Maoyuu Maou Yuusha

Chương 6


—— Tại ngoại ô làng, trong dinh thự Quỷ Vương, sảnh trung tâm.

Nữ Lạc Hầu: “Vậy thì, đây là tất cả những gì mọi người đã chuẩn bị phải không?”

Môn Sinh Quý Tộc: “…” *Phì phò**Phì phò*

Môn Sinh Thương Gia: “… Ughhh. Chết mất!”

Môn Sinh Chiến Binh: “…”

Nữ Lạc Hầu: “Cho phép tôi giải thích đôi chút về các loại vũ khí. Những món mà mọi người đang cầm trong tay chính là thứ vũ khí rất đặc biệt, được rèn bởi chính quân đội Các Quốc Gia Miền Nam, Trường Kiếm (Kiếm dài). Thứ vũ khí này rất mạnh, rất cân bằng, và nó hệt như là sản phẩm của Thiếc Quốc với chất lượng vượt trội. Cân bằng và hòa hợp khối lượng của vũ khí chính là chìa khóa cho sự chiến thắng. Vì thế hãy nắm chắc chuôi kiếm vào.”

Môn Sinh Quý Tộc: “…”

Môn Sinh Thương Gia: “…”

Môn Sinh Chiến Binh: “V-Vô nghĩa vãi!”

Nữ Lạc Hầu: “Vừa nói gì đó?”

Môn Sinh Quý Tộc: “…”

Môn Sinh Chiến Binh: “Tôi nói rằng điều đó thật ngu ngốc đấy. Sao lại có chuyện phụ nữ đi dạy kiếm thuật chứ?”

Nữ Lạc Hầu: “…”

Môn Sinh Chiến Binh: “Bạch Kiếm Sĩ thậm chí còn không chấp nhận dạy kiếm thuật cho phụ nữ. Phụ nữ chỉ nên ở nhà làm bánh thôi.”

Nữ Lạc Hầu: “Này, thằng béo kia.”

Môn Sinh Thương Gia: “H-Hả?? Tôi á?”

Nữ Lạc Hầu: “Nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay đi.”

Môn Sinh Thương Gia: “… Uhh. Như thế này…hả?”

Nữ Lạc Hầu: “HA!” *Chém xuống*

Môn Sinh Quý Tộc: “?!”

Môn Sinh Chiến Binh: “!”

Môn Sinh Thương Gia: “Th-th-thanh kiếm! Nó bị chẻ! Làm đôi!”

Nữ Lạc Hầu: “HA!” Chém tiếp.

Môn Sinh Thương Gia: “N-ngắn đi!?”

Nữ Lạc Hầu: “Nếu ghi nhớ điều này thật kĩ, các cậu thậm chí còn có thể ‘tỉa’ thanh kiếm đến mức chỉ còn 5cm.”

Môn Sinh Chiến Binh: “T-t-thật sao?”

Nữ Lạc Hầu: “Còn về phần của cậu Chiến Binh.”

Nữ Lạc Hầu: “Tôi là Lạc Hầu của Hồ Quốc đấy. Không những thế, tôi còn là người phụ nữ đã sát cánh với Anh Hùng trong ít nhất một ngàn trận chiến ở Quỷ Giới.”

Môn Sinh Quý Tộc: “A-Anh Hùng!?”

Môn Sinh Thương Gia: “?!”

Môn Sinh Chiến Binh: “Đừng nói với tôi ngài là ‘Ma Hiệp Sĩ’?!’ Nữ Hoàng trong truyền thuyết’?! ”Thiên Đàng Hủy Biên Nữ Vệ Binh” đấy nhé!” (TL: Dịch méo cả mắt :v)

Nữ Lạc Hầu: “Cậu có vẻ khá hiểu biết đấy.”

Môn Sinh Chiến Binh: “…” *Rùng mình*

Nữ Lạc Hầu: “Tôi không nghĩ đó là sức mạnh huyền thoại hay gì đâu, chỉ đơn thuần là kỹ thuật mà thôi… Bằng cách giữ chắc thanh kiếm và tập trung sức mạnh vào một điểm cụ thể thì ngay cả các công tử bột như các cậu cũng có thể sử dụng kỹ thuật này. Còn về phần Anh Hùng thì… Ah —Bạch Kiếm Sĩ ấy, gọi là thần đồng cũng không ngoa. Nhưng mà cái thái độ bất cần đời của anh ấy, với tư cách là sư phụ, tôi đảm bảo là anh ấy không có đủ khả năng để dạy ai bất cứ thứ gì.”

Môn Sinh Thương Gia: “Đừng nói với tôi… Bạch Kiếm Sĩ là đệ tử của ngài nhé!?”

Môn Sinh Quý Tộc: “T-Thật vậy sao?”

Môn Sinh Chiến Binh: “Có thật không …?”

Nữ Lạc Hầu: “H-hmm. Cơ mà Bạch Kiếm Sĩ đang thực hiện một nhiệm vụ Hoàng gia nên…”

Môn Sinh Quý Tộc: “Nhiệm vụ Hoàng gia… Đó có phải là mệnh lệnh trực tiếp của Đức vua không?”

Môn Sinh Chiến Binh: “Nhiệm vụ! Thế mới là đàn ông đích thực chứ!”

Nữ Lạc Hầu: “Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi huấn luyện các cậu bốn buổi một tuần.”

Môn Sinh Thương Gia: “Đ-đã hiểu!”

Nữ Lạc Hầu: “Khác với Bạch Kiếm Sĩ, tôi có phương châm ‘học đi đôi với hành’, do đó tôi sẽ kết hợp cả lý thuyết và thực hành trong quá trình huấn luyện, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Nói cách khác, nhiệm vụ của tôi là huấn luyện các cậu tới khi các cậu có đủ khả năng để có thể thực chiến.”

Môn Sinh Quý Tộc: “Thật vinh dự làm sao khi được dạy bảo bởi đồng đội của Anh Hùng.”

Môn Sinh Chiến Binh: “Nếu thế, từ nay tôi sẽ cố gắng theo đuổi Kiếm đạo.”

Nữ Lạc Hầu: “Thế thì bắt đầu thôi, nào, hãy chạy ba vòng quanh khu rừng ở phía Bắc. Sau đó làm một hiệp đấu tập. Cuối cùng, khi các cậu đến được chỗ dòng suối thì hãy nhảy xuống nước và vung kiếm đủ 500 lần.”

Cả ba: “Saooooooo?!”

—— Dinh thự Quỷ Vương, trong văn phòng.

Ve sầu kêu.

Quỷ Vương: “Hôm nay trông cổ có vẻ rạng rỡ ha.”

Hầu Gái Trưởng: “Chuyện thường mà. À mà, Nữ Lạc Hầu có vẻ đang rất vui khi ở đây nhỉ?”

Quỷ Vương: “Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng cổ sẽ tức đến mức ra khói khi thấy Anh Hùng đã rời đi chứ?”

Hầu Gái Trưởng: “Đúng là người tận tâm với nhiệm vụ được giao có khác. Thật là dễ thương mà.”

Quỷ Vương: “Hmm.”

Hầu Gái trưởng: “Bo đì (body) cổ thậm chí còn săn chắc hơn cả của người.”

Quỷ Vương: “Hmm.”

Hầu Gái Trưởng: “Không, không. Phong cách của người cũng không đến nỗi. Xét một cách tổng thể thì thân hình của người cũng rất là ngon đấy, mấy chỗ cần to thì cũng rất là to. “

Quỷ Vương: “Cách mô tả của cô nghe dị vậy.”

Hầu Gái Trưởng: “Tuy nhiên, trong khi cơ thể của người thì gợi cảm và thậm chí nuột nà thật đấy nhưng tính cách của người thì nó chẳng tương đồng tí nào. Cái sự mâu thuẫn này chính là nguyên nhân của ‘Gót chân Achilles’ đấy.”

Quỷ Vương: “Thôi đừng nói chuyện đấy nữa!”

Bang bang, clang clang, klink klink.

Hầu Gái Trưởng: “Tiếng gì vậy!?”

Quỷ Vương: “Hmm. Ta đang tiến hành một thí nghiệm với sự giúp đỡ của một thợ thủ công mà ta vừa thuê. Chúng ta cần phải tìm ra những trục trặc để kịp thời cải tiến.”

Hầu Gái Trưởng: “Để làm gì ạ?”

Quỷ Vương: “Anh ta đang phát triển một thứ gọi là ’La bàn’. Chiếc la bàn sẽ được cố định bằng hai trục ở bên trong một quả cầu thủy tinh.”

Hầu Gái Trưởng: “Hmm. Vậy trước khi người cải thiện nó thì nó trông như thế nào?”

Quỷ Vương: “Ban đầu ta chỉ để nó trôi nổi trên mặt nước. Kiểu như la bàn có thể sử dụng được trong môi trường lơ lửng ấy.”

Hầu Gái Trưởng: “Thần hiểu. Nhưng nếu thế thì nó sẽ rất lớn phải không?”

Quỷ Vương: “Thì ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đó chỉ là một mô hình thử nghiệm thôi. Để làm cho nó có tính thực tiễn hơn thì có lẽ ta nên tạo ra các mô hình nhỏ hơn.”

Hầu Gái Trưởng: “Là sao?”

Quỷ Vương: “Hmm, la bàn được sử dụng để xác định phương hướng. Nam châm trên mặt nước sẽ chỉ xem hướng nào là hướng Bắc… Để làm được điều đó, thì mặt nước phải ở mức hoàn hảo.”

Hầu Gái Trưởng: “Uh huh.”

Quỷ Vương: “Thường thì những người thực sự cần phải định hướng là các thủy thủ đúng không? Trong trường hợp đó, sẽ rất khó cho họ khi phải giữ cho mức mặt nước ổn định trong những ngày mưa gió.”

Hầu Gái Trưởng: “Thế từ trước đến giờ họ làm như thế nào để sống sót?!”

Quỷ Vương: “Do kiên trì chăng?”

Hầu Gái Trưởng: “…”

Quỷ Vương: “…”

Hầu Gái Trưởng: “Con người thật ấn tượng ha?”

Quỷ Vương: “Ừ, nhưng với hệ thống cố định như thế này thì cho dù thời tiết hay địa hình có xấu đến đâu hoặc trang thiết bị trên tàu có tồi tàn đến mấy thì chiếc la bàn vẫn có thể hoạt động ổn định.”

Hầu Gái Trưởng: “Hmm. Thế thì không cần phải kiên trì nữa rồi.”

Quỷ Vương: “Không. Nữ Lạc Hầu từng nói với ta rằng muốn làm người thì phải biết kiên trì, do đó kiên trì là phẩm chất vô cùng cần thiết. Với lại, la bàn cũng chỉ có tác dụng là giảm thiểu số lượng kĩ năng cần thiết. Hơn nữa, để sử dụng được nó thì người sử dụng phải có trình độ chuyên môn cao. Điều đó vô hình trung tạo ra nhiều nhân lực chất lượng cao hơn.”

Hầu Gái Trưởng: “Nhưng mà ngôi làng này có đóng ở trên bờ biển đâu nhỉ?”

Quỷ Vương: “Hmm. Thì cái này là để bán mà.”

The Maid trưởng: “Ơ thế là ngài không mua nó cho họ sao?”

Quỷ Vương: “Thì chúng ta cần phải nghĩ ra vài cách để kiếm tiền chứ, không thì làm sao có cửa để liên hệ với Liên Minh?”

Hầu Gái Trưởng: “Đó là chuyên môn của người nên có lẽ thần sẽ rút thôi.”

Quỷ Vương: “Hãy cứ để đó cho ta.”

Hầu Gái Trưởng: “À chuyển chủ đề tí, tối nay chúng ta sẽ có khoai tây?”

Quỷ Vương: “Ý, khoai tây chiên thì đúng là sở trường của ta rồi.”

Cười.

——Quỷ Giới, Tộc Răng Nanh, Pháo đài Hắc Lang.

Quỷ Sói: “Hú!!!! …”

Quỷ sói: “Auuuuuuuuu!”

Anh Hùng: “Whoa. Đông dữ.”

Quỷ Sói: “Gâu… Gâu! Gâu!”

Anh Hùng: “Lượn ra nhanh nếu không muốn bị thương!”

Quỷ Sói: “Gâu?!”

Quỷ Sói: “Ha … Ha … Ha … Whimper!”

Tiên Nhỏ: “Ngài Hắc Hiệp Sĩ, ở đây nè!”

Anh Hùng: “Ta có quen ngươi không ấy nhỉ?”

Tiên Nhỏ: “Nữ Hoàng. Ở đây!”

Anh Hùng: “Rõ rồi! Nguyền Rủa: Bùng Nổ! “

Tiên Nhỏ: “Trên này ~!”

Vệ Binh Sói Đen: “Không ai được qua đây.”

Anh Hùng: “Lại quỷ hả? Tránh đường cho ta! “

Va chạm! Đánh nhau!

Tiên Nhỏ: “Đó là Hắc Lang Tộc đấy. Thậm chí còn có những tên to lớn hơn.”

Vệ Binh Sói Đen: “Lo xa quá. Kiểu gì ta chả giết ngươi.”

Anh Hùng: “Ta thực sự không muốn phải giết bất cứ ai đâu, nhưng… hah!”

Chém!

Tiên Nhỏ: “Anh chọc trán nó chi vậy?!”

Vệ Binh Sói Đen: “Má ơi!”

Ngất xỉu.

Anh Hùng: “Ta còn cắt ngươi làm đôi là may đấy.”

Tiên Nhỏ: “À, chúng đến đông hơn kìa!”

Vệ Binh Sói Đen: “Báo động, có kẻ xâm nhập!”

Vệ Binh Sói Đen: “Chúng là ai thế? Trông lạ hoắc.”

Vệ Binh Sói Đen: “Biết đây là quân đội của Bạo Chúa Quỷ rồi mà vẫn dám đến.”

Vệ Binh Sói Đen: “Pháo đài Hắc Lang đây, bọn chúng vẫn dám tấn công sao?!”

Anh Hùng: “Phiền phức thật.”

Tiên Nhỏ: “A-anh không được làm thế! Đừng phá hoại pháo đài!”

Anh Hùng: “À, đúng rồi. Trên đó còn có Nữ Hoàng mà nhỉ.”

Tiên Nhỏ: “Đúng đó.”

Anh Hùng: “Thế thì!” *Bùm!*

Vệ Binh Sói Đen: “Hắn phá tường bằng tay không luôn?!”

Vệ Binh Sói Đen: “Chạy đi!”

Anh Hùng: “Kỹ năng này cần một chút khoảng cách… Đừng đứng đơ ra đó, nếu chúng ta không đến đó kịp thời thì đó hỏng hết đây ~ Ah, trẹo lưng rồi.”

Tiên Nhỏ: “Tuyệt thật đấy!”

Anh Hùng: “Kế thừa trực tiếp từ một truyền nhân vĩ đại! Vang lên trong tuyệt đại truyền thuyết! ‘Quang Ấn Thương’! “

Tiếng nổ từ xa.

——  Tại đỉnh tháp của Pháo đài Hắc Lang.

Tiên Nhỏ: *Thở hồng hộc*

Anh Hùng: “Xin lỗi nhé!”

Tiên Nhỏ: “Anh thật là quá đáng mà.”

Nữ Hoàng Tiên: “Gì thế nhỉ?”

Anh Hùng: “Ồ. Là cô ấy hả?”

Tiên Nhỏ: “Nữ Hoàng!”

Nữ Hoàng Tiên: “Tiên Nhỏ đó sao?”

Anh Hùng: “Rất vui được gặp người, xin thứ lỗi vì tôi không có gì để dâng tặng.”

Tiên Nhỏ: “Bệ Hạ, đây là Anh Hùng của loài người.”

Nữ Hoàng Tiên: “Ta biết.”

Anh Hùng: “Tôi là Anh Hùng.”

Tiên Nhỏ: “Mình thông minh ghê – ♪ ”

Nữ Hoàng Tiên: “Nào, ta phải trốn nhanh thôi. Nếu Tướng Quỷ Sói mà đến thì chúng ta sẽ không thể đánh bại hắn được đau.”

Anh Hùng: “Thế mà tôi tưởng tôi vừa hạ hắn chứ?”

Nữ Hoàng Tiên: “Thật ư? Con người mạnh đến mức này rồi sao? Nhưng tên Quỷ Tướng chưa phải là tất cả, thực ra có kẻ mạnh hơn nhiều, hắn  có sức mạnh vô cùng đáng nể trong Quỷ Giới, đó là Quỷ Sói Vương…”

Người Anh Hùng: “Cái gã mà tôi hạ gục tuần trước áy hả?”

Nữ Hoàng Tiên: “?! T-Thật?”

Tiên Nhỏ: “Vâng, là Hắc Hiệp Sĩ.”

Anh Hùng: “Ừ. Tôi là Hắc Hiệp Sĩ. Thanh kiếm bảo vệ Quỷ Vương. Tôi được ủy thác để bảo đảm trật tự ở Quỷ Giới.”

Tiên Nhỏ: “Woaa.”

Nữ Hoàng Tiên: “Vậy sao… Đúng là ấn trên bộ giáp đó thuộc về Quỷ Vương. Cơ mà, đó là bộ giáp độc quyền của Quỷ Vương phải không …? “

Anh Hùng: “Tôi không biết phải trả lời sao nữa.”

Tiên Nhỏ: “Siêu ngầu ~”

Nữ Hoàng Tiên: “Thế nên anh đã đến đây đẻ trừng phạt Lang Tộc can tội làm trái lệnh Quỷ Vương, liên tục tàn sát con người và thậm chí còn làm ảnh hưởng đến các làng trong Quỷ Giới nữa, phải không?”

Anh Hùng: “Không hẳn, do tôi tự quyết thôi.”

Tiên Nhỏ: “…”

Anh Hùng: “Ahem. -Ừ thì, cá nhân tôi có thể bỏ qua cái hành động của Hắc Lang Tộc, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đã chống lại mệnh lệnh tuyệt đối của Quỷ Vương. Và tôi can thiệp không phải vì lòng trắc ẩn với con người hay gì đâu.”

Nữ Hoàng Tiên: “Anh là con người! Tại sao lại trung thành với Quỷ Vương như vậy?”

Anh Hùng: “Hahahaha. Tôi là Hắc Hiệp Sĩ vô địch! Và cũng là thanh kiếm của Quỷ Vương.”

Nữ Hoàng Tiên: “Tuyệt thật, anh đúng là xứng với Quỷ Vương.”  *Mắt long lanh*

 Anh Hùng: (Không khí có vẻ tốt đây, với lại mình cũng chỉ là ‘tay sai’ của Quỷ Vương thôi mà.)

Tiên Nhỏ: “Bệ Hạ.”

Nữ Hoàng Tiên: “Sao vậy?”

Tiên Nhỏ: “Chúng ta sẽ tìm kiếm chứ?”

Nữ Hoàng Tiên: “Tìm kiếm?”

Anh Hùng: “À. Đúng rồi. Uhh. Theo mệnh lệnh của Quỷ Vương thì tôi đến để tìm kiếm một người. Hơn nữa, tôi hiện ở đây là vì Bệ Hạ, còn vụ Lang Tộc chỉ là nhiệm vụ bên lề thôi.”

Tiên Nhỏ: “Có một cô gái loài người từng đến chỗ Bệ Hạ đó ạ!”

Nữ Hoàng Tiên: “Ahh. Nữ Pháp Sư đó… “

Anh Hùng: “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Nữ Hoàng Tiên: “Cô ấy đang che giấu một tiềm năng ma thuật tuyệt vời. Học được Tiên Thuật rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn đi khám phá những nơi khác để học thêm những điều mới mẻ khác. “

Anh Hùng: “Một cuộc hành trình sao? Nhưng ở đâu? “

Nữ Hoàng Tiên: “Ta e là ta cũng không rõ…”

Anh Hùng: “Đã mạnh là pháp sư mạnh nhất Nhân Giới rồi mà còn muốn mở mang gì nữa không biết. Cái cô nàng vô cảm này!”

Nữ Hoàng Tiên: “Đúng đó…”

Anh Hùng: “Đúng cái gì thế?”

Tiên Nhỏ: “Ở rìa của Quỷ Giới, bên trong lưu vực của con Thác Dòng Chảy Thời Gian, có một thứ gọi là Cổ Tọa. Người ta nói rằng ai mà được ngồi trên chiếc Cổ Tọa đó thì sẽ có thể truy cập vào “Vũ Trụ Tàng Thư” ở Tinh Tú Biên. —Cô ấy đang cố gắng để nghiên cứu cái truyền thuyết đó.”

(TL: Cổ Tọa: Ghế ngồi cổ đại, Vũ Trụ Tàng Thư: Thư Viện Vũ Trụ, Tinh Tú Biên: Rìa các ngôi sao)

Anh Hùng: “Vũ Trụ Tàng Thư hả? Ra vậy.”

Nữ Hoàng Tiên: “Nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết thôi, thực tế thì chưa có một Tiên Tộc nào từng đến hay biết cách để đến đó cả.”

Anh Hùng: “Không thành vấn đề. Để hoàn thành mệnh lệnh của Quỷ Vương, dù có phải đi đến tận chân trời cuối bể ta cũng cam!”

Tiên Nhỏ: “Đại ngầu!”

Nữ Hoàng Tiên: “Ta cũng chỉ biết cầu nguyện cho cậu thôi.”

Anh Hùng: “À, Quỷ Vương còn muốn Tiên Tộc phải cố gắng hết sức để trở về nơi ở cũ rồi đa dạng hóa văn hóa sống của mình.”

Nữ Hoàng Tiên: “Tuân chỉ.”

Anh Hùng: “Eh, ahem, ahem. Ta cũng đã nói chuyện với những công dân còn lại của Hắc Lang Tộc rồi, bản chất họ cũng không có xấu lắm, họ đã thề nguyện sẽ trung thành với Quỷ Vương và sẽ trở thành những người đóng góp hết sức cho Quỷ Vương rồi.”

Nữ Hoàng Tiên: “Miễn là Hắc Lang Tộc không đe dọa cuộc sống của Tiên Tộc thì bọn tôi cũng sẽ tha thứ thôi, ko hận thù gì cả.”

Anh Hùng: “… tôi sẽ nói lại với Quỷ Vương sau ha. Chà, đến giờ rồi, thôi tôi phải đi tìm cô ấy đây. Nếu có duyên ta sẽ được gặp lại.”

Nữ Hoàng Tiên: “Ta sẽ không quên anh đâu.”

Dịch chuyển!

Tiên Nhỏ: “Ngầuuuuuul!!”

Nữ Hoàng Tiên: “Anh ấy vừa cứu Tiên Tộc chúng ta đó… Đó là thuộc hạ của Quỷ Vương sao… Ngài ấy đã thực sự trưởng thành rồi, không còn là một cô gái yếu ớt, vô dụng nữa. Mà Quỷ Vương…”

Tiên Nhỏ: “Sao?”

Nữ Hoàng Tiên: “Hình như Quỷ Vương …”

(Thác Dòng Chảy Thời Gian—Cổ Tọa—Tinh Tú Biên—’Vũ Trụ Tàng Thư’—)

Nữ Hoàng Tiên: “Vũ Trụ Tàng Thư…”

Tiên Nhỏ: “?”

Nữ Hoàng Tiên: “Có duy nhất một tộc trong Quỷ Giới sống ở Vũ Trụ Tàng Thư… Họ là một bộ tộc cuồng tri thức. Tuy đã có được “Tri thức Vũ Trụ”, nhưng họ vẫn luôn tìm kiếm thêm những nguồn tri thức mới, hơn nữa, họ còn có khả năng nhìn về được quá khứ, thấy trước được tương lai…”

Tiên Nhỏ: “?”

Nữ Hoàng Tiên: “Nghĩa là Quỷ Vương, ngài ấy đã đến từ Vũ Trụ Tàng Thư…”

— Sóng Quốc, Vịnh Đô, Thương Phòng.

Thương Gia Trẻ: “Đáng kinh ngạc thật, quả thực rất, rất là tuyệt vời.”

Thương Gia Trung Niên: “Thế, cậu gọi ta ra đây có chuyện gì thế?”

Kế Toán Lanh Lợi: “Bữa sáng thế này không phải là sớm quá hả? Mà có chuyện gì hả? Việc thu hoạch rượu vang ở Hồ Quốc lại hỏng nữa à? Hay là tỉ giá trao đổi ở Thánh Quốc có sự thay đổi?”

Thương Gia Trẻ: “Đây này, tôi vừa mới nhận được nó hôm qua xong.”

Thương Gia Trung Niên: “—!”

Kế Toán Lanh Lợi: “Đ-Đây là…”

Thương Gia Trẻ: “Đó, ông nhìn phát là biết ngay đó là gì mà.”

Thương Gia Trung Niên: “Một cái la bàn sao? Nhưng ta chưa nhìn thấy mẫu này bao giờ.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Nhưng tôi nhìn phát là biết ngay mà.”

Thương Gia Trung Niên: “Ta không biết đây là tác phẩm của thợ thủ công nào, nhưng nó thực sự rất rất đáng kinh ngạc đấy.”

Thương Gia Trẻ: “Đúng là như vậy.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Hai… cái vòng nhìn như nhẫn này giữ cho mực nước luôn ổn định. Thậm chí trong bất cứ hoàn cảnh nào nó vẫn có thể được duy trì như vậy.”

Thương Gia Trẻ: “Ừm, phải nói là dù không có áp dụng bất cứ công nghệ tiên tiến nào nhưng nó vẫn là một phát minh rất đáng chú ý.”

Thương Gia Trung Niên: “Nếu nó trông như thế này thì ta đoán là những người thợ thủ công của Đồng Quốc còn có thể tạo ra phiên bản nhỏ hơn. Được rồi! Này! Thế cái thứ này gốc gác của nó là ở đâu thế? Nếu cậu có ý định thương mai hóa nó thì chúng ta sẽ rất lời đó! Cậu còn có thể trở thành một nhân vật chính trị quyền lực, không, thậm chí là còn có chân trong Thập Hội Đồng nữa!”

Kế Toán Lanh Lợi: “Ừ, cái phát minh này rất có lợi cho Liên Minh đấy, bạn tôi ạ.”

Thương Gia Trung Niên: “Cậu thấy đấy, trên đời này cũng có rất nhiều thanh niên như cậu muốn thăng quan tiên chức!”

Kế Toán Lanh Lợi: “Nhưng ta vẫn tin là cậu có thể làm được.”

Thương Gia Trẻ: “Thứ này có thể thay đổi cả thế giới đây.”

Thương Gia Trung Niên: “Tức là thế giới chuẩn bị thay đổi hả?”

Thương Gia Trẻ: “Không, vẫn còn khó lắm.”

Thương Gia Trung Niên: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Hả?”

Thương Gia Trẻ: “Chúng ta chưa hề nghĩ về tầm quan trọng của việc này trong thời điểm này.”

Thương Gia Trung Niên: “Đúng là thứ này đã mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Cũng giống như là một thùng rượu vang cổ điển vậy. Nó làm tôi ngây ngất. Nhưng chẳng nhẽ không có thứ nào khác cũng làm tôi ngây ngất như vậy sao? Chưa kể, có thể nào chúng ta đang mắc bẫy? Chúng ta là thương nhân chứ không phải là những kẻ bợm rượu. Phải luôn giữ một cái đầu tỉnh táo.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Cũng đúng…”

Thương Gia Trẻ: “Rồi, ta bắt đầu nhé, thứ này chỉ được vận chuyển đến cho chúng ta chứ vốn không thuộc quyền sở hữu của ta. Nói cách khác, chúng ta nên suy nghĩ về mục đích của người đó…”

Thương Gia Trung Niên: “Cậu có biết đó là ai không?”

Thương Gia Trẻ: “Bức thư có đề tên ‘Xích Học Giả.’ Người gửi cho chúng ta hiện đang ngụ ở Các Quốc Gia Miền Nam, Đông Quốc, Làng Ẩn Đông.”

Thương Gia Trung Niên: “Một ngôi làng nhỏ ở nơi băng giá hả.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Ta nhớ là vùng này cũng có gì đặc biệt đâu nhỉ — mà, đợi đã.”

Lục lọi.

Thương Gia Trẻ: “Gì thế?”

Kế Toán Lanh Lợi: “Theo như ta nhớ thì ở trên báo có… Ahh, đây này. Dòng Thánh tu ở Vùng Hồ đã xây dựng một chi nhánh ở đây.”

Thương Gia Trung Niên: “Dòng Thánh Vùng Hồ? Cái Dòng Thánh ở Hồ Quốc đó hả? Ảnh hưởng của họ đã mở rộng đến mức đấy rồi sao?”

Kế Toán Lanh Lợi: “Không, ngôi làng đó nằm ngoài phạm vi của họ. Cái chi nhánh đó được xây dựng một cách đột xuất. Rõ ràng không phải vì mục đích truyền giáo nào, nên đó là lý do tại sao có một báo cáo đặc biệt về chuyện đó…”

Thương Gia Trẻ: “Hmm. Lạ ghê.”

Thương Gia Trung Niên: “Rất có thể nó có liên quan tới ta.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Ông từng liên lạc với họ hả?”

Thương Gia Trẻ: “Đương nhiên là phải làm thế rồi, nó quan trọng lắm đấy. Nếu Liên Minh muốn hưởng lợi ích từ chiếc la bàn này thì phải có quyền trao đổi đã.”

Thương Gia Trung Niên: “Tuy nhiên, đây lại là một phát minh mang đậm tính cách mạng. Tức là nó vừa là một vũ khí kinh doanh cực mạnh nhưng cũng rất dễ bị nhái.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Đúng vậy.”

Thương Gia Trẻ: “Ta có hai con đường. Một là Liên Minh sẽ giữ bí mật về chiếc la bàn này, họ sẽ gắn chúng lên các con tàu trở hàng để rồi từ đó thúc đẩy tốc độ phát triển thương mại của chúng ta. Hai là chúng ta sẽ bán nó rộng khắp Lục Địa Trung Tâm để kiếm lợi nhuận khổng lồ.”

Kế Toán Lanh Lợi: “Nếu thứ này dễ bị nhái thế thì làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng vị Học Giả kia sẽ không bán cho các quốc gia hay tổ chức khác chứ…?”

Thương Gia Trung Niên: “Trong trường hợp đó thì…”

Thương Gia Trẻ: “Tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó đâu, suy cho cùng thì chúng ta là thương gia chứ có phải sát thủ đâu.”

—— Làng Ẩn Đông, cuối hè.

Dân Làng Nhỏ: “Ê này.”

Dân Làng Gầy: “Ơi?”

Dân Làng Nhỏ: “Thời tiết hôm nay tốt ghê ha.”

Dân Làng Gầy: “Đúng thế, lúa mạch cũng đang phát triển rất tốt kìa.”

Dân Làng Nhỏ: “Từ lúc Dòng Thánh được xây dựng ở đây, chúng ta đã học được khá nhiều điều.”

Dân Làng Gầy: “Oh, Người Giữ Đền kìa.”

Người Giữ Đền: “Chào buổi chiều, mọi người vất vả rồi.”

Dân Làng Nhỏ: “Chào buổi chiều.” Cúi đầu.

Dân Làng Gầy: “Chào buổi chiều.” Cúi đầu.

Người Giữ Đền: “Hai người hôm nay có kế hoạch gì không?”

Dân Làng Nhỏ: “Chắc là tôi sẽ đi đánh cá hồi ở suối thôi.”

Dân Làng Gầy: “Còn tôi đang dự định đi kiếm củi.”

Người Giữ Đền: “Thế thì tuyệt rồi.”

Dân Làng Nhỏ: “Thế còn ngài thì sao?”

Người Giữ Đền: “Hohoho, thực ra thì chúng tôi đang chuẩn bị thu hoạch cho mùa vụ thứ hai của cuộc thử nghiệm giống cây!”

Dân Làng Nhỏ: “Vậy là cả ngài cũng hứng thú với nó ha!”

Người Giữ Đền: “Đương nhiên phải thế rồi. Đất Mẹ đang ban phước cho ta mà. Đúng là tín hiệu tốt từ các Quang Tinh Linh. Với lại ta đang trên đường đến chỗ Học Giả để báo cáo về mùa vụ.”

Dân Làng Nhỏ: “Ồ, ra vậy.”

Người Giữ Đền: “Ừm. Giống cây này gòi là khoai tây. Nó rất mềm, ngọt và cực kì ngon luôn.”

Dân Làng Nhỏ: “Thật sao? Tôi muốn ăn thử quá.”

Dân Làng Gầy: “Vị của nó như thế nào vậy?”

Bước chân.

Quỷ Vương: “Vậy để tôi mời hai người nha?”

Người Giữ Đền: “A, Học Giả kìa!”

Dân Làng Nhỏ: “Chào buổi chiều, Học Giả.”

Dân Làng Gầy: “Chào buổi chiều, Học Giả. Hôm nay trời đẹp ha.”

Người Giữ Đền: “À, tôi đến để gửi cho ngài mẫu báo cáo.”

Quỷ Vương: “Ahh, cảm ơn ha. Tôi cũng nghĩ là tới lúc rồi.”

Hầu Gái Chị *mắt lóng lánh*.

Người Giữ Đền: “Chúng tôi đã thu hoạch tất cả theo như kế hoạch và số lượng là vừa đủ để lấp đầy hai xe. Tuyệt thật đấy!”

Quỷ Vương: “Thế còn việc thu thập mẫu đất thì sao?”

Người Giữ Đền: “Theo chỉ dẫn, chúng tôi đã lưu trữ một lượng lớn từ sáu địa điểm khác nhau. Phương pháp này với chúng tôi quả thực rất mới vì sau hàng thập kỉ canh tác, dòng chúng tôi chưa từng nghĩ đến nó.”

Quỷ Vương: “Thấy kết quả vậy là tôi cũng vui rồi. Thế nó đây à?”

Người Giữ Đền: “Đúng thế, chúng đang sinh trưởng rất tot61.”

Quỷ Vương: “Tuyệt vời, thế thì chúng ta hãy ăn mừng nào!”

Người Giữ Đền: “Ăn mừng?”

Quỷ Vương: “Điều quan trọng nhất để phổ biến khoai tây chính là cho mọi người nếm thử nó, đúng không? Do đó ta nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.”

Dân Làng Nhỏ: “Thật vậy sao, Học Giả?”

Dân Làng Gầy: “Làm như vậy có thực sự ổn chứ?”

Quỷ Vương: “Tất nhiên rồi. Người Giữ Đền, ngài nghĩ sao? Ta tổ chức ở sân trước của dòng được không? “

Người Giữ Đền: “Tất nhiên rồi. Nhưng tôi nghĩ là ta nên bán khoai tây để gây quỹ.”

Quỷ Vương: “Cũng đúng, chúng ta cần tiền, nhưng cũng không nên độc quyền vì nếu không thể giải quyết nạn đói cũng như giúp cho mọi người thình vượng hơn thì ta sẽ không thể tiếp tục tiến xa hơn được. Và để làm được như thế thì chúng ta cần phải giúp đỡ mọi người trong làng. Nói cách khác, chúng ta cần phải cho họ biết khoai tây ngon như thế nào, khi ấy thì việc phổ biến sẽ dễ hơn.”

Dân Làng Nhỏ: “Wow, nghe Học Giả nói mà tôi nhỏ nước miếng rồi này!”

Dân Làng Gầy: “Liệu chúng ta có thể trồng nó ở nhà được không?”

Người Giữ Đền: “Đương nhiên rồi. Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm rồi, và còn thấy nó thậm chí không hề khó khăn như trồng lúa mì. Tất nhiên, có một vài điều mọi người cần phải để ý, nhưng chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả điều này tại Dòng Thánh sau. “

Dân Làng Nhỏ: “Thế thì tôi phải về báo với gia đình ngay mới được!”

Quỷ Vương: “Ồ, đúng vậy. Để tổ chức tiệc thì ta cũng cần nhiều nhân lực chứ? À, nếu vợ của các anh rảnh thì tôi cũng muốn nhờ họ giúp sức có được không? Ý anh thế nào hả Người Giữ Đền? “

Dân Làng Nhỏ: “Ah. Học Giả này. Vợ của chúng tôi không đủ tinh tế để giúp ngài được nhiều, nhưng nếu cô cần thì họ chắc chắn sẽ giúp. Giờ tôi sẽ đi báo với họ ngay đây!”

Người Giữ Đền: “Ừm, tôi cũng đã soạn xong bản báo cáo rồi. Giờ tôi sẽ đưa nó cho những Người Giữ Đền khác và Tổ Sư. À mà, chúng tôi có cần chuẩn bị thức ăn gì không?”

Quỷ Vương: “Đừng lo lắng về điều đó quá. — Chúng ta lo chuyện đó có được không?”

Hầu Gái Chị: “Thưa, chúng ta làm được ạ.” Cúi.

Hầu Gái Em: “Được ạ! Bọn em sẽ cố gắng! “

Người Giữ Đền: “Thế tốt rồi. Với lại chúng tôi cũng chưa nghiên cứu về cách chế biến khoai tây nữa.”

Quỷ Vương: “Ah ~ Tôi đã nói với họ rất nhiều lần rồi đó, nhưng ít nhất họ cũng phải biết làm khoai tây chiên chứ?”

—— Đông Quốc, trong cung điện Hoàng gia, sảnh Hoàng gia.

Đông Hoàng Tử: “Ông già, này, ông già.”

Quản Gia: “Thần có thể làm gì cho ngài đây, chàng trai trẻ?”

Đông Hoàng Tử: “Đừng gọi ta là chàng trai trẻ nữa. Ta đã 20 tuổi rồi đấy.”

Quản Gia: “Thế thần có thể làm gì cho ngài đây?”

Đông Hoàng Tử: “Ngươi có biết về khoai tây không?”

Quản Gia: “Hmm. Vậy ngài đã từng ăn nó chưa?”

Đông Hoàng Tử: “Vừa xong này. Ngon đáo để!”

Quản Gia: “Ta nghe nói nó được du nhập đến đây từ một lãng Học Giả.”

Đông Hoàng Tử: “Không ngờ một đất nước nghèo như chúng ta mà cũng hưởng được thứ tuyệt với đến như vậy.”

Quản Gia: “Đúng vậy.”

Đông Hoàng Tử: “Thế chúng ta có nhận được báo cáo về nó không?”

Quản Gia: “Đã nhận được.”

Đông Hoàng Tử: “Hmm.”

Quản Gia: “Trong cuốn sách này có một chương liên quan thì phải.”

Lật sách.

Đông Hoàng Tử: “Thế là, giống cây này được phân phối chủ yếu bởi Dòng Thánh Vùng Hồ hả?”

Quản Gia: “Có vẻ là như vậy. Dòng đó còn cái thiện thêm nhiều hoạt động nhân đạo khác nữa.”

Đông Hoàng Tử: “Hmm? Cải thiện như thế nào?”

Quản Gia: “Thưa, đầu tiên, họ giới thiệu Hệ thống luân canh bốn vụ. Không phải nói quá đâu nhưng nếu ta áp dụng phương pháp này thì dù ta có canh tác trong liền 4 năm thì cũng không sợ Phước Lành của đất (phì nhiêu) bị cạn kiệt. So với hệ thống luân canh ba vụ chúng ta sử dụng thì không chỉ lúa mì, mà số lượng thịt lợn và cừu cũng ổn định.”

Đông Hoàng Tử: “Ngay cả trong mùa đông sao?”

Quản Gia: “Vào mùa đông, gia súc hay các loài khác sẽ được ăn cỏ ba lá. Các dụng cụ nông nghiệp cũng đang được cải tiến bởi Dòng Thánh với sự xuất hiện của các ngôi trường của dòng.”

Đông Hoàng Tử: “Trường học cơ mà.”

Quản Gia: “Hơn nữa, họ thậm chí còn giới thiệu cả một thứ gọi là cối xay gió nữa.”

Đông Hoàng Tử: “Nó là cái gì vậy?”

Quản Gia: “Nó giống kiểu một bánh xe nước vậy, nhưng thay vì dùng sức nước, nó sử dụng dòng gió để di chuyển các cánh quạt. Có vẻ như Dòng Thánh đã thuê một người thợ nề thực sự lão luyện để xây dựng nó. Miền Bắc quốc gia của chúng ta có khá nhiều cao nguyên nhưng lại thiếu một nguồn nước ổn định, do đó thứ này thực sự là cần thiết.”

Đông Hoàng Tử: “Ý ông là sao?”

Quản Gia: “Sử dụng sức từ cối xay gió, nước sẽ được đưa lên đỉnh đồi. Điều này làm cho các khu vực không thể canh tác trước đây có thể bắt đầu canh tác được.”

Đông Hoàng Tử: “…Hmm.”

Quản Gia: “Ngài thấy sao?”

Đông Hoàng Tử: “Ừm. Ta phải vui chứ vì khi ấy thuế thu nhập sẽ tăng lên mà, nhưng… đây lại không phải là thứ có thể kết thúc được chiến tranh. Giống khoai tây này sẽ thể không cứu được đất nước chúng ta. Ừm, ta không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc giảm giá bán của nó.”

Quản Gia: “Đúng vậy. Thần không chắc lắm về sự ảnh hưởng của thuế đến đời sống của thần dân, nhưng… Sự tham gia của Dòng Thánh đã làm cho chất lượng đời sống tăng thêm 5%.”

Đông Hoàng Tử: “Thế là rất nhiều rồi đấy.”

Quản Gia: “Đừng đánh giá thấp con số đó. Trong chưa đầy một năm mà họ đã thành công được nhiều cải cách như vậy rồi, liệu nó sẽ như thế nào vào năm tới thì chỉ có giời mới biết. “

Đông Hoàng Tử: “À mà vụ lúa mì mùa đông sắp bắt đầu vào thời kì thu hoạch rồi thì phải?”

Quản Gia: “Còn giống khoai tây này thậm chí còn có thể được trồng nhiều lần trong năm.”

Đông Hoàng Tử: “Thật vậy sao?”

Quản Gia: “Rất khó tin nhưng đó là sự thật.”

Đông Hoàng Tử: “Hmm.”

Quản Gia: “Có một điều nữa tuy không được nhắc đến trong biên nhận thuế của ta, nhưng có vẻ như các nông dân rất biết ơn vì nó đã cải thiện cuộc sống của họ.”

Đông Hoàng Tử: “Ta tin ông, ông già.”

Quản Gia: “Thật vinh dự cho thần.”

Đông Hoàng Tử: “Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Quản Gia: “Hmm. Vì điều này vừa mới bắt đầu thôi nên thần nghĩ tốt nhất là chúng ta nên quan sát xem nó sẽ biến chuyển thế nào đã.”

Đông Hoàng Tử: “Hmm.”

Quản Gia: “Thần tin rằng động thái này của Dòng Thánh, khi vừa mới bắt đầu ở đất nước chúng ta, chính là nhắm đến việc mở rộng ra toàn Các Quốc Gia Miền Nam. Thần cũng nghĩ là một khi họ đạt được kết quả mong muốn, họ sẽ cố gắng để liên lạc với Cung điện Hoàng gia.”

Đông Hoàng Tử: “Ta hiểu rồi. Thế người đứng đầu của Dòng Thánh là… “

Quản Gia: “Nữ Lạc Hầu.”

Đông Hoàng Tử: “Ông quen với cô ấy à? Liệu chuyện đến gặp cô ấy có ổn không?”

Quản Gia: “Ừm, khi thần còn là đồng đội với cô ấy thì thần có ấn tượng rằng cô ấy là một người phụ nữ rất đức hạnh và mạnh mẽ. Ngực cô ấy cúng hơi lép, với lại… Cô ấy cũng ghét thần. Suy cho cùng thần cũng là kẻ phản bội mà.”

Đông Hoàng Tử: “Vậy sao… ta xin lỗi vì đã hỏi một câu vô duyên đến vậy.”

Quản Gia: “Không sao cả chàng trai trẻ ạ.”

Đông Hoàng Tử: “Mà năm nay Quỷ Vương có vẻ mờ nhạt ghê.”

Quản Gia: “Thần sợ rằng những tin đồn về Anh Hùng là có thật.”

Đông Hoàng Tử: “Dù hắn không phải là thuộc hạ của ta, nhưng chúng ta có lẽ là người đã đẩy hắn vào chỗ chết… Thế không có tin tức nào về sự sống sót của hắn sao?” 

Quản Gia: “Không hề.”

Đông Hoàng Tử: “Cuộc chiến liệu có kết thúc được không?”

Quản Gia: “Nếu cuộc chiến này kết thúc, quốc gia đầu tiên bị tiêu diệt hoàn toàn sẽ chính là Đông Quốc của chúng ta.”

Đông Hoàng Tử: “…”

Quản Gia: “So với các quốc gia trong khu vực như Băng Quốc, Bạch Dạ Quốc và Kim Quốc, thì Đông Quốc có khí hậu khắc nghiệt nhất nhưng nguồn cung cấp thực phẩm lại là ít nhất. Đất nước chúng ta là một đất nước kém phát triển. Đó là bởi vì chúng ta đang nằm ở tiền tuyến của cuộc chiến với Quỷ Vương. Chúng ta tuy nhận được hỗ trợ kinh tế và viện trợ lương thực từ Lục Địa Trung Tâm nhưng bản chất lại là lá chắn của Lục Địa Trung Tâm, nói cách khác, chúng ta chỉ là một công cụ của họ. Nếu sự viện trợ mà bị cắt đứt, người dân sẽ phải đối mặt với một nạn đói khủng khiếp.”

(TL: Bạch Dạ: Đêm trắng)

Đông Hoàng Tử: “Nhưng cứ để cho những người lính phải đổ máu mà không hề báo trước cho họ thì chẳng khác nào là phản bội họ cả. Thế khác nào một trò hề?”

Quản Gia: “Nó chính xác chỉ là một trò hề. Và, tiến hành trò hề đó lại là công việc của một hoàng tử.”

Đông Hoàng Tử: “… Nhưng.”

Quản Gia: “Xin hãy có đức tin, chàng trai trẻ ạ. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được bỏ rơi người khác.”

Đông Hoàng Tử: “Ta sẵn sàng hi sinh thân mình trên chiến trường bởi ta là một chiến binh của vùng Hàn Dương lạnh lẽo này và ý chí đó luôn chảy trong huyết mạch của ta. Nhưng nếu phải lừa dối người dân, để họ phải người nối tiếp người hi sinh để cho người khác sống, ta…”

Quản Gia: “Chàng trai trẻ. Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn, ngài không phải là một chiến binh, ngài là một hoàng tử. Nếu ngài chết thì chuyện sẽ ra sao? Người dân cần một vị vua làm tròn trách nhiệm của mình… Thần cũng đã đến đây chỉ vì mục đích đó.”

Đông Hoàng Tử: “… Ta hiểu, ta sẽ ghi nhớ lời nói của ông.”

Quản Gia: “Không, thần đã nói quá rồi.”

Đông Hoàng Tử: “Chuyện này liệu còn sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa đây… Sự lãng phí này, giống như một cơn mưa vậy, rửa trôi đi mọi hi vọng.”

——Quỷ Giới, Thánh Đường của Long Tộc

Anh Hùng: “… Ugh. Đói quá, mệt quá, đờ đẫn quá. “

Hỏa Long Vương: “Ngươi thật đáng nể đấy, Hắc Hiệp Sĩ.”

Anh Hùng: “Ngươi cũng thế, Hỏa Long Vương.”

Hỏa Long Vương: “… Nhưng ta sẽ không rút lui đâu.”

Anh Hùng: “Và ta đã cắt tay và đuôi của ngươi ít nhất chục lần rồi đấy.”

Hỏa Long Vương: “Còn ta sẽ tiếp tục tái tạo cho dù ngươi cắt chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

Anh Hùng: “Ugh. Nên làm gì bây giờ?”

Hỏa Long Vương: “Kết thúc ta là xong. Ngươi có sức mạnh lớn đến vậy nhưng tại sao lại nửa vời đến thế?”

Anh Hùng: “Ta không có ý định giết ngươi, chỉ có ý định buộc ngươi phải rút quân thôi.”

Hỏa Long Vương: “Điều đó là không thể. Những Anh Hùng Hỏa Long phải tới được Môn Đô.”

Anh Hùng: “Ahh, ra là vậy.”

Hỏa Long Vương: “Ngươi cũng thế đấy! Là cánh tay phải của Quỷ Vương thì lẽ ra ngươi phải giúp bọn ta lấy lại những thứ đã bị con người chiếm đóng chứ!”

Anh Hùng: “Cũng đúng- -”

Hỏa Long Vương: “Tại sao ngươi lại ngần ngại?! Chẳng phải loài người đáng bị tiêu diệt sao? “

Anh Hùng: “Nhưng Quỷ Vương không hề có lệnh là phải lấy lại Môn Đô.”

Hỏa Long Vương: “Quỷ Vương là một kẻ hèn nhát! Nếu Quỷ Vương là người của Long Tộc thì chắc chắn ngài ấy sẽ không phải là một kẻ yếu đuối đến như vậy!”

Anh Hùng: “Nói cách khác, ngươi đang có ý định lật đổ Quỷ Vương hả?”

Hỏa Long Vương: “…”

Anh Hùng: “Điều này rõ ràng vi phạm hợp đồng rồi. Quỷ Giới sẽ bị hủy diệt nếu các lãnh chúa liên tục tranh đấu với nhau như vậy, thành ra lại rất khó để phục hồi mối giao tình. Ngươi muốn làm Quỷ Giới rơi vào tình trạng vậy sao? “

Hỏa Long Vương: “Quỷ Vương không có lệnh lấy lại Môn Đô?”

Anh Hùng: “Đu1ng thế”.

Hỏa Long Vương: “Tuy nhiên, ngài ấy cũng không có lệnh là không được lấy lại Môn Đô.”

Anh Hùng: “Ồ, để ý rồi.”

Hỏa Long Vương: “Đừng sử dụng Ấn của Quỷ Vương để lăng mạ danh tiếng của ngài ấy, lấy lại Môn Đô là việc của riêng tộc bọn ta và chưa có tộc nào khác tham gia vào cả, do đó chuyện phá vỡ giao ước là không đúng. Đó là quyết định của riêng ta. Không ai được phép cản đường!”

Anh Hùng: “Chỉ khi ngươi hạ gục ta thôi.”

Hỏa Long Vương: “Hừm! Giết ta đi nếu ngươi có thể! Ta là kẻ được sinh ra trong lòng dung nham của Quỷ Giới, ta là Hỏa Long Vương! Ta sẽ không trốn chạy đi đâu hết!”

Anh Hùng: “Chết tiệt! Khó thật đấy, đúng là một kẻ phiền phức. Nhớ những cái ngày làm Anh Hùng quá… lúc đấy mình chẳng phải nói gì nhiều với kẻ thù thế này, cứ ‘Đao Kiếm vô tình’ thôi. Giờ thì…”

Hỏa Long Vương: “Nói gì thế hả?! Hắc Hiệp Sĩ! Đến đây đi!”

Hỏa Long Vương gào thét liên tục dậm chân.

Anh Hùng: “Đợi đã! Hỏa Long Vương! “

Hỏa Long Vương: “Hử?”

Anh Hùng: “Hãy để ta đến đó.”

Hỏa Long Vương: “…?”

Anh Hùng: “Môn Đô là vùng Đất Thánh của Quỷ Thần. Nếu con người mà chiếm nó thì đúng là không được. Ta hiểu điều đó chứ. Tuy nhiên, đó cũng là lỗi của Long Tộc khi tấn công Nhân Giới mà không bảo vệ nó, thành ra con người lại chiếm nơi đó đầu tiên.”

Hỏa Long Vương: “Chuyện đó …”

Anh Hùng: “Đừng cố bao biện… Ta hiểu rằng con người rất đáng khinh, nhưng họ đã thắng trong trận chiến và chiếm được thành phố đó. Chiến thắng trong trận chiến là tuyệt đối. Đừng quên đó là luật bất thành văn ở Quỷ Giới. Thất bại là do sự bất cẩn.”

Hỏa Long Vương: “… Nhưng—”

Anh Hùng: “Hơn nữa, nơi mà quân đội của ngươi đang định tấn công là nơi duy nhất trong Quỷ Giới mà con người cư trú. Ngươi nghĩ lấy lại sẽ đơn giản sao? Đội quân Thánh Tự Viễn Chinh đang đóng quân ở đó. Nếu liều thì cả Long Tộc sẽ bị tiêu diệt hết đấy. Cứ suy nghĩ cho kĩ đi, Hỏa Long Vương.”

Hỏa Long Vương: “Không thử sao biết!”

Anh Hùng: “Vậy thì hãy đợi đến mùa xuân đi.”

Hỏa Long Vương: “Cái gì?!”

Anh Hùng: “Ta ra lệnh cho ngươi với tư cách là Hắc Hiệp Sĩ của Quỷ Vương đây. Môn Đô sẽ trở thành lãnh thổ độc chiếm của Quỷ Vương.”

Hỏa Long Vương: “Lãnh thổ độc chiếm của Quỷ Vương?!”

Anh Hùng: “Đó là vinh dự của Hỏa Long Tộc, phải không? Ngươi không cho phép đất Thánh của Quỷ bị con người xâm phạm. Cảm xúc đó cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, nếu Quân đội Quỷ Vương chiếm lại Môn Đô rồi thì sẽ không có vấn đề gì nếu nó trở thành lãnh thổ riêng của ngài ấy, đúng chứ? Nếu lấy lại được Đất Thánh, ngươi phải rút hết những lời chỉ trích về Quỷ Vương, có được không?”

Hỏa Long Vương: “…”

Anh Hùng: “Nói gì đi chứ, Hỏa Long Vương.”

Hỏa Long Vương: “Nếu không được thì sao?”

Anh Hùng: “Thì ngươi cứ nói rằng Quỷ Vương kém cỏi đi.”

Hỏa Long Vương: “Khi ấy ta sẽ không ngần ngại đâu.”

Anh Hùng: “Thoải mái, nếu không được thì Quỷ Vương sẽ không còn là Quỷ Vương nữa. Và cái danh hiệu đó sẽ bị tước đi. Ta xin thề với danh nghĩa là Hắc Hiệp Sĩ của Quỷ Vương.”

Hỏa Long Vương: “…”

Anh Hùng: “Thế nào?”

Hỏa Long Vương: “Cứ thế đi.”

Anh Hùng: “Thật sao?”

Hỏa Long Vương: “Cứ thế đi.”

Anh Hùng: “Ồ! Thế thì tốt rồi. Nhẹ nhõm ghê. Ta không biết phải làm gì nếu thất bại nữa.”

Hỏa Long Vương: “Hmm. Ngươi cứ việc kết thúc ta thôi.”

Anh Hùng: “Chúng ta đều là những thuộc hạ trung thành của Quỷ Vương mà. Ai lại làm thế bao giờ.”

Hỏa Long Vương: “Hmm.”

Anh Hùng: “Ta đã thế sẽ đặt cả mạng sống của mình để bảo vệ cô ấy.”

Hỏa Long Vương: “Gahahahahaha! Ý chí ngươi thật mạnh mẽ! Có ai ở đó không?! Gọi con gái ta ra đây!”

Dậm mạnh.

Hỏa Long Nữ: “Cha, con gái của cha đã có mặt.”

Anh Hùng: “Umm. Đây là con gái của ngươi hả? “

Hỏa Long Vương: “Nếu ngươi hoàn thành lời hứa của mình, ta sẽ gả con bé cho ngươi! Gahahahaha! “

Anh Hùng: “Đ-Đợi chút nào! Chuyện gì thế?!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.