Kuro no Maou

Chương 8


Kể từ khi tôi đặt chân tới cái thế giới ma thuật chết tiệt này, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến vậy. Sau khi giết một người cũng như tôi trong cuộc thí nghiệm lần trước, tôi luôn trong trạng thái thờ thẫn, không thể tỉnh táo được nữa.

Đó là lý do tại sao tôi không còn cảm thấy gì khi rất nhiều những chàng trai và cô gái khác gục dưới tay tôi. Cái sự tỉnh táo mơ hồ này sẽ dần biến mất cùng với giấc ngủ sâu này, và ý niệm về Kurono Maou sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Nhưng, nỗi đau, sự quằn quại, sự kinh tởm khi ra tay giết chết đồng loại của mình, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi ước gì chúng biến mất đi.

Tôi chịu như vậy là quá đủ rồi. Tôi không thể trở về thế giới của tôi được nữa. Tôi thậm chí đã không còn nhớ nổi khuôn mặt của ba mẹ mình. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc này chỉ có những khuôn mặt của những thứ quái đản, của người đàn ông đeo mặt nạ với hình chữ thập trên áo choàng, và của cả những thí nghiệm khác mà tôi đã giết.

Nếu bây giờ tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không còn lý do nào để tôi nấn ná ở đây thêm một lúc nào nữa.

Và, đây là lúc tôi đánh cược toàn bộ cái ý thức mơ hồ của mình.

*zuzun—*

Với một tiếng nổ chấn động như sấm, mặt đất với bầu trời như đảo điên, ý thức của tôi nhanh chóng trở lại.

“——-ha!?”

Lúc tôi tỉnh lại, tôi đang đứng trên sàn nhà.

Nhưng, đầu óc tôi thoải mái hơn rất nhiều, cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ đã không còn nữa. ‘Cảm giác được tái sinh’ có lẽ giống như thế này!

Sau khi tỉnh táo được một lúc, tôi cảm thấy đầu mình đã thông thoáng hơn, máu và ma thuật tuần hoàn trôi chảy hơn, và sức mạnh dâng đầy cả cơ thể.

“Đây là…..phòng thí nghiệm sao?”

Tôi chắc hẳn đã ngã xuống từ cái trụ đỡ giữa căn phòng. Sao chuyện đó có thể xảy ra được nhỉ? Tôi không biết, nhưng có hai gã đeo mặt nạ cũng ngã gần đó.

Họ gặp tai nạn trong lúc thí nghiệm à??

Thật sự tôi chả có nghĩa vụ gì phải giúp mấy tên này cả. Trong khi đang nhìn quanh canh phòng, xem mình phải làm gì tiếp theo, bất chợt, tôi nhìn thấy một thứ.

Tôi chỉ mới thấy nó một lần, nhưng tôi vẫn nhanh chóng nhận ra.

“Cái… vòng màu trắng….”

Đó là cái món đồ với 7 mũi kim đã khiến tôi hoàn toàn quy phục, một món đồ một khi đã gắn vào thì không thể lấy ra được.

Tôi chậm rãi lấy tay sờ lên đầu của mình. Cho dù tôi sờ thế nào đi nữa, tôi chỉ có thể cảm thấy tóc với da đầu của mình.

“Không có ở đây……. cái vòng, không có ở đây.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái vòng đang nằm dưới đất đây, chính là cái đã được gắn vào đầu tôi.

“Ha, hahahaha—“

Cái vòng đã không còn trên đầu tôi nữa.

Có lẽ do tôi cười quá lớn, hai người đeo mặt nạ kia đã tỉnh, và đang dựa tường đứng dậy.

Tôi tiến tới tên gần tôi nhất.

“Cái gì, Số 49—-“

Hoảng hốt, hắn ta thốt lên bất ngờ.

“Đừng có gọi ta bằng cái tên đó.”

Tôi túm lấy cổ áo hắn và nhấc bổng hắn lên.

“guha, ha, d, dừng lại….. Số 49….”

“Tên ta là—-“

Tôi giơ cao tay phải.

Thể trạng của tôi hiện giờ thật tuyệt vời. Ma thuật đen bắt đầu tụ lại trên bàn tay phải của tôi.

“-Kurono Maou!!!”

Với tất cả tâm trí, “Pile Bunker”, tôi đấm thẳng vào mặt tên đeo mặt nạ phiền nhiễu ấy.

Không thể kêu lên dù chỉ một lời, đầu của hắn vỡ vụn, hắn đã thành một cái xác không đầu.

“Ngươi đang làm gì vậy, Số 49?!”

Tên còn lại chạy thẳng về phía tôi.

Cho dù hắn không nói, tôi vẫn cảm nhận được hắn. Xử hắn dễ như bỡn.

Hắn cố đâm tôi bằng một cái ông tiêm thủy tinh, nhưng tôi đã chụp được nó bằng tay trái.

“Vô ích.”

Tôi giật lấy cái ống tiêm, chĩa ngược về phía hắn.

“Khoan đã—“

Cái ống tiêm đi thẳng vào ngay giữa cổ hắn.

Có lẽ tôi đã đâm trúng động mạch, nhưng cái thứ chất lỏng trông như chất độc ấy được bơm thẳng vào hắn.

“guhoooooooo….”

Ôm chặt lấy cổ, hắn gào lên, rồi gục xuống.

“Đạn thần tốc.”

Một lượng đã ma thuật đen đã hình thành trên bàn tay tôi, tôi bắn viên đạn đen ấy vào giữa đầu hắn. Với một vệt đen, máu, và não bắn ra khắp sàn, hắn đã chết. Dù không biết cài thứ chất lỏng đó là gì, nhưng nếu nó giống thứ được bơm vào người tôi, và hắn bất ngờ bật dậy và trở nên mạnh mẽ, chắc tôi sẽ gặp chút rắc rối đây.

“Giờ thì—-Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một.”

Sự kìm chế của cái vòng không còn nữa. Trên hết cũng nhờ mấy thí nghiệm của chúng, giờ tôi mạnh tới mức đủ sức hạ cả một con rồng.

Tội lỗi của việc giết người, bằng cách nào đó, tôi đã thầm chấp nhận. Tôi không hề do dự gì khi giết cái lũ mặt nạ khốn khiếp này. Tôi đã dễ dàng giết hai đứa bọn chúng. Nếu chỉ là những tên nghiên cứu thì không thể cản được tôi.

Gieo gió ắt sẽ gặt bão. Những người đã biến tôi thành một con quái vật thế này không ai khác chính là chúng. Giờ thì tôi đã tự do, không gì có thể cản tôi thoát khỏi chỗ này.

“Làm thôi!!”

La lên với một giọng phấn khích, tôi phá vỡ cánh cửa—-

“Ta đã nói là phải cẩn thận trong khi thanh tẩy bao nhiêu lần rồi hả!!??”

Một tiếng quát giận giữ phát ra từ phòng hôi nghị.

“Nhưng, nhưng, các biện pháp kiềm chế đã được thực hiện theo quy định. Hắn phải bị khống chế hoàn toàn rồi chứ!!!”

“Có khi nào kháng thể của hắn mạnh hơn chúng ta nghĩ không ….?”

“Có thể là do cơn động đất đã làm gián đoạn nghi thức nên hắn mới lấy lại được ý thức của mình.”

“Vậy thì gọi tất cả bảo vệ và bắt hắn lại ngay!!”

Người vừa ra lệnh chính là vị giáo sĩ. Ông ta ra lệnh tất cả các bảo vệ phải mau chóng tìm bắt Số 49, người đang giữ một lượng lớn ma thuật đen, ngay lập tức.

“Bề tôi thành thật tạ lỗi với ngài, tình hình bây giờ rất khẩn cấp, xin ngài hãy ban lệnh sơ tán—”

“Xin bình tĩnh, ngài giáo sĩ, ngài không nhận ra rằng tại sao một Đại giáo sĩ như ta lại không cần một bảo vệ sao??”

Bản thân Ars hiểu rõ Số 49, thí nghiệm đã mất kiểm soát, nắm giữ một lượng ma thuật đen khổng lồ đến mức nào. Nhưng, anh không hoàn toàn lo lắm về cái ma thuật ở ‘cấp độ đó’.

“Nhưng, nhưng…”

Vị giáo sĩ nhìn qua Sariel, lúc này đang đứng cạnh Ars. Ông nhận ra được hàm ý của Ars.

“Nhưng, tất cả đều là do lỗi quản lý của chúng tôi. Chúng tôi không thể làm phiền đến ngài Sariel được—“

Sariel khẽ gật đầu.

“Đây quả là một thí nghiệm nguy hiểm, nên không cần phải bắt sống hắn đâu.”

Thêm một cái gật đầu nữa, Sarie rời đi với những bước nhỏ.

“Vậy, chúng ta đi chứ? Không cần phải hoảng loạn thế đâu. Ngài Sariel sẽ về với cái đầu của Số 49 sớm thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.