Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 129


—Lâu đài trên mây. Trong sân trước.

Tòa lâu đài hiện đang gặp phải một cơn chấn động mãnh liệt.

Lily và nhóm trẻ em giờ đã chạy ra khỏi tòa lâu đài, di tản tới một nơi bên ngoài, cùng ôm nhau cố gắng vượt qua tình thế lúc này. Lily vừa an ủi những cô cậu bé sắp khóc mà lòng không ngừng nghĩ tới những thành viên chủ lực của [No Name] tham gia vào trận chiến này.

“Izayoi-sama… Asuka-sama… You-sama…!”

Chị Kuro Usagi. Cô bé thầm lẩm bẩm tên họ trong lúc cũng ôm những cô cậu bé khác. Cho dù có phải đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ nhường nào họ cũng sẽ không sợ hãi mà chiến đấu và giành lấy chiến thắng. Cho dù tình thế có nghiêm trọng ra sao thì họ cũng nhất định giành được thắng lợi như trước kia. Nhóm trẻ em vững tin như vậy đấy.

Nhưng tình thế lúc này còn tệ hại hơn rất nhiều những gì chúng có thể tưởng tượng.

Izayoi và Croix hiện đang ở tại sân trước, hai người cảm nhận được có chuyện gì đó lạ thường đang diễn ra và cùng liếc mắt nhìn nhau. Ấn chiếc mũ dạ xuống, Croix nhớ lại chuyện xảy ra 200 năm trước mà không khỏi dựng hết cả tóc gáy lên.

“Không xong rồi… Tên kia đã muốn phân ra thắng bại luôn sao…!?”

“Là [Mô phỏng sáng tinh đồ] của con thằn lằn đó!?”

“Không, đây là một lá bài tẩy khác của hắn! Tên nó là [Vòng ánh sánh của kẻ cầm quyền (Khvarenah)]! Là Gift có hình dạng một ngọn lửa triệu hồi tới sức mạnh kích hoạt Thuyết tận cùng.”

Những lời của Croix khiến Izayoi nôn nóng đến mức cắn chặt răng lại.

“Lại còn có cả lá bài tẩy này nữa sao chứ…!? Con thằn lằn đáng chết kia đúng là muốn cái gì là có cái đó mà…!!!”

“Nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất! Thứ đó không thể đồng thời sử dụng cùng [Avesta] được! Cậu ngay lập tức xem xét rời khỏi nơi này! Tôi cố gắng đưa nhiều người chạy đi nhất có thể!”

Nhưng mà còn kịp sao?

200 năm trước ông còn có thể đem cả tòa lâu đài này đi trong nháy mắt, nhưng ông tại các thế giới bên ngoài đã mất đi Linh cách nên giờ ông căn bản không thể dịch chuyển một vật có trọng lượng lớn như nó được.

Izayoi chỉ hiểu cái được cái không về tình hình lúc này, nhưng cậu hiểu uy hiếp đè tới từ bên ngoài tòa lâu đài kia không phải một thứ bình thường. Cậu đè tay phải xuống định chạy ra cản lại đòn tấn công của Rồng ba đầu, nhưng Croix đã ngăn cậu lại.

Izayoi nhìn về phía Croix đang giữ lại tay cậu với vẻ thù địch.

“…Thả tôi ra tử thần. Không kịp cho việc di tản nữa rồi. Tôi không đi làm việc đó thì còn ai có thể làm đây.”

“Đó là lời tôi nói mới đúng! Nếu cậu chết rồi thì còn ai có thể đánh bại hắn đây!? Cho dù sức mạnh của cậu quả thực có thể cản lại thứ này, nhưng đến đòn tấn công tiếp theo thì cũng chết hết mà thôi!!”

“Thì sao chứ!!! Nếu lúc này không cản lại được thì chẳng phải tất cả cũng chấm hết rồi sao!!! Chẳng phải vậy sao!!?”

Hai người cùng gào lớn lên muốn thuyết phục người kia. Nhưng cả hai bên đều có lý do không thể nhượng bộ. Việc đến nước này, ngay lúc họ định dùng tới cách giải quyết cuối cùng thì Lapko IV xuất hiện giữa hai người và ngăn họ lại.

“Cả hai người đều ngậm miệng đi!”

Pon! Lapko IV hiện ra cùng một âm thanh nhỏ.

Chen vào giữa hai người, cô chỉ tay về vách núi mà lên tiếng.

“Giai đoạn sau cùng của kế hoạch chuẩn bị tới rồi! Hai người nhanh chóng đi đến vị trí được chỉ định đi!”

“Này này, cô có hiểu tình hình hiện tại thế không hả!? Tôi không bảo vệ tòa lâu đài thì ai bảo vệ nó đây!?”

“Các cô gái sẽ bảo vệ nó!!!”

Đối mặt với những lời như thể đã sẵn sàng cho cái chết này, Izayoi không thể nói lại được gì.

“Cô ấy… con gái của Koumei sẽ bảo vệ tòa lâu đài. Còn cậu nhận lấy thứ này mà đi chuẩn bị cho giai đoạn sau cùng đi.”

Lapko IV trả lời với cơ thể nhỏ bé của mình.

Lúc cô chạm vào đầu Izayoi, toàn thân Izayoi chợt phát một chút ánh sáng.

Nhìn tới nhìn lui một lúc trên cơ thể phát sáng không rõ nguyên do của mình, Izayoi nén giận mà cũng không nói nổi lên lời.

“Cái… cô làm gì đây…!?”

“Sakamaki Izayoi. Có một người giấu tên gửi cậu lời nhắn này.『Trả lại ngươi một trong các Chủ quyền Mặt trời [Ouroboros] đã cướp đi. Coi như chúng ta không nợ nần gì nhau nữa.— Ngươi nhớ làm cho tốt vào.』. Vậy đấy.”

Chủ quyền Mặt trời bị [Ouroboros] cướp đi. Có ai đó đã trả lại nó. Chỉ một người mới làm loại chuyện như vậy trong tình thế lúc này mà thôi.

Cô nắm chặt lấy tay Izayoi, dùng thân thể chỉ nhỏ như bàn tay của mình cố gắng khuyên bảo cậu.

“Đây là viện quân và tiến triển không ai ngờ tới, nhưng như vậy thì toàn bộ điều kiện chiến thắng đã đầy đủ. Đỡ được đòn tấn công tiếp theo đây, cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng ta sẽ đến. Vì vậy, cậu phải tin tưởng đồng đội cậu… tin vào Kasukabe You.”

*

Kasukabe You đang chiến đấu trên mặt đất nhìn tới ánh sáng cực quang do Rồng ba đầu phát ra lúc rơi xuống liền nín thở run rẩy.

“Không xong rồi… Nhóm Lily vẫn còn ở trong tòa lâu đài…!”

Cô nắm chặt lấy [Mục lục sự sống], bay thẳng lên không trung.

Jack toàn thân là máu đã được trị liệu qua, hiện đang núp trong một chỗ tối. Cô cũng không biết liệu cô chữa qua cho Jack như vậy có ổn hay không, nhưng những gì cô có thể làm đều đã làm rồi. Giờ chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Hiện cô bay lên là vì cứu nhóm Lily. Nếu như Jack không sao thì nhất định cũng sẽ làm ra việc này. Chỉ là Rồng ba đầu mất đi một cánh không có nghĩa nó mất đi năng lực của mình, tiếp cận lại gần cũng tức sẽ phải đối mặt với đòn tấn công chớp nhoáng của nó.

(Bên phía Leticia đã kiệt sức rồi, đủ khả năng chiến đấu trên không giờ chỉ còn mình mình mà thôi…! Chỉ có mình mới ngăn cản được hắn…!!!)

Nhưng là cô làm được sao?

May mắn mà nói thì cô có thể dùng tới sức mạnh của Loài mạnh nhất như lúc trước ngăn cản hắn. Nhưng sau đó Linh cách của cô sẽ biến mất. Tuy rằng nó khi trước đã được cha cô sửa tốt lại, nhưng vẫn không thể bỏ qua khả năng lần này sẽ không thể hồi phục nó lại như cũ.

Mà Izayoi vẫn còn tại Lâu đài trên mây.

Như vậy nếu cô tự ý rời khỏi vị trí chiến đấu của cô, nói không chừng có thể khiến toàn bộ kế hoạch và mọi người gặp nguy hiểm.

Hơn nữa chỉ cần là cậu ấy thì dù là loại tình thế này cũng có thể vui cười mà phá giải—

(—Không được. Không phải như vậy. Chẳng phải chính hôm qua đã thua thảm như vậy rồi sao…!!!)

Chỉ cần là Izayoi thì có thể gánh vác mọi tình huống dù có tồi tệ đến đâu đi nữa.

Trong lòng cô tồn tại loại ý nghĩ dựa dẫm này, cũng đã trở thành bức tường ngăn cách sau cùng trong mối quan hệ của cô và cậu. Chỉ vì trong bất kì tình huống khó khăn nào cũng giao đến cho cậu, kết quả là làm cậu mất đi niềm tin vào cô.

Thế nên Izayoi mới phải đánh cuộc tính mạng của cậu. Cậu bắt buộc phải đánh cược như vậy.

Nếu thế thì người phải thay đổi không phải Izayoi. Mà chính là mọi người Kasukabe You— họ phải thay đổi và thể hiện ra sự can đảm thực sự.

(Lúc này… Nếu lúc này mình không mạo hiểm tính mạng mình, mình sẽ không bao giờ có thể gọi cậu ấy là đồng đội nữa…!!!)

Nắm chặt [Mục lục sự sống], Kasukabe You bay đi với tốc độ nhanh nhất. Bay đến khoảng cách giữa Lâu đài trên mây và Rồng ba đầu, cô bắt chước theo Linh thú cao cấp nhất trong tri thức của cô.

Đại Bằng Kim sí Điểu sở hữu Gift Kháng thần Kháng long nhưng cuối cùng là vẫn vô tác dụng với Rồng ba đầu, vậy nên giờ phút này sẽ phải thiết lập ra một loài khác.

Cô nghe được rằng bản thân Azi Dakaha không phải Thần cũng không phải loài Rồng, mà là Thuyết tận cùng. Vậy nên thứ nó định bắn ra, chính là ánh sáng cực quang kích hoạt điểm tận cùng.

Nếu đã thế, thứ cô cần không phải Linh cách Kháng thần Kháng long, mà là Kháng thuyết tận cùng.

Có một loài Linh thú phù hợp điểm này mà cô biết được khi đọc một cuốn sách trong quá khứ, lúc ấy cô tràn đầy vẻ ước ao cùng kì vọng.

Mà không, chính xác mà nói thì đó là Loài mạnh nhất trong lĩnh vực sáng tạo.

“[Mục lục sự sống]… Hình dạng [Rồng Nguyên Sơ. Sao Kim giáng đản (Quetzalcoatl)]—!!!”

Trong chớp mắt, một ngôi sao chói lòa hiện ra trong bàn tay Kasukabe You.

[Mục lục sự sống] không có giới hạn mà tăng cường Linh cách lên, đạt tới trọng lượng sánh ngang một hành tinh. Cùng đó là một chiếc quyền trượng cấu thành từ hình dạng loài rắn và gà, trên đỉnh là một bộ đầu lâu rồng đang nhe nanh.

Căn nguyên của Linh cách Kasukabe You vừa dùng tới là một trong các cột trụ của một nhóm thần xuất hiện từ khoảng niên đại 400 năm trước công nguyên. Một vị thần hóa thân của Sao Kim, ban tặng cho người nguyên thủy ngọn lửa tượng trưng cho văn minh và tiến hóa.

Vị Thần nắm giữ ngọn lửa nguyên thủy— Vũ Xà Thần.

Nếu như ngọn lửa của Azi Dakaha là thứ gọi tới tận cùng của thế giới, vậy thì ngọn lửa nguyên thủy này chính là Gift đối lập hoàn toàn.

Rồng ba đầu đang áp súc khí diễm trong miệng cũng cảm thấy kinh ngạc với ngọn lửa kia.

『Vô dụng! Chỉ là Rồng nguyên sơ thì sao có thể ngăn được đòn tấn công tất sát [Khvarenah] của ta chứ!!』

“Ta sẽ ngăn lại nó cho ngươi xem!! Ta sẽ cho ngươi thấy con đường ta đi không hề thua ngươi!”

Nếu như quỹ đạo cuộc đời là bằng chứng cho Linh cách.

Vậy thì Linh cách chói lòa như một ngôi sao này, chính là cuộc đời tuyệt đẹp của Kasukabe You.

Nắm chặt cây Thần trượng đánh đổi bằng toàn bộ mọi thứ của cô, cô đốt lên ngọn lửa nguyên thủy rồi hét lớn.

“Tấn côngggggggggg—!!!”

Từ trên trời cao, lửa nguyên thủy giáng xuống.

Khí diễm vô tận phun xuống như thể muốn xuyên phá cả bầu trời.

Hai bên va chạm nhau khiến cho không gian xung quanh kịch liệt thay đổi.

Bầu trời bình minh nguội ngắt giờ đã bị lửa nóng nhuộm đỏ, cháy lên như mặt trời lặn xuống. Nhiệt độ không khí liên tục tăng cao giống như đi vào bên trong lòng núi lửa, áp suất cũng thay đổi thất thường khiến cho bốn chiếc vòi rồng nổi lên. Chỉ cần một trong những thứ dư âm này thôi cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ dân cư trong bất kì một thành thị nào.

Từ va chạm của hai bên sinh ra một chút ánh sáng cực quang thậm chí có thể phá vỡ tính chất bù trừ giúp cân bằng thế giới.

Chỉ va chạm vài giây nhưng cân đối sức mạnh hai bên cũng đã đủ để phân ra thắng bại.

“—Ư ư, a…!!!”

Ngọn lửa nguyên thủy bắt đầu bị ngọn lửa tận cùng đẩy lùi. Nhưng đó cũng dễ hiểu thôi, [Khvarenah] được xưng là Gift hệ nhiệt mạnh nhất, ngay cả vực sâu địa ngục nó cũng có thể thiêu rụi không một chút thương tình nào.

Có thể miễn cưỡng chống lại như vậy đã là vô cùng giỏi rồi.

Kasukabe You quay đầu lại, nhìn về phía tòa Lâu đài trên mây.

Nhóm trẻ nhỏ của [No Name] hẳn là vẫn đang ở trong tòa lâu đài đó. Còn có cả rất nhiều người bị thương và người di tản nữa. You gánh lên vai tất cả họ mà tự kích mình dậy.

Không được thua.

Không được thua, không được thất bại…!!!

Cô liều mạng nén chịu cơn đau rát từ vết bỏng trên hai cánh tay truyền tới mà cản nó lại. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn không bù đắp được chênh lệch sức mạnh hai bên. Đây đã là cực hạn của tinh thần cô, không cách nào có thể tăng cường thêm nữa.

Tiếc là chỉ như vậy vẫn chưa đủ.

Lửa do các Rồng lửa phóng ra cũng sẽ chỉ như muối bỏ biển. Lá bài tẩy cuối cùng của Leticia và Giao Ma Vương giờ vẫn chưa thể dùng tới. Toàn bộ chiến lực có thể tham chiến lúc này đều đã không còn.

(Khốn nạn… Khốn nạn khốn nạn khốn nạn, chỉ một mình mình không thể bảo vệ được…!!)

Vòng xoáy cực quang tiến gần tới. Sự hối hận còn đáng sợ hơn cả cơn đau khiến cô càng muốn bật khóc.

Dồn toàn bộ sức lực đến mức tận cùng vẫn không thể chiến thắng được. Bầu trời cũng như thể cười nhạo cô chỉ đến thế mà thôi. Cho dù có bắt chước được gần tới đâu thì sức mạnh một con người vẫn không thể thắng lại Thần. Nếu như muốn thay đổi được tình thế này, phải cần tới thêm một người.

Ít nhất là một người— chỉ cần một mà thôi, một người mạnh mẽ thuộc đẳng cấp tối cao…!

“…Ây dà. Ta còn nghĩ con gái của Koumei biết đâu làm được cơ. Cuối cùng vẫn là cần ta lên đài ha.”

Từ sau lưng cô vang lên một giọng nói khiến trái tim cô không khỏi đập vội hơn vài nhịp.

Lúc đầu cô tưởng là Izayoi đến, nhưng khí tức và mùi của người này khác hoàn toàn cậu.

Đây là khí tức của một người nhỏ hơn cậu nhiều— Điện hạ của [Ouroboros] thở dài mà nói.

“Cơ hội có một không hai đấy nhé, con gái Koumei. Ta tới giúp cô. Coi như là ta cho cô nợ một cái ân tình, về sau nhớ trả lại cho ta.”

Một thiếu niên tóc bạc mắt vàng đứng phía sau Kasukabe You mà cười.

Điện hạ giương hai tay ra nắm lấy vai cô, toàn thân phát ra ánh mặt trời đồng thời lớn tiếng nói.

“—Kích hoạt [Avatara]. Thập Thiên hồi toàn tỏa sáng, [Mô phỏng sáng tinh đồ].”

“Ư ư…!?”

Toàn thân cô ngập trong đau đớn. Nhưng đồng thời Kasukabe You cũng cảm nhận được trong cơ thể cô có một loại sức mạnh vận chuyển với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng.

Sinh mệnh lực đột ngột dâng lên cộng hưởng cùng với [Mục lục sự sống] khiến cho ý thức cô gần như thăng hoa bay mất. Toàn bộ giác quan của Kasukabe You lúc này đều được mở rộng ra thật lớn.

Trong tay cô hiện có mười vũ trụ phân biệt.

Thứ tri thức con người sẽ không bao giờ đạt tới.

Thứ sức mạnh con người sẽ không bao giờ đạt tới.

Ánh sao con người sẽ không bao giờ đạt tới.

Một thứ sức mạnh vượt qua cả các quy luật vốn có của vũ trụ mãnh liệt tràn vào trong cơ thể cô. Toàn bộ thứ lực lượng kỳ diệu đó như muốn đập nát linh hồn Kasukabe You. Đau quá. Cảm nhận cơn đau mãnh liệt này, cô gần như bật khóc.

Đứng trước sự cực hạn toàn trí toàn năng này, chỉ một thiếu nữ làm vật chứa thực sự là quá không đủ.

(Đau quá đau quá đau quá, nhưng mà—!!!)

—Như vậy thì cô có thể bảo vệ được.

Cảm giác được có khả năng chiến thắng, cô kích cho linh hồn mình phấn chấn lên. Ngay cả có không thắng được thì cô ít nhất cũng phải chuyển hướng đòn đánh khỏi tòa Lâu đài trên mây, vậy nên cô dồn sức vào từ hai bên trái phải.

Rốt cuộc lửa nguyên thủy và lửa tận cùng quấn lấy lẫn nhau mà thay đổi đường đi, khiến ngọn lửa tận cùng bắn sượt qua Lâu đài trên mây, tới phía bên kia đường chân trời rồi mới phát nổ.

Lâu đài trên mây bị thứ đó bắn sượt qua nên kịch liệt lay động, nhưng là không mất đi khả năng bay.

Ngay lúc toàn thân cô ngập trong cảm giác yên lòng— Một sát ý khiến người ta sởn gai ốc tập trung về phía Kasukabe You.

『…Ngươi. Lại đỡ được đòn tấn công tất sát [Khvarenah] của ta sao.』

Một giọng nói như bắt nguồn từ sâu trong địa ngục vang lên. Nó khác hoàn toàn với giọng nói lão đời trước nay của Rồng ba đầu.

Nó đã tức giận vì bị You thương tổn sự kiêu ngạo.

Đồng thời nó cũng đã coi You là kẻ địch, là kẻ cản trở nó.

(…Không xong rồi. Trốn không được.)

Không, phải là Rồng ba đầu sẽ không để cô trốn thoát. Gift mạnh nhất nó nắm giữ lại bị đỡ được như vậy đã khiến thân phận Ma vương của nó bị hao tổn, khi ấy thì cho dù con mồi của nó có chạy tới chân trời góc biển nào nó cũng tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Mồ hôi lạnh nhỏ xuống.

Kasukabe You cũng đồng thời chuẩn bị tâm lí cho số phận mình.

Cảm giác toàn năng lúc nãy đã biến mất. Hẳn là do khí tức Điện hạ cũng không còn ở nơi đây. Mà toàn bộ sức mạnh của cô đều đã dùng hết sạch, không thừa lại chút nào dù chỉ là để chạy trốn.

Rồng ba đầu giương ra chiếc cánh còn lại của nó hóa thành vô số lưỡi dao trực chỉ phía You— Trên không trung, máu tươi phun ra.

*

—Cùng lúc đó.

Tiếng khóc bi thương của các trẻ nhỏ truyền tới tai Jack.

“Ư…!!!”

Cơn đau cùng cơn ác mộng đánh thức ông dậy khỏi hôn mê. Máu vẫn chảy ra ngoài mà không hề dịu lại chút nào.

Bộ thân thể này đã đến cực hạn rồi sao. Ông nghĩ đến đây không khỏi nở ra một nụ cười gượng.

Nhớ lại thì đúng là mất mặt thật. Trước khi khai chiến rõ ràng tuyên bố “Ta, [Jack the Ripper]” vậy mà không lâu sau đó đã bị xem thấu là nói dối rồi.

Giờ chỉ còn lại một bí ẩn quan trọng nhất mà thôi— [Jack là ai?]. Nhưng chỉ còn mỗi thế thì ông cũng không đủ Linh cách để tham gia vào trận chiến này.

—Đúng vậy. Jack thực sự là một kẻ giết người hàng loạt, nhưng ông không phải một cá nhân riêng biệt như [Jack the Ripper].

Tại Anh quốc và Ireland, cái tên [Jack] vô cùng phổ biến, giống như cái tên [cái gì mà tarou thì phải] tại Nhật Bản vậy, một cái tên thông thường.

Hai cái tên [Đèn lồng Jack] và [Jack the Ripper] giống nhau cũng là vì nguyên do như vậy. Và cũng có nhiều dị nhân và các tên quỷ sát nhân khác bị đội cho cái tên [Jack] này.

Bởi vậy các tên tội phạm chưa xác định đều được gọi chung như vậy.

Sát nhân ác quỷ có thân phận bất minh— [Moster the Jack].

(Gánh chịu tội lỗi người khác, đau buồn cho cái đau người khác. Một chú hề sinh ra tại Anh quốc, không có nơi nào để trút giận, chỉ có thể tự gượng cười mà chịu đựng.)

Đúng vậy. Đây chính là thân phận thật của [Pumpkin the Crown].

Trong quá khứ tại khu phố đèn đỏ buôn bán thân xác, dưới thân phận chú hề bí ngô hắn đã thề sẽ vĩnh viễn cữu rỗi nơi này. Đây cũng không phải loại nhà thổ cao cấp được chăm lo cẩn thận gì. Chỉ là một nơi cho phụ nữ bán thân để sống, một nơi cho người khác tìm kiếm thú vui nhục dục, chính là khu phố ngầm như mộng như ảo này.

Kẻ giết người hàng loạt [Jack the Ripper] chính là xuất hiện tại con đường rẽ tới địa ngục đó.

Lí do cảnh sát có có gắng lục soát bao nhiêu cũng không thể tìm ra được kẻ thủ phạm— là vì [Jack the Ripper] vốn căn bản là không tồn tại, chỉ đơn giản vậy mà thôi. Cũng tức là những án mạng do [Jack the Ripper] gây ra thực chất là những tội ác khác nhau do nhiều kẻ tội đồ khác nhau gây ra.

Hơn nữa họ cũng không phải là những người đàn ông trưởng thành. Vì tình hình kinh tế bất ổn, cuộc sống khốn khó khiến cho số lượng gái bán hoa gia tăng, cũng vì thế có thêm nhiều đứa trẻ không được yêu thương ra đời.

Thân phận thực của [Jack the Ripper], thực chất chỉ là một kẻ không tồn tại.

“…Ư ư…!!!”

Cho đến tận lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại ông vẫn có thể nhớ ra một chút khung cảnh lúc đó.

Nhớ lại tại khu phố đèn đỏ buôn bán thân xác đó— những đứa trẻ thét gào『Không được yêu thương thì bọn tôi không thể sống trên đời này sao.』

Nhớ lại lúc các cô bé bi ai khóc lóc, nhớ lại lúc giáo hội phái tới kẻ xử tử— sử dụng cái tên [Jack the Ripper] để thực hiện tội ác này.

Jack sau khi đã rũ bỏ toàn bộ sự điên cuồng, ông đã thề sẽ gánh lấy toàn bộ tội lỗi của họ trên vai. Nếu như xuất hiện kẻ nào dám cướp đi tương lai của trẻ nhỏ, nhất định, ông sẽ vì chúng chiến đấu.

Mà hiện tại.

Từ xa trên bầu trời truyền tới tiếng trẻ nhỏ khóc lóc vì sợ hãi.

(Lily-san… và cả nhóm trẻ em của [No Name]…!!!)

Cơ thể ông từ từ tan vỡ. Cơ thể này của ông tan vỡ xong cũng chính là lúc Thành phố London quay trở về với hư vô. Nhưng như vậy cũng không sao.

Để dùng tới thủ đoạn sau cùng, Jack nắm chặt tấm Geass Roll.

(…Nếu như đã không thể nào chữa trị được nữa… Nếu như mạng sống yếu hèn này còn có thể làm ra được việc gì, vậy thì!!!)

Phương thức tà ác nhất. Dùng tới có thể sẽ khiến 100 năm chuộc tội của Jack trở về con số không. Jack dồn sức lực vào tay ông.

Nếu như vậy có thể bảo vệ tương lại của trẻ nhỏ.

Nếu như sau cùng vẫn được vì nguyện vọng này mà chết.

(Ta… sa ngã thành Ma vương cũng không sao—!!!)

*

Như một tia chớp đỏ đâm xuyên qua vạn vật.

Một lưỡi dao hung ác tới gần mặt Kasukabe You rồi dừng lại ngay trước khi sượt qua mặt cô. Liền đó, một bóng người với đôi mắt như lửa cháy xuất hiện ngay trước mắt cô.

Có lẽ, đây thực sự là hóa thân của lửa và nhiệt huyết.

Không chỉ quần áo, ngay cả tóc và mắt của người này đều bốc lên lửa, cùng đó là khuôn mặt hung ác khiến người khác phải nghĩ đây là một cư dân của chốn địa ngục.

Kasukabe You nhận ra được đây chính là Jack cô biết, cô gọi lên tên ông trong giọng nói run rẩy.

“Ja… Jack…?”

“…Kasukabe-san. Tôi có một chuyện cuối cùng muốn nhờ cô.”

Thỉnh cầu cuối cùng.

You hiểu được những lời này là thật, không một chút phóng đại nào trong đó.

You run rẩy gật đầu. Rồi Jack với dáng vẻ tươi cười mọi khi mới nói.

“[Will-o’-Wisp]… nhóm trẻ nhỏ ở đó xin được giao lại cho cô. Chúng đều là những đứa nhỏ có quá khứ đau buồn. Vậy nên mong các cô sẽ tự tay chỉ đường dẫn lối cho chúng đi theo con đường đúng đắn.”

“…Tôi hiểu rồi. Tôi hứa tôi sẽ làm vậy.”

Đối mặt với dáng vẻ tươi cười ẩn chứa toàn bộ quyết tâm kia, cô cũng dùng tới ánh mắt chứa đựng toàn bộ quyết tâm mà đáp lại. Jack an tâm, phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng.

—Yahohohohoho!!!

Phát ra tiếng cười cầu chúc cho bọn trẻ được hạnh phúc xong, Jack dẫm lên không khí với cặp lò xo lửa của mình. Ông liền lao đi như một tia chớp đỏ thẫm. Mọi chuyện chính là như vậy không hề có chút ẩn dụ nào.

Jack sau khi dẫm xuống không khí liền đạt tới tốc độ cao nhất có thể tồn tại— Tốc độ vũ trụ cấp 6, chém thật sau vào hai bên sườn Azi Dakaha.

『Ga a!!?』

Lần đầu tiên trong cả trận chiến này Rồng ba đầu phát ra âm thanh đau đớn thấy rõ. Mặc dù đây cũng một phần vì nó đang rơi xuống nên không thể né tránh, nhưng đó cũng không phải vấn đề mấu chốt.

Thuần túy là tốc độ.

Sự sắc bén không thể nào cản được.

『Tốc độ và nhát chém này! Ngươi… bước vào con đường Ma vương sao!?』

Đó chính là phương thức sa đọa tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được.

Cho dù hiện không có thời gian để xem Geass Roll nên chưa thể chắc chắn, nhưng nhất định là Jack đã viết vào đó rất nhiều quy tắc vô điều kiện cho Host đạt được lợi thế. Nhưng những ai không phải Nhà thơ mà dám làm như vậy sẽ sinh ra một sai lầm lý tính khổng lồ, chỉ vài phút nữa thôi Game này chắc chắn sẽ bị buộc kết thúc.

Thêm nữa Linh cách được gia tăng tất nhiên sẽ tự hủy, và cho dù ông có chết thì vẫn sẽ phải gánh chịu hình phạt từ Thiên giới. Thánh nhân bảo hộ Peter và cả Nữ hoàng cũng sẽ không giữ im lặng nữa. Chuyện này không khác gì bôi tro trát chấu lên niềm tin của họ khi ông từng cầu xin được đi theo con đường đúng đắn. Hẳn Jack đã bị xếp vào đối tượng phải bị Thiên quân trừng phạt rồi.

Nhưng Jack không hề nghĩ ngợi gì tới những chuyện này, ông vẫn không ngừng nhảy qua nhảy lại.

“Chuyện ta sẽ bị Thần trừng phạt là chắc chắn rồi! Cơ thể này vốn là sinh ra từ trong con đường tà ác! Vậy thì tại tận cùng con đường này, ta có thể tiêu diệt [Cái ác tuyệt đối] đã là ta toại nguyện.”

—[Dùng ác trừng ác]. Mắt của Jack nói lên những lời này.

Thiên quân dù sao cũng sẽ không thể tới vào ngay hiện tại. Vậy thì vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời súc sinh này, được vẽ lên một bức họa như vậy đã là tốt lắm rồi.

Trước khi Rồng ba đầu rơi xuống mặt đất cũng đã bị Jack chém ra hơn hai trăm vết thương.

Mỗi lần máu chảy ra, mỗi một phân thân được tạo ra, đều là một lần bộ giáp của Rồng ba đầu bị lột bớt.

Azi Dakaha rốt cuộc cũng hạ xuống được mặt đất liền dùng chiếc cánh còn lại của nó phát động tấn công ra mọi phương hướng, nhưng mà đối với Jack hiện tại thì thứ đó chậm chạp chỉ như một hoạt cảnh được tua chậm vậy.

Con dao vốn dễ vỡ như thủy tinh sau khi Game được tái cấu trúc giờ cũng trở nên cứng cỏi hơn nhiều, nó không ngừng cắt sâu vào thân thể kia.

Nhưng đồng thời, sinh mạng Jack cũng nhanh đến hồi kết.

“Hự, đau quá…!!!”

Cơn đau như thể từng khớp xương bị đóng cọc vào, Jack bị cơn đau đó đột ngột hành hạ nên chợt dừng lại bước chân, ông sau đó vội vã như muốn chạy trốn khỏi cơn đau đớn này vậy.

“Vẫn chưa được… ta nhất định phải, chịu thêm chút nữa…!!!”

Đã không còn máu để chảy ra nữa. Thân thể ông đã biến về dạng Tinh tú, trở thành một tồn tại như các hạt ánh sáng. Cũng nhờ vậy ông nhận được thêm một lượng năng lượng khổng lồ, giờ chỉ còn phải dùng hết sạch nó mà thôi.

Cơn đau của ông giờ chỉ là ảo giác. Nhưng mà cơ thể ông vẫn bị ăn mòn, là vì những kí ức đau khổ trên linh hồn ông giờ đều phản ánh tới trên thân thể dạng Tinh tú.

Nhìn bộ dạng đau đớn của ông, Rồng ba đầu giương ba đầu của nó lên hỏi.

『…[Dùng ác trừng ác]. Loại chuyện này đáng giá cho ngươi đi vào địa ngục sao?』

“Tất nhiên. Vì vậy ta mới chọn sa ngã. Cho dù ta có phải trả cái giá gì, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận.”

Lau đi máu trên khóe miệng, ông rống lên với tên Ma vương.

Cho dù đã biết hậu quả, ông vẫn lựa chọn từ bỏ mọi thứ.

Việc thiện tích lũy cho tới ngày hôm nay, sự tin tưởng tích lũy cho tới ngày hôm nay. Vô số nụ cười mỉm cười với ông.

Cho dù ông không còn là chú hề xuất sắc nữa cũng không sao. Cho dù mạng sống của ông kết thúc với thân phận kẻ sát nhân ác quỷ cũng không sao. Jack có được quyết tâm như vậy, nên ông mới biến thành Ma vương.

『…Thật vậy sao.』

Giọng nói vang lên như thể đang suy xét cẩn thận câu trả lời của Jack. Không cách nào nhận biết được trong đó có cảm xúc gì.

Rồng ba đầu cũng không hề ra tay tấn công, chỉ lặng im đứng đó nhìn chằm chằm.

Rồi nó lên tiếng… giọng nói mang theo vẻ vô cùng thanh tịnh.

『Được rồi. Ta tha thứ cho ngươi.』

“…Cái gì?”

Ông dừng bước chân đang định bước tới của mình.

Rồng ba đầu trịnh trọng nói với một Jack đang vô cùng kinh ngạc không hiểu được gì.

『Là một trong các vị Thần, ta tha thứ cho ngươi. Nếu như người trừng ác lại là kẻ ác, vậy thì sau khi trận tử chiến kết thúc cũng chỉ còn lại cái ác mà thôi… Như vậy thì không đủ để chuộc tội. Vậy nên, ta, với cương vị Ác thần, công nhận ngươi. Con đường ngươi đi có sự chính nghĩa trong đó. Ta công nhận sự rực rỡ trên lưỡi dao đâm tới [Cái ác tuyệt đối] ta.』

Giọng nói này tuy thật thanh tịnh, nhưng nó cũng thật uy quyền cao thượng.

—[Ta, cái ác tuyệt đối. Ngươi, thực thi chính nghĩa.]

Dẫm lên thi thể ta là chính nghĩa tuyệt đối.

Cho dù cuộc đời ngươi có vấy lên bao nhiêu máu tươi. Cho dù ngươi đến tận hôm nay mới thôi vứt bỏ rực rỡ.

Ta công nhận chính nghĩa của ngươi trong khoảnh khắc đó. Ác thần này vừa rồi chính là nói ra như vậy.

“…Ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Là vậy sao! Ác thần công nhận chính nghĩa của ta sao! Ô hô, quá tuyệt vời rồi! Còn ai sánh với hắn có thể công nhận việc này đây…!!!”

Một lời thần dụ sao mà hào hùng. Một sự độ lượng nào ai sánh tới.

Đây chính là sự độ lượng của Ma vương gánh vác cái ác của toàn bộ loài người sao!!!

Ông nhe răng ra vui vẻ cười lớn. Đây cũng không phải chú hề Jack cười, mà là tiếng cười của chính ông trong quá khứ.

Ông coi quá khứ không thể tha thứ kia không phải của mình mà đem nó vứt bỏ, Jack từ trước tới nay vẫn tự cho rằng [Ta và Ta kia khác nhau] mà không ngừng trốn tránh, đến lúc này ông rốt cuộc cũng có thể hợp nhất với toàn bộ bản thân mình.

“Vậy thì giờ ta sẽ báo ra danh hiệu của ta! Ta là Ma vương [Vương miện bí ngô]! Trái tim của Đại ma vương Azi Dakaha… sẽ do Jack ta lấy!”

Kẻ kì dị hóa thành tia chớp đỏ phóng tới. Ông lao đi với thứ tốc độ kinh dị Tốc độ vũ trụ cấp 6.

Rồng ba đầu vẫy lên lá cờ [Cái ác tuyệt đối], lặng im tuyên bố án tử hình.

『Kích hoạt [Avesta]. Nghịch chuyển tương khắc, [Mô phỏng sáng tinh đồ]…!!!』

Để đối kháng với Jack đã hóa thành dạng thân thể Tinh tú, Rồng ba đầu cũng hóa thành dạng thân thể Tinh tú.

Trong cuộc chiến hai bên cân bằng này, mỗi bên đều gắng sức đập nát cơ thể đối thủ, đào móc ra thật nhiều máu thịt. Dù rằng lúc này Jack có lại sự bất tử, chỉ là Game đã không còn lại nhiều thời gian nữa.

Jack chạy đi như ánh sao, vẫn giữ nguyên tốc độ ấy, ông hóa thành từng hạt ánh sáng rồi tan biến. Cuộc chiến hai người kết thúc xong chỉ còn lại mỗi Rồng ba đầu.

Linh cách của Jack đã tiêu biến không còn sót lại chút nào.

Nhưng bằng chứng cho con đường ông đi— trái tim của Ác thần đã bị đào ra.

*

—Lâu đài trên mây. Vách núi đá dựng đứng.

“…Jack.”

Tất cả trận chiến kia.

Izayoi, chứng kiến tất cả với ánh mắt không một chút cảm xúc.

Trận tử chiến chỉ diễn ra chưa đầy một phút nhưng Jack đã để lại trên người Rồng ba đầu vô số vết thương, đây không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đại biểu cho hi vọng.

Cho dù như vậy, Izayoi vẫn nói ra những lời này như thể miệng phun ra máu.

“Cái… cái tên đại ngốc đó…!!!”

Jack hẳn là đã ra đi trong thỏa mãn, nhưng Izayoi vẫn muốn trách móc ông.

Không phải trách móc ông vì ông tự hi sinh bản thân, mà là tức giận vì ông đem toàn bộ thành quả ông tích lũy được trong cuộc đời ông biến thành hư vô. Nếu như vượt qua được trận chiến này, Jack và [No Name] đã có thể tạo ra càng nhiều tài sản và thành tựu rồi.

Croix nắm vai cậu, lắc đầu khuyên bảo.

“Izayoi-chan. Tôi hiểu cảm xúc của cậu muốn trách cứ ông ấy. Nhưng hiện giờ không phải lúc.”

“…Tôi biết.”

Nuốt xuống toàn bộ cảm xúc cay đắng, Izayoi quay qua phía Lapko IV.

“Tiến hành giai đoạn sau cùng của kế hoạch. Lần này, chúng ta nhất định phải giải quyết cho xong tên Ma vương kia.”

Toàn bộ Lapko truyền đạt lời của Izayoi cho tất cả mọi người.

Kouryuu trên mặt đất vừa đánh bại xong Rồng hai đầu liền đó lấy ra một tấm Geass Roll, ngẩng đầu lên trời nhìn về phía trăng sáng đang dần mơ hồ biến mất giữa bình minh.

“…Đã đến lúc này rồi sao? Vậy thì mình cũng phải đưa ra quyết tâm thôi.— Giáng lâm, Rồng mặt trăng.”

Cảm giác về sự hiện diện của mặt trăng không ngừng đề thăng.

Nếu không phải nhìn nhầm thì mặt trăng như thể là đang to lên vậy.

Nhưng đây chính là không phải ảo giác gì. Mặt trăng mờ ảo quả thực đúng là đang nhằm phía mặt đất hạ xuống.

Kouryuu bỏ đi tấm bịt mắt, để lộ ra con mắt nhân tạo là vật dẫn cho Chủ quyền mặt trăng, Trăng non.

Hai mặt trăng chia cắt bởi trời và đất cùng rung động cộng hưởng ngoài biển xa, hướng về nhau nhe nanh múa vuốt. Kouryuu sau đó từ dạng người biến về hình thái Hải long nguyên thủy của ông, ánh trăng cũng theo đó bắt chước hình dạng của ông.

Game của [Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương là Game dùng tới quỹ đạo mặt trăng tạo ra trọng lực siêu trọng, cũng khiến ông tạm thời Tinh linh hóa.

Mặt trăng trong bài thơ kia thường xuất hiện thành từng cặp là thể hiện cho mặt trăng phản chiếu trên mặt biển nơi xa của [Phục Hải Đại Thánh].

Muốn có thể thực sự chia cắt trời và đất, chính là ám chỉ đánh nát con mắt nhân tạo của người khống chế biển cả, Kouryuu.

Nhưng đã không còn như vậy nữa. Kouryuu sau khi dung hợp với Rồng mặt trăng đã biến thành một Tinh Long. Lúc này thì Azi Dakaha muốn chấm dứt cuộc chiến sẽ phải tiêu diệt Kouryuu. Mọi chuyện giờ đây chỉ còn là mình giết đối phương hay đối phương giết mình mà thôi.

Tại phía khác lúc này, Leticia cũng đã kích hoạt [Quyền chủ Game] vốn lưu giữ nãy giờ, tay cô giơ lên Chủ quyền Mặt trời. Cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ cần dùng tới sức mạnh này nữa, nhưng khi đối thủ là Azi Dakaha thì còn có thể ẩn giấu thực lực sao.

Leticia ngẩng đầu lên trời, điều chỉnh hô hấp, hạ thấp căng thẳng.

(Đây là đòn đánh cuối cùng của tôi rồi… Còn lại đều là phần của chủ nhân…!!!)

Một chiếc quyền trượng có hai con rắn quấn quanh đại diện cho [Chòm sao Xà Phu].

Lúc thứ đó được giơ lên, từ đường chân trời của bình minh vang lên tiếng rống rung động cả bầu không khí.

Những ai từng trải qua trận chiến tại [Underwood] thì không cần nhắc cũng đều biết. Vị vua Ma cà rồng đã từng lấy việc sát hại đồng đội mà thành Ma vương, dùng tới vô số ma thú phá vỡ hòa bình.

Sở hữu cơ thể khổng lồ ôm trọn cả bầu trời, hóa thân của quỹ đạo mặt trời.

Hoàng kim cự long— hình dạng khác của Leticia Draculea.

“—GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaa!!!”

Con rồng khổng lồ hiện ra từ đường chân trời rồi lao thẳng về phía Leticia.

Rồng khổng lồ sau đó dung hợp với cô, trong mắt nó hiện lên ý chí của Leticia, nhìn chằm chằm về phía Rồng ba đầu trên mặt đất.

『Hừ. Rồng mặt trăng và Rồng mặt trời này chính là lá bài tẩy của các ngươi sao.』

Không một chút ý tứ muốn giấu đi trái tim đang phát sáng giữa lồng ngực nó, Rồng ba đầu bày ra tư thế đón đánh.

Cho dù một bên cánh bị hủy, cho dù trái tim là điểm yếu bị đào ra, linh hồn của tên Đại ma vương vẫn không hề lung lay. Thậm chí nó còn dâng cao lên hơn nữa.

Những kẻ có thể bức nó đến bước đường này, số lượng không quá mười ngón tay.

Tổ chức 200 năm trước chiến đấu với nó cũng chỉ hơi kém hơn một chút mà thôi, nhưng đã vô cùng gần với những tồn tại kia rồi. Chỉ là chiến lực chủ chốt nhất, lại đến nó cũng không nhận ra, thiếu đi mất yếu tố Loài người.

Vậy nên [No Name] lúc đó và các Community liên minh của họ không còn cách nào khác phải dùng tới việc phong ấn.

『…Một trận chiến rất ngắn, nhưng lại cũng rất kịch liệt. Quả thật, là trận chiến quyết định số mệnh Khu vườn nhỏ thì trận chiến này không còn cần gì hơn nữa.』

Họ có thể chạm được vào trái tim Ma vương này sao.

Không ngừng giơ lên lá cờ [Cái ác tuyệt đối] và chiến đấu trong thời gian dài vô tận như vậy, sẽ là có ý nghĩa chứ.

Lúc này câu trả lời đã sắp được đưa ra rồi.

『Đến đây nào, các anh hùng. Sau đó dẫm lên thi thể ta— trên đó chính là chính nghĩa!!!』

Nó sẽ không đợi chờ kẻ địch của nó. Nếu như trước mắt nó vẫn còn vật ngăn trở thì.

Nó sẽ phá tan ngăn trở! Nó sẽ nhanh hơn cả kẻ địch.

Có cánh hay không cũng chẳng sao cả, Rồng ba đầu giương chiếc cánh còn lại của nó ra lao lên. Trận không chiến giữa một Rồng ba đầu không còn cánh và hai Tinh long đầy đủ khả năng bay lượn, nhìn qua đã biết ai hơn kém ai.

Nhưng cũng bởi vậy, Rồng ba đầu phải chính diện đập nát ưu thế của kẻ địch.

Rồng ba đầu bất cứ lúc nào cũng là chiến đấu như vậy.

Nó đối với những ai là Anh hùng thực sự, đều tự xưng mình là đỉnh núi sau cùng họ đi tới.

Trong đó cũng có những người hiểu được họ không thể thắng, nhưng vẫn vì người thân yêu của họ mà chiến đấu.

Chính vì hiểu được sự ngu ngốc ngay thẳng này, hiểu được sự rực rỡ này— Tông chủ của nó, mới rơi lệ vì loài người.

—Mẹ của Ác thần [Bái Hỏa Giáo] nói.

“Trên đời này không có thứ gì càng đẹp hơn loài người.

Chính vì vậy mà ta bi thương. Bởi vì sự hủy diệt của họ, mang tính tuyệt đối.”

Đúng vậy. Hủy diệt.

Dù có thế nào đi nữa cũng là hủy diệt.

Loài người có giãy dụa ra sao cũng là hủy diệt.

Cho dù [Bái Hỏa Giáo] giáo huấn khuyến thiện trừng ác, nhưng đó cũng chỉ là dưới góc nhìn của Thần mà thôi. Dưới góc nhìn của cô với sức mạnh vượt qua cả khuôn giá của [Bái Hỏa Giáo], đã thấy rõ được toàn bộ kết cục loài người.

Vì vậy cô mới khóc.

Chính vì cô yêu sâu sắc giống loài luôn trách móc cô, loài người, nên cô mới khóc.

Mong muốn lau đi nước mắt của cô, Rồng ba đầu mới trở thành Ma vương cổ xưa nhất— Tồn tại được xưng là [Thử thách cuối cùng của loài người].

Tìm ra nguyên nhân loài người bị hủy diệt, đem nó giảm thiểu quy mô lại, từ đó sáng tạo ra tương lai họ thắng lợi.

Mang trên mình lá cờ [Cái ác tuyệt đối], phục vụ cô cho đến tận cùng thế giới mới thôi.

—Tội lỗi người mang trên mình, xin hãy để tôi được gánh chịu cùng.

Đến lúc này, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành giao ước rồi.

(Ta không thể nhượng bộ kết quả được. Là Thử thách cuối cùng của loài người, ta sẽ đánh nát các ngươi…!!!)

Là người đại diện cho Thử thách, nếu nó nương tay thì thật vô nghĩa. Vì vậy nó dùng toàn bộ sức mạnh của nó đánh tới người khiêu chiến.

Rồng ba đầu hướng về phía hai Tinh long rống lớn.

“—GYEEEEEEEEEEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEEEEEEEEEEEEEYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaa!!!”

Ba con siêu rồng làm rung động trời đất. Rồng ba đầu đỡ được chính diện cú lao đến của Rồng mặt trăng cũng liền dùng tới lá bài tẩy của mình.

『Kích hoạt [Avesta]. Nghịch chuyển tương khắc, [Mô phỏng sáng tinh đồ]…!!!』

Linh cách của kẻ địch sẽ được tăng thêm lên người Rồng ba đầu. Chỉ cần có sức mạnh này thì ưu thế về số lượng không có tác dụng gì với Rồng ba đầu. Nếu không phải giống loài cùng sở hữu chung vũ trụ quan với Rồng ba đầu thì không thể phá vỡ được sức mạnh này.

Nhưng Rồng ba đầu cũng nhận ra ngay được có chuyện kì lạ.

(Sao vậy… sao chỉ có thêm được linh cách của Rồng mặt trăng…!?)

Chủng tộc Ma cà rồng của Leticia đến từ một tương lai xa xôi, là giống loài sinh ra tại dòng thời gian bên ngoài ranh giới sự kiềm chế của các khả năng. Một trong những giống loài thời đại sau của loài người.

Còn con Rồng mặt trời khổng lồ này là đại diện cho nền văn minh loài người lưu lại— Hóa thân của vệ tinh nhân tạo bay trong quỹ đạo mặt trời. Một Loài mạnh nhất nhưng lại sinh ra từ trong di sản loài người, là vì Rồng khổng lồ này là tồn tại chứa đựng vũ trụ quan loài người.

Nhưng cơ hội đoạt được từ thủ đoạn nhỏ này cũng chỉ có một khoảnh khắc mà thôi.

Rồng ba đầu ngay lập tức phát hiện ra sự thật trong chuyện này nhờ vào tri thức khổng lồ của nó.

『Di sản của loài người sao! Vậy thì dùng [Khvarenah] đối phó!!!』

Rồng ba đầu trong lúc hạ xuống tích tụ trong miệng nó ngọn lửa thiểm nhiệt.

Khoảnh khắc này, mọi hành động của nó ngừng lại.

Leticia đã nhắm ngay chính khoảnh khắc này mà dùng tới thủ đoạn sau cùng.

“Hỡi Gift của [Chòm sao Xà Phu]… Chỉ cần trong một khoảnh khắc, xin cho ta sức mạnh khóa hắn lại…!!!”

Hoàng kim cự long áp súc cơ thể khổng lồ của nó, hóa thành dây xích quấn quanh con rồng. Trọng lượng siêu lớn của Rồng khổng lồ hiện nằm trong dây xích, ngay cả Rồng ba đầu cũng bị hạn chế hành động.

『Kém cỏi…!』

『Chính là lúc này! Mặc kệ chị mà tấn công đi Kuro Usagi!!!』

Theo sau lời nói của Leticia, từ giữa nhóm Rồng lửa phát ra một luồng Thần khí mạnh mẽ. Nhận ra đây chính là luồng Thần khí nó cảm nhận được lúc đầu, Rồng ba đầu nhe nanh ra lẩm bẩm.

『Indra… Không, không phải, là một [Thỏ ngọc] còn sót lại sao.』

Giống loài đáng ra đã bị hủy diệt 200 năm trước. Và cây thương chiến thắng tuyệt đối kia trên tay cô.

Nó vẫn nhớ rõ hình dáng cây trường thương này.

Nhưng Rồng ba đầu cũng không ngạc nhiên gì với chuyện này. Nó thấy Kuro Usagi giương lên cây thương ấy mới bị chọc giận.

(Thật ngu ngốc! Tới lúc này mà còn dùng quyền năng của Chân lí vũ trụ sao! Chẳng lẽ chúng lại không biết sức mạnh của [Avesta]!?)

Cây thương chiến thắng tuyệt đối là của Thần Thái Dương Tam Huyễn thuộc nhóm thần Ấn Độ. Đây là quyền năng [Chiến thắng định trước] mà các Thần đạt tới khi khống chế được chân lí vũ trụ, một loại [Mô phỏng sáng tinh đồ].

Nhưng một khi sử dụng thì [Avesta] có thể tự động trung hòa phản nghịch mọi thứ bất kể đó có là gì đi chăng nữa.

Khi đó dư âm phát ra sẽ giết chết hai Tinh long, thành phố London đổ nát cũng sẽ triệt để tan vỡ. Vào lúc sau cùng này mà lại dùng tới thứ đó sao, Rồng ba đầu giận dữ.

Cây trường thương và Kuro Usagi cùng phát ra một luồng Thần khí, phóng sấm sét ra ngoài mà nhắm về phía mục tiêu.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v11_p110.jpg“Mối thù của tộc ta! Chấm dứt tại đây!”

Cây trường thương mang theo ngàn vạn tâm tư nhắm thẳng vào trái tim Rồng ba đầu.

Ngu ngốc. Rồng ba đầu thở dài mà dùng tới [Avesta]—

『——!?』

[Avesta], không khởi động.

Đúng vậy. Rồng ba đầu chỉ chú ý tới hình dáng cây thương mà đã tính sai yếu tố mấu chốt.

Thần Tam Huyễn sau khi gia nhập Phật môn đổi tên thành [Phạm Thiên].

Đồng thời cũng tạo ra tín ngưỡng cho khái niệm Indra và Phạm Thiên trở thành một đôi.

Cây thương phục chế từ khái niệm Phạm Thích một đôi này tất nhiên không phải [Mô phỏng sáng tinh đồ]. Hơn nữa còn có thể nói cây thương là được niệm vào Gift của Indra.

(Đúng thế! Cây thương này sinh ra từ Gift của Chủ thần ta! Cũng chỉ có một ý nghĩa mà thôi, cây thương này, bao hàm cả vũ trụ quan của [Bái Hỏa Giáo]!!)

200 năm trước— người thân cô hi sinh để cho Thần tử như cô có thể chạy trốn. Cô rất hối hận.

Vì quá khứ đau đớn đó, và tính mạng những đồng đội đã mất đi hôm nay.

Kuro Usagi dồn toàn lực tấn công.

“Xuyên phá— Mô Phỏng Thần Cách. Phạm Thích Thương—“

Cùng tốc độ với hình thái Tinh tú— Tốc độ vũ trụ cấp 6, cây thương chiến thắng tuyệt đối được ném ra. Toàn thân Azi Dakaha run lên vì nỗi sợ trước nay chưa từng có.

Cây thương phóng thẳng về phía trái tim, chỉ trong nháy mắt là sẽ lao tới.

Không trốn được rồi, thua trận. Trong lòng nó chỉ còn lại sự bình thản này.

Nhưng Rồng ba đầu, Ma vương mạnh nhất, phì hơi một cái liền quét sạch đi uy thế vương giả.

『Đừng xem thường Ma vương— xem thường [Cái ác tuyệt đối]!!!』

Nó dùng sức xé tan phong ấn nặng ngang với một ngôi sao.

Leticia rên lên một tiếng không thể hiểu rồi biến mất, hóa về dạng người mà ngã rục xuống đất.

Cây thương với Tốc độ vũ trụ cấp 6 lao tới gần.

Azi Dakaha dựa theo kinh nghiệm đạt được trong trận chiến vừa nãy mà cố tạo ra Gift hóa thành dạng thân thể ngôi sao.

—Ai có thể tin được chứ.

Trong khoảng thời gian không đủ cho một cái chớp mắt đó, Rồng ba đầu đã hoàn thành hai lần tiến hóa.

Lực lượng cánh tay đánh nát được vì sao, và cả cách thức di chuyển nhanh hơn cả ánh sao.

Hai Gift mà trí tuệ loài người không thể nào đạt tới, nó đã tạo ra được chỉ bằng vào linh hồn mạnh mẽ của nó.

Nếu như có ai có thể dự đoán được chuyện này.

“—Ây da. Ta đã biết ngươi sẽ né mà.”

Cũng chỉ có những người ghen tức với loại tồn tại như Ma vương, và cũng tin tưởng vào uy thế vương giả của chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.