Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 116: Giao đoạn


Khởi đầu của giấc mơ trong quá khứ, từ đây bắt đầu kể lại.

—Bên kia bức tường có thứ gì.

Ngươi không muốn biết sao?

Nói những lời này với Canaria lúc nhỏ là một bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm.

Một bóng ma chỉ tồn tại trong không gian hai chiều với thân thể không có bề dày, trên người mặc một chiếc áo choàng đuôi tôm, luôn dụ dỗ bắt cóc bất cứ ai kể cả già trẻ lớn bé nam nữ vào thành phố nơi hắn sinh sống, và hỏi họ cùng một câu hỏi như vậy.

Bức tường mà bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm dùng ngón tay chỉ vào là bức tường ngăn cách Khu vườn nhỏ thành bốn khu, Bức tường ranh giới, với chiều cao đạt đến vài ngàn mét.

Nằm tại khu Tây, trên Bức tường ranh giới nơi đây không có cửa. Thực ra thì cũng không hoàn toàn là như vậy, chính xác mà nói thì trên đỉnh của bức tường cao vài ngàn mét có xây dựng một chiếc cửa sắt nhỏ. Nếu có người muốn rời khỏi khu Tây này xác nhận xem có gì nằm bên kia bức tường vậy thì họ sẽ phải vượt qua một chuyến hành trình vô cùng vĩ đại.

Nhưng tất cả những người bị hắn bắt đi đều không có bất kì cảm xúc nào với câu hỏi này, chỉ nghiêng đầu đi trong vẻ mặt ngờ nghệch.

Không phải là họ nghĩ thử thách này vô nghĩa.

Cũng không phải là họ không nhìn ra giá trị của điều này.

Vậy là họ không hiểu được lời hắn nói? Cũng không phải như vậy.

Mà bọn họ, ngay từ một điều càng cơ bản hơn trong câu hỏi của hắn đã không hiểu được.

[Tại sao lại hỏi chuyện này?] Họ hỏi.

“—…”

Lí do được thể hiện rõ ngay sau đó.

Phía Tây Khu vườn nhỏ nơi họ sinh ra là [Vùng đất lí tưởng (Utopia)].

Đã có một vị bác học định nghĩa [Vùng đất lí tưởng] thế này.

『Vùng đất mọi người đều có được mọi thứ như nhau với mức độ vừa phải, có cấu trúc gia đình tương tự nhau, mang trong mình một lượng nhỏ đức tin, bình an sống qua ngày.』

Nếu đó là định nghĩa của Vùng đất lí tưởng thì khu Tây này thực sự là một Vùng đất lí tưởng.

Tại thành phố họ sinh sống, đá quí lấp lánh với đá vụn xám xịt không khác gì nhau.

Sống trong xã hội mọi vật chất được chia đều, họ từ lúc sinh ra chưa từng biết tới khái niệm giá cả. Sống trên vùng đất cung cấp đủ mọi thứ họ cần, họ chưa từng biết tới khái niệm khan hiếm. Họ không có cái tôi, cái bản thân, cũng không có ý nghĩa để họ biết tới bạo lực đánh nhau. Vậy nên không có kẻ thắng hay người thua. Bọn họ chẳng hay biết gì mà thực hiện theo mô hình xã hội bình đẳng, nên cũng không cần biết tới khái niệm tranh đấu.

Vậy nên họ hạnh phúc.

Khách quan mà nói thì cũng có vài thứ bất tiện.

Tấm màn chắn của Khu vườn nhỏ luôn bị mây che kín, Tường ranh giới cao vài ngàn mét xung quanh thành phố ngăn chặn kẻ xâm lược đồng thời cũng không cho các cá nhân có tiềm năng tốt rời đi. Một chiếc cửa nhỏ đến bất thường thì lại đặt trên đỉnh Bức tường ranh giới cao lớn tới tận trời, con đường đi tới đó so với chuyến đi tu hành của các vị cao tăng còn gian khổ hơn. Nơi đây thật đúng với cái tên [Khu vườn nhỏ] của thế giới này, một lồng chim đóng kín.

Nhưng bọn họ hạnh phúc.

Nhìn theo quan điểm bên ngoài thì khu Tây bị nói là [Thế giới khóa kín] cũng không trách ai được. Không đấu tranh, không khác biệt, không bệnh dịch, mỗi giây, mỗi ngày, mỗi tháng mỗi năm trôi qua đối với họ đều như nhau, họ có lẽ cũng chẳng biết tới bất hạnh là gì.

Vì vậy họ hạnh phúc.

Cũng chỉ có thể dùng từ đó mà thôi.

Không có bất hạnh thì chẳng phải chỉ có hạnh phúc thôi sao.

Bọn họ sinh ra tại nơi này cũng là như vậy mà không nghi ngờ gì sống qua mỗi ngày, cam nguyện nhận lấy hạnh phúc. Đối với những người đã có cuộc sống thỏa mãn đến mức lớn nhất như họ thì việc hiểu được những lời hoa mĩ ẩn dấu bên dưới sự nhiệt huyết của bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm là chuyện hoàn toàn không thể.

—Bên kia bức tường có thứ gì.

Ngươi không muốn hiểu được cảm xúc đó sao?

Bóng ma áo choàng đuôi tôm không dùng tới cách nói hoa mĩ nữa. Bọn họ không biết tới tranh đấu nên cũng không hiểu dối trá là gì. Vì vậy họ không hoài nghi bất cứ điều gì. Lại càng sẽ không suy đoán ý nghĩa thực sau lời nói của hắn.

Đây cho thấy, bọn họ chỉ là những gia súc không biết suy nghĩ.

Được cho quần áo, được cho nhà ở, được cho thức ăn định kì.

Bỏ đi suy nghĩ, sống như túi thịt.

Và thứ bọn họ sinh sản (hiến dâng) ra là đức tin.

Được giáo dục theo hệ tư tưởng đi lệch khỏi con đường đúng đắn của loài người.

Đây là cách thức tẩy não hiệu quả nhất được rất nhiều tôn giáo sử dụng. Dùng việc xây dựng xã hội lí tưởng thành một thứ thành quả vĩ đại để gắn vào tên họ, hầu hết các nhóm thần thoại đều rất hoan nghênh lồng chim này. Dù sao thì đây mới chính là mối quan hệ đáng có giữa người và thần.

Xã hội lí tưởng mới là hình thái lí tưởng của quan hệ phụ thuộc lẫn nhau mà tồn tại giữa người và thần.

Tại lúc các nhóm thần bắt đầu biến chất trong không gian lồng chim này— bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm chỉ nói “Quá đáng quá rồi đấy” rồi trắng trợn phá đám họ.

Là người khống chế ngã tư của sự sống và cái chết, bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm bất chấp mọi thứ mình có trách mắng họ.

—Sống mà không biết hương vị và mùi khói của xì-gà sao?

—Sống mà không biết tận hưởng rượu ngon và từ trong men say học được cách sống sao?

—Không phân biệt được có và không có ái tình khác nhau thế nào mà lại tiến hành sinh sản sao?

Nếu không có tình yêu bản thân thì sao có thể sinh ra tình yêu với mọi vật chứ. Ngay khi các nhóm thần quyết định xóa bỏ tự do và sự cá nhân, bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm không thể đứng về phía họ nữa.

Bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm— Hắn vốn cũng thuộc nhóm các Thần, một vị Thần sinh ra trong thời kì chế độ nô lệ còn diễn ra. Tượng trưng cho tự do của các nô lệ, hắn tôn kính hương vị của xì-gà và rượu rum, ca ngợi tình yêu không bị trói buộc, hắn cũng giống như Indra là [thần gần với loài người nhất].

Vậy nên hắn không thể chấp nhận điều này.

Hắn muốn đòi nhân quyền cho những người này, vậy nên hắn bất chấp đánh cuộc cả danh dự mà các tín đồ thân yêu trao cho hắn.

Dù biết hắn gặp phải bất lợi áp đảo nhưng hắn vẫn quyết tâm chống lại xã hội lí tưởng giả tạo này.

Nhưng đối với hầu hết các nhóm thần thì chủ nghĩa khoái lạc của hắn là cấm kị, là hành vi của cái ác. Bởi vậy dù sinh ra là một vị thần nhân từ nhưng hắn lại bị khắc dấu của Ma vương.

Dù hắn trái ngược hoàn toàn với định nghĩa Ma vương… Nhưng các nhóm thần khi đó đều nhất trí nguyền rủa hắn và nhóm thần của hắn. Dù vậy thì bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm cũng quyết không hạ thấp lá cờ chống đối của hắn bất chấp tiếng xấu nào hắn bị gán lên.

Bị nhục mạ là thần của tà giáo.

Bị giá họa là tông chủ truyền bá ma thuật hắc ám.

Cho dù danh dự của một vị thần như hắn bị chà đạp, cho dù các tín đồ thân yêu của hắn bị chà đạp. Hắn vẫn không ngừng chiến đấu.

Sau đó không lâu thì một phần tư thế giới trở thành trại chăn nuôi gia xúc mang tên Vùng đất lí tưởng. Và ngay cả khi kết luận về kết cục của nhân loại sắp được cho ra… ngay cả khi hắn trở thành một bóng ma mỏng như tờ giấy vì bị truy đuổi, hắn vẫn không từ bỏ.

Với người khống chế con đường của sự sống và cái chết, của ái tình và hạnh phúc như hắn thì không có ai tin tưởng vào khả năng loài người hơn được.

Loài người thậm chí còn vượt qua được Thử thách khó khăn hơn thế này.

Kết cục của loài người ta yêu vô cùng sao có thể chán chường đến như vậy.

Niềm tin không khác gì đức tin hắn thể hiện ra kia, là niềm tin của Thần với loài người. Hơn nữa bóng ma này biết, niềm tin đó sẽ dẫn tới một khả năng mới mang đến thay đổi trong loài người.

Vì vậy bóng ma áo choàng đuôi tôm tiếp tục tin tưởng. Hay nói là mù quáng tin tưởng.

Nếu đây là thế giới Khu vườn nhỏ tụ tập vô hạn khả năng, như vậy cho dù là trong lồng chim này hẳn cũng sẽ gặp được ai đó.

Niềm tin của loài người sinh ra Thần, vậy thì niềm tin của Thần cũng có thể sinh ra người.

Nhất định sẽ gặp được. Nhất định sẽ có một người là hiện thân của hi vọng này.

Cho dù đây chỉ như mò kim đáy bể nhưng bóng ma áo choàng đuôi tôm vẫn không bỏ cuộc. Hắn mù quáng tin tưởng, tin những gì hắn theo đuổi là đúng đắn, tin vào niềm tin của những tín đồ rải rác khắp nơi của hắn là đúng đắn.

Và rồi, giữa đáy biển hắn tìm được cây kim đó.

“—…Bên kia bức tường có gì đó sao?”

Cô bé hắn bắt cóc tại Vùng đất lí tưởng— là một cô bé với mái tóc vàng phát ra hương thơm ngọt nhẹ đặc trưng, cô bé đáng yêu nghiêng đầu qua một bên, hỏi với giọng đều đều.

Giọng cô bé mang theo rất ít cảm xúc. Âm thanh phát ra câu hỏi tu từ kia làm người khác cảm thấy đầy vẻ máy móc. Và cô bé chỉ mới mười tuổi mà thôi.

Hai tay ôm một con búp bê hợp với tuổi, chiều cao thấp hơn chiều cao trung bình. Tại nơi mọi thứ bình đẳng như Vùng đất lí tưởng thì cô bé đã tính là dị biệt.

Nhưng với bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm— dáng dấp cơ thể cô bé trông như một vì sao vậy.

Chuyện đó cũng là dĩ nhiên.

Trải qua hàng nghìn hàng vạn năm tháng hắn ở trong lồng chim khóa kìn này, hắn đã hỏi cùng một câu hỏi đó với số người nhiều như số sao trên bầu trời, giờ hắn vất vả lắm mới tìm được một tia hi vọng. Chính là cô bé này.

“……”

Thân thể là bóng của hắn lung lay như thể bị sấm sét đánh trúng. Đôi mắt hắn trở nên bất thường và ẩm ướt, hắn hiện tại thật muốn quỳ xuống cảm ơn số mệnh mỉa mai.

Thần thì không nên nói những chuyện liên quan tới số mệnh.

Nhưng tại thế giới Khu vườn nhỏ vốn mọi sự việc đều được sắp đặt từ trước, một cô bé có thể cứu thế giới xuất hiện trước mắt hắn. Tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh này… ngoại trừ số mệnh ra thì còn thứ gì đâu.

“…Bên kia bức tường là—“

Hắn không nói hết câu. Bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm đang định trả lời thì hắn đã kịp nuốt lại những gì hắn muốn nói. Dù hắn hiện tại thật muốn thu nhận cô bé làm tín đồ của hắn nhưng hắn đã dùng hết mọi khả năng nhịn xuống ham muốn đó. Dù sao thì những người gia nhập nhóm chống lại Vùng đất lí tưởng— [Thế giới khóa kín] không chỉ có mỗi hắn.

Phía Đông có Indra dẫn theo Hộ Pháp Thập Nhị Thiên cùng tập hợp nhiều nhóm thần chiến đấu.

Phía Nam có các nhóm thần của thần thoại Tây Âu sinh sống tại đó đang chờ thời cơ để phản công.

Phía Bắc nghe đồn có khởi nghĩa nổ ra do tộc Ma cà rồng, Ngưu Ma Vương, Tửu Thiên Đồng Tử, Kim Mao Cửu Vĩ lãnh đạo các ác quỷ la sát.

Nhưng dù có nhiều Thần Phật chiến đấu như vậy thì tình hình vẫn không có chuyển biến nào tốt đẹp.

[Thế giới khóa kín] một mặt là tên [Sát Thần] mạnh nhất. Hắn quản lí tuyệt đối chính trị và đàn áp toàn bộ các dị giáo. Đây là lớp áo giáp mạnh nhất của hắn giúp cản lại các nhóm thần.

Nếu như xuất hiện một tồn tại có thể phá vỡ lớp áo giáp đó từ bên trong— đây đúng là ngôi sao hi vọng đã được toàn bộ các thế lực chờ đợi từ lâu. Như vậy báu vật này phải là do bàn tay nhiều vị thần cùng tới mài dũa mới đúng.

Bóng ma mặc áo choàng đuôi tôm nhịn xuống thôi thúc muốn một mình độc chiếm cô bé, cái bóng hắn lay động trên bức tường và cười nói.

“Bên kia bức tường có thứ gì hả?… Muốn biết thì cô bé tự dùng hai chân của mình đi nghiệm chứng đi.”

“Tôi, tôi sao?”

“Đúng vậy. Cảm giác [muốn biết] của cô bé mà chỉ là nghe kể lại từ một người nào đó thì sao thỏa mãn được chứ. Đây là chuyện cô bé phải dùng chính đôi chân cô bé, đôi mắt cô bé, linh hồn cô bé mà thực hiện một chuyến hành trình để thỏa mãn mong muốn của cô bé.”

Ngay cả như vậy cô bé— vẫn muốn khiêu chiến lồng chim sao. Bóng ma cười hỏi.

…Tuy nói như vậy nhưng nếu cô bé lắc đầu thì tất cả cũng đều là uổng phí. Nhưng lúc cô bé trả lời lần thứ hai, dường như trong câu hỏi hỏi lại của cô bé có sự quyết tâm của bản thân cô bé trong đó.

Ngẩng đầu lên nhìn bóng ma áo choàng đuôi tôm, cô bé— Canaria chỉ chần chừ trong một khoảnh khắc, rồi bước tới trước một bước.

Một bước chân này chính là khởi đầu của trận chiến dài đằng đẵng giữa Ma vương mạnh nhất muốn khóa lại tương lai loài người— [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)] Ma vương Dystopia, với Loài người và các nhóm thần.

Cô bé và bóng ma tiếp theo sẽ đi trên cuộc hành trình nhằm thay đổi kết cục loài người.

Để tạo ra được một [Chuyển đổi hệ thuyết] có thể quan sát được ở Khu vườn nhỏ, các thầy trò cùng vô số Thần không ngừng chiến đấu nhằm đưa lịch sử loài người hướng về phía tốt đẹp.

Cuộc chiến nổ ra, hai bên có lúc đấu đá tạo ra thương vong 80 triệu người. Họ sau này vẫn còn hối hận với kết quả đó và cảm thấy nản chí.

Nhưng họ sẽ không để Khu vườn nhỏ trở thành nơi chăn thả loài người, mỗi lần chùn bước họ lại lấy đó làm động lực và tiến lên. Nhìn họ chiến đấu như vậy, các Thiên sứ cùng các nhóm thần bên phe [Thế giới khóa kín] cũng dần cảm động và gia nhập phe họ.

Đó chính là Liên minh Community lớn nhất thành lập tại Khu vườn nhỏ, hợp lại cả ba khu Đông Nam Bắc.

Tổ chức khi trước của [No Name].

Mang tên [Arcadia].

Mang ý nghĩa một Vùng đất lí tưởng đối lập với Utopia, họ tự xưng như vậy mà chống lại thứ đó. Họ cũng tin tưởng Tên và Lá cờ của họ sẽ thống lĩnh cả Khu vườn nhỏ này dưới một cái tên duy nhất.

Kiêu hãnh giơ cao lên lá cờ biểu thị một cô gái đơn độc sinh ra từ Thế giới khóa kín, tự do đi trên núi cao và đất bằng, bọn họ đạt tới được thành tựu lớn nhất từng có trong Khu vườn nhỏ.

Con người duy nhất hoàn thành toàn bộ [Thử thách cuối cùng của loài người].

Đây chính là cuộc đời của cô gái luôn tin vào bản thân— Cuộc đời của Canaria.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.