Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 123


—Lâu đài trên mây. Phòng họp tác chiến.

“Toàn bộ các mảnh đều đã ráp lại. Chúng ta giờ sẽ bắt đầu lần điều tra cuối cùng.”

Sử dụng chiếc gậy lá thông gõ xuống đất, Nam tước Croix tuyên bố.

Ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lúc này đều là những nhân vật mạnh mẽ và đặc biệt trứ danh trong thế giới Khu vườn nhỏ rộng lớn.

[Floor Master] của phương Đông, [Phục Hải Đại Thánh] Kouryuu.

[Floor Master] của phương Nam, Sala Doltrake.

[Floor Master] của phương Bắc, chỉ huy Lapko III.

Và cả [Hỗn Thiên Đại Thánh] Bằng Ma Vương và Kỵ sĩ của Nữ hoàng Vô diện tới cứu viện.

Jack vốn thuộc đội quân chủ lực tuy nhiên sau khi rời tiền tuyến ông phải được đưa ngay tới phòng cấp cứu để chữa trị. Thật đáng tiếc khi hai người có chiến lực mạnh mẽ như Jack và Willa lại không tham dự nhưng việc này quả thực là không thể làm khác được.

Sakamaki Izayoi uống món thuốc chuẩn bị cho cậu rồi lên tiếng hỏi.

“Nói là điều tra nhưng mà Azi Dakaha đâu phải loại Ma vương sử dụng [Quyền chủ Game] đâu. Tôi nghĩ dù có điều tra hết về truyền thuyết của Azi Dakaha thì cũng không thấy được phần thắng nào.”

“Ai biết chắc được chứ?

Vung vẩy chiếc mũ dạ của mình, Croix nhìn về phía Kouryuu.

Bị nhìn tới như vậy, Kouryuu khoanh tay lại trước ngực với vẻ khó xử.

“Chàng trai trẻ, thực ra bọn ta đã chiến đấu thử với hắn rồi, kết cục sau đó vô cùng thảm. Nếu cứ như vậy trực diện chiến đấu thì chúng ta không có phần thắng nào cả. Hắn được một Gift hoặc một Quy luật nào đó chúng ta không biết bảo vệ và chúng ta thì không thể làm gì thứ đó. Ngay cả Gift lửa Kháng thần Kháng long của Karyou-chan cũng không có tác dụng gì.”

“Nhị ca, xin đừng gọi Karyou-chan.”

Bằng Ma Vương bĩu môi lên phản đối.

Izayoi thì trầm tư gật gù rồi quay qua hỏi Vô diện ngồi bên cạnh cậu.

“…Ra là vậy. Thế kỵ sĩ mặt nạ-sama đây nghĩ sao?”

“Tôi đồng thuận với Croix và Kouryuu-dono. Dù sao ngay cả lửa của cô ấy— Karyou-chan cũng đã không hiệu quả gì.”

“Khoan đã kỵ sĩ Nữ hoàng, cô có quyền gì mà gọi tên ta hả.”

“Ra là vậy. Vậy thì cô nghĩ sao hả Karyou-chan?”

“Ta nói rồi đấy đừng có gọi ta là [Karyou-chan]!!! Mấy người thích ta đánh bay hết đi không hả!!!”

Bằng Ma Vương tức đến nỗi gân xanh giật giật.

Cạch cạch. Croix dùng gậy gõ xuống mắt đất thu hút sự chú ý mọi người, cười khổ mà tiếp tục cuộc hội nghị.

“Tôi cũng đồng thuận việc này. Tôi cũng hiểu được cô Karyou-chan à… Khụ khụ, ấy chết. Tôi chỉ đùa thôi nên đừng thiêu tôi thật.”

Tay phải Karyou bốc lên lửa Kim Sí cuối cùng cũng đe dọa được mọi người trở về chủ đề ban đầu.

“…Hừ. Ông 200 năm trước đã từng chiến đấu với Rồng ba đầu rồi đúng chứ? Như vậy thì hẳn ông cũng phải biết một chút nhược điểm của hắn phải không tử thần?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về Croix.

200 năm trước— Những người đã đánh bại và phong ấn kẻ tiêu diệt tộc [Thỏ Ngọc], Azi Dakaha không ai khác ngoài [No Name] khi trước. Là một trong những người thành lập thì Croix không thể không biết rõ về những vấn đề liên quan đến Rồng ba đầu được.

Ấn xuống chiếc mũ dạ, Croix nhún vai.

“Hừm. Đúng như mọi người đang nghĩ đấy, chuyện Gift của Bằng Ma Vương vô hiệu đã được tôi điều tra rõ ràng.”

“Vậy là,”

“Nhưng đó là hai vấn đề khác nhau. Nếu là chiến đấu với Azi Dakaha thì hôm nay chúng ta phải bàn luận về một vấn đề càng căn bản hơn nữa—『[Thử thách cuối cùng của loài người] Azi Dakaha là thứ gì?』Hắn không phải loại đối thủ chỉ cần hiểu rõ thực lực bên ngoài là có thể đánh bại. Mọi việc luôn biến đổi trong chiến đấu. Không bao giờ có việc thừa trong sự chuẩn bị.”

“Đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng cần thời gian chỉnh đốn lại quân đội, vậy nên phải sử dụng thời gian thật hiệu quả.”

Nghe được những lời này của Kouryuu, mọi người cùng gật đầu với biểu hiện khác nhau.

Izayoi sau khi hiểu được toàn bộ tình hình liền hướng Croix hỏi.

“Vậy thì nhân dịp này tôi cũng muốn hỏi một việc, tử thần.”

“Gì vậy?”

“Cái tên được gọi là [Cơn gió của Hoang phế (End Emptiness)] trước đây bọn tôi từng chiến đấu cũng là một Thử thách cuối cùng của loài người sao?”

Izayoi hỏi với vẻ chẳng quan tâm gì mấy, như thể chỉ đơn thuần muốn xác nhận việc này. Nhưng nghe được sự việc không ngờ tới này từ miệng cậu, mọi người cùng kinh ngạc mà trợn trừng mắt.

Ngay cả con mắt lúc nào cũng híp của Kouryuu giờ cũng mở lớn hết cỡ mà hỏi.

“Izayoi-kun… cậu, từng chiến đấu với thứ đó sao?!”

“Cũng chưa tới mức coi là chiến đấu được. Đó chỉ giống như chào hỏi mà thôi.”

“Dù vậy thì đây cũng đã vô cùng xuất sắc. [Cơn gió của Hoang phế] là một trong số ít những thực thể được biết tới ở cấp 1 chữ số. Còn sống trở về đã là thành tích rất tốt rồi.”

Ngay cả Vô diện vốn luôn bình tĩnh mà giờ cũng kích động gật đầu.

Còn Izayoi thì lại bị những lời của cô dọa sợ.

“Một chữ số… sao? Loại tồn tại tối thượng có thể coi là đứng đầu tại Khu vườn nhỏ đó sao, kỵ sĩ mặt nạ-sama?”

“Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta xếp hắn vào vị trí Ma vương cho dễ dàng nhưng thực ra [Cơn gió của Hoang phế] là một phần Quy luật của thế giới— thậm chí chính là tồn tại được gọi là [Toàn năng một phần].”

Chuyện này Izayoi đã nghe được Garol nói qua.

Nghe nói đây là thực thể tới từ tận cùng của khái niệm thời gian, chỉ là miêu tả này quá trừ tượng nên cậu cũng không có ấn tượng rõ ràng cho lắm. Mà nếu đây là thứ bắt nguồn từ tận cùng khái niệm thời gian thì nó vốn đã vượt quá giới hạn thử thách của loài người rồi.

Croix không biết có hiểu ý nghĩ của Izayoi không nhưng ông cười khổ mà trả lời.

“Đúng như vị kỵ sĩ nữ hoàng đây nói, [Cơn gió của Hoang phế] có chút đặc biệt. Lí do hắn được xếp vào những [Thử thách cuối cùng của loài người] là vì hắn cũng có giới hạn thời gian giống như một Thử thách cuối cùng vậy. 200 năm qua không thấy hắn xuất hiện có thể là vì Azi Dakaha bị phong ấn dẫn tới thời gian của hắn dừng lại.”

“Vậy nếu như thời gian giới hạn hết trước khi chúng ta hoàn thành thử thách thì…?”

“Còn cần nói nữa sao, tất cả Khu vườn nhỏ sẽ bị [Cơn gió của Hoang phế] thổi bay. Đến lúc đấy thì mọi thứ đều xong hết.— Mà thời gian giới hạn đó cũng chỉ còn lại một chút mà thôi. Hiện tại vùng Tầng cao hẳn cũng đang vì việc có thể xây dựng một Khu vườn nhỏ mới hay không mà bận đến bù đầu đây mà.”

Nghe được những lời này của Croix, sắc mặt của Sala cùng các [Floor Master] khác liền nghiêm trọng lại.

“…Croix-sama. Nói như vậy là chúng ta có thể coi Thiên quân sẽ không tới đúng chứ?”

“Họ sẽ không tới. Dù sao thì bọn họ cũng có thời gian giới hạn cho việc xuất quân của họ… cũng có nghĩa họ hẳn đang rời đi để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất rồi, sẽ không có dư thừa quân sĩ gửi tới để cứu viện chúng ta.”

Lúc nghe thấy nhắc tới Thiên quân, Bằng Ma Vương cùng Kouryuu đều trừng mắt nhìn Croix.

“Khó mà nói như vậy được. Quản lí Thiên quân không phải Hộ Pháp Thập Nhị Thiên, hay chính là Indra sao? Tôi không nghĩ cái lão thần vô dụng khắp cả Thiên giới đều biết là đồ [chỉ làm mấy việc nhảm nhí] đó lại biết suy nghĩ đến vậy.”

“Bạch Dạ Vương cũng đã nói Indra là [Đại ca xấu xa của Thiên giới]. Ông ta không đời nào là một vị thần chịu hiểu lí lẽ mà làm việc cả…”

“Ừm, về vụ đó tôi đúng là không phủ nhận được… Đúng là lời đồn xấu lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người thật, nhưng mà trong quá khứ từng là đồng đội ông ấy lúc chiến đấu với [Thế giới khóa kín (Dystopia)] thì tôi cho rằng ông ấy là người bạn không thể thay thế và cũng là một vị anh hùng.”

Ông nhẹ nhàng mà phủ nhận như vậy. Nhưng trong mắt ông không một chút ý cười.

Ông đang cảnh cáo bất cứ ai cũng không được đồn đại ác ý về người đồng bạn đã từng chiến đấu dưới cùng một lá cờ với ông.

Về phía hai người từng bị Hộ Pháp Thập Nhị Thiên đả bại kia thì họ ngay lập tức muốn lên tiếng cãi lại, nhưng hiện tại không phải lúc để cảm xúc cá nhân xen vào, họ chỉ có thể nuốt lại những lời định nói ra.

Izayoi thở dài, nói thêm vào kéo dài chủ đề này.

“Mà tôi nghe nói ông ấy đã ban Thần cách cho Kuro Usagi. Vậy thì không thể nào ông ấy lại không biết gì về tình huống hiện tại được. Có lẽ đây đã là hành động lớn nhất ông ấy làm được trong lúc này. Dù sao thì giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào sức mình để đánh bại con thằn lằn ba đầu kia thôi.”

“Đúng là như vậy. Tuy giờ có hơi chút đi lệch khỏi chủ đề chính— nhưng chúng ta có thể tiếp tục lần điều tra cuối cùng này chứ?”

Croix hỏi lại lần nữa, không ai có vẻ phản đối gì.

Nhưng dù nói là lần điều tra cuối cùng nhưng quả thật không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

Tĩnh lặng mất một lúc, rồi Izayoi chợt sững sờ mà giơ tay lên.

“Nhân tiện nói đến rồi thì cái [thời gian giới hạn] lúc nãy ông nói đến là gì vậy hả tử thần?”

“Tôi nói ra thì còn gì là Game nữa chứ. Cậu còn trẻ, tập dùng bộ não nhanh nhạy của mình mà suy nghĩ đi chứ.”

Croix cất tiếng cười trong lúc chạm tay lên chiếc mũ dạ của mình. Ngay cả vào lúc này cũng không quên đi chơi đùa, đây có thể coi là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm của vị thần nhân hậu này. Và có vẻ như biểu hiện khiêu khích này của ông mang ẩn ý gì đó bên trong.

Nhưng vẻ mặt của Izayoi thì không mang chút ý cười nào. Mọi khi cậu hẳn đã phải phản bác bằng một hai câu mỉa mai, nhưng cậu lúc này lại mang theo vẻ chuyên tâm khác hoàn toàn cậu mà tiếp tục hỏi.

“…Hừ. Xuy sét cẩn thận ba [Thử thách cuối cùng loài người] trước đó thì có thể thấy ra được điểm chung trong kết luận của chúng. Ông là muốn tôi chú ý tới điều này đúng chứ tử thần?”

Izayoi nhìn về Croix với vẻ trách móc còn ông thì đáp trả cậu bằng một nụ cười mang đầy vẻ thâm sâu.

Kouryuu bên cạnh lúc ấy mới hỏi trong vẻ kinh ngạc.

“Có chuyện gì vậy Izayoi-kun?”

“Không có gì. Dù từ trước đến nay đã gặp qua đủ loại Ma vương cùng Thần nhưng chỉ khi ông ta quay trở lại Khu vườn nhỏ thì tôi cuối cùng mới chắc chắn được. Thế giới Khu vườn nhỏ này thực chất là— thế giới cộng sinh cùng với Lịch sử loài người mà tồn tại.”

“Có chút chưa đúng. Chính xác phải là các Thần cùng Lịch sử loài người cộng sinh lẫn nhau mà cùng tồn tại. Dù sao thì 90% dân cư tại Khu vườn nhỏ cũng là do các vị Thần ban cho Gift nên nói vậy cũng không có gì là sai.”

Mọi người tại đây cùng quay qua nhìn nhau, nghiêng đầu đi không hiểu.

Trong số họ chỉ có kỵ sĩ Nữ hoàng Vô diện là hiểu được nội dung cuộc đối thoại hai người.

“Tôi đã từng nghe Nữ hoàng nói về việc các vị Thần đều vướng vào một Game nghịch lí vô tận… Hay còn gọi là sai lầm lý tính.”

“Ý cô là gì?”

“Xin mời nghe thử điều kiện sinh ra các vị Thần.

[Thần là do niềm tin của loài người mà sinh ra]

[Loài người nhận được Gift của các Thần mà tiến hóa]

—Vậy thì hai bên đâu mới là điểm cuối và đâu mới là điểm đầu?”

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v11_p24.jpgNghe được những lời này từ vị kỵ sĩ Nữ hoàng, vẻ mặt của Sala cứng ngắt lại, ngay cả hai vị đại thánh cũng che mồm đi vì dường như vừa nhận ra điều gì đó.

“Thế giới nơi Tạo vật chủ tức khởi đầu (alpha) và Sáng tạo tức kết thúc (omega) giống nhau… Đây chính là thế giới Khu vườn nhỏ?”

“Đúng vậy. Khu vườn nhỏ từ trước đến nay vẫn được gọi là Nghịch lí bí ẩn lớn nhất. Quả trứng có trước hay con gà có trước— chính là loại [Nghịch lí Bootstrap] này.”

“Không thể nào. Về chuyện này chẳng phải loài người đã ra được kết luận sao? Chính là vào giữa thời đại 2000 được coi là thời đại cuối cùng của loài người, thuyết thế giới do Thần sáng tạo ra chẳng phải được ủng hộ nhiều nhất sao?”

Kết luận này còn tùy xem tôn giáo nào có sức ảnh hưởng nhất đương thời mà khác biệt nhau rất nhiều, tuy nhiên ngoại trừ thuyết thế giới được sáng tạo ra thì các thuyết khác đều chưa chứng minh được mình là đúng. Đây vốn dĩ cũng là một chuyện có sử dụng hết toàn bộ thời gian của lịch sử loài người cũng không cách nào làm rõ được.

Croix có đôi chút khó khăn với lời phản bác của Bằng Ma Vương, ông nhún vai một cái.

“Karyou-chan, nếu như [được sự ủng hộ của loài người] là [sự đảm bảo cho thuyết sáng thế]— như vậy chẳng phải [=quy tắc của thế giới được dựng từ sự chủ quan của loài người], hay cũng chính chân lí của vũ trụ quan thực chất chỉ là quy tắc của loài người mà thôi.”

“…Cái đó,”

“Đây mới chính là sự thật về các [Thử thách cuối cùng của loài người] đã được nâng lên trở thành [Sát thần] mạnh nhất.— Nói đến đây thì cậu cũng nhận ra rồi chứ Izayoi-kun?”

Ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về phía Izayoi. Mặc dù trong số họ cũng có người thấy được cậu không muốn nói ra nhưng người chủ trì cuộc họp là Croix đã chỉ đích danh cậu thì hẳn là có ý nghĩa gì đó, vậy nên họ chỉ có thể im lặng đợi nghe.

Izayoi khoanh hai tay lại trước ngực và nói ra câu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“…Loài người và Thần cùng giám sát lẫn nhau, cũng tức là khi một trong hai bên bị tiêu diệt thì mối quan hệ này sẽ xuất hiện lỗ hổng. Nói cách khác thì chân diện thực sự của các [Thử thách cuối cùng của loài người] chính là—“

—[Nguyên nhân α muốn hủy diệt toàn bộ loài người]

Đó chính là thử thách cuối cùng trao cho loài người.

Nghe được lời giải đáp từ Izayoi, Croix gật đầu và nở một nụ cười tà ác.

“Đúng vậy. Trong Thần thoại Bắc Âu là trận chiến Ragnarok, Ấn Độ thì là Kali Yuga. Từ lúc các nền văn minh cổ đại xa xôi đến nay rồi, Điểm kết thúc (omega) X đã luôn vang lên tiếng cảnh báo với các vị Thần. Và các vị Thần gọi thứ đó là. Điểm kết của thế giới— [Thuyết tận cùng].”

Đó chính là bộ mặt thật của những kẻ được gọi là Thử thách cuối cùng, còn về ý nghĩa của [Giới hạn thời gian] thì sau đó khiến vẻ mặt của Izayoi trở nên nghiêm túc chưa từng có.

(Vậy thì thời gian giới hạn của các Thử thách cuối cùng chính là thời gian còn lại trước khi loài người tại các thế giới bên ngoài bị hủy diệt. Nếu đây là thật…!)

Cậu có một dự cảm không lành cùng cảm giác khó mà tin được.

Mặc dù chỉ cần hỏi Croix là xác nhận được nhưng Izayoi vì tuân theo tín điều của mình mà không tài nào lên tiếng hỏi. Thế giới bị hủy diệt ở đây có thể không phải là Khu vườn nhỏ— mà lại là thế giới cậu đã bỏ lại kia.

*

—“Thành phố Kouen”. Gần khu rừng.

Hiện tại bình minh sắp đến. Tại một đỉnh một ngọn đồi cách không xa “Thành phố Kouen”, nơi đây bị một thứ ánh sáng không phải ánh mặt trời bao phủ.

Ma vương Maxwell sau khi triệu hồi các Thiên sứ cũng liền bao quanh cơ thể bởi một quả cầu ánh sáng màu trắng nhạt, không có vẻ gì là sẽ hành động. Tuy rằng lúc này không thể nhìn ra được dáng vẻ của hắn nữa nhưng uy áp phát ra từ quả cầu đã chứng tỏ hắn vẫn ở tại nơi đây. Đám Thiên sứ cũng ngày càng được triệu hồi tới nhiều hơn. Những yêu quái Thiên sứ hư hư ảo ảo mặc giáp này giờ đã đạt tới con số mười mấy và quây xung quanh ngai vàng của Maxwell.

“……”

Điện hạ nhìn ra tình hình ở đó mà nhắm mắt lại yên lặng trong giây lát.

Bên chân cậu ta lúc này có một chút xác chết xót lại của thiên sứ cậu ta vừa giải quyết. Cậu sau đó có nghiên cứu một chút nó nhưng bên dưới bộ giáp hoàn toàn trống không, không chút dấu vết nào của sinh mạng. Tuy chưa thể xác định nguyên lí hoạt động của thứ này nhưng ít nhất đây không phải là sinh vật sống.

(Đây giống như loại sắt thép co dãn Thần trân thiết vậy, nhưng là không phải. Hơn nữa cũng không cảm nhận được Linh tính tồn tại.)

Cậu ta vốn tưởng Thiên sứ này được gắn vào một dạng cơ quan của búp bê tự động nào đó nhưng lại không phải như vậy.

Nếu đã không phải hoạt động nhờ sức mạnh Linh tính vậy thì tức là lớp vỏ ngoài của Thiên sứ có một dạng lực nào đó.

(Chẳng lẽ thiên sứ này… vỏ ngoài thứ này, chính là Động cơ vĩnh..?)

“Điện hạ, Graiya Oji-san sắp trở lại rồi, chúng ta trước hết rút lui để hội hợp với ông ấy đã.”

Rin từ dưới gốc cây nói lên với Điện hạ đang suy nghĩ ở trên cây.

Điện hạ chú ý tới liền nhảy xuống. Và bên cạnh lửa trại lúc này là một thiếu niên mặc áo choàng lớn— Jin Russel.

“Cậu vất vả rồi. Tình hình vẫn không có gì thay đổi sao?”

“Càng ngày càng tệ đi. Số lượng đám thiên sứ đang không ngừng tăng lên. Tuy chúng chỉ biết hành động máy móc nhưng sức mạnh và khả năng dịch chuyển tức thời của chúng thì đúng là làm người ta kinh hãi. Cứ để chúng gia tăng thế này không ổn. Rin, có đối sách nào không?”

Điện hạ bước gần tới lửa trại rồi ngồi xuống, hướng về phía Rin xác nhận tình hình.

Rin là Game Maker trong nhóm của Điện hạ. Tuy quyết định cuối cùng là do Điện hạ đưa ra nhưng mọi vấn đề liên quan đến chiến thuật đều là cô lo liệu.

Nhưng một Rin luôn nở nụ cười bình thản trong lúc nói ra kế hoạch thì giờ lại cũng đang ấp a ấp úng.

“…Tình hình không ổn rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ lúc này tấn công ngay. Đám thiên sứ đó nếu cứ được tạo ra vô hạn thì thậm chí Maxwell sẽ là hiểm họa không kém gì Azi Dakaha.”

“Vậy thì,”

“Chưa phải hiện tại. Trước tiên hãy chờ Grai Oji-san trở về rồi mới tiếp tục bàn kế hoạch. Kẻ địch lần này quá mạnh, chúng ta không thể chưa thống nhất ý chí toàn bộ thành viên mà đã ra tay được.”

Rin quả quyết như vậy trong giọng nói khác hoàn toàn trẻ con. Đây mới là cô thực sự. Mấy cử chỉ trẻ con của cô là khi cô thoải mái mới sinh ra được.

Mà lúc này thì cô cũng đã khẩn trương đến không còn thời gian đóng kịch.

Jin đang ngồi ôm gối ở bên cạnh kia hiện cũng đang lo lắng.

(Biểu tượng cánh hoa vẽ trên ngực áo giáp thiên sứ… giờ mình nghĩ ra rồi. Chính là lúc Izayoi-san gặp được búp bê tự động đó tại [Underwood]… là cùng biểu tượng với Lá cờ Community của Coppelia.)

[Động cơ vĩnh cửu thứ ba] Coppelia.

Cô trước đó bị Ma vương [Cơn gió của Hoang phế (End Emptiness)] phong ấn lại, nhưng sau đó vì liên quan đến vấn đề nào đó mà gặp được nhóm người Izayoi. Kết quả cô được tạm thời giải trừ phong ấn. Nếu như đánh bại Maxwell Linh cách trở về chủ nhân vốn có thì khẳng định là trở về với Coppelia.

Hơn nữa dường như nhóm người Rin lúc này vẫn chưa nhận ra phong ấn của Coppelia đã được giải trừ.

Jin bắt đầu tăng tốc suy nghĩ để cố tận dụng lợi thế này.

(Nếu như có thể làm cho bọn họ tiêu diệt Maxwell ngay chỗ này thì sẽ giáng được cho [Ouroboros] một đòn đánh nặng nề.)

Theo như bọn họ nói chuyện lúc nãy thì [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] là một trong những thứ vô cùng trọng yếu với [Ouroboros]. Nếu như cướp đi được Linh cách này vậy là đã giáng cho bọn chúng đòn đánh nặng nề.

(Nhưng không thể không tính đến khả năng Ma vương đã phong ấn Coppelia, [Cơn gió của Hoang phế (End Emptiness)] cũng có thể là thành viên Ouroboros.)

Sau lưng Jin bắt đầu đổ ra mồ hôi lạnh.

Cho dù tại thế giới của các vị Thần như Khu vườn nhỏ nhưng cũng tồn tại những Ma vương được các thời đại lưu truyền.

[Cái ác tuyệt đối] Azi Dakaha.

[Thế giới khóa kín] Dystopia.

[Cơn gió của Hoang phế] End Emptiness.

Đây đều là những tồn tại vượt ra cả quy luật của các Loài mạnh nhất— thường được gọi là các [Thử thách cuối cùng của loài người].

Nếu bất cứ ai trong số chúng giúp đỡ [Ouroboros] thì đó chính là uy hiếp với cả thế giới của Khu vườn nhỏ. Tuy rằng Jin chưa từng tự mắt nhìn thấy nhưng đó là Ma vương bí ấn mà ngay cả một người tự phụ như Sakamaki Izayoi sau khi gặp qua cũng đã nói [Không muốn trực diện chiến đấu].

Đối với Jin thì đây đã đủ để được coi là hiểm họa.

(Nhưng [Cơn gió của Hoang phế] được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ để làm một trong các Game logic chứ không phải một Ma vương có ý thức độc lập. Chỉ cần không cản trở Game của hắn thì hắn sẽ không trực diện tấn công một ai…)

Vậy thì thay vì lo lắng hắn là thành viên thì nên lo hắn bị người khác lợi dụng mới đúng. Mà nếu như có một người mạnh mẽ như vậy thì khả năng rất cao là nhân vật chủ chốt của [Ouroboros].

(Động cơ vĩnh cửu thứ ba… Thiên sứ… [Cơn gió của Hoang phế]. Không được rồi, mình không tìm ra được mối liên hệ trong đó.)

Jin cố hết mình vận dụng cái đầu, nhưng chỉ dựa vào lượng tri thức của cậu thì không thể tìm ra được hướng đi tới đáp án xếp lại các mảnh ghép. Thêm nữa cậu cũng không biết sứ mệnh thực sự của [Cơn gió của Hoang phế (End Emptiness)] là gì.

Mà muốn giải quyết được câu đố này lại cần thêm tri thức của các thế giới khác.

Và người duy nhất tại nơi này có thể cung cấp những tri thức đó chính là—

“Rin, đám thiên sứ mặc giáp đó… Giả sử đó là thiên sứ thật thì cô có biết chúng thuộc về nhóm thần nào không?”

Jin ra vẻ không quan tâm lắm hỏi như vậy mà thu thập thông tin. Điện hạ nguyên là người thừa kế của [Ouroboros] nên cậu ta và Rin biết được điều gì đó thì cũng không lạ gì.

Rin khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ suy nghĩ, đầu cô nghiêng đi.

“…Cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà sau khi tôi suy xét các chuyện thì tôi có một phỏng đoán.”

“Thật sao?”

“Ừm. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán cá nhân mà thôi, tôi cũng mong đó là nhầm.”

“Ý cô là gì?”

“Kẻ địch quá cường đại. Nếu như phỏng đoán này của tôi không sai thì… [Ouroboros] sẽ biến thành một tổ chức vô cùng lớn vượt qua mọi suy nghĩ của tôi trước đây.”

Cô nhẹ thở dài. Tuy đây rõ là cô cố ý làm vậy nhưng ngay cả Jin mới tiếp xúc họ trong thời gian ngắn ngủi cũng hiểu được cô là thực sự lực bất tòng tâm.

Nhóm người Điện hạ đang sự định phản lại [Ouroboros].

Và chỉ là Jin dự đoán mà thôi, địa vị của bọn họ trong tổ chức cũng không hề cao.

Cho dù Điện hạ có được đảm bảo mạng sống thì cậu ta cũng chỉ là [thứ công cụ để đạt tới mục đích, có thể thay thế bất cứ lúc nào]. Nếu không thì không còn cách nào khác hiểu được câu nói “không cần bị giết” của Rin lúc xuống dưới mặt đất.

(Mà quan trọng nhất là từ ngữ do Maxwell đã nói ra— Thuyết tận cùng của Thần thoại Ấn Độ [Kali Yuga]. Nếu như Linh cách của Điện hạ có liên hệ với thứ này thì…!)

Như vậy thì đã có thể khẳng định được thân phận thật của Điện hạ. Không có khả năng nào khác cả. Hơn nữa như vậy thì sự tồn tại cậu ta sẽ khớp với toàn bộ các từ then chốt kia.

Các tai họa diễn ra hôm nay là đều có ý nghĩa.

Nếu phỏng đoán của Jin là đúng vậy thì thân phận thực sự của Điện hạ chính là một người chưa từng xuất hiện tại thế giới của Khu vườn nhỏ, vị anh hùng trong truyền thuyết [được định trước sẽ cứu tương lai].

Tuy nói hiện tại cậu ta vẫn chưa hoàn thành, nhưng khi hoàn thành thậm chí cậu ta sẽ mạnh hơn cả Như L** hay các Con của Thần bên phương tây.

—Trong vũ trụ quan của nhóm thần Ấn Độ, ghi chép lại bốn thời đại riêng lẻ tuần hoàn nhau.

Thời kì nền văn minh của nhân loại phát triển và khi đến thời điểm hưng thịnh thì diệt vong chính là thời đại [Thuyết tận cùng (Kali Yuga)].

Sau đó một vị anh hùng cuối cùng sẽ xuất hiện cứu lấy thời kì cuối của loài người.

Là hóa thân của mặt trời trong vũ trụ quan Ấn Độ, sở hữu Linh cách ngang hàng với Như L**, tên của vị anh hùng này chính là—

(Không. Không cần phải vội vã như vậy. Sau này bàn bạc việc với Izayoi-san và mọi người rồi mới đưa ra kết luận cũng chưa muộn.)

Quan trọng lúc này là Maxwell.

“Tôi hiểu. Tôi sẽ tham khảo thử dự đoán của Rin. Cô cứ nói sơ qua cho tôi nghe đã.”

“…Được rồi. Nhưng mà nghe xong đừng tuyệt vọng đấy nhé?”

Nói trước lời khuyến cáo như vậy rồi cô thở dài.

Cô trầm tư một khoảng thời gian suy nghĩ rồi bắt đầu nói từ phần căn bản của kết luận cô.

“Đầu tiên là về [Ác ma Maxwell]. Ác ma này đã được chứng minh tồn tại vào những năm đầu thiên niên kỉ 2000.”

“…? Hắn được nhìn thấy nên được có được [Chứng minh là Ác ma] sao?”

“Không phải vậy. Hắn là được khoa học chứng minh. Chi tiết về bằng chứng này liên quan tới nhiều thử nghiệm về nhiệt động lực học nên tôi sẽ bỏ qua phần này… Dùng loại kĩ thuật này làm cơ sở để nghiên cứu, loài người sau đó thành công nắm giữ được một kĩ thuật biến đổi môi trường thành loại thông tin chưa từng có và rút ra được năng lượng từ đó.— Hừm, cậu hiểu chưa? Ác ma Maxwell không phải một ác ma thực sự mà là tồn tại từ một quy luật vật lí thực sự của thế giới.”

“Cái…?”

Jin hít sâu lấy một hơi rồi mới hiểu được hàm nghĩa trong những lời của Rin.

[Ác ma Maxwell] và [Ác ma của Laplace] đều được gọi là ác ma vì cả hai đều là những tồn tại không thể quan sát được… là từ các lí luận không tưởng của khoa học mà sinh ra.

Bọn họ là những ác ma không thể xác định sự tồn tại nhưng lại cũng được công nhận tồn tại. Dù vậy thì họ đều đã từng bị chối bỏ bởi chính khoa học sinh ra họ. Vậy mà giờ tồn tại của họ không những được công nhận mà bọn còn có thể quan sát được. Đây là một chuyện lớn chưa từng diễn ra trước đây trong lịch sử của Khu vườn nhỏ.

Jin không rõ loại thông tin có thể biến thành năng lượng này là gì nhưng nếu tồn tại loại kĩ thuật sinh ra năng lượng từ hư vô như vậy thì đây đã vượt xa khỏi khả năng sáng tạo của loài người.

Nói đây đã bước tới lĩnh vực của Thần cũng không có gì phóng đại.

“Chẳng lẽ… Đó chính là bộ mặt thật của [Động cơ vĩnh cửu thứ ba]…!?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy. Xem ra tình huống ở các thế giới bên ngoài còn rắc rối hơn những gì chúng ta biết nhiều.”

Ư~ Rin ôm lấy ngực mình với vẻ mặt phiền phức.

Sau đó cô búng ngón tay một cái trước khi tiếp tục giải thích về phỏng đoán của cô.

“Nghi vấn ①

Giả sử kĩ thuật sinh ra từ việc chứng thực Ác ma Maxwell là [Động cơ vĩnh cửu thứ ba], vậy thì sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Đó là [tồn tại của Maxwell vốn đã là một Động cơ vĩnh cửu]. Như vậy thì tại sao lại được đặt tên là thứ ba.

Nghi vấn ②

[Động cơ vĩnh cửu thứ ba] có một điểm đáng ngờ, đó là do nhiều người sở hữu. Thứ được coi là kỹ thuật thần bí sau cùng của loài người không thể có hàng phỏng theo được. Vậy nên hai người sỡ hữu này có thể là cùng một tồn tại hoặc có mối quan hệ cộng sinh lẫn nhau mà sống.

Kết luận ①

Từ các nghi vấn này có thể quyết định Ác ma Maxwell ≠ [Động cơ vĩnh cửu thứ ba]. Nhưng Maxwell hẳn là một yếu tố chủ chốt nào đó trong việc chế tạo ra Động cơ vĩnh cửu mới nên mới có thể giữ được Linh cách như vậy.

Kết luận ②

Cũng có thể chỉ là tôi nghĩ quá nhiều. Có lẽ trên đời đơn giản là tồn tại một sự thực nào đó khiến cho Ác ma Maxwell = [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] mà thôi baby~

—Đại khái là như vậy đấy, cậu nghĩ sao?”

“Còn nghĩ sao gì nữa. Nhất định là kết luận ① rồi.”

Jin vừa đồng ý với kết luận của cô cũng vừa khâm phục cô. Cô gái này trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể suy luận ra đến mức này. Nói không chừng tri thức cùng tốc độ suy nghĩ của cô ngang hàng với Izayoi.

Không thể chịu thua một người cùng tuổi được. Jin nghĩ như vậy tự kích thích tinh thần mình lên mà hỏi tiếp.

“Vậy là đã rõ Linh cách của Maxwell là gì. Như vậy thì mối quan hệ giữa linh cách của hắn và các thiên sứ có thể là vì trong quá trình nghiên cứu có nhóm thần nào đó liên đới vào sao?”

“Ừm, tôi cũng nghĩ tới điểm đấy rồi.”

“Nhưng mà… đúng là khó thật. Cho dù chúng là thiên sứ nhưng số các loài thiên sứ thì quá nhiều và hình dạng đám này chúng ta cũng không thể nhìn qua là nhận biết được. Đã từng có chuyện nào tương tự từng diễn ra chưa?”

Nghe được câu hỏi của Jin, Điện hạ mở miệng đáp lời.

“Nghe nói lúc thuyết tương đối được xác lập, thành quả của Einstein cùng Lá cờ Sao và kẻ sọc đều được triệu hồi tới. Tuy hiện tại không biết tung tích ở đâu nhưng đây là việc tương tự đúng chứ?”

“Nhưng do đó là trường hợp đặc biệt của các trường hợp đặc biệt.”

“…Nói vậy là sao?”

“Có lời đồn rằng nếu như một người khác chứ không phải Einstein phát hiện ra thuyết tương đối thì có lẽ tương lai lúc này đã phát triển càng thêm bi thảm hơn rồi. Nó sẽ có thể phát triển thành loại sự kiện mang thế giới tới điểm cuối trước thời gian dự tính.”

“Rồi sau đó Einstein nhận được Linh cách vô cùng lớn. Khi ấy không ít người cho rằng người này là thân phận thực sự của Azi Dakaha.”

“Vậy là vũ khí NBCR cũng bằng các Thử thách cuối cùng sao?… Ừm mà, cho dù không phải thì sự thực cũng không khác thế là bao. Sự việc này cũng có chút đáng để suy ngẫm.”

Rin đi qua một bên bắt đầu suy nghĩ những lời của Điện hạ.

Jin cũng nhân cơ hội này xử lí những thông tin vừa rồi.

Thứ kĩ thuật [Chuyển đổi hệ thuyết] vốn không phải là thứ chỉ dựa trên một cá nhân mà là chung của cả tổ chức. Việc Maxwell hay Laplace được sinh ra từ lí luận là vì không thể xác định được người nào nắm giữ Linh cách của các lí luận này. Nếu như vậy thì quả nhiên nên cho rằng [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] cùng đám thiên sứ đó liên hệ với nhau thông qua một tôn giáo nào đó.

Nghĩ đến đây Jin chợt liên tưởng đến một vấn đề khác.

(…Ai. Hình như vẫn còn thiếu gì đó…?)

Cậu có cảm giác mình đã nghe về [Động cơ vĩnh cửu thứ ba] như thế này trước đó rồi, hoặc cũng có thể các cảm xúc tiêu cực lúc này làm cậu thấy như vậy.

Trong lúc Jin đang tìm kiếm manh mối đầy quái gở này thì Rin nói ra phỏng đoán tiếp theo.

“Hiện tượng phân thân của Azi Dakaha làm cho rừng rậm héo rũ… đây cũng là Linh cách từ vũ khí sinh học nào đó sao?… Không, khoan đã, đó là tỏa ra một loại vi khuẩn cực nhỏ… Vi khuẩn? Vậy tức là!!!”

Rin đột ngột la lớn. Jin cùng Điện hạ thấy vậy mới nhíu mày kinh ngạc, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho cô giảm tiếng lại.

“Không lớn tiếng nữa Rin! Bị phát hiện là chúng ta gặp phiền phức đấy.”

“Không nói tới việc này nữa! Suýt thì không nghĩ ra! Vi khuẩn siêu nhỏ… Không, phải là hạt siêu nhỏ! Còn cả Động cơ vĩnh cửu mới nhất nữa! Thật là, tại sao không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ, mình đúng là đồ ngốc mà!!”

Rin múa may hai tay mà kêu lớn như vậy. Điện hạ định trách móc cô thêm lần nữa nhưng lại thấy dường như cô đã nắm chắc được gì đó nên vội tới hỏi.

“Là sao vậy? Nói mau đi Rin.”

“Còn sao nữa chứ! Nghi thức triệu hồi của Maxwell là [Summon maxwell myths. 3S. Nano machine unit]… Chính là hạt nano đó! Nếu như đã thêm thứ này vào nghi thức triệu hồi vậy thì có thể máy nano chính là bộ mặt thật của Ác ma Maxwell…!!”

Rin tin chắc mình đã khám phá ra toàn bộ bí ẩn, cô một hơi nói ra hết suy nghĩ của mình.

“Cho dù loài người có tìm ra loại kĩ thuật biến thông tin thành kĩ thuật nhưng tôi không cảm thấy ngay từ đầu nó đã có thể cung cấp lượng năng lượng khổng lồ đủ cho sự hoạt động của cả một thành phố lớn… mà hẳn chỉ là năng lượng đủ cho các máy nano hoạt động… Nhưng tác động của máy nano với sinh học vẫn chưa được xác định… chẳng lẽ là có liên hệ nào đó với [Mục lục sự sống]?… Như vậy thì giả thiết nghiên cứu này được các Thần trợ giúp chưa hẳn là đúng, có thể kỹ thuật này thuần túy được tạo lên từ nghiên cứu, hoặc chính bản thân thứ công nghệ này đã triệu hồi họ tới giúp để bảo toàn Thần tính của họ… Nhưng có sức ảnh hưởng toàn thế giới và cả chính trị như vậy thì chỉ có hai nhóm Thần mà thôi… Không xong rồi, nhóm Thần hậu thuẫn cho [Ouruboros] quả nhiên chính là—!!?”

“Ara, không ngờ lại tìm hiểu ra được đến mức này. Không hổ danh là người ta coi trọng, Azayato Rin. Cũng mất công mất sức nhiều đấy chứ hả.”

Đột nhiên một sức lạnh thổi tới.

Nghe được giọng nói xa lạ này Jin liền tăng cường cảnh giác của mình, nhưng hai người kia thì ngay lập tức đã không chỉ ở mức khẩn trương nữa. Vẻ mặt bình thản mọi khi của họ đã không còn, thay vào đó là gương mặt không một chút huyết sắc.

Jin lần đầu tiên thấy vẻ mặt tái nhợ cùng lạnh lùng như vậy ở hai người. Hai vai họ cứng lại như thể hai đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang ngay giữa trò nghịch ngợm nào đó vậy.

Chủ nhân của giọng nói này— Nhà thơ của [Ouroboros], người đàn ông mang tên Grimm đột ngột xuất hiện trước mặt họ như cuộc gặp gỡ với Rồng ba đầu lúc trước, nở một nụ cười nhạt.

“Tuyệt quá rồi. Đứa học trò ta cứ tưởng ngu dốt không ngờ lại tự học đến được trình độ này. Ta thật rất mong chờ thêm mười năm nữa xem ra sao.”

“Sen… sensei…!”

“…Ông tới làm gì vậy Người kể truyện? Ông đáng ra không tham dự vào kế hoạch lần này chứ?”

“Sao mà lạnh nhạt quá vậy. Hiếm lắm mới có lúc ta tới giúp đấy nhé.”

“Giúp? Ha ha, ông tới lợi dụng bọn ta thì có. Bọn ta cũng không cần mượn sức của một Nhà thơ vô dụng đã bị Thánh nhân cướp đi Linh cách cùng thành tựu đâu.”

“Thô lỗ quá rồi đấy. Chúng ta dù sao cũng chỉ là sâu bọ bám trên lưng sư tử mà sống nhờ thôi. Chẳng phải như vậy chúng ta trên ý nghĩa nào đó cũng là cùng hội cùng thuyền sao?”

“Chuyện hoang đường thì hãy nói khi nào ông yên giấc ngàn thu rồi ấy. Bọn ta muốn âm thầm cắt đứt quan hệ với [Ouroboros] chứ chưa từng có dự định chính diện chiến đấu. Đừng có đánh đồng bọn ta với cái tên khốn trái tim đen xì muốn khống chế cả [Ouroboros] kia.”

Hiểu rồi hiểu rồi. Người đàn ông cười nói.

Jin bên cạnh tuy cũng thấy kì quái với vẻ ngoài kì dị của người đàn ông này nhưng do bị uy áp quá mức mạnh mẽ đè lên nên không tài nào mở miệng. Vô thức nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy, Jin nín thở không nói lời nào.

(Ai đây…!? Không phải, là cái gì đây…!?)

Đây là người, là yêu quái hay vẫn là hiện tượng? Rõ ràng trước mắt cậu không có cảm giác người này tồn tại, nhưng năm giác quan lại cứ nói [có thứ gì đó ở đây].

Thay vì nói đây là huyễn tưởng thì đây giống với khi ta bước đi sinh ra âm thanh hỗn tạp khiến ta hiểu nhầm như có người khác gần đó.

(Điện hạ và Rin rất cảnh giác với người này. Nhưng họ có vẻ như không phải kẻ địch, cũng không phải đồng minh… Mà hình như giờ mình đang trong tình thế nguy hiểm nhất thì phải?)

(Đúng vậy. Giờ cậu bị chiếu tướng rồi đấy. Chia buồn nhé.)

Từ chiếc nhẫn của người thổi kèn xứ Hamelin, Pest truyền ra suy nghĩ của mình.

Jin toát ra mồ hôi lạnh mà hỏi.

(Cô biết người này sao Pest? Có thông tin gì về người này không?)

(Làm sao mà không nhận ra người này được cơ chứ. Không ngờ ông ta vậy mà cũng gia nhập [Ouroboros]. Theo giọng nói này thì đây chính là người đã triệu hồi ta tới Khu vườn nhỏ.)

(…Hả?)

Jin nhẹ thốt lên trong kinh ngạc. Pest ngắn gọn trả lời với giọng nôn nóng.

(Hình dáng có chút thay đổi… nhưng giọng nói thì ta vẫn nhớ kĩ nên không thể sai được. Người này chính là Ma vương trong đứng đầu [Grimm Grimoire] trong truyền thuyết.)

Nhà thơ sử dụng các câu truyện ngụ ngôn trong dân gian như [Người thổi kèn xứ Hamelin], [Cô bé lọ lem], [Chú mèo đi hia] làm vật dẫn để triệu hồi tới các Ác ma truyện cổ tích.

Thậm chí được coi là huyễn tưởng mạnh thứ tư do loài người tạo ra.

Đây chính là thân phận thực của người đàn ông này, Pest nói.

(Có lời đồn ông ấy đã chết nhưng coi bộ vẫn là đang sống yên ổn rồi. Có người này thì muốn triệu hồi lại ta cũng không hẳn là không thể… Ra mọi chuyện là vậy, nghĩ chút là có thể hiểu ra được, vậy mà ta lại không nghĩ ra trước đó.)

(Nhưng chẳng phải Truyện cổ Grimm là do anh em nhà Grimm sáng tác ra sao?)

(…Ta không biết nữa. Lúc nãy Điện hạ có nói [bị Thành nhân cướp đi thành tựu], có thể nguyên nhân là đây sao.)

Hai người cùng nhau suy đoán nhưng bí ẩn của người đàn ông này quả thực là quá nhiều, riêng việc biết được tồn tại của người này có lẽ đã là thành quả tốt rồi.

Nhưng đấy là nếu như hai người vẫn còn sống mà trở về.

“Thật là, sao cậu lại trở nên kiêu căng tự đại như vậy chứ. Nếu cậu dễ thương và u buồn hơn chút thì đã có thể trờ thành món đồ chơi yêu thích của ta rồi.”

“Đúng là gần mực thì đen. Giờ ông muốn nói gì thì nói nhanh lên.”

Điện hạ nói ra với vẻ không dám bất cẩn một chút nào, đồng thời nhìn về người đàn ông đó bằng ánh mắt thù địch.

Khí thế của cậu ta thì tỏ rõ chỉ cần đối phương lộ ra kẽ hờ sẽ ngay lập tức giết chết.

“Thời gian của cậu không còn nhiều đúng chứ. Ta cũng bắt đầu thấy thương cảm cho tình hình của cậu rồi đây, nhưng mà nếu thích thì cậu cứ thử nếm mùi vị của tuyệt vọng đi… Mà thôi nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta tới đây là giúp đỡ các người, vậy nên các người cũng tới giúp lại ta là được.”

“Ăn cứt nhớ.”

“Thật là, vì sao lớn lên lại thành đứa nhóc hư đốn như vậy chứ.”

“Ngài ấy giống hệt như sensei vậy.— Tuy Điện hạ có nói như vậy nhưng mà nếu như sensei có ý định giúp một tay thì sao có thể từ chối chứ. Có thể nói cho bọn tôi kế hoạch siêu phàm của sensei không?”

Rin đứng thẳng người lên, hai tay chắp lấy trước ngực mà khẩn cầu.

Thái độ này của cô thay vì nói tôn kính thì nó giống như sợ hãi hơn. Cô lúc này rất khác với tính cách hồn nhiên mọi khi của cô.

“Cũng không phải là kế hoạch gì, chỉ là thương lượng một chút với tên tử thần kia mà thôi. Cái tên Koumei kia dường như cũng đã trở lại từ khu Tây rồi, tạm thời cứ để Maxwell cho hắn lo liệu. Rin và Graiya sẽ đi theo ta cùng chờ thời cơ tới. Aura đi trả lại ma thư, còn Điện hạ tham gia Game của phe bên kia. Cậu phải đi thực hiện nghĩa vụ của Ứng cử viên Origin thôi.”

“……!?”

Hai người quay qua nhìn nhau trong lúc cùng hít mạnh lấy một hơi.

Ý của người đàn ông này đã rõ đến không thể rõ ràng hơn.

“Ông định để cho Điện hạ… chiến đấu với Azi Dakaha sao?”

“Tuy là có hơi sớm so với dự định nhưng với hai Chủ quyền mặt trời thì cậu ta cũng có thể đánh vài cái được chứ.”

“Vậy thì tôi cũng…!”

“Đừng nói năng ngu ngốc như vậy. Sao ta có thể để cho học trò đáng yêu của ta đi làm liều được chứ.”

Ông nở ra một nụ cười nhưng trong đó không mang chút dáng vẻ quan tâm nào của người thầy.

Không biết đây là vì mục đích của họ hay là vì muốn chơi đùa họ, gương mặt người đàn ông này không tiết lộ một chút thông tin nào. Vậy là quyền chủ đạo ở nơi này đã thuộc về tay người đàn ông này.

“Xét tới mục đích của [Ouroboros] thì vào giai đoạn hiện tại vẫn chưa thể cho phép các người tiêu diệt Maxwell được. Vì như vậy sẽ khiến cho [Kali Yuga] thành lập sớm hơn. Tiêu diệt hắn ta lúc này xét trên mọi mặt đều khiến người khác gặp phiền toái.”

“…Phiền toái? Ai gặp phiền toái?”

“Ta gặp phiền toái.”

“Vậy hả? Thế thì ta sẽ dùng mọi nỗ lực tiêu diệt tên Maxwell đó!”

“Câm miệng đi tên nhóc tì hôi hám. Giỏi thì các người cứ đi mà cứu vớt tình hình này rồi trở về đi. Ngươi lúc này đã không thể từ chối nữa rồi. Ý định phản bội của ngươi đã lộ ra, cũng đừng quên thân phận của ngươi chỉ là thứ không thể hiện được giá trị thì sẽ bị vứt bỏ. Nếu muốn sống lâu hơn chút nữa thì tốt nhất nên nghe lời khuyến cáo của Game Maker đi.”

Người đàn ông nói vậy trong vội vã nhưng cũng đã không nhẹ nhàng như lúc nãy.

Câu nói sau cùng rõ ràng là mệnh lệnh. Ám chỉ nếu như không tuân theo thì chuẩn bị tinh thần đi.

Không biết Điện hạ có hiểu được điều này hay không, cậu ta chậc lưỡi một cái rồi liếc mắt qua phía Jin và Rin.

“…Được thôi, nhưng ta cũng có một điều kiện. Ông phải đảm bảo cho an toàn của họ. Điều này ông làm được đúng chứ?”

“Hửm? Ta không nghĩ cậu có quyền ra điều kiện đâu. Thôi quên đi. Dù sao cũng có người quen ở đây.”

Ánh mắt người đàn ông đó nhìn xuyên qua Jin— Không, là nhìn xuyên vào chỗ Pest.

Jin nắm chặt lấy chiếc nhẫn như thể quyết bảo vệ Pest đang nhẹ run rẩy trong đó.

Điện hạ tới đứng giữa hai người, ánh mắt lườm về phía người đàn ông.

“…Ta hiểu rồi. Ta sẽ cho ông xem [Thử thách cuối cùng của loài người]… Azi Dakaha bị ta đánh bại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.