Kuro no Maou

Chương 46


Trụ sở của giáo hội, [Nhà Thờ Thánh Elysion], được đặt tại thành phố thánh Elysion. Tại nơi tận cùng của thành phố, ở đó có một phòng hội nghị được làm dành riêng cho các linh mục cấp cao, trong tổng số 12 người, có 6 tông đồ đã tập hợp.

Một số Tông Đồ sống và làm việc tại Elysion, cũng có vài người được đưa tới những nơi khác như trường hợp của Sariel. Do đó, rất hiếm khi có trường hợp 12 người tập hợp đầy đủ. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa chiến tranh chưa hề kết thúc tại lục địa Arc.

Các Tông Đồ tập hợp ngày hôm nay là thứ 2 và thứ 5, trú ngụ tại Elysion, và cả thứ 3, 4, 11 và 12, những người vừa trở về.

“— cuộc chinh phạt lục địa Pandora, tiếp tục ủy thác cho Tông Đồ thứ 7, Sariel.”

Người vừa lên tiếng bắt đầu buổi họp là Tông Đồ thứ 2, Abel, dõng dạc tuyên bố.

Với chiến thắng tuyệt vời của Thập Tự Quân tại đồi Goldran, tất cả các quý tộc và giáo hội liền bắt đầu gửi quân đến đó. Tuy nhiên, Abel dõng dạc tuyên bố họ sẽ không gửi thêm bất cứ một Tông Đồ nào đến đó nữa.

“Cô trông có vẻ bực mình vậy, Tông Đồ thứ 11, Misa?”

Nhận thấy phản ứng của tất cả mọi người, Abel bắt chuyện với Misa, người dường như đang bất mãn.

“Sariel bị thương rất nặng sau khi đánh nhau với con rồng Gaevinal đó đúng không? Và sẽ rất mất thời gian để hồi phục lại các bộ phận đã mất, chẳng phải báo cáo nói rằng cần ít nhất 1 tháng để cô ấy ngủ trong [quan tài] à?”

Trong tất cả các Tông Đồ tụ họp lại đây, Abel và 3 người khác mặc quần áo che giấu kín hết cả mặt và gần như không để lộ một tí da thịt nào. Nhưng riêng trang phục Misa, trừ việc để lộ mặt, ngay cả vai và chân cũng lộ rõ mồn một từ bộ áo choàng cô đang mặc.

Misa có một khuôn mặt đáng yêu nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung của mình, một khuôn mặt rất phù hợp với một bishoujo 17 tuổi. Từ quan điểm của các giáo sĩ tôn nghiêm, mức độ để lộ da thịt cơ thể cô khiến họ rất tức giận, và cái áo choàng qua chỉnh sửa càng làm nổi bật nét nữ tính xinh đẹp của cô.

(bishoujo: gái xinh)

Từ chiếc mũ giáo hoàng cô đội trên nền mái tóc màu hồng nhạt, toàn bộ cơ thể cô được trang hoàng bởi những món đồ sáng lấp lánh, nhưng thay vì như thể trông cô đeo nhiều trang sức, chúng chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Thực tế cho thấy, ánh sáng phản chiếu của đống trang sức đó cũng gần như lu mờ trước cô.

“Tôi đồng ý. Việc không thể làm gì trong vòng 1 tháng sẽ rất nguy hiểm cho Ngài Sariel cũng như Thập Tự Quân.”

Sau lời nói của Misa, Tông Đồ thứ 12 Mariabelle cũng lên tiếng.

Anh ta cũng không mặc mấy bộ trang phục che kín mặt như Misa. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, trông anh nhìn có cảm giác như là anh em với Tổng Giám Mục Liuchrome, một người sở hữu một vẻ đẹp khiến người khác lầm tưởng anh ta là một cô gái. Tuy nhiên, mái tóc dài thẳng của anh khác hoàn toàn với mái tóc lượn sóng tự nhiên của người anh trai được đề cập tới.

“Chắc chắn một điều, nếu có một đội quân khác có sức mạnh ngang bằng với Gaevinal tấn công, Thập Tự Quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, một thứ như vậy vẫn chưa được xác nhận. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nói đến Tổng Giám Mục Liuchrome; anh ta sẽ không làm một cái việc ngu ngốc nào như chuẩn bị một cuộc tấn công khác mà chưa có kế sách gì với Daidalos. Và trên hết, một toán quân đang được gửi tới Pandora, và quân đội sẽ khôi phục lại được vị thế sức mạnh.”

“Tiếp viện ấy hả? Ông không làm việc với đám linh cẩu hấu đói đó không đấy?”

“Để ý tới từ ngữ của mình đi, Tông Đồ thứ 11, Misa.”

Abel khiển trách cô ta, nhưng Misa làm bộ mặt không có gì là hối lỗi.

“Ngài cũng nên biết rằng bọn chúng cũng không khác gì những tên trộm mù quáng vì lòng tham; chúng chỉ là những tên cặn bã lấy việc cướp bóc và tàn sát làm thú vui tiêu khiển. Có thêm chúng hỗ trợ chẳng khác gì gánh thêm mấy cục tạ đâu.”

Mặc dù Misa khinh miệt các viện trợ từ nhà thờ và đám quý tộc dưới tên Thập Tự Quân, Abel cũng hiểu rõ nỗi lòng của cô và không nói gì thêm.

“Ngài Misa, mặc dù tôi không đồng tình với ý kiến của cô, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng đám tiếp viện này sẽ chẳng thèm nghe lệnh của chúng ta. Anh trai tôi là một chỉ huy tài ba đứng trên tất cả các linh mục, nhưng để  cho một lượng lớn người đi vào khuôn khổ thì rất cần sức mạnh của một Tông Đồ.”

Mặc dù có hai người đứng lên chống đối, nhưng Abel không hề có gì là thay đổi ý định.

“Ý kiến của cả hai đều có cái đúng, nhưng tôi vẫn không thể được phép ủy quyền cho một Tông Đồ. Hiện nay, sức mạnh để chinh phục cả lục địa Pnadora đã được đảm bảo. Mặc dù những người đến lục địa Pnadora là quân đội tư nhân của quý tộc và giáo hội và nạn cướp bóc chắc chắn sẽ xảy ra, nếu may mắn thì cơ hội cao sẽ có vài cuộc nội chiến. Nhưng mà, với số lượng như thế vẫn đủ để chinh phục lục địa Pandora. Vấn đề duy nhất hiện giờ là làm cách nào để ‘chia cái bánh’. Những cuộc chiến vô nghĩa như vậy thì Tông Đồ không cần thiết phải vướn vào.”

Một Tông Đồ được trao quyền lực để tiêu diệt kẻ thù của Chúa.

Vì vậy, không nghĩa lý gì phải tham gia vào việc tranh giành danh vọng và sự giàu sang. Chỉ cần tiêu diệt kẻ thù của họ là quá đủ. Nếu không có kẻ thù nào để tiêu diệt, thì Tông Đồ không cần thiết phải ở đó.

Lục địa Pandora không nhiều khu vực mạnh mẽ nào để cần tới sức mạnh của Tông Đồ.

Kể cả nếu chúng có là lũ cướp, cả quốc hội và giáo hội chỉ cần dùng số lượng áp đảo là đủ.

Trên thực tế, những người có năng lực đủ lớn để tác động lên lục địa Arc là không nhiều.

Nếu có sự thiếu hụt bên trong nước Cộng Hòa do quân đội bị điều đi hết, các Tông Đồ sẽ là những người thay thế bảo vệ sự bình yên nơi đây.

“Ngài Sariel cần khoản 1 tháng để hồi phục thương tích, nhưng vì không có bấ kỳ sự nguy hiểm nào xung quanh, nên cô ta sẽ không gặp bất lợi gì đâu. Tất cả những gì cô ta cần làm là ở lại đó với tư cách là Tổng Lãnh Thập Tự. Và cũng chẳng có vấn đề gì kể cả khi cô ta không thể di chuyển.”

“Nhưng—”

Trước khi Misa cất tiếng cao giọng, âm thanh một bàn tay đập mạnh xuống bàn cái *pan* át cả tiếng của cô.

“Ufufufu, nếu cô lo lắng cho Sariel-chan đến vậy sao chúng ta không đến và thăm cô ta đi.”

Như là một lời đề nghị đến thăm một người bạn, người nói với giọng nói nhẹ nhàng này là Tông Đồ thứ 3, Mikael.

Với mái tóc gợn sóng siêu dài màu vàng kim, chỉ cần nhìn vào ánh nhìn thạch anh tím dịu nhẹ như đôi mắt, nó cho ta một cảm giác nhẹ nhõm và điềm tĩnh.

Cô ta có một bộ ngực khổng lồ, cái cổ mảnh khảnh, eo thon, chân dài. Một cơ thể khêu gợi, có thể nhìn thấy rõ ràng từ thói quen ăn mặc màu trắng thuần khiết của cổ.

Thân hình cô tràn ngập tính ham muốn, và bất cứ ai nhìn vào cô đều có cảm thấy bản thân như được chia sẻ một cảm giác thiên liêng như nữ thần thu hoạch thời cổ đại hay đất mẹ.

Mikael nghĩ rằng cô ta đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, một khuôn mặt xinh đẹp và thanh nhã, cô rất xứng đáng với cái tên [Thánh nữ.]

“Khoan đã, tôi không hoàn toàn lo lắng cho Sariel, nhưng—”

“Tôi đồng ý. Nếu Ngài Misa không lo lắng thì có thể ở lại đây. Như thế chuyến đi sẽ bớt ồn ào hơn và chúng tôi rất biết ơn về nó đấy.”

“A-Ai nói là tôi không đi!? Tôi chỉ lo lắng như một đối thủ của cô ta, để xem kỹ năng của cô ta có bị tuột dốc hay không thôi! Chỉ có vậy.”

Các trận chiến giữa các Tông Đồ là điều cấm kị, nhưng với Misa đó không khác gì là cuộc chiến của mấy đứa trẻ con, nên Abel không nói gì thêm.

“Trước hết, Mariabelle không có can hệ gì với Sariel, đúng không?”

“Đừng gọi tên tôi như thể hai ta thân nhau lắm ấy, và cô có ý gì khi nói tôi không can hệ gì với Sariel!?”

“Tôi là đối thủ của cô ta, còn với anh chỉ như bạn đồng môn thôi.”

“Cô đang đùa tôi đó à, đó không—”

Đúng vậy, đó là điều mà anh không thể nói đến hết câu cuối. Anh có những cảm xúc khác thường với Sariel, nhưng đó không giống như anh có một mối quan hệ đặc biệt gì với cô ta.

Có một lần, anh tham gia vào trận chiến do Ars, người lúc đó chưa trở thành Hồng Y, cùng với anh trai Liuchrome chống lại những tên dị giáo.

Trong trận chiến đó, Tông Đồ được giáo hội phái tới là Sariel.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ như một người đồng đội. Đầu tiên, chỉ có thể gọi cô là đồng đội chỉ vì cùng chiến đấu với nhau, vậy thì cả 15000 Thập Tự Quân cũng là đồng đội với cô ta.

“Không…. tôi chỉ….” (T/N: Mariabelle đang dùng boku để nói chính mình.)

“Fufun.”

Mariabelle lo lắng về cảm xúc đơn phương bản thân mình, và vì lý do nào đó, Misa trông như thể cô vừa chiến thắng.

“Đây là lần đầu tôi đến lục địa Pandora. Không biết nơi đó trông như thế nào nhỉ?”

Mikael chen ngang giữa cuộc trò chuyện và để tâm hồn lang thang trên mây.

Nhìn vào ba người này, Abel làm vẻ mặt mệt mỏi. Mặc dù chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta khi mà anh đang đeo mũ trùm đầu.

“— Dù sao đi nữa, tôi không cấm việc tới thăm Ngài Sariel, tất cả mấy người tự hành động theo phán quyết của cá nhân mấy người. Cuộc họp đến đây kết thúc. Giải tán.”

Sau khi ra lệnh giải tán, Abel đứng lên khỏi ghế.

Từ khi anh đã nói xong những điều cần nói, anh ta không còn lý do gì ở lại đây nữa. Mikael, Misa, và Mariabelle có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Tông Đồ thứ 4 và 5 im lặng từ đầu buổi họp đến giờ, cũng đứng dậy. Người hiệp sĩ bạc mặc giáp toàn thân là Tông Đồ thứ 5 Johann.

Ông là chỉ huy [Hiệp Sĩ Dòng Đền] đơn vị kỵ binh số 1, đội kỵ binh đã giáng đòn cuối cùng vào quân Daidalos trong trận chiến tại Goldran.

Cơ thể ông cao 2 mét với toàn thân mặc đầy giáp, ông ngồi trên ghế tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Người còn lại mặc một chiếc áo choàn tương tự như Abel và một cái mũ trùm đầu còn dày hơn của anh ta, Tông Đồ thứ 4 Judah.

Không ai biết công việc của anh ta là gì, nằm trong top 5 Tông Đồ có sức mạnh phi thường, thậm chí chưa ai từng thấy sức mạnh thật sự của anh như thế nào. Anh ta là một con người hết sức bí ẩn.

Tông đồ thứ 2, 4 và 5 không thể nhìn rõ mặt đã rời đi sớm, bỏ lại ba người muốn đi gặp Sariel lại đó.

Cảnh Mikael nhìn Misa và Mariabelle cãi nhau, với nụ cười thánh thiện, giống như một người giáo viên đang nhìn mấy cô cậu học trò phiền phức của mình.

Lâu đài hoàng gia Daidalos thậm chí còn lớn hơn cả pháo dài Virginia, trong một phần của lâu đài có một căn phòng đặc biệt.

Ban đầu, nó chỉ là một nhà kho tầng hầm khổng lồ, nhưng lúc này một vòng tròn ma thuật khổng lồ được vẽ trên nền đá lạnh, và các linh mục trong bộ đồ trắng đang đứng ở bốn góc. Và trung tâm đó là một cỗ quan tài trắng tinh khiết.

Một tháng sau khi căn phòng trắng được tạo ra sau khi chiếm được Daidalos. Ánh sáng soi sáng cả căn phòng bắt đầu nhấp nháy. Khác với những tiếng thở dài mệt mỏi của các vị linh mục khi phải liên tục dùng phép, không hề có một âm thành nào bên trong căn phòng. Nhưng vào lúc này, thời điểm mà họ mong chờ cuối cùng cũng xảy ra.

—*bashari*

Âm thanh của nước trào ra từ bên trong quan tài.

*basha*basha* âm thanh của nước rất nổi bật và trào ra hai lần, ba lần. Bốn vị linh mục phải chắc chắn họ không bị ảo giác do làm việc quá sức.

Nhanh chóng các linh mục bước ra khỏi phòng, hai sister bước vào bên trong thay thế cho họ.

Một người trong số họ cầm lên một chiếc khăn, một người khác cầm một chiếc áo choàng. Cả hai đều có màu trắng thuần khiết và không hề có một vết bẩn nào.

Khi hai người đó đến gần, nấp quan tài mở ra.

Hai cánh tay trắng toát hiện ra, cả hai nắm chặt cạnh quan tài và từ từ nâng cơ thể lên.

Một thân thể trần truồng của một thiếu nữ ướt sũng với dòng nước thánh trong cỗ quan tài xuất hiện.

Từng giọt nước rơi xuống mái tóc dài màu bạc; hai con mắt đỏ thẩm mở ra, và nhìn 2 sister trước mặt cô.

Hai sister được giao trách nhiệm khi cô gái rời khỏi quan tài, nhưng đây là lần đầu cả hai nhìn cô gái đó trực tiếp và quên mất nhiệm vụ của mình, do bất động trước vẻ đẹp được Chúa Trời ban tặng như thể đã lấy đi hơi thở của họ.

Những gì họ nhìn thấy là một cơ thể khỏa thân của một cô gái da trắng.

Sau cuộc chiến với Gaevinal, Tông Đồ thứ 7 Sariel đã bị mất cánh tay phải và bị trọng thương, nhưng bây giờ không hề có một vết sẹo nào hiện diện trên cơ thể cô. Trong một tháng qua, bên trong cỗ quan tài chứa đầy nước thánh, vết thương của Sariel đã được chữa lành hoàn toàn.

“… tôi đã ngất bao lâu rồi?”

Sariel hỏi.

Đó là giọng nói bình thường của cô, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để hai sister lấy lại được sự bình tĩnh.

“Hôm nay là ngày 12 của tháng Shinyou “Tân Dương”. Đã được 36 ngày kể từ khi ngài chìm vào giấc ngủ.

“Vậy à.”

Cô ta nghe tình hiện tại từ sister giữ chiếc áo choàng khi cơ thể cô được lau khô bởi sister giữ chiếc khăn.

“Có lẽ đã có một chút phiền phức.”

“Vâng, cách đây không lâu thủ tướng Daidalos đã tự tử trong phòng chứa ngai vàng—”

Lắng nghe sister, cô khoác lên tâm áo choàng và trở thành một con người trắng tinh khiết.

“Lúc này, Tổng Giám Mục Liuchrome đang đợi ngài, xin hãy đi theo lối này.”

Sister bắt đầu dẫn cô đến đó.

Và từng bước chân Sariel đi theo sister, từng bước chân ổn định đến mức không ai nghĩ rằng cô đã ngủ hơn 1 tháng.

(“Cơ thể mình quá cứng…  cánh tay phải không thể sử dụng ít nhất một tuần trong trận chiến.”)

Cô bắt đầu cảm thấy có dấu hiện mâu thuẫn trong cơ thể mình, cô quyết định ra khỏi lâu đài để phục hồi và kiểm tra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.