Ma vương 400 tuổi là trai tân

Chương 7: Đi gặp mặt kẻ tung tin đồn nhưng ngược lại còn bị đòi bằng chứng


Thông báo quan trọng =>

– Ồ, vậy ta đi thôi.

Đúng như Suzana nói, ta và cô ấy bay được một lúc về phía thượng nguồn của con sông, thì ta đã có thể nhìn thấy thị trấn và lâu đài.

Tới nơi, ta dùng ma pháp dò tìm, quét xung quanh lâu đài một lượt ta phát hiện ra một khu vực có vẻ như là đại sảnh, đang tập trung rất nhiều người. Ta đáp xuống căn phòng qua cửa sổ và thấy vua và quan lại đang ở bên trong, nên ta tiến tới hỏi thẳng tên vua:

– Lần đầu gặp mặt, ta là Ma vương, nghe Anh hùng Suzuna đây bảo rằng ta đang đày dọa người ở đây, thế có thể cho ta biết ta đang gây đau khổ cho ai được không?

– Hả, Ma vương!?

Đám đông bắt đầu ồn ào, buổi triều kiến bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cũng phải thôi, một Ma vương đột ngột xuất hiện rồi nhảy vào từ cửa sổ mà. Cũng không phải lần đầy ta chứng kiến cảnh này, ở hai quốc gia trước cũng thế.

Ta biết luôn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một vài tên kị sĩ sẽ xông ra, thêm mấy tên pháp sư hoàng gia sẽ bắn bùm bùm chíu chíu mấy cái ma pháp tấn công về phía ta. Ta chỉ việc đợi đến khi nào chúng bình tĩnh chịu lắng nghe ta nói, cũng chả khác nhau là mấy.

Ta cứ tưởng thế, nhưng Suzuna, bay tới sau ta, bắt đầu giải thích cho nhà vua:

– … mọi chuyện là thế. Thế nên tôi thấy đây là một người xấu. Có bằng chứng nào chứng minh anh ta là một người độc ác không?

Tên vua Kosimo nghe thấy vậy thì bối rối đáp lại:

– Không. Đột nhiên nước láng giềng đầu hàng Ma vương rồi sai sứ giả mang thư tới, vì vậy ta mới gấp gáp chuẩn bị vòng tròn ma pháp bí mật của hoàng gia để triệu hồi một anh hùng từ thế giới đến. Trong truyền thuyết thì Ma vương toàn là những tên ác độc, chỉ có một người có thể đánh bại Ma vương, nên ta cũng nghĩ tên Ma vương này cũng xấu xa như thế…

Ta nghe vậy phải ôm lấy ngực vì tức tối

– Chẳng phải đó là tin đồn thất thiệt thôi sao!?

Ta nói với Suzuna. Nhưng đột nhiên ta nhớ ra một điều và hỏi lại tên vua:

– Chẳng phải ta bảo tên sứ giả đến giải thích là “không ai bị giết cả”, ngay cả nhà vua cũng không bị thủ tiêu mà vẫn đang tiêp tục trị vì hay sao?

– Ta đã nghe sứ giả nói vậy, nhưng khi ta hỏi có phải Ma vương bảo nói như thế không, anh ta bảo đúng, nên ta tưởng đó chỉ là nói dối rồi tống cổ hắn đi rồi.

Ưm, đây quả là một hiểu lầm tai hại. Đúng là ta đã ra lệnh cho anh ta nói vậy và ta không hề nói dối nửa lời, nhưng nhìn từ bên ngoài vào, kiểu gì cũng thấy ta đang nói dối.

Suzuna liền hỏi ta:

– Thế ai được chọn để cử đi làm sứ giả? Ai đã chọn ra người đó?

Ta vừa trả lời vừa nhớ lại khi yêu cầu nước thứ hai gửi thư đi;

– Ta đã ra lệnh cho bộ trưởng bộ ngoại của của nước thứ hai làm việc đó. Ta nhớ chắc rằng đã hắn đã bảo sẽ chọn mấy tên trung thực để làm sứ giả mang thư ngoại giao đi mà. Thường thì thư ngoại giao sẽ toàn là mấy lời lừa lọc. Ta đã nghĩ nếu làm thế thì mọi người sẽ tin, nhưng có vẻ mọi việc lại không như thế nhỉ.

Nghe thấy vậy, Suzuna ôm lấy đầu, cúi xuống lầm bầm:

– Trời ạ, điên đầu thiệt chứ.

Rồi cô ấy ngẩng mặt lên nói với vua Kosimo

– Thưa nhà vua, Ma vương đây có vẻ không như tin đồn, anh đang đúng là đang cố chinh phục thế giới thật, nhưng có vẻ vì mục đích tốt.

Một viên quan cận thần vua đã phản bác lại:

– Không, theo như nãy giờ tôi nghe được thì Anh hùng cũng mới chỉ nghe Ma vương tự thanh minh cho bản thân hắn mà thôi. Chẳng có bằng chứng khách quan nào cho lời tự thanh minh của hắn cả. Chẳng lẽ hắn tự nhận mình không ác độc, thì hắn đúng là không ác độc thật hay sao?

Những tên quan còn lại đang xếp hàng thì có vẻ sợ hãi, chúng đang nghĩ ta sẽ nổi giận lôi đình hay sao? Tuy nhiên, lời tên quan cận thần nói không phải không có lí, ta không việc gì phải giận cả:

Chà, ý kiến của ngươi như vậy cũng phải thôi. Được rồi, hãy xem thử qua ta đã làm những gì nào. Cũng có vài thứ ta cũng muốn xác nhận lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.