Ma vương 400 tuổi là trai tân

Chương 8: Đi kiểm tra một số công trình nhưng ta lại làm thêm một cái mới


Ta dịch chuyển đến bờ đê phục vụ việc tưới tiêu ở Roggenbrot, cùng với một số người, gồm có: Suzuna, vua Kosimo, tên quan cận thần và vài người cũng nghi ngờ khác. Lúc đầu họ có vẻ hoảng sợ, nhưng khi nghe Suzuna giải thích đó chỉ là ma pháp dịch chuyển tức thời thôi, họ mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Vậy là ta bắt đầu giải thích về công việc đắp đê, tạo hệ thống tưới tiêu trước. Vua Kosimo có vẻ bị choáng ngợp bởi quy mô công việc ta đã làm. Khi định thần lại thì ông ta đi xuống một bờ đê, bước đến một cánh đồng gần đó để nghe cảm nhận từ những người nông dân.

– Ý ngài là sao? Vĩ nhân nào làm cái này ư? À đang nói về Ma vương-san sao? Ngài ấy thực sự có thể thay đổi dòng chảy của con sông và đắp nên con đê lớn này dọc hai bên bờ sông đấy. Trước đây năm nào mưa cũng nhiều, nước dâng cao gây lụt hết cả, nhưng nhờ có con đê này, năm nay mưa có nhiều thật, nhưng không còn lụt nữa, đỡ vất vả cho chúng tôi rất nhiều.

Nhà vua đi hỏi thêm mấy người xung quanh nữa, mọi câu trả lời cũng khá giống nhau. Tốt, vậy là công trình của ta không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Trước đó ta cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ các vua và các quan đại thần rồi, nhưng ta cảm thấy nghe lời khen đến từ thường dân thế này vẫn dễ chịu hơn. Mặc dù xuất thân của ta cũng mang danh là tầng lớp quý tộc, trên thực tế thì ta cũng chỉ là con thứ ba của một hiệp sĩ nghèo. Tâm lý chung của ta vẫn gần gũi với thường dân hơn.

Tiếp đến ta dịch chuyển Suzuna cùng nhóm của nhà vua đến đường hầm mà ta đã làm.

– Woa, một đường hầm thật rộng rãi với bốn làn xe, thậm chí nó còn có cả đèn nữa này.

Suzuna có vẻ rất ấn tượng với nó. Đường hầm thì cũng chỉ đường hầm thôi, nhưng ít nhất ta cũng được phổng mũi một tí, nên ta sẽ giải thích một chút xíu cho họ vậy:

– Kích thước của căn hầm được làm để bốn xe ngựa có thể cùng đi qua, hai xe ngựa một phần đường. Ánh sáng được phát ra từ một cơ chế hấp thụ ma lực xung quanh, nó tự phát sáng và nó có thể hoạt động trong khoảng 100 năm mà không cần bảo trì. Một vài nơi có lỗ thông gió và không khí bên trong đường hầm tự động được điều tiết. Hệ thống thoát nước được thiết kế để không bị ngập lụt kể cả khi có mưa lớn. Nếu có động đất, tường bên trong được quét nhựa sẽ giữ nó không bị sập, mặc dù vậy để an toàn thì chúng ta cần quét lại nhựa sau mỗi 10 năm.

Mọi người đều ngạc nhiêu sau khi nghe ta giải thích, phải vậy chứ.!

Có việc ta còn quan ngại hơn đây. Ngó nghiêng một lúc ta thấy có một quán dừng chân mới mở ở trước lối vào của hầm, ta liền bước lại hỏi chuyện một người phụ nữ trung nhiên, có vẻ là chủ quán.

– Xin thứ lỗi, cho ta hỏi, quán này mở được bao lâu rồi.

– À, cũng mới gần đây thôi. Khi cái hầm chui này được mở là tôi rời quán từ trên đỉnh núi xuống đây.

Ồ vậy họ đã chuyển đến gần đường hầm và mở quán nghỉ chân ở đấy.

– Vậy thì đường hầm này có gây ra bất tiện gì không?

Người phụ nữ mỉm cười trả lời câu hỏi của ta:

– Không, có gì mà bất tiện cơ chứ, ngược lại mới đúng, nhờ nó mà chúng tôi không phải đem hàng lên đỉnh núi nữa. Nó giúp giao thông giữa hai bên ngọn núi thông thoáng hơn, nhiều thương gia đi qua đây hơn, mà đoạn đường cũng khá dài, giúp chúng tôi còn nhiều khách gấp đôi hơn trước nữa. Tất cả là nhờ có cái hầm chui này đấy chứ.

Nghe được điều đó, ta nhẹ nhõm hơn hẳn. Ta cũng lại mua một ít trà và bánh thanh toán bằng tiền xu của nước Roggenbrot. Tất nhiên là số tiền này ta kiếm được nhờ việc bán kim cương ở thị trấn chứ không phải là ăn chặn gì từ quốc khố đâu đấy nha.

– Ưm,… bánh mì nhân mứt này nhìn đơn giản mà ngon thật đấy. Nhưng mà trà thì hơi chát một chút… không có đường để pha sao. Đường ở đây có vẻ là mặt hàng xa xỉ nhỉ? Nhưng mà có sữa tươi phải không, làm ơn cho tôi một ít.

Ta đã mua nó cho Suzuna và nhóm nhà vua. Suzuna có vẻ thích nó, vì cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với người phụ nữ chủ quán kia. Ngược lại, vua Kosimo cùng các quan chức có vẻ hơi ngạc nhiên khi họ lần đầu được mời ăn một món bình dân thế này.

Đợi họ ăn xong phần của mình, ta tính đưa họ đến khu đầm lầy xem tiếp, nhưng nhà vua đã ngăn lại:

– Xin lỗi, ta đã nghe nhiều ý kiến của những dân thường ở đây rồi, tiếp theo ta muốn nghe ý kiến từ hoàng tộc của được không?

Hiểu rồi, nhà vua muốn nghe ý kiến từ một người đồng cấp à. Được thôi. Thế là ta hỏi ông ta muốn đến cung điện của Baguette hay Roggenbrot. Nhà vua chọn đến cung điện của Roggenbrot, vì dù sao cả hai nước cũng có quan hệ ngoại giao với nhau.

– Xin chào Ma vương-san! Hôm nay ngài đến đây có việc gì vậy!? Có vẻ ngài còn dẫn theo một vài vị khách nữa nhỉ.

Người hầu cận của vua Karl chào hỏi ta ngay khi ta vừa dịch chuyển đến đại sảnh cung điện giữa buổi triều kiến. Chắc thấy ta xuất hiện đột ngột theo cách này hàng tá lần rồi nên họ cũng chẳng còn bất ngờ nữa. Sau khi ta giải thích lí do ghé qua và nêu vài ý kiến của bản thân, thì Suzuna bảo ta:

– Thôi nào, ai mà dám nói thật khi anh còn đứng đây chứ. Đặc biệt anh còn là Ma vương nữa. Đi đâu một lát đi! Khi nào xong tôi sẽ gọi anh. Nhớ đừng dùng ma pháp để nghe lén đấy.

– Hừm, ta hiểu rồi. Cô nói cũng đúng, ta sẽ đi đây một lát. Dù sao cũng có vài việc phải làm.

Cây cầu gỗ ở biên giới phía Bắc đã cũ, ta đang tự hỏi liệu có nên thay bằng một cây cầu mới từ đá hay không. Vì vương quốc lúc trước đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với một quốc gia khác, nên cây cầu được làm từ gỗ để có thể bị thiêu rụi bất cứ lúc nào nếu chiến tranh xảy đến. Nhưng dưới sự cai trị ta, chiến tranh cũng sẽ chấm dứt thôi, nên lượng lưu thông cũng sẽ tăng lên, thay bằng một cây cầu đá chắc chắn nghe có vẻ ổn hơn.

Mọi người khi nghe thấy vậy đều đồng ý. Khi biết được tọa độ chính xác của cây cầu thì ta dịch chuyển đến đó.

Khi ta đến thì thấy một cây cầu gỗ bắc qua một con sông khá rộng, đã mục gần hết. Ta quyết định xây cây cầu bằng đá ngay bên cạnh cầu cũ, xịch lên phía thượng nguồn một xíu.

Trong khi bắt đầu sửa chữa thì ta cũng đắp đập để chặn dòng chảy của một nửa dòng sông. Bắt đầu đặt móng từ phía Nam trước.

Ta cắt đá từ núi đã gần đó làm vật liệu. Ấn chặt nó xuống đáy sông làm móng. Như vậy ta sẽ xây những trụ cầu dày bên trên thì dù nước có dâng lên vì bão đi chăng nữa cây cầu cũng không sập.

 Khi hoàn thành phía Nam thì ta thay đổi vị trí đập sang phía Bắc và bắt đầu xây ở nửa phía Bắc. Trong lúc di chuyển đập thì ta cũng dùng ma pháp dò tìm để tìm những lỗ hỏng không cần thiết ở phần móng và chân cầu phía Nam. Nhưng có vẻ không có lỗi gì cả.

Hoàn thành móng và chân cầu ở cả hai phía thì ta dỡ bỏ con đập. Bên này cũng không có lỗi gì.

Tiếp theo là làm phần nền của cây cầu. Ta sẽ xây đủ rộng để hai xe có thể đi ngang qua nhau cùng lúc. Phần ở giữa hơi cao hơn để nước mưa sẽ chảy xuống hai bên rồi theo đường cống chảy xuống sông.

Ta cũng làm thêm một cái lan can cao vừa đủ, tránh việc mọi người bị rơi xuống sông. Thế là cây cầu hoàn thành.

Để gia cố thêm, tránh việc đá xây cầu có thể bị rơi ra, ta quét lên bên ngoài một lớp nhựa thông như trong hầm chui. Vì cây cầu thường xuyên tiếp xúc nước, nắng, mưa, gió hơn là hầm chui, nên nhựa sẽ mau bị ăn mòn hơn, cứ 5 năm thì phải quét lại nhựa một lần. , để nó thử chạy qua cây cầu.

Đây là cỗ xe ngựa ta tự tạo ra bằng ma pháp, không cần ngựa kéo nó cũng tự chạy được.

Thấy nó băng qua cầu nhiều lần mà không gặp vấn đề gì thì ta mới yên tâm được.

Đúng lúc đó thì Suzuna dịch chuyển tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.