Maou Gakuen no Hangyakusha

Chương 39: Âm Mưu


Phần 1

Vào buổi tối ngày hội mùa hè, Strength, Sannou Rikimaru, và Justice, Sannou Seigi đã tấn công chúng tôi.

Tới giây phút cuối cùng của trận chiến dữ dội chống lại hai ứng cử viên Quỷ Vương cùng các thuộc hạ, chúng tôi suýt nữa là đã không đánh bại được Rikimaru rồi.

Sau đó, Lizel-senpai dồn ép Seigi, người đang bừng bừng nỗi khát vọng trả thù. Nhưng khi chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi—thì xuất hiện một trở ngại.

Chúng tôi giáp mặt với liên minh của Lost và những người khác.

.

Death, Joudougahama Lost.

Wheel of Fortune, Shimokadzuma Rinne.

Sun, Sansa Summers.

Hanged Man, Hayachine Yotaka.

Justice, Sannou Seigi.

.

—Còn phía bên này,

.

Chariot, Neith Carnac.

World, Aspite Line.

Judgment, Kouma Ruki.

Và cuối cùng là tôi đây, Lovers, Morioka Yuuto cùng với những quân bài của tôi, Lizel-senpai, Miyabi, và Reina.

Nhưng—ngay lúc này một người không trong số chúng tôi đang thú hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đó là ác quỷ cấp thấp có đôi tai và đuôi thú, Poran.

Em ấy đang rưng rưng nước mắt nhìn Lost và nói lên một tiếng xúc động.

“Lost-niichan……”

—Nii-chan?

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Khuôn mặt của Lost khi hắn ta nhìn Poran trông cứ như người khác vậy. Đó là khuôn mặt của một thanh niên đứng tuổi. Không còn nụ cười thường ngày mà hắn ta hay đeo trên môi nữa. Hoang mang và hoài niệm, những cảm xúc đang quay cuồng trong lồng ngực ấy hiện ra rất rõ trên mặt hắn.

Nhưng, nó chỉ kéo dài một khoảnh khắc.

Lost kéo mép mũ trùm xuống và che đi đôi mắt.

“……Lost mà ngươi biết đã chết rồi.”

“Ể……”

Lost quay lưng đi trước ánh mắt van nài của Poran.

Poran và chúng tôi không phải là những người duy nhất đang cảm thấy bối rối. Các ứng cử viên Quỷ Vương ở phe Lost cũng đang nhìn Lost với vẻ mặt ngạc nhiên.

Lost mặc kệ tất cả.

“……Tình hình bây giờ không còn đúng như những gì chúng ta mong muốn nữa. Sẽ khá rắc rối nếu như phe ta còn tổn thương thêm nữa. Nên bọn ta sẽ quay trở lại sau để giết tất cả các ngươi.”

Tôi theo phản xạ gọi với lại.

“Đ……đợi đã Lost! Ngươi đang định—”

Tuy nhiên, ngay sau đó thì bóng dáng Lost biến mất. Rinne, người đi theo hắn ta cũng biến mất theo.

Bầu không khí chiến trận đã hoàn toàn biến mất.

Sun, Sansa nhún vai.

“Aa-aa, cháán thật. Gì vậyy? Đột nhiên tâm trạng đi xuống thế này……thôi nào Seigi. Chúng ta cũng quay trở lại thôi.”

Nhưng Seigi, người đang nằm trên mặt đất dường như đã bất tỉnh. Sansa thở dài và kéo người Seigi lên.

“Thông cảm cho ta đi chứ, đáng lẽ ta mới là người phải được người khác chăm sóc đó……”

Một vòng tròn phép thuật của phép thuật dịch chuyển hiện ra dưới chân cô ấy, và hai người họ biến mất ngay lập tức.

Chỉ còn lại duy nhất Hanged Man, Hayachine Yotaka.

Yotaka nở ra một nụ cười đầy quyến rũ và trao đổi ánh mắt với Lizel-senpai.

Bộ đồ nô lệ mà cô ấy đang mặc hiện ra rất rõ những đường nét cơ thể. Dù không để lộ một tí da nào, nhưng cứ như thể cô ấy đang đứng đó mà không mặc gì trên người vậy. Khi cô ấy khoanh tay lại, bộ ngực tròn trịa đó cũng được đẩy lên.

“Chà……hôm nay ta đành gác lại mọi chuyện ở đây vậy.”

Sau khi Yotaka nói thế, Lizel-senpai nở ra một nụ cười khiêu khích hướng.

“Thế à? Ta không ngại chúng ta tiếp tục đâu, ta còn có thể bắt ngươi phải ngừng thở nữa đấy.”

“Lúc mà ngươi nhận ra mình đang có lợi thế, thì ngươi chế giễu người khác ngay nhỉ. Cái thái độ đó……cả cái cách tấn công của ngươi nữa, ngươi vẫn khiếm nhã như ngày nào. Dù ngươi có cố cư xử thanh lịch trong lúc phun ra những lời hoa mỹ đến thế nào, thì bản chất thật sự của ngươi không thay đổi được đâu.”

“Một trận đấu là nơi mà ngươi làm những gì đối thủ không thích, ngươi không nghĩ thế sao?”

“Ừ, chính xác. Chính vì thế, ngươi cũng nên thể hiện rõ bản chất thật sự và tính ác quỷ của ngươi đấy. Cư xử kiểu con người kỳ cục của ngươi thật kinh tởm.”

“Cách suy nghĩ là thứ thay đổi theo thời gian mà.”

“Vậy sao? Đối với ta, có cảm giác như ngươi đột nhiên thay đổi hoàn toàn vào ngày đó vậy. Khi chúng ta còn nhỏ……kể từ cái ngày Lizel biến mất……”

“……”

“Lúc đó chuyện quái gì đã diễn ra vậy? Ta rất hứng thú đó.”

Bất thình lình—cây cung của phép thuật độc nhất, Cupid hiện ra trên tay Lizel-senpai.

“Yotaka, đúng như ta nghĩ, quyết định trận đấu của chúng ta ở đây đi.”

Sau đó, khi cô ấy định gắn mũi tên lên—

“Yotaka-sama, xin hãy quay trở về ạ.”

Thì có một cô gái hiện ra phía sau Yotaka.

Một cô gái trông cứ như đang đeo dây trói nô lệ màu đỏ kiểu Nhật trên người vậy—nếu tôi nhớ không nhầm, thì cô ấy là quân Át của Hanged Man, Ayaori Iratsume.

“Mồ……thiệt tình Ayaori, ngươi thiếu tế nhị quá đấy.”

“Tôi sẽ không lùi bước dù ngài có nói gì.”

Hà, Yotaka thở dài. Cùng lúc đó, sát khí của cô ấy biến mất như thể nó bị thổi bay mất vậy. Bầu không khí giữa Yotaka và Lizel-senpai cũng biến đổi thành bầu không khí giữa những người bạn cùng lớp tán gẫu trên hành lang trong trường học.

“Ngày xưa ngươi hệt như một con dao sắc vậy. Ngươi lạnh lùng, xinh đẹp, và thu hút người khác đến gần trước khi cắt chúng……ngươi luôn tìm kiếm thứ để ngươi trút sự bất mãn và cơn giận. Chính vì vậy mà ta mới thích ngươi đó, vậy mà.”

“Ngươi, ta á……? Ta ngạc nhiên là ngươi nghĩ được như thế dù chỉ một chút đấy.”

“Ồ? Ta đã thích ngươi suốt lúc đó mà. Đó là lý do tại sao ta muốn trói ngươi, nhốt ngươi, và ban tất cả những nỗi đau và khoái cảm cho ngươi đấy.”

Cô ấy nhón lấy mép áo và nhẹ nhàng cúi người xuống trông rất thanh lịch. Ngay khi cô ấy chào kiểu quý phái đó, thì vòng tròn phép thuật Transart nổi lên dưới chân cô ấy. Vòng tròn đó lan rộng ra tới chỗ Ayaori, rồi hai người họ biến mất.

Cứ thế, những đồng minh của Lost đều đã đi hết. Sợi dây căng thẳng ngay lập tức được gỡ bỏ.

“Hết rồi……dù chỉ là trong thời gian này thôi.”

Nếu tôi bất cẩn mà thả lỏng người, tôi sẽ ngã bệt xuống đất ở đây mất.

“Mọi người……cảm ơn mọi người. Nhất là Aspite và Ruki. Thực sự là một giúp đỡ rất lớn khi hai người tới đây. Hãy để tớ cảm ơn hai cậu một lần nữa.”

Ruki nở ra một nụ cười tươi rói và ôm lấy tay tôi.

“Đừng khách sáo. Với mối quan hệ của tớ với Yuuto-kun, thì đây chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi!”

Thôi, ý cậu là kiểu quan hệ nào?

Những ánh mắt quan tâm sâu sắc của mấy cô nàng kia đau đớn thật.

“Oi, Morioka Yuuto.”

Aspite tỏ ra bất mãn và lườm tôi.

“Cảm ơn rất nhiều Aspite. Cậu thực sự đã cứu tôi rồi đó.”

Cậu ta là người tôi đã từng rất ghét, nhưng lúc này, tôi có thể cảm thấy một cái gì đó như là bạn bè từ cậu ta. Dù tôi không biết phải nghĩ như thế nào về tên này.

Nhưng có lẽ, cậu ta sẽ trở thành một người mà tôi có thể dựa lưng vào—tôi đang nung nấu một hy vọng như vậy.

“Nè, Aspite. Về cậu, tôi—”

“Khoan.”

Aspite nói thế và liếc nhìn Ruki, người vẫn đang ôm lấy cánh tay tôi, sau đó cậu ta lùi lại một bước.

“Để ta nói trước……ta không có kiểu hứng thú đó đâu.”

“Tôi cũng không có đâu!!”

Phần 2

Lúc này Lost và những người khác đã rời đi, mối đe dọa cũng không còn.

Nhưng, vẫn còn rất nhiều câu hỏi còn vấn vương, bao gồm cả mối quan hệ giữa Lost và Poran. Tôi muốn hỏi Poran chi tiết về chuyện đó. Thêm vào đó, tôi cũng cần có một buổi họp bàn với Aspite và Ruki sau khi tạm thời bắt tay với họ.

Về chuyện đó, tôi cần có một nơi mà mọi người có thể ra vào, và cũng không phải là lãnh địa của bất kỳ ai—,

“Có thể~ tình cờ gặp anh hôm nay~ em chắc chắn~ ♪ “

Miyabi đang hát vui vẻ với cái mic cầm trên tay.

Reina và Ruki vừa cười vừa vỗ tay cho cô ấy. Còn Lizel-senpai thì đang lặng lẽ uống ly cà phê đá bằng cái ống hút như thể những tiếng huyên náo không lọt tai cô ấy vậy.

“Được rồồồi, tiếp theo là lượt tớ!”

Khi Miyabi hát xong, thì Ruki cao hứng cầm lấy cái mic. Cậu ấy bước lên phía trước và quay người lại với chiếc váy đung đưa, sau đó lắc lư cái eo theo giai điệu mở đầu của bài hát. Rồi cậu ta bắt đầu hát.

“Doki doki, waku waku, kyun kyun tim nè♥. Vẻ dễ thương bí mật này~ chỉ thuộc về mình anh thôi~♫”

Uầy, cậu ta hát giỏi thật!

Cậu ấy vừa nhảy với cái mic cầm một tay vừa hát bằng giọng ca của thiên thần. Cả cái cách cậu ấy nháy mắt như thần tượng đó nữa, cứ như một thần tượng thật sự vậy.

“Morioka Yuuto……không còn chỗ nào tốt hơn chỗ này à?”

Aspite đang ngồi kế bên tôi với bộ mặt ủ rũ và đôi tay khoanh lại.

“Xin lỗi. Tôi cứ tưởng chỉ cần một căn phòng kín là ổn……”

Nơi này là một căn phòng karaoke nằm trong khu phố mua sắm của thành phố.

Cũng không xa nhà tôi lắm. Tôi đã nghĩ rằng nơi này sẽ ổn thôi, vì nhiều người có thể vào được nhưng……tôi không ngờ rằng cuộc thi karaoke lại bắt đầu ngay khi chúng tôi bước vào căn phòng này.

Và về phía Poran, người mà tôi muốn hỏi nhất……thì em ấy đang cụp mắt xuống ngồi bên cạnh Neith. Thậm chí em ấy còn không ngó ngàng gì đống đồ ngọt mà tôi đã cố tình gọi.

Ruki kết thúc bài hát bằng một cái dáng rất dễ thương.

Khi tựa đề của bài hát tiếp theo hiện lên, bất ngờ thay Lizel-senpai lại cầm lấy cái mic. Ngay lập tức Miyabi trêu chọc cô ấy.

“Ồ! Đây sẽ là lần đầu tiên của em khi được nghe senpai hát đấy~, hyuu hyuuu!!”

Lizel-senpai hít lấy một hơi thật sâu và bấm nút dừng trên cái điều khiển.

“Ể?”

Miyabi nhìn senpai với cái nhìn đầy thất vọng.

“Miyabi, hết giờ giải lao rồi. Giờ chúng ta bàn việc thôi.”

Cô ấy nói thế và liếc mắt nhìn tôi.

……Umm, em xin lỗi.

“Err……Poran. Về cuộc nói chuyện của em với Lost trước đó……”

Người Poran nhẹ run lên khi tôi mở chủ đề như thế.

Neith tỏ ra lo lắng ôm lấy đôi vai của Poran.

“Yuuto-kun, giờ em ấy vẫn……”

Một khi Neith, người bảo hộ em ấy bảo tôi dừng lại, thì rất khó để có được câu trả lời của Poran. Quả thực, có lẽ chúng tôi sẽ phải đợi một ngày nào đó để hỏi lại Poran rồi……ngay khi tôi nghĩ thế, thì Poran lắc đầu.

“Không sao đâu ạ……đây là chuyện, em phải kể cho mọi người biết gâu.”

Poran ngẩng mặt lên một chút và bắt đầu nói về quá khứ bằng những lời nói ngắt quãng.

“Lost-niichan, sống chung làng với Poran và những người khác. Anh ấy rất mạnh, tốt bụng, và luôn luôn bảo vệ mọi người gâu.”

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trước đây Poran có nói rằng họ có một người rất tốt bụng, đối xử với họ như một người anh trai cả—ra đó là Lost thật.

“Nhưng, thuế má của tên lãnh chúa phong kiến đó rất hà khắc. Vì chuyện đó mà bọn em phải vào rừng để hái thảo mộc, không thì đi săn bắn nhưng……thực sự rất nguy hiểm. Có rất nhiều quái vật đáng sợ và nhiều bạn bè của em đã chết gâu. Lost-nii-chan thường rất đau khổ……thường than thở rằng giá như anh ấy đã mạnh hơn gâu.”

“Nếu anh nhớ không nhầm, thì có một tên quý tộc từ đâu đó tới tuyển tình nguyện viên bằng cách nói rằng ông ta sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn……phải thế không?”

“Vâng gâu. Ác quỷ máu lai như Poran và những người khác không có đủ sức mạnh để vượt qua con quái vật mà bọn em được hợp thành gâu. Chính vì thế, để trở nên mạnh mẽ hơn, không tiếp nhận máu của những con quái vật khác thì chỉ là vô nghĩa.”

Lizel-senpai cau mày khi nghe chuyện đó.

“Một canh bạc rất nguy hiểm. Dù em có làm thế thì cũng không có cơ hội thành công.”

“Nhưng, tên quý tộc đó nói rằng ông ta đã phát minh ra một phép thuật mới, nên không còn gì nguy hiểm nữa……”

Gương mặt Lizel-senpai trở nên dữ tợn hơn.

“Chị chưa bao giờ nghe qua chuyện đó……”

“Nhưng mà, ông ấy nói rằng dù có nguy cơ thất bại, nhưng hầu hết đều sẽ thành công gâu. Đó là lý do vì sao Lost-niichan……”

“Cậu ta đi theo tên quý tộc đó nhỉ……”

Poran gật đầu.

“Nhưng sau nhiều tháng trôi qua, không có một ai trong số họ quay trở về gâu. Một khoảng thời gian sau đó, thì lãnh chúa có tin tức. Ông ta nói rằng ở một thành phố xa xôi nào đó đang có một cuộc thảm sát và cướp bóc……và thủ phạm là Lost-niichan cùng những người khác……”

Những giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt Poran.

“Nhưng, chuyện như thế chắc chắn là dối trá gâu! Lost-niichan ngầu và tốt bụng ấy, sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế gâu!!”

“……”

Tôi không biết phải nói gì.

Death hiện tại—Joudogahama Lost dường như không phải là người sẽ trốn tránh trách nhiệm sát hại hay cướp bóc. Trông hắn ta thậm chí còn khác hoàn toàn so với Lost-niichan trong ký ức của Poran.

Trong thoáng chốc, im lặng bao trùm lấy căn phòng karaoke.

“……Nè, Yuuto-kun. Có một chuyện làm tớ cảm thấy khá khó chịu đấy.”

Ruki vừa xoay ống hút trên ly soda kem vừa nghiêng đầu.

“Hm? Gì thế?”

“Mũ trùm mà tên Lost luôn đội đó……cậu đã bao giờ nhìn thấy hắn ta gỡ nó xuống chưa?”

……Chưa bao giờ.

Tôi tưởng đó là cách ăn mặc của hắn. Nhưng—

“Sau khi nghe chuyện vừa rồi, tớ đang đoán rằng có thể có thứ gì đó ở bên trong mà hắn ta không muốn người khác nhìn thấy.”

Tôi nhìn cặp tai chó đang mọc trên đầu Poran.

“Ra vậy……cái mũ trùm đó là để che đi đôi tai của hắn……”

Aspite đột nhiên chen ngang vào với giọng điệu nóng nảy.

“Oi, Poran nhỉ? Làng của ngươi nằm ở đâu?”

Poran run rẩy trước ánh mắt áp lực ấy. Ngồi bên cạnh em ấy, Neith ôm lấy Poran hệt như một gà mẹ bảo vệ gà con và trả lời thay em ấy.

“Tôi không biết vị trí chính xác nhưng……từ câu chuyện của Poran và những người khác, có vẻ như là nằm đâu đó ở Chevalleze.”

“Đúng là một nơi hẻo lánh……không, đợi đã. Chevalleze?”

Aspite khoanh tay lại và nhìn lên rồi chìm vào trong suy nghĩ.

“Có chuyện gì thế Aspite?”

Aspite ngập ngừng một chút trước khi đứng lên.

“Có một chuyện làm ta cảm thấy hơi khó chịu.”

Cậu ta chỉ nói vậy, rồi đi thẳng ra chỗ cửa.

“Ể? O-oi—”

Tôi cảm thấy bối rối trước hành động của cậu ta. Lizel-senpai bèn nói.

“Aspite.”

Aspite vừa mở cánh cửa ra thì ngừng bước lại.

“Đừng hạ thấp cảnh giác cho dù có chuyện gì.”

“……Hphm. Lo cho chủ nhân của ngươi đi. Mấy tên đó sẽ lại tới đấy.”

Cậu ta bỏ lại những lời nói đó rồi đi ra khỏi căn phòng.

Tên Aspite đó đang định làm gì nhỉ? Tôi mong là hắn ta sẽ không làm gì đó liều lĩnh……

Lizel-senpai có vẻ như đã đoán ra được những suy nghĩ của tôi nên nói với tôi.

“Dù thế nào, hắn ta vẫn là ứng cử viên Quỷ Vương World. Không cần phải lo làm gì.”

Chà……tôi đoán vậy.

“Quan trọng hơn, về kế hoạch từ giờ trở đi của chúng ta. Trong giai đoạn nghỉ ngơi này……dù đã có một trận chiến thực sự chen ngang vào, nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nửa sau của khóa huấn luyện đặc biệt như đã bàn.”

“Eeh!? Nhưng nhưng, tình hình như thế này desu……?”

Reina bất ngờ hỏi ngược lại.

“Chúng ta sẽ tiếp tục chính là vì tình hình là như thế này đấy. Chúng ta cần phải giải phóng phép thuật độc nhất ẩn giấu của Yuuto……của Lovers.”

Ruki nghiêng đầu khó hiểu.

“Phép thuật độc nhất……ẩn giấu?”

“Để làm được điều đó, chúng ta cần phải gia tăng mức giới hạn pháp lực của Yuuto lên cao hơn nữa. Em ấy cũng cần phải đột phá giới hạn. Chính vì thế, tớ đành phải nhờ cậu giúp đỡ rồi, Neith.”

Neih mím môi, sau đó cô gật đầu một cái mạnh.

“Ừ, cứ để cho tớ. Vì tớ đã là……một quân bài của Lovers rồi mà.”

Ruki tròn mắt khi nghe thấy những lời nói đó.

“Thật á?”

“Ừ-ừm……đúng vậy.”

Neith đỏ mặt và thẹn thùng nhìn xuống. Miệng Ruki cứ thế mở ra và kêu lên một tiếng hoeee.

“E-em biết đấy, chị không nghĩ là một người như chị sẽ có thể thắng trận Quỷ Vương Chiến……Yuuto-kun là người mà chị có thể tin tưởng, và em ấy sẽ biến giấc mơ của chị thành hiện thực, nên bọn chị đã liên minh lại với nhau. Bên cạnh đó, Yuuto-kun có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa nếu như chị san sẻ pháp lực của mình cho em ấy, mặt khác, chị cũng phát hiện ra rằng sức mạnh của chị cũng có thể trở nên mạnh hơn nếu như chị nhận pháp lực của Yuuto-kun. Chính vì thế……”

Neith giải thích cứ như đang viện cớ vậy.

“Hee~!! Thật tuyệt vời……một ứng cử viên Quỷ Vương trở thành một quân bài cho ứng cử viên Quỷ Vương khác, chưa xảy ra bao giờ nhỉ……nói đúng hơn thì, chuyện như thế……thực sự là có thể đấy nhỉ.”

Ruki lầm bầm thán phục liên hồi.

“Tớ cũng muốn thử chuyện đóóó……trao pháp lực cho nhau ấy.”

Làm Healing Lovers……với Ruki á!?

“Kh-không……giữa con trai với nhau, làm thế sẽ có vấn đề mất……rất nhiều vấn đề.”

Mặt tôi theo phản xạ co giật lên.

Phần 3

Trong một căn buồng ở một nhà nghỉ cao cấp.

Có hai cô gái bước vào một căn phòng tắm độc nhất. Một người ngồi xuống ghế thấp, trong khi người kia thì kì cọ cơ thể cho người đang ngồi, cứ như người hầu vậy.

Tắm táp cho chủ nhân Hayachine Yotaka của mình, chính là một trong những công việc của Ayaori Iratsume.

Bọt xà phòng lan đầy ra trên làn da mượt mà của Yotaka. Ayaori cố gắng kì cọ cho cô chủ của mình một cách nhẹ nhàng để không làm tổn thương cái làn da ấy. Sau đó, cô nhẹ nhàng chạm vào bộ ngực của cô chủ, chỉ chạm vào rất nhẹ nhàng.

“Nn……”

Ayaori quên mất rằng đây là công việc, và cô trở nên bị cuốn hút bởi cái tiếng rên đầy kích thích mà cô vô tình nghe được ấy. Cô thoa đầy bọt ra khắp người Yotaka như để xác nhận những đường nét cơ thể của cô ấy, thêm vào đó, cô cũng kì cọ cho bờ mông của Yotaka và giữa những kẽ ngón chân của cô ấy trông rất cần mẫn.

“Haa……auhn♥”

Gia tộc Ayaori đã phục vụ cho gia tộc hầu tước Hakachine qua nhiều thế hệ rồi. Cô sống như một người bạn cùng chơi của Yotaka, và cũng như một người hầu trung thành từ khi họ còn nhỏ.

Quyền được tắm táp cho cơ thể xinh đẹp như viên ngọc này—chính là một niềm tự hào đối với Ayaori, một quyền hạn mà cô không muốn trao cho bất kỳ ai khác bất kể có chuyện gì.

Yotaka hỏi với gương mặt đỏ ửng. Không rõ là vì sức nóng hay vì khoái cảm nữa.

“Này Ayaori, về thái độ của Lost lúc trước……ngươi có suy nghĩ gì?”

“Vâng, tôi tin rằng hắn ta cư xử có hơi lạ.”

“Ừ đúng. Trông hắn ta như thể có mối liên hệ gì đó với con nhóc máu lai đó vậy.”

“Thật bẩn thỉu. Thế thì, cái gã Lost đó……rất có thể hắn ta cũng là một ác quỷ máu lai.”

“Nhưng……tên đó lại sở hữu dấu ấn Death. Không phải chuyện đó là không thể đối với một ác quỷ máu lai sao?”

Ayaori xác nhận nhiệt độ của nước nóng đang phun ra từ vòi hoa sen trên tay cô trước khi chĩa thẳng nó về phía Yotaka từ vai cho tới ngực. Đúng lúc đó thì Yotaka đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Cảnh tượng cơ thể xinh đẹp không che giấu bất cứ thứ gì của cô ấy liền đập vào mắt Ayaori. Ngay cả lớp bọt hơi che đi làn da để trần của Yotaka cũng bị rửa sạch bởi chiếc vòi hoa sen trên tay cô.

Đây là cảnh tượng mà ngày nào cô cũng thấy, nhưng lần nào trái tim của Ayaori cũng đều nhảy dựng lên. Cô vừa che giấu cảm xúc của mình vừa trả lời một cách không hài lòng.

“Chúng ta không thể khẳng định một ai đó không phải là một ứng cử viên Quỷ Vương chỉ vì họ là ác quỷ máu lai được. Vì kẻ nắm giữ dấu ấn Lovers, Morioka Yuuto là con người mà.”

“Ngươi nói đúng……”

Làn nước nóng rửa trôi đi lớp bọt và chảy xuống bộ ngực lớn của Yotaka. Nó tiếp tục chảy ra khắp người cô ấy rồi đổ xuống vùng bụng căng tròn trông rất lôi cuốn.

Những giọt nước nhảy múa trên làn da sáng mịn đó. Ayaori có cảm giác như thể cô có thể nhìn mãi cái cảnh tượng đó vậy.

“Vậy thì đi điều tra danh tính thực sự của Lost thôi.”

“Như lệnh ngài. Nếu hắn ta không phải là quý tộc thì sao ạ?”

“Không vấn đề gì dù tên đó là quý tộc hay dân thường. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ giết hắn thôi, không sớm thì muộn. Lúc này hắn ta đơn giản là vẫn có giá trị với ta mà thôi.”

Ayaori tắt vòi nước nóng đi, sau đó cô mang tới một chiếc khăn tắm để lau đi những giọt nước trên người Yotaka.

“Người duy nhất mà ta sẽ tận tâm giết chết chỉ có mình Himekami Lizel thôi. Những kẻ khác chỉ đơn thuần là công việc. Nên chọn lúc nào, chọn con tốt nào để loại bỏ đây……nhìn xem trò chơi phát triển như thế nào mà chúng ta tùy cơ ứng biến thôi.”

“Như lệnh ngài.”

Sau khi nói vậy, Yotaka đi ra khỏi phòng tắm trong khi vẫn đang cầm lấy chiếc khăn tắm.

Sau khi ngắm nhìn bóng lưng cùng với bờ mông lắc lư ấy, Ayaori cũng đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này cô sẽ tạm thời quay trở về quỷ giới.

Để điều tra quá khứ của Joudogahama Lost.

Phần 4

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm mà không mặc gì trên người, Yotaka bạo dạn bước qua hành lang trong bộ dạng như thế.

Cô vừa bước đi vừa kéo chiếc khăn tắm trên tay ra để lau người.

Trong khoảng thời gian này, những người khác có lẽ đang họp mặt đánh giá cho ngày hôm nay ở trong phòng khách……cô không biết cuộc bàn luận đã tiến triển thế nào rồi.

Yotaka mở cửa phòng khách ra cùng với một nụ cười tươi rói.

“Mọi người, ta đã bắt mọi người phải đợi rồi.”

Bầu không khí bất ổn định đang bao trùm khắp phòng khách. Sun, Sansa trừng mắt nhìn Yotaka.

“……Ta ngạc nhiên là ngươi có thể đi tắm trong thời điểm như thế này đấấấy.”

Yotaka né tránh lời mỉa mai đó bằng một nụ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng lông trắng.

“Ta xin lỗi, ta không thể giữ bình tĩnh nổi khi thấy cơ thể mình bị bẩn như vậy……vậy, nói chuyện xong rồi à?”

Cô vừa nhìn ngó khắp căn phòng vừa hỏi.

Có một cửa sổ lớn kéo dài từ trần lên sàn nhà. Lost đang đứng ở phía trước nó.

Wheel of Fortune, Shimokadzume Rinne thì đang đứng phía sau hắn ta cách khoảng ba bước chân. Cô ấy đang nhìn về phía này có hơi cảnh giác một chút.

Sansa thì đang nằm trên chiếc ghế sofa dài ở phía bên kia.

Và còn, Justice, Sannou Seigi thì—

Cô không thể tìm thấy cô ấy ngay lập tức được. Vì cô ấy đang ngồi trên sàn nhà kế bên cánh cửa dẫn ra hành lang, dáng ngồi của cô ấy trông cứ như một con rối bị đứt dây vậy. Không có chút buồn bã hay giận dữ nào trên mặt cô ấy. Chỉ có duy nhất sự thờ ơ.

Đối với Seigi, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ.

Ngay khi Yotaka nghĩ vậy, thì có một giọng nói vang lên từ cái tử thi—ý là Seigi.

“Sao……nee-sama lại chết.”

“Nee-sama?”

Cặp chị em song sinh này đáng lẽ phải có mối quan hệ rất xấu. Vậy mà cô ấy lại gọi chị gái mình là nee-sama ư……?

Khi cô nhìn ngó hết bộ mặt của những người khác, thì Sansa lắc đầu.

“Nói cho ngươi biết, đừng có hỏi ta về chuyện đó.”

Có lẽ, mối tranh chấp giữa hai chị em họ chỉ là thứ giả tạo. Hoặc có thể cô ấy ghét chị gái mình thật, nhưng cô ấy lại có cảm giác mất mát khi chị gái mình thực sự đi mất sao?

Ghét mà lại yêu. Yotaka có cảm giác như cô có thể hiểu được một tồn tại mà một người có đồng thời cả hai cảm giác yêu và ghét trộn lẫn với nhau như thế nào đối với họ.

Himekami Lizel.

Cô ấy là đối thủ của cô từ nhỏ. Cô đã từng nhiều lần nằm mơ được tra tấn cô ấy. Trói buộc, quất roi, cô sẽ ban cho cô ấy mọi loại đau đớn và sỉ nhục mà cô có thể nghĩ ra. Cô đã không thể đếm được số lần mình lên đỉnh khi tưởng tượng ra những thứ ấy rồi.

Lizel, người mà cô ghét nhất lại chính là người mà cô cảm thấy phấn khích nhất.

Có lẽ đây là tình yêu chăng.

Cơ thể cô run lên khi nghĩ vậy. Cô có cảm giác như nước mật ong giữa hai chân cô dưới chiếc khăn tắm sẽ trào ra vậy.

Khoảnh khắc cô suýt nữa thì thở ra một hơi thở mê đắm, thì Seigi bỗng lảo đảo đứng dậy.

“Ta sẽ……giết hắn.”

Lost đáp lại trong khi vẫn đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

“Thích làm gì thì làm.”

Thật đáng ngờ khi không biết Seigi có nghe được câu trả lời đó hay không. Cô đi ra khỏi phòng với bộ mặt trông cứ như hồn ma vậy—rồi cô dừng chân lại.

“Ngươi……là ai?”

Lost nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi sốc đến nỗi trí nhớ loạn hết lên rồi à? Hay lẽ nào năng lực nhận thức của ngươi đang giảm đi? Ta là ứng cử viên Quỷ Vương Death, Joudogahama Lost, ngươi biết chứ?”

“……Từ những điều tra của ta, ứng cử viên Quỷ Vương Death không phải là ngươi. Dấu ấn Death vẫn luôn được truyền thừa trong gia tộc Golgothia từ trước tới giờ. Gia tộc đó không có liên hệ gì với những quý tộc khác, và họ cũng không thông báo về sự ứng cử của mình trong trận Quỷ Vương Chiến lần này……đáng lẽ người kế nhiệm, học sinh có tên Morus Golgothia đã là người sở hữu dấu ấn Death rồi.”

—Gia tộc tử tước Golgothia.

Nếu cô nhớ không nhầm, thì có một quý tộc kỳ quái sống ở một nơi rất hẻo lánh. Cô phải gửi những thông tin này cho Ayaori sau mới được—Yotaka suy nghĩ mà vẻ mặt không có chút biến đổi gì.

“Vẫn chưa ai biết được vị trí của gia tộc đó. Rồi thì ngươi xuất hiện……ngươi là ai?”

Cặp mắt đỏ ngầu của Seigi nhìn thẳng về phía Lost.

Tuy nhiên, Lost vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

“Chuyện đó, có thực sự là chuyện quan trọng không?”

“……Sao cơ?”

“Bởi vì, liên minh này chỉ là một thứ tạm thời thôi. Sớm hay muộn, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau, và bản thân ngươi đang có ý định giết ta đúng không? Thế thì việc ta là Morus Golgothia hay không có quan trọng đâu. Nếu ngươi giết ta thì như nhau cả thôi.”

Bên cạnh đó, Lost nói tiếp và lấy ra dấu ấn Death từ túi áo ngực của mình.

“Dấu ấn Death đang nằm trong tay ta là một sự thật.”

Chắc chắn đúng là vậy. Yotaka buộc phải công nhận dù cô có nghi ngờ thế nào.

Dấu ấn Quỷ Vương không thể được cầm trừ khi người đó có đủ tư cách.

Tuy nhiên, đó chính xác là lý do tại sao—tên này là một bí ẩn. Hắn ta đáng ngờ, đáng sợ, và đáng nghi.

Seigi nở ra một nụ cười méo mó với gương mặt xanh xao đầy quầng thâm dưới mắt.

“Ngươi đang bảo ta phải tin tưởng một người xảo quyệt như ngươi?”

“Chuyện đó cũng phải hỏi ngươi đấy nhỉ? Dù ngươi có vờ như đang có mối quan hệ xấu với onee-san của ngươi, thì hai ngươi lại bí mật làm việc chung với nhau.”

“……”

Nụ cười bỗng tắt trên đôi môi Seigi, sát khí tuôn trào ra khỏi người cô.

Toàn bộ căn phòng bỗng bị bao trùm bởi bầu không khí như sắp sửa giết lẫn nhau vậy.

Nhưng, Seigi quay người lại và rời khỏi phòng với dáng đi đáng kinh ngạc. Sansa nhìn vào cánh cửa vừa đóng một cái rầm đó rồi hỏi.

“……Này. Có thật không sao đấy chứ? Cô ấy đã đi ra ngoài thật rồi đấy?”

Lost nhún vai đáp lại.

“Không có cách nào để ngăn cô ta khi cô ta như thế cả.”

“Chậc……đúng là trông cô ấy không như một người có thể trò chuyện. Có lẽ cô ấy sẽ chẳng nghe bất kỳ ai đâu.”

“Cô ta đang tự mình nhắm tới Lovers. Ta mong là cô ta sẽ có một trận đấu tốt.”

Seigi đã không còn liên quan đối với họ—bầu không khí ở đây có cảm giác là như vậy.

Yotaka đứng dậy khi cuộc trò chuyện bị cắt ngang.

“Ta thấy hơi lạnh. Ta đi thay đồ đây.”

Sansa nhìn theo Yotaka đi tới căn phòng kế bên rồi nói “Cô ấy thực sự vẫn giữ được phong độ” với một cái nhìn chán nản.

Yotaka vừa mặc lên bộ đồ nô lệ mà cô đã cởi ra và vứt lăn lóc trong phòng vừa nói lớn.

“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Ta muốn đi tra tấn Lizel lắm rồi đấy.”

“Không những giữ được phong độ, mà còn biến thái nữa chứ……”

Sansa cau mày và ngồi dậy.

“Ê Lost, không phải thành viên chúng ta đang bị giảm đi quá nhiều sao? Tower Marios, Moon Lunatic, Strength Rikimaru, tất cả bọn họ đều đã bị đánh bại rồi đấy?”

“Marios và Rikimaru có kết cục như thế vì bọn chúng cứ tùy tiện làm những gì chúng muốn. Còn đối với Lunatic, đó là kết quả của mong muốn đánh bại Star Hoshigaoka Stella của Sansa mà?”

“Chà, thì đúng là thế……”

Sansa tỏ ra mâu thuẫn.

—Họ không nhận được một thành quả nào sau khi tập hợp được nhiều ứng cử viên như thế này. Nếu cứ mãi thế này thì thành lập một liên minh sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có lẽ thời điểm thích hợp sẽ tới sớm thôi—ngay khi Sansa bắt đầu nghĩ thế, thì tiếng chuông của điện thoại trong phòng reo lên.

“Để đề phòng, ta đã chuẩn bị một biện pháp để bù lại sự tổn thất về mặt lực chiến rồi.”

Lost nhấc ống nghe lên và đáp lại lời của người nhấn chuông để vào phòng.

“Heee~, thật gian xảo. Lần này là ai thế?”

Sansa vừa thán phục nói vừa cảm thấy buồn bực trong lòng.

Đối với cô, liên minh này được lập ra chỉ để xóa sổ Stella. Về sự bổ sung mới này, điều duy nhất cô quan tâm là liệu bọn họ có hữu dụng cho mục đích đó hay không thôi.

Cánh cửa mở ra và có một thanh niên bước vào bên trong.

Khi cô nhìn thấy người đó, Sansa đã hoàn toàn nghĩ rằng cậu ta chỉ là một phục vụ mang cà phê tới đây thôi.

Cậu ta ăn mặc hệt như một người phục vụ cà phê, với chiếc áo sơ mi trắng và tạp dề màu đen quanh eo. Cậu ta cao và gầy, còn đeo kính nữa. Cảm giác như thể cậu ấy là một người hơi dễ bị xúc động vậy.

“Yaa. Mọi người ở đây à.”

“Aaa, nghĩ lại thì, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở trường chưa nhỉ?”

Sansa dường như nhớ ra cậu ta và nói thế. Thanh niên liền đáp lại bằng một nụ cười.

“Ta là ứng cử viên Quỷ Vương Temperance, Mizusawa Balance. Ta thuộc lớp 3-A của học viện Quỷ Vương, nên có thể chúng ta đã từng đi qua nhau trước đây rồi đấy. Một lần nữa, rất vui được làm quen.”

Yotaka quay trở lại phòng khách ngay khi cậu ấy chào hỏi xong. Khi nhìn thấy cô ấy, Mizusawa liền cất giọng “Ou”.

“Bộ trang phục đẹp vô cùng……thật quyến rũ.”

“Ngươi nữa, hình như ngươi dễ khóc to đấy nhỉ.”

Yotaka phản bác lại mà không chút ngập ngừng. Sansa liền xen ngang vào.

“Hai người có vẻ hợp nhau đấy. Đang bắt cặp đấy à!? Nghe hay đấy. Mizusawa-kun trông như một kẻ khổ dâm thế mà.”

Mizusawa lắc đầu phủ nhận.

“Nói hơi quá rồi đó. Trong mối quan hệ trai gái ở trường cao trung, có một thứ được gọi là đúng mực. Mọi thứ phải được thực hiện có chừng mực—hay có thể nói là điều độ. Cái này quan trọng lắm đó.”

“Gì cơơơ, vậy ra ngươi là một người nghiêm túc ààà? Vậy thì, uống đi. Ở đây bọn ta cũng có đồ ăn đấy.”

Trên cái bàn chứa đầy thức ăn và đồ uống mà họ đã gọi. Mizusawa liếc sơ qua chúng trước khi xua tay từ chối.

“Không, ta sẽ cố nhịn. Đống đồ ăn đó sẽ khiến cho ca lo hấp thụ của ngày hôm nay của ta vượt quá giới hạn mất.”

“Ngươi ăn kiêng à?”

“Không hẳn là thế. Có một câu nói về việc cái gì quá cũng không tốt như này. Trong tất cả, nắm được một lượng vừa đủ là một việc rất quan trọng. Lượng ca lo tiêu thụ mỗi ngày của ta là 3000 ki lô ca lo. Ta không thể nạp ca lo ít hơn hay nhiều hơn thế được. Đó chính là điều độ—kìm nén khát vọng và tự nhắc nhở bản thân đi. Hành động phải có tiết chế bất kể đó là chuyện gì. Đó chính là—điều độ.”

Sansa đang bắt đầu nghĩ “Tên này đúng là phiền phức”.

Tuy nhiên, cô cần một người chiến đấu thay cho cô. Vì Moon, Kitakami Lunatic đã bị đánh bại, nên cô vẫn chưa thể tìm ra được sự thế chỗ đó.

Mình nghĩ là lần này tên này sẽ được thôi—Sansa tự nhủ.

“Nhân tiện thì, Death, ngươi đang nói về việc thành lập một liên minh với ta đấy à?”

Mizusawa chuyển ánh mắt về phía Lost, người đang đứng bên cạnh cửa sổ.

“Đúng vậy. Ta nghĩ đối với ngươi thì đây không phải là một đề nghị tồi đâu.”

Mizusawa nhìn một lượt khắp căn phòng và đặt tay lên cằm với một ánh nhìn lo lắng.

“Có một chuyện đang khiến ta bận tâm đấy.”

“Gì thế? Ta sẽ xóa sổ bất cứ thứ gì khiến ngươi lo lắng nhiều nhất có thể.”

“Star đang đứng ở phe nào vậy?”

—Star, Hoshigaoka Stella.

Sansa tặc lưỡi.

“Sao? Stella thì sao?”

“Ngươi hỏi gì vậy—thật không ngờ. Ta nghĩ bận tâm về cái vấn đề này cũng phải thôi.”

Mizusawa nhìn một lượt các thành viên ở đây, Lost, Rinne, Yotaka, và Sansa.

“Nếu Justice và ta, cộng thêm bốn người ở đây, thì ta nghĩ liên minh này sẽ có đủ cơ hội để chiến thắng. Tuy nhiên, còn tùy theo Star sẽ ở phe nào, tình hình có thể sẽ bị đảo ngược đấy.”

Yotaka tỏ ra khó chịu xen ngang vào.

“—Vậy cuối cùng, cô ta sẽ đi theo phe nào?”

Mizusawa giơ ngón trỏ lên và ấn lên môi.

“Tình hình sẽ biến chuyển rất lớn tùy theo cô ta sẽ ở phe nào. Phe bên kia có những quân bài mạnh mẽ như Himekami Lizel, Yuugaoze Miyabi, và Koiwai Reina. Ngoài ra, bọn chúng còn có cả Chariot, World, và Judgment. Nếu Star cũng gia nhập phe đó……thì ta tuyệt đối sẽ không coi phe này là mạnh hơn. Nhưng ngược lại, nếu như cô ta đi theo phe này, thì lợi thế của nhóm này sẽ rất vững, nên—”

“Chuyện đó là không thể được.”

Sansa ngang nhiên phủ nhận.

“Bọn ta đã từng thất bại một lần trong việc giết cô ta. Mà không đời nào cô ta sẽ về phe Lovers đâu. Ta nghĩ cô ta sẽ không gia nhập với bất kỳ ai.”

“—Thế thì.”

Lost lẩm bẩm.

“Ta đoán là chúng ta sẽ phải đi giết cô ta ngay nhỉ.”

“Ể……ngươi nói cứ như làm dễ lắm ấy, chúng ta đã thất bại một lần trước đây rồi. Ngươi định làm gì cơ chứứứ?”

“Lần trước ta chỉ muốn xem các ngươi làm việc như thế nào thôi. Chứ bản thân ta đã nghĩ ra kế hoạch cho chuyện đó rồi đấy, ngươi biết chứ?”

Sansa nhìn Lost bán tín bán nghi.

—Tên này không thể tin tưởng được.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tên này đang che giấu một thứ sức mạnh không thể đo lường được. Nếu hắn ta có thể tự phụ như thế, thì hắn ta phải có khả năng chiến thắng nào đó.

Mình không quan tâm chuyện này diễn ra như thế nào, miễn là Stella chết.

Mình đã ghét cái con ả đó từ lâu rồi. Cô ta xinh đẹp, thông minh, có thể làm được mọi thứ theo cách rất hoàn hảo, cô ta lại còn được nhiều người yêu mến nữa chứ.

Mình không thèm thông cảm với cô ta ngay cả khi xảy ra sự cố gia đình bị ai đó giết hại. Hơn nữa mình còn cảm thấy ghen tị, vì chuyện đó mà cô ta có được thân phận nữ chính bi thảm.

Cô ta và mình là hai thái cực đối lập nhau về tất cả mọi thứ.

Tóc bạc và tóc vàng. Da trắng và da bánh mật. Tính cách giả vờ duyên dáng và tính cách thân thiện, tươi sáng. Con ả đó tỏa sáng bằng cách khiến cho những người khác phải trao cho mình cống phẩm pháp lực. Trong khi Sun mình thì lại có năng lực khiến cho người khác tỏa sáng dưới ánh mặt trời, một phép thuật cường hóa cho người khác.

Người khác tôn thờ mình chỉ vì nó có thể mang lại lợi ích cho bọn chúng, nhưng tất cả những kẻ tôn thờ con ả đó thì lại yêu mến và hết mình vì cô ta.

Mình không còn quan tâm việc trở nên giỏi hơn hay tuyệt vời hơn cô ta nữa rồi.

Cô ta chỉ đơn thuần là khiến cho mình phát cáu. Cô ta rất phiền phức. Chính sự tồn tại của cô ta là thứ chướng tai gai mắt.

“Hee~, nếu ngươi có kế hoạch tốt như thế thì bảo ta ngay từ đầu đi chứ.”

Sansa cười toét miệng và đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Này này, kế hoạch đó là gì vậy?”

Ngay khi Sansa vừa cố tiến lại gần Lost vừa buông những lời mật ngọt, thì cô gái đang hờ hững đứng gần bức tường bỗng chen người vào.

—Shimokadzume Rinne.

Cô gái này cũng là một bí ẩn. Cô ta u ám, rất ít nói, không thể biết được cô ta đang nghĩ gì trong đầu.

“Sao? Ta cần nói chuyện với Lost đó?”

“……”

Cô chưa bao giờ nghe cô gái này nói chuyện. Lẽ nào cô ấy không thể nói được?

“Rinne, không sao đâu. Cô không cần cảnh giác thế đâu.”

Lost nhẹ nhàng vỗ vào vai Rinne từ phía sau.

“Ta không đáng để cô ta phải chú ý. Không phải thế sao?”

“Chắc vậy……điều đó phụ thuộc vào kế hoạch đánh bại Stella của ngươi à?”

“Thế thì ta nghĩ ngươi sẽ không thất vọng đâu. Ta sẽ trói cô ta và khiến cho cô ta không thể di chuyển được nữa.”

Yotaka bỗng trở nên phấn khích khi nghe thấy cái từ trói đó.

“Kế hoạch đáng yêu đó là gì vậy?”

Mizusawa cười và vỗ nhẹ tay.

“Ta nghĩ từ trói ở đây chỉ là phép ẩn dụ thôi—nhưng nếu như ngươi thực sự có thể đánh bại Hoshigaoka Stella, thì đúng là thú vị đấy. Nếu chuyện đó là có thể, thì hãy cho phép ta gia nhập vào phe này.”

“Ta hiểu rồi. Vậy là đã quyết định. Rinne nữa, ngươi bỏ thứ nguy hiểm đó ra đi.”

Khi họ nhận ra thì tay phải của Rinne đang cầm một con dao rọc giấy.

Rinne ngoan ngoãn gật đầu và kéo lưỡi dao về.

“Tốt. Sau cùng thì chúng ta ở đây là đồng đội mà.”

Song, giọng nói ấy vang lên có phần sáo rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.