Maiden Of The Cursed Blade.

Chương 181: Bạn tập của Shimizu


Vẻ mặt của Tokugawa Shigetsugu méo mó khó coi hẳn đi. Dưới danh thế của dòng họ Tokugawa, hắn thậm chí còn chẳng coi vài thầy dạy trong võ đường ra cái gì, thế nhưng khi đứng trước  Minamoto no Shimizu, Shigetsugu chẳng dám hó hé phản kháng.

Không cần biết gia thế của Tokugawa là cái gì, sức mạnh là thứ được coi trọng nhất ở trong võ đường. Nếu hắn bị Shimizu đánh bại do thiếu kỹ năng, thì dù có về phàn nàn với cha mình, Tokugawa cũng sẽ chỉ chịu thêm một trận la mắng.

Dù sao đi nữa, Kubo Kamakura rất coi trọng thiên tài đứng đầu hiện giờ của thế hệ trẻ. Về phần Tokugawa, cả sức mạnh lẫn vai vế đều không thể đem so với Shimizu. Hai người khác nhau một trời một vực. Thành thử, hắn bây giờ chỉ có thể từ bỏ và không hành động khinh suất.

“C-Cô hiểu sai rồi, tiểu thư Shimizu. Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi đây chỉ đang thách đấu Kondo một trận giữa những người đàn ông thôi! Kondo, ngươi có dám đấu với ta tại võ đường vào ngay mai không? Tốt nhất ngươi không nên co ro như một thằng hèn nếu vẫn còn coi mình là đàn ông. Kẻ thua sẽ phải tránh xa khỏi cô Kagami!” Tokugawa giận dữ chỉ tay về phía Kondo.

Tokugawa không phải là một gã khờ. Hắn đã khôn khéo che dấu sự thật với thứ gọi là ‘trận đấu giữ những người đàn ông.’ Trước tình huống đó, dù có là Shimizu cũng không thể chen ngang được.

“Hà! Tôi sẽ bỏ qua cho anh nếu đó là thứ gì khác, nhưng nếu có dính líu đến tiểu thư Kagami, thì tôi đây không chùn bước đâu. Một trận tay đôi, quyết định vậy đi!” Kondo quyết đoán nói, trái ngược với thần thái nho nhã thư sinh thường thấy.

Lily nhíu mắt lại nghĩ, ‘Tuy anh Kondo trông rất thông minh, nhưng mọi thứ dường như đang đi theo ý của Tokugawa. Tokugawa rõ ràng đang khiêu khích anh ấy, nhưng anh Kondo chắc phải có ly do nào đó để không rút lui chăng? Có phải là vì mình không?

Dù Lily cảm thấy hơi có lỗi về chuyện rắc rối này, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được ngoài thì thầm với Kondo rằng, “Anh Kondo, xin đừng để bị Tokugawa khích tướng. Em ổn mà.”

Tuy nhiên, Kondo trìu mến nhìn Lily với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, “Tiểu thư Kagami, trận chiến giữa tôi và Tokugawa là trận đấu giữa những người đàn ông, và không chỉ vì mình cô thôi đâu. Cô không cần nói thêm gì nữa.”

Giữa những người đàn ông? Vì mình? Có lẽ mình là một phần nguyên nhân.

Lily cũng cảm thấy bất lực trước chuyện này, bởi gốc gác thảm họa này cũng đều do nhan sắc của cô mà ra. Chuyện này sẽ không gây ấn tượng được với cô, nhưng coi bộ cũng chẳng thể ngăn cản nó được. Vì lẽ đó Lily giờ đây chỉ có thể âm thầm cầu mong Kondo giành chiến thắng.

“Cô Kagami, chúng ta đi chứ?” Shimizu rõ ràng không hứng thú gì với thứ gọi là chiến đấu vì phụ nữ của mấy tên con trai chưa trưởng thành.

“Hà… Được rồi ạ…” Bản thân Lily cũng cảm thấy điều tương tự, nên cô rời đi cùng Shimizu với cảm xúc đắng cay ngọt bùi trong lòng. Chẳng ai dám đứng ra chắn đường họ cả.

Lily ủ rũ theo sau Shimizu khi họ bước qua khung cảnh xanh tươi mà hẻo lánh.

“Xin thứ lỗi…” Sau khi cân nhắc một hồi, Lily vẫn cảm thấy bức bối, không an tâm.

“Hửm?” Shimizu dừng lại.

“Tiểu nữ không hề biết danh thế của ngài, tiểu thư Shimizu. E- Em thật quá cao ngạo khi dám đôi co ngang hàng với tiểu thư. Em cũng đã quá đề cao thực lực của mình và còn thách thức tiểu thư nữa. Nếu không phải vì tiểu thư nương tay, tiểu nữ hẳn đã không lành lặn như bây giờ.”

Lily nhận ra rằng Shimizu chưa hề đấu hết sức trong trận đánh của họ lúc trước. Cô ấy chỉ thể hiện một chút kỹ năng thực thụ của mình trong đòn dứt điểm, và chỉ mình pha đấy thôi cũng đã cho Lily bay xa rồi.

Thế nhưng, Shimizu nở nụ cười điềm tĩnh mà cất tiếng đáp rằng, “Xin đừng nói thế. Tôi nghe nói rằng cô Kagami đây mới luyện tập kiếm thuật cách nay chưa lâu. Điều đó làm tôi tin rằng cô rất có tài năng, nhất là trong đòn đánh cuối. Bỏ qua phần sức mạnh hay kỹ năng, chính sự can đảm lẫn quyết đoán của cô ở thời điểm quan trọng ấy đã vượt qua mọi dự đoán của tôi. Cô Kagami, trong khắp võ đường này, cô là người duy nhất mà tôi thấy ưng mắt. Cô tốt hơn hẳn tên Tokugawa và anh chàng đến từ Omi kia.”

“Tiểu thư Shimizu… tiểu thư đang nói đến anh Kondo sao?” Lily thầm nói.

Cứ như thế, cô theo sau Shimizu, và sau một hồi đã có thể trông thấy hai căn nhà quen thuộc nằm cạnh ao hiện ra ngay trước mắt.

“Hay là chúng ta nói chuyện chút ở chỗ tôi nhỉ?”

“Hả? V-Vâng.” Lily bẽn lẹn trả lời.

Họ tiến đến chỗ ở của Shimizu nằm đối diện với nhà Lily qua cái ao. Ngay khi bước vào trong, một mùi thơm lập tức xâm chiếm khứu giác của cô, nhưng mùi này khác hẳn với hương thơm nữ tính ở phòng Lily. Nó giống… mùi pha trộn giữa các loài thuốc hơn.

Cô hầu gái bất ngờ khi trông thấy Shimizu trở về dắt theo một cô gái lạ mặt, nhưng cô vẫn chuẩn bị trà nước đầy đủ với vẻ mặt trông hạnh phúc sao đấy. “Tiểu thư Shimizu cuối cùng cũng mang bạn về nhà chơi rồi.”

Cả hai tiến lên lầu các bên cạnh ao và ngồi đối diện nhau theo thế chính tọa. Làn gió mát lạnh bên ngoài, khung cảnh non nước chữ tình cùng bầu trời đầy mây của một ngày giữa thu – tất cả đã khắc họa nên một bức tranh thiên nhiên mộc mạc rất độc đáo ở chốn lầu các này.

Khi người nữ hầu mang bộ trà ra, Lily cảm thấy đây quả là một thành phẩm tỉnh xảo và cực kì hiếm có.

Phận là chủ nhà, Shimizu bắt tay vào pha trà cho Lily.

“Xin mời, cô Kagami.”

“Cảm ơn.”

Lily đón lấy chén trà và xem xét nó một chút. Qua chén trà, người ta có thể biết được rất nhiều về trà nhân làm ra nó. Bên trong nước trà thanh tao, âm ấm này, Lily có thể thấy được một thoáng xa cách – đại diện cho nhân cách cốt lõi của Shimizu .

“Liệu tiểu thư có thể cho phép tôi chuẩn bị một chén cho cô không, tiểu thư Shimizu?”

“Ồ? Cô Kagami cũng là một nghê nhân trà đạo sao?”

“Không đến mức đó đâu ạ. Tuy không phải bậc thầy trong lĩnh vực này, tiểu nữ cũng đã học chút ít.”

Kế đó, Lily cũng tận tình chuẩn bị một chén cho Shimizu. Sau một hồi, chén trà cũng đã xong, chứa đựng tâm tình của cô dưới dạng những cánh hoa anh đào kết tinh từ linh lực nằm rải rác trên mặt trà.

Kỹ thuật này làm đôi mắt lúc nào cũng trông vô hồn của Shimizu sáng rực lên.

Cô đón lấy chén trà với sự mong đợi, và nhã nhặn uống cạn với ba ngụm.

Đặt chén trà xuống, Shimizu nhìn Lily với ánh mắt điềm tĩnh, nhưng chốc chốc lại hơi nhíu mày.

“A… Tiểu thư Shimizu, có lẽ trà tiểu nữ pha không hợp vị của tiểu thư chăng.”

Shimizu giữ im lặng mồi hồi trước khi nhìn về phía Lily lần nữa mà nghiêm trang nói rằng, “Cô Kagami… nước trà của cô mang theo hương vị của hoa anh đào. Lúc mới nhấp môi, tôi cảm nếm được thứ cảm giác y hệt những gì cô mang đến cho tôi, sự thuần khiết khoan khoái cùng với vị ngọt sâu sắc. Nhưng mà… thứ đến sau đó, bất ngờ thay lại chứa đựng một thoáng đau buồn… Tôi không hiểu, cô Kagami. Vì sao trà làm ra dưới tay cô – người không chỉ có nhan sắc, vóc dáng hoàn mỹ, cơ thể khỏe mạnh, mà còn là một thiếu nữ quyến rũ hết sức nữ tính – lại mang trong mình nỗi buồn sầu thương đến vậy?”

“Hả?” Lily sững sờ trước giác quan nhạy bén đến bất ngờ của Shimizu. Cô đúng là đã đổ hết tâm tư vào trong chén trà. Thế nhưng, những cảm xúc dấu kín trong lòng đó đó lại ảnh hưởng đến công đoạn chuẩn bị và vô tình hòa chút đắng cay vào trong nước trà đáng ra đã hoàn hảo.

“Xin thứ lỗi… tiểu thư Shimizu.”

“Xin đừng nói thế. Tuy trà cô làm có pha chút đắng nhẹ xen trong nước trà ngọt dịu, nhưng điều đó đã nhẹ nhàng làm tăng thêm hương vị cho nó. Tôi có lời khen đấy, chỉ là không hiểu được thôi…”

Shimizu nhích đến trước một chút và nâng tay Lily lên trước khi khẽ cúi đầu và hít một hơi trong lòng bàn tay của Lily.

“Hử? Tiểu thư Shimizu… C-Cô đang làm gì vậy?” Lòng bàn tay Lily khá nhạy cảm, thành thử hành động ấy làm cô giật nảy mình.

“Tôi chỉ thấy bối rối thôi. Sao trà do bàn tay một thiếu nữ khỏe mạnh lại có nỗi buồn trong đấy…?”

Nghe thấy vậy, ánh mắt của Lily cũng hóa u sầu mà cất tiếng đáp, “Ngay cả người khỏe mạnh cũng khó mà thay đổi bi kịch mà vận mệnh đã khắc lên. Âu cũng là điều đương nhiên khi con tim một người cảm thấy buồn bã trước việc như vậy, nơi mà họ chỉ có thể bất lực nhìn nó diễn ra.”

Hơi thở nhẹ âm ấm của Shimizu phả vào lòng bàn tay Lily. Kế đến, cô ngước lên để quan sát kỹ càng Lily thêm một lần nữa , “Cô Kagami, xin tha thứ cho lối hành xử của tôi sáng nay, khi đã có phần nào đấy không tôn trọng cô. Ngay từ lúc hai ta bước vào tập luyện, giữa chúng ta đã có khoảng cách rất lớn và gia cảnh cả hai cũng khác biệt không nhỏ. Tôi đáng ra không nên làm thế.”

“Hả? Không đâu. Tiểu nữ đã được lợi rất nhiều từ sự chỉ giáo của tiểu thư Shimizu. Xét theo lẽ thường, tiểu nữ lẽ ra không có cơ hội được giao đấu với một bậc thầy như tiểu thư đâu.”

 “He.” Shimizu cười nhẹ.

“Tiểu thư Shimizu, sao tiểu thư lại cười?”

“Cô Kagami, tôi có thể gọi cô là Lily không?” Tông giọng của Shimizu dịu dàng hơn hẳn lúc trước.

“Đương nhiên rồi ạ…”

“Lily, em thật là khó hiểu.”

“Tại sao?”

“Em rõ ràng rất khỏe mạnh, vui tươi, tốt bụng lại có tâm hồn rộng rãi, bao dung nữa.” Vào lúc này, đôi mắt Shimizu đang hướng đến phần cổ áo nới rộng của Lily, làm cho cô phải bồn chồn che đi vòng một của mình trong đầu thắc mắc tự hỏi không biết từ ‘rộng rãi’ ấy đang nói tới điều gì.

Shimizu tiếp lời, “Nhưng khi nói lên những câu chữ tâm tình ấy, nó khiến người khác phải nhìn em là một người phụ nữ đầy bí ẩn.”

Lily nhấp một ngụm trà và lúng túng không biết phải đáp lại thế nào. Dù sao đi nữa, bí mật của tấm gương lẫn bí mật liên quan đến linh hồn tiến bối là những thứ cô không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết được.

Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng khi cả hai chìm đắm vào cuộc trò chuyện kéo dài tới tận lúc đêm gần lên.

Shimizu kể cho Lily nghe về quá khứ của mình, về cơ thể ốm yếu từ thuở nhỏ đã khiến cô thường xuyên bị bệnh tật hành hạ và về cái cách những cô gái khỏe mạnh khác trong gia tộc Genji khinh thường cô thế nào. Qua những mẩu chuyện đó, Lily không thể không đồng cảm với Shimizu được.

Theo những ký ức thuở ấu thơ của Lily, đấy là, ký ức tuổi thơ lúc là con trai ấy, mặc dù không đau yếu, nhưng cậu cũng có thể trạng yếu ớt. Thêm vào đó, cậu lại còn sỡ hữu vẻ đẹp nữ tính, thứ khiến cậu rất hay trở thành mục tiêu của đám bắt nạt .

Nghĩ mà xem, một thiên tài thế kia mà cũng có quá khứ như vậy. Shimizu hẳn đã phải rất nỗ lực.

Càng trò chuyện, bầu khí giữa họ lại càng trở nên hòa hợp hơn khi Shimizu ngày một xích lại gần Lily. Giọng nói của cô ấy giờ đây đã mềm dịu và nhẹ nhàng nhiều hơn trước. Thật lòng mà nói, Lily cũng thấy rất vui khi được trò chuyện cùng cô.

“Lily, sao em không kể về quá khức của mình đi? Em sinh ra và lớn lên ở đâu? Thêm nữa, kể từ khi nào mà em… phát triển thế?” Khi màn đêm dần lên, những câu hỏi của Shimizu cũng dần chuyển chủ đề từ trà đạo tới ký ức thời nhỏ cho đến những vấn đề riêng tư mà chỉ có ‘bạn tri kỷ’ mới nói.

Nhưng điều này làm Lily cứng họng. Cô không có điều gì đáng ghi nhận để chia sẻ cả, còn về chuyện ‘phát triển’ ấy thì bản thân cô cũng đâu phải là người đã trải qua nó đâu, thành thử cũng không thể nói được gì cả.

“Chuyện đó… em xin lỗi, tiểu thư Shimizu. T-trước đây em bị mất trí nhớ và chẳng thể nhớ được gì trước khi đến Kamakura cả.” Không còn cách nào khác, Lily buộc phải giở mánh cũ mà đáp.

Nhưng Shimizu không phải là người vô tư lự như Uesugi Rei, cô nhìn toàn bộ mọi chuyện với ánh mắt có gì đó rất sắc bén và khôn ngoan. Kế đến, cô nhích lại gần Lily và hỏi, “Ô kìa? Em nghĩ chị Shimizu đây sẽ tin một lý do mơ hồ như vậy sao. Nói là thế, chắc là em có bí mật nào đó không nói được phải không?”

Lily giật mình trước những câu chữ thốt ra từ Shimizu bởi cô đúng là có bí mật, và nó cũng là chuyện không nói được.

Lily đỏ mặt khi biết mình có bản tính khá đơn giản và không giỏi khoản nói dối.

“Lily, nâng hai tay lên và để ra sau đầu đi,” Đột nhiên, Shimizu ra yêu cầu rất kì lạ.

“Hả?” Lily ngạc nhiên. ‘Nâng hai tay lên? Bộ Shimizu lo rằng mình bị thương từ trận đấu sáng nay hay sao? Mà quả thật, với sức mạnh của chị ấy, thì rất có thể vẫn còn mấy vết nội thương mà mình không nhận ra được từ đòn đánh của chị ấy. Có lẽ chị Shimizu tính thể hiện lòng tốt của mình theo cách này chăng?’ – Dẫu thấy rất hoang mang, nhưng nếu từ chối thì cũng không hợp lẽ.

Bởi thế, cô nâng hai tay lên theo lời Shimizu bảo.

Ống tay trắng rộng của bộ võ phục lập tức trượt xuống cánh tay mảnh dẻ của Lily cho tới khi để lộ ra chút ít phần nách, và điều này làm cho cô cảm thấy có hơi ngượng.

Trước khi Lily kịp che lại, Shimizu đã ghé sát chiếc mũi thẳng của mình vào đó và bất ngờ nhắm mắt hít một hơi.

“Hừm… Qủa thật… Đó đúng là mùi hương tỏa ra từ một thiếu nữ khỏe mạnh sau buổi luyện tập. Hoàn hảo…”

Lúc này đây, gương mặt của Lily ngay lập tức đỏ hết cả lên, “T-Tiểu thư Shimizu, c-chị đang làm gì vậy? Đừng ngửi nó mà, kỳ lắm…”

“Không có gì kỳ hay cục ở đây cả. Em biết không? Dù ngày nào chị cũng luyện kiếm, chị hiếm khi đổ mồ hôi nhiều. Cả hai ta đều là con gái, nhưng cơ thể chị lại quá khác biệt so với em. Bởi thế, có được thể trạng như em, một cơ thể dễ dàng đổ mồ hôi và đầy ắp mùi hương của tuổi trẻ, mùi mồ hôi khỏe mạnh là thứ mà chị hằng mong ước rất nhiều…”

Nói thế rồi, Shimizu xích gần nách của Lily với vẻ mặt thích thú làm sao đó, nhô cái lưỡi nhỏ nhắn của mình ra ngoài, và liếm một phát thẳng vào nơi đấy.

“Hyaaaaaah –– Đừng mà!” Cái cảm giác vừa ấm vừa lạnh lại ướt át ấy từ phần nách quá mức nhạy cảm của Lily làm cô né tránh và rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng mà, cô vẫn lờ mờ cảm thấy được chất lỏng âm ẩm ấy, và điều này làm Lily xấu hổ chết đi được.

Sao tiểu thư Shimizu bên ngoài trông đoan trang và duyên dáng như vậy lại có thể làm một việc thiếu tế nhị như thế chỉ sau một cuộc trò chuyện cơ chứ? Và cái cơ thể này bị gì vậy? Sao cô gái nào cũng thích nó thế?

Trong lúc đó, Shimizu dường như đang tận hưởng chút hương vị còn sót lại của Lily. Ánh mắt cô rực rỡ như sao trên trời khi bắt đầu cất tiếng nói, “Mà Lily này, cái đám Tokugawa đó lúc đấy định trấn lột em, phải không? Dù tên đấy đã thay cách nói để đánh lừa chị, nhưng với cách hành xử thường ngày của chúng, chừng đấy làm sao có thể qua mắt Shimizu này được. Nhưng mà, một cô gái xinh xắn và mỏng manh như em rất khó để có thể một mình chống lại chúng. Hay là… em trở thành bạn tập của chị ha? Như thế này, đám đấy sẽ không dám quấy rối em nữa đâu.”

“Hả? Bạn tập?” Lily không rõ lắm về vai trò gọi là bạn tập này dựa theo phong tục của người Heian.

Trông thấy sự lưỡng lự trong mắt Lily, Shimizu liền nâng chén, bình tĩnh uống một ngụm trà rồi trông ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước buổi đêm ở khung cảnh ngoài cửa sổ. Kế đó, cô từ tốn giải thích, “Bạn tập thực chất chỉ là một tước hiệu nhỏ trong võ đường, có thể cùng giới hoặc khác giới cũng được. Nói thẳng ra, các tiền bối và hậu bối ở võ đường thường xuyên bắt cặp và luyện tập với nhau. Họ so sánh những ghi chú với nhau, kiểm tra khí chất của nhau thông qua việc đấu kiếm, cùng nhau nghiên cứu những cuốn bí kíp, và tương tác với nhau bằng cách thưởng thức, đánh giá những bài thơ, bức vẽ hay chén trà. Hành trình luyện tập rất cô đơn, lúc nào cũng đầy hiểm nguy và còn đặt lên vai người luyện rất nhiều áp lực. Thông qua luyện tập có quan hệ, các bạn tập đều truyển cảm hứng cho nhau. Dẫu có là để bảo vệ lẫn nhau hay nâng cao trình độ bằng những buổi huấn luyện, cả hai bên đều có lợi. Và ngoài ra, trong khắp cả võ đường này, chỉ mình em là có đủ điều kiện để luyện tập cùng chị thôi, Lily à.”

Ngừng một lúc, Shimizu tiếp tục, “Dù gì thì, Lily, đừng nghĩ rằng chị Shimizu chỉ đang xa lánh mọi người hay tự kiêu đấy nhé. Trong quan điểm của chị, chỉ có mỗi mình chị là phù hợp để tập cùng với đứa em bé nhỏ Lily trong gia đình mình thôi.”

He. Lily nở nụ cười gượng. ‘Tiểu thư Shimizu, kể từ khi nào mà em thành người trong gia đình chị vậy…’

Shimizu chăm chú nhìn Lily với ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt khi cô lên tiếng hỏi, “Nghe thấy sao? Em đồng ý chứ?”

Sự cô đơn và nguy hiểm luôn chờ trực trên hành trình thăng tiến. Mặc dù Lily tiến bộ rất mau, nhưng tất cả đều nhờ vào những cơ hội bất ngờ xuất hiện. Những pha xoay chuyển số mệnh đúng lúc đấy không thể diễn ra mãi được.

Sức mạnh, kiến thức và thành tựu đạt được của Shimizu, tất cả đều vượt xa mình. Chị ấy hoàn toàn có thể cho mình những lời khuyên tốt hơn nếu cả hai cùng nhau luyện kiếm. Ngoài ra mình còn có thể lấy được nhiều cảm hứng chỉ bằng việc đứng cạnh nhìn xem kiếm kỹ và bí kỹ của chị ấy. Việc này cũng đồng thời kiểm hãm sự quấy rối từ Tokugawa và những người cùng một giuộc với hắn. Nhất là băng của Tokugawa, nơi có nhiều thanh viên mạnh hơn mình. Nếu như hôm nay anh Kondo và chị Shimizu không đến kịp, rất có thể mình đã phải chống cự hết sức trong cánh rừng vắng vẻ đó trước khi chịu đựng bất công không nhỏ rồi.

Nghĩ theo hướng này, Lily không tìm được lý do gì để từ chối Shimizu cả.

“Thật hân hạnh cho Lily khi được luyện tập cùng chị, chị Shimizu.”

Không hiểu tại sao, câu trả lời của Lily làm đôi mắt Shimizu sáng rỡ hẳn lên. Ánh mắt của cô dường như chứa đựng một sự vui sướng và mọng đợi gì đó vượt quá phạm vi luyện tập.

P/S: Thôi hai chị bế nhau lên giường luôn cho em nhờ, rủ thêm Rei cũng được. Cứ tra tấn kiểu này thì không vui tẹo nào. Và chúng ta liệu có từ ‘bạn tập’ thành ‘bạn tì…’ à mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.