Kuro no Maou

Chương 6


Đã một khoảng thời gian kể từ ngày tôi lần đầu tiên sử dụng ma thuật đen.

Ngày hôm đó, tôi đã phải đối mặt với hơn mười con hình nhân và đã phải chật vật lắm mới sống sót, thậm chí với cả cái cơ thể đã được nâng cấp này. Từ đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, là theo chiều hướng xấu.

Những giấc ngủ ngắn, những thứ chất lỏng kinh dị mà chúng đưa vào người tôi, cứ thế tiếp tục.

Từ lúc này, việc thay đổi cơ thể tôi không còn quan trọng nữa, thay vào đó, những cuộc đi săn quái vật trên danh nghĩa thử nghiệm trở thành hoạt động mỗi ngày.

Giờ mới thấy, con hình nhân lúc trước tôi đánh là một loại golem. Có khá nhiều loại golem khác nhau, không phải chỉ những con làm từ đá và đất. Ngay lúc này đây, tôi đang phải đối mặt với hai con.

Dù sao thì, tôi bị ép phải chiến đấu với rất nhiều loại quái vật khác nhau.

Những hình nhân được trang bị rất nhiều loại vũ khí hay gọi là những golem hạng nhẹ, một nhóm những yêu tinh, khổng lồ một mắt, người sói, quái vật Chimaera hai đầu (có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna và có họ hàng với chó 3 đầu Cerberus và quái vật Hydra. Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê. Chimera có khả năng thở ra lửa), một con rồng, một con rồng thực thụ biết phun lửa,…

Tôi gần như bị ăn thịt mấy lần, có lần còn bị cắn thủng cả dạ dày, tay chân bị kéo lìa. Nhưng, miễn là tôi chiến thắng, mấy tên đeo mặt kia cũng sẽ hồi phục lại một tý cho tôi, ấy vậy mà tôi vẫn sống.

Nhưng, không lẽ, nếu tôi thua dù chỉ một lần, họ sẽ ném tôi thẳng vào quan tài ư??

Dù gì thì tôi cũng chỉ là ‘Số 49’. Đó thậm chí còn không phải một cái tên, tôi chỉ là một thí nghiệm. Nếu tôi không cho ra kết quả, tôi sẽ bị loại bỏ.

Nhưng, tôi từ chối cái chết.

Mỗi ngày của tôi có thể tệ hơn cả cái chết, nhưng, tôi vẫn không muốn chết. Một ngày, một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi nơi này, trở về với cuộc sống yên bình của tôi—- Một giấc mơ thật viễn vông mà. Thậm chí tôi còn không chắc có thể giữ được cái ảo tưởng hạnh phúc này bao lâu nữa. Ai biết được hôm nay tôi có chết hay không?

Kể từ ngày ấy, tôi có vẻ không còn tỉnh táo như trước nữa, thậm chí kể cả khi cơ thể tôi vẫn còn hoạt động, tôi vẫn mất tỉnh táo nhiều hơn.

Lúc đó, tôi vẫn biết mình đang làm gì hoặc đã làm gì, nhưng cái cảm giác chính mình làm điều đó thì lại không rõ ràng.

Giống như tôi đang điều khiển một nhân vật trong game vậy. Tôi không hề cảm thấy đau đớn. Tôi thấy khá là thoải mái.

Nhưng, nếu tôi cứ mãi không phải là tôi. Không phải Kurono Maou, mà chỉ là một ‘Số 49’, nghĩ đến việc diều đó thật sự có thể xảy ra khiến tôi hoảng sợ.

“Số 49, ra đây.”

Những từ quen thuộc.

Mau chóng đứng dậy, tôi bước tới cánh cửa. Không biết hôm nay lại gặp con quái nào nữa đây….

Tôi cũng dần quen với cái sảnh vòng cung này. Tôi cũng bắt đầu gọi nó là đấu trường.

Những gì tôi làm khá đơn giản.

Hôm nay, đối thủ của tôi là-

“Chỉ một con golem hạng nhẹ?”

Không lẽ là tái hiện lai trận đấu đầu tiên sao. Chỉ một con đeo mặt nạ và giáp sắt, không vũ khí.

“Không, lần này khác…………….mẫu mới ư?”

Golems hạng nhẹ thường cầm vũ khí. Mặc dù không con nào có thể dùng ma thuật cho tới giờ, nhưng, tôi lại có thể cảm nhận một nguồn ma thuật phát ra từ nó.

Hơn nữa, thứ ma thuật đó cảm giác rất quen, ma thuật đen sao, giống như tôi?

“…….”

Không có một lời chỉ dẫn nào từ tên đeo mặt nạ, vậy có nghĩa tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

“Tới thôi.”

Tôi không có ý khiêu khích đối phương, chỉ là tự nói với bản thân để động viên tinh thần thôi.

Tôi sẽ ra đòn trước——

“Đạn thần tốc!!”(Buckshot)

Đơn giản chỉ là nén một lương ma pháp lại và tạo thành hình một viên đạn sau đó bắn ra với tốc độ cao. Mặc dù gọi là “Đạn thần tốc”, nhưng thực ra là bắn một loạt các viên đạn với nhau cùng một lúc. Nhưng, nhìn thì cũng giống một kiểu shotgun.

Ma thuật là vậy, có thể bắn ra cả một viên đạn mà không cần đến một cây súng.

Việc tưởng tượng ra một hình ảnh là rất quan trọng trong việc sử dụng ma thuật. La lớn tên của chiêu thức có thể giúp định hình hình ảnh ấy. Mặc dù thế, nhưng còn quái vật kia không cần phải làm như vậy.

Cái quan trọng của chiêu “Đạn thần tốc” chính là quỹ đạo của những viên đạn. Nó là một dạng ma thuật tấn công diện rộng, sức mạnh thì có thể không quá cao, nhưng vẫn đau nếu bị dính.

Với một tên nhỏ con như yêu tinh này, chỉ như thế là đủ …………….

Nhưng nó không hề hấn gì.

“Vậy là nó có một lớp bảo vệ…”

Và lớp bảo vệ ấy khá chắc chắn, nó làm tốt còn hơn cả tôi. Để ngăn chặn đòn tấn công bằng một bức tường ma thuật, tôi bắt đầu niệm chú tạo một lá chắn. Khi mà cả một con quái vật nhân tạo kia có thể sử dụng ma thuật để tạo một lá chắn, thiết nghĩ tôi cũng có thể làm được như vậy.

Đương nhiên là tôi có thể tạo ra được một tấm khiên đen từ ma thuật của mình, nhưng không thể tạo một thứ chắc chắn như thế ngay tức khắc được. Tôi nghĩ là nó sẽ bị nứt dù chỉ một chút sau khi dính đòn của tôi, nhưng, khỉ thật, nó hoàn toàn không hề hấn gì.

“——n”

Trong lúc đang chuẩn bị tấn công tiếp, con golem bất chợt di chuyển.

Không một tiếng động, một ngọn lửa ma thuật màu đen phóng thẳng về phía tôi.

“uooh, nó có thể làm được cả như vầy ư?”

Đó là một dạng tấn công tôi chưa bao giờ thử.

Một ngọn hắc hỏa hoàn toàn bao phủ xung quanh tôi trong tíc tắc. Nhưng nếu đối thủ là một Hắc pháp sư, thì tôi cũng thế. Để chống lại ma thuật đen, không thể sử dụng ma thuật nguyên tố.

“Yếu thế nhỉ!”

Cơ thể tôi bị bao phủ bởi hắc hỏa. Nó không yếu như tôi nói, nhưng cũng không đủ để làm bỏng tôi.

Nó sẽ biến mất một khi tôi tiêu diệt con golem ấy. Bất ngờ, ngọn lửa biến mất mà không để lại bất kỳ thương tích nào.

“Khỉ thật!?”

Phía trên ngọn lửa, một khối đen bay lên.

Vì cũng dùng cùng một loại hắc ma pháp, mặc dù tôi phát hiên ra nó trễ, nhưng cũng đủ để tránh nó.

“Nguy hiểm thật. Vậy ra đó chỉ là đòn nhử—–“

Cái khối đen đó thực chất chính là ma thuật đen được nén lại từ những ngọn lửa.

Tôi nhận thấy được mức độ dày đặc của chúng khi chúng bay về phía tôi, chắc chắn tôi sẽ bị bỏng nếu lĩnh trọn cái chiêu thức ấy. Nhưng, vẫn còn non lắm.

“Phản vật chất!!” (Anti- Material)

Hình dạng của một viên đạn thậm chí còn chứa nhiều sức mạnh hơn cả [Đạn thần tốc]. Đây chính là [Súng phản vật chất].

Một khẩu súng trường tầm cỡ, một chiêu thức không phải dành để tấn công con người.

Thử tưởng tượng lượng sức mạnh to lớn đủ để biến một người thành một tảng thịt băm ngay lập tức với chỉ một phát, sau đó biến đổi nó dưới dạng ma thuật. Hỉnh ảnh phải chi tiết và thật chính xác. Những hình ảnh trong đầu tôi là do một người bạn otaku về quân đội từng giới thiệu cho tôi. Và với một khẩu súng trường, tôi bắn một viên đạn màu đen trong khi khiến nó quay tròn với tốc độ cao.

*bang*!! (TL: hiệu ứng âm thanh không được to cho lắm, lol)

Thay vì là thuốc súng, một lượng lớn ma thuật đen bùng nổ và một thứ âm thanh chát chúa phát ra. Đoán được đòn phản công của tôi, con golem đã tạo cho mình một tấm khiên chắc chắn.

Nhưng lần này là một viên đạn trực diện. Đúng như dự đoán, viên đạn phản vật chất của tôi không thể hoàn toàn xuyên qua lớp bảo vệ. Ngay lập tức, nó bắt đầu hồi phục, nhưng—-

“Ngay lúc này!”

Từ đâu, tôi đã không nghĩ một viên là đủ. Với một tiếng nổ chát chúa, viên đạn thứ 2 bay thẳng vào cùng một chỗ với lần trước. Và với một tiếng *bagin*, lớp bảo vệ vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi bắn chính xác vào cùng một chỗ đã bị viên đầu làm cho thủng. Không cách nào mà nó không vỡ. Điều này tôi rút ra được khi chiến đấu với một con rồng to lớn.

Một khi tấm bảo vệ đó vỡ, cơ hội của tôi đã tới.

Như dự đoán, lớp bảo vệ bị phá hủy tạo ra một cú shock với con golem, khiến nó mất thăng bằng một chút.

Bây giờ, một viên đạn phản vật chất nữa sẽ đâm xuyên qua nó, nhưng với khoảng cách thế này, thì tốt hơn là tấn công trực tiếp thay vì tạo ra thêm một viên đạn nữa.

Trên chiến trường, quyết định nhanh chóng là rất cần thiết. Trước khi đối thủ kịp làm gì, tôi sẽ thủ tiêu nó trước.

“Pile Bunker!!!”

Ma thuật đầu tiên mà tôi sử dụng, cái mà đã xuyên thủng lưng của con đầu tiên. Cách sử dụng khá dễ còn tốc độ thì vào hàng cao nhất.

Trước khi nó kịp hồi phục lá chắn, tôi nhắm vào ngực nó.

Với một lực nén còn lớn hơn cả [phản vật chất], lớp giáp không được bảo vệ bởi ma thuật chỉ là một tờ giấy nháp trước một lượng ma pháp đen cực lớn tích tụ trong tay phải tôi.

Không một sự kháng cự, tôi khoan thẳng vào người của nó.

Ngay lúc đó, một dòng máu bất ngờ tuôn ra.

“Ể…….”

Máu đỏ bắn ra trước mắt tôi.

Đối thủ của tôi là con golem hạng nhẹ. Tôi đã đánh bại chúng cả tỉ lần. Chúng không có máu, hoàn toàn không có máu bên trong.

Khi một lực tác động vào chúng, chúng đơn giản chỉ vỡ tung như gốm sứ.

Vậy thì, máu này là của ai?”

“……………”

Tôi không hề bị thương gì cả. Cơ thể tôi nên tôi rõ.

Nhưng dòng máu ấy vẫn cứ chảy.

Đúng rồi, chính là từ ngực của con golem ấy, chỗ tôi đã đâm thủng với…

“Không, không thể nào là…….”

Một điềm chẳng lành.

Bình tĩnh nào, không thể nào đâu; nếu đây không phải là một con golem, thì chắc hẳn phải là một con quái dạng người nào đó. Đúng rồi, có rất nhiều loại quái vật sống, chúng có máu. Thứ này chắc chắn là một trong số bọn chúng.

“……..”

Giả sử vậy, thì tốt nhất tôi nên quay về nhà tù của mình.

Nhưng, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi tiến lại gần mặt nạ của tên này, máu vẫn còn chảy từ ngực hắn.

“………không thể nào.”

Gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Một khuôn mặt xuất hiên, với cặp mắt và mái tóc màu đen, một người Nhật, giống như tôi.

“KHÔNG!!!!!”

Tôi đã giết anh ấy? Một con người? Từ quê nhà của tôi?

Không, không thể như thế được. Tôi không cố tình làm thế.

Đó chỉ là một con quái vật thôi mà. Nếu tôi không giết nó, nó sẽ giết tôi. Tôi không biết. Tôi không biết đối thủ của tôi lại chính là một con người.

………………Nhưng, nghĩ lại, không phải đây là điều tôi đã từng băn khoăn sao?

Tôi được gọi là Số 49, vậy tức có nghĩa có ít nhất 48 người như tôi cũng ở đây. Chính xác. Người này cũng bị đưa đến đây, bị chuyển đổi để có thể sử dụng ma thuật đen như tôi.

“Xin lỗi……..”

Cho dù có đau đớn cỡ nào, nước mắt tôi cũng không thể tuôn ra. Nhưng, không hiểu tại sao……

Tôi vừa khóc vừa cúi xuống.

Lúc nói lời xin lỗi, trước khi kịp nhận ra, ý thức tôi đã bắt đầu biến mất.

Ngày hôm đó, ý thức của tôi đã không còn trở lại dù chỉ một lần.

Tôi đã từ chối trở thành kẻ giết người mang tên Kurono Maou, và chính thức trở thành một thí nghiệm Số 49.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.