Maoyuu Maou Yuusha

Chương 5


Hồ Quốc, ngoại ô thủ đô.

Dịch chuyển.

Anh Hùng: “… Được rồi.” *Phủi tay*

Quỷ Vương: “Hm. Phép dịch chuyển đúng là tiện lợi đấy.”

Anh Hùng: “Là Quỷ Vương thì chắc là nàng cũng dùng được mà đúng không?”

Quỷ Vương: “Không đâu. Phép thuật của ta không đủ khả năng để dịch chuyển ở khoảng cách xa cũng như cho phép ta chọn chính xác địa điểm dịch chuyển.”

Anh Hùng: “Thế à?”

Quỷ Vương: “Kĩ thuật của hai ta khá là khác nhau. Nếu có cơ hội ta sẽ cố để nghiên cứu về nó.”

Anh Hùng: “Rồi rồi. Giờ thì tập trung vào công việc trước mắt cái đã.”

Quỷ Vương: “À. Bây giờ ta nên làm gì nhỉ?”

Anh Hùng: “Chỉ cần vượt qua ngọn đồi kia thôi. Mà nàng che mặt lại để đề phòng đi.”

Quỷ Vương: “Ta hiểu rồi. Cơ mà bộ đồ thường ngày này dễ chịu hơn nhiều so với mấy bộ trang trọng này.”

Anh Hùng: “Thì nó cũng có những ưu điểm riêng chứ.”

Bước qua bãi cỏ.

Quỷ Vương: “Nó ở kia phải không?”

Anh Hùng: “Đúng rồi. Tòa nhà bằng đá kia chính là tu viện của các Dòng Thánh ở khu vực này.”

Quỷ Vương: “Nah. Tôn giáo là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy khó hiểu.”

Anh Hùng: “Ta cũng không biết phải giải thích sao do ta không phải là ‘người trong ngành’. Nhưng nếu nàng gọi Liên Minh là quái vật thì chắc Nhà Thờ cũng chẳng khác gì.”

Quỷ Vương: “Hmm… Tốt nhất chúng ta nên hành động cẩn thận.”

Anh Hùng: “Đúng vậy. Còn chưa kể nàng là Quỷ Vương đấy. Chắc chắn nàng là ‘người được ưu tiên nhất’ trong danh sách truy nã của họ. Dù gì thì nàng cũng là kẻ thù của Tinh Linh mà.”

Quỷ Vương: “Hahaha. Mấy thứ như thần thánh thì có gì đáng sợ chứ?”

Anh Hùng: “Không phải thần thánh mà là Tinh Linh. Những người cầu nguyện dưới danh nghĩa của Tinh Linh thật sự là những người đáng sợ.”

Quỷ Vương: “Hmm, ta sẽ ghi nhớ điều đó.”

Anh Hùng: “Được rồi, chúng ta đi chứ? Dù đã báo trước với họ rồi nhưng…”

Quỷ Vương: “Trong tình huống xấu nhất thì chẳng phải chúng ta có thể thoát ra bằng phép thuật của chàng sao?”

Anh Hùng: “Ta đoán là chúng ta đã quen với những tình huống như thế.”

Trong tu viện của Dòng Thánh ở Hồ Quốc

Người Coi Đền: “Xin hãy đi theo lối này, quý khách…”

Quỷ Vương: “Yên lặng thật đấy.”

Anh Hùng: “Ừ.”

Người Coi Đền: “Tu viện chúng tôi đang trong quá trình ‘Tĩnh Đạo’. Mong quý khách hãy cẩn thận kẻo…”

Quỷ Vương: “Ư…ừ.”

Anh Hùng: (Để ý xung quanh đi Quỷ Vương)

Bước chân.

Anh Hùng: (Tu viện này có bầu không khí đặc biệt ha?)

Người Coi Đền: “Căn phòng này đã được chuẩn bị cho việc họp bàn. Tôi rất xin lỗi khi phải nói điều này nhưng tu viện sắp sửa đến giờ cầu nguyện buổi chiều. Xin hai người hãy đợi một lát.”

Anh Hùng: “Không sao đâu. Cảm ơn vì đã thông báo.”

Quỷ Vương: “Thế là xong thủ tục đột nhập rồi.”

Anh Hùng: “Tí nữa chúng ta sẽ còn phải nói chuyện với Tổ Sư đấy.” 

 Quỷ Vương: “Ừ.”

Anh Hùng: “Lần này chúng ta sẽ phải tùy cơ ứng biến với thứ đó phải không?”

Quỷ Vương: “Dù ta đã nghiên cứu bao nhiêu tài liệu nhưng nó vẫn hơi khó. Với lại loại cây này vốn được gây giống để tạo lợi ích cho loài người mà.”

Anh Hùng: “Thì đối thủ của chúng ta là Nhà Thờ cơ mà.”

Quỷ Vương: “Đúng vậy, tôn giáo của con người trong thế giới này thường liên quan đến những Quang Tinh Linh phải không?”

Anh Hùng: “Ừ, đại đa số người dân tại Lục Địa Trung Tâm tôn thờ Quang Tinh Linh.”

Quỷ Vương: “Này. Chàng vừa phát ngôn mấy câu nghe như báng bổ đấy. Đức tin chàng mờ nhạt vậy?”

Anh Hùng: “Ta không nghĩ rằng nó mờ nhạt đến mức đó đâu. Nếu nàng phải mạo hiểm tính mạng mình trên chiến trường, đặc biệt là trong cuộc chiến với quỷ thì nàng cũng sẽ cảm thấy mình đang rất gần với các Tinh Linh thôi.”

Quỷ Vương: “Hmm.”

Anh Hùng: “Đức tin của ta chắc chắn không quá yếu. Nhưng ta cũng phải nói rằng ta có mối quan hệ khá là gần gũi với Tinh Linh đấy.”

Quỷ Vương: “Ra là thế sao? Điều đó nghe thật đáng quý.”

Anh Hùng: “Ta cũng khá đặc biệt đấy. Ta còn được họ báo mộng cơ mà.”

Quỷ Vương: “Thần thánh có tồn tại sao?!”

Anh Hùng: “Họ không phải thần thánh. Họ là Quang Tinh Linh.”

Quỷ Vương: “Hmm…”

Anh Hùng: “Trên đời đâu thiếu những người cực kì nhân hậu đúng không? Ví dụ như Quỷ Vương nè. Những Quang Tinh Linh cũng vậy. Họ khá dễ mềm lòng với những yêu cầu đầy rắc rối của con người.”

Quỷ Vương: “Thế liệu những thực thể như thế có bị biến thành mục tiêu của các tôn giáo không?”

Anh Hùng: “À, bên cạnh đức tin và tôn giáo thì Nhà Thờ vẫn có một ý nghĩa rất lớn đối với nhân loại. Đó là một tổ chức khổng lồ. Nếu nói về lượng người trong đó thì kể cả Liên Minh cũng không thể sánh nổi.”

Quỷ Vương: “Kể cả trong nghiên cứu và học thuyết nữa đúng không?”

Anh Hùng: “Ừ. Quả thực thì đa phần các thông tin trên thế giới này đều được tuyên truyền bởi Nhà Thờ. Ta nói đến chuyện này chưa nhỉ? Người dân trong thành phố biết đọc, biết viết cũng đều là nhờ công của Nhà Thờ đấy.”

Quỷ Vương: “Chàng có vẻ tự hào về tổ chức này ha.”

Anh Hùng: “Hôm nay là hôm đầu gặp mặt, nên nếu có thất bại thì cũng không phải lo gì nhiều. Nhà Thờ là một tổ chức cực lớn được quy tụ bởi vô số những giáo phái nhỏ. Mỗi giáo phái lại được lãnh đạo bởi một Dòng Thánh. Và hiện tại, trên thế giới này có rất nhiều những Dòng Thánh như vậy.”

Quỷ Vương: “Nhưng mà họ đều tin vào Quang Tinh Linh phải không?”

Anh Hùng: “Đúng vậy. Đó là lý do tại sao các dòng đều cố gây dựng hình tượng với các dòng khác. Dù gì thì họ cũng là lực lượng đại diện cho cái thiện. Thực tế thì họ có phương thức thờ cúng khác nhau, đức tin cũng khác nhau và thậm chí nếu quan sát kĩ thì chuyện cướp bóc và cải đạo con chiên của các đạo khác không phải là chuyện hiếm.”

Quỷ Vương: “Vậy thì nó chẳng khác nào lãnh chúa trong Quỷ Giới. Thành ra sự khác biệt giữa Địa Phủ và Diêm Vương cũng dễ hiểu.”

Anh Hùng: “Lại còn có cả loại tôn giáo đấy nữa?”

Quỷ Vương: “Có đấy. Nhưng chủ yếu là những con chiên kì cục thôi.” (ám chỉ nhóm người vốn không có một đức tin nào nhưng thích theo trào lưu đức tin)

 Anh Hùng: “Ừmm… Dòng đạo của Hồ Quốc là một trong những giáo phái khá thực tế và ổn định.”

Quỷ Vương: “Hả?”

Anh Hùng: “Nhà Thờ căn bản là hỗ trợ về nông thuật cho các hộ nông dân. Họ cung cấp sức người, kĩ thuật trồng nho, kế hoạch hóa gia đình… À, còn có cả bệnh viện nữa.”

Quỷ Vương: “Bệnh viện nữa!”

Anh Hùng: “Đúng vậy, bệnh viện là do Nhà Thờ lập nên. Tuy nhiên cũng có những trường hợp bệnh nhân bị Nhà Thờ từ chối.”

Quỷ Vương: “Chàng có vẻ biết nhiều về chuyện này nhỉ?”

Anh Hùng: “Không hẳn. Ta chỉ nghe từ một người quen thôi.”

Quỷ Vương: “…Hmm.”

Anh Hùng: “Quỷ Vương?”

Quỷ Vương: “Gì vậy?”

Anh Hùng: “Đôi khi ta để ý thấy nàng có một cái biểu trạng gì đó khá là cô đơn. Hệt như vừa rồi luôn.”

Quỷ Vương: “Thật thế sao?”

Anh Hùng: “Đúng vậy.”

Quỷ Vương: “Ta còn không nhận ra nữa.”

Anh Hùng: “Vậy sao? Thế Quỷ Vương này, nàng vừa nhìn thứ gì vậy?”

Cánh cửa mở ra.

Quỷ Vương: “Ah- rất hân hạnh được gặp mặt.”

Anh Hùng: “Xin chào. Cho phép chúng tôi tự giới thiệu.”

Quỷ Vương: “Tôi hiện đang tiến hành vài nghiên cứu nông nghiệp ở lãnh thổ phía Nam. Tôi còn được biết đến với cái tên Xích Học Giả. Rất hân hạnh được làm quen.”

Anh Hùng: “Tôi vừa là người đồng hành vừa là người hỗ trợ, Bạch Kiếm Sĩ. Chúng tôi xin lỗi vì đã vô phép vào đây, kính mong ngài lượng th… thu…thứ.”

Nữ Lạc Hầu: “…”

Quỷ Vương: “Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến tổng hành dinh của Dòng Thánh ở Hồ Quốc. Thật là một nơi tráng lệ.”

Anh Hùng: “…Đúng vậy.”

Nữ Lạc Hầu: “Anh mới nói anh là Bạch Kiếm Sĩ?”

Quỷ Vương: “Vâng.”

Anh Hùng: “Ơ… Đúng vậy.”

Nữ Lạc Hầu: “Anh Hùng!”

Anh Hùng: “Vâng.”

Nữ Lạc Hầu: “‘Bạch Kiếm Sĩ’ là thế nào vậy? Anh lang thang ở đâu đến tận một năm trời vậy?! Tôi chưa được nghe giọng anh trong suốt một năm qua đấy!”

Quỷ Vương: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Anh Hùng: “Ừmmm…. Chuyện là…”

Nữ Lạc Hầu: “Lại còn để lại lời nhắn ‘Cứ để tôi lo hết’ nữa chứ! Anh chẳng thèm để ý đến cảm xúc của chúng tôi – những người bị bỏ lại – gì cả. Có biết chúng tôi lo lắm không hả? Giờ tôi đang giận lắm đây!”

Quỷ Vương: “Ahh.”

Anh Hùng: “Chuyện đó là vì …”

Nữ Lạc Hầu: “Đừng có lý do lý trấu! Chết. Lỡ nổi cáu rồi, xin các Tinh Linh vĩ đại hãy thứ lỗi cho con.”

Anh Hùng: “….”

Nữ Lạc Hầu: “Nếu không tính đến tôi và lão già thì thậm chí là cả Pháp Sư cũng buồn lắm đấy.”

Quỷ Vương: “Cái Hội này có vẻ lộn xộn ghê.”

Anh Hùng: “Lạc Hầu và ta sẽ giải quyết được thôi.”

Nữ Lạc Hầu: “Có đang nghe tôi nói không vậy Anh Hùng?”

Anh Hùng: “Rất xin lỗi mà.”

Nữ Lạc Hầu: “….Hứ. Thế, giờ anh muốn gì đây?”

Quỷ Vương: “Ahh.”

Nữ Lạc Hầu: “Ah! Cho tôi xin lỗi, học giả. Tôi còn chưa mời cô ngồi nữa. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà cho mọi người ngay.” 

Quỷ Vương: “C-Cảm ơn ngài.”

Anh Hùng: “Giờ tôi làm gì đây?”

Nữ Lạc Hầu: “Tôi vốn là hiệp sĩ của Dòng Thánh Vương Miện Bạc. Và số phận đã đưa tôi tới đây để phục vụ cho Dòng Thánh Vùng Hồ nhằm cải thiện đời sống của người dân nơi đây.”

Phòng họp, tu viện Dòng Thánh Vùng Hồ.

Anh Hùng: “Đây chính là tình hình hiện tại. Ngay lúc Quỷ Vương đang bị trọng thương thì đội quân Hoàng gia Quỷ lại tới tiếp viện, nên tôi quyết định rút lui.”

Nữ Lạc Hầu: “Vậy sao… Vậy là anh ẩn mình để dưỡng thương trong suốt thời gian qua hả?”

Anh Hùng: “Không hẳn thế. Do có nhiều chuyện xảy đến quá nên tôi chưa thể lộ mặt thôi…”

Nữ Lạc Hầu: “Tại sao Liên Minh lại làm vậy nhỉ?!”

Quỷ Vương: “__”

Anh Hùng: “Gì thế?”

Nữ Lạc Hầu: “À, không có gì đâu. Tôi hiểu rồi.”

Anh Hùng: “Mà lí do gì khiến cô bằng mọi giá phải trở thành Tổ Sư của Dòng Thánh Vùng Hồ thế?”

Nữ Lạc Hầu: “Vốn được sinh ra tại nơi này, tôi lại được Nhà Thờ thăng chức Hiệp Sĩ nên tôi trở thành Hiệp Sĩ của Nhà Thờ luôn.”

Anh Hùng: “À đúng rồi.”

Nữ Lạc Hầu: “…Thưc ra thì, sau khi Anh Hùng đi đến lâu đài của Quỷ Vương. Tôi đã báo cáo sự việc cho ban chỉ huy quân sự của Liên Minh. Một tháng sau, sứ giả đến… nói rằng thi hài của Anh Hùng đã bị chi chít những mũi tên xuyên qua trong trận giao tranh với Quỷ Vương, kẻ mà không cần phải quay lưng lại để đối đầu với Anh Hùng. Sau khi thông báo xong, những thành viên còn lại trong hội được nhận một khoản tiền thù lao gì đó.”

Quỷ Vương: “Hmm”

Anh Hùng: “Cô—”

Nữ Lạc Hầu: “Sao?”

Anh Hùng: “Cô đừng có nói chuyện kiểu trịnh trọng như thế có được không? Khó chịu quá.”

Nữ Lạc Hầu: “~! Cố lắm tôi mới thuần thục được cách nói trịnh trọng thế đấy. Dù sao thì cũng phải làm rõ chuyện này trước. Những người còn lại trong hội đều không chấp nhận thứ tiền thù lao đó…Và rồi… để trọng thưởng cho những công lao to của hội, tất cả mọi người đều được ban chức vụ rất cao trong Liên Minh….”

Anh Hùng: “Ừmm.”

Nữ Lạc Hầu: “…Thực ra cũng chỉ là nghỉ hưu thôi. Nhưng ta thì không muốn vậy. Tự dưng được ban chức tước vì sự ngu ngốc của anh khi tự lao lên và hi sinh không phải là điều mà ta muốn. Nên tôi đã quay về nơi quê nhà này và quyết định sẽ đóng góp cho cuộc sống của người dân ở đây. “

Anh Hùng: “Một ý chí thật tuyệt vời. Không, ngay từ đầu cô đã luôn là người sẽ cố gắng để đạt được những gì mà mình đã dồn hết tâm sức vào mà nhỉ?”

Nữ Lạc Hầu: “…Đúng vậy.”

Anh Hùng: “Còn hai người kia thì sao?”

Nữ Lạc Hầu: “Ừ”

Anh Hùng: “?”

Nữ Lạc Hầu: “… Lão già biến thái vốn là lính mà phải không?”

Anh Hùng: “Ừ đúng vậy.”

Nữ Lạc Hầu: “Do đó lão đã về với quân Liên Minh, nhận tiền thù lao rồi trở thành tình báo của Các Quốc Gia Miền Nam, lần cuối tôi nghe…Ấy, xin lỗi.”

Anh Hùng: “Xin lỗi gì chứ? Được thưởng cho thành quả mình đạt được không phải là chuyện tốt hay sao? Giờ thì lão ấy có vẻ đã gây dựng được tên tuổi của mình rồi. “

Nữ Lạc Hầu: “…Ư–ừ”

Anh Hùng: “Còn Pháp Sư thì sao? Cô ấy có nhận tiền thù lao không? Tôi nhớ cô ấy khá là hà tiện, khác hẳn với bộ dạng của cổ. Cô ấy hình như đã vô cảm nói rằng ‘Tôi…đã mua…vài… cấm thuật… ở…phương đông…đấy’, Cô ấy khá là thú vị đấy chứ.”

Nữ Lạc Hầu: “Pháp Sư… cũng đã vào một mình.”

Anh Hùng: “Ể?”

Nữ Lạc Hầu: “Cô ta đuổi theo anh vào Quỷ Giới.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “…”

Nữ Lạc Hầu: “… Xin lỗi.”

Anh Hùng: “Cô không cản cô ấy sao?”

Nữ Lạc Hầu: “Dĩ nhiên tôi đã cố cản đó chứ. Nhưng ngay sáng hôm sau, đồ đạc của cô ta biến mất luôn …”

Anh Hùng: “Không sao đâu. Tôi hiểu cảm giác của cô mà. Cô cũng không đáng bị trách cứ vì điều này bởi chuyện xảy ra là do ta tự ý xông lên mà.”

Nữ Lạc Hầu: “…Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Quan trọng hơn là hôm nay chúng tôi đến đây để đàm phán vài chuyện.”

Nữ Lạc Hầu: “Ừ, tôi đã đọc lá thư giới thiệu nhưng…”

Anh Hùng: “À… Chuyện không hệt như trong thư đâu. Học giả.”

Quỷ Vương: “Tôi đây. Cho phép tôi xin tự giới thiệu lại. Tôi là Xích Học Giả, chuyên gia hàn lâm.”

Nữ Lạc Hầu: “Rất hân hạnh được làm quen. Thành viên cũ trong hội của Anh Hùng, tôi là Nữ Lạc Hầu.”

Anh Hùng: “Hôm nay chúng tôi tới đây để mượn sức mạnh từ Dòng Thánh của ngài.” (TL: Giọng nghiêm như đang họp nha)

Nữ Lạc Hầu: “Tôi đang nghe đây.”

Quỷ Vương: “Đầu tiên, xin mời ngài hãy nhìn vào đây.”

*Giới thiệu vật phẩm*

Nữ Lạc Hầu: “Đây là gì vậy?”

Quỷ Vương: “Đây là một loại thực vật được biết đến với cái tên gọi là khoai tây. Bản báo cáo chi tiết về nó đã được chuẩn bị sẵn trong cuộn giấy da này. Nhưng quan trọng nhất thì đây là một giống thực vật có thể sinh trưởng trong môi trường lạnh giá và có năng suất cao gấp ba lần so với lúa mì.”

Nữ Lạc Hầu: “?!”

Quỷ Vương: “Đương nhiên là nó vẫn có nhiều thứ cần phải để ý tới, nhưng chung quy thì nó mang lại rất nhiều lợi ích. Việc canh tác giống cây này cũng không khó nên tôi tin rằng ngài sẽ hiểu rằng…”

Nữ Lạc Hầu: “– Giống cây này có thể cứu sống rất nhiều người đang chết đói?”

Quỷ Vương: “Đúng là như vậy.”

Nữ Lạc Hầu: “Vậy hai vị đang mong muốn điều gì từ chúng tôi? Tiền bạc ư? Và chúng tôi nên đền đáp như thế nào cho công lao của hai vị?

Quỷ Vương: “Thấy chưa, Anh Hùng. Đó là phản ứng từ một người đã hiểu ra được tầm quan trọng của mùa vụ.”

Anh Hùng: “Xin lỗi vì ta không thông minh nhé.”

Nữ Lạc Hầu: “…Ngài có ý định mượn sức ảnh hưởng hay địa vị chính trị từ chúng tôi? Hay ngài muốn được phong quý tộc? Thứ lỗi cho tôi nhưng Dòng Thánh này không có mức độ ảnh hưởng đến Hoàng gia hay giới quý tộc. Chúng tôi chỉ có thể chi trả bằng vật chất thôi…”

Anh Hùng: “À, không sao đâu. Tôi hiểu là cô rất kém ở khoản này mà.”

Nữ Lạc Hầu: “Tôi không có nói chuyện với ngài, mà là vị học giả đáng kính này kìa.”

Quỷ Vương: “Nếu được nhận hỗ trợ tài chính từ mọi người thì càng tốt, nhưng đó không phải là mục đích của tôi khi đến đây.”

Nữ Lạc Hầu: “Thế ý ngài là sao?”

Quỷ Vương: “Tại biên giới của Đông quốc có một ngôi làng hẻo lánh có tên Làng Ẩn Đông.”

Nữ Lạc Hầu: “Vâng.”

Quỷ Vương: “Tôi mong ngài sẽ xây dựng một chi nhánh của dòng tu tại đó.”

Nữ Lạc Hầu: “Như vậy sẽ ổn chứ?”

Quỷ Vương: “Dĩ nhiên tôi sẽ đảm bảo cho ngài. Lấy nhánh này làm điểm trung tâm, tôi muốn tuyên truyền phương pháp canh tác khoai tây cho dân làng.

Nữ Lạc Hầu: “Nếu đó là mong muốn của ngài, Dòng Thánh của chúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý… Liệu ngài còn cần gì nữa không?”

Quỷ Vương: “Ngoài ra, nếu việc canh tác khoai tây mà thành công, tôi muốn ngài hãy thành lập thêm những chi nhánh ở những làng lân cận và lớn hơn là những quốc gia lân cận nhằm mở rộng thêm quy mô sản xuất.”

Nữ Lạc Hầu: “Nếu làm vậy thì chúng tôi vừa có thể gia tăng tầm ảnh hưởng của mình vừa có thể mang lại lợi ích cho tín ngưỡng của chúng tôi, nhưng liệu học giả đây sẽ nhận được lợi ích gì?”

Quỷ Vương: “Thật ra thì mục đích của tôi là mở rộng quy mô canh tác khoai tây. Tôi mong có thể cải cách được nền nông nghiệp ở vùng đất khô cằn lạnh lẽo ở phía Nam này.”

Nữ Lạc Hầu: “Ra… là thế.”

Quỷ Vương: “Hơn nữa, tôi không tính chỉ dừng lại ở việc trồng khoai. Chúng tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu cải cách phương pháp canh tác. Chuyển đổi từ hệ thống luân canh ba vụ, chúng tôi đã phát hiện ra phương pháp trồng trọt mới mang lại hiệu quả cao hơn.”

Nữ Lạc Hầu: “Thật sao?”

Anh Hùng: “Hệ thống đó khá tuyệt vời đấy!”

Quỷ Vương: “Ứng dụng của phương pháp đó nếu chỉ được thực hiện ở Làng Ẩn Đông thì ngay cả khi thành công, chúng tôi cũng không có đủ nhân lực để có thể phổ biến nó. Do đó, chúng tôi mong ngài hãy hợp tác để có được kết quả tốt nhất.”

Nữ Lạc Hầu: “Ngài đúng là phép màu của Quang Tinh Linh mà.”

Anh Hùng: “Tôi tự hỏi—”

Quỷ Vương: “…” *Nhéo*

Anh Hùng: “Au!”

Nữ Lạc Hầu: “Nếu đây là nguyên do của buổi gặp mặt hôm nay thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết– Không, tôi sẽ đích thân đến Làng Ẩn Đông và mang theo tất cả những khả năng trợ giúp của dòng tu.”

Quỷ Vương: “Ngài quả thật là tốt bụng.”

Anh Hùng: “Không, thế này thì…”

Nữ Lạc Hầu: “Ngài có ý kiến gì sao, Anh Hùng?”

Anh Hùng: “À không…Umm…”

Nữ Lạc Hầu: “Phiền thật đấy.”

Anh Hùng: “Tôi vốn là loại anh hùng trầm tư và khá là vô cảm, cho nên nếu mà cô tiếp xúc nhiều với tôi quá thì cô sẽ bị lộ khá nhiều—”

Nữ Lạc Hầu: “Tôi đã trải nghiệm nó từ lâu rồi mà. Hay là anh đang tính nói rằng việc tôi tới Làng Ẩn Đông sẽ gây trở ngại cho anh?”

Anh Hùng: “Umm… Vì ở đấy có Quỷ Vương và vài thứ khác nữa…”

Quỷ Vương: “Đừng thất lễ với Tổ Sư vậy chứ, ngài đã đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi mà, Anh Hùng.”

Anh Hùng: “Ehhh?”

Nữ Lạc Hầu: “… Ngài có vẻ chắc chắn nhỉ?”

Quỷ Vương: “Đó là vì chúng tôi không có khả năng để tự hoàn thành chuyện này và phải trông cậy vào các vị. Tôi là một con người tôn trọng hợp đồng, và tôi sẽ dành hết sự tôn trọng cho đối tác của mình.”

Anh Hùng: (Ai đó kíu tôi với–)

Nữ Lạc Hầu: “Dù gì thì, tôi không nghĩ có thể gặp lại anh một lần nữa… Được gặp lại Anh Hùng và ngay sau đó lại được giới thiệu một giống cây kì diệu bởi học giả, chắc chắn Quang Tinh Linh đang phù hộ chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng tôi bấy lâu đã được nghe thấu rồi sao?”

Quỷ Vương: “Không phải đâu. Đây hoàn toàn là do sự cố gắng của con người… Từ sự cần mẫn và tâm huyết của mọi người.”

Nữ Lạc Hầu: “… Vâng, tất nhiên rồi.”

Tu viện Hồ Quốc, tiền sảnh.

Nữ Lạc Hầu: “Hai người có chắc là không cần tôi đưa tiễn không?”

Anh Hùng: “Không sao đâu. Chúng tôi sẽ quay trở về bằng phép dịch chuyển ngay trong phòng này.”

Nữ Lạc Hầu: “Ừ ha.”

Quỷ Vương: “Vậy hẹn sớm gặp lại ngài tại Làng Ẩn Đông.”

Nữ Lạc Hầu: “Vâng. Nhưng vì việc đi lại sẽ rất khó vào giữa đông nên tôi sẽ tới vào đầu xuân và cử người lãnh đạo dòng thay tôi trong khoảng thời gian này. Nếu ngài cũng có thể nhận được sự cho phép từ lãnh chúa và những nhân vật quyền lực khác thì càng tốt.”

Quỷ Vương: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì khả thi trong mùa đông này.”

Nữ Lạc Hầu: “Xin cảm ơn.”

Anh Hùng: “Hai người thân mật dữ.”

Nữ Lạc Hầu: “Hửm, anh nói gì thế?

Anh Hùng: “Không có gì.”

Nữ Lạc Hầu: “Hẹn mùa xuân này!”

Quỷ Vương: “Vâng, xuân này gặp lại.”

Mùa xuân tại Làng Ẩn Đông.

Dân Làng Nhỏ: “Ohh, nàng xuân đến rồi.”

Dân Làng Gầy: “Đúng thế. Ahh, cả luồng gió ấm này nữa.”

Thợ Săn Làng: “Này, này.”

Dân Làng Nhỏ: “Gì vậy?”

Dân Làng Gầy: “Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.”

Thợ Săn Làng: “Đúng vậy. Đó là điềm tốt chăng?”

Dân Làng Nhỏ: “Thật?”

Thợ Săn Làng: “Ừ, tôi vừa săn được 4 con thỏ rừng nè. Đang định đem biếu Trưởng Làng một con!”

Dân Làng Nhỏ: “Tốt quá rồi!”

Dân Làng Gầy: “Cũng có nhiều thịt lợn rừng hun khói lắm đấy.”

Thợ Săn Làng: “Ừ, ngạc nhiên thật đấy.”

Dân Làng Nhỏ: “Tất cả đều là nhờ vào chàng kiếm sĩ ở vùng ngoại ô đấy!”

Dân Làng Gầy: “Anh ta còn dạy cho con tôi biết mài rìu nữa.”

Thợ Săn Làng: “Gấu trong rừng cũng đã bị dọn dẹp hết rồi. Thành ra chuyện đi săn dễ dàng hơn.”

Hầu Gái Em: ~♪~♪

Dân Làng Nhỏ: “Nhắc phát tới luôn kìa, chị em hầu gái ở dinh thự ngoài làng đấy.”

Dân Làng Gầy: “Đúng thế. Này!”

Thợ Săn Làng: “Hai em đang đi đâu vậy?”

Hầu Gái Chị: “Chào buổi sáng mọi người.”

Hầu Gái Em: “Chúng em đang định đến chỗ Trưởng Làng để nhận mứt mâm xôi ạ.”

Dân Làng Nhỏ: “Thế à? Vui nhỉ.”

Dân Làng Gầy: “Nhà có khách phải không?”

Hầu Gái Chị: “Vâng.”

Thợ Săn Làng: “Ra là vậy… Hmm, vậy nhờ em mang con thỏ rừng này về cho học giả được không?”

Hầu Gái Chị: “Ôi. Anh hào phóng thật đấy, Thợ Săn.”

Thợ Săn Làng: “Không có gì. Với lại họ cũng là những người đã làm cho khu rừng an toàn hơn mà. Đang là mùa xuân, thiếu gì thỏ rừng ấy.”

Hầu Gái Em: “Em cảm ơn nhiều ạ  ~♪~♪”

Dân Làng Nhỏ: “Đúng vậy. À tôi cũng vừa hái xong đống xà lách xong. Này, lấy một ít về đi.”

Hầu Gái Chị: “Cảm ơn ạ.”

Dân Làng Gầy: “Tuyết tan thì nhớ gọi anh đến sửa khung đỡ ngói cho nha.”

Thợ Săn Làng: “Đúng vậy. Cứ nhờ cậy thoải mái ha.”

Dân Làng Nhỏ: “Đúng, đúng.”

Dân Làng Gầy: “Sao mọi người cứ ngây người ra thế?”

Thợ Săn Làng: “Ahh, cô nào cô nấy trong dinh thự đều xinh đẹp cả.”

Hầu Gái Chị: “…Umm”

Dân Làng Nhỏ: “Ừ, đúng vậy đó. Họ hoàn toàn khác so với chúng ta. Thông minh, hiền từ và xinh đẹp, thật đáng ngưỡng mộ mà.”

Hầu Gái Em: “Em cảm ơn ạ!” *Mắt óng ánh*

Hầu Gái Chị: “… Em xin lỗi.”

Ban đêm, trong phòng của Anh Hùng thuộc dinh thự ngoại ô Làng Ẩn Đông.

Anh Hùng: “Xong rồi!” *Nhấc hành lý lên*

Anh Hùng: “Đủ chưa nhỉ? Thuốc men đủ, còn mấy thứ khác chắc tự lo liệu được khi đến nơi.”

Quỷ Vương: “Tại sao chàng lại chuẩn bị trang bị của mình vào đêm hôm vậy?”

Anh Hùng: “Quỷ Vương….”

Quỷ Vương: “Mặc dù chàng thuộc về ta.”

Anh Hùng: “Ahh, ừ… Cho ta xin lỗi.”

Quỷ Vương: “Sao lại biểu cảm như thế? Chàng là Anh Hùng đấy.”

Anh Hùng: “Người biết mình có lỗi sẽ có biểu cảm này.”

Quỷ Vương: “Chàng thuộc về ta mà phải không? Và ta thuộc về chàng.”

Anh Hùng: “Ừ.”

Quỷ Vương: “Chàng nghĩ rằng ta sẽ cản chàng sao?”

Anh Hùng: “…”

Quỷ Vương: “Đừng nghĩ ta hẹp hòi vậy chứ!”

Anh Hùng: “Ể? Nàng có chắc không vậy?”

Quỷ Vương: “Này.”

Anh Hùng: “Gì vậy?” *Bắt lấy*

Quỷ Vương: “Nó thuộc về Quỷ Vương tiền nhiệm, là Luyện Vực Giáp thì phải. Đừng lo, nó không có lời nguyền hay gì đâu.”

Anh Hùng: “…?”

Quỷ Vương: “Vì ta, Quỷ Vương, đã không còn ở Quỷ giới nên vùng đất đó bắt đầu hỗn loạn rồi. Nhân đây thì ta đang tính nhờ chàng dẹp loạn luôn.”

Anh Hùng: “À ra vậy.”

Quỷ Vương: “Đây là danh sách những tộc trưởng mà chàng có thể tin tưởng được, ta có kèm một lá thư giới thiệu đấy. Chắc chàng sẽ cần giúp đỡ nếu muốn tìm ai đó trong Quỷ giới.”

Anh Hùng: “À, cô ấy nhìn trông vậy chứ… nhưng biết tìm đường mà đi lắm. Ta tin cô ấy sẽ ổn thôi.”

Quỷ Vương: “Nói vậy nghĩa là chàng không cần đi nữa?”

Anh Hùng: “Quỷ Vương…”

Quỷ Vương: “Chàng nên nói lời cảm ơn ta đấy.”

Anh Hùng: “Đương nhiên rồi. Cảm ơn nha.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “?”

Quỷ Vương: “Chỉ vậy thôi à?”

Anh Hùng: “Hở?”

Quỷ Vương: “Thì… chàng biết đấy. Con người, umm, họ… khi đang yêu… Khi một cặp đôi phải chia cắt, ta tưởng còn phải làm gì nữa chứ? “

Anh Hùng: “Ể– à — Ừ.”

Quỷ Vương: “… Có phải là vì đống mỡ thừa này không?”

Anh Hùng: “Nàng còn đùa gì vào cái lúc này đây? Đừng ra vẻ ngây thơ vậy!”

Quỷ Vương: “Không lẽ vì nó nằm ngoài phạm vi hợp đồng giữa chúng ta?”

Anh Hùng: “Eh—ah— nó là.”

Quỷ Vương: “Đúng như ta nghĩ mà, là vì chúng ta chưa ‘sờ mó’ nhau.”  

Anh Hùng: “Cái gì vậy?”

Quỷ Vương: “Thật ra thì hàng tuần Hầu Gái Trưởng đều giải thích điều này cho ta: ‘Quỷ Vương à, người không biết ‘sờ mó’ gì cả. Người đã không dễ thương rồi, lại còn chẳng biết ‘để lộ hàng’ gì cả, cho nên nếu người mà còn không chịu ‘sờ mó’ thì… vẫn còn trinh là phải. Rõ chưa ạ? Người phải dùng tất cả những gì mình có để tẩy não người đàn ông. Chẳng có một chiến thuật cụ thể nào cả!’”

Anh Hùng: “Theo lí thuyết thì không sai, nhưng…”

Quỷ Vương: “Không được à? “

Anh Hùng: “Thì… ta khá ngượng khi… phải làm chuyện đó. Hãy đợi cho đến khi chúng ta bình tĩnh hơn đã.”

Quỷ Vương: “Chàng tự xưng là Anh Hùng. Anh hùng thì phải dũng cảm, gan dạ chứ đâu phải nhát cáy như vậy.”

Anh Hùng: “Nhảm nhí. Ta là người đàn ông dũng cảm nhất thế giới đấy. Đó là lý do ta được gọi là Anh Hùng mà phải không? “

Quỷ Vương: “Thức tỉnh chưa hả, Anh Hùng?”

Anh Hùng: “Sao mà nàng đổi tính khí nhanh quá vậy hả Quỷ Vương?”

Quỷ Vương: “Hơn nửa năm đã trôi qua rồi phải không? Sống cùng với nhau trong suốt mùa đông, lại không đi đâu nhiều nên chúng ta có nhiều cơ hội để gần nhau hơn. Thế mà lại chẳng có tiến triển gì cả. Ta không thể chấp nhận chuyện này nữa. Theo tình hình hiện tại, Dòng Thánh sẽ sớm hoàn thành chi nhánh ở đây và khi mùa hè bắt đầu, người phụ nữ thứ nhất của Anh Hùng sẽ chuyển đến. Không những thế, Anh Hùng của ta còn đang chuẩn bị trang bị để kiếm lại người phụ nữ thứ hai của mình nữa chứ! Làm sao ta có thể để yên được cơ chứ?!”

Anh Hùng: “Sao nàng lại gán số lung tung cho bạn ta vậy?”

Quỷ Vương: “…” *Tức giận*

Anh Hùng: “Haizzz.”

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “…” *Hôn*

Quỷ Vương: “…” *Thở dài*

Anh Hùng: “Thất vọng chi nữa?”

Quỷ Vương: “Chỉ trán thôi à?”

Anh Hùng: “Trên trán thì sao? Không thích thì cho phép ta xin lại.”

Quỷ Vương: “Không được. Tất cả những gì của chàng là của ta. Nói cách khác thì cái hôn trên trán này cũng là của ta. Không cự nự gì cả.”

Anh Hùng: “…” *Thở dài*

Quỷ Vương: “…”

Anh Hùng: “Giờ chỉ cần quay về nữa là được!”

Quỷ Vương: “Giữ lời hứa đó Anh Hùng. Chàng nhất định phải trở về đấy!”

Cánh cửa đóng rầm một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.