườn bởi kỵ binh, kẻ địch chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp. Về cơ bản, nếu biết cách sử dụng kỵ binh vào thời điểm chính xác, thì chến thắng chắc chắn nằm trong tầm tay.

Nhưng, nếu canh chỉnh thời gian thất bại thì sai lầm gây nên không phải thứ đáng để cười cợt.

Và nếu họ bị tiêu diệt hết, họ chắc chắn sẽ không còn quân dự bị.

Những con ngựa được sử dụng cùng với những bộ giáp, khi so với một người lính, chi phí và thời gian đào tạo sẽ tăng lên và không thể so sánh nổi.

Mặc dù vài tình huống nhất định thì không hữu ích, nhưng họ cũng rất quý giá nên phải thận trọng trong việc dùng binh.

Thêm nữa, mọi chỉ huy nổi danh trong lịch sử lục địa Arc đã biết cách xem xét tình hình chiến trường và có thể sử dụng sức mạnh tối đa của quân đội.

Liuchrome không có tài năng như các bậc tiền bối, nhưng lại biết dùng binh một cách hợp lí và không để bản thân bị mất bình tĩnh trong tình hướng nguy cấp.

Mang nét ngoại hình độc nhất, nhưng nội tâm của anh rất trưởng thành, anh có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đó là tại sao Arc đã chọn anh ta trong số các thuộc hạ thân tín của mình, và anh ta tin chắc Liuchrome sẽ mang thắng lợi như anh mong muốn.

Và giờ, Liuchrome đã nhận ra điều này nhanh hơn bất kỳ ai, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì Thập Tự Quân chắc chắn bị diệt sạch.

Do đó, trước khi đối mặt với tình huống tồi tệ nhất, anh ta quyết định tốt hơn hết là rút lui ngay lúc này.

Để truyền mệnh lệnh cho Thập Tự Quân, những người có mặt ở đây để thực hiện mong muốn của Chúa, sẽ chẳng là một điều dễ dàng gì với một tên chỉ huy tầm thường.

Họ không thể lùi, và cũng chẳng biết phải làm gì, do đó họ đành phải hy sinh toàn bộ Thập Tự Quân hoặc trông chờ vào phép lạ của Chúa. Nếu là một chỉ huy tầm thường thì sẽ làm những việc như thế.

Và rồi Đức Chúa Trời sẽ ban phép màu đến cho những tên ngốc với một tấm lòng từ bi; Liuchrome hiểu rằng một việc như vậy là không thể xảy ra.

Phép màu được gọi là phép màu vì nghĩa là nó không hề xảy ra. Lệ thuộc vào một thứ như vậy nghĩa là đã chấp nhận thất bại ngay từ đầu, Liuchrome suy nghĩ điều đó từ tận đấy lòng. Đó là tại sao những người lãnh đạo quân đội, để có thể chiến thắng không gì hơn bằng chính nỗ lực bản thân họ.

Và ở một khu vực mà họ sắp thất thủ, nhiệm vụ của họ là cứu được càng nhiều người càng tốt. Và ngay lúc đó, Liuchrome chuẩn bị ra lệnh rút lui,

*GUOOOOOO*—-

Với một tiếng gầm làm rung chuyển cả thiêng đường, một vật thể to lớn màu đen đang rơi xuống từ trên trời.

Nó đâm thẳng xuống tiền tuyến, nơi quân đội hai bên đang giao tranh với nhau.

Ngay lúc đó, quân lính hai bên dừng lại và chạy toán loạn tự cứu lấy mình.

Thứ đó rơi xuống đồi Goldran cùng với một vũng máu lớn.

Tất cả đều biết danh phận của thứ đó, nhưng họ đã không nhận ra cho đến khi nó hoàn toàn rơi xuống đất.

Đó chính là con hắc long khổng lồ.

Đôi cánh có thể tạo ra gió lốc chỉ với một cú vỗ cánh nhẹ đã bị rách nát, đôi chân làm cho mặt đất rung chuyển và đôi tay với bộ móng vuốt có thể xé nát mọi thứ đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi cơ thể và có thể nhìn thấy những vết thương đáng kinh ngạc đó.

Cái đuôi như bức tường thành cũng đã bị cắt đứt và chẳng thể nhìn thấy nó nữa, một thân xác tựa như pháo đài di động cùng với lớp vẫy cứng cáp đã bị hủy hoại và bị nứt với toàn bộ cơ thể một màu máu.

Đôi mắt rực lửa sáng hơn một viên ruby đã tắt ngẩm. Ai có mặt ở đó, cũng hiểu rằng sự sống của sinh vật này đã không còn.

Cái thứ rơi xuống từ trên trời không gì khác chính là xác chết của Vua Rồng Gaevinal.

Không ai để ý rằng trên trán của con rồng này có hình ảnh của một thứ gì đó.

Một ngọn thương hình thánh giá đã đâm sâu vào bên trong trán, và người đang cầm nó chính là một cô gái với tấm áo choàng đầy màu máu.

Nó đã trở thành một màu đỏ đậm đến nỗi tự hỏi không biết đó là máu của con rồng hay máu của chính cô ta. Mái tóc bạc xinh đẹp cũng bị che phủ bởi một màu đỏ và mất đi cái nét huy hoàng lúc ban đầu. Cô đã mất cánh tay phải của mình, thậm chí mắt phải của cô cũng bị nghiền nát, cô nhắm lại để máu không trào ra.

Nhưng, cô vẫn bám vững lấy ngọn thương đang cấm phập vào xác vua rồng. Mắt trái mở rộng vẫn giữ nét rực rỡ trong đôi mắt đỏ cho thấy cô vẫn còn sống.

Cô gái ấy chính là Sariel.

Mỗi người ở đây đều được chứng kiến cảnh tượng một huyền thoại về một con người đã đánh bại vua rồng được sinh ra trước mắt họ.

“— một thiên thần.”

Ai đó nói thầm.

“Thiên thần đã hạ gục được vua rồng.”

Thiên thần, có nhiều kiểu giải thích về danh tính của họ, nhưng những từ được thốt ra tại đây chính là niềm tin chung của mỗi người có mặt tại đây.

“Aah, đẹp quá.”

Bị thấm đầy bởi máu và nội tạng, mất cánh tay phải lẫn mắt phải, thậm chí hình ảnh cô gái cầm chắc ngọn thương trong tay, đã khắc họa một hình ảnh tuyệt đẹp sâu trong tâm can mỗi người lính Thập Tự Quân.

Một cảnh tượng thật sinh động, rằng họ sẽ không bao giờ quên trong suốt cả cuộc đời này.

Nhưng đối với quân Daidalos, cô ta trông như thế nào, ít nhất, nó không hề giống như Thập Tự Quân.

Sariel đã đánh bại Gaevinal, một điều mà không ai có thể tin ngay được đang diễn ra trên đồi Goldran.

Nhưng cảm giác mà họ kiềm nén trong tâm can không phải là sự phấn khích khi nhìn thấy một huyền thoại; đó là cú sốc về về cái chết của một con rồng.

Trong trường hợp nào, nó cũng đủ lớn làm ta quên luôn cả việc đi chuyển.

Và người tỉnh lại nhanh nhất chính là Liuchrome.

Đối mặt với quân lính đang đứng trước mặt, anh ta giơ tay lên và tuyên bố,

“Như đã chứng kiến! Tông Đồ Thứ 7 Đức Ngài Sariel đã đánh bại Vua Rồng! Ngay lúc này chính là thời khắc tiêu diệt bọn quỷ! Tất cả tấn công!”

Mệnh lệnh tấn công của Liuchrome vang vọng một cách rõ ràng. Tự tin sẽ dành chiến thắng, những người lính Thập Tự Quân nhặt lấy vũ khí của họ, hò hét, và chống trả. Họ đối mặt với tàn quân Daidalos đã mất hết tinh thần chiến đấu vì thực tế vua rồng bất khả chiến bại đã bị tiêu diệt.

“Nhanh lên, giải cứu Đức Ngài Sariel. Kế đến, đơn vị kỵ binh hạng nặng đầu tiên tấn công—”

Và cuối cùng thời khắc đảo ngược tình thế đã đến. Đây là lần duy nhất quân đội con người với quân số ít hơn đã tiêu diệt quân đội thiện chiến Daidalos. Với suy nghĩ trong đầu, Liuchrome đưa ra một mệnh lệnh khác.

Vào lúc này, khác biệt về số lượng quân lính giữa hai bên tại đồi Goldran không chênh lệch nhau là bao. Thực tế, do việc phải duy trì đội hình, các chiến binh Thập Tự Quân bị gặp bất lợi.

Mặc dù kẻ địch đã mất vị chỉ huy, nhưng nếu tiếp tục tấn công và trở thành một trận chiến tiêu hao sức lực, Thập Tự Quân sẽ bại trận.

Nhưng vào lúc đó, chỉ cần khác biệt một chút về mặt tinh thần chắn chắn sẽ có một kết quả khác.

Thập Tự Quân ở tiền tuyến sắp bại trận đã lấy lại tinh thần và niềm tin chiến thắng với kỳ tích của Sariel, và bắt đầu chống trả.

Những gì mà Liuchrome nhắm đến chính là thực hiện chiến thuật đã được sử dụng trong các cuộc chiến tranh trước, đó là [Norikiri.]

(T/N: Norikiri là một chiến thuật gồm một đơn vị từ 5 đến 10 lính kỵ binh tiến vào hàng ngũ địch để gây rối.)

Triển khai kỵ binh gây rối kẻ thù một cách không ngừng nghỉ, một chiến thuật nhằm tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng, thủ thuật dể dùng nhất cũng là chiến thuật đáng tin cậy nhất.

Và đây cũng chính là thời cơ duy nhất để sử dụng [Norikiri]

Đối mặt với điều này, quân đội Daidalos mất hết tinh thần chiến đấu và rơi vào sự hỗn loạn.

Mất đi vị vua, thì cho dù có là chiến đấu, chạy trốn, rút lui; họ không thể đưa ra một quyết định nào khi mà các Thập Tự Quân đang trong tình trạng tốt nhất.

Và cuối cùng, đội kỵ binh hạng nặng bạc được nhận sự hỗ trợ cường hóa từ các pháp sư và giơ cao ngọn thương để kết thúc cuộc chiến này.

Đứng trước một đội quân màu trắng, họ không thể làm gì hơn ngoài việc tự cứu lấy bản thân mình, và số phận quân đội Daidalos đã được định đoạt.

Cuộc chiến sau này được biết đến là Trận Goldran, với kết thúc và chiến thắng thuộc về Thập Tự Quân.

Ba ngày sau, ngày 10 tháng Enrai (Viễn Lôi), Thập Tự Quân hoàn toàn chiếm được thủ đô Daidalos.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.