Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 122: Giao đoạn


Trong một góc thành phố London vừa được triệu hồi tới, Rồng ba đầu ngồi khom lưng co mình lại. Vốn cả thành phố đã bị lửa Kim Sí do Bằng Ma Vương phát ra đốt trụi không sót lại gì, nhưng nơi đây là thành phố phục chế lại do [Quyền chủ Game] tạo ra, chính bản thân nó là manh mối để hoàn thành Game vậy nên nó có thể tự sửa chữa. Cho dù có bị tàn phá đến mức nào thì cho nó đủ thời gian, nó cũng tự khôi phục lại như ban đầu.

Con đường đá đặc trưng và các loại kiến trúc Châu Âu rất lạnh, nhiệt độ trên da thịt trắng thuần của Rồng ba đầu liên tục bị rút đi.

Đối với các loài bò sát thì khí hậu này quả thực rất khắc nghiệt, nhưng với Rồng ba đầu chảy xuôi dòng máu dung nham thì khí hậu này ngược lại khá là thoải mái.

『……』

Ba đầu nó quấn lại với nhau, nó cuộn mình say ngủ.

Tán gẫu một chút— Azi Dakaha có vẻ ngoài giống với loài rồng nhưng linh cách của nó thì tiếp cận với các tồn tại như Thần hay Ác ma. Nó không có cảm giác buồn ngủ. Nó ngủ chỉ để giết thời gian chứ không phải để thỏa mãn như cầu của mình.

Rồng ba đầu lúc này ngủ chính là vì lí do này.

[Quyền chủ Game] có triệu hồi tới sân khấu và trước khi hoàn thành được Game sẽ không cho phép rời khỏi. Vậy nên cho đến lúc đó thì ngủ một giấc đi cũng là một ý hay.

『……』

Ba chiếc đầu nó lại nhỏm dậy, nghiên cứu nội dung các Game.

Một Ma vương trời sinh như nó không thích cách hoàn thành Game lâu dài, tốn hao thời gian và thư thái như hiện tại. Ma vương phải là kẻ chiến đấu với sức mạnh khổng lồ như bão tố, kẻ chà đạp tất cả, kẻ tỏa uy áp vương giả.

Gặp các anh hùng quật cường thì sử dụng sức mạnh đè bẹp, gặp mưu mô xảo quyệt thì sử dụng âm mưu càng thâm độc hơn, gặp địa ngục đang lan tràn thì dùng tới địa ngục càng lớn mạnh hơn nữa đi chiếm đoạt. Đó mới là Ma vương.

Nhưng Game lần này có chút bất đồng một cách thú vị.

Game lần này dường như được tạo ra để lợi dụng quan điểm [Ma vương phải là như vậy] của Azi Dakaha. Nó mà ra tay trước thì nhất định sẽ phải chịu Hình phạt. Tuy không biết đây là do Nhà thơ nào ca tụng nhưng sự xảo quyệt trong đó có thể thấy được. Liều lĩnh ra tay thì sẽ chỉ khiến nó rơi vào bàn tay của phe Host mà thôi. Uốn éo ba đầu, Azi Dakaha mỗi đầu nhìn vào một tấm Geass Roll khác nhau.

『Gift Game: Jack the Monster

Điều kiện tham gia

Thứ nhất: Kẻ từng giết hại trẻ em.

Thứ hai: Kẻ lợi dụng trẻ em làm việc xấu.

Điều kiện chiến thắng

Thứ nhất: Đánh bại chủ Game [Pumpkin the Crown].

Thứ hai: Hiểu rõ lịch sử, vén màn bí mật phía sau [Jack].

Điều kiện thua cuộc

Thứ nhất: Người chơi bị Game Leader giết chết, coi như bại trận.

Thứ hai: Mỗi khi một phần danh tính thật của Game Leader bị tiết lộ, Game Leader sẽ mất sức mạnh, dần đến khi bại trận.

Tuyên thệ: Đối với những người chơi đủ điều kiện tham gia, Thử thách này được bảo đảm tính hợp lệ.

Dấu ấn [Thánh Peter]』

『Gift Game: GREEK MYTHS of GRIFFIN

Điều kiện tham gia

Đối tượng phải là kẻ xâm lược (Định nghĩa xâm lược tuân theo nội dung trong khế ước)

Điều kiện chiến thắng

Thứ nhất: Đánh bại [Người thủ hộ báu vật] bên phía [Host]

Thứ hai: Tìm ra nơi chứa báu vật và thể hiện sự dũng cảm của bản thân

Điều kiện thua cuộc

Thứ nhất: Phá hoại báu vật (Trong trường hợp Host cố ý thực hiện hành vi phá hoại, phần thắng thuộc về người tham gia)

Thứ hai: Phe người tham gia toàn bộ bị giết hại không còn khả năng chiến đấu

*Quy định cấm

Thứ nhất: Phe người tham gia không được chiến đấu với [Host] bên ngoài [Nơi chứa báu vật]

Thứ hai: Trong trường hợp phe người tham gia vi phạm quy định, [Host] có quyền phong ấn một Gift bất kì bên phía người tham gia

Thứ ba: Khi người tham gia phá vỡ quy định ba lần, có thể kích hoạt theo dõi vô thời hạn lên phe người tham gia

Thứ tư: Các hình phạt chỉ được gỡ bỏ khi Điều kiện chiến thắng được hoàn thành

Phần thưởng

Thứ nhất: Người tham gia được quyền yêu cầu một phần thưởng bất kì từ Host (Không thể vượt qua giới hạn của Linh cách)

Thứ hai: Host được quyền xử tử người tham gia dưới danh nghĩa xử tử kẻ xâm lược

Tuyên thệ: Chỉ tiến hành Thử thách với đối tượng thỏa mãn điều kiện tham gia, bảo đảm tính chất của Thử thách

Đại diện cho nhóm thần Hi Lạp hiện tại, dấu ấn [Kerykeion]』

『Gift Game: GROUND COVER on the MOON SEE

Ta có hai mươi tám gã huynh đệ rất hay xấu hổ

Họ chỉ biết xuất hiện mỗi khi màn đêm về

Huynh đệ ta diện mạo tương đồng, chán ghét lẫn nhau, dương nanh múa vuốt, nguyền rủa lẫn nhau

Biển khơi lay động vì sự thù ghét của bọn họ, đến khi bình minh xuất hiện họ mới có thể tan biến

Hai người tan biến thì nuốt cát

Bốn người tan biến thì ăn đá

Sáu người tan biến thì cắn núi

Tám người tan biến thì chôn đất

Mười người tan biến thì rừng rậm héo rũ

Mười hai người tan biến thì sông núi bị che đậy

Khi mười bốn người tan biến, trong thiên địa chỉ còn lại bọn ta

Thiên địa ai thán, ta mở ra Thiên Nham Hộ chiêu mộ huynh đệ mới

Chiêu mộ hai người thì tạo ra sông núi

Chiêu mộ bốn người thì rừng rậm sum suê

Chiêu mộ sáu người thì đất đai xuất hiện

Chiêu mộ tám người núi cao mọc lên

Chiêu mộ mười người chồng ra đá

Chiêu mộ mười hai người cát chảy

Khi chiêu mộ mười bốn người, huynh đệ mới bọn ta lại nguyền rủa lẫn nhau

Khi Trời và Đất chính thức tách ra thì sẽ không có bình minh đến

Vượt qua những kẻ không tướng mạo bọn ta mà phá vỡ vòng luân hồi

Dấu ấn [Phục Hải Đại Thánh]』

Một Game ba tầng cùng sử dụng tới ba [Quyền chủ Game].

Trong đó Game chính hạn chế hành động Azi Dakaha— là Game do Sala Doltrake kích hoạt, sử dụng tới Gift nhóm thần Hi Lạp trao cho Điểu sư.

Điểu sư mang trong mình diện mạo của cả vua muông thú và vua chim chóc, sư tử và đại bàng, được giao cho trọng trách kéo chiếc chiến xa của Chủ thần nhóm thần Hi Lạp, Thần Zeus và có sứ mệnh bảo vệ vàng. Đáng ra thì đây phải gọi là một loài Thần thú.

Trong lịch sử loài người, loài vật này đã rất nhiều lần được dùng làm quốc kì hoặc gia huy vậy nên Thần tính đã vượt qua nhiều các Linh hồn cấp thần bình thường. Tuy nhiên sau khi tới Khu vườn nhỏ thì số lượng loài vật này tăng lên do sinh sôi nảy nở, khiến cho Thần tính bị tản ra, mỗi cá thể sau đó cùng lắm chỉ sánh ngang với các Linh thú cấp bậc bình thường.

Vì muốn tập trung lại tất cả Thần tính vào một cá thể mà Sừng của Thứu Long đã được tạo ra.

Loài thú nào sở hữu được loại sừng này sẽ được coi là thần thánh cho dù tại phương đông hay phương tây, và cũng sẽ được coi là biểu tượng của sức mạnh. Một Gift bao hàm cả Thần tính của bản thân lẫn Thần cách do nhóm Thần Hi Lạp trao cho, đây chính là chân diện thực của Sừng Thứu Long trao cho Draco Greif. Một Điểu sư nếu sở hữu được cả hai chiếc sừng sẽ đạt tới linh cách phát ra được sấm sét của Thần Zeus, kích hoạt [Quyền chủ Game] lúc ấy cũng là chuyện dễ dàng.

(Nếu như Game được kiến tạo dựa trên Gift của Zeus, vậy thì truyền thuyết nổi tiếng nhất về Điểu sư— hoặc là kéo chiến xa, hoặc là bảo vệ vàng. Xét tới từ then chốt [báu vật] viết trong điều kiện chiến thắng thì hẳn là cái thứ hai rồi.)

[Báu vật] trong điều kiện chiến thắng hẳn là ám chỉ vàng. Nếu như vậy thì từ [kẻ xâm lược] muốn ám chỉ điều gì cũng có thể từ đây mà nhìn thấu được.

Trong Thần thoại Hi Lạp, kẻ thèm muốn vàng của Điểu sư hầu như chỉ có tộc khổng lồ mà thôi.

Giả sử các Thần thoại của phương Tây đều là bắt nguồn từ lịch sử nhân loại vậy thì tộc khổng lồ hầu hết là để chỉ những tộc người man rợ hoặc quân xâm lược ngoại quốc. Game này vốn là dùng để đối phó với tộc khổng lồ nhưng Game đã được mở rộng phần giải thích ra mà làm lại.

(Trong thần thoại Hi Lạp có một Nhà thơ tên Aesop. Làm lại Game ở mức độ này sẽ không có gì khó với hắn ta cả.)

Phân tích Game ra được mức độ này thì đáp án trở nên thật tầm thường.

Nếu đã giải mã [Báu vật] = [Vàng] vậy thì [Báu vật] thực sự cần phải đoạt lấy chỉ có một thứ mà thôi.

(Ma vương khống chế vàng kim và ranh giới giữa các vì sao— Nữ hoàng [Queen Halloween]. Coi lá cờ kẻ đó là báu vật hẳn là chính xác rồi.)

Vậy thì đơn giản rồi.

Nơi chứa báu vật, là căn cứ của kẻ địch, Lâu đài trên mây.

Phe Host đã dám lớn lối giương lên lá cờ hoàng kim, vậy thì là Ma vương, nó cũng phải nhảy thẳng vào trận địa địch, đập nát kiêu ngạo của họ. Đây mới là điều đúng đắn.

Nhưng Azi Dakaha lại co người lại, các con mắt hồng ngọc nheo xuống.

(Nhưng nếu chúng đã làm lại Game vậy thì chúng đáng ra không nên để lại phần nội dung lúc dùng để đối phó tộc khổng lồ. Đây là đánh lạc hướng sao? Hoặc là vì lí do nào đó mà chúng không thể thay đổi được phần này? Tuy rằng Game chỉ có mục đích là kéo dài thời gian nhưng nếu như phán đoán vừa nãy thì có chút quá đơn giản.)

Lo lắng này của nó không chỉ bắt nguồn từ trực giác.

Trong trận chiến với Azi Dakaha 200 năm trước, Draco Greif cũng có tham gia. Nhưng lúc ấy ông chỉ có một sừng và không hề tỏ ý định gì sẽ kích hoạt [Quyền chủ Game].

(Nếu điều đó không phải là kế hoạch của chúng vậy thì có hai điểm cần tính tới.)

Thứ nhất. Sừng Thứu Long này phải có đủ cả hai chiếc mới có thể phát huy sức mạnh thực sự. Và có khả năng một chiếc trong đó đã mất đi.

Thứ hai. Cho dù chuyện đó thực sự xảy ra nhưng chúng vẫn có thể tổ chức Game nguyên gốc của Điểu sư.

(Vậy là kẻ chống lưng cho Game này không phải Zeus mà là một thế lực khác… Có thể con dấu của [Kerykeion] mới là điểm then chốt của Game này.)

—Đại diện của nhóm thần Hi Lạp hiện tại, Kerykeion. Một trong mười hai trụ của Olympus, Thần thương nghiệp Hermes chính là người quản lí Community này.

Là vị Thần kết nối các thành phố với nhau, ông đã đi tới mọi con đường trên thế giới, cũng là một trong các vị thần được ghi chép lại với nhiều cách thức khác nhau trên lịch sử loài người.

Lá cờ của Kerykeion có mặt từ phương Tây cho tới vùng viễn đông xa xôi, đây cũng là Community lớn có chức vị quan trọng trong nhóm thần Hi Lạp.

Quan trọng nhất đó là biểu tượng trên Lá cờ của họ.

Một chiếc gậy có rắn quấn quanh. Chiếc Thần trượng bằng vàng trong thần thoại.

(Thần trượng [Kerykeion] là kẻ chống lưng. Truyền thuyết về Điểu sư. Báu vật nhắc tới trong điều kiện thắng cuộc. Sân khấu là London những năm 1890. Đem những thứ này tổng hợp lại sẽ có được đáp án.)

Tuy có Hình phạt nhưng Game này cho phép được sai hai lần.

Vậy thì một… không, hai mới đủ.

Nghĩ vậy rồi Rồng ba đầu cắt đầu ngón tay của nó khiến cho máu chảy xuống, nó triệu hồi ra phân thân của mình.

Đá xây lên đường phố như có được sinh mạng mà bắt đầu rung động.

『Thu thập thông tin, tìm kiếm trong thành phố. Kẻ nào ngăn cản giết.』

Ầm. Đống gạch đá rung động. Đây hẳn là tiếng trả lời.

Hai phân thân không để lộ ra thân hình chúng mà rời đi trong đống gạch. Trong lúc chờ đám phân thân hoàn thành việc do thám thì nó cũng không cần chuẩn bị gì thêm cả. Chỉ cần việc chuẩn bị để lao vào trận địa địch hoàn tất là nó sẽ xuất phát ngay lập tức.

Trước lúc đó thì cứ ngủ một giấc đã, nó vừa nhắm mắt lại— Tách tách. Tiếng bước chân bén nhọn truyền đến.

『……!』

Sột xoạt. Nó giơ lên một trong ba chiếc đầu của nó.

Rồi từ phía bên kia con phố vắng vẻ vang tới hai tiếng bước chân. Ban đầu nó nghĩ đây là hành động của phe Host nhưng như vậy thì quá nhanh quá nóng vội.

Chiếc đầu bên trái nó nghiêng đi vì kinh ngạc.

Khi chủ nhân tiếng bước chân lộ diện, người đó liền phát ra âm thanh vui vẻ nói.

“A, tìm được hắn rồi thưa chủ nhân! Hắn kia kìa! Hắn đang nằm co ro ở kia kìa!”

“Rồi ta thấy rồi, chuyện này nhìn qua là thấy còn gì. Yên tĩnh chút đi Carla. Đừng làm phiền quý ngài đây.”

Một cô bé mặc trang phục hầu gái với mái tóc vàng rối bù tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ, chỉ tay về phía Rồng ba đầu mà cất lên giọng nói lảnh lót của mình.

Đôi môi đỏ chót như dâu tây làm cho khuôn mặt tinh tế của cô bé càng thêm đáng yêu. Chỉ là bên eo của cô đeo một thanh đại kiếm to lớn trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài và bộ đồ hầu gái của cô. Nhìn qua thì thanh kiếm cao bằng cô đó làm sao có thể được sử dụng bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn nữ tính của cô chứ.

Nhưng hầu gái tóc vàng đó— cô bé tên Carla không hề để ý gì tới sức nặng của thanh đại kiếm mà nhẹ đung đưa nhảy nhót. Một sức mạnh không hề tầm thường. Cô nhất định không phải loài người.

(…Một Ma cà rồng thuần huyết sao.)

Danh hiểu nổi tiếng [Kị sĩ Khu vườn nhỏ], Ma cà rồng thuần huyết.

Tộc bọn họ bị hủy diệt do cuộc nội chiến trong Community từ trước cả khi trận chiến với Dystopia. Vốn họ là người bảo vệ trật tự nhưng sau cuộc nội chiến thì số lượng của họ đã suy giảm nghiêm trọng, số còn lại thì lùi vào cuộc sống ẩn cư, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác.

Trong trận chiến hôm qua nó có gặp một một Ma cà rồng như vậy nhưng khác Ma cà rồng này.

Ánh mắt cô bé phát ra vẻ ma quái đen tối trái ngược hoàn toàn với bề ngoài xinh đẹp và cử chỉ tươi tắn. Ánh mắt này nói là của Phù thủy thì đúng hơn là của một kị sĩ. Bản chất cô bé này khẳng định là một ác ma, thay vì kị sĩ thì đây mới đúng là hình tượng Ma cà rồng mọi người thường nghĩ tới.

Nhưng Rồng ba đầu cảnh giác không phải với cô bé mà là với người đàn ông kia.

『—』

Sáu con mắt hồng ngọc của nó co lại trong kinh ngạc.

Vẻ ngoài của người đàn ông được gọi là chủ nhân này thật khó để miêu tả.

Quần áo người này nhìn vào không thể nào hiểu ra nó [đến từ đâu], [loại gì] hay [vì cái gì].

Xuất xứ, phương pháp chế tạo, mục đích làm ra, tất cả đều không thể tìm hiểu được. Đây cũng không phải là Gift tàng hình như Mũ trụ của Hades. Chỉ là cảm giác về sự tồn tại của người đàn ông đứng trước mặt nó đây vô cùng mơ hồ.

Người đàn ông với vẻ ngoài bí ẩn cúi đầu một cái, rồi chào nó với giọng điệu như thể gặp lại người quen cũ.

“Đã lâu không gặp ngài đây. Thấy ngài vẫn khỏe mạnh được như xưa là tôi mừng rồi.”

『…Giọng nói này. Ngươi là Nhà thơ của Grimm?』

“Đúng vậy. Nhưng khi [Grimm Grimoire] sụp đổ thì tôi cũng mất đi linh cách rồi. Hẳn ngài cũng thấy đấy.”

『Nói nhảm. Một [No Former] mất đi linh cách mà còn sống được sao chứ.』

“Không nên vơ đũa cả năm như vậy. Mọi chuyện đều có ngoại lệ cả. Giờ tôi được thuê làm Người kể truyện rồi— mà mấy chuyện lặt vặt này thì liên quan chứ, chuyện của ngài giờ mới là quan trọng. Ngài thật quá yên bình mà giải Game rồi. Ngài từ trước đến nay cho dù biết trận địa địch là bẫy vẫn lao thẳng vào đó hủy diệt cả bẫy lẫn kẻ địch cơ mà.”

Người đàn ông với vẻ ngoài bí ẩn— được gọi là Grimm lắc lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, không đề phòng gì tiến lại gần Rồng ba đầu, hai mắt nheo lại tỏ ý trách móc.

“Ngài đây không phải loại chỉ vì ngủ say 200 năm mà trở nên hiền hòa như vậy. Vậy thì ngài đang nghĩ gì vậy chứ? Dù sao tôi cũng không can thiệp được gì cả, ngài nói cho tôi biết tình hình lúc này được chứ?”

『……』

Vút. Âm thanh cắt gió vang kên.

Sau đó trong thành phố London nổi lên một trận gió lớn. Một trong những chiếc cánh của Rồng ba đầu vừa giang ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém bay đầu người đàn ông đó.

Nhưng cơ thể người đàn ông được gọi Grimm chỉ uốn éo như âm nhiễu sóng truyền hình, đầu và thân ông vẫn bình an vô sự gắn cùng một chỗ.

Nhún vai một cái và cất tiếng cười, người đàn ông đó để lộ ra nụ cười như rắn cuộn mình mà nói.

“Vô dụng thôi thưa ngài. Ngài không giết được tôi với cái trò lừa trẻ con ấy đâu. [Avesta] của ngài thì còn có chút khả năng… Ngài muốn thử một lần chứ?”

『……』

Người đàn ông gọi Grimm mỉm cười khiêu khích nó. Nhưng Rồng ba đầu không trả lời mà co mình lại một lần nữa, tiếp tục giấc ngủ. Xem ra nó đã bị một kẻ khó chịu bám lấy.

Nhẹ vung đuôi lên, nó nói với giọng không cảm xúc.

『Cút đi Nhà thơ của Grimm. Hôm nay ta không có hứng thú với ngươi.』

“Đừng lạnh nhạt như vậy. Ai lại đối xử như vậy với người hâm mộ cuồng nhiệt của chính mình như thế chứ. Nếu tìm hiểu bí ẩn của Game quá khó thì tôi giúp được đấy.”

『Không cần. Bí ẩn đã giải xong rồi.』

…Hô? Người đàn ông gọi Grimm nhếch mép lên cười một tiếng. Nụ cười này giống hệt như một con rắn thấy con mồi của nó trước mắt.

Tuy không biết vẻ mặt người này hiện tại thế nào nhưng luồng khí chất ma quái tỏa ra từ người này thì thật rõ ràng. Luồng khí ma quái này không còn là của Ác ma nữa, thậm chí cũng không phải của Ma vương.

Sự tà ác được nhân thế thờ kính.

Địa ngục cũng phải cúi nhường.

Trên chiến trường mượn lấy bàn tay Tử thần, thích thú mà nhảy múa trên vách đá.

Tuy nụ cười người đàn ông này mang trong đó vẻ tà ác đến ghê tởm nhưng nó cũng tỏa ra một loại mị lực nào đó khiến không ai rời mắt được.

“Vậy sao. Không hổ danh là quý ngài. Là người hâm mộ tôi cũng an tâm rồi. Tôi và hầu gái sẽ theo dõi mọi chuyện ở nơi khác, ngài cùng đồng loại của ngài xin cứ tận hưởng trận chiến đi.”

『…Ngươi nói đồng loại?』

Nó nghe thấy từ không ngờ tới này, nên lên tiếng nói lại. Rồng ba đầu biết cho dù thế nào cũng không thể để bị người này tác động nhưng cuối cùng nó vẫn hỏi lại.

Cái từ đồng loại mà người đàn ông này ám chỉ tới không phải là Ma vương. Mà là để chỉ bản chất căn bản của Rồng ba đầu, vậy nên người đó mới nói ra từ đồng loại.

Người đàn ông gọi Grimm dường như rất thỏa mãn với phản ứng này của nó, ra vẻ nhịn cười mà nói.

“Đúng vậy. Trong Game ba tầng này có một người là đồng loại của quý ngài. Cũng mang trên mình lá cờ [Ác], cũng thi hành một Thử thách tương đồng như Ma vương Azi Dakaha.”

『……』

“Không biết lúc ngài gặp được phản chiếu của mình thì ngài sẽ phản ứng sao đây, ngài sẽ cuồng bạo thế nào đây… Tôi mong đợi đến khoảnh khắc đó quá. Ma vương nhiều năm chiến đấu dưới danh nghĩa [Thử thách cuối cùng của loài người (Last Embryo)] giờ sẽ quyết định thế nào khi gặp được đồng loại mình đây chứ?”

Grimm nở một nụ cười ma quái.

Nụ cười này thật kì lạ, như thể người đó đã biết được trận chiến sẽ kết thúc ra sao vậy.

“Trận chiến này nếu như cuối cùng có một người trừng phạt ngài đây, vậy đó sẽ là người đàn ông đó, hay là con gái Koumei… hoặc là quân cờ ứng cử viên do Canaria của ta tạo ra đây. Carla, cô nghĩ sao?”

“Xem nào. Vậy thì là đại diện cho [Ouroboros], Điện hạ-kun được chứ?”

“Làm sao có thể chứ. Tên nhóc đó muốn đối đầu với ngài đây còn phải đợi mười năm nữa. Sự dũng mãnh là quan trọng nhất tên nhóc đó còn chưa đủ vững vàng thì thôi chứ đừng nói gì thêm cả.”

Người đàn ông gọi Grimm ngay lập tức bác bỏ.

Quả là như vậy. Hai người quay lưng lại về phía Rồng ba đầu mà cất tiếng cười.

“Ừm, tôi chỉ muốn nói những lời vừa rồi mà thôi. Các Tầng trên coi bộ cũng đã giương cờ trắng đầu hàng rồi vậy nên cho dù ngài có thắng hay thua thì đây cũng sẽ là Game cuối cùng của ngài. Tôi đến chỉ để khuyến cáo ngài vậy thôi.— Vậy nên ngài đừng để lại bất kì hối tiếc nào. Đối với tôi chỉ có ngài mới là một Ma vương thực sự duy nhất trên thế giới.”

Người đàn ông gọi Grimm và Ma cà rồng để lại những lời này rồi tan biến như sương mù.

Còn lại chỉ có từng cơn gió khô mát thổi bên trong thành phố London không một bóng người.

Rồng ba đầu co lại sáu con mắt hồng ngọc của nó, ngẩng cả ba đầu lên nhìn trời.

『…Ra là vậy. Đây đã là trận chiến cuối cùng của ta.』

Trong mắt hồng ngọc của Rồng ba đầu hiện lên quá khứ.

[Thử thách cuối cùng của loài người]— Trước khi bị gọi như vậy, Azi Dakaha không phải một Thần có vẻ ngoài quái dị như hiện tại.

Truyền thuyết về Azi Dakaha được ghi lại trong [Bái Hỏa Giáo] đơn giản đến khiến người khác phải kinh ngạc.

Vua của một vương quốc nào đó bị lòng tham, thù hận và sự tà ác trong tâm trí mình trói buộc dày vò, sau đó hóa thành một con yêu quái rồng, một sinh vật tồn tại vì tiêu diệt thế giới. Câu chuyện này ngay cả trẻ con cũng biết tới.

Đây là câu chuyện kể về kết cục của một người nắm quyền lực trong tay nhưng lại bị sự tà ác khống chế. Mang tính răn đe người khác.

Nghiệp chướng của loài người là không có giới hạn. Sự hung ác của loài người ngay cả Ác ma cũng không sánh bằng, chứ đừng nói đến nghiệp chướng của một người nắm quyền lực một khi đã tăng lên tới vô hạn, ngay cả một quốc gia, một tộc loài, hay một hành tinh cũng đơn giản bị hủy diệt.

Sức mạnh càng cường đại đi tới cảnh tỉnh sự tà ác này thì Ma vương Azi Dakaha lại càng trở nên ghê rợn. Da mọc ra vảy, ngón tay mọc ra vuốt, hàm trở nên to lớn tới nỗi nuốt được cả đại địa, đầu chia làm ba phần, mỗi phần biến thành một con rồng tàn ác.

Đến lúc này Rồng ba đầu đã không còn sót lại chút dấu vết nào của loài người.

Đến cả các chiến binh kiên cường cũng phải thấy ghê rợn.

Đến cả các nữ tu nhân từ nhất cũng phải ai thán vì sự dơ bẩn.

Số lần hắn bị nguyền rủa và nhục mạ còn hơn cả số sao trời, mỗi lần như vậy sự ma quái lại càng tăng thêm.

Cơ thể méo mó này của hắn mới đúng là hình tượng Ác thần trong tâm trí những người khác.

—[Ngươi, một lòng hướng ác].

Đây là ca ngợi cái Thiện và trừng phạt cái Ác.

Không cần chính nghĩa đối với những kẻ địch phải bị đánh bại. Cái Ác thì chỉ cần hướng đến sự ghê tởm và dơ bẩn mà thôi. Nguyện vọng đó chính là căn nguyên của hình dạng này. Sau đó hắn tuân theo ý nguyện của mọi người mà trở nên hung bạo.

Chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu.

Hắn chờ đợi vị [Anh hùng một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai] được ghi lại trong truyền thuyết mà chiến đấu đã vài ngàn năm rồi. Đã có những tồn tại mạnh mẽ phong ấn được hắn, nhưng vị Anh hùng có thể đánh bại hắn đến nay vẫn chưa xuất hiện.

Hắn cứ không ngừng lặp lại những trận chiến không biết bao giờ mới có hồi kết như vậy. Khi hắn vừa nghĩ đến trận chiến hắn tưởng không bao giờ chấm dứt cuối cùng cũng đến lúc kết thúc— trong con mắt hồng ngọc của hắn, hình ảnh một người phụ nữ hiện lên.

『……』

Sáu con mắt của hắn nhìn lên các vì sao.

Nghĩ lại thì, mọi chuyện bắt đầu từ nước mắt của người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đó sinh ra không có liên hệ gì với [Bái Hỏa Giáo], chỉ là sinh ra cùng Khu vườn nhỏ để gánh vác một mảnh của thế giới.

Ánh sáng và Bóng tối, Âm và Dương, Thiện và Ác, Sáng tạo và Hủy diệt, Nam và Nữ.

Các thần của Khu vườn nhỏ vì một phần Game nghịch lí [Nghịch lí của Toàn năng (Omnipotent Paradox)] mà không được phép xây dựng một vũ trụ quan chỉ có nhất nguyên. Đó chính là lí do mà tông giáo lớn nhất tồn tại trong kỉ nguyên 2000 không thể phát huy sức mạnh thực sự của mình tại Khu vườn nhỏ.

Còn về phía [Bái Hỏa Giáo] thì đề ra thuyết nhị nguyên của Thiện và Ác, với số lượng các yếu tố ít nhất nhưng vẫn đủ thỏa mãn nên rất nhanh xây dựng lên được vũ trụ quan, chiếm lấy được một [Chuyển đổi hệ thuyết] rất to lớn.

Vì để có thể đáp ứng được vũ trụ sinh ra từ số các yếu tố nhỏ nhất, một người phụ nữ đã ra đời gánh vác toàn bộ mặt trái của thế giới trong thời kì bình minh của các vị Thần.

Người phụ nữ gánh trên vai số mệnh phải chiến đấu cả ngàn, cả vạn, cả trăm triệu năm này không thể chịu được vận mệnh đó của mình mà thường xuyên khóc. Cô vừa khóc vừa chiến đấu. Dùng bàn tay nhuốm máu sau khi xuyên thủng trái tim các Anh hùng tới khiêu chiến mà ôm lấy mặt khóc.

…Rồng ba đầu vốn sinh ra để chiến đấu nên lúc đó không thể hiểu được tại sao Đấng tạo hóa như cô lại khóc. Nếu như chán ghét chiến đấu thì không phải dừng lại là được sao. Cô mạnh như vậy thì chuyện chạy trốn có gì khó với cô chứ. Nhưng khi hắn hỏi vậy, cô nói cô không ghét chiến đấu.

Hắn hỏi cô bi thương như vậy là vì giết chết kẻ địch sao, nhưng cô khóc lóc mà lắc đầu.

Hắn hỏi cô bi thương như vậy là vì là kẻ thù của cả thế giới sao, cô vẫn lắc đầu.

Hắn mới lo lắng hỏi. Vậy thì vì sao buồn?— Cô lẳng lặng trả lời.

『……』

Nhắm lại các con mắt hồng ngọc. Cho dù vô số niên đại đã trôi qua nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được.

Lí do tại sao trong ánh mắt như ngọc thạch đó đại luôn không ngừng rơi lệ.

Và cả tình cảm nồng cháy sẵn sàng hi sinh mọi thứ nếu như có thể lau đi nước mắt kia nữa.

Chiến đấu chiến đấu, chiến đấu trong thời gian trường tồn này.

Nhưng loại chiến đấu này… Cuối cùng cũng sắp kết thúc.

『—Đã đến lúc phán quyết rồi. Hỡi các Anh hùng của Khu vườn nhỏ. Hiện chính là thời khắc để các ngươi phô diễn giá trị chân chính của các ngươi…』


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.