Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 130: Kết thúc


Thành phố ảo ảnh London tan vỡ. Từng con đường đá và các tòa tháp nhọn biến mất không sót lại chút dấu vết nào. Tất cả mọi người đều có cảm giác như mọi chuyện nãy giờ chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng mà, núi thi sông máu kia đang nói lên trận chiến vừa rồi là thực sự. Xét trên mặt thời gian, nó diễn ra chưa đủ một giờ đồng hồ.

Chuyện tộc khổng lồ và [Ouroboros] tấn công mới chỉ diễn ra tối hôm qua thôi. Sau đó, Rồng ba đầu phục sinh, Maxwell tấn công, rồi là cùng Rồng ba đầu tái chiến.

“Thành phố Kouen” đổ nát giờ đã trở lại tĩnh lặng như hai ngày trước. Chỉ là hình dạng của nó đã không còn như trước nữa, như thể vừa trải qua một trận chiến dài dòng dã vài năm vậy. Điều may mắn duy nhất có lẽ là các Rồng lửa đã hi sinh sẽ được an nghỉ trên chính quê hương mình.

(……)

Bốn phía im lặng. Cho dù là ai cũng không nhúc nhích chứng kiến cảnh tượng này.

Trái tim trong lồng ngực Rồng ba đầu đã bị cây thương Kuro Usagi ném ra đâm trúng. Mà người đang nắm chặt cây thương đó lúc này, chính là Sakamaki Izayoi.

Đây là chuyện gì vậy chứ.

Khoảnh khắc vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Nhìn vào cây thương cắm sâu trên trái tim mình, Rồng ba đầu gật đầu với ngàn vạn cảm xúc trong đó.

『…Hừm.』

Ba chiếc đầu của nó nhìn về ba hướng khác nhau.

Nhìn về cây thương cắm xuyên trái tim nó, nhìn về phe Host tử thương thảm trọng, nhìn về Sakamaki Izayoi đang nắm cây thương.

Rồng ba đầu co các con mắt hồng ngọc của nó lại, nở nụ cười như thể biết mình đã bị dắt mũi, và gật đầu.

『…Các ngươi thành công rồi. Ta thật không ngờ rằng… không ngờ rằng một cây thương bay với tốc độ vũ trụ cấp 6 như vậy mà sẽ có một tên đại ngốc đi bắt lấy nó…!!!』

Đó là một nụ cười yên bình và độ lượng thật khó tưởng tượng lại do một con quái vật phát ra.

Đúng vậy. Mọi chuyện chỉ có thể như vậy mà thôi.

Cây thương Kuro Usagi ném ra hóa thành một chùm tia sáng lao thẳng về phía trái tim Rồng ba đầu.

Chỉ là theo kế hoạch của phe Host, nó sẽ bị sự hung bạo của Rồng ba đầu phá tan.

Nên để bắt được sơ hở của Rồng ba đầu, cần phải có thêm một nước đi càng liều lĩnh bất ngờ hơn nữa.

—Bắt lấy cây Thần thương đã được kích hoạt, tranh thủ sơ hở trong giây lát khi Rồng ba đầu cảm thấy yên tâm, đâm vào trái tim nó.

Nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng mà cả người ném lẫn người bắt trong đòn tấn công này đều phải chuẩn bị tinh thần và dũng khí không được thua kém bất kì ai.

Bởi vì đòn tấn công này của Kuro Usagi có thể giết chết Sakamaki Izayoi.

Nhưng cô không hề lo lắng chuyện đó, cô tung ra cú ném với toàn bộ khả năng của mình.

Còn Izayoi thì phải đánh cược tính mạng của cậu. Đây là đòn tấn công bất ngờ không có thứ gì sánh bằng, mà chỉ cần một trong hai bên không đủ sự tin tưởng sẽ không thể thành công được.

“…Ư…”

Izayoi cắn chặt răng.

Rồng ba đầu đang chuẩn bị ngã xuống, lại thấy được cánh tay nắm lấy cây trường thương đâm xuyên tim nó, đang bắt đầu nhẹ run rẩy.

Rồng ba đầu đang đi về phía hủy diệt cũng nắm chặt lấy tay vị Anh hùng đã đánh bại nó, như thể muốn ban tặng sự bảo hộ cuối cùng mà nói.

『…Không cần phải xấu hổ. Nếu ngươi không biết thì hãy lắng nghe. Sự run rẩy này, chính là sợ hãi.』

“Không, không phải vậy!!!”

『Đúng là vậy đấy. Và đừng quên. Cho dù có vì nguyên nhân gì mà sợ hãi, nếu như vẫn có thể bước về phía trước.— Đó là can đảm.』

Không phải vậy. Izayoi không ngừng lắc đầu như thể đang ăn vạ.

Nhưng Rồng ba đầu không nghe được hết những lời sau cùng này đã cháy lên và tan thành tro bụi.

Thân thể trắng thuần, ba cái đầu, các con mắt hồng ngọc. Hình dạng khiến người khác sợ hãi đó bùng cháy lên như pháo hoa của sự tận cùng mà tan biến.

Hoa văn trên lá cờ đỏ thẫm [Cái ác tuyệt đối] thay đổi, trở lại thành lá cờ dùng làm chìa khóa cho phong ấn— Lá cờ của thiếu nữ và đồi núi tượng trưng cho tự do, biểu tượng của đại liên minh [Arcadia].

Đột nhiên, tiếng reo hò vang lên như núi lửa phun trào.

Không chỉ Thần Phật mới có thể rung động trời đất. Những tiếng reo hò này vang vọng lên cao như thể muốn chứng minh như vậy.

Có người thật thà vui sướng vì mình còn sống.

Có người rơi lệ vì đồng đội mình không hi sinh.

Có người khóc lóc chia buồn với những đồng bạn đã chết.

Có người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời như muốn nhìn thật kĩ tương lai kia.

Giữa vô số âm thanh đó, Sakamaki Izayoi tại trên lưng của Rồng mặt trăng, rơi ra một giọt nước mắt hối hận.

“…Không phải vậy… Không phải vậy, Azi Dakaha!!!”

Phía sau những âm thanh vui mừng thắng lợi do phe Host hô vang, Izayoi thốt lên những lời hối hận, nước mắt ứa ra.

Những người hiểu được giọt nước kia cũng chỉ có những người biết chuyện gì đã xảy ra trong đòn đánh đó mà thôi.

Để yên Izayoi trên lưng, Rồng mặt trăng— Kouryuu, giữ nguyên hình dạng rồng mà chứng kiến toàn bộ sự việc, nhẹ nhàng lên tiếng.

『…Cho dù như vậy thì cậu vẫn là người chiến thắng. Chuyện đó không thể chối bỏ được』

Kouryuu dùng tới chòm râu nhẹ an ủi một Izayoi đang nắm chặt lá cờ tự do mà đè lên ngực trái. Giữa âm thanh reo hò thắng lợi, Izayoi vô số lần lắc đầu từ chối.

Trong âm thanh ồn ào của cả vạn người kia, chỉ ông biết, ý nghĩa thực sự của nước mắt Izayoi…

Đó là vì lần này Sakamaki Izayoi đã nếm trải cảm giác thua trận hoàn toàn.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_v11_p114.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.