Kuro no Maou

Chương 5


Điều đầu tiên phải nói đến, là nơi tôi đang bước vào.

Một đại sảnh lớn hình vòng cung. Tới giờ thì mọi nơi, cho dù là nhà tù, hành lang hay phòng thí nghiệm, đều tạo cho tôi cảm giác chật hẹp, vậy nên, cái sảnh này khiến tôi cảm thấy rộng rãi và thoải mái.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng người đàn ông dẫn mình đến đây đã rời đi tự lúc nào.

Tôi lại phải chịu những đau khổ nào nữa đây. Giá mà họ dùng chỗ này để tổ chức tiệc nhảy thì hay biết mấy.

Có vẻ như nếu tôi không tiếp tục tự trấn an bằng mấy câu chuyện cười tẻ nhạt, chắc tôi phát điên lên mất.

Khoan, nếu tôi hóa điên, chả phải sẽ tốt hơn sao?

Trong lúc đang mơ màng, từ một cánh cửa khác trong sảnh, với cái tiếng *gachagacha*, tôi nhận ra có cái gì đó đang đến.

Một người đeo mặt nạ trắng bước vào. Nhưng trang phục của người này khác hẳn những người khác. Anh ta không mặc một chiếc áo choàng, mà là một vòng sáng nặng nề bảo vệ xung quanh mình.

Giáp, có thể nói là vậy.

“Hãy bắt đầu với những thí nghiệm tuyệt vời cùng Số 49. Số 49, hãy dùng ma thuật đen, phá hủy con hình nhân trước mặt ngươi.”

Lần đầu tiên, tôi đã có lời giải thích cho các thí nghiệm. Vậy có nghĩa là, kết quả của nó phụ thuộc vào việc tôi có thể làm những gì? Những thí nghiệm đó, có thể hiểu một cách ngắn gọn, mục đích của nó là làm cho tôi có thể sử dụng ma thuật. Tất cả những việc tái cơ cấu cơ thể của tôi chỉ là để tôi có thể sử dụng ma thuật. Tôi không biết mục đích thật sự của họ, nhưng ít ra, tôi hiểu rằng mấy người này đã không đủ kiên nhẫn và tốt bụng cho tôi có thể tự học ma thuật một mình.

Người đàn ông mặc giáp đến trước mặt tôi, tôi nên gọi ông ta là hình nhân hay là có một lời lý giải khác nhỉ? Dù sao thì, không biết có lời giải thích hợp lý nào không, nhưng chúng di chuyển cứ như con người vậy, giống như một loại ma thuật kỳ lạ nào đó.

Và con hình nhân kỳ lạ đó đang di chuyển về phía trước với cái tiếng *gachagacha* ồn ào khó chịu đó. Tôi cần phải tiêu diệt nó ngay, không thì hai cái găng tay bằng sắt trên người nó kia sẽ cho tôi nhừ đòn mất.

“Chết tiệt!?”

Con hình nhận giơ nắm đấm của nó lên và bắt đầu giáng xuống.

Hồi còn học tiểu học, có lần, tôi đã đấm vào mặt một tên trong lúc giận giữ vì nó dám phá nát món đồ mà tôi đã cẩn thận làm trong suốt kỳ nghỉ hè. Ngoài chuyện đó ra, tôi không có kinh nghiệm nào trong việc chiến đấu.

Đương nhiên, là tôi chẳng có tiềm năng võ thuật hay khả năng chiến đấu nào cả. Tôi chỉ là một tên nghiệp dư với thân hình to lớn. Cơ mà tôi cũng né được cú đấm đó mà không trầy xước gì.

Không dừng lại ở đó, con hình nhân tiếp tục với những cú đấm liên tiếp.

“Chết t…”

Tôi rụt rè chạy lùi ra sau, nhưng tôi ngay lập tức vướng phải bức tường. Sử dụng ma thuật, họ đã nói thế, nhưng cho dù muốn, tôi sao mà có thể dùng chúng ngay lập tức được chứ.

Thật ra, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gọi là ma thuật trong người, nhưng để dùng nó, tôi cần thêm thời gian để tập trung.

“Guh, Aagh!”

Cái nắm đấm sắt ấy bổ một cú trời giáng xuống vai tôi. Với cái hình thái to lớn và cứng cáp đó, tôi tưởng như mấy khớp xương của tôi sẽ vỡ vụn, nhưng, sau khi bị đánh trúng, tôi lại thấy nó không tệ đến thế.

Tất nhiên là vẫn đau. Sức mạnh của con hình nhân đó có thể không mạnh như tôi nghĩ? Hay là như một vị anh hùng biến hình, người đã trải qua một sự thay đổi bí mật, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn?

Mà thôi, sao cũng được.

“Oraaa!!”

Tôi trả đũa, tấn công với cánh tay phải, dồn hết tậm trí cào cú đấm, giáng thẳng vào con hình nhân.

Nó thậm chí còn chẳng thèm né, cú đấm của tôi tới thẳng ngay chiếc mặt nạ. Tôi cảm nhận sự va chạm trên tay tôi, và với một sự rung động nặng nề, con hình nhân văng thẳng ra đằng sau.

“Sao, sao có thể…”

Tôi nghĩ là sẽ có chút tác động tới con hình nhân ấy, nhưng với một kẻ chưa từng đánh ai như vầy (trừ chuyện ở trên), thì đó quả thật là một phát đấm kinh khủng, đủ sức đánh bay con hình nhân ấy đi. Giá như mọi chuyện kết ….

“Đệch, có vẻ như mọi việc không dễ thế.”

Con hình nhân dễ dàng đứng lên. Nhưng chiếc mặt nạ đã bị nứt ngay chỗ tôi đánh vào như có một cái mạng nhện trên nó vậy.

Cú đấm của tôi đủ sức làm nứt chiếc mặt nạ cứng cáp đó, nhưng nó vẫn đứng lên được, vậy có nghĩa là, tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng ma thuật.

Mọi việc sẽ không kết thúc nếu tôi không phá hủy nó bằng cách này. Tôi nên nghiêm túc và cố gắng sự dụng ma thuật.

Những người kia nói rằng điều kiện là tôi phải dùng ma thuật đen, vậy tức sẽ có cách giúp tôi sử dụng được. Tôi không rõ ma thuật đen là gì, nhưng tôi sẽ có hết sức di chuyển sức mạnh ma thuật trong người của mình. Để làm được điều đó, tôi cần phải cực kỳ tập trung….

“—guha!!”

Trước mặt con hình nhân đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, tôi không thể bình tĩnh tập trung được. Cho dù tôi có đánh nó văng ra lần nữa, nó vẫn đứng dậy rất nhanh.

Lại nữa, những cú đánh của tôi có vẻ như có tác động tới bộ giáp, nhưng với bản thân con hình nhân thì không. Nhưng để tập trung, tôi không thể chịu bị đánh được, mà cũng không có chỗ núp trong này nữa. Để tạo ra một tình huống mà tôi không thể bị tấn công—-

“Không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy nó, huh”

Nếu tôi bám lấy nó, ít ra tôi sẽ không bị ăn đấm. Không biết cái kế hoạch nghiệp dư của tôi có tốt hay không, nhưng tôi không còn cách nào khác.

May thay, nó chỉ có thể vung ra những đấm vòng cầu lớn, có nghĩa là, nó không hề có những kỹ thuật nào khác cả. Vậy, nếu tôi bám vào phía sau, nó không thể dùng bất cứ kỹ năng võ thuật nào mà chỉ có thể vật vã tìm cách gỡ tôi ra.

“deyaaaa!”

Tôi nhanh chóng chạy lại phía sau nó. Trước khi nó kịp quay người lại, tôi đá vào lưng nó. Trước khi nó kịp đứng lên, tôi leo lên lưng nó. Tới đây thì kế hoạch của tôi phần nào thành công. Mặc dù tôi không thể giữ nó nằm xuống như mấy võ sư judo, nhưng tôi đơn giản chỉ làm nó khó mà đứng lên được trong tình trạng như thế.

Như dự đoán, con hình nhân cố gắng đứng dậy với sức mạnh dã thú. Sức của tôi với nó gần như là cân bằng, nếu tôi có thể giữ nó nằm đó ít nhất thêm khoảng 10 giây nữa…..

“gu,u,ooo…..”

Sức mạnh ma thuật luân chuyển trong người tôi, nó bắt đầu tăng tốc và ngày càng lớn thêm. Tôi có thể cảm nhận được mấy viên đá được gắn vào người tôi bắt đầu phản ứng lại với thứ sức mạnh đó. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng. Nếu như tôi có thể giải phóng nó với một lực thế này, tôi có thể hoàn toàn phá hủy con hình nhân này. Tôi thấy được điều đó từ bên trong cơ thể, thay vì mồ hôi, một thứ khói đen bắt đầu tỏa ra.

Tôi không cảm thấy gì khó chịu từ nó. Đó là bởi vì chúng tỏa ra từ sức mạnh ma thuật của tôi.

*Gigigigi* tiếng kêu của con hình nhân bắt đầu tăng lên, và sự kháng cự trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nhận ra mình không thể giữ lâu hơn được nữa.

Với thứ này, mọi thứ sẽ kết thúc.

“Daaaaaaaaaa!!!”

Ngay lúc con hình nhận hất văng tôi ra, sức mạnh ma thuật tích tụ trong bàn tay phải của tôi được giải phóng. Ngay lập tức, tay tôi chạm vào sau lưng nó, một tia ma thuật đen phát ra đâm thẳng vào lớp giáp như một mũi khoan, và hoàn toàn xuyên qua con hình nhân.

Hình như, cả phần sàn nhà bên dưới nó cũng bị vỡ vụn với đòn tấn công của tôi, hay là tôi cảm thấy thế.

“…….”

Không còn cảm thấy tý sức lực nào phát ra từ con hình nhân, tôi leo xuống.

“Làm được, tôi làm được rồi……”

Thứ ma thuật gì thế nhỉ?

Tôi không hiểu lắm nhưng, tôi vừa thực hiện một cú đấm với sức mạnh ma pháp tuôn trào. Cảm giác thật tuyệt. Còn hình nhân hoàn toàn bất động, yên tâm rồi.

—-*kashan*

“Huh??”

Tiếng áo giáp va chạm cùng tiếng cử động của con hình nhân lọt vào tai tôi.

Tôi đã hoàn toàn tiêu diệt nó rồi mà, nó vẫn còn đang nằm ở đó cơ mà.

—–*kashan**kashan**kashan*

Nhưng, thật sự là có tiếng động. Đúng vậy, không sai sót gì cả. Những tiếng đó phát ra từ cánh cửa mà con hình nhân đó đã tới.

Đơn giản thôi, còn hình nhân đó không chỉ có một mình.

“…haha”

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở.

Một hàng những hình nhân bước vào sảnh. Tổng cộng mười con, xếp thành hàng và ngước nhìn lên tôi trong khi đang nằm dưới đất.

Tất cả bọn chúng đều giống con mà tôi đã hạ, có điều, thay vì nắm đấm, hay tay chúng là hai lưỡi dao sắc bén.

“Chơi nhau hả trời?”

Tới giờ, tôi đã trải qua cảm giác chết không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Với một âm thanh chói tai, chúng giương cao lưỡi kiếm. Tất cả, gần như cùng một lúc, bắt đầu tính sổ với tôi.

“…….. *****.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.