Maoyuu Maou Yuusha

Chương 2


Tiếng chuông ngân xa

Anh Hùng: “…”

Tiếng gió hú.

Anh Hùng: “Đây là… Chỗ này là chỗ nào? Quỷ Vương ở đâu nhỉ?”

Tiếng gió hú.

Anh Hùng: “Lâu đài này của Quỷ Vương quá rộng lớn, nhưng mà nó lại không hề có tên lính gác hay hệ thống báo động nào. Nếu như đây là bẫy… vậy thì hẳn phải có rất nhiều bẫy. Mình chỉ cần vượt qua nó thôi và… Dù sao thì mình cũng không còn gì để phải hối tiếc nữa cả.”

Tiếng gió hú.

Quỷ Vương: “Buổi chiều tốt lành.”

Anh Hùng: “Cái gì?”

Quỷ Vương: “Buổi chiều tốt lành, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Ng- Ngươi là ai?!”

Quỷ Vương: “Quỷ Vương… Hở? Chàng không biết sao…?”

Anh Hùng: “Tại- Tại- Tại sao Quỷ Vương lại là con gái?!”

Tiếng gió hú.

Quỷ Vương: “Đừng nói vậy chứ. Nói cho cùng thì đó cũng chỉ là danh hiệu truyền thừa thôi mà, ta cũng đâu có làm được gì.”

Anh Hùng: “Chết tiệt. Đây là mưu kế để loại bỏ ta. Đúng vậy không?! Xuất hiện đi, tên Quỷ Vương thật sự!”

Quỷ Vương: “Này này. Ta thực sự là Quỷ Vương mà. Hàng thật đấy. Quỷ Vương đời thứ 43, còn được biết đến với danh hiệu ‘Mắt Hồng Ngọc’.”

Anh Hùng: “Hmph.”

Quỷ Vương: “Tại sao chàng lại chẳng chịu tin ta chứ? Nhìn đi ta còn có dấu ấn ở đây nữa…”

Anh Hùng: “Đừng có đưa ngực ra trước mặt ta?!”

Quỷ Vương: “Không phải, nhìn nè. Đây là bằng chứng.”

Anh Hùng: “Câm đi. Đừng nghĩ những thứ đó có thể quyến rũ được ta.”

Quỷ Vương: “Ta thậm chí còn chưa làm gì nữa mà…”

Tiếng gió hú.

Anh Hùng: “Chết tiệt. Chuyện này còn tệ hơn đống bẫy hay bất cứ thứ gì khác. Mình đã quyết định phải hạ gục Quỷ Vương. Đó chính là điều đúng đắn. Và mình sẽ làm điều đúng đắn! Mình sẽ hạ gục cô ta!”

Anh Hùng: “Quỷ Vương! Chuẩn bị đi!”

Quỷ Vương: “Được rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé. – Buổi chiều tốt lành.”

Anh Hùng: “Ugh… Sao mệt vậy trời?”

Quỷ Vương: “Hmm. Chàng không chịu phối hợp gì hết. Được rồi, chúng ta thử cách khác xem… Chàng biết bao lâu rồi không?”

Anh Hùng: “Câu này nghĩa là sao?”

Quỷ Vương: “Ta đã đợi chàng từ rất, rất lâu rồi, lâu đến nỗi chàng khó có thể tin nổi. Ta vẫn đợi, đợi đến khi Anh Hùng xuất hiện và hơn nữa ta thực sự rất mong chờ đến lúc được nói chuyện cùng chàng đấy.”

Anh Hùng: “Ể…?”

Quỷ Vương: “Thật sự có chút đáng tiếc khi chúng ta không thể chào hỏi nhau tử tế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được. – Nếu đã vậy thì chúng ta hãy cùng nhau vén tấm màn câu chuyện lên nào. Chương đầu tiên về câu chuyện của Anh Hùng và ta… Hoặc có thể cũng là sau cùng, ngay tại đây ta sẽ nói những bí mật mà ta đã giữ trong mình suốt ngần đó thời gian.”

Anh Hùng: “Ng-Ngươi đang nói gì thế, kẻ cai trị loài quỷ kia!”

Quỷ Vương: “Hãy trở thành của ta, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Ta từ chối!”

Tiếng gió hú.

Quỷ Vương: “Bất luận thế nào chàng cũng không đồng ý sao?”

Anh Hùng: “Đừng có nói những lời ngu ngốc như thế! Ngươi nghĩ đã có bao nhiêu quốc gia vì ngươi mà đã diệt vong.”

Quỷ Vương: “Là chuyện về Lâm Quốc sao?”

Anh Hùng: “Bầu trời thì tối tăm mịt mù, người dân thì đói khổ…”

Quỷ Vương: “Không phải là do họ chặt rừng quá mức để sản xuất than củi gây ra tình trạng ô nhiêm môi trường mà tự diệt vong à?”

Anh Hùng: “Ô nhiễm môi trường…?”

Quỷ Vương: “A. Umm… Chàng không hiểu sao.”

Anh Hùng: “Đừng hòng lừa ta! Vậy còn việc quan đại thần của Thiếc Quốc đã bị điều khiển thì sao, ngươi dám nói với ta đó không phải là việc tốt mà Quỷ Tộc các ngươi đã làm à?!”

Quỷ Vương: “Chứ không phải đó là một tên khốn biến thái, tham lam, háo sắc, biển thủ tài sản quốc gia và có ý định thành lập một hậu cung to lớn gồm những nàng công chúa nhưng thất bại sao? Khi bị bắt, thì hắn ta đổ thừa do tâm trí của mình bị Quỷ Tộc điều khiển; có vẻ như đó là thói quen xấu của loài người thì phải.”

Anh Hùng: “Là nói dối… Ta không thể tha thứ được…”

Quỷ Vương: “Đó không phải là lời nói dối.”

Anh Hùng: “Vậy thì còn về chiến tranh với Các Quốc Gia Miền Nam thì sao!? Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh hàng trăm người vô tội bị tàn sát bởi quân đội của Quỷ Tộc.”

Quỷ Vương: “Và sao nữa?”

Anh Hùng: “Sao nữa ư? Quỷ Vương đã xâm lấn vùng đất của nhân loại, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Quỷ Vương: “Có vẻ như chúng ta đang hiểu khác nhau về việc ai đang xâm chiếm ai thì phải. Tuy nhiên, cũng có vài điểm chính xác như là… Như là thật sự chúng ta đang có chiến tranh.”

Anh Hùng: “Ngươi đúng là ác quỷ.”

Quỷ Vương: “Chàng muốn gọi ta là ác quỷ cũng được. – Vậy thì, sau khi chàng giết chết ta, chàng cũng nên giết hết bọn quý tộc ở Các Quốc Gia Miền Nam luôn đúng không?”

Anh Hùng: “Cái gì? Chỉ có mình ngươi mới là ác quỷ thôi.”

Quỷ Vương: “Thế còn tất cả những kẻ đã giết hại Quỷ Tộc thì sao? Ai có quyền quyết định Quỷ Tộc là xấu còn nhân loại là tốt?”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chàng lấy danh nghĩa Anh Hùng ra mà trả lời, ‘Ta là Luật!’ hoặc ‘Ta là Chúa!’ hoặc thậm thí có thể ‘Ta là Gundam!’”

Anh Hùng: “Im đi!”

Quỷ Vương: “Ta thật sự rất thích chàng, Anh Hùng. Vậy nên ta sẽ dừng đề tài này ở đây.”

Anh Hùng: “Đừng có nói những lời như là ngươi thích ta.”

Quỷ Vương: “Hãy nhìn vào những tài liệu này đi.”

Anh Hùng: “Đây là gì? Đây là… Đây không phải là giấy da à? Nó vừa mỏng vừa trắng lại còn trơn nữa…”

Quỷ Vương: “Đó là giấy in. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thứ viết trên đó.”

Anh Hùng: “…Umm, Bùng Phát Nhu Cầu… Việc Làm? Biểu Đồ? Xu Hướng Tiêu Dùng… Tình Trạng Phụ Thuộc Kinh Tế.”

Quỷ Vương: “Hiểu gì không?”

Anh Hùng: “Cái quái gì đây, nghi thức triệu hồi Tà Thần à?”

Quỷ Vương: “Không phải. Nó chỉ là bản phân tích kinh tế về lợi ích của chiến tranh đến thị trường tiêu dùng.”

Anh Hùng: “…Lợi ích.”

Quỷ Vương: “Đúng vậy.”

Anh Hùng: “Chiến tranh thì có lợi ích gì cơ chứ? Lũ quỷ khốn khiếp các ngươi định ngươi xâm chiếm Nhân Giới và tiêu diệt loài người bọn ta thì có. Đừng nghĩ có thể lừa được ta, Quỷ Vương! Đó chỉ là trò trẻ con!”

Quỷ Vương: “Anh Hùng…”

Anh Hùng: (Ugh. Tại sao lại là một cô gái chứ. Lại còn xinh đẹp nữa?! Thật không thể nào tin được.)

Quỷ Vương: “Nếu chàng thực sự muốn chiến đấu vậy thì hãy bắt đầu đi.”

Anh Hùng: “?!”

Quỷ Vương: “Nếu cần thiết, ta có thể để chàng giết ta cũng được.”

Anh Hùng: “Vậy thì ta sẽ lấy đầu ngươi ngay lập tức.”

Quỷ Vương: “Nếu vậy, trước tiên chàng hãy lắng nghe những gì ta nói, chỉ mất nhiều lắm là nửa ngày thôi.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Một cơ hội như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện lần nào trong đời nữa đâu.”

Anh Hùng: “… Được rồi. Nói đi. Nhưng nếu ngươi nói bất cứ thứ gì kỳ quái, ta sẽ lập tức lấy đầu ngươi bất cứ lúc nào.” Tiếng tra kiếm vào vỏ.

Quỷ Vương: “Ta hiểu rồi. Vậy thì cho phép ta giải thích. Chàng hãy nhìn vào trang đầu tiên của phần tài liệu trong tay mình.”

Anh Hùng: “Là một biểu đồ.”

Quỷ Vương: “Là đồ thị. … Nó dùng hình ảnh để diễn tả thu và chi của Lục Địa Trung Tâm trong suốt 50 năm qua.”

Anh Hùng: “…Umm”

Quỷ Vương: “Chàng hãy để ý từ lúc chiến tranh bắt đầu vào 15 năm trước, tình hình kinh tế của Lục Địa Trung Tâm cũng đã dần được cải thiện.”

Anh Hùng: “… Nói dối.”

Quỷ Vương: “Đó không phải là lời nói dối. Hãy nhìn vào trang thứ hai, trang này kết hợp thêm dữ liệu đã được thống kê.”

Anh Hùng: “Số người chết trong chiến tranh đã…”

Quỷ Vương: “Từ khi chiến tranh bắt đầu, dân số của Nhân Giới đã bắt đầu tăng lên.”

Anh Hùng: “Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được?! Làm thế nào mà dân số lại tăng lên khi người dân đang chết dần vì chiến tranh.”

Quỷ Vương: “Nếu trường hợp bình thường thì sẽ đúng là như thế. Nhưng ở thế giới này, điều kiện trước và sau chiến tranh có sự khác biệt. Trước chiến tranh – không, đúng hơn là khoảng vài trăm năm về trước – nguyên nhân chính gây ra tử vong của con người là bệnh dịch và nạn đói.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Chúng chính là hai kẻ thù nguy hiểm nhất và con người vẫn không thể tìm cách khắc phục được chúng trong suốt 500 năm qua. Ở thời điểm bệnh dịch biến chứng nặng hơn, đừng nói đến việc gia tăng dân số mà ngay cả một quốc gia cũng có thể bị xóa sổ hoàn toàn.”

Anh Hùng: “Dịch bệnh và nạn đói đều là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Chúng có lẽ là thử thách của những vị thần đối với bọn ta. Đừng có mà đánh đồng chúng với việc Quỷ Tộc đi xâm chiếm.”

Quỷ Vương: “Thật sự thì chúng đúng là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là chúng không thể được giải quyết hoặc là không được phép giải quyết.”

Anh Hùng: “Điều đó…”

Quỷ Vương: “Mãi cho đến khi chiến tranh bắt đầu, tỉ lệ tử vong của 2 nguyên nhân trên đã giảm xuống 60%.”

Anh Hùng: “Nguyên nhân là gì? Có phải là do ân huệ của các vị Thần khi chứng kiến sự tàn ác của Quỷ Tộc không.”

Quỷ Vương: “Ta đã sống khá lâu nhưng chưa từng nhìn thấy Thần bao giờ cả… Nguyên nhân rõ ràng ràng nhất và lớn nhất chính là do sự thành lập của Hội Đồng Giải Quyết Tình Huống Khẩn Cấp Lục Địa Trung Tâm.”

Anh Hùng: “…?”

Quỷ Vương: “Nói cách khác, các quốc gia loài người đã tập hợp lại với nhau để chiến đấu với Quỷ Tộc.”

Anh Hùng: “Và tại sao số người chết lại giảm vì điều đó…”

Quỷ Vương: “Những quốc gia nào mà có nguồn lương thực dồi dào sẽ viện trợ cho những quốc gia thiếu thốn, mặt khác những quốc gia có trình độ y học và nông nghiệp tiên tiến sẽ hướng dẫn những những quốc gia có trình độ lạc hậu.”

Anh Hùng: “Đó không phải chỉ là thành quả của riêng của nhân loại thôi sao?”

Quỷ Vương: “Nhân loại cần đến chiến tranh với Quỷ Tộc mới nhận ra được thứ quan hệ hợp tác cơ bản như thế thì có gì đáng để khoe khoang chứ.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đừng buồn. Quỷ Tộc bọn ta cũng không tốt hơn gì đâu.”

Anh Hùng: “Thật… vậy sao?”

Quỷ Vương: “Vào thời điểm đó chỉ có sự hỗn loạn. Quỷ Giới vận hành theo kiểu xã hội phong kiến. Những tộc trưởng mạnh mẽ hoặc những lãnh chúa tham vọng hết lần này đến lần khác gây nên những cuộc chiến đẫm máu để tranh giành quyền lực.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Bởi vì thế, chính chiến tranh thứ đã đã cứu vớt cả nhân loại lẫn Quỷ Tộc.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đừng cắn môi mình như thế. Không phải nó sẽ chảy máu sao?”

Anh Hùng: “Đừng chạm vào ta!”

Quỷ Vương: “Nếu chàng đã muốn vậy thì ta sẽ không chạm vào.”

Anh Hùng: “…?”

Quỷ Vương: “Vậy giờ chàng đã hiểu được những lợi ích rồi đúng không?”

Anh Hùng: “… Ta đoán… Chiến tranh có một vài lợi ích.”

Quỷ Vương: “Ta thật sự cảm thấy yên tâm khi nghe chàng nói điều đó.”

Anh Hùng: “Nhưng đó không phải là lý do để kéo dài chiến tranh. Và đó cũng không phải là lý do để bắt đầu một cuộc chiến khác. Ngươi là tội phạm chiến tranh. Hãy kết thúc trận chiến này ngay bây giờ và chuẩn bị để bị xét xử ở tòa án hội đồng đi.”

Quỷ Vương: “Ồ—”

Anh Hùng: “Ta có thể thấy được cuộc chiến này không phải diễn ra vì lợi ích của cá nhân ngươi. Đích thân ta sẽ hộ tống ngươi đến đó vì vậy hãy đầu hàng đi.”

Quỷ Vương: “Chuyện đó có thể hơi khó.”

Anh Hùng: “Tại sao?”

Quỷ Vương: “Có 2 lý do. Xin hãy nhìn vào trang 6.”

Tiếng lật giấy.

Quỷ Vương: “Đây là những ghi chép về mối quan hệ của việc Lưu Thông Hàng Hóa giữa Các Quốc Gia Miền Nam và Lục Địa Trung Tâm.”

Anh Hùng: “Lưu Thông Hàng Hóa…?”

Quỷ Vương: “Nói một cách đơn giản là những hàng hóa được lưu thông trên thị trường. Từ lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm cho đến vũ khí, kim loại, vật liệu làm từ gỗ và những thứ khác.”

Anh Hùng: “Và chúng đều là những thứ trọng yếu với Các Quốc Gia Miền Nam sao?”

Quỷ Vương: “Đúng vậy. Nói cho cùng thì chiến tranh luôn tiêu thụ nguồn vật tư khổng lồ mà.”

Anh Hùng: “… Vậy Các Quốc Gia Miền Nam chi trả cho những thứ này kiểu gì?”

Quỷ Vương: “Hm?”

Anh Hùng: “Muốn mua hàng hóa phải trả tiền đúng chứ?”

Quỷ Vương: “Ồ, chàng nhận ra điểm mấu chốt rồi đấy. Rất tốt.”

Anh Hùng: “Đừng nghĩ rằng ngươi có thể sờ ta.”

Quỷ Vương: “Ahihi, vô tình thôi. Ta sẽ không chạm vào người chàng đến khi nào chàng cho phép. Ta là mẫu người thực hiện lời hứa rất là nghiêm túc mà heehee.”

Anh Hùng: “Vậy họ mua chúng bằng cách nào?”

Quỷ Vương: “Sử dụng Quỹ Viện Trợ Chiến Tranh được cung cấp bởi Hội Đồng Giải Quyết Tình Huống Khẩn Cấp Lục Địa Trung Tâm.”

Anh Hùng: “…?”

Quỷ Vương: “Không hiểu sao? Nói một cách khác, phần còn lại của thế giới đã gửi tiền viện trợ cho Các Quốc Gia Miền Nam.”

Anh Hùng: “Ra là vậy! Nhân loại thật sự đúng là có một trái tim thật ấm áp. Ngươi thấy không, Quỷ Vương, đây chính là phẩm chất của nhân loại đấy.”

Quỷ Vương: “Thực ra thì hầu hết số tiền này được sử dụng để mua hàng hóa từ những quốc gia ở Lục Địa Trung Tâm. Nói một cách khác, họ cho người khác tiền để người ta mua hàng hóa của họ thôi.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Cái hệ thống này có đôi chút phức tạp khi giải thích… Nói một cách khác, tích trữ được nhiều tiền thì chỉ có thể tạo ra được sự ‘Giàu Có’, nhưng nó lại không góp phần trong việc tạo ra ‘Thịnh Vượng’. Hàng hóa và các dòng vốn phải được thiết lập xoay vòng mà không bị ứ đọng mới có thể tạo ra ‘Thịnh Vượng’.”

Anh Hùng: “…Ngươi đang cố gắng lừa ta à?”

Quỷ Vương: “Đó chính là cách thức mà nó hoạt động. Thay vì cố gắng ôm hết đống công việc thì chàng nên hợp tác với những nhân công lành nghề đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Về mặt lý thuyết, đó là cách tốt nhất. Bằng cách trao đổi hàng hóa như lương thực, gia vị, gỗ và kim loại, chàng có thể cải thiện được đời sống nhân dân tốt hơn.”

Anh Hùng: “Hmm… Đại khái thì ta đã hiểu được rồi. Nó giống như là chợ ở Quảng Trường Hoàng Gia, đúng không?”

Quỷ Vương: “Chính xác là vậy.”

Anh Hùng: “Nhưng không phải trường hợp này khác nhau sao?”

Quỷ Vương: “Khác nhau chỗ nào?”

Anh Hùng: “Những quốc gia của Lục Địa Trung Tâm gửi tiền thiệt hại chiến tranh cho Các Quốc Gia Miền Nam đúng không? Vậy sau cùng thì cái thứ gọi là – Lưu Thông Hàng Hóa phải không? – diễn ra, thì tiền họ gửi đi sẽ được gửi về cho họ đúng chứ?”

Quỷ Vương: “Mmhmm.”

Anh Hùng: “Nói cách khác là cả hai bên đều không hề trao đổi hàng hóa nào cụ thể.”

Quỷ Vương: “Đúng vậy đó.”

Anh Hùng: “Tức là Lục Địa Trung Tâm không nhận được bất cứ thứ gì từ Các Quốc Gia Miền Nam. Nói cách khác, đây chẳng khác gì việc từ thiện. Tất cả chỉ là quyên góp và từ thiện.”

Quỷ Vương: “Thực ra Các Quốc Gia Miền Nam cung cấp thứ gọi là ‘An Toàn’. Nói cách khác, máu của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến sẽ được quy đổi thành tiền. – Chàng cũng đã nhìn thấy việc đó rồi mà đúng không? Nhân Giới đâu có hoàn toàn chìm đắm trong khói lửa của cuộc chiến.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Tạo ra những cỗ xe ngựa cao cấp hơn, lung linh hơn, lộng lẫy hơn… Con người có ngừng khiêu vũ, ăn chơi hằng đêm? Những gã quý tộc có ngưng say xỉn trong hơi rượu?

Anh Hùng: “… Đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng chỉ là số ít thôi.”

Quỷ Vương: “Nói cách khác, bằng cách đấy. Xã hội loài người đang phụ thuộc vào Các Quốc Gia Miền Nam như là một phòng tuyến và là nguồn tiêu thụ hàng hóa của họ.”

Anh Hùng: “Phụ thuộc sao…?”

Quỷ Vương: “Đúng vậy, phụ thuộc hoàn toàn. Thậm chí có thể nói là đã chết chìm trong đó.”

Anh Hùng: “Nhưng hầu hết người dân đều không có khả năng chiến đấu. Đó là lý do tại sao họ lại cần đến những chiến binh và hiệp sĩ của Các Quốc Gia Miền Nam bảo vệ cho mình và họ chỉ có thể gửi lại lương thực và nhu yếu phẩm. Chuyện này thì có gì sai chứ?”

Quỷ Vương: “Đúng là không sai. Chuyện này có thể coi như một việc từ thiện, và nhìn từ góc độ tình cảm thì càng không thể phủ nhận. Nhưng đồng thời, nếu xét trên góc độ kinh tế, một khi việc này dấm dứt, thì sự Lưu Thông Hàng Hóa và Ngoại Thương của nhân loại chắc chắn sẽ sụp đổ. Ở điểm này thì Lĩnh Vực Nhà Nước đã gắn chặt với Lĩnh Vực Tư Nhân đến tận gốc rễ rồi.”

Anh Hùng: “Sụp đổ sao…”

Quỷ Vương: “Đúng vậy, nó được viết trong tài liệu rồi mà, đúng không? Nếu nguồn tiêu thụ khổng lồ này bị dừng lại, thì ngành công nghiệp của Lục Địa Trung Tâm sẽ hứng chịu thiệt hại đáng kể, đặc biệt là các ngành như luyện kim hay đóng tàu. Khi thiệt hại lan rộng ra thì hơn vạn người có thể sẽ chết.”

Anh Hùng: “… Điều này…”

Quỷ Vương: “Nhưng vì là lời thốt ra từ miệng của một Quỷ Vương. Nó có thể là một lời nói dối đúng không?”

Anh Hùng: “Là nói dối sao?”

Quỷ Vương: “Ít nhất ta có thể nói là ta đang rất nghiêm túc. Nhưng có thể có cách nào đó để ngăn chặn được việc này mà ta không biết.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Được rồi, hệ thống kinh tế méo mó phụ thuộc vào Lưu Thông Hàng Hóa này mới chỉ là một trong hai lý do thôi.”

Anh Hùng: “Cái còn lại là gì…?”

Quỷ Vương: “Nguyên nhân còn lại dễ giải thích hơn.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Giải thích đơn giản hơn không có nghĩa là vấn đề đơn giản hơn.”

Anh Hùng: “Ý ngươi là sao?”

Quỷ Vương: “Kể từ khi tham gia vào cuộc chiến với Quỷ Tộc, xã hội loài người mà chúng ta biết đã không còn. Lưu Thông Hàng Hóa được cải thiện, y học được phổ biến rộng rãi, dịch bệnh và nạn đói được đẩy lùi.”

Anh Hùng: “Đúng vậy, ngươi đã nói chuyện đó rồi mà.”

Quỷ Vương: “Đó chỉ một phần thôi. Lưu Thông Hàng Hóa thật sự đã sôi động hơn lúc trước. Trong quá khứ, hơn phân nửa các quốc gia có người dân chết đói là vì không chịu hợp tác với các quốc gia láng giềng giàu có hơn.”

Anh Hùng: “Vậy rồi…?”

Quỷ Vương: “Tuy nhiên, dù lượng Lưu Thông Hàng Hóa đã tăng lên nhưng lượng lương thực thế giới sản xuất lại cải thiện không đáng kể.”

Anh Hùng: “…?”

Quỷ Vương: “Chàng không hiểu sao? Nói một cách khác, vẫn có những người bị chết vì đói.”

Anh Hùng: “Ahh. Trong hành trình của mình ta cũng đã được chứng kiến nhiều ngôi làng có những đứa trẻ phải chịu đói khát.”

Quỷ Vương: “Trong thế giới này, điều gì sẽ xảy ra nếu con người không còn chết vì chiến tranh? Nếu con người không còn ngã xuống bởi những thanh kiếm trong trận chiến dai dẳng này, ai biết được sẽ có bao nhiêu vạn người sẽ còn sống. Và nếu họ còn sống thì họ sẽ cần phải ăn. Dân số của con người vẫn còn đang tăng lên đúng không? Nhưng, lương thực tích trữ thì vẫn không hề tăng. Xét cho cùng thì con người cũng chỉ vừa mới phát minh ra bánh xe nước thôi.”

Anh Hùng: “Điều đó…”

Quỷ Vương: “Đó chính là thực tế.”

Anh Hùng: “Nhưng, nhưng mà…”

Quỷ Vương: “Nghĩ lại xem tại sao chàng lại đến đây một mình.”

Anh Hùng: “…?”

Quỷ Vương: “Nói cho cùng thì nơi đây chính là lâu đài của Quỷ Vương, chắc chàng cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ bị bọn cận vệ săn đuổi rồi đúng chứ. Chàng đừng có nói với ta rằng chàng đến đây chỉ vì hứng lên và có thể đến được đây chỉ bằng niềm tin nhé.”

Anh Hùng: “Ngươi đang nói về cái gì thế.”

Quỷ Vương: “Chấm dứt chiến tranh là công việc của quân đội, đúng không? Còn chàng là anh hùng, đúng chứ?”

Anh Hùng: “Ta là anh hùng. Đây chính là nhiệm vụ của ta.”

Quỷ Vương: “Đơn thân độc mã tiêu diệt người đứng đầu của quân địch là công việc của sát thủ, đúng không?”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Những kẻ cai trị của loài người cũng hiểu rõ điều này. – Bất kể thắng hay thua, thì nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đó chính là lý do tại sao chàng lại đến đây một mình.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Điều này có thể là phiến diện nhưng sự thật là chuyện đó cũng sẽ xảy ra tương tự với bên Quỷ Tộc. Có lẽ chàng đã biết, ngay cả khi bọn ta đều được gọi là Quỷ Tộc, nhưng trong chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề… Trong xã hội phong kiến, những kẻ nắm giữ quyền lực vẫn muốn cuộc chiến này tiếp diễn nhằm phục vụ lợi ích cho một nhóm nhỏ. Có những tên chỉ là thích các trò bạo lực nhưng hầu hết các tộc trưởng quyền lực khác đều hiếu chiến, bảo thủ và ích kỷ.”

Anh Hùng: “Thật vậy sao…?”

Quỷ Vương: “Phải, đúng là vậy… Như chàng có thể thấy, ta chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ thôi phải không?”

Anh Hùng: “Không phải cô chiến đấu bằng ma thuật sao?”

Quỷ Vương: “Đúng là vậy, nhưng ta không nghĩ là mình có thể thực hiện được bất kỳ ma thuật nào mạnh cả.”

Anh Hùng: “Vậy thì tại sao cô lại được trở thành quỷ vương.”

Quỷ Vương: “Lý do quan trọng nhất chắc là do gặp thời. Hơn nữa một phần cũng là do ngẫu nhiên – Gia tộc ta có rất nhiều người lập dị và bọn ta là những người đi đầu Quỷ Giới trong việc nghiên cứu về tuổi thọ. Sở trường của ta thật ra là Kinh Tế Học.”

Anh Hùng: “Kinh Tế Học là gì?”

Quỷ Vương: “Thật sự không thể tin nổi trình độ của loài người…”

Anh Hùng: “Câu đó khiến ta thấy khó chịu đó, Quỷ Vương.”

Quỷ Vương: “Chuyện này không hẳn chỉ nói về nhân loại hay là Quỷ Tộc… Nếu cuộc chiến này kết thúc, phần thắng thuộc về Quỷ Tộc, thì một thế giới còn hỗn loạn hơn lúc trước sẽ được tạo ra. Lúc này, Nhân Giới sẽ mở màn cho một chương mới đầy bạo tàn, cướp bóc và sự sinh sôi của Chế Độ Nô Lệ. Những tộc quỷ hùng mạnh sẽ tự do xâm chiếm vương quốc con người, tàn sát, cướp đoạt cũng như biến nơi đây thành Thuộc Địa của mình. Hơn phân nửa trong số những Quỷ Tộc giàu có, hiếu chiến sẽ dùng tài lực của mình đàn áp những tộc yếu hơn, tăng cường chiến lực để thống nhất Quỷ Giới, nếu so sánh với hiện tại thì sẽ càng thêm hỗn loạn. Quỷ Giới không dễ dàng gì có thể thống nhất, đến lúc đó chỉ sợ còn nhiều người phải chết hơn.”

Anh Hùng: “Thuộc Địa?”

Quỷ Vương: “Hành động xâm lấn lãnh thổ của kẻ khác và biến lợi ích nơi đó thành của mình.”

Anh Hùng: “Ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.”

Quỷ Vương: “Nếu nhân loại chiến thắng, thì việc như vậy cũng sẽ xảy ra tương tự với Quỷ Giới.”

Anh Hùng: “Nhân loại sẽ không…”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Chàng định nói là nhân loại sẽ không làm việc đó sao?”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đã có biết bao nhiêu thế giới đã bị diệt vong theo cách đó rồi.”

Anh Hùng: “Thế giới?”

Quỷ Vương: “À, đó chỉ là những nghiên cứu được thực hiện bởi gia tộc của ta thôi. Đừng nghĩ nhiều về nó. Ta thì muốn… ta chỉ muốn được nhìn thấy những gì mà mình chưa từng biết trước đây.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Nếu là Anh Hùng, chàng chắc sẽ hiểu.”

Anh Hùng: “Hiểu về chuyện gì?”

Quỷ Vương: “Ta thực sự không thể diễn đạt nó bằng lời.”

Anh Hùng: “Chẳng phải cô là một học giả sao?”

Quỷ Vương: “Học giả…? Phải đúng là như vậy.”

Anh Hùng: “Vậy thì giải thích đi”

Quỷ Vương: “Hmm… cơ bản là.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đã bao giờ chàng từng nghĩ, ‘Phía sau ngọn đồi kia có gì’ hoặc là ‘Sẽ có gì sau khi con tàu kia cập bến?’ Cái cảm giác hạnh phúc, mong chờ đó.”

Anh Hùng: “Ta đoán là rồi, thực sự thì nhiều nữa là đằng khác.”

Quỷ Vương: “Chính là nó đó? Đúng là Anh Hùng có khác.”

Anh Hùng: “Tại sao cô lại vui vậy.”

Quỷ Vương: “Đó chính là những thứ mà ta muốn được tận mắt nhìn thấy!”

Anh Hùng: “…Cô muốn làm anh hùng sao?”

Quỷ Vương: “Cũng gần như vậy nhưng không phải. Chàng hãy nghĩ đi, dù sao ta cũng chỉ là một học giả, hơn nữa lại còn là một quỷ vương.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Ta không muốn nói rằng được làm quỷ vương là điều may mắn, nhưng ta phải có trách nhiệm với việc đó và ta không thích phải đùn đẩy trách nhiệm này lên vai kẻ khác. Ta không phải là anh hùng và cũng không có ý định lãng phí thời gian bằng việc ảo tưởng hão huyền để trở thành anh hùng – thế nhưng, ta muốn được được nhìn thấy những thứ mà mình chưa từng biết trước đây.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. ‘Anh Hùng, hãy trở thành của ta.’ Hãy giúp ta nhìn thấy những điều mà ta không thể nhìn thấy, hãy trở thành đôi mắt của ta, thanh kiếm của ta, ánh sáng của ta.”

Anh Hùng: “Ta từ chối.”

Quỷ Vương: “Hông được sao?”

Anh Hùng: “Không được.”

Quỷ Vương: “Tuyệt đối hông được sao?”

Anh Hùng: “Tuyệt đối là không.”

Quỷ Vương: “Hông thương lượng được sao?”

Anh Hùng: “Không được.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “Đã bảo là không mà! Thật đó.”

Quỷ Vương: “Xem ra là có rồi.”

Anh Hùng: “Tại sao cô lại phải để lộ cái ánh mắt đáng thương hại đó ra vậy hả? Chẳng phải cô là một học giả sao?”

Quỷ Vương: “Ta là học giả nhưng đồng thời cũng là một nhà kinh tế học. Là nhà kinh tế học thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn có thể thương lượng được.”

Anh Hùng: “Nghe còn anh hùng hơn cả ta.”

Quỷ Vương: “Có một câu chuyện được ghi chép lại rằng có một người đã dùng ‘một nửa thế giới’ để thương lượng đấy.”

Anh Hùng: “Heh. Một nửa sao.”

Quỷ Vương: “Nhiều lắm đấy.”

Anh Hùng: “Làm gì có tên anh hùng nào chấp nhận chuyện đó. Nếu có thì chẳng phải là anh hùng rồi.”

Quỷ Vương: “Phải, tất cả những câu chuyện mà ta biết cũng đều kết thúc như vậy.”

Anh Hùng: “Không tốt chút nào!”

Quỷ Vương: “Ta cũng nghĩ vậy. Nói thẳng ra, mấy tên quỷ vương ấy căn bản còn không chinh phục được thế giới. Thế giới rõ ràng không phải là của bọn chúng mà chúng lại còn dám đem 50% ra để thương lượng, mặc kệ là xét theo đạo đức buôn bán hay quan điểm pháp luật đều có nhiều điểm rất đáng ngờ.”

Anh Hùng: “Cũng vì là lừa dối nên mới bị anh hùng từ chối.”

Quỷ Vương: “Nói vậy cũng không sai.”

Anh Hùng: “Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù thật sự có thể có được 50% thế giới ta cũng sẽ không chấp nhận. Sở hữu những vùng đất mà mình còn chẳng biết làm sao có thể vui được. Chưa kể ta không phải là loại anh hùng vì hối lộ mà quên đi nghĩa vụ của mình. Đối với ta chỉ cần một nơi để đặt lưng, ăn no, ngủ ngon như vậy đã là đủ.”

Quỷ Vương: “Vậy ra chàng là kiểu người xem trọng danh dự hơn nghèo đói sao.”

Anh Hùng: “Cô thì biết gì về nghèo đói mà nói, dù gì cô cũng là quỷ vương mà.”

Quỷ Vương: “Dù sao thì ta cũng không hề có ý định lấy lãnh thổ ra để mà thương lượng.”

Anh Hùng: “Thật vậy không?”

Quỷ Vương: “Từ quan điểm của kẻ cai trị, việc chia cắt lãnh thổ không chỉ gây nên vấn đề về lòng tự tôn dân tộc và làm mất lòng dân mà nó còn có thể trở thành ngòi nổ cho những cuộc chiến sau này. Tuy nói việc thương lượng trước mắt quan trọng nhưng ta cũng không muốn để lại hậu họa cho người kế nhiệm.”

Anh Hùng: “Hmm… Ra là vậy sao?”

Quỷ Vương: “Phải. Không dễ dàng gì để có thể định rõ cái ‘50% thỏa thuận’ này. Nó không phải đơn giản như là chỉ tay năm ngón và nói ‘Đây hoặc Đó’. Mà kết quả của việc này cũng chỉ là làm tăng thêm sự đối lập của hai bên thôi.”

Anh Hùng: “Ý cô là sao?”

Quỷ Vương: “Nói cách khác, đem thế giới ra để chia mới chính là vấn đề. Nó giống như là biến từ ‘Nhân Giới và Quỷ Giới’ thành ‘Lãnh thổ của Anh Hùng và Lãnh thổ của Quỷ Vương’ mà thôi.”

Anh Hùng: “Đúng là vậy thật.”

Quỷ Vương: “Đúng thế phải không? Nếu thật sự chúng ta làm vậy, thì chỉ là châm ngòi cho chiến tranh sau này. Việc này không phải thương lượng cũng không phải thỏa hiệp chẳng qua chỉ là câu thêm tí thời gian chuẩn bị mà thôi.”

Anh Hùng: “Hừm.”

Quỷ Vương: “Và đó là lý do tại sao chúng ta càng phải tránh những thỏa thuận như vậy.”

Anh Hùng: “Thế là thương lượng thất bại rồi nhé. Cô đã có nửa ngày của mình rồi… Tuy nhiên ta cũng chẳng còn tâm trạng nào để chiến đấu với cô… Cô hiểu ta muốn nói gì chứ, Quỷ Vương?”

Quỷ Vương: “Khoan chờ đã, ta vẫn còn đề nghị.”

Anh Hùng: “Vẫn còn sao?”

Quỷ Vương: “Một nửa thì quá ít, ta sẽ cho chàng toàn bộ.”

Anh Hùng: “Ể?”

Quỷ Vương: “Ta sẽ đem hết tất cả cho chàng. Nhưng thế giới này không phải là của ta nên không tặng cho chàng được. Ta muốn –‘Anh Hùng’ và để đổi lại ta sẽ lấy chính bản thân của mình ra để đề nghị. Đây chính là điều kiện, ta tự giác dâng tặng chính mình cho chàng để đổi lại chàng hãy trở thành của ta.”

Anh Hùng: “C-Cô—”

Quỷ Vương: “Chàng lắp bắp trông đần thật đấy.”

Anh Hùng: “C-Cô đang nói cái gì thế!”

Quỷ Vương: “Đó là điều kiện của cuộc thương lượng.”

Anh Hùng: “Cô có biết mình đang nói cái gì không vậy?”

Quỷ Vương: “Biết rất rõ.”

Anh Hùng: “Cô thật sự nghiêm túc chứ!?”

Quỷ Vương: “Tất nhiên.”

Anh Hùng: “Chuyện quan trọng như vậy phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói! C-C-Cẩn trọng một chút đi chứ! Không phải cô là quỷ vương sao?”

Quỷ Vương: “Chuyện này thì có gì phải ngạc nhiên? Ta được nghe nói ở Nhân Giới, khi đủ 15 tuổi, cho dù là con trai của một nông dân hay con gái của chủ nhà nghỉ cũng đã bắt đầu tán tỉnh, nói những lời ngọt ngào và thề non hẹn biển với nhau rồi cơ mà.”

Anh Hùng: “Đừng có nghe mấy cái thứ đó chứ.”

Quỷ Vương: “Chính xác thì ta được đọc chúng từ trong sách. – Chứ thực tế như thế nào ta cũng không biết vì chưa từng trải qua bao giờ. Và đây cũng là một trong những thứ mà ‘ta vẫn chưa được biết.’”

Anh Hùng: “Cô đang nói cái gì thế?”

Quỷ Vương: “Một đề nghị tối ưu là lời đề nghị có thể lập tức đáp ứng được yêu của của một bên. Nói thật với chàng ta chưa từng nghĩ sẽ thực hiện một lời tỏ tình như là ‘Ta sẽ dâng cho chàng sự trong trắng của mình’ mà vẫn còn giữ được bình tĩnh. Tim ta bây giờ vẫn còn đập nhanh đây này.”

Anh Hùng: “Ngược lại ta lại thấy cô cực kỳ bình tĩnh thì có.”

Quỷ Vương: “Thế chàng chịu không?”

Anh Hùng: “K-Không!”

Quỷ Vương: “Tuyệt đối không sao?”

Anh Hùng: “Tuyệt đối không.”

Quỷ Vương: “Có vẻ như cơ hội thương lượng thành công ngày càng lớn.”

Anh Hùng: “Đừng có lại gần đây.”

Quỷ Vương: “Chừng nào chàng còn chưa đồng ý ta sẽ không chạm vào chàng đâu. Mà dù sao thì ta cũng chỉ là một cô gái thẹn thùng thôi mà.”

Anh Hùng: “Không phải khi nãy chính cô đã đem nó ra để thượng lượng sao?”

Quỷ Vương: “Đúng là như vậy thật. Nhưng vì để thương lượng thành công ta phải che giấu sự thẹn thùng của mình thôi.”

Anh Hùng: “Vì cái gì mà nãy giờ mình lại ngại nhỉ!”

Quỷ Vương: “Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Cô định làm gì vậy.”

Quỷ Vương: “Mm…, ta không phải là người giỏi ăn nói lắm.”

Anh Hùng: “Không giỏi ăn nói… Không phải khi nãy cô diễn tả cái tương lai bi thảm kia rất trôi chảy à?”

Quỷ Vương: “Vì đó là chuyên môn của ta.”

Anh Hùng: “Chuyên môn gì mà toàn chết với chóc không thế?”

Quỷ Vương: “Thương trường là chiến trường mà.”

Anh Hùng: “Chuyên môn của cô cũng không thể tránh khỏi những việc chết chóc nhỉ?”

Quỷ Vương: “Cái gọi là thương trường, thật ra chẳng khác gì chiến tranh chỉ là không đổ máu mà thôi.”

Anh Hùng: “Đáng sợ thật. Thực sự thì, chỉ nghĩ đến việc quỷ vương mà lại không biết chiến đấu thôi cũng đã đáng sợ rồi.”

Quỷ Vương: “Không phải là ta muốn làm chàng sợ đâu… Ta xin lỗi vì những hiểu lầm đấy.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Vậy để ta quảng cáo thêm nhé.”

Anh Hùng: “Ồ… Trong cô có vẻ hào hứng quá nhỉ?”

Quỷ Vương: “Nếu như sở hữu được ta, chàng sẽ có được rất nhiều lợi ích.”

Anh Hùng: “Ví dụ như?”

Quỷ Vương: “Ta rất giỏi trong việc tính toán sổ sách, đảm bảo không sai chút nào luôn.”

Anh Hùng: “Còn tưởng là cái gì hóa ra là tính toán.”

Quỷ Vương: “Ngoài ra thì—”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này.”

Anh Hùng: “Không phải chính cô bảo chuyện này là không thể sao?”

Quỷ Vương: “Đúng là hiện giờ ta không có biện pháp nào làm được mà dù có thì các quốc gia loài người cũng sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Dù ta có đầu hàng, thì bọn họ cũng sẽ âm thầm mà xử lý ta. Quỷ Giới cũng sẽ nhanh chóng tìm một quỷ vương khác lên thay thế còn nhân loại sẽ cổ vũ cho sự xuất hiện của hắn. Cuộc chiến này đã trở thành một phần quan trọng của xã hội loài người rồi. Cho dù chàng có nghĩ xấu về nó như thế nào đi chăng nữa.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Nhưng mà cũng chính vì thế, nếu chúng ta có thể tìm ra một ‘Tương Lai Khác’ cho cuộc chiến này, thì không chỉ ta mà cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới sẽ được chứng kiến một tương lai khác chưa từng được nhìn thấy trước đây.” (TL: Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ý muốn nói 3 ngàn thế giới trong Phật Giáo)

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Vậy chàng nghĩ thế nào?”

Anh Hùng: “Chuyện này…”

Qủy Vương: “Hm?”

Anh Hùng: “Cô thực sự sẽ…”

Quỷ Vương: “Phải, đúng vậy.”

Anh Hùng: “Cô đã suy nghĩ về điều này suốt bao lâu nay sao?”

Quỷ Vương: “Nếu kết thúc trận chiến này là công việc của quân đội thì tìm cách để kết thúc trận chiến này là công việc của kẻ làm Vua.”

Anh Hùng: “Vậy đó là mục đích—Um, mà cô muốn ta.”

Quỷ Vương: “Phải, đúng vậy. Có thể nói là như thế.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Ồ, nhưng chàng cũng đừng hiểu nhầm ý ta. Ta thực sự muốn chàng. Ta muốn chúng ta cùng nhau đi qua phía bên kia ngọn đồi. Ta muốn mỗi sớm mai thức dậy dược đi dạo cùng chàng. Và ta thực sự muốn trở thành người tính toán cho chàng, không chút giả dối. Nếu chàng muốn thì ta cũng có thể quản lý ngân sách, chăm sóc sức khỏe gia đình? Vậy đã đủ chưa? Vẫn còn chưa đủ sao? Nếu còn chưa đủ thì… Mặc dù ta không thể nói ta là giỏi nhất nhưng ta khá tự tin có thể chăm sóc tốt được chàng. Ta còn là Quỷ Vương rất yên tĩnh, dù cho chàng có bỏ mặc ta một mình trong phòng cả ngày ta hứa ta sẽ không làm phiền chàng. Dù không giỏi kỹ năng trên giường nhưng đó đâu có trong giao kèo đâu phải không.”

Anh Hùng: “Cô làm gì mà bối rối thế?”

Quỷ Vương: “Vì ta không muốn chàng nghĩ rằng ta lừa dối, ta cũng nói luôn là ta nấu ăn rất tệ. Nấu ăn cũng xem như khoa học đúng không? Bởi vì ta không giỏi những thứ như màu hóa hay nhũ hóa nên chắc không thể đáp ứng được yêu cầu rồi.”

Anh Hùng: “Càng nói càng lạc đề rồi…”

Quỷ Vương: “Và còn có, a—thực ra. Ta nghĩ mình thực sự không có cơ thể quyến rũ như hầu hết đàn ông mong muốn… Thứ nhất là do ta không tập thể dục đầy đủ thứ hai là do không chăm sóc đúng cách…”

Anh Hùng: “Thật vậy sao? Ta… lại không nghĩ thế.”

Quỷ Vương: “Không, là thật mà.”

Anh Hùng: “Vậy… vậy sao?”

Quỷ Vương: “Chỉ vì ta đang mặc bộ váy đặc biệt do Hầu Gái Trưởng chuẩn bị —Chúng đã che bớt khuyết điểm của ta thôi. Nói thật, trước ngực ta chỉ toàn là thịt mỡ chỉ là chàng không nhìn thấy thôi.”

Anh Hùng: “Đừng có nói cô sắp khóc nha.”

Quỷ Vương: “Nhưng nó chỉ toàn là thịt!”

Anh Hùng: “Không, thật ra… Nhìn cô rất quyến rũ… Đặc biệt là phần ngực.”

Quỷ Vương: “Ta hiểu mà, chàng không cần phải an ủi ta đâu Thành thật xin lỗi về điều đó. Mà chắc chàng cũng hiểu rằng do ta đến từ gia tộc có truyền thống coi trọng tri thức hơn vẻ ngoài mà…”

Anh Hùng: “Thật vậy sao?”

Quỷ Vương: “Tộc ta là một tộc quái lạ vì hoàn toàn không chú trọng vẻ ngoài mà. – Khi ta còn là một cô bé, khoảng 150 năm trước, ta mà chịu để ý đến cơ thể và vẻ ngoài của mình thì, ta đã không phải trải qua cảm giác sợ lỗ của con buôn trong cái cuộc thương lượng quan trọng này.”

Anh Hùng: “Cô dùng những từ ngữ khó hiểu quá.”

Quỷ Vương: “Trên thế giới này có nhiều điều khó hiểu lắm.”

Anh Hùng: “Cũng đúng.”

Quỷ Vương: “Nhưng nếu bỏ qua vẻ ngoài mà xét đến kiến thức về kinh tế… kiến thức về… Um, không còn gì ngoài kiến thức sao? Chẳng lẽ ngoài điểm đó ra mình chẳng còn gì đáng tự hào sao?”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Thứ duy nhất còn đáng nhắc đến chắc chỉ còn lòng chung thủy của ta mà thôi. Ta đến từ một gia tộc học giả lâu đời và bọn ta luôn xem trọng lời hứa của mình, một khi đã hứa thì sẽ khắc sâu vào linh hồn của mình, dù cho chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi, lời hứa của ta còn chắc chắn hơn cả sắt thép. Dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng, ta có thể hứa…”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Sao vậy? Chàng không muốn trở thành của ta sao? Ta sẽ không hối hận đâu, chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau đến được ‘phía bên kia ngọn đồi’ là ta đã mãn nguyện rồi.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Anh Hùng–?”

Anh Hùng: “Ta nói này.”

Quỷ Vương: “Ừm…”

Anh Hùng: “Nếu… Nếu ta trở thành của nàng… Sẽ có nhiều máu phải đổ xuống đúng không?”

Quỷ Vương: “—Đúng vậy.”

Anh Hùng: “Vậy ta cũng sẽ phải giết người đúng không?”

Quỷ Vương: “…Phải. Ta không muốn giấu chàng.”

Anh Hùng: “Máu sẽ phải chảy thành sông sao?”

Quỷ Vương: “Trừ khi cuộc chiến này chấm dứt. Còn không thì ta không thể chắc rằng sẽ không làm vấy bẩn đôi tay này. Dù là ta hay là chàng, chắc chắn chúng ta sẽ phải làm ra những điều tàn nhẫn.”

Anh Hùng: “Ta–ta sẽ bị gọi là kẻ phản bội sao?”

Quỷ Vương: “Ta có thể dấu danh tính thực sự của chàng. Chúng ta có thể hành động dưới danh nghĩa của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho huyền thoại về Anh Hùng bị vấy bẩn. Bởi vì Anh Hùng – chính là hy vọng của nhân loại.”

Anh Hùng: “Chúng ta thật sự phải đi đến bên kia ngọn đồi sao?”

Quỷ Vương: “… Cũng không hẳn, chúng ta vẫn có thể chọn việc tiếp tục cuộc chiến lãng phí tài nguyên đấy để chấp nhận cái thứ hòa bình giả tạo được tạo nên từ đống thây chất thành núi, máu chảy thành sông này.”

Anh Hùng: “Như vậy rồi cũng sẽ có rất nhiều người phải hy sinh đúng không? Đến cuối cùng thì cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn. Cho dù cả khi ta và nàng đều chết.”

Quỷ Vương: “Nhưng như vậy thì chàng không cần phải làm bẩn đôi tay của mình nữa.”

Anh Hùng: “Nàng không muốn cùng ta giao kèo nữa sao?”

Quỷ Vương: “Ta khống muốn chàng phải giả vờ thỏa thuận với ta. Bởi vì đây là… cuộc thương lượng quan trọng nhất của thế giới này.”

Anh Hùng: “…”

Ma Vương: “Cái gì đạt được từ giả dối thì rồi cũng sẽ mau chóng mất đi.”

Anh Hùng: “Nàng đúng là người coi trọng lời hứa đấy.”

Quỷ Vương: “Đây không phải chuyện tốt hay là xấu, mà là phương án kinh tế đã được lý thuyết chứng minh.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Nói ngắn gọn là để tránh sự thất bại trong giao kèo thì cần sự tin tưởng từ song phương từ đó cho ra quan hệ trao đổi ổn định.”

Anh Hùng: “Được rồi, ta sẽ trở thành của nàng.”

Quỷ Vương: “Thật chứ?”

Anh Hùng: “Thật… Nhưng có điều ta cần nói trước.”

Quỷ Vương: “?”

Anh Hùng: “Ta đồng ý không phải vì bộ ngực của nàng đâu.”

Quỷ Vương: “Thứ này thì có gì tốt?” Cọ cọ.

Anh Hùng: “Đừng có tự cọ ngực mình nữa.”

Quỷ Vương: “Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Có chuyện gì, Quỷ Vương?”

Quỷ Vương: “…” Sợ hãi, rụt rè.

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Ta muốn được chạm vào chàng. Cho ta chạm nhé, có được không?”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Chàng không tin ta sao?”

Anh Hùng: “Chỉ là tự dưng nàng thay đổi cách nói chuyện nên hơi lạ thôi.”

Quỷ Vương: “Ta chỉ muốn chạm vào Anh Hùng một chút thôi. – Ta không được phép sao? Ta, ta không có làm gì xấu đâu. Chàng có thể trói ta lại cũng được. Ta là một quỷ vương rất trọng lời hứa.”

Anh Hùng: “Được rồi, ta hiểu rồi – lại đây đi.”

Quỷ Vương: “…” Cẩn thận từng chút.

Sờ nhẹ.

Anh Hùng: “Tay của nàng thật lạnh.”

Quỷ Vương: “Lạnh lắm sao? –Xin lỗi nhé.”

Anh Hùng: “Không, rất thoải mái.”

Ôm lấy.

Quỷ Vương: “—Ta là của chàng.”

Anh Hùng: “—Và ta cũng là của nàng.”

Quỷ Vương: “Đính ước hoàn thành.”

Anh Hùng: “Đính ước hoàn thành.”

Quỷ Vương: “Thật là hạnh phúc” Mỉm cười.

Ôm chặt.

Anh Hùng: “…Ưm. Ôm đủ rồi nha.”

Quỷ Vương: “Chàng cho phép ta chạm vào chàng rồi mà.”

Anh Hùng: “Ugh. …Ặc, đừng có như vậy chứ? Thế… bước đầu tiên nàng định làm gì?”

Quỷ Vương: “Chuyện này sao… Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với lương thực.”

Anh Hùng: “Xem ra con đường phía trước còn rất dài.”

Quỷ Vương: “Chàng có vẻ không thích sao?”

Anh Hùng: “Không phải, ta đã sớm quen với những chuyến du hành rồi. Ngược lại là nàng không có vấn đề gì chứ?”

Quỷ Vương: “Tất nhiên không sao. Ta sẽ đi cùng Anh Hùng cơ mà và… Ừm. Ta sẽ để mọi chuyện cho chàng.”

Anh Hùng: “Đó là chuyện đương nhiên. Như đã hứa, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Quỷ Vương: “Được rồi – Chúng ta cùng bắt đầu hành trình tìm kiếm ‘phía bên kia ngọn đồi’ đâu đó trong thế giới rộng lớn này thôi nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.