Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi

Chương 18: Xác nhận vượt qua kì thi và kế thừa bảo vật gia truyền


Trans: Yuki

Edit: Umi

“Mà con trai này, con vượt qua được bài kiểm tra chứ?”

“Dạ không, vẫn chưa, con chỉ mới hoàn thành buổi kiểm tra cách một ngày trước thôi mà. Làm thế quái nào con có thể biết kết quả liền được.” 

Sau một hồi nói chuyện qua lại, Marsha và Marianne cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Ở phía còn lại của chiếc bàn, Julis ngồi giữa với Cecilia và Mirabelle ở hai bên cậu. Thật sự đúng là hai tay hai hoa mà.

“Không đâu. Phần thứ tư của bài kiểm tra hẳn là đã kết thúc vào hôm qua rồi. Ta chắc là con sẽ nhận được kết quả trong ngày hôm nay thôi.”

“Ah… Con nhớ là giám khảo cũng có đề cập đến chuyện này rồi.”

Cơ mà có không nhỉ? Julis gật gù.

Lúc đấy cậu chỉ nghĩ đến việc đi tới nhà thổ, vì vậy cậu gần như đã bỏ ngoài tai hết những lời giải thích của giám khảo.

“Các con có nhận được viên pha lê vào cuối buổi kiểm tra không?”

“Viên pha lê hử….”

Julis thò tay vào túi quần của mình.

Như lời Marsha nói, sau buổi kiểm tra, cậu có nhận lấy một chiếc vòng tay trên có đính một viên pha lê từ chỗ lễ tân.

Giống với Julis, Mirabelle cũng lấy ra chiếc vòng.

Và rồi, vì lí do nào đó mà viên pha lê phát ra một luồng ánh sáng mờ nhạt.

“Eh? Sao viên pha lê lại phát sáng thế này?”

“Nhớ lại thì, lúc nhận chiếc vòng này con nhớ là viên pha lê còn trong suốt cơ mà.”

“Hmm? Có gì lạ đâu nào? Trông vậy tức là cả hai đứa đều đã đậu rồi đó.”

““Thật ạ?””

Cả hai người họ tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Marsha.

Hẳn rồi, nếu bạn bỗng nhận được thông báo là mình đã vượt qua bài kiểm tra, làm sao mà bạn lại không bất ngờ cho được.

“Những viên pha lê đó là pháp cụ dùng để thông báo kết quả. Nếu con đậu, nó sẽ phát ra ánh sáng mờ nhạt, và ngược lại thì nó sẽ vỡ ra.”

“Hee.”

Bằng cách này, những người ở xa thủ đô không cần phải đến học viện để xem kết quả.

Phải công nhận là thứ này tiện lợi thật đấy.

“Chúc mừng, hai đứa đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào một cách suôn sẻ~”

“Yay! Vậy là tớ có thể đến học viện cùng hai cậu rồi! Vui ghê ấy, chúng ta lại được ở bên nhau!”

Cecilia và Marianne hào hứng nắm chặt tay nhau ăn mừng, trong khi hai cánh mày râu đằng kia lại không có chút phản ứng.

Sau đó, Mirabelle lấy lại tinh thần mà nắm chặt viên pha lê.

“C-Cảm ơn mọi người… Ra vậy, mình thực sự đã đậu rồi.”

Những gì trên mặt cô lúc này là niềm hạnh phúc không gì diễn tả được.

Mặt khác, Julis thì———— 

(Dù cho không dùng được pháp thuật nhưng mình vẫn được nhận vào học viện, vậy ra nơi đó thực sự đi theo chế độ nuôi dưỡng nhân tài…..)

Ngước lên trần nhà, cậu dần chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Từ bên cạnh, cũng thật khó để nhận ra rằng cậu có đang cảm thấy vui sướng hay không.

(…Tự nhiên nhớ lại, không biết hắn ta có ổn không nhỉ?)

Khi Julis còn đang lơ đãng nhìn lên trên, Marsha bất ngờ đứng dậy.

“Julis, đi theo ta một lát.”

“…Có chuyện gì nữa sao, thưa cha?”

“————Có một thứ ta muốn giao lại cho con.”

⧫⧫⧫

Julis được Marsha dẫn tới phòng làm việc của ông.

Tuy không được sang trọng như phòng khách, nhưng cách bài trí của căn phòng vẫn rất ổn.

“Ta nghĩ nên giao cái này lại cho con ngay khi con đậu vào Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia.”

Chính Julis cũng trở nên căng thẳng khi cậu thấy vẻ mặt nghiêm túc khác thường của cha mình.

Marsha lấy ra từ ngăn bàn làm việc một cuốn sổ nhỏ từ hàng chục tờ giấy được buộc lại với nhau.

“Nếu con theo học tại Học viện Pháp thuật, đương nhiên là con sẽ phải rời khỏi đây và sống 4 năm ở thủ đô.”

“…….”

“Vì vậy, ta sẽ truyền lại cho con thứ này.”

Marsha đưa một cuốn sổ cho Julis.

Julis nhận lấy nó và lật ra xem.

Đôi mắt của cậu bỗng mở to ra.

“Đ-Đây là…?”

“Cuốn sổ này được xem như là vật gia truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc ta.”

Julis phấn khích lật từng trang của cuốn sổ.

Bàn tay cậu vô cùng run rẩy vì háo hức.

“Ch-Cha tin tưởng mà giao lại cho con thứ tuyệt vời này sao…? Cha có thể đổi đời với thứ này đấy!”

“Không sao con trai à… Nó đã rất hữu ích khi ta vẫn còn đang học tại học viện… giờ thì đến lượt con dùng nó rồi.”

Julis đã rất xúc động đến nỗi nước mắt cậu trào ra.

Vì nó có thể giúp ích được trong học viện, mà cha đã giao cho con một vật giá trị như thế này ư? N-Niềm vui sướng này là gì đây? Hạnh phúc quá!

“Nếu sau này con và bạn đời của mình có một đứa bé———— Hãy giao lại cho nó, lúc đó… ta sẽ rất mãn nguyện.”

“Cha ơi…”

Sau đó, Julis đóng quyển sổ lại và nhìn Marsha với ánh mắt cương quyết

“Con… con sẽ cố gắng hết sức! Vì cha, và vì những bậc tổ tiên kính mến của chúng ta đã để lại cuốn sổ này.

“Cố gắng lên, con trai của ta… Ta trông cậy vào con đó…!”

Hai cha con sau đó nắm chặt tay nhau.

Hình ảnh một người cha đang tiếp động lực cho con trai của mình. Thật là cảm động và ấm áp mà!

————Một vật gia truyền được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Từ cha mẹ đến con cái, và từ con cái đến những đứa trẻ của chúng.

Quyển sổ, thứ đã được lưu truyền trong một thời gian rất dài, giờ đây… đang nằm trong tay con trai của ông ấy.

Trên bìa có một ghi chú.

[Top 10 nhà thổ ở Vương Đô! ~Nếu bạn đến Vương đô, đấy là những nhà thổ tuyệt nhất nên ghé thăm!~]

“Giá cả, địa điểm, chân dung các cô gái trong nhà thổ, và cả những nét riêng biệt của họ,… Nó chi tiết đến nỗi cả con cũng phải sùng bái trước những bậc tổ tiên của chúng ta…. “

“Lượng thông tin này, từ những chi tiết về mấy nhà thổ xung quanh King’s Landing đến kinh nghiệm mà các ngài đã trải nghiệm từ những nơi ấy…. Ta chắc là con sẽ cần đến nó đúng chứ?”

“Yeah… chắc chắn rồi thưa cha.”

Cả hai cha con nhìn nhau nở nụ cười.

Với cuốn sổ trên tay, những khuôn miệng méo mó bắt đầu xuất hiện trên mặt hai người————

[Hỡi ngọn lửa!]

—— Và cuốn sổ bắt đầu bốc cháy.

““AAAAAAAAAAAAAAAAH! Bảo vật gia truyền của tôiiiiiiii!””

Tiếng hét của Marsha và Julis vang vọng khắp xung quanh.

Hai cha con ngửa mặt hò hét. Họ nhanh chóng đặt vật gia truyền đang cháy dữ dội xuống sàn nhà.

“Con trai! Mau dập tắt ngọn lửa đi kìa!”

“Con không thể! Acedia chỉ có thể sử dụng lên người con mà thôi! Cha à, sao cha không dùng phép hệ thủy đi chứ?”

“Thế thì cuốn sổ sẽ bị ướt hết! Ta e là chữ ở trong sẽ chẳng thể nào đọc được nữa luôn đấy———”

Trong khi họ đang cãi nhau chí choé, vật gia truyền vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt.

Cuối cùng, nó đã hoá thành tro bụi, không còn nguyên vẹn như ban đầu.

“A….AAAaaa…. vật gia truyền của con đã… “

“Ta… còn chưa được gặp nàng kỹ nữ tóc bạc ấy mà…”

Cả hai người đều gục ngã. Dáng vẻ của bọn họ lúc này vô cùng bi thảm.

“Đau buồn quá nhỉ…  hai ông tướng đang làm gì đấy hả…?”

Giọng của Marianne vang lên từ lối vào.

Nhìn ra đó, Marianne đang ở trong tư thế vừa mới niệm phép xong, Mirabelle lại nấp sau cô mà nhìn trộm, còn Cecilia làm vẻ mặt cau có.“

“Việc đốt những thứ như vậy là điều tất nhiên mà. Cecilia-chan và Mirabelle-chan đang ở đây đấy…”

Marianne thở một hơi thật mạnh và nhìn xuống họ.

Vẻ khinh miệt hiện rõ trong đôi mắt của cô ấy, mặc dù họ là gia đình.

“Đúng đấy ạ! Thứ không đứng đắn như thế rất đáng bị thiêu rụi!”

Cecilia cũng đồng ý với Marianne.

Tuy nhiên, chỉ có Mirabelle, người không hiểu rõ tình hình, đã tới an ủi Julis.

“Cậu biết đấy, Julis-kun, tớ nghĩ cậu không nên sở hữu… một thứ như vậy, cậu hiểu mà? Cậu tới học viện là để học mà… đúng chứ? “

“Ugh… hức…”

“Rơi nước mắt luôn kìa? Thứ đó quan trọng đến vậy à? “

Đối với Julis, việc mất đi bảo vật gia truyền là một vấn đề vô cùng to lớn.

Sau cùng, Marsha đã rất tức giận với Marianne, còn Julis thì lại hậm hực với Cecilia.

Họ cứ thế mà khóc suốt, liên tục dập lạy xin lỗi tổ tiên mình.

Và rồi, một tháng dần trôi qua ____

Đã tới ngày diễn ra lễ nhập học. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.