Kuro no Maou

Chương 50


Tôi đang nghĩ tới việc làm ra kem, đặc biệt nhất là các loại bánh ngọt, giờ bắt đầu thu thập nguyên liệu thôi.

“Chào mừng, vậy là cuối cùng cậu đã hết thuốc hồi phục rồi à, Kurono?”

“Tiếc là tôi mới chỉ dùng có một cái thôi”

Tôi đến cửa hàng nhu yếu phẩm cho mạo hiểm giả, cửa hàng vật phẩm làng Irz.

Bây giờ tôi đã là khách quen tại đây, và không cần phải nói chuyện một cách lịch sự với nhau.

“Bây giờ tôi cần mấy thanh gỗ.”

Cái thứ tôi đang tìm không phải nguyên liệu để làm kem, mà là phần miếng gỗ nhỏ để cầm cây kem.

“Thanh gỗ à, thế cái cọc gỗ trắng này được chứ? Ngay khi bị đâm vào tim, thì đến một tên vampire tự hào về khả năng bất tử cũng sẽ chết ngắc chỉ bởi một nhát duy nhất.”

“Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ, tôi đến đây cốt không phải để mua vũ khí.”

Gạt phăng cái hình ảnh một cây kem ngon lành cũng đủ sức hạ thủ cả vampire đó đi, tôi giải thích tình hình của mình và thứ mình muốn tìm.

“Nếu là kiểu đó thì tôi có mấy cái xiên gà nướng đây.”

“Được đấy.”

Thêm nữa, tôi đã mua một cái thùng chứa để làm khuôn khi tạo nước đá. Sau khi đã hứa sẽ cho anh ta một cây que kem sau khi hoàn thành sản phẩm, tôi rời khỏi cửa hàng.

Sau khi dạo quanh để mua nguyên liệu về làm kem que, tôi rời khỏi làng Irz và trở về nhà.

Về tới nhà, tôi cùng với Lily bắt đầu làm kem que, hay phải nói chính xác hơn, nếu không có Lily thì không thể làm kem que được.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ làm kem que thôi.”

“Kem que?”

Lily nghiên đầu ngơ ngác hiểu lầm, nhưng dù gì đó cũng là phản ứng bình thường thôi vì em ấy không biết thứ gọi là kem que kia.

“Đó là một món tráng miệng ở quê nhà anh, nó lạnh, ngọt và cũng rất ngon nữa… ít nhất là đến khi chế biến thành công.”

Hồi còn nhỏ tôi đã không thể làm được kem.

Nhưng lần này, với nguyên vật liệu khác so với Nhật Bản. Nếu có thất bại thì cùng lắm sẽ biến thành nước trái cây.

Tôi có hơi lo lắng khi bắt đầu làm, nhưng nó cũng không khó làm lắm.

Tôi nghiền nát nho và cam (hai trái này giống ở trái đất, không như trái táo giả) mà tôi đã mua để lấy nước. Tôi cho thêm đường và nước để tránh bị pha loãng (có thể xem nó là nước trái cây cũng được).

May là đường trắng cũng được lưu hành ở thế giới này. Nếu nhìn theo chiều dài lịch sử, đồ ngọt đã được làm ra bắt đầu từ thời kỳ cận đại, mà sau cùng thì đồ ngọt là một thứ xa xỉ.

Tuy nhiên, ở đây có cả gia vị thường và muối, thế nên mua được đường khá dễ. Mà hình như cũng không vấn đề gì khi làm thêm những món đồ ngọt khác.

Trong bất cứ trường hợp, tôi đổ dung dịch không pha loãng vào khuôn kim loại và để vào cây xiên cho đến khi nó đông lại.

Và thứ quan trọng nhất, tôi quay sang hỏi Lily.

“Rồi Lily, em hãy đông cứng cái này với ma thuật băng dùm anh.”

“Vâng!”

Không rõ nó có giúp ích gì được không, Lily vẫn dùng ma thuật đóng băng.

Chỉ những khi thế này ma thuật đen của tôi vô dụng cực kỳ.

Ma thuật đen của tôi bao gồm hiện thực hóa vật chất, gây các hiệu ứng bất lợi và tạo không gian. Tôi không thể dùng những ma thuật thông thường như băng hay lửa, hay nói đúng hơn, không có một màu sắc ma thuật nào bên trong cơ thể tôi nên tôi không học được chúng.

Thế nên tôi đã nhờ Lily, người có thể sử dụng ma thuật màu sắc trong một mức độ nhất định ngoài ma thuật vốn có của mình.

Cũng giống như khi Lily nấu nước trà, một cơn lạnh trào ra như lúc em ấy thổi ra gió lạnh.

“Fuuu! Fuuu!”

Hiệu ứng của ma thuật rất mạnh, ngay lập tức dung dịch nước ép hoa quả đã đông cứng lại nhờ công của Lily.

Để có thể ăn được phần bề mặt kem, thì phải đóng băng nó từ từ. Để có thể đóng băng hết tất cả thành phần (tỉ lệ trọng của đá và muối là 3:1) thì phải đóng băng trong vài phút.

Nhưng tôi có thể đông cứng ngay những thứ đó nếu có thể sử dụng được ma thuật.

“Được rồi, Lily”

“Hmm?”

Tôi ra hiệu dừng ma thuật của Lily, và đưa tay vào lôi một trong những cái hộp ra.

Trong khi xem xét, nếu cứ cố xác kéo nó ra, thì phần que xiên sẽ gãy, tôi tạo một lưỡi dao gần cái hộp bằng ma thuật đen.

Phía trước phần lưỡi dao dính vào cạnh tường của cái hộp, độ cứng của kem que như thể nó không tồn tại. Tôi nhẹ nhàng mở nấp hộp ra.

Và rồi tôi từ từ lôi cây kem qua ra.

“Nó thế  nào?”

Trong khi nhận cái nhìn hiếu kỳ từ Lily, tôi nhìn cây kem que một cách nghiêm nghị mà chưa bao giờ làm.

Như mong đợi, không có hương thơm hay màu sắc như mấy cái trong siêu thị, không nhiều màu, cũng rất ít hương vị.

Mà, mùi của nó cũng không tệ, trong khi quyết tâm chắc nịch, tôi đưa que kem vào bên trong miệng.

Hương vị của cam và đường ngọt lan truyền bên trong khoan miệng cùng với cảm giác lạnh buốt.

Đúng, đây chính xác là một que kem hương cam.

“Yay, mình làm được rồi! Đây, em ăn thử đi, Lily.”

Tôi lấy một que kem khác tương tự như cách làm trước, và đưa nó cho Lily.

Em ấy nhận cây kem một cách thẳng thắng, và ăn nó không chút chần chừ.

“Chomp chomp—”

“Thế nào, ngon không?”

“Ngon!?”

Nhìn Lily ăn nó điên cuồn như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là rất ngon rồi.

Kể cả là thế giới khác, con nít thường rất thích ăn kem, đúng như dự đoán.

“Em muốn thử luôn hương vị nho chứ?”

“Yeah!”

Thế này, làm tôi có cảm giác nhớ nhung Nhật Bản, Lily ăn món tráng miệng đông lạnh đó một cách hạnh phúc, thế là tôi đã hoàn thành việc sản xuất ra kem que.

Ngày hôm sau, tôi đi đến hội ăn trưa bình thường như hôm qua.

“Oh, Nyarko-san, tôi đã làm xong thứ gọi là kem mà hôm qua tôi nói, cô muốn nếm thử chứ?”

Tôi đưa cây kem mà tôi cho là tốt nhất cho Nyarko, người luôn đến tám với tôi.

Kế bên tôi là Lily, người đã thành tù nhân cho món kem và đang ăn cây với vị nho.

“Cậu thật sự đã làm được nó à! Có phải món mà Lily-san đang ăn không?”

Nhìn Lily ăn nó với vẻ mặt thích thú, gương mặt của Nyarko sáng lên với vẻ mong đợi.

“Đúng vậy, đây là que kem trái cây đông lạnh – mà gạt mấy cái tiểu tiết qua bên đi, cô ăn thử xem sao. Ah, vị cam với nho, cô thích cái nào?”

Vị cam, Nyarko trả lời. Tôi lấy mấy cái hộp chứa bên trong không gian bóng và đưa que kem cho cô ấy.

Cùng với kiểu hành động như Lily ngày hôm qua, Nyarko cắn cây kem.

“Chomp chomp!?”

“Thấy thế nào?”

“Ca-Cái này…”

Nyarko mở to mắt ngạc nhiên, như thể có hiệu ứng mấy cái ánh sáng lấp lánh sau lưng cô ta vậy.

“Cái thứ này —! *Liếm* ”

Nyarko liếm nó một cách thèm thuồng, như đang liếm một cây kem mềm, và nó lập tức bị ăn mất tiêu ngay trước mắt tôi.

Mà giờ nghĩ về việc này, lưỡi mèo hơi nhám vì chúng thường liếm thịt còn dính trên xương mà Nyarko là một bán nhân miêu, nhưng dù thế, cây kem bị ăn sạch chỉ cần liếm thôi à?

Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cây kem đã bị ăn mất tiêu.

“Thế có ngon không?”

“Cho tôi thử vị nho luôn được không?”

Tôi đưa cây kem có vị nho mà không nói một lời nào với Nyarko, người hiện đang làm vẻ mặt của một con thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

“Cảm ơn rất nhiều — *Liếm* ”

Mà ổn thôi, từ góc nhìn của bản thân thì tôi chắc không cẩn phải hỏi độ ngon của nó nữa.

“Cây que kem này quả thật rất ngon! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một thứ ngon vậy đấy!”

“Đúng vậy, nó sẽ ngon hơn khi ăn vào những ngày oi bức thế này.”

“Nói rất chí lí! Cái này quả là một phát kiến vĩ đại đấy, Kurono-san!”

“Mặc dù tôi không phải là người tạo ra nó.”

“Không, không. Quả thật, món này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp thực phẩm của làng Irz. Nếu bán nó, chắc chắn nó sẽ trở nên nổi tiếng, và không ai sẽ từ chối nó cả.”

“Oh, vậy à, dù gì mùa hè cũng rất là nóng — ”

Bằng cách nào đó, cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu tôi bán kem chung với Lily, thay vì làm cái công việc mạo hiểm giả.

Không, tôi cần phải tìm các bộ phận, bệ thờ, hay vòng tròn ma thuật trong mấy cái hầm ngục để trở về thế giới cũ.

Giờ không phải lúc nghĩ tới  việc làm kem rồi đem đi bán đến hết đời.

“Nó cũng khá dễ làm, nếu tôi chỉ ai đó, họ sẽ lập tức bán được nó ngay.”

Đương nhiên, tôi không tốt đến độ sẽ cho không công thức một cách miễn phí. Mặc dù không hẳn là nhượng bản quyền, nhưng cứ thử bán nó cho thương hội buôn bán với mức giá vừa phải.

“Ah, Kurono-san, mặt cậu lúc này trông khiếp lắm đấy.”

“Hahahaha, nếu tôi kiếm được khoản lợi nhuận lớn, tôi sẽ cho cô ăn kem thỏa thích mà cô muốn.”

 “Có thật không! Cậu hứa đó nha!”

“Ừ, nhưng nhớ đừng ăn nhiều quá, nó sẽ hủy hoại dạ dày của cô, thế nên nhớ ăn vừa phải thôi.”

Để chứng minh que kem là một phát minh ngọt ngào, tôi phải cho người khác thử nó.

Vừa đúng lúc, các thành viên Irz Blader dã tới hội. Đầu tiên, biến nhưng người đó thành tù nhân của món kem đã nào.

“Oi, Kurono! Ngươi vừa cho Nyarko ăn cái gì đúng không? Dám dùng quà cáp để dụ dỗ cô ta à, tên khốn!”

Trước khi tôi có thể gọi họ, như thường lệ tên hiệp sĩ của Nyarko, Nino vội vã tiến về phía tôi.

“Bình tĩnh, tôi cũng định đưa cho mấy người thử luôn đây.”

“Đó không phải là vấn đề! Trước nhất, sao ngày nào ngươi cũng ăn trưa với Nyarko thế hả, ngươi có ý định gì đây!”

“Dù cậu có nói ý định của tôi là gì thì… à thế này đi, sao cậu không mời cô ta đi ăn trưa hay ăn tối gì đi?”

“Tê, Tê, tên ngốc, ta không thể làm thế đư—”

Tôi không biết do Nino trong sáng quá hay ngại không dám mời. Nếu đã thích thì tốt nhất cứ liên tục tấn công tới tấp người mình yêu đi chứ.

Mà, tôi không đủ gan để cất thành lời những từ đó, vì cả tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm tán gái nữa mà.

“Nhưng nếu tôi bị từ chối…, tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa…”

Thôi tôi thua với tên này rồi!

“Vậy cậu định mời chúng tôi món gì thế, Kurono?”

Lờ cái tên đội trưởng đang làm mặt ngu đi, Aten bước về phía tôi.

“À, tôi có làm một món ăn vặt từ quê hương tôi, nó tên là que kem, nên tôi muốn mọi người ăn thử nó.”

“Que kem? Chưa nghe tới món này bao giờ, nhưng mà làm đồ ngọt à, Không ngờ Kurono có một sở thích như thế đấy.”

“Mọi người ai cũng thích nó, cô ăn thử rồi sẽ biết.”

“Ho, tự tin quá nhỉ?”

“Lily, trưởng làng, và Nyarko, cả ba bọn họ đều khen ngon khi ăn nó đấy.”

Tôi đã trình bày nó cho trưởng làng trước đó rồi mới đi đến hội, lúc mà tôi hay đến đọc sách hằng ngày.

“Vào những ngày thế này, hãy ăn thử nó đi, hương vị thì —”

Tôi phát que kem có hương vị mà mỗi người bọn họ mong muốn.

Bọn họ cắn nó cùng một lúc, vãi thật, họ làm cùng lúc với nhau luôn —

“““Ngon quá!!!”””

Và rồi Aten cũng muốn thử que kem hương vị còn lại giống như Nyarko.

Ngay cả ở thế giới của tôi, đây chính là thời điểm thích hợp để ăn kem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.