Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 117: Kết Thúc


—Vài giờ trôi qua sau trận chiến ở khu rừng.

Ánh đèn ấm áp khiến Kuro Usagi khôi phục ý thức.

Xuất hiện trước mắt cô lúc này là một chiếc trần nhà làm bằng đá cho cô cảm giác về một thời đại xưa cũ. Tại phương Bắc có rất ít loại kiến trúc sử dụng vật liệu thô kiểu này. Hơn nữa đây còn là “Thành phố Kouen”, cho dù chỉ là một căn nhà gạch nhưng nội thất bên trong cũng được trang trí rất đẹp.

(…Nơi này là, nơi nào?)

Cô muốn ngồi dậy, nhưng ngay sau đó cô rên nhẹ lên một cái rồi ngã lại xuống giường. Khắp thân thể cùng xương khớp cô đều đau nhức, rõ ràng trận chiến lúc nãy là có thật.

Hai tay cô quấn đầy băng gạc để trị liệu vết bỏng. Tuy rằng chưa đến mức không cử động được nhưng các động tác phức tạp hay chiến đấu liền là không thể. Xem ra tốt hơn cô nên tạm yên tĩnh nghỉ ngơi mà thôi.

Cô trở mình về tư thế cô không cảm thấy đau đớn.

Lúc này cô mới chợt nhận ra cảm giác hoài niệm trên đầu cô.

Đó là một vật có thể nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Xác nhận xong cảm giác về thứ vừa dài vừa mềm này, cô nhảy lên vui mừng mà quên đi cả đau đớn.

“Tai… Tai thỏ?! Tai thỏ? Tai thỏ thân yêu của mình?!! Đôi tai dễ thương của Kuro Usagi đã trở về—?!”

Utsukya♪Kuro Usagi vừa kéo đôi tai thỏ vừa vui vẻ kêu lên.

Cô không để ý gì đến cơn đau do vận động mạnh. Đôi tai thỏ cô chăm lo chải vuốt suốt hai trăm năm qua không thiếu một ngày cuối cùng cũng về lại với cô rồi. Dù cho mấy khớp xương của cô giờ có phát ra âm thanh cành cạch nghe thật chết chóc nhưng cũng không sao cả. Kuro Usagi cứ thế dùng sức đàn hồi của giường đệm mà bật qua bật lại, miệng không ngừng kêu lên, lúc đó bất chợt một giọng nói vang lên từ bên cạnh giường cô.

“—Ồn ào quá thỏ vô dụng. Tôi cũng bị thương nặng đây này. Cho tôi nghỉ ngơi chút đi xem nào.”

Đó là một giọng nói thô lỗ phát ra trong lúc cáu giận. Kuro Usagi vì kinh sợ mà ngừng lại. Căn phòng nhỏ này được xếp hai chiếc giường, và giọng nói vừa rồi là của người nằm trên chiếc giường còn lại kia.

“Lần này vận may hai chúng ta đúng là kém thật. Không có những người khác giúp thì có lẽ chúng ta chết luôn rồi. Đúng là báo ứng của mấy chuyện thường ngày đây mà.”

Ahaha, giọng nói phát ra có chút yếu ớt.

Nhưng Kuro Usagi bên kia không hề để ý những chuyện này.

Thất thần mở lớn hai mắt ra hết cỡ, Kuro Usagi lắc lắc đầu tỏ ý không thể tin được. Người đồng đội cô đã dần cảm thấy có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, hiện đang nở nụ cười mỉm mọi khi mà nhẹ xoay xở trên giường bên.

Đôi mắt Kuro Usagi ứa ra nước, khuôn mặt cô òa khóc, rồi cô nhảy bổ tới.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v10_p205.jpg

“I… Izyayoi-shyan…!!!”

“Izyayoi Shyan là ai vậy hả. Lau nước mắt nước mũi rồi hãy nói chứ.”

Bị khuôn mặt khóc lóc của cô dọa sợ, Izayoi đưa cho cô khăn tay.

Lau hết nước mũi xong Kuro Usagi lại dựng thẳng tai thỏ lên mà nhảy bổ tới.

Izayoi vừa mỉm cười vừa ôm nhẹ lấy cô, sau đó bình thường như mọi khi mà quay qua nói.

“A a, lãi rồi, lãi lớn rồi. Còn sống đúng là tốt thật.”

“Cậu lại nói mấy cái lời ngu ngốc ấy…! Nhưng mà cậu không sao quả thật tốt quá rồi…!!”

“Đúng vậy. Hai chúng ta lần này cũng còn may. Jack, Kouryuu đã tới hơn nữa cả Sala và Coppelia cũng đi theo. Lại cả vị hiệp sĩ mặt nạ-sama đại diện cho các Hiệp sĩ nữ hoàng cũng tới nữa. Tất cả những người ta quen biết đều tới đây hết.”

Chặng đường Izayoi và mọi người đi từ trước đến nay không hề uổng phí. Thành quả và lòng tốt họ tích lũy mỗi ngày giờ đã trở lại giúp đỡ họ.

Kuro Usagi khóc đến hết nước mắt rồi mới lấy lại được bình tĩnh, cô trở nên hơi xấu hổ mà vội vội vàng vàng tách ra, rồi cô nhẹ nghiêng đầu đi.

“Nhưng mà nơi này là nơi nào? Vị nào đã cứu Kuro Usagi và Asuka-san vậy?”

“À, đó là—“

“Là tôi đấy Kuro Usagi.”

Quí ông mặc áo choàng đuôi tôm xuất hiện một cách đột ngột không gì báo trước. Hai tai thỏ của Kuro Usagi dựng đứng lên, kinh ngạc thốt lên.

“Cr, Cr, Croix-sama?! Ể, tại sao?! Tại sao ông lại ở đây?!”

“Hahaha. Đúng là không uổng công tôi yêu quí, nhìn phát là nhận ra tôi ngay. Nhìn thấy cô lớn lên trở nên đáng yêu xinh đẹp thế này tôi rất vui. Tuy rằng không được chứng kiến khoảnh khắc cô lớn lên đúng là tiếc thật.”

Kuro Usagi làm ngơ mấy lời trêu chọc của Croix mà đợi câu trả lời của ông. Dù sao thì ba năm qua bị Shiroyasha trêu chọc cũng không phải để không.

Thấy mấy lời quấy rối tình dục của mình không đạt được kết quả gì, Croix trùng vai và ấn chiếc mũ dạ của ông xuống trước khi trả lời.

“Ừm thì tôi bị quăng tới thế giới bên ngoài mất một thời gian. Xem nào, tôi ở đó đến năm 2065 dương lịch… vậy là lượn lờ ngoài đó mất khoảng tầm 1500 năm.”

“Ông nói gì cơ??!”

Đôi tai thỏ của Kuro Usagi dựng lên vì bất ngờ. Croix đối với phản ứng này của cô vô cùng thỏa mãn, xoay cây gậy một cái rồi cất tiếng cười.

“Đáng ra thì sau năm 1700 là có cơ hội trở về rồi nhưng lúc đó vẫn khá là khó để xác định chính xác thời gian tại Khu vườn nhỏ từ dòng thời gian tại thế giới bên ngoài. Vậy nên tôi chỉ có thể đánh cuộc vào một lần khác có tỉ lệ trở về chính xác hơn mà thôi. Thế nhưng vẫn là mất ba năm chênh lệch rồi. Cô hẳn là vất vả nhiều lắm, tôi quả thực xin lỗi. Thật may cô bảo vệ được Community chúng ta. Tôi rất biết ơn cô, đồng đội của tôi.”

Ông như thể xấu hổ mà ấn sâu chiếc mũ dạ xuống, gật đầu.

Được một trưởng bối có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong Community trịnh trọng cảm ơn như vậy khiến cho Kuro Usagi vốn chỉ là một tiểu bối cảm thấy không hề dễ chịu.

“Tuy còn muốn được nói chuyện cùng cô thêm nhưng mà hiện không có nhiều thời gian nữa. Chúng ta lúc này đang được Quy tắc Game bảo vệ nhưng chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi. Hiện đang diễn ra cuộc họp bàn đối sách đánh bại Azi Dakaha, tôi tới đây để hộ tống Izayoi-kun đi đến đó. Cô cứ tạm nghỉ ngơi đi Kuro Usagi.”

“V, vâng. Hai người nhớ cẩn thận.”

“Ừ. Bọn tôi sẽ trở lại khi bàn xong kế sách.”

Kuro Usagi nhìn theo Izayoi và Croix rời khỏi căn phòng.

Hai người đi thẳng về hướng đại sảnh dùng cho việc hội nghị thông qua con đường từ căn nhà riêng tới tòa Lâu đài trên mây, im lặng không nói gì. Izayoi sau khi xác nhận đã đi xa mới lườm về phía Croix mang theo vẻ thù ghét.

“…Này, chuyện đó là sao chứ?”

“Ý cậu là sao?”

“Đừng có giả vờ nữa. Chẳng phải người đưa Kuro Usagi và tiểu thư về là cha của Kasukabe sao?”

Vì sao ông lại nói dối. Izayoi trách cứ.

Đúng như cậu vừa nói, người đưa Kuro Usagi và Asuka về tòa Lâu đài trên mây không phải là Croix.

Mà là một người có vẻ như là thành viên cũ của [No Name], người đàn ông bí ẩn có tên Kasukabe Koumei, chính người đó đã đưa Kuro Usagi và Asuka vào Sân khấu Game.

“Hơn nữa tôi còn nghe tiểu thư nói người đó bỏ qua cho đám người [Ouroboros] nữa. Như vậy là sao chứ. Chuyện ông muốn nói dối hay giấu diếm gì đó tôi không quan tâm, nhưng mà ông không có được lí do xác đáng cho chuyện này thì đừng hòng tôi bỏ qua cho.”

“…Hừm, đúng là vậy đấy.”

Cạch cạch cạch. Croix bước nhanh tới.

“Về chuyện đó, hiện chưa phải lúc tôi nói cho cậu lí do. Tôi mong cậu tạm thời chấp nhận nó như vậy. Đây là trách nhiệm của người cha chết nhát kia. Nếu cậu có ý kiến gì thì cậu phải tự đi mà nói với chính chủ rồi.”

“…Chết nhát sao.”

“Thêm nữa chuyện bỏ qua cho [Ouroboros] là theo mệnh lệnh thủ lĩnh-sama hiện tại của [No Name]. Có mỗi mình tôi thì làm gì được đây chứ?”

“Mệnh lệnh của Ochibi-sama?… Khoan đã, cậu ta đang ở đâu vậy?”

“Ở cùng với Ứng cử viên Origin của [Ouroboros]. Mọi chuyện xem ra trở nên thú vị lắm.”

Izayoi không khỏi thốt lên [Cái gì?!] vì kinh ngạc. Đây quả thực là diễn biến vượt ngoài tính toán của cậu. Tuy rằng nếu có cơ hội thì cậu cũng muốn thương lượng với nhóm người Điện hạ, nhưng Jin đơn độc hành động như vậy thì cậu không hề nghĩ tới.

Croix nhịn cười mà ấn chiếc mũ dạ xuống, tiếp tục nói.

“Ai da, đứa nhóc của cái tên trông coi kho báu vật quả là trưởng thành rồi. Cha thì vô dụng mà con lại tài năng quá… Đúng là cẩu phụ sinh hổ tử mà.”

“Ông biết cha của Jin?”

“À, đó là người trông coi kho báu vật. Tên đó đúng là điển hình của mấy tên vô dụng, mấy lần trộm kho để đi uống rượu rồi đấy. Sau đó thì lần nào cũng bị vợ hoặc Canaria bắt được rồi trói lên mái nhà, nhưng chuyện đau đầu nhất đúng là cái cách tên đó phân biệt được rượu ngon với rượu đểu. Tôi cũng có mấy lần vui vẻ với tên đó. Mà tên ấy lại cũng đáng giá kết bạn lắm nhé. Đến cả rượu chủ quán giấu đi để dâng lên Thần mà tên đó cũng đem về được cơ mà, đúng là không thể ghét nổi tên đó được.”

“Hể? Nghe đúng là bất ngờ thật.”

“Ahh… Nói là vậy nhưng Cậu ta chết ba năm về trước rồi. Chết vì bảo vệ đồng đội. Ngẫm lại cậu ta đúng là người khiến người khác cảm thấy tiếc hận mà.”

Ông nở một nụ cười hoài niệm, trông thật bình tĩnh.

Biểu hiện của ông cùng bầu không khí lúc này quả thật là rất khác với ấn tượng của Izayoi về Croix. Có lẽ biểu hiện này mới là bản chất thật của vị thần nhân từ.

“Bi kịch lúc suy tàn đó sẽ không bao giờ xóa được khỏi tâm trí bọn tôi. Giống như tính mạng đã mất đi thì không thể trở về vậy, nỗi đau trong lòng bọn tôi cũng sẽ không bao giờ tan biến.”

“…Nghe chẳng giống lời nói của một tử thần gì cả. Ông chẳng phái có thể làm mấy chuyện như phục sinh người chết sao. Trong trận chiến với Dystopia chẳng phải ông”

“Làm sao tôi làm được chuyện đó chứ? Có rất ít cách thức có thể phục sinh hoàn toàn được người chết. Còn chuyện tôi có thể làm được thì chỉ có biến xác chết thành một dạng sống khác mà thôi. Tôi dù sao cũng không thích thú gì cái loại thân thể dị biến ấy. Hơn nữa đây là đồng đội của tôi, những người đã chết vì hoàn thành sứ mệnh, sao tôi có thể làm ra hành động thiếu tôn trọng như vậy chứ?”

Nam tước Croix nở một nụ cười khổ.

Izayoi lại một lần nữa được nhắc nhở, người đàn ông này là một vị Thần.

“Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra nữa đâu. Ký ức về lúc suy vong ba năm trước của ông hãy để lại ba năm trước đi.”

“Tôi cũng mong như vậy. Tôi không muốn phải một lần nữa chịu đựng nỗi đau đó. Mấy người các cậu nhất định phải chiến thắng dù có như thế nào đi chăng nữa.”

Dễ dàng nói ra như vậy rồi họ cũng trở lại về tòa lâu đài. Nhưng ông cũng đã chuẩn bị xong tinh thần.

Những người có thể sống sót sau trận chiến này, chỉ có một phần nhỏ mà thôi.

*

Lúc này ở một nơi khác.

Vốn chỉ bị va chạm nhẹ, Asuka được đưa tới ngồi chờ tại phòng họp. Nói là phòng họp nhưng đây là một sân khấu tổ chức ca múa kịch thì đúng hơn.

(Chẳng lẽ đây là căn phòng trống cuối cùng sao, không, hẳn là phải có lí do gì đó khác mới chọn nơi đây làm phòng họp. Các ghế ngồi đều được hướng lên sân khấu giống như một rạp hát thực sự vậy.)

Cô quay xung quanh nhìn xem có ai quen biết không.

Cô nhanh chóng nhìn thấy Shirayuki-hime và Leticia hiện ngồi gần lối vào.

“Leticia! Mấy người cũng tới đây sao?”

“Cũng vì tị nạn nữa nên mọi người trong [No Name] đều đi lên tòa lâu đài này cả rồi.”

“Ta cùng mấy đứa nhóc và Lily lo cứu chữa những người bị thương trên tòa lâu đài. Dù sao thì trong số bọn ta chỉ có Leticia-sama là có thể chiến đấu ở chiến trường mà thôi.”

Những lời của Shirayuki-hime khiến vẻ mặt Asuka cứng đơ lại.

“…Chiến đấu? Với Ma vương tấn công “Thành phố Kouen” đó?”

“Không chỉ có mỗi mình tôi đâu. Hơn nữa tôi cũng chỉ cản đường họ lại. Nếu như tôi có thể chiến đấu tốt hơn thì Jack-dono đã không bị thương nặng rồi.”

Đôi mắt cùng hai vai cô cùng trùng xuống. Cô lúc này đã khác với hai trăm năm trước, hiện cô không còn Thần cách nữa. Hẳn là rất gian khổ khi phải đối mặt với Azi Dakaha ở chiến trường. Asuka vốn muốn hỏi chút chuyện liên quan tới trận chiến với Azi Dakaha nhưng khi nghe được tin tức vừa rồi, hai con mắt cô đảo loạn như thể vô cùng chấn động.

“Thế, vậy còn, Jack có ổn không?”

“Game của ông ấy vẫn chưa bị phá giải hoàn toàn. Hiện tại ông vẫn còn giữ được mạng sống nhưng có lẽ khó mà tham chiến được lần nữa.”

“Lily cùng Willa-dono đang chăm sóc ông ấy. Lúc mới nhìn thấy vết thương của Jack-dono họ cũng rất hoảng loạn nhưng giờ đã bình tĩnh lại. Ông ấy giờ chỉ có thể giao cho họ mà thôi.”

Vậy sao, Asuka đáp lời. Willa hình như cũng đã bị [Ouroboros] bắt đi và quần cho đến vô cùng khổ sở, vậy thì loại trừ chiến lực của [Will-O’-Wisp] ra khỏi trận chiến sắp tới được rồi.

“Giao Ma Vương và Bằng Ma Vương… Karyou-dono được Croix đưa về đây cả. Ông ta đáng tin thì đáng tin thật nhưng mà cũng rất biến thái, vậy nên hai người nhớ cẩn thận.”

“Hả?”

“Ể?”

Hai người đều bất ngờ vì những lời nói xấu Leticia vừa nói ra, bình thường cô vốn không bao giờ dễ dàng nói ra mấy lời thế này vậy mà.

Leticia không để ý tới phản ứng của họ mà nhìn xung quanh căn phòng.

“Vậy mà lại chọn sân khấu làm phòng họp. Không biết đây là ý tưởng của ai đây.”

Nhìn kĩ thì hầu hết những người tập hợp trong phòng lúc này là các Á long hay các loài quỷ của [Salamandra] hoặc thú nhân và linh thú của [Draco Greif]. Chỉ là đối phó với Rồng ba đầu thì thực lực của họ quá kém.

(Almathea ở đây thì mình đã hỏi được vài chuyện rồi. Vào lúc này cô ấy còn chạy đi đâu chứ?)

Nhưng thấy được nhiều chủng tộc thế này tập hợp ở sân khấu nơi đây cũng không phải chuyện xấu gì. Asuka vừa có chút nôn nóng vừa hưng phấn chờ mong xem chuyện gì sắp xảy ra. Và phía trước cô, một tiểu ác ma cô không nhớ đã thấy ở nơi đâu đang bay xuyên thẳng qua đám đông.

“Lapko…!”

Leticia nhìn như thể gặp được bạn cũ mà nhẹ nói ra cái tên thân mật đó.

Ác ma nhỏ bé được biết tới là [Tiểu ác ma của Laplace] hạ xuống giữa sân khấu và phòng họp ngay lập tức náo động lên. Tại sao [Floor Master] được cho là đang ngủ say lại xuất hiện ở nơi này? Trong lúc nghi vấn này đang lan truyền khắp phòng họp, Lapko lấy ra chiếc micro cao ngang tầm cô và thử âm thanh.

“Alo 123 đồng bào có nghe rõ tôi nói gì không… Được rồi. Chào mừng mọi người. Tôi là một chỉ huy trong [Ác ma của Laplace], thường gọi là Lapko III. Tôi khi trước rời khỏi đó đi các thế giới bên ngoài tìm kiếm các đồng đội và một tên biến thái, cuối cùng cũng trở về. Đại ác ma hiện vẫn đang ngủ say, nhưng trận chiến với Rồng ba đầu của mọi người sẽ do Lapko bọn tôi hỗ trợ.”

Ô ô. Toàn bộ khán đài bộc phát tiếng reo hò. Họ vì nhận được sự giúp đỡ từ Laplace với sở trường xử lí thông tin mà vui mừng như vậy.

Nhưng nghe được Lapko nói như vậy, Leticia chợt biến sắc.

(Chẳng lẽ… Lapko đó muốn dùng kế sách hai trăm năm trước sao…?)

Đã từng hai trăm năm trước cùng Lapko chiến đấu với Rồng ba đầu thức tỉnh giống như hiện tại, Leticia không khỏi cảm thấy lo lắng.

Nhưng Lapko III còn không liếc mắt nhìn Leticia lấy một cái, tiếp tục nói rằng.

“Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hội nghị bàn cách chống lại Azi Dakaha.— Nhưng trước khi bắt đầu, có một số việc bất luận thế nào cũng cần báo cho mọi người biết.”

Cách dùng từ đặc biệt nghiêm trọng khiến cho bầu không khí lúc này tràn đầy vẻ bối rối. Lapko thì dừng lại một lúc, trong nháy mắt lộ ra biểu hiện do dự, nhưng rồi ngẩng đầu lên mà nói.

“Trước tiên, trong trận chiến với Azi Dakaha hai trăm năm trước, 80% quân số đã thiệt mạng. Đây là lí do liên quan tới việc [Salamandra] rơi xuống cấp 5 chữ số.”

“……?!”

Lần này cả âm thanh bối rối cũng đã phát ra. Ngay cả Asuka và Shirayuki-hime cũng bao gồm trong đó.

Leticia dường như hiểu được Lapko sắp nói gì, vẻ mặt cô không thể không trở nên căng thẳng.

“Thứ hai, để đánh bại được Azi Dakaha, chúng ta sẽ cần chiến lực vô cùng lớn… chính là quân số. Chúng ta sẽ phụ trách ngăn lại đám phân thân xuất hiện trong trận chiến của Azi Dakaha với quân chủ lực của chúng ta. Nếu chúng ta không làm được vậy thì chúng ta không thể giành được thắng lợi.”

Xác nhận mọi người trong phòng đều hiểu được sự thật này, Lapko nói đến chuyện cuối cùng.

“Thứ ba, cho dù tất cả thuận lợi… thì cơ bản, mỗi người nơi đây đều có thể mất đi tính mạng. Những người đó sẽ là do chính tôi lựa chọn, lựa chọn để làm vật hi sinh. Cho dù vậy, những ai vẫn tình nguyện chiến đấu vì Khu vườn nhỏ— hãy ở lại nhà hát này.”

*

Kasukabe You đợi tại căn phòng được bố trí cho cô.

[Mục lục sự sống] còn chưa trở về thì cô không làm được bất kì điều gì. Chỉ có thể tinh thần bất ổn, chờ đợi trong căn phòng.

(Izayoi đã được cứu, Asuka và Kuro Usagi cũng không còn nguy hiểm nữa. Chỉ còn lại mình nữa mà thôi. Mình chỉ cần lấy lại sức mạnh là có thể đứng cùng mọi người chiến đấu. Nhất định lần này, mình sẽ cùng mọi người đánh bại Ma vương…!!!)

Kasukabe You tràn đầy khí thế.

Chính lúc này, *Cốc Cốc*, tiếng gõ cửa vang lên.

“Tôi đây. Croix-san đó sao?”

“Không, không phải. Ta là— Graiya Greif, cô biết cái tên này chứ?”

Kasukabe You vội cố gắng đứng dậy, nhưng cô lại nhớ tới hai chân cô lúc này đã liệt. Cô định ngay lập tức kêu cứu nhưng giọng nói điềm tĩnh của Graiya đã cản cô lại.

“Khoan đã. Ta không ở đây để đánh nhau. Ta là được một người nhờ tới đưa cho cô tin nhắn.”

“…Tin nhắn? Chuyện gì?”

“Về chuyện cô sinh ra và cha mẹ cô… đặc biệt là về chuyện mẹ cô.”

Nghe được chủ đề không thể ngờ tới này, You chấn động vô cùng.

Cô đã nghe qua Draco Greif là bạn của cha cô, vậy nên em trai ông là Graiya tự nhiên cũng có quen biết.

Còn về mẹ cô, You cũng chưa từng trông thấy bà, chỉ được nghe kể lại về con người bà mà thôi.

“…Tại sao lại là ngươi tới đưa tin nhắn? Hơn nữa lại còn là nơi này?”

“Croix cho bọn ta vào. Hắn hứa sẽ bỏ qua mọi người khác trong [Ouroboros] nếu như ta nói cho cô việc này.”

Ra vậy, nếu thế thì mọi việc rõ ràng rồi. Nếu là được triệu hồi vào trong Sân khấu này vậy thì chỉ có thể do một trong Host mà thôi, vì vậy đây là sự thật.

“Nếu cô không muốn ta vào phòng thì ta đứng đây nói cũng được. Dù sao ta cũng chỉ tới đây để hoàn thành yêu cầu. Tình hình đồng đội ta lúc này cũng rất nguy cấp, ta phải nhanh chóng trở lại.”

“…Được rồi, vậy thì đứng đấy nói đi.”

Cô không giảm đi đề phòng, lắng nghe đối phương nói từ sau cánh cửa.

Graiya bắt đầu lẳng lặng kể.

“Trước khi nói đến chuyện cha mẹ cô, ta sẽ đề cập đến [Mục lục sự sống] của cô.”

“[Mục lục sự sống]?”

“Đúng vậy. Có lẽ cô cũng đã nhận ra rồi, đây là trang bị mạnh nhất tạo ra nhằm chiến đấu với Ma vương. Chỉ cần một người sở hữu [Mục lục sự sống] thì cho dù Game có vô lí tới đâu cũng có thể có được phần thắng. Gift này chính vì nguyện vọng đó mà chế tạo ra.”

Không thể biết hết được các Gift Game do các Ma vương điều khiển, trang bị này tạo ra để đối phó với toàn bộ chúng.

Như Gift Kháng thần Kháng long của Đại Bằng Kim Sí Điểu cũng có thể hiện ra dưới hình dạng vũ khí. Vậy nên cho dù chiến đấu với một kẻ bất tử hoặc một kẻ [không thể bị đánh bại], chỉ cần sở hữu [Mục lục sự sống] thì phần thắng sẽ không phải là con số 0. Đây quả thực là trang bị tạo ra để chiến đấu với Ma vương.

“Nhưng người chế tạo ra hình thức ban đầu của Gift này không phải Thần, cũng không phải cha cô. Người ra lệnh chế tạo [Mục lục sự sông] là một Ma vương— một Ma vương vô cùng hung ác được biết tới là [Thế giới khóa kín (Dystopia)].”

“Ma vương?”

“Đúng vậy. Thuyết tiến hóa càng nghiên cứu sẽ càng dẫn về Thuyết sáng tạo… là sự phủ định đi các vị Thần. Thế giới bên ngoài… trước năm 2000, số người tin tưởng thế giới là do các vị Thần tạo ra chiếm tới hơn phân nửa. Dystopia nằm trong nhóm chống lại các Thần, hắn vì phá vỡ căn nguyên của các nhóm Thần mà tạo ra một Gift, chính là hình thái ban đầu của [Mục lục sự sống]. Một Gift nhằm làm suy yếu tín ngưỡng đồng thời sản xuất hàng loạt các vũ khí sinh học. Mệnh lệnh đó được đưa ra với một cô gái sinh ra trong Dystopia— chính là mẹ của cô.”

“—…?!”

Nghe được những lời không thể bỏ qua này, You cũng không nói được lên lời.

Nhưng Graiya vô tình mà tiếp tục.

“Trong quá khứ, lịch sử loài người được viết đã chạm tới lằn ranh của Dystopia. Nhưng những người chống lại đã thay đổi phần lớn lịch sử loài người. Kết quả là dòng thời gian con người tiến tới Dystopia cơ bản không còn tồn tại. Và dấu vết còn sót lại của dòng thời gian đó, những người sinh ra và lớn lên tại Dystopia sẽ mất dần linh cách, từ từ chết đi. Sau cùng biến thành không tồn tại… Mẹ của cô cũng không phải ngoại lệ.”

“……”

“Kasukabe You, lí do cô sử dụng [Mục lục sự sống] mà không bị hóa thành quái vật hẳn là vì điều này. Cô còn chưa thể xác lập linh cách của bản thân cô. Khởi nguồn linh cách mọi người đều là từ Gift ban đầu cha mẹ họ ban cho, [Tên] và [Sinh mạng]. Cô do nhận được linh cách cha cô mà mới có thể sống sót. Còn Gift kế thừa từ mẹ cô thì khắc sâu trong linh hồn cô, chuyện này xảy ra là vì mọi gia súc của Dystopia đều là [Người không thể trở thành bất kì Người nào (No Former)].”

Liền mạch nói hết ra, Graiya đến đây dừng lại.

Hắn sau đó không rời đi mà vẫn đứng đó sau cánh cửa là để chờ You bình tâm lại.

“…Ta có thể hỏi một việc không?”

“Cái gì?”?

“Tại sao ngươi lại khắc [Mục lục sự sống] lên ngực? Không phải những người bình thường đều sẽ biến thành quái vật khi sử dụng nó sao?”

You tất nhiên là băn khoăn về chuyện này.

Graiya im lặng một lúc trước khi đáp lại với giọng đều đều.

“…Ta, cũng giống cô vậy. Dựa vào [Mục lục sự sống] này mới sống được. Chỉ vậy thôi.”

“Tại sao?”

“Ta chỉ có thể nói đây là lời nguyền từ Chủ thần của ta. Mọi chuyện còn lại không liên quan đến cô.— Ta sẽ chỉ nói đến đây thôi. Lần sau gặp lại ta sẽ không nương tay gì đâu, cô hãy nhớ lấy.”

Nói rồi, Graiya biến mất khỏi phía sau cánh cửa.

You cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt trong lời nói người này, cô không khỏi run rẩy vì dự cảm được sẽ có một trận chiến dữ dội không một trận chiến nào trong quá khứ sánh bằng đang đợi cô.

Và trận chiến của [No Name] và [Ouroboros], và cả Rồng ba đầu, cuối cùng cũng gần tới hồi kết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.