Maoyuu Maou Yuusha

Chương 4


Đông Quốc, Làng Ẩn Đông

Anh Hùng: “Oi, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi.”

Quỷ Vương: “Chắc do mùa đông đang đến đấy.”

Anh Hùng: “Nàng có làm sao không?”

Quỷ Vương: “Ta tạm ổn … Ta muốn nói là ‘có’ lắm nhưng nói thật thì, đi bộ nãy giờ làm ta cảm thấy khá mỏi rồi. A, sao lại mệt thế này chứ?”

Anh Hùng: “Chắc là do đi trên tuyết. Mà, có vẻ như nàng không khỏe lắm nhỉ.”

Quỷ Vương: “Thì ta là một Quỷ Vương tri thức mà.”

Anh Hùng: “… Thế có ổn không, khi mà đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh thế này?”

Quỷ Vương: “Xa xôi hẻo lánh?”

Anh Hùng: “À không, ý ta là nàng đã nói rằng lương thực chủ yếu ở Lục Địa Trung Tâm là ngũ cốc mà. Thế chẳng phải chúng ta nên tập trung vào ‘ngũ cốc’ sao?”

Quỷ Vương: “Ừm, đúng vậy.”

Anh Hùng: “Trong trường hợp đó, đi đến những quốc gia nông nghiệp trồng lúa như Hồ Quốc hay Lâm Quốc chẳng phải là tốt hơn à?”

Quỷ Vương: “Nếu họ sẵn sàng nghe theo ta.”

Anh Hùng: “À-”

Quỷ Vương: “Với lại ta nghĩ chàng cũng không nên lộ mình lúc này.”

Anh Hùng: “Hở?”

Quỷ Vương: “Vì một lí do gì đó mà chàng được điều đến chỗ của ta, chắc hẳn có ai đó có mối thù truyền kiếp với chàng.”

Anh Hùng: “Làm gì có chuyện đó.”

Quỷ Vương: “Với lại, nếu chúng ta muốn làm một cuộc cải cách, và muốn có được chữ tín thì ta phải có được kinh nghiệm và thông tin cái đã.”

Anh Hùng: “Cũng đúng.”

Quỷ Vương: “Ta cũng đã có một vài kế hoạch cho ngôi làng này. Chúng ta sẽ có được những kinh nghiệm về ngũ cốc cũng như các mùa vụ.”

Anh Hùng: “Thế hả?”

Quỷ Vương: “Ta còn cho người thâm nhập vào làng rồi cơ.”

Anh Hùng: “Nàng giỏi khoản lên kế hoạch thật đấy.”

Quỷ Vương: “Lên kế hoạch là kĩ năng tiên quyết để đạt được mục đích mà.”

Anh Hùng: “Kể cả ngôi làng này á hả?”

Quỷ Vương: “Ừ, không có ngoại lệ.”

Anh Hùng: “Ồ, ta cùng biết khá nhiều ngôi làng như thế này.”

Quỷ Vương: “Ngôi làng này là một trong những vùng được khai hoang đầu tiên ở ngoại ô của Các Quốc Gia Miền Nam. Ở đó hội tụ đủ các nông dân cũng như thợ thủ công quy mô nhỏ của một nền nông nghiệp tự do.”

Anh Hùng: “Không thể tin nổi là ở ngôi làng đó vẫn còn chiến tranh do cuộc xâm lăng của Quỷ Tộc.”

Quỷ Vương: “Kể cả thế, họ vẫn có thể bám trụ được. Khát vọng sống của con người đúng là đáng ngưỡng mộ.”

Anh Hùng: “Thế, người của nàng là ai?”

Quỷ Vương: “Ta đã bảo cô ấy chuẩn bị chỗ ở cho hai ta rồi. Mà ta cũng chỉ biết rằng nó ở một chỗ nào đó trong làng thôi.”

Anh Hùng: “À–, vậy hả? Chắc tìm nó cũng chẳng khó đâu, nhưng mặt trời cũng sắp lặn rồi và chúng ta cũng chẳng thể đi lang thang dưới cái lạnh này được.”

Quỷ Vương: “Ừm, đúng thật.”

Anh Hùng: “Thì chả thế.”

Hầu Gái Trưởng: “Bệ hạ! Bệ hạ! ~ ♪”

Anh Hùng: “Cái -”

Quỷ Vương: “Giọng nói đó.”

Hầu Gái Trưởng: “Quỷ Vương Bệ hạ ~ ♪.” 

Quỷ Vương: “Để ta giới thiệu cho cả hai nhé, Anh Hùng!”

 Anh Hùng: “Thế bất nào? Đây là làng của loài người đấy. Đừng có mà ‘Quỷ Vương Bệ hạ’ tô hố ra như thế.”

Quỷ Vương: “Đúng đấy. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé.”

Hầu Gái Trưởng: “Hehehe, thần hiểu rồi. Thưa Quỷ Vương.” (Cười)

Quỷ Vương: “Đó, ổn rồi. Đừng giận nữa nhé.”

Anh Hùng: “__”

Hầu Gái Trưởng: “Nếu tức giận mặt ngài sẽ nhăn đó.”

Anh Hùng: “Cô ta là ai thế?”

Quỷ Vương: “Đây là thuộc hạ của ta, Hầu Gái Trưởng.”

Hầu Gái Trưởng: “Đúng vậy. Tôi là Hầu Gái Trưởng, tôi đã chăm sóc Quỷ Vương từ khi người còn bé tí. Nhìn người đã từng ấy năm, giờ tôi đang rất vui vì đã có thể chứng kiến được đám cưới của người với Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Đúng là có nhiều chuyện thật, nhưng bỏ dùm tôi cái phần ‘đám cưới’ cái.”

Hầu Gái Trưởng: “Vậy sao?”

Anh Hùng: “Chúng tôi chỉ đơn thuần là đã lập Giao Ước Chủ Tớ hai chiều thôi.”

Hầu Gái Trưởng: “Ra thế. Mà cái thứ đó thì khác gì hôn ước đâu?”

Quỷ Vương: “Đến cỏ ba lá Hà Lan và cỏ ba lá thường còn khác nhau.”

Hầu Gái Trưởng: “Hơ, chúng là một mà.”

Quỷ Vương: “Vì có tên khác nhau nên chúng mới có nét đẹp riêng.”

Hầu Gái Trưởng: “À, thần hiểu rồi. Cái đó cũng giống như sự khác nhau giữa người hầu và gối ôm.”

Quỷ Vương: “Chúng cũng có những nét đẹp riêng hả?”

Anh Hùng: “… Thật sao?”

Hầu Gái Trưởng: “Nét quyến rũ riêng rất là quan trọng. Thần không nói điêu đâu nhưng nét quyến rũ góp đến 80% làm nên mối quan hệ của các đôi trai gái.”

Quỷ Vương: “Đúng vậy! Ơ, thế còn các yếu tố khác thì sao?”

Hầu Gái Trưởng: “Sắc đẹp cũng là một yếu tố.”

Anh Hùng: “À nô, lạnh quá, nên …”

Hầu Gái Trưởng: “Ối chết.”

Quỷ Vương: “Anh Hùng nói chàng đang lạnh đấy, làm gì bây giờ?”

Hầu Gái Trưởng: “Hãy đi theo thần, lối này.”

Quỷ Vương: “Mà, nó trông thế nào?”

Hầu Gái Trưởng: “Nó là một căn biệt thự gần làng, cũng chỉ rộng một chút thôi, nhưng thần đã tân trang lại nó.”

Quỷ Vương: “Tốt lắm, Hầu Gái Trưởng.”

– Trong căn biệt thự tồi tàn

Anh Hùng: “Này, thế này chẳng phải là quá rộng sao?”

Hầu Gái Trưởng: “Chả là gì so với Lâu Đài Quỷ Vương cả, còn chẳng bằng 1%.”

Anh Hùng: “Cái đó nó là hang động rồi, đừng so sánh thế.”

Quỷ Vương: “Nhưng ta sống ở đó mà.”

Anh Hùng: “Ờ thì cũng đúng.”

Hầu Gái Trưởng: “Hãy đi theo lối này, thần sẽ đi pha trà.”

Quỷ Vương: “Xin lỗi nhé—”

Anh Hùng: “Mối quan hệ của nàng với thuộc hạ này là như thế nào vậy?”

Quỷ Vương: “Chàng không biết đâu, nhưng cô ấy là họ hàng của ta đấy.”

Anh Hùng: “Cũng là học giả hả? Cũng giống như những người khác trong tộc của nàng chăng?”

Quỷ Vương: “Mm—Gọi là học giả cũng không đúng lắm, chúng ta giống như là ‘Một chủng tộc không thể kiềm chế được sự tò mò thôi’ và cũng là một tộc tập trung nghiên cứu chuyên môn. Mặc dù lớn tuổi hơn ta, nhưng Hầu Gái Trưởng đã nhận được danh hiệu ‘Đạo Hầu Gái’.”

Anh Hùng: “Hmm.”

Hầu Gái Trưởng: “Cũng giống như ngài thôi, người nhận được danh hiệu ‘Đạo Kị Sĩ’.”

Quỷ Vương: “Nhanh thế.”

Hầu Gái Trưởng: “Đây là một chút hồng trà. Thần vừa cho thêm mật ong vào đó.”

Quỷ Vương: “Ta được nuôi nấng theo cách thức như vậy, vài lúc ta còn để cho cô ấy ra lệnh cho quân đội.”

Anh Hùng: “Thế hầu gái thì làm những gì?”

Hầu Gái Trưởng: “Bất cứ thứ gì chủ nhân yêu cầu. Đó là ‘Đạo Hầu Gái’.”

Quỷ Vương: “À mà, ngôi nhà này thuộc về ai vậy?”

Anh Hùng: “Tôi cũng muốn biết.”

Hầu Gái Trưởng: “Ban đầu thì đây là nhà của một quý tộc vùng này. Người thừa kế của ngôi nhà này đã chết do chiến tranh nên nó đã bị bỏ hoang.”

Quỷ Vương: “Ta tin là cô đã mua nó tại một cơ sở bất động sản.”

Hầu Gái Trưởng: “Vâng, đương nhiên. Thậm chí tiền để chi trả cho việc tu sửa cũng đã được thanh toán.”

Quỷ Vương: “Hmm.”

Anh Hùng: “Biết điều đó.”

Quỷ Vương: “Chừng nào đối thủ chưa khiến chúng ta bộc lộ sức mạnh của mình. Cho đến lúc đó, miễn là còn có thể giải quyết trong hòa bình thì chúng ra không nên sử dụng bạo lực. Nếu để bị ghét thì không hay đâu.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “À, cũng không có gì… Rồi, chúng ta sẽ ở đây. Còn cái danh tính nữa, nên giải quyết sao đây?”

Hầu Gái Trưởng: “Thần đã nói cho trưởng làng và các già làng khác rồi. Thần bảo rằng người là con gái của một học giả quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn đến từ trường Thánh Học tại Thủ đô Hoàng gia Thần Thánh.”

Quỷ Vương: “Như vậy liệu có ổn không?”

Anh Hùng: “Khi mà nàng vẫn mặc cái bộ đồ đó?”

Quỷ Vương: “Hể, bộ áo choàng trong phòng thí nghiệm này có gì không ổn hả?”

Anh Hùng: “Đương nhiên rồi.”

Hầu Gái Trưởng: “Không thể nào.”

Quỷ Vương: “Nhưng mà thoải mái lắm…”

Anh Hùng: “Con gái quý tộc không ai chọn quần áo chỉ vì chúng thoải mái cả.”

Quỷ Vương: “Đúng đó Bệ hạ. Người nên mặc những bộ quần áo vừa thu hút lại vừa quyến rũ ấy.”

Hầu Gái Trưởng: “Đó không phải là ý của thần, nhưng…”

Quỷ Vương: “Hả?”

Hầu Gái Trưởng: “Người hãy ghé tai vào đây.”

Quỷ Vương: *thầm thì*

Quỷ Vương: “Anh Hùng, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Gì thế?”

Quỷ Vương: “Cục thịt mà không quyến rũ thì đó là cục thịt vô dụng, phải không?”

Anh Hùng: “Đột nhiên lại nói gì vậy?”

Quỷ Vương: “Thì như ta vừa nói ấy.”

Anh Hùng: “Hể–”

Quỷ Vương: “Chúng là nhưng cục thịt vô dụng, đúng hông?”

Anh Hùng: “Cái đó –”

Hầu Gái Trưởng: “Ngài có muốn một tách trà nữa không?”

Quỷ Vương: “Ế, ta làm gì chàng phải run vậy hả?”

Anh Hùng: “Ta không biết nói gì thêm.”

Hầu Gái Trưởng: “Chắc là do ngài ấy không tập thể dục mùa đông rồi.”

Quỷ Vương: “Ồ.”

Anh Hùng: “… chắc vậy, mà, nàng nên mặc cái gì đó sang trọng một chút, vừa để thay đổi không khí vừa mang đúng nét đặc trưng của quý tộc.”

Hầu Gái Trưởng: “Đúng đó Bệ hạ.”

Quỷ Vương: “Vậy à?”

Anh Hùng: “Ừm, thế buổi gặp mặt là như thế nào?”

Hầu Gái Trưởng: “À, tôi có giải thích với họ là những nghiên cứu gia của trường muốn đến làng để dạy các kĩ năng trong nông trại.”

Quỷ Vương: “Việc đó tiết kiệm được nhiều công sức lắm đấy.”

Anh Hùng: “Cũng đúng, canh tác khá là rườm rà.”

Hầu Gái Trưởng: “Vâng… Bệ hạ.”

Quỷ Vương: “Hm?”

Hầu Gái Trưởng: “Ta nên tính thế nào với đội quân quỷ ạ?”

Quỷ Vương: “À ừ, chuyện đó.”

Anh Hùng: “Chuyện gì đã xảy ra à?”

Quỷ Vương: “Ta và Anh Hùng đã chiến đấu ác liệt với nhau trong Đại Sảnh Quỷ Vương và cả hai đều đã bị thương. Cô hãy lan truyền rằng ta đang trị thương ở lâu đài, còn Anh Hùng thì vẫn chưa rõ tung tích, nhưng có lẽ hắn ta đã trốn thoát.”

Hầu Gái Trưởng: “Tuân chỉ.”

Quỷ Vương: “Chàng nghĩ sao, Anh Hùng?”

Anh Hùng: “Sao cũng được, dù sao thì ta cũng là của nàng mà”

Hầu Gái Trưởng: “Á ra ra.”

Quỷ Vương: “Đừng cười.—Cái tin đồn này sẽ câu giờ cho chúng ta được khoảng 1 năm. Lực lượng tấn công của quân đội sẽ nghĩ rằng ta đang âm mưu gì và sẽ không có động thái gì đâu.”

Anh Hùng: “1 năm hở.”

Quỷ Vương: “Chúng ta phải tìm được ‘Cảnh tượng chưa từng có’ trước lúc đó.”

Anh Hùng: “Nàng không chỉ muốn đạt được cái đó hả?”

Quỷ Vương: “… Nếu không tìm ra thì ra sẽ bị chủ nhân ghét mất.”

Anh Hùng: “Hế, cũ… cũng… cũng đúng.”

Quỷ Vương: “Vậy hãy bắt tay thực hiện thôi.”

Anh Hùng: “Ừ ừ.”

Quỷ Vương: “Để làm được điều đó, chúng ta cần phải tái thiết lại nền nông nghiệp.”

Anh Hùng: “Nông nghiệp?”

Quỷ Vương: “Kĩ thuật canh tác đó.”

Anh Hùng: “Chẳng phải nghề nông chỉ đơn giản là gieo hạt rồi thu hoạch thôi sao?”

Quỷ Vương: “Chúng ta sẽ tái thiết lại thứ đó.”

Anh Hùng: “Được hả?”

Quỷ Vương: “Thế chàng có biết rằng: nếu ta trồng ngũ cốc liên tiếp ở một chỗ, chất lượng đất ở đó sẽ bị kém dần đi không?”

Anh Hùng: “À, ta cũng có nghe nói. Nàng nói đến sự xói mòn của đất hả?”

Quỷ Vương: “Để khắc phục việc đó, Hệ Thống TFRS (Luân Canh Ba Vụ) đã được phát triển, chia cánh đồng thành 3 phần. Phần dùng trong mùa đông, phần trong mùa hè, và phần còn lại. Sau đó ta luân canh. Và các chất dinh dưỡng trong đất sẽ được phục hồi khi không dùng đến.”

Anh Hùng: “Nghe sao mệt vậy. Mà, sao lại phải luân canh trong khi ta có thể làm luôn một thửa ruộng mới nhỉ? Ruộng mới thì sẽ phì nhiêu hơn chứ.”

Quỷ Vương: “Chàng ngốc quá. Có phải ai cũng có sức mạnh vượt trội hay phép thuật phi phàm để làm thế đâu.”

Anh Hùng: “R-Ra vậy?”

Quỷ Vương: “Làm ruộng mới tốn rất nhiều thời gian và mồ hôi công sức. Chưa kể, nếu ta tăng diện tích canh tác thì khoảng cách thu hoạch cũng xa hơn, thế thì làm sao bảo vệ ruộng khỏi những con thú hoang được.”

Anh Hùng: “Ồ.”

Quỷ Vương: “Ngôi làng này đã áp dụng biện pháp đó nhưng…”

Anh Hùng: “Hmmmhmm?”

Quỷ Vương: “Ta vẫn muốn tái định lại hệ thống để có thể tăng năng suất.”

Anh Hùng: “Ta hiểu ý của nàng, nhưng chính xác thì nàng định làm gì?”

Quỷ Vương: “Luân canh là một ý tưởng rất tốt, do đó ta muốn nâng cấp thành Luân Canh Bốn Vụ.”

Anh Hùng: “Mhm.”

Quỷ Vương: “Nói cách khác thì, một vụ cho Lúa Mạch, một vụ cho Cỏ Ba Lá, một vụ cho Lúa Mì và một vụ cho Củ Cải. Bốn vụ này sẽ thay phiên nhau bốn mùa trong năm.”

Anh Hùng: “Nó khác gì loại ba vụ?”

Quỷ Vương: “Luân canh ba vụ thì sẽ có một để trống đúng không? Loại bốn vụ cũng có thời gian trống, nhưng ta sẽ trồng Cỏ Ba Lá.”

Anh Hùng: “Đó là sự khác biệt ấy hả?”

Quỷ Vương: “Bí mật làm nên sự khác biệt là: không chỉ ngũ cốc mà củ cải cũng được trồng.”

Anh Hùng: “Cái đó mà mang đi hầm thì ngon phải biết, mà nếu chỉ dùng nó thì sẽ có tác dụng gì chứ?”

Quỷ Vương: “Đương nhiên là có chứ. Người cũng có thể ăn nó bằng cách cho thêm vào ngũ cốc. Không những thế, ta còn có thể cho lợn ăn.”

Anh Hùng: “Lợn?”

Quỷ Vương: “Chàng biết đấy, thịt là một nguồn dưỡng chất vô cùng quan trọng ở cái chốn vừa lạnh vừa nghèo này. Vào mùa đông, ở chỗ này cũng rất hiếm các loại hoa quả và cũng rất khó để đi săn. Và để có được thịt lợn thì người ta rất cần thức ăn cho chúng. Nhưng trong mùa đông, chỗ này lại rất thiếu thức ăn, đúng không?

Anh Hùng: “Ừ, đúng thế. Đó là lí do tại sao thịt lợn được mổ rất ít khi đông tới. Chúng thường được dùng để làm xúc xích, giăm bong hoặc thịt xông khói để tích trữ cho mùa đông. Đó là đặc trưng của bất cứ quốc gia miền nam nào.”

Quỷ Vương: “Mặc dù mùa đông là mùa canh tác kém hiệu quả nhất nhưng họ vẫn làm. Không những thế, họ còn không thể giữ được số lượng gia súc trong trang trại. Thế chẳng phải rất kém hiệu quả sao?”

Anh Hùng: “Cũng có lí.”

Quỷ Vương: “Trong trường hợp đó, ta có thể dùng cỏ ba lá và củ cải. Cỏ ba lá có thể làm thức ăn cho cả dê và lợn. Thậm chí nếu không có gia súc thì ta cũng có thể dùng làm phân bón. Còn củ cải thì dùng làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông.”

Anh Hùng: “– Ừm.”

Quỷ Vương: “Đúng vậy, phương pháp này đáp ứng được 3 tiêu chí: ‘Không để ruộng trống’, ‘Không giảm năng suất’ và ‘Làm ra những sản phẩm mùa vụ mà không phải dựa vào các sản phẩm nông nghiệp.’”

Anh Hùng: “Và đó là lí do nàng chọn làng này. Nàng suy nghĩ thấu đáo thật.”

Hầu Gái Trưởng: “Ý ngài là sao?”

Anh Hùng: “Đối với một ngôi làng vừa làm ruộng vừa chăn nuối gia súc bằng cách sử dụng phương pháp tự lực như thế này thì cái hệ thống nông nghiệp mà Quỷ Vương vừa đề cập đến rất phù hợp. Ở trong thành thị, chỉ có lúa mì là được sản xuất với số lượng lớn, và những kinh nghiệm vừa rồi thì không thể áp dụng cho những vùng đất vừa ấm lại vừa giàu dinh dưỡng như thế được. Hay nói cách khác, đó là ý tưởng để ‘Cứu lấy các khu vực vừa nghèo vừa rét’.”

Hầu Gái Trưởng: “Um, ra vậy.”

Quỷ Vương: “Còn một vài ý tưởng khác nữa. Chẳng hạn như phì nhiêu hóa bằng cách sử dụng cá ở vùng biển băng phía Nam hoặc cải tiến nông cụ.”

Anh Hùng: “Nàng có nhiều ý tưởng vậy.”

Quỷ Vương: “Cái khó ở đây là phải cải tổ ngôi làng này. Nếu chúng ta muốn tạo đồng cỏ thì sẽ rất khó để quản lí những con gia súc như cừu. Trong trường hợp xấu nhất, tự dưng lại nổ ra một cuộc chiến để tranh giành đồng cỏ mới thì không hay chút nào.”

Anh Hùng: “Đúng vậy, chúng ta có muốn thế đâu.”

Hầu Gái Trưởng: “Nhưng như người đã đề cập, người ta rất quý đất của mình. Liệu kế hoạch có thể suôn sẻ như đã bàn không?”

Quỷ Vương: “Đó là lí do chúng ta cần đến quỷ.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Quỷ sẽ xuất hiện và tấn công ngôi làng. Nhưng không nhất thiết phải cần đến một binh đoàn, chỉ cần vài người thôi. Chúng ta chỉ dọa họ một chút và phá phách một tí thôi.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Sau khi dân làng chạy hết, những tên quỷ xấu và đội quân quỷ hoàng gia vẫn sẽ ở lại để chiến đấu với bọn hiệp sĩ có ý định đến giúp dân làng trước khi rút lui. Khi những người tiên phong trở lại, họ sẽ được hưởng sự bảo hộ của lãnh chúa phong kiến. Và sau đó, những rào cản như sự chống cự hay sự tái tổ chức nông nghiệp của dân làng sẽ không còn đáng lo ngại nữa.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Chàng có hiểu nhầm không đấy?”

Anh Hùng: “… Quỷ Vương.”

Quỷ Vương: “Đương nhiên là chúng ta sẽ kiềm chế. Với cách vừa nêu trên, để bắt đầu thì ta cần một ai đó trong vương quốc, hoặc ít nhất là một người trong đội kị binh để làm người truyền đạt hoặc ít nhất là phải hiểu được kế hoạch của chúng ta. Nhưng cách này có vẻ sẽ gây ra những điều không mong muốn. Và đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Tuy nhiên, ta đã quyết định được việc phải làm rồi. Lúc này, cuộc khủng hoảng sẽ có thể kéo dài đến hàng thế kỉ. Ta sẽ không để chuyện này đi vào bế tắc đâu. Ta muốn tận hưởng ‘Những huyền thoại của sự kết thúc’.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Chàng có phàn nàn gì hông? Chàng có ghét ta không? Như… Nhưng chàng không thể. Bởi chàng là của ta, và ta sẽ không để chàng đi.”

Hầu Gái Trưởng: “…”

Quỷ Vương: “Ta đoán là chàng muốn tiêu diệt Quỷ Vương lắm phải không? Trong trường hợp đó, không sao cả, ta là của chàng nên ta sẽ không né tránh thanh kiếm của chàng đâu.”

Anh Hùng: “Nàng lo quá rồi, Quỷ Vương.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “Nếu làm thế thì người dân ở đó vẫn sẽ được cứu? Sẽ có người được cứu trong cái thời kì ba năm này phải không? Hơn nữa, nếu cái hệ thống luân canh bốn vụ này mà thành công thì hàng vạn đứa trẻ nghèo đói sẽ lại được tận hưởng mùa hè đúng không? Và nếu làm như vậy đến cuối chiến tranh thì người dân sẽ được nhận lại mọi thứ đúng chứ?”

Quỷ Vương: “Đúng vậy.”

Anh Hùng: “Thế thì ta sẽ là của nàng.”

Hầu Gái Trưởng: “…”

Anh Hùng: “Nhưng trong quá trình thực hiện hãy hạn chế tối đa thương vong nhé.”

Quỷ Vương: “Ừm.”

Anh Hùng: “Ta nên làm gì đây? … Hà, chắc là ta đã sẵn sàng rồi.”

Quỷ Vương: “Sẽ như mong muốn của chàng thôi. Chàng hãy giúp ta thực hiện ‘Phe Chân Chính’. Gia nhập đội quân xâm lăng của quỷ và trở thành một trong những tướng tiên phong của Các Quốc Gia Miền Nam.”

Anh Hùng: “Nghe khôi hài vậy.”

Quỷ Vương: “Đúng, chàng đang nói chuyện với kẻ đứng đầu của quỷ, do vậy sự hài hước là không thể thiếu.”

Anh Hùng: “Nàng đúng là, chẳng thể thay đổi được.”

Quỷ Vương: “Thật tốt là chàng biết điều đó.”

Anh Hùng: “Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên áp dụng cái cách vừa rồi ngay.”

Quỷ Vương: “Nhưng đó là biện pháp duy nhất mà. Bất cứ giá nào cũng phải tăng năng suất lên. Loại bỏ vật cản là quan trọng nhất.”     

– Trên đường trở về từ nhà của trưởng làng làng Ẩn Đông

Anh Hùng: “Chết tiệt.”

Quỷ Vương: “Khó hơn ta tưởng.”

Anh Hùng: “Ừ.”

Quỷ Vương: “Ta không ngờ là lão lại kém hiểu biết đến như thế.”

Anh Hùng: “Mà cũng không sao, đó là một kinh nghiệm cho chúng ta. Nhưng cái làng nghèo khó này mà thất bại dù chỉ 1 năm thôi cũng đã gây ra nạn đói rồi.”

Hầu Gái Trưởng: “Đúng vậy.”

Quỷ Vương: “Nghĩ lại, Quỷ Giới vẫn là nơi tốt nhất để thực hiện kế hoạch này.”

Anh Hùng: “Ta cũng nghĩ thế.”

Hầu Gái Trưởng: “Hể, ngài Anh Hùng đã tham quan Quỷ Giới rồi hả?”

Anh Hùng: “Ta tin là nhiều hơn bất cứ một ai khác.”

Hầu Gái Trưởng: “Nhưng trưởng làng đã có cái thái độ thế thì kế hoạch tái thiết sẽ diễn ra như thế nào? Khó quá…”

Quỷ Vương: “Đó không phải là một lời từ chối vô lí nên ta nghĩ rằng thương lượng cũng không khó.”

Anh Hùng: “Nếu nhìn từ vị trí của trưởng làng thì Quỷ Vương nhìn hệt như một cô công chúa cao quý vậy, nên ông ta sẽ không từ chối thẳng thừng đâu.”

Hầu Gái Trưởng: “Ồ, hay là chúng ta…”

Quỷ Vương: “Tuyệt đối không.”

Hầu Gái Trưởng: “Nhưng thưa Bệ hạ, để đạt được mục đích, chúng ta phải dùng mọi biện pháp chứ.”

Quỷ Vương: “Để có thể tái thiết nông nghiệp, chúng ta phải loại bỏ được những tên lãnh chúa nhỏ nhen, kém cỏi. Quan trọng nhất là phải tăng sản lượng lên. Nhưng để cải tiến đến mức độ công nghệ thì chúng ta cần phải có được sự chủ động của người dân, loại bỏ kẻ đứng đầu có thể sẽ mang đến kha khá phiền phức đấy.”

Anh Hùng: “Rất đúng.”

Hầu Gái Trưởng: “Ra là như vậy.”

Quỷ Vương: “Hmm … đúng như ta nghĩ, trình độ giáo dục là điều kiện không thể thiếu.”

Anh Hùng: “Giáo dục?”

Hầu Gái Trưởng: “Nó có liên quan sao?”

Quỷ Vương: “À thì cũng có vài lí do. Nó là bước tiếp theo, nhưng có vẻ như nếu ta không nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ chẳng thể tiến triển.”

Hầu Gái Trưởng: “Người định sẽ làm gì?”

Quỷ Vương: “Nghĩ xem. Kể cả nếu chúng ta tái thiết và làm tăng sản lượng, mà các làng xung quanh lại chả biết cái gì thì việc tái thiết sẽ không thể lan ra quy mô lớn được. Nhưng nếu ta cứ đi loanh quanh để dạy cho mọi người thì vẫn sẽ tốn cả thời gian và mất đi lợi ích kinh tế.”

Anh Hùng: “Ừ ha.”

Quỷ Vương: “Đó là lí do chúng ta cần một người có chuyên môn và biết cách phổ biến phương pháp ra các quốc gia khác. Và, dù có thuộc hạ hay đồng đội hay không thì nhân lực vẫn rất là quan trọng.

Anh Hùng: “Hmmm.”

Hầu Gái Trưởng: “Thế, giáo dục hả?” *Lầm bầm*

Quỷ Vương: “À mà, việc giáo dục ở Nhân Giới như thế nào?”

Anh Hùng: “Kể cả nàng có nói thế thì, giáo dục là cái gì vậy?”

Hầu Gái Trưởng: “…Hả.”

Quỷ Vương: “Hể?”

Anh Hùng: “Chả hiểu gì sất. Ta biết là kiểu gì nàng cũng sẽ dùng từ khó mà.”

Quỷ Vương: “Hiểu nôm na là việc truyền kiến thức cho trẻ em và thanh niên ấy.”

Anh Hùng: “Nói ngay từ đầu đi! Thế có đơn giản hơn không? Tất nhiên là loài người có cái đó chứ. Ban đầu, trẻ em phải học nói đúng chứ? Sau đó, chúng sẽ được chăm sóc bởi ông bà chúng và được họ nuôi dưỡng. Khi bố mẹ đi làm nông hoặc đi săn bắn, thì chúng sẽ được nuôi bởi những đứa lớn tuổi hơn.”

Hầu Gái Trưởng: “Hiệu quả nhỉ. Ngay cả người cao tuổi cũng có thể làm.”

Anh Hùng: “Dù cao tuổi nhưng họ vẫn có thể đóng góp cho nông nghiệp. Họ không biết những thuật ngữ khó hiểu như nàng, nhưng những thứ như khi nào nên trồng trọt, cách để trồng cây, cách nhận biết thời tiết, làm thế nào để tránh những con thú hoang, thì họ đã có thể nắm được chỉ sau 5 năm ở làng. Hơn nữa, mùa đông ở đây rất khắc nghiệt. Tuyết rơi rất nhiều và bão thường xảy ra. Dân làng ở đây sống rất khép kín vào mùa đông. Khi đó, nông dân thường làm đồ thủ công hoặc quần áo len. Còn bọn trẻ con thì cứ ngồi quanh đó, nghe người lớn kể về những câu chuyện thần thoại về các vị vua, các bậc anh hùng hay những câu chuyện cổ tích. A-còn nữa. Cũng có những câu chuyện về quỷ. Một số thông minh hơn, hoặc con của trưởng làng còn được học cách đọc và viết. “

Quỷ Vương: “Hmm …”

Anh Hùng: “Ở các thành phố thì có một chút khác biệt. Việc dạy dỗ ở thành phố được thực hiện bởi các linh mục trong Giáo hội hoặc thống đốc. Nàng có biết thống đốc không nhỉ? Umm… Họ giống như các học giả chuyên dạy thần thoại, đọc viết hay số học. Các thương gia giàu có hoặc quý tộc thường thuê các thống đốc để con họ học hỏi những kiến thức và kỹ thuật như vậy. “

Hầu Gái Trưởng: “Và Anh Hùng cũng đã từng trải qua hả?”

Anh Hùng: “À, có thể là vậy. Ông tôi cũng là một thống đốc…  Mà, gạt chuyện này qua một bên đi. Nàng nghĩ sao? Đó có phải là giáo dục? “

Quỷ Vương: “Cũng đúng.”

Anh Hùng: “Cứ để mọi chuyện liên quan đến Nhân Giới cho tôi lo đi.”

Quỷ Vương: “Ừ. Mà nền giáo dục của con người lạc hậu thật đấy.”

Anh Hùng: “Lạc hậu?!”

Quỷ Vương: “Ừm. Phải nói là rất kém phát triển.”

Anh Hùng: “Liên quan?”

Quỷ Vương: “Ta chỉ đùa thôi.”

Anh Hùng: “Hừ”.

Quỷ Vương: “Cũng dễ hiểu. Đó chỉ là hình thức giáo dục sơ khai, tự phát thôi.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Cơ mà, vì chúng ta đang nhắm đến một sự phát triển vượt bậc nên ta cần một môi trường không tự phát… Hơn nữa, giáo dục không phải là thứ miễn phí.”

Anh Hùng: “Tiền sao. Ta là một Anh Hùng. Cứ để đó cho ta. Nếu ta bán đồ của mình đi thì liệu có thể kiếm đủ tiền không?”

Hầu Gái Trưởng: “Umm, nếu ngài bán thanh gươm, lá chắn và áo giáp của mình… Ngài sẽ có thể có được khoảng 18.000 đồng vàng?”

Anh Hùng: “Ồ? Nhiều vậy?”

Hầu Gái Trưởng: “Và chúng ta cần khoảng bao nhiêu thưa Bệ hạ?”

Quỷ Vương: “Hmm. Xem nào, dựa vào thống kê năm nay, chúng ta sẽ cần tối thiểu là 2.600.000 đồng vàng.”

Anh Hùng: “Tra … Trang … bị của Anh Hùng của ta…”

Hầu Gái Trưởng: “Đừng tỏ vẻ mất mát vậy chứ Anh Hùng.”

Quỷ Vương: “Chưa đến lượt cô nói cái đấy đâu.”

Hầu Gái Trưởng: “Vâng, thưa Bệ hạ♪”

Anh Hùng: “Jeez.”

Hầu Gái Trưởng: “À, mùa đông đang đến, và dù cho thế nào thì hoạt động nông nghiệp chỉ nên bắt đầu vào mùa hè, đúng không Bệ hạ? Chúng ta nên sử dụng mùa đông này để chuẩn bị cho kế hoạch.”

Quỷ Vương: “Có lí.”

Anh Hùng: “Chúng ta chỉ có ba năm thôi. Không nên chần chừ đâu.”

Hầu Gái Trưởng: “À, hôm nay chúng ta sẽ có món thịt heo và khoai tây.”

Quỷ Vương: “Nghe có vẻ ngon đấy.”

Anh Hùng: “Đúng vậy, lo lắng cũng chả giải quyết được gì.”

– Làng Ẩn Đông, phòng trung tâm của căn biệt thư

Hầu Gái Trưởng: “Nào, vì có khá nhiều thứ để chuẩn bị nên hai người hãy chờ ở đây. Bữa tối sẽ được hoàn thành trong một giờ tới, trong khi đó thì hai người cứ ngồi cạnh nhau bên lò sưởi đi.”

Quỷ Vương: “Ta hiểu, trông cậy vào cô.”

Bang.

Anh Hùng: “… Au.”

Quỷ Vương: “Chàng mệt hả, Anh Hùng?”

Anh Hùng: “Ừ. Dù cơ thể không sao nhưng cứ phải nghĩ đến những thứ mà mình chưa bao giờ đụng tới khiến ta hơi đau đầu.”

Quỷ Vương: “Hehehe. Ta hiểu rồi.”

Quỷ Vương: “Này, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Hả?”

Quỷ Vương: “Lò sưởi này ấm thật, nhỉ?”

Anh Hùng: “Ừ, ấm thật. Cái giá lạnh ở đây ít nhiều cũng dịu đi rồi.”

Quỷ Vương: “Này, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Hửm?”

Quỷ Vương: “Umm, nếu được… Chàng có muốn đến bên cạnh ta không?”

Anh Hùng: “Tại sao?”

Quỷ Vương: “Vì sẽ ấm và tuyệt với hơn chứ sao.”

Anh Hùng: “Thế hả?”

Quỷ Vương: “Đúng là như vậy. Nhìn kìa, có một chỗ ngồi đặc biệt dành cho chàng.”

Anh Hùng: “Hm.”

Quỷ Vương: “Thế nào?”

Anh Hùng: “Nàng có vẻ rất hài lòng với chính mình nhỉ Quỷ Vương?”

Quỷ Vương: “Hm… À, nhưng hơi ấm từ cái lò sưởi này cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Anh Hùng?”

Anh Hùng: “Mm?”

Quỷ Vương: “Ta có thể chạm vào chàng không?”

Anh Hùng: “Ta không thực sự quan tâm lắm, nhưng… Tại sao?”

Quỷ Vương: “Không có gì đâu. Chỉ là tóc của chàng đen bóng quá nên ta chỉ muốn sờ tí thôi. À, đừng quá nghiêm túc.”

Anh Hùng: “Tổ tiên của ta là Samurai.”

Quỷ Vương: “Họ là gì thế?”

Anh Hùng: “Những chiến binh đến từ phương Đông. Họ có thể chẻ đôi giáp và mũ trụ chỉ với một nhát chém.”

Quỷ Vương: “Dữ dội vậy.”

Anh Hùng: “Tổ tiên của ta mang dòng máu của chiến binh mà.”

Quỷ Vương: “Vậy hả? Với lại, chàng còn có rất nhiều điều tuyệt vời khác, phải không?”

Anh Hùng: “Thế h…”

Quỷ Vương: “Đúng vậy. Ví dụ, mặc dù bên cạnh ta, nhưng chàng không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi.”

Anh Hùng: “Vừa yếu, vừa không tập thể dục, lại là phụ nữ.”

Quỷ Vương: “Nhưng ta là Quỷ Vương đấy.”

Anh Hùng: “Vậy sao?”

Quỷ Vương: “Đúng vậy.”

Anh Hùng: “Dù nàng yếu thế?”

Quỷ Vương: “Đó là một chiến thuật đó.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Ta sẽ đàm phán với chàng.”

Anh Hùng: “Về cái gì?”

Quỷ Vương: “Nếu ta nói với chàng, thì đây sẽ không còn là một cuộc đàm phán nữa.”

Anh Hùng: “Làm sao ta có thể hiểu được nếu nàng không nói với ta?”

Quỷ Vương: “Đó là một câu hỏi rất phức tạp. Nếu có thể thì ta cũng muốn giải thích cho chàng lắm.”

Anh Hùng: “Tại sao nàng lại không nói với ta?”

Quỷ Vương: “Nói cách khác, bên ngoài trời đang rất lạnh, phải không? Gió mùa đông thổi vào. Và đây là nơi ấm áp và thoải mái nhất. Chờ đến khi bữa tối hoàn thành, chàng muốn làm điều gì đó không? Tất nhiên, có một núi các vấn đề chúng ta cần phải giải quyết, và nhiệm vụ của chúng ta là phải xử hết những vấn đề đó. Nhưng, do Anh Hùng đang đau đầu nên chúng ta sẽ chẳng thể làm gì hiệu quả được. “

Anh Hùng: “Ah-”

Quỷ Vương: “Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân của ta, dù đó chỉ là một ý nghĩ cá nhân vu vơ, nhưng cái tình trạng mỏi mệt của chàng cũng không nên bị bỏ qua. Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ phương pháp khả thi nào dù trong hoàn cành gì đi chăng nữa. Ta đã đọc trong các văn bản cổ rằng các chiến binh đôi khi đã sử dụng thứ có tên là Honey Garden này để loại bỏ sự mệt mỏi của họ. Chắc là chàng cũng dùng quen rồi nhỉ? “

Anh Hùng: “Thế nàng định làm gì tiếp theo?”

Quỷ Vương: “Ta muốn chàng gối đầu lên đùi của ta.”

Anh Hùng: “Chắc chắn rồi.”

Quỷ Vương: “Ah. Uwaa. Anh Hùng…”

Anh Hùng: “Ta thuộc về Quỷ Vương mà. Không cần phải ngại.”

Quỷ Vương: “Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Mm …”

Quỷ Vương: “Đầu chàng mềm mại thật.”

Anh Hùng: “Đừng nghịch thế chứ.”

Quỷ Vương: “Ta mới chỉ chạm vào thôi mà.”

Anh Hùng: “Nàng thơm thật đấy.”

Quỷ Vương: “Chắc do ta tắm mỗi ngày đó.”

Anh Hùng: “Thật vậy sao?”

Quỷ Vương: “Thật đấy. Kể từ khi rời khỏi Quỷ Giới, Hầu Gái Trưởng bỗng nghiêm khắc quá. Chứ trước đây ta từng chỉ diện một bộ đồ suốt cả tuần khi đang làm thí nghiệm đấy.”

Anh Hùng: “Đùi nàng cũng mịn thật.”

Quỷ Vương: “Th-Thật vậy không? Nó không quá nhão sao? “

Anh Hùng: “Đúng là một nơi ta có thể ngủ ngon.”

Quỷ Vương: “Ra là thế. Ơn Chúa. Chàng thực sự là một chủ nhân có một trái tim nhân hậu.”

Anh Hùng: “Umm-… Ta lại thấy mình có trái tim biến thái thì đúng hơn.”

Quỷ Vương: “?”

Quỷ Vương: “À, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Gì vậy-?”

Quỷ Vương: “Trước đây, khi chàng nói ta không cần phải nén giữ.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Cái có đúng không?”

Anh Hùng: “Đúng mà.”

Quỷ Vương: “Ra là thế.”

Anh Hùng: “… Là sao?”

Quỷ Vương: “Mmm.”

Anh Hùng: “Đừng im lặng vậy chứ, đáng sợ dữ.”

Quỷ Vương: “Ta cũng lo lắm chứ.”

Anh Hùng: “Huh?”

Quỷ Vương: “Không, làm sao mà ta có thể từ bỏ được chứ. ‘Chứng kiến cảnh tượng xưa nay chưa từng có’ chính là mục đích sống của ta.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Đó là, Anh Hùng…”

Anh Hùng: “Gì vậy, nàng cứ bình tĩnh nói ra xem nào.”

BANG.

Quỷ Vương: “Cái gì vậy?”

Anh Hùng: “Ở phía sau… Chuồng ngựa?”

DADADA

Quỷ Vương: “Này! Ta đã nói là chờ đã mà!”

– Tại chuồng ngựa

Anh Hùng: “Ở đây!”

Quỷ Vương: “Tối quá.”

???: “…”

Anh Hùng: (Hiện diện của con người?)

Quỷ Vương: “Đợi một chút. Ta sẽ sử dụng phép Rực Rỡ Ánh Sáng…”

Người chị rùng mình.

Người em càng run hơn.

Anh Hùng: “… Gì vậy? Là trẻ con.”

Quỷ Vương: “Chuyện gì đã xảy ra, chúng chỉ mặc có mỗi đồ lót thôi.”

CLANK.

Hầu Gái Trưởng: “A ra a ra.”

Quỷ Vương: “Hầu Gái Trưởng.”

Hầu Gái Trưởng: “Lại lén trốn vào nữa.”

Quỷ Vương: “Chúng là ai vậy?”

Hầu Gái Trưởng: “Nô lệ chạy trốn ấy mà. Nơi này bị bỏ hoang lâu rồi. Tuy thế nhưng nó không hoàn toàn đổ nát và các làng xung quanh cũng có các hệ thống sở hữu khác nhau. Do đó đây là một nơi khá ổn để trốn.”

Anh Hùng: “Nô lệ?”

Hầu Gái Trưởng: “Đúng thế.”

Anh Hùng: “Chúng đến từ đâu vậy?”

Hầu Gái Trưởng: “Đâu đó quanh đây chăng? Có phải đa số người quanh đây đều là nô lệ không?”

Anh Hùng: “Không, họ không phải là nô lệ!”

Hầu Gái Trưởng: “Ồ, tôi sai sao?”

Anh Hùng: “Xã hội nô lệ rất man rợ. Do đó chúng tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra.”

Hầu Gái Trưởng: “Dù ngài có nói vậy…”

Quỷ Vương: “Những người này là nô tỳ.”

Anh Hùng: “Nô tỳ…?”

Hầu Gái Trưởng: “Rốt cuộc vẫn là nô lệ thôi.”

Quỷ Vương: “Nô tỳ khác với nô lệ.”

Anh Hùng: “Cứ xem sẽ biết. Các Quốc Gia Miền Nam làm gì có nô lệ.”

Hầu Gái Trưởng: “Vậy sao?”

Quỷ Vương: “Sự khác biệt giữa nô tỳ và nô lệ là nô tỳ được phép có tài sản cá nhân. Họ có thể sở hữu nhà của họ, và thậm chí các nông cụ của họ thuộc về họ. Họ còn sống cùng với gia đình của họ.”

Anh Hùng: “Ừ, tất nhiên rồi.”

Người chị rùng mình.

Người em rùng mình.

Quỷ Vương: “Mặt khác, họ không có quyền tự do lựa chọn nghề hoặc di chuyển tự do xung quanh. Quan trọng nhất là đối với đất của chủ… Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài cày cấy đất đai của chủ nhân mình.”

Anh Hùng: “…”

Hầu Gái Trưởng: “… Hoàn toàn khác với nô lệ ha. Hmmmmm. “

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Hầu Gái Trưởng, thôi đi… Dù chế độ nô lệ có thể là một điều gì đó rất kinh khủng, nhưng trong thực tế, nó lại rất có ý nghĩa về kinh tế.”

Hầu Gái Trưởng: “Vậy sao?”

Quỷ Vương: “Hầu Gái Trưởng.”

Hầu Gái Trưởng: “… Thần nói quá rồi. Xin Bệ hạ cho phép thần tạ lỗi.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “…”

Người em gái rùng mình.

Người chị: “U-Umm… Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai. Chúng tôi, chúng tôi không muốn… Bất một kỳ rắc rối nào… Chỉ trong đêm nay thôi.”

Hầu Gái Trưởng: “…”

Quỷ Vương: “Hầu Gái Trưởng. Đây không phải là lần đầu tiên, phải không? Cô xử lí chuyện này như thế nào?”

Hầu Gái Trưởng: “Nô lệ chạy trốn… À không, ý thần là nô tỳ. Đó là một tội khá nghiêm trọng. Và nó có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với những người quyền lực quanh đây. Do đó ta cần báo cáo và trả lại chúng cho chủ ngay.”

Quỷ Vương: “Thật không?”

Anh Hùng: “…”

Hầu Gái Trưởng: “Anh Hùng, ngài băn khoăn gì sao?”

Anh Hùng: “… Nghe sao thấy khắc nghiệt vậy?”

Hầu Gái Trưởng: “Những số phận ngài không thể kiểm soát được chính là sự tồn tại của những con côn trùng. Và tôi ghét côn trùng. Tôi không thể chịu được khi chứng kiến những con côn trùng gãy cánh.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “Này!”

Hầu Gái Trưởng: “Với lại nó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Còn chưa kể, chúng ta sẽ không hưởng được chút lợi lộc nào từ việc gây rắc rối cho những người có quyền lực.”

Quỷ Vương: “Ừ thì… Đúng vậy…”

Anh Hùng: “Quỷ Vương…”

Hầu Gái Trưởng: “Trong trường hợp đó…”

Quỷ Vương: “Không, chúng ta có thể đợi đến sáng ngày mai để liên lạc với họ. Giờ thì tắm thôi. Chúng ta còn vài bộ quần áo nữa đúng không? Không nhưng nhị gì nữa nhé. Đi thôi. Đó là quyết định của ta đấy.”

– Biệt thự của Quỷ Vương, Phòng nhỏ

Quỷ Vương: “A. Gì thế?”

Anh Hùng: “… Nàng hay đánh trống lảng thật.”

Quỷ Vương: “Ta là một nhà kinh tế học mà. Ta kém khoản đó lắm.”

Người chị: “U-Umm. Cảm ơn nhiều.”

Người em gái co rúm.

Anh Hùng: “Đừng bận tâm.”

Người chị: “Chúng tôi chưa từng mặc quần áo lộng lẫy như thế bao giờ.”

Người em cúi đầu.

Anh Hùng: “Có sao đâu? Đó chỉ là quần áo cũ của chủ nhà này thôi.”

Quỷ Vương: “Các em có đói không? Giường có ngủ được không?”

Người chị: “Vâng. Căn phòng rất đẹp, còn rơm thì rất mềm và ấm áp.”

Anh Hùng: “Đến cả căn phòng nhỏ xíu, dơ bẩn đó mà cũng…”

Quỷ Vương: “Đó là những thứ xung quanh chúng hằng ngày mà.”

Người Chị: “Vâng… Mặc dù mọi người đã đối xử với chúng tôi rất tốt… Nhưng sáng mai…”

Quỷ Vương: “Chuyện đó…”

Anh Hùng: “…”

Người chị: “Làm ơn, đừng nói với họ. Làm ơn.”

Người em gái khóc.

Người chị: “Chúng tôi sẽ rời đi liền. Ngay buổi sáng sớm thôi.”

Hầu Gái Trưởng: “Đang nói gì thế? Các ngươi không có giày. Quần áo rách như thể là rác. Tiền cũng không có, các ngươi định đi ăn xin trên đường à?”

Người em gái sụt sịt.

Anh Hùng: “Chúng ta không thể… Chúng ta không thể làm gì cho họ sao?”

Hầu Gái Trưởng: “Không. Cuộc sống của nô lệ rất kinh khủng. Chúng không thể làm bất cứ thứ gì. Không có hy vọng. Chúng phải tiếp tục sống và tự nhủ: ‘Mình là một kẻ tội đồ, sống như vậy là xứng đáng’. Đó có thể là địa ngục trần gian của chúng. Nhưng…”

Người chị: “…”

Hầu Gái Trưởng: “Những gì chúng làm không khác gì những thứ tôi đang làm. Theo ý của người chủ, lấy lời của họ làm luật. Sống với một mục đích duy nhất là phục vụ chủ nhân. Chính tôi cũng không khác gì nô lệ.”

Quỷ Vương: “Hầu Gái Trưởng. Ta chưa bao giờ coi cô là một nô lệ cả.”

Hầu Gái Trưởng: “Vâng, thưa Quỷ Vương. Phụ thân người có vẻ như cũng đối xử với thần như vậy. Chính vì điều đó mà thần không thể chấp nhận được thứ mà mình đang chứng kiến. Dù đều là người phục vụ nhưng chúng lại không thể quyết định được số phận cuả mình. Thà là chúng bị thiêu còn hơn.”

Người em gái: “Không phải! Hoàn toàn không! Cô gái đeo kính đó là người xấu. Chúng tôi đã phải chạy trốn rất nhiều. Chúng tôi không vô dụng đến mức không làm được gì. Chúng tôi sẽ đến thủ đô, cả hai người chúng tôi, và chúng tôi sẽ sống ở đó.”

Anh Hùng: “Chuyện đó…”

Hầu Gái Trưởng: “Nhảm nhí.”

Người em gái: “Nhưng đúng là thế đấy.”

Hầu Gái Trưởng: “Thừa nhận rằng các ngươi chỉ biết làm việc và làm việc đi. Leo vào nhà người khác, được họ cho giường ngủ và thức ăn, rồi trả ơn họ bằng cách chạy trốn. Hành động đó là sao? Đó là những hành động của nô tỳ à?”

Người em gái: “Nhưng… Nhưng…”

Hầu Gái Trưởng: “Ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Sống mà không thể quyết định số phận của bản thân thì chẳng khác nào côn trùng. Ta ghét côn trùng. Ta coi thường chúng. Ta từ chối coi chúng là con người.”

Người chị: “…”

Hầu Gái Trưởng: “Ngươi có hiểu không?”

Người chị: “Vâng…”

Hầu Gái Trưởng: “Thế thì xin lỗi đi.”

Người chị: “Chúng tôi đã mang lại nhiều… phiền toái cho những người trong ngôi nhà này. Xin thứ lỗi.”

Hầu Gái Trưởng: “Tốt.”

Người chị: “…”

Người em gái khóc.

Người chị: “…”

Hầu Gái Trưởng: “… Thế thôi hả?”

Người em gái: “Không… Chúng ta quay lại thôi, không… Thật đáng sợ mà.”

Người chị: “… Giữ im lặng đi em.”

Hầu Gái Trưởng: “…”

Người chị: “Xin hãy coi chúng tôi… là con người. Hãy dạy chúng tôi cách làm chủ số phận của mình.”

Hầu Gái Trưởng: “Khi cúi đầu thì đừng vội như thế. Nếu đang mặc váy, hãy dùng ngón tay giữ nhẹ các nếp vày và bày tỏ sự biết ơn.”

Người em gái cúi đầu.

Hầu Gái Trưởng: “Bệ hạ. Căn biệt thự này tuy chẳng là gì so với cung điện của chúng ta, nhưng cũng rất khó để quản lí. Chúng ta có nên thuê thêm vài người hầu không?”

Anh Hùng: “Thế có ổn không, Hầu Gái Trưởng? Trước đó cô nói rằng cô ghét họ mà?”

Hầu Gái Trưởng: “Những gì tôi ghét là côn trùng. Người hầu không phải là côn trùng, họ là những thứ tôi thích. Không ai trong thế giới này ghét người hầu. Chúng ta cứ giả sử như đó là sự tái sinh đi.”

Quỷ Vương: “Ta cho phép. Hãy đào tạo những cô gái này cho ta.”

– Làng Ẩn Đông, Rừng tuyết

Hầu Gái Em: “~ Anh Hùng~ Anh Hùng.”

Hầu Gái Em: “Anh Hùng đâu rồi ~ Em mang cho ngài một ít bánh mì ngon nè ~”

Anh Hùng: “Ồ, cảm ơn nhé.”

Hầu Gái Em: “Một chiếc thắt lưng vải?! Ngài đã ở đâu vậy?”

Anh Hùng: “Ta vừa dịch chuyển thôi. Mà tiếng nói của em vang vọng khắp rừng đấy.”

Hầu Gái Em: “Hehe ~ ♪”

Anh Hùng: “À, nơi này khá an toàn nên không cần phải lo lắng. Cứ vô tư đi.”

Hầu Gái Em: “Anh Hùng, em đã mang cho ngài cái này nè~.”

Anh Hùng: “Ồ!”

Hầu Gái Em: “Bữa trưa đó! Một chiếc bánh kem, hành lá, thịt hun khói và trứng ốp lết!”

Anh Hùng: “Trông ngon ghê.”

Hầu Gái Em: “Chị đã làm nó đó.”

Anh Hùng: “Cô ấy học nhanh thật, tuyệt vời!”

Hầu Gái Em: “Có ngon không ạ?”

Anh Hùng: “Ngon chứ! Tách hồng trà nóng gần như khiến ta rơi nước mắt. Em vừa chạy tới đây à? “

Hầu Gái Em: “Vâng.”

Anh Hùng: “Ta đã uống trong đúng một hơi.”

Hầu Gái Em: “Vâng!”

Anh Hùng: “Dù đang buổi chiều nhưng mọi việc trông vẫn khó khăn quá. Ta thực sự cảm thấy nản chí rồi, chết tiệt. “

Hầu Gái Em: “À, đúng rồi. Chị quản lý có một thông điệp cho ngài.”

Anh Hùng: “Cái gì thế? Em nên nói chuyện đó sớm chứ.”

Hầu Gái Em: “Hôm nay ngài phải bắt sáu con lợn lòi. Hoặc thay thế bằng hai con gấu cũng được. Ngoài ra, hãy khám phá vùng thượng lưu của sông. Nếu ngài thấy bất kỳ khu vực nào bị ngập lụt thì hãy sửa chữa hoặc phá hủy chúng bằng phép thuật.”

Anh Hùng: “Nàng thực sự biết cách sử dụng người khác nhỉ… Được rồi, thế chuyện huấn luyện ra sao rồi?”

Hầu Gái Em: “Chiều nay là luyện tập thể chất ạ.”

Anh Hùng: “Thế em có thể luyện tập thể chất không?”

Hầu Gái Em: “Hiện tại chúng ta không có đủ người. Do không có trẻ em cùng tuổi với em nên mang đồ ăn đến ngài là tập thể dục buổi chiều luôn ạ.”

Anh Hùng: “Ồ. Em biết cách nói ‘Tuổi’ cơ à?

Hầu Gái Em: “Chị gái quản lý đã dạy em đấy.”

Anh Hùng: “Dù bận rộn, nhưng vẫn làm việc rất chăm chỉ, đúng là Quỷ Vương.”

Hầu Gái Em: “Tiếp theo là số học.”

Anh Hùng: “Số học?”

Hầu Gái Em: “Nếu em học tốt, em có thể làm giàu!”

Anh Hùng: “Nhà kinh tế học đó. Tất cả những gì cô ấy viết là ‘Làm giàu’.”

Hầu Gái Em: “Chị ấy cũng viết về Điểm Đột Phá.”

Anh Hùng: “Giáo dục kiểu này ‘đơn phương’ quá nhỉ?!”

Hầu Gái Em: “Ehehe. Ngài Anh Hùng, ngài định thực hiện công việc của mình như thế nào? “

Anh Hùng: “Một… chút nữa. Nếu chúng ta sẽ dịch chuyển đến chỗ lợn rừng.”

Hầu Gái Em: “Lẩu, lẩu!”

Anh Hùng: “Bất ngờ thế?”

Hầu Gái Em: “Lẩu lợn rừng đó!”

Anh Hùng: “Ừ, thế thì ngon!”

Hầu Gái Em: “Chúng ta sẽ ăn lẩu!”

Anh Hùng: “Tất cả những gì em quan tâm là thức ăn hả.”

Hầu Gái Em: “Xin hãy mang lại bữa trưa cho chúng ta, ngài Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Rồi rồi.”

Hầu Gái Em: “Nếu no chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.”

Anh Hùng: “Đúng đúng.”

Hầu Gái Em: “Không có xung đột. Không cần phải lo lắng con trai của trưởng làng. Chúng em được mặc ấm mỗi ngày. Chúng em có nệm ấm và quần áo đẹp. Em có thể ở bên chị gái mỗi ngày. Đó là hạnh phúc đó ~.”

Anh Hùng: “…”

Hầu Gái Em: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Anh Hùng: “Không, ta nhận ra rằng Anh Hùng khá là vô ích.”

Hầu Gái Em: “?”

Anh Hùng: “Ta không có kiến ​​thức, không có khả năng tài chính. Ta không thể nuôi hay chăm sóc động vật, tất cả những gì ta có thể dạy là… Có lẽ là kiếm thuật. Ta biết rất rõ thứ đó. Mặc dù ta nhận nhiệm vụ là phải lập lại hòa bình, hòa bình là gì và phải làm gì để thực hiện cái mục tiêu đó. Nhưng suy cho cùng, ta còn chẳng biết mình sẽ làm gì sau khi có hòa bình.”

Hầu Gái Em: “Khó nhỉ ~”

Anh Hùng: “Đúng đấy.”

Hầu Gái Em: “Thịt lợn rừng xông khói không phải là một việc ạ?”

Anh Hùng: “Em thích nó sao?”

Hầu Gái Em mắt sáng lên.

Anh Hùng: “Em thích nó hả?”

Hầu Gái Em gật đầu.

Anh Hùng: “Vậy Anh Hùng này sẽ kiếm được heo rừng chỉ trong chốc lát.”

– Sảnh biệt thự, giữa buổi học

Quỷ Vương: “… Trên đây là những cấu trúc chính của nền kinh tế thời chiến khi lấy tình trạng kinh tế hiện tại của Các Quốc Gia Miền Nam làm mốc.”

Môn sinh Quý Tộc: “…”

Môn sinh Thương Gia: “… Umm.”

Môn sinh Chiến Binh: “…”

Quỷ Vương: “Ta không có chuyên môn về chuyện này, nhưng thứ quan trọng và cần thiết để tiêu diệt quân đội là-”

Môn sinh Chiến Binh: “Đánh đến người cuối cùng ~”

Quỷ Vương: “Thế thì cơ hội chỉ là 30% tức ba trên mười. Do đó, Quân đội thường trực và Lính viễn chinh sẽ cảm thấy khó khăn trong việc giữ tiền tuyến, phản công những cuộc chiến nhỏ, và giữ vững thành trì trong cuộc chiến chống lại Quỷ Vương.”

Quỷ Vương: “Còn câu hỏi nào nữa không?”

Hầu Gái Chị: “Còn các trận thánh chiến thì sao?”

Quỷ Vương: “Umm, đó là một ngoại lệ.”

Quỷ Vương: “Cậu biết gì về Thánh Chiến? Hmm… Môn sinh Quý Tộc.”

Môn sinh Quý Tộc: “À. Vâng. Thánh Chiến vốn hình thành ở Lục Địa Trung Tâm bởi Hội Đồng Giải Quyết Tình Huống Khẩn Cấp Lục Địa Trung Tâm như là một lực lượng thánh viễn chinh. Mục tiêu của họ là tiêu diệt Quỷ Tộc và kết thúc chiến tranh. Hai cuộc viễn chinh đã được tổ chức trong mười lăm, mười sáu năm qua. Vượt qua cánh cổng phía Nam, họ đã càn quét hai thành phố quan trọng của Quỷ Tộc trước khi Quỷ Vương sử dụng mưu hèn, cắt đứt đường tiếp tế lương thực khiến họ phải rút quân.”

Quỷ Vương: “Wow. Khá đầy đủ đấy. -Những lực lượng viễn chinh như thế có sức mạnh quân sự rất to lớn. Thứ nhất, cả thế giới cần phải chủ động chấm dứt chiến tranh. Nếu có một cuộc viễn chinh lớn đủ mạnh để chấm dứt chiến tranh, thì những chiến binh sẽ sẵn sàng chấp nhận hy sinh thân mình, sẵn sàng gạt bỏ cuộc sống của mình để tham gia cuộc viễn chinh đó.”

Môn sinh Chiến Binh: “Chắc chắn những tâm hồn đức hạnh đó sẽ làm nên chiến thắng.”

Quỷ Vương: “Và điều đó rất cần đến Kinh Tế. Ta đã nhắc đến điều này khá nhiều lần trong bài học rồi, nhưng nếu không có kinh tế, bất kỳ nỗ lực nào liên quan đến xã hội hoặc quân sự cũng có thể bị thất bại. Bởi để tồn tại thì con người rất cần đến thực phẩm.”

Môn sinh Quý Tộc: “Nhưng cũng có một số thứ khác quan trọng hơn tiền và thức ăn.”

Môn sinh Chiến Binh: “Nếu không thể gạt đi những chuyện riêng của mình thì sẽ không thể chiến đấu, thưa ‘cô’.”

Môn sinh Thương Gia: “… Thật hả?”

Môn sinh Chiến Binh: “Cơn đói chỉ là một cái cớ cho những bọn yếu đuối.”

Môn sinh Quý Tộc: “Ngay từ đầu, lãnh chúa sẽ không để cho lãnh thổ của mình có nạn đói.”

Hầu Gái Chị: “… Vậy ý ngài là nạn đói không tồn tại?”

Quỷ Vương: “… Tiếp theo chúng ta sẽ nói về Nam Băng Dương. Nói cách khác, đó là đại dương bao trùm Các Quốc Gia Miền Nam và cả lục địa. Nó có ý nghĩa rất quan trọng cả về quân sự lẫn kinh tế. Tính đến hiện tại, khoảng 25% trận đánh với quân đội Quỷ Vương đã diễn ra ở đây…”

RING RING RING

Hầu Gái Chị: “Chủ nhân, đã đến lúc kết thúc bài học rồi ạ.”

Quỷ Vương: “Đã đến lúc rồi sao? Thế thì, bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sẽ có một kiếm sĩ xuất hiện để tập luyện với mọi người.”

Môn sinh Chiến Binh: “Háo hức thật.”

Môn sinh Quý Tộc: “Ngày mai sẽ tuyệt vời lắm đây.”

Quỷ Vương: “Vậy thì giải tán thôi. Ta còn phải đến Hội Già Làng để thuyết trình về Nông nghiệp vào buổi tối. “

– Trong hành lang của biệt thự

Anh Hùng: “Này. Hôm nay nàng làm tốt lắm.”

Quỷ Vương: “Chàng cũng vậy.”

Anh Hùng: “Nàng trông mệt mỏi vậy.”

Quỷ Vương: “Tại sao ta lại đề cập đến giáo dục cơ chứ? Ta không nghĩ rằng sẽ rất mệt mỏi khi phải dạy những đứa trẻ loài người, chúng cứ như kẻ thù vậy. Với lại ta cũng không thể tìm được bất cứ lí do nào để nói chuyện với chúng.”

Anh Hùng: “Ahh.”

Quỷ Vương: “Tại sao chúng lại tự hào đến vậy chứ?”

Anh Hùng: “Đó là vì chúng là con của Quý Tộc, Thương Gia và Chiến Binh, phải không?”

Quỷ Vương: “Ta muốn biến chúng thành ếch quá điiiii.”

Anh Hùng: “Đừng đùa thế chứ.”

Quỷ Vương: “Ta không đùaaaa.”

Anh Hùng: “Nàng nên dừng lại đi.”

Quỷ Vương: “Thật hả?”

Anh Hùng: “Nàng đang đi đến chố các già làng, phải không? Ta cũng vậy.”

– Từ ngưỡng cửa của biệt thự về phía trung tâm làng

Gió thổi.

Quỷ Vương: “Brr. Trời lạnh quá!”

Anh Hùng: “Còn chẳng đến độ có tuyết rơi.”

Quỷ Vương: “Nhưng nó vẫn lạnh, Anh Hùng à.”

Anh Hùng: “Ta đã đi săn lợn rừng cả ngày trong cái lạnh này đấy. Nàng ở trong nhà thì đừng phàn nàn.”

Quỷ Vương: “Không. Trời vẫn lạnh.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “… Ta không thể nói ra điều đó sao?”

Anh Hùng: “Haizz, thế thì.”

Anh Hùng ôm Quỷ Vương.

Anh Hùng: “Có ấm không?”

Quỷ Vương: “Có, ấm lắm.”

Anh Hùng: “Nàng có vẻ vui nhỉ.”

Quỷ Vương: (… Miễn là có Anh Hùng ở bên là ta thấy vui rồi.)

Quỷ Vương: “Hehe. Không tệ.”

Anh Hùng: “Nàng trông ổn dần rồi đấy.”

Quỷ Vương: “Thật tuyệt khi có chàng mà.”

Anh Hùng: “Ah- Ahem”

Quỷ Vương: “?”

Anh Hùng: “Ta cũng thế.”

Quỷ Vương: “À, cuối cùng ta cũng đã giảng xong hết các bài học. Sao ta lại phàn nàn về chúng nhỉ. “

Anh Hùng: “À, ừm.”

Quỷ Vương: “Đáng buồn là chúng ta vẫn còn phải dựa vào quyền lực của chính trị… Chỉ vì chấp nhận dạy con trai của một quý tộc mà chúng ta đã có được uy tín để nông dân hợp tác học hỏi những kỹ thuật canh tác mới này. Và những thử nghiệm này sẽ thực sự bắt đầu vào mùa hè.”

Anh Hùng: “Trong Các Quốc Gia Miền Nam, khoảng cách giữa tầng lớp quý tộc và nhân dân đã trở nên gần nhau hơn. So với Lục Địa Trung Tâm thì khoảng cách địa vị xã hội đã được giảm đi phần nào.”

Quỷ Vương: “Thật sao? Như thế được gọi là gần rồi hả?”

Anh Hùng: “Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Đừng vội. Chúng ta có đến vài năm cơ mà.”

Quỷ Vương: “Không, chúng ta sẽ thấy kết quả ngay trong năm tới.”

Anh Hùng: “Có được không đấy?”

Quỷ Vương: “Ta còn có một vũ khí bí mật.”

Anh Hùng: “Cái gì vậy?”

Quỷ Vương nhìn xung quanh.

Quỷ Vương: “Đây.”

Anh Hùng: “Cái vật tròn tròn này là gì?”

Quỷ Vương: “Đây là một củ khoai tây. Đó chính là sản phẩm đó.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Đây là một loài thực vật. Nó trông như thế này bởi vì nó đã được đào lên rồi, chứ thường thì cái phần tròn tròn này nằm ở trong đất cơ.”

Anh Hùng: “À.”

Quỷ Vương: “Phần này rất ngon và bổ dưỡng. Còn chưa kể, phần ăn được còn được chôn dưới đất, do đó chim sẽ không thể làm được gì. Chưa hết, nó còn có thể phát triển trên nhiều loại đất như đất khó cải tạo, đất đóng băng hay thậm chí cả đất cứng. Và trên hết, sản lượng của nó có giá trị gấp ba lần lúa mì.”

Anh Hùng: “Thật chứ?!”

Quỷ Vương: “Thật, ta hoàn toàn nghiêm túc đấy.”

Anh Hùng: “Kì diệu đến thế sao?!”

Quỷ Vương: “Chàng có thể nói như vậy đấy, mặc dù chúng đến từ Quỷ Giới.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đó là sản phẩm tuyệt vời của sự tiếp xúc giữa các nền văn hoá và nền văn minh khác nhau. Bất kể dù kết quả của sự giao lưu xấu đến đâu, thì tiếp xúc vẫn là tiếp xúc.”

Anh Hùng: “Ta vẫn có cái cảm giác rất mơ hồ về chuyện này.”

Quỷ Vương: “Đúng thế, khoai tây cũng có điểm yếu.”

Anh Hùng: “Là gì vậy?”

Quỷ Vương: “Ừm, đó là độc tính.”

Anh Hùng: “Tiêu hủy khoai tây ngay!”

Quỷ Vương: “Không, nó không phải là một chất độc mạnh đâu. Nó chỉ trở nên độc hại khi nó đã được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sau khi nảy mầm. Nếu thu hoạch và dự trữ trong điều kiện thích hợp thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu được bảo quản trong một nơi đủ tối, thì thậm chí có thể cất giữ trong một năm.”

Anh Hùng: “Hmm …”

Quỷ Vương: “Cũng có những khó khăn trong việc tái vụ (trồng lại theo vụ). Nhưng nếu khoai tây gặp điều kiện thuận lợi, thì nó có thể được trồng tới ba lần trong một năm.”

Anh Hùng: “Nghe có vẻ thú vị nhỉ, đúng là cây…”

Quỷ Vương: “Đúng đó. Nhưng trong quá trình sinh trưởng, nó sẽ hút rất nhiều chất dinh dưỡng của đất, nói cách khác, Phước Lành của đất sẽ cạn kiệt. Vì là một loại thực vật chỉ hấp thụ chất dinh dưỡng cần thiết nên nếu ta trồng đi trồng lại khoai tây ở một khu vực thì sản lượng cũng như chất lượng cũng sẽ giảm, thậm chí ta còn bị bệnh nếu tiêu thụ chúng.”

Anh Hùng: “Hmm.”

Quỷ Vương: “Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Hãy ôm ta thêm một chút. Nếu để hở dù chỉ một chút thì sẽ rất lạnh đấy.”

Anh Hùng: “Ư-Ưm… Ah- Chúng ta đi quá gần thế này là một vấn đề đấy.”

Quỷ Vương: “… cơ thể của ta có làm chàng cảm thấy khó chịu không?”

Anh Hùng: “Không, không, không phải thế.”

Quỷ Vương: “À, trong mọi trường hợp thì chúng ta sẽ dùng khoai tây làm thức ăn dự trữ cho nạn đói mùa đông. Miễn là bảo quản đúng cách thì chất độc cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện khó nhất vẫn là tái vụ.”

Anh Hùng: “Ta bắt đầu hiểu rõ hơn rồi đấy, nhưng …”

Quỷ Vương: “Phước Lành của đất sẽ có lại đúng lúc, nhưng nếu chúng ta không trực tiếp khôi phục lại chúng, thì ta chỉ có thể thu hoạch được một lượng giới hạn nhất định.”

Anh Hùng: “Thế ta có nên cầu nguyện với Tinh Linh bảo vệ đất không?”

Quỷ Vương: “Đó cũng là một cách.”

Anh Hùng: “Hơ. Nàng không phải là một người theo thuyết vô thần sao?”

Quỷ Vương: “Mặc kệ cái gọi là vô thần ấy đi. Miễn là nó hữu dụng, thì ta, với tư cách là một nhà kinh tế học sẽ tận dụng nó không ngừng nghỉ mà không chút xấu hổ.”

Anh Hùng: “Nàng đúng là ác quỷ đấy.”

Vua Quỷ: “Chúng ta sẽ hiến tế cho đất đai như là bằng chứng của bản hợp đồng. Sự ‘hiến tế’ này mang lại lợi ích cho cả xã hội loài người lẫn nền kinh tế. Những thứ cần thiết là thức ăn cháy hoặc động vật chết, phân của động vật hoặc thực phẩm còn thừa.”

(Hiến tế ở đây là bón phân ấy mà.)

Anh Hùng: “Hmm. Sao nàng dùng từ ‘Hiến tế’ nghe ghê vậy…”

Quỷ Vương: “Những gì ta thực sự muốn là cá từ Nam Băng Dương.”

Anh Hùng: “Sao lại thế?”

Quỷ Vương: “Cá là vật ‘hiến tế’ tốt.”

Anh Hùng: “Nàng có muốn mua một ít không? Ta có thể dịch chuyển chúng ta tới đó.”

Quỷ Vương: “Ta đề cao cái ý tưởng đó, nhưng chúng ta cần nhiều hơn đấy. Một thửa ruộng cần đến 50 con. Và chúng ta sẽ cần số lượng đó hằng năm. Ngạc nhiên hông?”

Anh Hùng: “Wow. Đương nhiên.”

Quỷ Vương: “Điều đó nghe có bất hợp lý không?”

Anh Hùng: “Chắc chắn rồi.”

Quỷ Vương: “Nhưng còn có một vấn đề lớn hơn khác.”

Anh Hùng: “Cái gì? Lại có vấn đề gì với Nam Băng Dương à? “

Quỷ Vương: “Ừ. Có hai vấn đề. Thứ nhất, ta chắc rằng chàng cũng biết, là Nam Băng Đại Tướng.”

Anh Hùng: “… ông già đó à?”

Quỷ Vương: “Đúng, chính ông ta. Thậm chí thành viên trong tộc Răng Nanh còn phải ngại ông ấy. Ta từng nghe rằng ngay cả khi Quỷ Vương đang ẩn thân thì ông ấy vẫn phát động chiến tranh. Là Tư lệnh của tộc Ngân Vi (Vảy xám), Thăng Ngư (Cá bay), và Thiết Quy (Rùa kim loại), ông ấy là một người rất đáng sợ trong Quỷ Giới.”

Anh Hùng: “Ta đã chiến đấu với ông ta một vài lần. Ông ấy rất khôn khéo và thực sự linh hoạt với cái móc của mình.”

Quỷ Vương: “Nếu muốn hoạt động ở Nam Băng Dương, chắc chắn chúng ta sẽ đụng độ với ông ta.”

Anh Hùng: “Hmm …”

Quỷ Vương: “Và một thế lực khác nữa là ‘Liên Minh’.”

Anh Hùng: “Hử?”

Quỷ Vương: “Ta định là sẽ nói với chàng sau, nhưng… Bây giờ có vẻ là cơ hội để giải thích rõ.”

Anh Hùng: “Ừm.”

Quỷ Vương: “Tên chính thức của nó là ‘Liên Minh Kinh Tế Và Thương Mại Tự Do Của Các Thành Phố Độc Lập Miền Nam’. Nhưng ngày nay nó được gọi là Liên Minh.”

Anh Hùng: “Hình như ta nghe về nó rồi. Nó có nổi tiếng không?”

Quỷ Vương: “Cái tên tuy nổi tiếng nhưng, không có nhiều người biết chính xác là nó hoạt động như thế nào. Nó không có tầm quan trọng gì đối với những người không phải là thương gia.”

Anh Hùng: “Nói cách khác, đó là một hội đồng các thương gia?”

Quỷ Vương: “Đúng vậy. Khoảng 50 năm trước, các thành phố sản xuất ngũ cốc tự do dọc bờ biển đã cùng nhau lập ra một tổ chức. Nó được tạo ra để bảo vệ quyền kinh doanh đặc biệt của các thành viên cấu thành.”

Anh Hùng: “Quyền kinh doanh đặc biệt?”

Quỷ Vương: “Ừm. Để vận chuyển hàng từ một nơi đến nơi khác, chàng sẽ cần có giấy phép, phải không?”

Anh Hùng: “Ừ.”

Quỷ Vương: “Các thương gia muốn lấy được ‘giấy phép’, và khi họ nhận được nó rồi thì họ sẽ muốn bảo vệ nó. Dĩ nhiên, chỉ cần không có giấy phép thì các thương gia sẽ chẳng kinh doanh được. Do đó, nó chính là vấn đề sinh tử.”

Anh Hùng: “Mmhmm.”

Quỷ Vương: “Theo thời gian, hệ thống thuế đã được sửa đổi. Ngay cả những giấy phép tương tự cũng có những mức thuế khác nhau. Bằng cách này, hoàng tộc và tầng lớp quý tộc có thể tiếp xúc với nền kinh tế thông qua đánh thuế. Và thông qua các cuộc đàm phán, các thương gia lại có thể tiếp xúc được với hoàng tộc và tầng lớp quý tộc. “

Anh Hùng: “Wow, phức tạp dễ sợ.”

Quỷ Vương: “Liên Minh là tổ chức thương mại lớn nhất của các tổ chức thương mại như vậy. Phạm vi hoạt động của họ cũng vượt quá những gì mà chàng có thể tưởng tượng đấy.”

Anh Hùng: “Ể? Nó lớn đến mức nào? Khoảng một ngàn người?”

Quỷ Vương: “À không, số người không quan trọng.”

Anh Hùng: “Vậy sao?”

Quỷ Vương: “Đó là một tổ chức kinh tế. ‘Lực lượng’ của họ chính là số tiền mà họ có được cũng như ảnh hưởng của họ tới dòng chảy kinh tế. Do đó số người không phải là vấn đề.”

Anh Hùng: “Có vẻ hợp lý… Vậy thì họ có bao nhiêu quyền lực?”

Quỷ Vương: “Ảnh hưởng kinh tế của họ trải rộng đến cả miền Nam và Trung Tâm, đúng hơn là toàn bộ lục địa. Không ai biết được phạm vi kinh tế của họ lớn như thế nào, nhưng nếu xét theo lịch sử thế giới và sự phát triển của kinh tế trong suốt chặng đường, có lẽ không có con số nào mô tả được.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Thậm chí nếu theo ước tính NHỎ NHẤT, họ vẫn có thể mua được 5 lần Các Quốc Gia Miền Nam.”

Anh Hùng: “Sao?!”

Quỷ Vương: “Nó là tổ chức như vậy đó.”

Anh Hùng: “Cái quái gì vậy?!”

Quỷ Vương: “Hơn nữa, ngay cả khi nếu ta giới hạn khu vực chỉ trong Các Quốc Gia Miền Nam, thì phải đến khoảng 60% lượng lúa mì vận chuyến qua các thành phố đều phải qua tay Liên Minh. Nếu họ thích, họ có thể thay thế một lãnh chúa ​​hoặc thậm chí là một thủ tướng.”

Anh Hùng: “Bọn họ là quái vật sao.”

Quỷ Vương: “Quái vật chứ còn gì nữa. Những con quái vật nắm giữ số phận của người dân.”

Anh Hùng: “Ta đã được nhận nhiều yêu cầu từ Liên Minh trong quá khứ, và cũng đã thực hiện một vài bài phát biểu.”

Quỷ Vương: “Thế hả?”

Anh Hùng: “Ừ. Kiểu như ‘Hạ bệ Quỷ Vương, này nọ!’, tiếp đó, những cô gái có bộ váy xõng sẽ xuất hiện, hát trên ban công và hét lên những lời khích lệ như thế.”

Quỷ Vương: “Đó là ‘tuyên truyền’ đấy. Ta đoán rằng chàng đã thu được vài nghìn đồng vàng.”

Anh Hùng: “Hế? Họ chỉ trả cho ta có 15 đồng vàng?! Ughh. Cái lũ…”

Quỷ Vương: “Đừng thất vọng vậy chứ, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Thế hóa ra là ta đã bị lừa rồi…”

Quỷ Vương: “Kinh tế không phải điểm mạnh của chàng mà, nên chuyện đó dễ hiểu thôi.”

Anh Hùng: “Ta đã từng nói với nàng về những đôi mắt lấp lánh, ngọt ngào của những cô gái đó rồi. Những thứ đó khiến lòng tự cao của ta trỗi dạy, và thế là ta bay đến Quỷ Giới ngay sau đó.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “Cái gã giao nhiệm vụ cho ta đã nói rằng hắn rất trông chờ vào chiến thắng của ta. Gã ấy thậm chí còn cau mày và nói với ta rằng ta thật sự nổi tiếng trong mắt các cô gái… Nghĩ đi nghĩ lại, ta mới nhận ra rằng hắn cũng đã từng là một thương gia.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “Ughhh. Ta đúng là một Anh Hùng thất bại mà.”

Quỷ Vương: “Hmm, chàng cứ coi như đó là một bài học xương máu đi.”

Anh Hùng: “Nói cách khác, những người đó là kẻ thù của chúng ta.”

Quỷ Vương: “Đừng nói thế chứ.”

Anh Hùng: “Không sao, họ chính là kẻ thù. Ta sẽ sử dụng Phép Thuật Ánh Sáng diện rộng cấp cao nhất vào họ.”

Quỷ Vương: “Đừng dùng phép một cách vô nghĩa chứứứứứ!”

Anh Hùng: “Nhưng ta đã bị lừa!”

Quỷ Vương: “Chàng là trẻ con sao? – Tiếp này, Liên Minh thậm chí còn không có lấy một hệ tư tưởng. Họ chỉ là một tập hợp các thương gia với mục đích duy nhất là làm giàu, tích lũy kiến ​​thức, bảo vệ bản thân và lợi ích của họ. Rốt cuộc, họ cũng chỉ là một tổ chức khổng lồ với những lần vung tiền quá tay ngoài ý muốn. Họ có thể đã lừa dối chàng, nhưng đó không phải là ý muốn của họ, và việc trả thù Liên Minh có thể ảnh hưởng đến những người không liên quan.”

Anh Hùng: “Hừ, ta lại tức giận vô cớ rồi.”

Quỷ Vương: “Họ không phải là bạn cũng không phải là thù. Họ giống như những con thú hoang dã ấy.”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: (Có lẽ…)

Anh Hùng: “Ugh. Nàng lại nói những thứ kì lạ rồi.”

Quỷ Vương: “Đừng phàn nàn nữa nào.”

Anh Hùng: “Rồi rồi, được rồi. Chừng nào còn phải chiến đấu thì ta vẫn còn là kẻ tiên phong.”

Quỷ Vương: “… Ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng mà.”

Anh Hùng: “Ta cũng vậy.”

Quỷ Vương: “Ah ~ Ah ~”

Anh Hùng: “Có chuyện gì vậy?”

Quỷ Vương: “Nhìn kìa, đó là nơi của các Già Làng đấy. Hôm nay ta phải bàn về chuyện Làm thế nào tinh thể hóa Phước Lành của đất bằng cỏ ba lá mới được.”

Anh Hùng: “T-Thế à?”

Quỷ Vương: “… Ưmm.”

Anh Hùng: “Rồi rồi.”

Quỷ Vương: “Ta sẽ trở lại trong vòng bốn giờ tới, thế nên…”

Anh Hùng: “Rồi rồi.”

Quỷ Vương: “G-Gặp lại chàng sau.”

Anh Hùng: “Ừm! Tạm biệt nàng!”

*Phước Lành của đất là cách nói ẩn dụ cho phì nhiêu hay các chất dinh dưỡng của đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.