Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 124


—Lâu đài trên mây. Nhà bếp.

Kuro Usagi sau khi xử lí tốt vết thương của mình liền rời khỏi căn phòng riêng được xếp cho cô mà tới nhà bếp bận rộn nấu nướng.

Có là chiến tranh thì bụng vẫn biết đói chứ. Sau khi hội hợp được với các đồng đội thì cô cảm giác thật nhẹ nhõm và theo đó cơn đói cũng trở lại, khiến cô đi nấu chút thức ăn bổ sung lại tinh thần.

(Ara ara. Còn phải chuẩn bị bữa ăn cho người di tản và người bị ăn nữa, mọi người đúng là bận rộn thật.)

Tai thỏ lúc ẩn lúc hiện, Kuro Usagi nhảy qua lại trong căn bếp.

Cô mượn lấy một góc bếp không ai sử dụng mà nấu món súp thường dân từ trứng gà và rau cải. Cũng may nơi đây có đủ nhiều loại gia vị nên mùi vị sẽ không khó ăn.

Sau đó cô rán lên món thịt sơn dương và trứng đã chuẩn bị từ trước.

Các món ăn này đều rất bình thường, nhưng vào thời điểm nguy cấp như hiện tại thì có thể ăn được bữa cơm đã là quí báu lắm rồi.

(Tuy hiện tại có thể sử dụng [Quyền chủ Game] để kéo dài thời gian nhưng không biết bao giờ thì chiến trận sẽ lại tiếp diễn. Kuro Usagi cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng.)

Hiện tại đang là lúc bàn kế sách đối phó Azi Dakaha. Lần chiến đấu tiếp theo đây hẳn sẽ là lần tổng tấn công phát động toàn bộ thành viên. Nếu như vậy thì có khả năng cao Kuro Usagi cũng được tính vào đội hình chiến lực.

Vậy nên để có thể chấp hành bất cứ kế hoạch gì tiếp theo thì hiện tại cô phải dùng mọi khả năng khôi phục thể lực.

(Tai thỏ đã trở lại nên sẽ không còn là gánh nặng nữa. Nhất định lần này không được cản trở Izayoi-san, Asuka-san và You-san nữa.)

Nắm chặt hai tay lại, Kuro Usagi thầm ra quyết tâm. Và lúc cô đang định mang đĩa đồ ăn vừa hoàn thành ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Nhìn quả thật rất ngon mắt. Tôi được phép cùng thưởng thức chứ Kuro Usagi-dono?”

Kuro Usagi phe phẩy hai tai thỏ trong lúc cô quay đầu lại.

Giọng nói này cô cảm thấy quen thuộc nên cô không đề phòng gì mà quay đầu lại, nhìn thấy được chủ nhân giọng nói xong liền mở to hai mắt.

(Oa oa…! Vị đại mĩ nhân này là từ đâu ra đây…?!)

Kuro Usagi hoảng hốt lùi lại mọit bước trước mặt cô gái mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ này. Tuy cô cũng đã gặp được nhiều mĩ nhân nhưng cô gái này thì thuộc lĩnh vực cô chưa thấy bao giờ.

Trái ngược với ánh mắt kiên cường toát ra vẻ thanh nhã và thông thái trong đôi mắt cô là một bộ ngực nảy nở đồ sộ, được phối thêm từ chiếc áo lông trễ cổ lại tôn lên vẻ khiêu gợi.

Mái tóc nâu nhạt của cô được bện lại gọn gàng, buông từ vai xuống ngực, rất tự nhiên khiến cho ánh mắt mọi người hướng về đây.

Khác với Leticia, cô gái này tỏa ra vẻ hấp dẫn của một người đã trưởng thành.

(Shirayuki-hime và Willa đều có kích cỡ lớn, vậy mà người này cũng không kém gì…!)

“Kuro Usagi-dono, nhìn cũng không sao nhưng vẫn nên giữ chút ý tứ chứ?”

Vị mĩ nhân bí ẩn nở một nụ cười gượng mà trách cứ. Kuro Usagi đang nhìn trộm ngưc cũng liền hoàn hồn lại. Quả thực đây đúng là ánh mắt không kiếng nể gì, vì cùng là nữ nên còn có thể cười đùa cho qua chứ nếu là đàn ông thì bị ăn một cái tát cũng là chuyện có thể xảy ra.

—Nhưng mà người này rốt cuộc là ai?

Một vị mĩ nhân như vậy một khi đã gặp được sẽ không thể nào quên.

Hơn nữa người này còn biết Kuro Usagi.

Không để ý tới vẻ ngờ vực của Kuro Usagi, vị mĩ nhân bí ẩn chải lại tóc, liếc mắt nhìn qua món ăn.

“Ư, thịt sơn dương… sao? Định cùng cô thưởng thức món ăn nhưng coi bộ không được rồi. Ăn thịt đồng loại dù sao cũng không tốt lành gì.”

“Đồng loại với sơn dương? A, chẳng lẽ cô là,”

“Ừm, đây cũng là lần đầu tiên tôi biến về dạng người. Vậy nên tôi xin được tự giới thiêub lần nữa— tôi là Tinh thú Sơn Dương Almathea. Cùng là đồng bạn trong Community nên sau này mong được cô giúp đỡ nhiều.”

Gặp được lời chào hỏi nghiêm trang cùng nụ cười hiền lành kia khiến cho Kuro Usagi cũng vội vàng đáp lại. Ngẫm nghĩ lại cẩn thận thì cô vừa là Tinh thú mà cùng là Thần, có được thuật biến hình người cũng không lạ gì.

Kuro Usagi ngẩng đầu lên, nhớ lại về truyền thuyết của cô gái đứng trước mắt cô này.

(Người này chính là mẹ nuôi của vị Thần đứng đầu nhóm thần Hi Lạp, thần bầu trời Zeus. Cũng chính là Nữ thần mùa màng và Lá chắn mạnh nhất.)

…Dù chỉ là tóm lược lại nhưng những điều này đã thật đáng kinh ngạc.

Đứng trước một người có tư cách rất quí hiếm như cô thì dù là [Thỏ ngọc] hay Ma cà rồng thuần huyết cũng đều không khác gì nhau.

Kể cả Linh cách có giảm nhưng một nhân vật lớn như cô lại gia nhập [No Name] thì thật đúng là không ai có thể ngờ ra được. Không biết Asuka rốt cuộc là thiết lập loại khế ước ra sao đây.

Hiểu ra được ánh mắt của Kuro Usagi, Alma mỉm cười chỉ về hướng căng tin.

“Hiếm khi chúng ta mới gặp nhau thế này, chúng ta ra căng tin nói chuyện được chứ? Tôi vẫn luôn muốn được một lần nói chuyện tử tế với cố vấn của Community, Kuro Usagi-dono. Như vậy không phiền gì chứ?”

“Yes! Đương nhiên là được rồi!”

Kuro Usagi dựng lên hai tai thỏ mà trả lời. Hiện vẫn còn một lúc trước khi cuộc họp bàn kế sách kết thúc. Và Kuro Usagi thì cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Almathea.

Hai người chuẩn bị trà và đồ ăn rồi đi tìm một căn phòng cho riêng mình.

*

Kuro Usagi và Almathea mượn lấy một phòng khách quý làm nơi ăn uống, sau đó hai người đều như thể thở gấp mà uống trà rồi tiếp tục nói chuyện.

“Ngay cả trong tình huống nguy hiểm như thế vậy mà Kuro Usagi-dono và chủ nhân vẫn có thể vượt qua được. Tôi lúc hai người bị Maxwell dịch chuyển đi cũng mất hết can đảm. Quả không hổ danh là [Quý tộc Khu vườn nhỏ].”

Almathea mỉm cười mà ca ngợi cô, vậy nhưng Kuro Usagi thẳng thắn lắc đầu.

“Không, không phải vậy. Chúng tôi thoát được khỏi tình huống đó phần nhiều là nhờ sự bảo hộ của Chủ thần tôi, và cả vì lời thỉnh cầu sẵn sàng hi sinh bản thân của Asuka. Đáng ra tính mạng này phải bị thiêu đốt theo như truyền thuyết của [Thỏ ngọc] mới là chính xác.”

Tộc [Thỏ ngọc] vốn được ban cho thân thể mạnh mẽ, nếu như được nhận thêm Thần cách từ Chiến thần Indra thì có đạt tới một sức mạnh vượt qua các Thần linh bình thường cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng đó chính là việc làm tái hiện lại công lao của [Thỏ ngọc] trong truyền thuyết Phật giáo, một loại sức mạnh cấm kỵ đánh đổi lấy bằng sinh mạng.

Kuro Usagi đáng ra đã chết vì trả giá cho loại sức mạnh này.

“Không chỉ Gift được ban xuống. Quá khứ của Chủ thần tôi cũng được truyền dạy lại cho tôi qua dạng Thiên Khải.— “Phụng sự của Chiến thần ta, vì đồng đội mà đứng lên”. Đối với Kuro Usagi thì lời Thiên Khải này mới là Gift thực sự.”

Cô tự hào mà đặt hai tay lên trước ngực. Chủ thần của tộc cô đã làm một việc làm tất nhiên của một cư dân đáng quí sống tại Khu vườn nhỏ. Cô không thể nào tự hào hơn thế được.

Mặc dù gần đây cô có bị gọi là [Quý tộc Khu vườn nhỏ (cùi)] cùng bị xem là ngốc nhưng đây mới là biểu hiện thật của người tượng trưng cho sự hi sinh bản thân, là bộ dáng chân chính của một [Thỏ ngọc].

“…Thật vậy sao? Tôi còn cứ tưởng Indra ngoại trừ trong câu chuyện truyền thuyết thì không có nhiều cái chính diện như vậy đâu. Coi bộ tôi phải xem lại đánh giá của tôi rồi.”

“Ể Ẻ? Tôi không thể giả vờ chưa từng nghe những lời này được. Kuro Usagi nghe nói Chủ thần của Hi Lạp cũng rất rắc rối không phải sao? Nhất là các mối quan hệ với phụ nữ.”

“Aiya, cô nói thế khác gì tự vả chứ. Chẳng phải mấy thành tựu của Indra cũng không kém gì Zeus (nhóc kia) sao. Trong đó có cả chuyện vì ra tay với vợ người khác mà bị nguyền rủa. Nghe nói vì lời nguyền trả thù đó mà Indra mọc ra bộ phận của phái nữ khắp cơ thể,”

“Oa a a a a a a a a a a a a!!! Không biết, không biết, Kuro Usagi không biết gì hết! Bàn luận chuyện này đối với các phụng sự là cấm kỵ lớn nhất!!!”

Hai tai thỏ đỏ bừng lên trong lúc cô chặn lại lời Almathea. Nếu đây là cấm kị thì hẳn sẽ có hình phạt nào đó. Alma thật muốn tiếp tục chủ đề này nhưng thấy Kuro Usagi cố gắng như vậy nên cũng thôi.

—Nhân tiện nói tới thì lời nguyền đó đã khiến cho Indra đạt tới được một cảnh giới mới, nhưng đây là chuyện khác.

Cô nở một nụ cười vô cùng nhã nhặn, nhấp lấy một ngụm trà rồi đi vào chủ đề chính.

“Cho dù rất nhiều người phủ nhận nhưng hệ thống (bắt nguồn) của Thần và lịch sử của loài người có liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì chúng tôi là ở các vũ trụ khác mà quan sát lẫn nhau. Vậy nên những [Thần vô cùng gần gũi với loài người] như Indra hay Zeus đều rất dễ bị ảnh hưởng bởi phần bản năng loài người. Mà, trong đó cũng có— người sinh ra là nhân loại nhưng lại có số mệnh làm người đứng đầu nhóm thần.”

Nghe những lời đầy ẩn ý này khiến cho đôi tai thỏ của Kuro Usagi dựng thẳng lên.

Sinh ra là loài người nhưng lại có thể trở thành tồn tại đứng đầu các Thần. Những lời này của Alma chỉ có thể chỉ đến một người mà thôi.

“Chẳng lẽ cô đang ám chỉ… Asuka-san?”

“Ừm. Tài năng của cô ấy vượt qua bất kì khả năng của loài người nào. Nhưng sự tồn tại của chủ nhân lại, biết nói thế nào đây… kỳ quái. Không cân bằng. Khó thể tin. Các thần thoại có loài người đứng vị trí trung tâm trong các nhóm Thần cũng có thần thoại Nhật Bản và Kinh thánh nhưng cô ấy thì quả thật mới là ý nghĩa chân chính của [Chân tướng không rõ (Unknown)].”

“…Quả thật vậy. Cho dù khởi nguồn của Asuka-san đã mập mờ nhìn ra được nhưng số nghi vấn so với hai người kia vẫn còn nhiều hơn.”

Sakamaki Izayoi và Kasukabe You là ngoại lệ bên ngoài khuôn giá còn sức mạnh của Asuka là ngoại lệ bên trong khuôn giá. Sức mạnh này có thể khẳng định là không hề tầm thường, nhưng so sánh với hai người kia thì rõ ràng là đi theo phương hướng hoàn toàn khác.

“Hơn nữa nghe Garol-san của [Lục Thương] nói thì Asuka-san có khả năng là [lại giống]. Có hiện tượng [lại giống] ở Thần, lại thêm sinh ra trong một trong năm tập đoàn tài phiệt của Nhật Bản… dòng máu của Asuka-san hẳn là có liên quan gì tới Nhân Thần của hoàng thất Nhật Bản.”

“Không, chuyện đó là không thể.”

Alma ngay lập tức đáp lại. Bị câu nói chắc chắn như vậy phủ định đi ý tưởng của mình khiến cho Kuro Usagi nhanh chóng ngậm miệng.

Alma đặt chén trà xuống rồi tiếp tục.

“Tôi hiểu được ý của Kuro Usagi-dono. Nhưng hoàng thất Nhật bản vốn là nguồn gốc của thần thoại Nhật Bản, thì vào lúc chiến tranh thế giới lần hai kết thúc đã tiến hành một nghi thức bỏ đi thân phận Thần linh của mình…『Tuyên ngôn nhân gian』.” lên ngực.

Biết được bố mình cũng ở gần đây, cũng vì một mục tiêu mà chiến đấu, You vui vẻ mà phát ra tiếng cười.

Nhìn thấy nụ cười này, Nam tước Croix thầm ra quyết tâm.

Sau khi trận chiến này kết thúc… cho dù có phải tròng dây vào cổ thì cũng nhất định phải đưa được ông bố nhút nhát kia tới trước mặt cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.