Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 110: Giao đoạn


—Vùng Tầng cao Khu vườn nhỏ, Tầng số 3, Nhận Lợi Thiên. 

Hoa sen trôi nổi xung quanh, hai bên con đường nối tới cánh cổng Thiên giới mọc lên từng hàng cây đào. Tại một nơi mà âm thanh duy nhất thường chỉ có tiếng nước chảy hoặc gió lùa này, [leng keng], một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông xao động bầu không khí thanh khiết của Thiên giới, vang vọng khắp bốn phương. 

Tiếng chuông gọi tới từng cơn gió mát lạnh, khiến cho mái tóc bạc mờ ảo phất phới bay múa. 

“……”

[Leng keng], Shiroyasha bước tới thêm một bước, vẻ mặt bà băn khoăn một cách hiếm thấy rồi bà ngước lên nhìn.

Khuôn mặt bà lúc này không mang theo nụ cười mỉm thường xuyên. Đứng đó cùng với quyết tâm mãnh liệt, ánh mắt bà lúc này chỉ còn vẻ nghiêm túc. Shiroyasha nhẹ nhàng chạm lấy cánh cổng Thiên giới kín như bưng trước mắt bà.

Nhận Lợi Thiên, con đường nối trời và đất trong những cuộc thiên chinh tiêu diệt Ma vương của Liên minh các vị Thần, [Thiên Quân].

Nếu những vị thần quyền năng cấp 3 chữ số đi xuống hạ giới trong hình dạng nguyên gốc của họ, chỉ vậy cũng đã là một thảm họa rung chuyển cả trời và đất.

Cánh cổng tạo ra để giảm thiểu ảnh hưởng đó chính là Cổng trời Nhận Lợi Thiên.

Nhận Lợi Thiên có thể chuyển đổi từ thể tinh tú (Astral) về thể vật chất (Material), giúp cho các vị thần và Tinh linh ở trong hình dạng thích hợp nhất với môi trường xung quanh.

Shiroyasha để mặc cho mái tóc bạc của mình bay múa, cay đắng cắn chặt môi trong lúc đặt tay lên cánh cổng.

“…Quả thật không nằm trong Thiên quân thì không thể mở nó ra sao.”

Bà đẩy cánh cổng, nhưng Nhận Lợi Thiên vẫn kiên cố không di dịch lấy một li.

Với sức mạnh của Shiroyasha thì bà có thể dễ dàng phá hủy nó, nhưng không có gì đảm bảo sau đó Nhận Lợi Thiên vẫn hoạt động tốt được. Cũng không phải là không có con đường khác nhưng việc rời khỏi thiên giới mà không thông qua cổng trời này là hoàn toàn bị cấm.

Nếu một vị thần không sử dụng cổng trời, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra tai họa bất kể ý định vị thần đó có là gì. Và, với một người đã từng là Ma vương như Shiroyasha, việc bà phá hủy cánh cổng không khác gì gây thù với tất cả các vị thần. Trong lúc cắn môi với vẻ mặt nhẫn nhịn, Shiroyasha mạnh mẽ nhắm mắt, nắm chặt lại bàn tay đang đặt trên Nhận Lợi Thiên lại.

“Không có thời gian đi gặp Indra nữa rồi… Chiến sự tại vùng Tầng thấp đang rất nguy cấp.”

Shiroyasha nhắm mắt lại, ý thức gửi tới các Tầng thấp.

—Tại “Thành phố Kouen” lúc này, một trận chiến sống còn với [Ouroboros] hiện đang diễn ra.

Điện hạ và thuộc hạ của cậu ta đang lãnh đạo đám người khổng lồ đã bị Ma cà rồng hóa tấn công.

Game dạng chiến đấu tay đôi đang diễn ra tại “Thành phố Kouen”,『Tain Bo Cuailnge in AthnGabla』.

Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka, Kasukabe You, ba người đều đang chiến đấu với những Ma vương dày dặn kinh nghiệm chỉ bằng chính khả năng của họ.

Từ trên Thiên giới theo dõi hai phe chiến đấu, Shiroyasha cũng lập tức được khả năng chiến thắng của [No Name]. [No Name] trải qua biết bao cuộc chiến gian khổ giờ không còn là một nhóm tân binh nữa. Khi họ đã bắt đầu hiểu được thiên phú trời cho của mình thì muốn ngăn trở họ cũng không dễ dàng gì. Mặc dù có chút lo lắng nhưng bà vẫn đầy tự tin có thể thảnh thơi ngồi ăn bánh gạo trong lúc theo dõi họ.

Nhưng ngay cả Shiroyasha cũng không nhìn thấu được mọi việc. Bà đã không ngờ được Hỗn thế Ma vương lại gia nhập [Ouroboros].

Hỗn thế Ma vương với khả năng lợi dụng trái tim chưa trưởng thành và tâm hồn non nớt của trẻ em đã thành công nhập vào vị lãnh đạo trẻ của [Salamandra] và sở hữu được sừng của Tinh Hải Long Vương.

Nắm chặt tay hơn nữa. Shiroyasha có một phần trách nhiệm trong sự thất bại của Sandra. Sandra năm nay mới chỉ tròn mười hai tuổi mà thôi. Trong một thế giới Khu vườn nhỏ tràn đầy Thần phật, cô bé vẫn còn quá nhỏ. Không khác gì so với một đứa trẻ mới sinh.

Lí do Shiroyasha trao cho cô trọng trách nặng nề đến vậy là vì bà nghĩ bà sẽ luôn có thể giúp cô bé khi cần thiết.

…Giờ nghĩ lại mới thấy hành động này ngạo mạn đến mức nào.

Cho dù vấn đề lúc này của [Salamandra] có là gì thì đáng ra họ không nên để một cô bé ngồi lên trên vị trí lãnh đạo. Bà là người duy nhất có thể ngăn lại việc đó, nhưng bà lại quá tin tưởng vào sức mạnh và địa vị của bà, khiến cho bà không làm ra được hành động đúng đắn. Nếu như bảo vệ được Sandra thì… tên Ma vương đó cũng sẽ không hồi sinh lại được.

“Để không mắc lại sai lầm ba năm trước, mình thậm chí đã trả lại Thần cách và đi tới tham chiến nhưng… hành động của mình vẫn luôn chậm một bước.”

Hối hận không ngừng. Liên minh vĩ đại của các Floor Master do Canaria tạo ra nhằm tiêu diệt Ma vương Dystopia, ba năm trước cũng đã bị hủy diệt.

Ngày đó ba năm về trước… Nếu Shirayasha trả lại Thần cách và chiến đấu cùng họ, mọi chuyện sẽ không thành ra tệ hại như thế này.

Và giờ, Tầng thấp lại có một thảm họa còn nguy hiểm hơn thế.

Ma vương cổ xưa nhất, với tên gọi [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)], kẻ Sát thần hùng mạnh nhất.

(Ma vương Azi Dakaha… đứng trước [Mô phỏng sáng tinh đồ (Another Cosmology)] của hắn ta thì ngay cả các Chủ thần cũng khó mà giành chiến thắng. Nhưng nếu là mình… [Quyền chủ Game] của mình chắc chắn có thể phong ấn hắn ta vĩnh viễn…!!)

Mặt bà lộ ra vẻ quyết tâm. Nhưng bà không được phép sử dụng Quyền chủ Game của mình.

Bà trong quá khứ là vị thần mặt trời quản lí mô hình [Trái đất là trung tâm vũ trụ], là trung tâm của tất cả các vũ trụ quan các nhóm Thần. Để bảo toàn Linh cách của mình, bà đã từng đàn áp sự đối nghịch lại của giới khoa học. Nhưng khi loài người phát triển thì càng xuất hiện thêm các thủy thủ dũng cảm và các nhà thiên văn học thông thái, Linh cách của bà giảm dần và bị đuổi tới chân trời của đêm trắng. Giờ thì, bà chỉ nắm giữ Linh cách như một thần mặt trời bình thường mà thôi.

“……”

—Nhưng. Cùng lắm đó vẫn chỉ nằm trong giới hạn quan sát của lịch sử loài người.

Linh cách của mô hình [Trái đất là trung tâm vũ trụ], cho dù tiêu hao hết tất cả lịch sử tồn tại loài người cũng không tìm thấy được vị trí. Đây là chuyện chỉ có thể chứng minh khi vươn tới được tận cùng các vì sao, tận cùng dòng thời gian, tận cùng của vũ trụ. Khi tổ chức một Game, nếu Shiroyasha mở rộng quy mô của nó tới trình độ ấy, Linh cách của bà sẽ tăng tiến vô tận, và những ai tham dự đều sẽ bị giam cầm trong một Game nghịch lí. Nếu Shiroyasha khiến một người bước vào chân trời của đêm trắng vốn không có lối ra, bà có thể giam cầm người đó chung cùng với Host, chính là bản thân bà, vĩnh viễn.

“Vấn đề là thời gian cần thiết để di chuyển… Các tầng thấp lúc này đang chiến đấu từng giây để sinh tồn. Mặc dù có hơi bất cẩn nhưng ta phải phá hủy Nhận Lợi Thiên và-“

“—Có chút vấn đề đấy. Nếu bà cứ thế mà phá hủy khi mà nó vừa được sửa xong thì bà đúng là đập luôn vị trí chúng tôi rồi.”

Ah. Shiroyasha quay người trong bất ngờ.

Bà đang cố sử dụng Nhận Lợi Thiên khi không được phép vậy nên bà biết sẽ có người đuổi tới. Nhưng thế này thì là quá nhanh. Hơn nữa lí do khiến Shiroyasha càng kinh ngạc hơn là vì bà biết chủ nhân của giọng nói này.

Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khiến cho các cành đào lay động, sau đó trở thành cơn gió thổi biến dần đi.

Đối mặt với Shiroyasha bằng một tư thế kiên quyết, chủ nhân của giọng nói lắc mái tóc như thể bông lúa hoàng kim của mình mà nở một nụ cười khổ.

Cảm giác do nụ cười thân mật kia mang lại khiến Shiroyasha thấy như thể không có bí mật nào giấu được người này.

—Tại sao lại vậy chứ. Tại sao đây lại là người này đuổi theo mình.

Shiroyasha tốt xấu gì vẫn thuộc Phật môn. Vậy nên người đuổi theo bà là Hộ Pháp Thập Nhị Thiên hay mấy vị Minh vương cấp Chủ thần thì mới có lí.

Thậm chí trường hợp tệ nhất xảy ra thì bà đã chuẩn bị chiến đấu với những vị thần cấp độ tối cao, với việc nắm giữ phân nửa Chủ quyền mặt trời, họ không phải là đối thủ bà không thể đánh bại.

Nhưng, đối mặt bà lúc này không phải bất cứ ai trong họ.

Người này cùng cấp độ với Hộ Pháp Thập Nhị Thiên và các Minh vương, nhưng cũng có thân phận khác biệt hoàn toàn họ.

Người này chính là trường hợp cá biệt nhất trong các môn đồ của Phật giáo trong cả Khu vườn nhỏ. Tên cô là—-

“Đã lâu không gặp— [Tề thiên đại thánh] Tôn Ngộ Không….!!”

“Đó là tên cũ rồi. Tôi đã bảo bà bây giờ tên tôi là Đấu Chiến Thắng Phật cơ mà.”

Mái tóc như thể bông lúa hoàng kim của cô rung động, đôi mắt lam sâu thẳm ánh lên với nụ cười.

Trái ngược với giọng nói trưởng thành của mình, cô có vẻ ngoài chỉ là một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi. Nhưng cái nhìn và sức mạnh từ trong đôi mắt cô đã thể hiện khí chất của một chiến binh lão luyện. 

Đối mặt với [Tề thiên đại thánh], Shiroyasha xòe quạt ra và nói.

“Hừ… Có tìm cả Khu vườn nhỏ thì số người gọi cô bằng cái Phật hiệu đặc biệt kém cỏi ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Với cả, cái người cho cô cái tên hiệu đó, Như ***”

“Đồ ngốc, dừng lại ngay.”

“Ara, lỗi của ta.”

Tại Thiên giới, có những cái tên không được phép nói ra.

Khụ khụ, giả vờ ho vài tiếng và bắt đầu lần hai.

“Với cả, cái người đã cho cô cái tên hiệu đó, *** Lai cũng gọi cô là Đại thánh cơ mà. Nếu đã vậy mà còn bắt ta để ý đến cách gọi cô thì đúng là buồn cười. Nếu cô muốn ta đổi cách gọi thì bảo Nh* **i làm thế trước đi.”

“…Tôi sẽ không đáp lại vì cứ thế này thì hết đời cũng không xong được, nhưng mà bà cũng nên cẩn trọng hơn đi cái đồ Thần ngu ngốc kia.”

Vênh mũi và đứng thẳng lên, Shiroyasha, còn phát ra một tiếng thở dài cùng vẻ mặt mệt mỏi, Tề thiên đại thánh.

Mặc dù lúc này có đang rơi vào một cuộc nói chuyện ngớ ngẩn nhưng đây chính là người không một vị thần phật nào không biết đến.

—[Tề thiên đại thánh] Tôn Ngộ Không.

Một Ma vương quá nổi tiếng từ truyền thuyết [Tây du kí] của Trung Quốc.

Là thủ lĩnh của lá cờ [Thất Thiên Đại Thánh] mà Ngưu Ma Vương và Giao Ma Vương từng thuộc về, cô là một nhân vật mạnh mẽ cổ xưa đã sống sót ngay cả khi thách thức hàng loạt nhóm thần. Mặc dù bảy vị Ma vương của [Thất Thiên Đại Thánh] đều được trao cho danh hiệu [Đại thánh], nhưng người duy nhất được gọi bằng danh hiệu này chỉ có Tôn Ngộ Không mà thôi, ngay cả mọi yêu tiên và Thổ Địa dưới lá cờ của cô cũng đều thừa nhận cô là người có đủ khả năng được gọi với danh hiệu Đại thánh. Có rất nhiều người tin rằng [Tề thiên đại thánh] là vua của các vị thần. Ngay cả trong các nhóm thần khác cũng có nhiều người tin vậy.

Nhưng sau khi [Tề thiên đại thánh] và sáu vị Ma vương kia thiết lập liên minh của mình, họ khiêu chiến với Thiên đế và các vị thần đạo giáo, cuối cùng bại trận dưới tay của Hộ Pháp Thập Nhị Thiên và Phật tổ Như ***.

Câu chuyện tiếp theo thì đã quá nổi tiếng không cần giải thích. Sau năm trăm năm bị giam cầm, cô phò tá sư phụ mình, Đường Tăng, tới Tây trúc là phần nổi tiếng nhất trong câu chuyện của cô.

Nhưng đó chỉ là một phần câu chuyện lan truyền ra thế giới bên ngoài mà thôi. Với các vị thần phật trong Khu vườn nhỏ, sự tồn tại của cô hơn chỉ là một Ma vương, họ thấy những thứ đặc biệt bên trong những khía cạnh khác của cô.

Cô không phải yêu tiên, không phải tinh linh, cũng không phải thần.

Một bán tinh linh sinh ra trong lõi của ngôi sao, được đưa ra khỏi đáy biển nhờ núi lửa phun trào— một [Ứng cử viên Origin] do ngôi sao tạo ra.

“Ta không ngờ là trong tất cả mọi người thì cô lại là người đuổi theo ta. Ta cứ ngỡ Phạm Thiên sẽ tới cơ.”

“Ư… Thì bên phía bọn tôi cũng có chút vấn đề còn gì. Thật ra thì tôi cũng thấy kì lạ. Tôi làm sao đảm đương được địch thủ như bà chứ. Giống như là con đánh nhau với bố mẹ vậy. Đây thật quá nặng nề cho một người chưa trưởng thành cho tôi mà.”

“Vậy sao? Cái sự non nớt của cô là trước khi bước vào Phật giáo rồi. Đứa trẻ rắc rối như cô giờ cũng đã là hạng ba chữ số. Coi bộ cũng không phải là trận chiến không có phần thắng đâu nhỉ.”

Shiroyasha vừa pha trò vừa thử dò xét đối thủ của mình. Cô vốn không bị giao trọng trách gì dù là một Bán tinh linh sinh ra tại đỉnh núi Hoa quả sơn, ngay cả lúc Phật môn cho cô vào thì cô cũng bị bỏ mặc cho tự do thích làm gì thì làm.

Ngay cả Shiroyasha cũng không biết lí do đằng sau chuyện này. Có một giả thiết thuyết phục đó là cô là con bài tẩy cuối cùng để Phật môn giữ được quyền lực hiện tại, dù gì thì sự thật vẫn còn trong bóng tối.

Cô là một Bán tinh linh với Linh cách và kĩ năng đều ghê gớm. Nếu đơn giản xét tới bằng chiến lực, vậy thì cô không thua kém gì Chiến thần Indra.

Và cô chính là một người bạn cũ của Shiroyasha. Những lí do trên hẳn là lí do cô được gửi tới.— Nghĩ đến đây, Shiroyasha cuối cùng cũng nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

“Ưm… Khoan đã Đại Thánh. Cô vừa nói là Nhận Lợi Thiên mới vừa được sửa lại sao?”

“A. Tuy chỉ có thể nối thông với tầng 4 nhưng giờ có thể sử dụng nó bình thường rồi.”

Ngay khi bà nhận được những lời này từ [Tề thiên đại thánh], vẻ mặt Shiroyasha đầy sự nhẹ nhõm.

Nếu quả vậy thật thì Shiroyasha sẽ không phải tới các Tầng thấp nữa.

Nếu [Thiên quân] được triệu tới thì sẽ không có hi sinh không cần thiết nào nữa. Ngay cả có là trường hợp tệ nhất thì vùng Tầng thấp cũng chỉ có vài nơi bị san bằng mà thôi. Nếu vậy thì đã là quá lời rồi.

Giảm đi nôn nóng và hạ vai xuống thư giãn, Shiroyasha hơi phồng má lên, trút giận về phía Đại Thánh.

“Cô nói trước luôn có phải hơn rồi không hả… Ta chuẩn bị xong liều hết mình rồi đây này!— Rồi, thế Community nào sẽ được điều động đây? Hộ Pháp Thập Nhị Thiên hay là Kim Sí Điểu Garuda trong Bát Bộ Chúng, hay Ngũ Đại Minh vương? Ai trong số đó xuất động thì ta đều an tâm rồi.”

“……”

Trái với Shiroyasha giọng nói càng lúc càng vui, Đại thánh chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.

Cô không đáp lời ngay, mà do dự như thể không biết nên nói thế nào.

“…[Thiên quân], sẽ không được điều động.”

“Hả?”

“Không chỉ [Thiên quân]. Ngay cả các Thiên sứ cụ bị trường hợp hiểm nguy và các vị nhóm Olympus, họ sẽ không gây chiến với [Azi Dakaha]. Tất nhiên là có bao gồm cả mấy tên cá biệt như tôi cũng không được phép xuất quân.”

Những lời này như thể một búa gõ thẳng vào Shiroyasha vậy, bà đến đứng cũng không thể đứng vững.

Vẻ nhẹ nhõm ngay lập tức biến mất, và bà trở nên tái nhợt một cách trông thấy. Kia chẳng phải nói, toàn bộ các nhóm Thần thấy chết mà không cứu các Tầng thấp sao.

Kiềm chế lại tiếng rống suýt chút nữa phát ra theo phản xạ, bà hỏi với đôi môi run rẩy.

“T… Thế là sao chứ?”

“Như tôi nói vậy. Các vị thần của Tầng cao đã quyết định bỏ mặc lịch sử loài người hiện tại. Khi mà linh cách [Cái ác tuyệt đối] của [Azi Dakaha] đã mạnh như lúc này thì các vị thần không có cách nào để đối phó lại… Nó đã đến giới hạn thời gian rồi. Thế giới Khu vườn nhỏ này chỉ có thể bị bỏ lại mà thôi.”

“Cái gì…”

Đột ngột nghe được những lời khuyên can này, Shiroyasha không nói lên lời.

“Khoan, khoan đã. Chẳng phải ba năm trước đã kết luận Lịch sử loài người có thể được cứu sao. Nh, nhưng tại sao? Tại sao họ lại đột nhiên thay đổi kết luận? Và chỉ khi có được sự đồng ý của một nửa [Chủ vùng] của các Tầng cao thì di chuyển khỏi Khu vườn nhỏ mới được thông qua mà…”

“Tôi không biết. Ba năm trước còn có Canaria, đáp án của Lịch sử loài người còn gần như hoàn thành được. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi… Bên cạnh đó, tầng 3 và tầng 4 chữ số có quyền được đi tới Khu vườn nhỏ mới. Các Community chính đã bắt đầu chuẩn bị di dời rồi.”

Lần này khuôn mặt Shiroyasha quả thật đã tái nhợt.

Các Community tầng cao hầu hết là tạo nên từ các vị thần. Giờ họ không chỉ lựa chọn bỏ mặc Khu vườn nhỏ mà thậm chí đã chuẩn bị rời đi.

Cho dù họ có sợ Sát thần thì việc này vẫn chưa từng xảy ra.

Như vậy thì chỉ có thể là có một kẻ nào đó đứng sau giật dây tất cả.

[Ai vậy chứ!? Chẳng lẽ [Ouroboros] lại lớn đến thế sao!?…]

Nếu quả thực như vậy thì mọi người đã đoán lầm rồi.

Đó phải một Community cấp độ các Thần, mà là một thế lực lớn có thể chia rẽ Khu vườn nhỏ làm hai.

“Tề, Tề Thiên Đại thánh… Đây là âm mưu của ai đó. Những người duy nhất từng đồng ý với kế hoạch tái tạo lại Khu vườn nhỉ vốn chỉ có các vị thần Bắc Âu đang suy tàn. Giờ những người khác đột ngột thay đổi ý kiến như vậy thật lạ, cô không thấy sao?”

“Tôi có thấy vậy. Nhưng thế cũng không giúp được gì cả. Cho đến khi [Thử thách cuối cùng của loài người] bị phong ấn hoặc đánh bại, rất khó để thah đổi quyết định.”

“V, Vậy thì phái [Thiên quân]…!”

A! Shiroyasha nghĩ lại. Bất kể sự thật là Nhận Lợi Thiên đã được sửa lại nhưng Thiên quân vẫn không có dự định gì xuất động. Mặc dù Thiên quân bao gồm rất nhiều loại thần nhưng lãnh đạo của nó vẫn là Phật môn.

Nhận ra yêu cầu này, cô nhìn tới Tề thiên đại thánh như thể đang nhìn điều gì đó không thể tin được.

“Không thể nào… Phật giáo nữa sao? Phật giáo cũng đã bỏ mặc các Tầng thấp sao? Thật vậy sao, Tề thiên đại thánh!!!”

“…Tôi xin lỗi. Đây không phải chuyện tôi có thể can thiệp nữa rồi. Các nhóm thần hiện tại đều rất hứng thú với việc tái thiết lại Khu vườn nhỏ, họ nói lần này nhất định phải thành công. Kế hoạch là khi các Tầng thấp bị hủy diệt thì các Tầng cao đã rời đi rồi.”

“Cái… Cái quái gì vậy chứ!!”

Một khoảnh khắc phẫn nộ khiến cho con đường nứt vỡ, và từng cây đào xung quanh cũng nứt toác ra. Shiroyasha giải phóng thần lực của mình ra cùng với cơn giận dữ, và từ mái tóc bạc của bà sương nhiệt bắt đầu lơ lửng xung quanh.

Đối mắt vàng kim của bà nhuộm đỏ, khắc họa lên mặt trời lúc hoàng hôn.

Không còn chút nào vẻ hòa nhã mọi khi của bà.

Bà phát ra khí chất khiến người khác phải nghĩ tới bầu trời chìm trong bão tố còn mặt đất thì bị tàn phá. Sức mạnh Shiroyasha bộc phát trong cơn giận đủ để rung chuyển các ngôi sao thậm chí khiến chúng đổi hướng.

Tề Thiên Đại Thánh chỉ nhắm mắt lại, ức chế cảm xúc mà nói.

“Để có thể tạo ra được một Khu vườn nhỏ mới… bắt đầu lại một thế giới mới, một nửa các Chủ quyền mặt trời là cần thiết. Các Tầng cao ra lệnh cho tôi bắt giữ bà về.”

“Hở. Mấy con chó đó muốn giết ta?— Aaa. Được rồi. Mặc kệ cái vị trí này mà đi phá hoại cũng là chuyện vui đấy. Ta phát bệnh với cái sự ngu ngốc này từ trong ra ngoài rồi.”

Có được phân nửa trong [Hai mươi tư Chủ quyền mặt trời], vị thần mặt trời hùng mạnh nhất.

Nếu bà dùng sức mạnh mình, bà là mối họa sánh cùng với [Thử thách cuối cùng của loài người].

Bẻ gãy luật lệ, khiến sự cân bằng của ngày và đêm điên loạn, và khiến ranh giới trời và đất sụp đổ.

“Lí do ta gia nhập Phật môn là vì ta tin vào công lí của mấy người. Tuân theo công lí này mà ta bảo vệ hòa bình của Khu vườn nhỏ đến tận hôm nay. Không, ta đã không bảo vệ được gì. Nhưng dù vậy thì không có nghĩa ta phải bỏ mặc các vùng Tầng dưới để tiện cho các người!!! Được rồi, mang cả trăm vạn hay ức ngàn vạn các người đến đây!!! Ta sẽ chuyển từ dạng đêm trắng về dạng đêm tối vô tận nuốt hết tất cả ánh sao và mọi thứ trên đời này không sót lại gì…!!!”

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v10_p26.jpg

Mái tóc bạc xinh đẹp bắt đầu phóng ra bóng tối như màn đêm.

Đêm tối vô tận— hoàn toàn trái ngược với chuyển động trong đêm trắng, chính là tên của hiện tượng [mặt trời không mọc lên]. Là một Tinh linh kiểm soát chuyển động mặt trời, điều khiển màn đêm đối với bà rất đơn giản. Vậy nên với việc hầu hết Chủ thần đều là thần mặt trời, số lượng người có khả năng đối mặt bà thậm chí không đủ mười đầu ngón tay. Mặc dù sinh ra là thần mặt trời nhưng lại có khả năng điều khiển màn đêm, bà khi chiến đấu với các thần mặt trời lại càng mạnh hơn nữa.

Dù không mạnh bằng lúc bà là quân vương của mô hình [Trái đất là trung tâm vũ trụ] thống trị toàn bộ các vũ trụ quan, nhưng quyền năng bà vẫn vô cùng áp chế.

Có được ngai vàng của thần và vương miện của Ma vương. Sinh ra với cả hai thứ trên, Tinh linh mạnh nhất, Khu vườn nhỏ xếp hạng 10.

[Bạch Dạ Ma Vương] chuẩn bị phóng thích toàn bộ sức mạnh của bà.

“Chạy đi, Tề thiên đại thánh. Cô không thể đấu lại ta… Tất cả các vị thần kia cũng vậy. Chỉ cần họ là thần thì họ không thể nào đánh bại ta, một [Thử thách cuối cùng của loài người]. Cùng với những [Chủ quyền mặt trời], [Cái ác tuyệt đối] sẽ bị phong ấn lại trong đêm trắng. Ta sẽ dùng Khu vườn nhỏ này làm quan tài cho mình.”

“…Vậy các thế giới bên ngoài thì sao? Hoàn thành những Thử thách cuối cùng là cần thiết để hoàn thành Lịch sử loài người.”

“Ta quan tâm đám đấy làm gì. Những gì ta muốn bảo vệ là những người sống tại Khu vườn nhỏ, thế giới mà ta yêu quí. Ngay cả khi Khu vườn nhỏ mất đi mục đích tồn tại của nó, ta vẫn muốn bảo vệ những báu vật của thế giới này. Quan tâm gì đến vũ trụ bên ngoài chứ.”

Bà nói những lời này theo cách rõ ràng đây chính là cảnh báo cuối cùng của bà.

Nếu như Tề thiên đại thánh không rời đi vậy thì điều này không thể tránh khỏi. Mặc dù giữa họ có tình bạn nhưng vẫn có những chuyện không thể nhượng bộ được. Và đây chính là một trong số chúng.

“…Bà sẽ không nhượng bộ sao?”

“Ta không.”

“Bà sẽ không bao giờ thoát khỏi Game nghịch lí đó đâu. Bà sẽ bị giam cầm bên ngoài Khu vườn nhỏ vĩnh viễn.”

“Ta chuẩn bị tinh thần rồi.”

Đúng vậy. Bà đã chuẩn bị tinh thần.

Bà sẽ phải li biệt mãi mãi với những đồng đội của bà trong [Thiên Nhãn] và mọi người trong [No Name]. Nhưng dù vậy, bà có những thứ bà muốn bảo vệ. Bởi vì chúng, bà đã quyết tâm.

“…Vậy hả.”

Đối mặt với quyết tâm của bà, Tề thiên đại thánh nhắm mắt lại. Shiroyasha cũng im lặng đợi câu trả lời của cô.

Chiến, hoặc là rời đi. Nhưng, Tề Thiên Đại Thánh không chọn hai thứ trên mà—

“—Được rồi. Thế thì tôi sẽ đi cùng bà!”

“…Hả?”

“Đừng có mà ‘Hả?’ ở đây. Nếu chỉ có bà và Rồng ba đầu thì chán chết còn gì, thế nên tôi sẽ cùng bà đi vào cái Game nghịch lí đó. Ít nhất thì bà cũng uống trà cùng tôi được.”

“U… Uống trà cái gì chứ… Cô có hiểu mình đang nói gì không thế?”

“Tất nhiên rồi. Nếu bà không muốn uống trà thì tôi mang theo bàn cờ nhé?”

“Không không, không phải thế.”

“Thực sự thì gần đây có môn cờ này tôi rất thích.”

“Này, người khác nói thì lắng nghe tí đi! Nếu cô theo ta thì nghĩa là cô sẽ bị giam cầm trong đường chân trờiđêm trắng vĩnh viễn đấy! Không lẽ cô vẫn—“

“—Ây dà. Tôi cũng không thấy phiền gì.”

Đối mặt với ánh mắt trong sáng của Tề thiên đại thánh, Shiroyasha không nói lên lời.

“Thì… Nói thế nào bây giờ. Tôi cũng không muốn vứt bỏ Khu vườn nhỏ. Với cả cứ thế này thì tôi cũng không thể ngăn cản bà được. Nếu đã thế thì tôi chỉ có thể điên theo bà mà thôi.”

Một bước, Hai bước, Ba bước, Tề Thiên Đại Thánh đi tới gần hơn.

Ngược lại, Shiroyasha lùi bước. Cơn phẫn nộ lúc trước giờ đã bay hơi đi, và bà có biểu hiện tràn đầy bối rối. Bà đã sẵn sàng đối mặt với ngôi mộ của mình, nhưng bà không hề ngờ tới cái tên ngốc kia lại sẽ theo bà.

Và cũng không phải là không biết nơi đó có phải tử địa hay không.

Cô lộ ra vẻ cho dù đ tới nơi đó có nghĩa là chết, vậy thì cô đã quyết tâm tự tử cùng với bà.

“Bạch dạ vương, bà đã chăm sóc tôi và em trai tôi. Mới gần đây bà cũng đã chỉ đường dẫn lối cho Kouryuu.”

“…Chưa đến mức “chăm sóc” đâu.”

“Không đúng. Năm trăm năm giam cầm, không phải chính bà là người đã chỉ lối cho Đường tăng đến chỗ tôi không phải sao? Nếu chặng đường thỉnh kinh đó không xảy ra thì cũng không có tôi bây giờ. Vậy nên lúc này tôi sẽ đền ơn bà.”

Tay phải cô đưa ra.

Shiroyasha nhìn tới bàn tay đó với vẻ mặt mâu thuẫn.

Nếu bà nắm lấy bàn tay đó thì sẽ không thể quay lại nữa.

Ngay cả bà có quyết tâm tự hi sinh bản thân, bà chưa từng nghĩ tới sẽ đưa theo cùng một người có chung quyết tâm như vậy. Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Kể từ lúc sinh ra đến giờ, với sức mạnh áp chế mọi thứ, bà chưa từng gặp phải tình huống có ai đó cố gắng cứu bà.

Nhìn tới bàn tay đưa ra cho bà… Không được, bà lắc đầu.

“…Ngộ Không. Cô có tài năng. Có tuổi trẻ cùng cả một tương lai sáng lạn phía trước.”

“Một Ma vương sắp đóng lại tương lai sáng lạn của Khu vườn nhỏ mà lại nói được vậy sao.”

“Nhưng ít nhất thì tương lai cô vẫn còn đó.”

“Ha, tôi mặt dày vậy sao. Nếu tôi bỏ mặc bạn mình lúc này thì ngày mai ăn ngon sao được.”

Nào nào, cô bắt lấy bàn tay phải của bà lắc nhẹ và mỉm cười… Phải công nhận, cái người này luôn dùng cách này để làm thân với mấy vị thần và Ma vương khác. Chiến ý của bà biến mất, thở dài một tiếng và cứng đầu nói lại, ánh mắt bà lại thêm quyết liệt.

“…Ta biết cô không nói giỡn. Nếu ta nắm lấy bàn tay này, cô thực sự sẽ đi theo ta với trái tim thiện mĩ bẩm sinh của mình.”

“Tất nhiên rồi. Tôi đặt chỗ cho cuộc hẹn hai người tại chân trời đêm trắng nhé.”

“Đừng đùa về nó!— Nghe này Tề thiên đại thánh. Cô phải ở lại đây. Còn ta sẽ xuống Tầng thấp bằng mọi giá. Nếu các Tầng thấp không còn hi vọng nào, ta sẽ kích hoạt Game nghịch lí và khóa lại Khu vườn nhỏ trở thành một “Thế giới trong hộp” thực sự.”

Tình hình dưới các Tầng thấp đã tới lúc trí mạng. Bởi vậy bà phải hi sinh bản thân mình.

Đối mặt Shiroyasha lúc này, ánh mắt Tề Thiên Đại Thánh nhìn xuyên thủng bbaf.

“Không— Vẫn còn có hi vọng.”

Như thể phủ định toàn bộ ý kiến đối lập, Tề thiên đại thánh dùng sức mạnh thật lớn nói những lời này.

Vì sự mãnh liệt trong nhưng lời này, Shiroyasha nháy mắt liên tục và tiếng nuốt nước miếng phát ra rõ ràng.

Tề thiên đại thánh dùng bàn tay đưa ra để nắm lấy bộ kimono của Shiroyasha, và kéo bà xuống mắt đối mắt.

“Shiroyasha. Nghe này.— Vẫn còn hi vọng. Nhưng tỉ lệ đó lúc này rất ít gần như bằng không. Vậy nên tôi sẽ không ép bà. Bà có thể làm cái Game nghịch lí đấy hay gì cũng được. Nhưng nếu bà tin vào các Tầng thấp— Tin vào nơi mà bà nói bà yêu quí. Vậy thì hãy cho tôi thêm chút thời gian.”

“…”

Những lời mạnh mẽ đó.

Đôi mắt không thể trốn tránh đó.

Linh hồn khiến bà cảm thấy được hi vọng đó. Shiroyasha dịu đi và hỏi.

“Ngộ Không. Cô có kế hoạch gì sao?”

“Tôi không. Nhưng có những người có thể thay đổi tình thế này.—– Không phải, là họ đang trở về.”

Cách nói chuyện lạ lùng này khiến Shiroyasha bất chợt hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi bà kịp thốt ra lời nào, Tề thiên đại thánh đã lên tiếng như thể chặn lại.

“Tôi và Thiên quân đã bí mật nhờ tới một vài Community cứu viện. Nếu là họ thì họ chắc chắn sẽ giúp. Vậy nên chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề trên Thiên giới này nữa thôi. Chỉ cần Azi Dakaha còn chưa bị đánh bại thì người nắm giữ Chủ quyền mặt trời như bà còn bị săn đuổi. Vậy nên trước tiên hãy trốn đi đã.”

“Nhưng trốn đi đâu chứ? Ta còn đang phải đeo chiếc chuông cổ này đây. Chỉ cần là còn tại Thiên giới thì vị trí của ta sẽ luôn bị lộ.”

“Tôi chuẩn bị cho bà Thiên Nham Hộ của Tề thiên đại thánh là đúng, vậy là vẫn còn chút hi vọng cho Tầng thấp. Shiroyasha nhìn tới Nhận Lợi Thiên với vẻ mặt phức tạp, nghĩ tới những người đang chiến đấu bên dưới. Tuy bà vẫn hết sức do dự nhưng rồi bà không chần chừ nữa, ra quyết định và gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.