Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 125: Giao đoạn


—Lâu đài trên mây. Sân thượng trên tầng cao nhất.

Từng cơn gió mát trước lúc bình minh thổi tới làm những lá cờ giương lên tại nơi đây phất phới không ngừng. Thêm một giờ nữa, mặt trời sẽ mọc lên từ đường chân trời, báo hiệu đêm tối kết thúc.

Lúc đầu chỉ có ba Lá cờ Community chủ lực được triệu hồi tới nhưng giờ đã không còn như vậy.

Lá cờ Lam hỏa của [Will-O’-Wisp], Rồng lửa của [Salamandra] cùng các lá cờ của toàn bộ Community tham chiến đều đang vững vàng tung bay.

Cảnh tượng này ngay cả Azi Dakaha bên dưới hẳn cũng có thể thấy được.

Hơn chục lá cờ này dù cho đứng trước một [Sát thần] mạnh nhất cũng không hề chịu lùi bước mà phất phới, cảnh tượng này sao mà hùng vĩ cao thượng. Chính là không có cách nào giương cao thanh thế bằng được như lúc này.

Có thể nói đây chính là cảnh tượng hoa lệ chỉ có một lần trong đời.

Nhưng tại hàng ngũ các lá cờ… thiếu mất một lá cờ.

“……”

Kuro Usagi đứng một mình trên sân thượng cao nhất này mà nhìn lên các lá cờ.

Cô để lộ ra vẻ lẻ loi khác hẳn với tính cách mọi khi, thở dài một cách bất thường mà dựa người vào lan can.

“…Tiếp theo sẽ là trận quyết chiến sinh tử rồi, nhưng chúng ta không có lá cờ cổ vũ cho chúng ta. Thật xấu hổ vì điều này. Nhưng, mọi người có thể làm được chứ?”

Kuro Usagi nhìn về phía lối lên sân thượng.

Sskamaki Izayoi, Kudou Asuka và Kasubabe You mỗi người gật đầu với một biểu hiện khác nhau.

“Dù sao chúng ta cũng chỉ là Community [No Name] mà thôi. Cho dù có đánh cược tính mạng tại sân khấu lớn thế này nhưng cũng rất khó để được lưu danh hậu thế.”

“Đúng vậy. Không thể thể hiện được mình tham gia vào sân khấu lớn thế này quả thực là đáng tiếc…”

“…Nhưng trận chiến lần này không phải để chúng ta lấy danh tiếng.”

Chiến đấu không phải lúc nào cũng vì danh tiếng. Đôi lúc đó là vì làm việc cần phải làm mà giáng trừng phạt xuống kẻ địch đáng chết.

[Thử thách cuối cùng của loài người ( Last Embryo)]— Ma vương Azi Dakaha là kẻ không đội trời chung với vạn vật, chính bản thân hắn đã là tai họa phủ xuống toàn bộ thế giới.

Là sinh mạng, là thành thị, là văn minh, là xã hội, là phồn vinh, là trật tự, là thành tựu, là tội ác, là xã hội ác.

Nó giương nanh múa vuốt với chính nghĩa, dùng tới địa ngục bạo ác mà cướp đoạt đi địa ngục ghê tớm.

Cũng như bão tố, sóng thần, sấm sét mà giáng xuống tại họa với tất cả không phân biệt bất cứ ai, một thứ [Thảm họa tự nhiên] chân chính.

“Kẻ thù của thế giới… sao? Kẻ địch có mạnh nhưng chúng ta sẽ lại xử lí như mọi khi mà thôi. [No Name] hiện nay chính là giương cao lá cờ đánh bại Ma vương như vậy mà.”

“Tuy như vậy nhưng mà vẫn có chút đáng tiếc. Nếu ít nhất làm ra Lá cờ liên minh rồi thì cũng không đến nỗi như hiện tại.”

“Nếu như chúng ta hoàn thành việc thành lập liên minh thì đây đúng là trận chiến mở màn. Cái tên Ma vương thằn lằn kia đúng là ám quẻ.”

Nói hoàn toàn chính xác. Bộ ba rắc rối sau đó cùng đồng tình mà gật đầu. Bình thường Kuro Usagi hẳn đã nói [Giờ là lúc đùa giỡn sao hả bộ ba ngốc!] và đập chiếc quạt giấy của cô xuống. Nhưng mà Kuro Usagi lúc này thì chỉ vừa nhìn bộ ba rắc rối này vừa nghĩ lại về kết luận của Alma.

『—Theo suy đoán của tôi, Asuka là con cháu của một thành viên [No Name] khi trước bị đáp tới thế giới bên ngoài.』

Trong những lời này của Almathea mang theo vẻ kích động khó mà ngờ được lại phát ra từ người có tính cách trầm tĩnh của cô.

Almathea suy đoán như sau.

Vốn trong dòng thời gian ban đầu không tồn tại tập đoàn khổng lồ [Tập đoàn Kudou]. Theo lời Asuka thì gia tộc cô là từ một thương gia mà phát triển lên, nhưng đây chỉ là một gia tộc rất bình thường. Nói khó nghe thì gia tộc này cũng chỉ như một viên đá nào đó ven đường.

Nhưng nếu gia tộc này nhận được sự hỗ trợ từ một thành viên của [No Name] lúc trước vậy thì rất có khả năng phát triển trở thành tổ chức to lớn đủ sức ảnh hưởng tới lịch sử.

Giống như mẹ của Lily là cung phụng của thần Ukanimitama vậy, không ít người có được Gift giúp thương nghiệp phát triển. Máu của họ trộn lẫn với nhau và khi chiến tranh thế giới lần hai kết thúc đã tạo điều kiện cho hiện tượng [lại giống] diễn ra, nếu như vậy thì mọi chuyện đều ăn khớp với nhau.

(Izayoi-san, Asuka-san và ngay cả You-san nữa… không đời nào họ lại được triệu hồi tới vì ngẫu nhiên.)

Vì sao lại không nhận ra trước đó chứ? Khi mà linh hồn ba người họ kế thừa sự chói sáng trong linh hồn những người Kuro Usagi vẫn luôn ngưỡng mộ.

Một Canaria mưu tính sâu rộng, dẫn lối Community đi theo con đường chính nghĩa.

Một Koumei với vô vàn bằng hữu là các dị tộc, giúp đỡ tổ chức từ bên ngoài.

Và cả những người lo liệu việc nông trại và các cơ sở.

Sự nghiệp của họ— Con đường họ để lại, những người có thể nối tiếp nó chính là bộ ba rắc rối đến từ thế giới khác này.

(Lily và nhóm trẻ em có thể sẽ đau buồn… Nhưng, họ phải hiểu.)

Nước đổ xuống thật khó để múc lại. Chiếc bình đã vỡ sẽ không bao giờ lành lại như cũ. [No Name] lúc trước đã không thể khôi phục lại được nữa.

Nhưng dù vậy thì vẫn có thể dùng chiếc bình mới tới chứa lại nước.

Kuro Usagi để hai tay ra trước ngực mà thầm ra một quyết tâm.

(Nếu có thể bình an vượt qua được trận chiến này… Khi đó Kuro Usagi sẽ nhất định nói ra cho mọi người.)

Cô cố quyêt tâm mà đôi tai thỏ của cô dựng thẳng lên.

Chỉ còn chút thời gian, giờ khắc cuối cùng trước khi bắt đầu kế hoạch sẽ hết.

Bốn người cũng không phải mượn sân thượng này vì họ không có lá cờ. Mà là Asuka đề xuất tới nơi này để củng cố tinh thần họ.

Đẩy tới chiếc xe đẩy chứa chén trà bên trên, Kuro Usagi đang tự hào rót trà thì

“Tai mèo!”

Chiếc tai mèo vung vẩy qua lại—

“…Tai mèo?”

Tai mèo là sao chứ? Loại tai thú quyến rũ này dám khiêu chiến với tai thỏ cao quý sao hả, được rồi vậy thì xem ai sợ ai. Ánh mắt cô mang đầy vẻ như vậy mà nhìn về phía bộ ba rắc rối.

Nhưng mà có một việc vượt quá sức tưởng tượng của cô.

“Quá, quá hợp luôn! Quá hợp với Izayoi-san luôn! Bắt chước lời Kasukabe-san chính là [Siêu good job]!”

“Sai rồi Asuka. Chuyện này đã vượt qua khỏi [Siêu good job] rồi. Thậm chí là vượt qua cả [Giga good job], [Tera good job] và [Omega good job], chính là good job tối thượng— [AT.GJ (Untimate good job)]!!!”

“Ồn ào chết mất Kasukabe-san!”

Kudou Asuka ôm bụng cười, còn Kasukbe You thì vẫn với vẻ mặt nghiêm túc ngay cả với việc đùa giỡn như mọi khi.

Và về phía người đang nhìn hai cô gái với vẻ ngạc nhiên, Sakamaki Izayoi— Xin được đính chính lại là Izayoi tai mèo.

“Cái… Cái…!?”

Kuro Usagi đứng trước cảnh tượng vượt quá sức tưởng tượng này liền đầu óc trống rỗng.

Không biết từ bao giờ mà trên đầu Izayoi đã đeo lên chiếc tai nghe tai mèo triệu hồi tới từ lúc trước. Hẳn là hai người đó đã đặt nó lên đầu cậu trong lúc cô đang nghĩ về quá khứ… Mà đó không phải vấn đề.

Izayoi đeo chiếc tai nghe tai mèo vô cùng hợp.

Tự nhiên mà mái tóc dễ dựng đứng, ánh mắt sắc nhọn khiến người khác không thoải mái cùng tính cách ẩn giấu chút kiêu ngạo của cậu hợp lại thành một thứ phản ứng hóa học khiến cho trong lòng Kuro Usagi không hiểu vì sao mà đập loạn lên.

“Gì, gì đây chứ, sao tim Kuro Usagi lại đập nhanh thế này…! Là đại biểu của tai thỏ đáng ra Kuro Usagi phải ngay lập tức tìm cách chống lại tình huống này chứ, tại sao mà Kuro Usagi lại muốn theo bản năng mà thưởng thức thứ này…!!! Cái cảm giác loạn nhịp này rốt cuộc là gì…!?”

“Đó chính là moe, Kuro Usagi.”

Moe!? M O E!!?

Từ điển Khu vườn nhỏ: Từ Moe để chỉ chồi non mới nhú ra từ trong đất. Cũng tức là tạo ra một thế giới mới, liên hệ đến sự việc trời đất được tạo ra. Là một loại vũ trụ quan.

“Sao, sao có thể như vậy chứ… Kuro Usagi cuối cũng cũng có được lĩnh ngộ về vũ trụ quan của bản thân…!!! Nhưng đó lại bắt nguồn từ kẻ địch là tai mèo, thật quá mỉa mai…!!! Thật quá nhục nhã…!!!”

“—. Tôi hiểu rồi, mấy người các cô quay trở về từ thế giới khác đi.”

Izayoi nhìm chằm chằm họ mà thở dài. Cậu nhận ra mình đang càng ngày càng gần với vai trò tsukkomi, mà đồng thời cũng thấy bản thân cậu lúc này không tệ nên nở ra một nụ cười tự giễu.

Loại nói chuyện như của mấy người ngốc này cứ tiếp tục vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Trong đầu Izayoi hiện lên thứ suy nghĩ chưa từng có trước đây này.

Nếu như cậu có một điều ước mà nói… Cậu sẽ ước sau khi trận chiến này kết thúc, những lúc thế này sẽ luôn diễn ra không bao giờ chấm dứt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.