Ma vương 400 tuổi là trai tân

Chương 2: Chinh phục đất nước đầu tiên nhưng làm vua chán chết


Ta quyết định chinh phục thế giới để hoàn thành tham vọng “trở thành người đàn ông tuyệt vời” của mình. Bởi lẽ, trong truyền thuyết, tất cả các Ma vương đều đặt ra mục tiêu này. Giờ ta cũng là một Ma vương, giờ không chinh phục vài ba thế giới thì làm gì để trở nên “tuyệt vời” bây giờ?

Hắn quyết định chinh phục nơi chôn rau cắt rốn của hắn trước, Nhật Bản, dù sao hắn cũng chả có người quen nào ở đây cả. Nếu là con cháu họ hàng dây mơ rễ má thì chắc vẫn còn, nhưng hơn mấy trăm năm rồi, giờ nhìn mặt nhau cũng xem như người xa lạ thôi.

Cuộc chinh phục diễn ra đúng một ngày.

Ta đã tạo ra một ảo ảnh bay trên bầu trời và tuyên bố với cư dân đất nước này rằng Ma vương ta đây sẽ bắt đầu công cuộc chinh phục thế giới và đất nước này là bàn đạp đầu tiên để ta hiện thực hóa tham vọng đó.

Sau đó ta chờ ở một đồng bằng gần đấy, chờ đất nước nhỏ bé này tập hợp quân đội để phòng thủ và đánh trả.

Đây là đồng bằng thường được các kị sĩ dụng để huấn luyện và đánh trận giả. Một đồng bằng khá bằng phẳng và có tầm nhìn tốt. Đây là một sân nhà lợi thế cho quân đội đông đảo còn gì.

Ta cứ tưởng phải chờ vài ngày trong buồn chán cơ, nhưng quân đội mất có nửa ngày để xuất kích. Ta tự hỏi: quân đội ở đây mạnh đến nỗi có thể tập hợp hơn 30.000 quân cho một cuộc xuất kích khẩn cấp sao?

Khi ta nghe trộm lính gác nói chuyện với nhau bằng ma pháp gió mới biết ban đầu số quân này đã được tập hợp từ trước để sẵn sàng cho cuộc xung đột biên giới với đất nước láng giềng.

Vì vốn định dùng để đánh ở biên giới, gần với thủ đô, không cần tiếp tế lương thực đi xa, nên quân đội nước này mặc dù có một nghìn kị binh, 5 nghìn kị binh dự bị và 20 ngàn lính nhưng chỉ có 4 nghìn quân phu.

Bên cạnh đó còn có 100 Pháp sư đang phục vụ tại đây. Đúng như kì vọng của ta, chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi như thế cũng đã tập hợp được ngần này Pháp sư. 100 Pháp sư này có thể sánh ngang như 1 nghìn kị binh kia.

Tuy nhiên đối diện với Ma vương vĩ đại và quyền năng như ta đây thì quân đội kia chỉ như một đám rối gỗ. Thậm chí ta chẳng cần đổ máu, chỉ một cái bùng tay là ma pháp tê liệt của ta có thể vô hiệu quá toàn bộ quân lính.

Băng qua đám tàn quân 30.000 người này ta bay thẳng về phía lâu đài bằng ma pháp bay, miệng nở ra nụ cười đúng phong thái của một Ma vương. Đánh rắn phải đánh vào đầu, ta chỉ cần chiêu hàng nhà vua là mọi việc chấm dứt.

Nhà vua sau khi chứng kiến uy quyền của ta nhanh chóng đầu hàng với điều kiện là không được làm hại đến ai.

Ể đây chẳng phải một bậc minh quân hay sao? Quan tâm đến tính mạng bá tánh hơn tính mạng của chính mình cơ à.

Để thỏa mãn điều kiện trên ta bắt nhà vua phải dâng hiến đất nước này, chấp nhận sự cai quản của ta. Nhà vua có vẻ không bằng lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng phải cúi đầu trước ta.

Bước đầu chinh phục thế giới thành công.

Ngay ngày hôm sau ta bước lên ngai vàng trải nghiệm cảm giác của một vị vua. Và ta nhận ra một điều:

Nó chán vcl …

Tất cả những gì ta phải làm là xem xét các báo cáo, tính toán, điều chỉnh lãi suất ưu đãi cho một số thương gia lớn và quý tộc; doanh thu thuế, xác nhận dự thảo sửa đổi luật và v.v.v.

Nếu làm vua mà phải bù đầu vào cái thứ này thì thôi, ta đây chẳng thiết.

Nên ta đã trả lại ngai vàng cho vị vua cũ và ra lệnh cho ông ta tiếp tục trị vì đất nước như trước. Ta cũng chẳng cần cống nạp vàng bạc hay nô lệ gì cả.

Vì đơn giản, đối với ta nó không cần thiết.

Mọi thứ trên thế giới đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ. Hạt này cũng là sự kết hợp của nhiều loại hạt nhỏ hơn. Ta chỉ cần thay đổi số lượng và cách sắp xếp của các hạt bằng ma pháp quyền năng, thì ta có thể dễ dàng tạo ra bao nhiêu vàng chả được. Đá quý, kim cương cũng vậy cả thôi, chỉ cần biến đổi than một chút ta cũng tạo ra được.

Bằng các nghiên cứu ma pháp suốt 4 thế kỉ qua của ta thì vàng bạc, châu bác chả khác gì rác.

Có một nô lệ còn tệ hơn!

Một thằng sống một mình hơn 400 năm như ta, giờ lại cần một tên sai vặt ư?

Ta không cần ăn vì có thể hấp thụ những nguồn ma lực thì bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng, nên chẳng cần một người nấu ăn. Ba cái việc lặt vặt như giặt giũ, dọn dẹp, v.v.v. đã có ma pháp lo, chả lẽ ta hi sinh 400 năm tu luyện lại phải tự tay đi làm cái việc đó ư?

Hộ vệ? Chắc đang đùa, một Ma vương có thể dễ dàng đánh bại cả một đội quân bằng một cái búng tay lại cần hộ vệ?

Vả lại ta có một bộ giáp vừa khít cơ thể lại tất cả các đòn vật lí và ma pháp. Mặc dù trên lí thuyết thì không tuyệt đối, nếu bị tấn công với đòn ma pháp hay vật lí mạnh hơn thì nó có thể vỡ.

Ma thuật này ngay cả mấy tên pháp sư bình thường để trinh đến năm 40 tuổi cũng làm được. Thông thường thì ma pháp này ngốn kha khá ma lực của người thi triển nhưng đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể hấp thụ nguồn ma lực từ thế giới này cơ mà. Nếu muốn đục được cái lỗ trên giáp của ta, thì đòn tấn công đấy chí ít cũng phải đủ sức phá hủy thế giới đấy.

Nghĩ tới đây ta chợt nhân ra rằng: ta đang bá đạo một cách không cần thiết.

Tiền bạc, của cải hay quân đội hùng mạnh chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nếu đã uy quyền như ta thì chẳng cần đến đống vàng, bạc đấy để trang trí làm gì cả, cũng chả cần đến một quân đội để kè kè bảo vệ làm gì.

Ta cảm thấy thật thất vọng, ruốt cuộc làm sao mới có thể trở thành “một người đàn ông tuyệt vời” đây, liệu mấy điều tầm thường thế này lại có thể trở nên “tuyệt vời” chăng?

***

Ông nội này bá quá rồi nên nhìn đâu cũng thấy tầm thường, không biết làm gì mới được coi là “tuyệt vời”!

***

Ta quyết định tiếp tục chinh phục thế giới. Bởi nếu ta bỏ dở tất cả ở đây thì không là không thể tự tha thứ được. Ta quyết phải làm cho cái danh Ma vương này trở thành điều vĩ đại nhất.

Nên ta nghiêm túc suy nghĩ lại mọi việc một lần nữa, và ta lại nhận ra một điều hình như là ta đã hiểu ngu về mục đích chinh phục thế giới rồi.

Theo truyền thuyết, chỉ đơn giản là một câu chuyện kể lại rằng ma vương chinh phục thế giới. Chuyện kể rằng hắn làm vậy vì dục vọng của bản thân.

Nhưng, nghĩ kĩ lại mà xem, ma vương đó có quyền năng không thua kém gì ta, nghĩa là hắn cũng có thể dễ dàng tự giải quyết được các vấn đề của bản thân như ta.

Vậy, trên thực tế, ma vương nên có một lý do khác để chinh phục thế giới. Một lý do thỏa đáng và hợp lý.

Nghĩ lại thì, giống như tên vua kia, cố gắng bảo vệ thần dân dù có thể chính mình sẽ trở thành nạn nhân. Như thế chẳng phải được xem là “một người đàn ông tuyệt vời” hay sao? Vậy, đặt bản thân lên hàng đầu không phải là điều mà một người đàn ông vĩ đại nên làm.

Phải chăng, lý do thật sự khiến ma vương, sự tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới, chinh phục thế giới đang trở thành con người vĩ đại vì người khác?

Thế là, ta quyết định

Thâu tóm hết tất cả các đất nước trên thế giới và tất cả sẽ được cai trị bởi ta

Tức là tất cả sẽ chỉ chung mục đích duy nhất là phục vụ ta, như thế sẽ chẳng còn chiến tranh giữa các nước với nhau nữa. Và ngân sách dành cho quân đội có thể được sử dụng cho các lĩnh vực khác, chẳng hạn như khuyến khích phát triển nông nghiệp và dành cho các phúc lợi xã hội.

Vậy là ta sẽ thành “một người đàn ông tuyệt vời”, chẳng phải nó là lí do quá tuyệt vời để chinh phục thế giới hay sao.

Ta sẽ đặt hòa bình thế giớihạnh phúc cho mọi người làm nền móng để chinh phục thế giới.

Tốt, giờ ta tiến tới bước hai trên chặng đường này, chinh phục nước tiếp theo thôi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.