Kuro no Maou

Chương 7


“Chào mừng đến phòng thí nghiệm Trắng, thưa ngài Đại giáo sĩ Ars và Tông đồ thứ 7, ngài Sariel.”

Với một lời chào vội vã, họ đi qua cánh cửa phòng thí nghiệm.

“Đại tư tế Judas có đây không?”

Trong khi rảo bước bên trong cái hành lang ảm đạm, Ars hỏi người đàn ông mặc áo choàng trắng đang dẫn đường cho bọn họ.

“Tôi thật sự xin lỗi, nhưng một lệnh triệu tập đến từ Thánh Thành vừa được ban ra mới ngày hôm qua. Có vẻ như ông ấy sẽ vắng mặt ít nhất nửa năm.”

“Ông ấy đi rồi à? Tính cho ông ta một sự bất ngờ, đúng thật là tiếc mà.”

Người đàn ông thở dài nhẹ nhõm khi thấy Ars không quá thất vọng.

Ông ta hiện tại đang nắm giữ vị trí cao nhất như một người ủy nhiệm của Judas.

Tuy chỉ là một người ủy nhiệm, nhưng ông vẫn là một giáo sĩ cấp cao đứng đầu một nhóm hơn 100 người. Nhưng ngay cả khi vậy thì ông ta cũng phải căng thẳng khi đứng trước hai người ngang hàng với Đại giáo chủ là Đại giáo sĩ và Tông đồ này.

Không chú ý tới biểu hiện ông, hai người kia tiếp tục bước đi. Trên đường, Ars hỏi vị giáo sĩ về rất nhiều thứ liên quan tới cơ sở này. Một lúc sau, họ đã đến một phòng hội nghị.

“Chào mừng, ngài Đại giáo sĩ Ars và Tông đồ Thứ 7, ngài Sariel—“

Bên trong căn phòng, rất nhiều những nhà nghiên cứu với áo choàng trắng tương tự vị giáo sĩ kia cũng tới.

Vị giáo sĩ và những người kia đều cao tuổi hơn vị Đại giáo sĩ và Tông đồ này, nhưng tất cả  họ đều cúi đầu kính trọng trước 2 người.

“Xin mời 2 người an tọa ở đây.”

Vị Đại giáo sĩ ngồi vào chiếc ghế trắng lớn màu trắng trông rất uy nghi. Ars tuy chỉ mới 30 tuổi, nhưng anh đã đảm nhiệm một vai trò rất quan trọng. Anh mặc trên người một chiếc áo choàng đặc biệt được làm từ Mithril, cùng với mái tóc vàng và một đôi mắt xanh sắc bén của mình, khuôn mặt anh trông như một vị anh hùng thời cổ đại vậy.

Là một Đại giáo sĩ ở tuổi 30, có thể nói Ars rất đáng để ngưỡng mộ, nhưng người phụ nữ với danh hiệu Tông đồ Thứ 7, Sariel còn hơn thế nữa. Cô có mái tóc dài màu bạc với đôi mắt đỏ rực rỡ và một làn da trắng mềm mại cùng chiếc áo choàng trắng trông rất hợp với mình.

Nhìn cô không khác gì một con búp bê rất trẻ cả.

Lúc này, mặc dù ngồi trên một chiếc ghế tương tự như Ars, nhưng chân của cô không hề chạm đất, đủ để nói cô khá nhỏ con và thanh mảnh thế nào. Ở đây thì cô có vẻ lạc lõng, nhưng với một người tại môt vị trí đặc biệt của một Tông đồ, cô không được phép thể hiện sự căng thẳng hoặc không thoải mái.

“Giờ đây, xin cho phép tôi được giải thích về dự án này.”

Sau khi cả hai người đã an tọa và nhận được một tập tài liệu, vị giáo sĩ bắt đầu lên tiếng.

“—Dự án Chiến Binh Thần Thánh này được đề ra để đối mặt với Thánh Chiến mà không phải hy sinh thêm bất kỳ một người dân nào của nền cộng hòa này nữa, nó là môt dự án vô cùng nhân đạo và lý tưởng. Như mọi người đã biết, phần phía đông của lục địa Arc và cả lục địa Pandora, ngày càng có nhiều dị giáo đồ. Thứ công cụ hữu hiệu nhất để chống lại chúng, chính là ma thuật của giáo đường chúng ta, ma thuật trắng, nhưng số lượng giáo sĩ có thể sử dụng chúng và những pháp sư trắng hiện tại rất ít, không đủ để đáp ứng.

Nguyên do là những người sử dụng ma thuật trắng đã hoàn toàn được phái đi để duy trì nền cộng hòa cũng như những khu vực dưới sự kiểm soát của Giáo Đường. Vì thế chúng ta không đủ người để điều đến khu vực phía đông hay lục địa Pandora xa xôi kia.

Nhưng, một vài giáo sĩ với ý chí chảy bỏng muốn hoàn thành nhiệm vụ tới Pandora đã đang nỗ lực để tổ chức, nhưng cũng không thể nói là họ có đủ người để làm việc đó. Vậy nên, để chống lại ma thuật đen của chúng, ta cũng phải sử dụng ma thuật đen.

Đương nhiên, dạy thứ ma thuật đen xấu xa đó cho những con người thần thánh ở đây là hoàn toàn trái ngược với giáo răn của Đức Chúa Trời. Vậy nên, ta sẽ trích thứ ma thuật đó từ những kẻ dị giáo, quỷ, và người ngoài.

Những sinh vật không phải con người, với một lượng sức mạnh tương tự, chúng sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Cái đó tôi gọi là lấy độc trị độc. Với ý tưởng đó, dự án Chiến Binh Thần Thánh ra đời.

Cho tới lúc này, tiến độ của dự án có thể nói là đang rất thuận lợi. Đặc biệt, là với một người đến từ thế giới khác được triệu hồi 3 tháng trước; thí nghiệm Số 49 đã được cấp một lượng sức mạnh lớn đến nỗi có thể được gọi là thành công lớn nhất của nghiên cứu tính tới giờ.

Khả năng của hắn chắc chắn sẽ khiến ngài đây thích thú. Từ đây, lấy Số 49 làm chính, mặc dù khả năng có thể thấp chút, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh để có thể tạo ra những Hắc Ma Pháp Chiến Binh. Hôm nay, chúng tôi dự tính sẽ thực hiện nghi lễ thanh tẩy cuối cùng đối với Số 49, và tới cuối năm nay, không, cuối tháng này, chúng tôi sẽ công bố điều này với cả thành phố—“

Vị giáo sĩ đang rất hứng khởi giải thích, thì bị gián đoạn bởi một người tới giờ vẫn chưa cất lên một lời nào, Sariel.

“Thưa ngài Đại giáo sĩ.”

Một lời gọi nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, nhưng vừa đủ để Ars có thể nghe thấy.

“Có chuyện gì, ngài Sariel?”

Đó không thể là một câu hỏi. Ars biết cái tính không thích nói chuyện này của Sariel, tự hỏi.

“Núp đi.”

Với từ này, Ars lại càng bối rối hơn. Không thèm chú tâm tới điều đó, Sariel bắt đầu hành động và nói tiếp.

“Núp đi.”

Sariel đứng lên và trườn xuống phía dưới chiếc bàn lớn. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó, họ bắt đầu xôn xao bối rối.

“….. Rõ.”

“Ể? Thưa ngài Đại giáo sĩ!??”

Trước những từ kỳ lạ của Sariel, Ars quyết định nghe theo.

Hai người với thẩm quyền chỉ đứng hàng thứ hai bất ngờ trườn xuống phía dưới gầm bàn. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong một lúc, một bầu không khí ngạc nhiên bao trùm lấy căn phòng. Nhưng người gây ra là Sariel và Ars lại không hề màng đến. Đó là bởi vì đối với Ars, lời của một vị Tông đồ là rất đáng tin.

Và như kết quả của niềm tin, Ars nhận ra anh đã quyết định đúng.

*zuzun—*

Sự rung động đến từ thẳm sâu trong lòng đất, tiếng rạn nứt của tòa nhà, chúng lớn đến nỗi có thể khiến cả cơ thể xóc nảy lên.

“Một trận động đất ư??”

Ai đó la lên, tình hình đang rất hỗn loạn.

Ngay lúc này, một trận động đất cấp độ 6 đang xảy ra ở đây.

“uu, uwaaaaa!!”

Tiếng la hét đến từ khắp mọi phía, giá sách trong phòng rời ra và rớt tung tóe trên mấy cái ghế.

Ars với vẻ bình tĩnh, nhìn Sariel với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thậm chí với cả một trận động đất hiếm gặp như ở đây, Sariel vẫn biểu hiện không chút thay đổi gì cả.

Và rồi, cơn động đất cũng chấm dứt.

Hai người chui ra khỏi gầm bàn, dưới sàn nằm la liệt những nhà nghiên cứu tội nghiệp.

“Mọi người không sao chứ?”

May thay không ai bị sao cả, kể cả khi cái tủ sách khổng lồ kia rớt xuống. Họ lảo đạo đứng dậy, miệng không ngừng rên rỉ.

“Nhanh, nhanh rời khỏi đây thôi…”

“Bình tĩnh lại đi. Không phải phòng này được xây dựng dựa trên những di tích cổ hay sao? Với chỉ một chút thế này thì nhằm nhò gì.”

“Phải, phải ha.”

“Nhưng, đây là trường hợp khẩn cấp. Để an toàn, chúng ta cũng nên đi tản. Thưa ngài giáo sĩ, xin hãy đưa ra mệnh lệnh di tản mà không gây ra một sự hoang mang nào.”

Lấy lại bình tĩnh với những lời của Ars, vị giáo sĩ và những nhà nghiên cứu bắt đầu hành động. Nếu những người đứng đầu tổ chức ra lệnh, cho dù có thương vong, thì tình thế chắc chắn sẽ được cải thiện.

Được dẫn đường bởi những nhà nghiên cứu, Ars và Sariel, bắt đầu rời khỏi căn phòng.

“Thưa ngài giáo sĩ, chúng ta có rắc rối!!”

Lúc đó, một người với áo choàng trắng, một trong những nhà nghiên cứu, chạy vào.

Thậm chí Ars và Sariel đang đứng đó, anh ta vẫn không màng chú ý đến, chứng tỏ tình thế rất nguy cấp.

“Bình tĩnh lại nào. Ngươi đang được diện kiến Đại giáo sĩ và ngài Sariel đấy, và cơn động đất cũng đã ngưng lại rồi.”

Vị giáo sĩ cảnh báo anh ta vì đã không thi lễ đàng hoàng.

“Không phải thế! Trong lúc động đất—“

Ngay khi anh ta nói thế, từ bên dưới vọng lên tiếng sấm rung chuyển.

“Gì nữa thế? Một trân động đất khác sao?”

Trước mặt vị giáo sĩ đang đổ mồ hôi hột, người đàn ông la lớn điều anh muốn nói.

“—-Số 49 đã trốn thoát!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.