Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 142


—[Mỏ Phong Lãng]. Khách sạn trên khu phố suối nước nóng.

Lùi lại thời gian một lúc trước.

Mãi tận lúc tiềng cồng tuyên bố Gift Game Izayoi tham gia chấm dứt, Kuro Usagi cùng Ayesha vốn đang bị Kasukabe You kéo đi khắp nơi mới được thả ra. Ayesha sức cùng lực kiệt giờ đã trở về khách sạn, còn Kuro Usagi thì vẫn bị You kéo đi trong lúc đôi tai thỏ cô rũ xuống. Kuro Usagi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị bóc lột sức lao động như vậy liền nhìn về phía You với vẻ giận dỗi từ tận trong đáy lòng.

“Ư ư… Phen này khổ rồi… Không biết sẽ bị Izayoi-san trách ra làm sao đây…”

“Ây dà… không cần lo lắng, tôi sẽ nói giúp cho cô.”

“Nói giúp cái gì chứ! Rõ ràng lần này lỗi là của You-san hết cơ mà!”

Pa! Kuro Usagi dùng quạt giấy quất xuống, đồng thời hai chiếc tai thỏ của cô cũng duỗi ra quất xuống đầu You theo. Coi bộ hai chiếc tai thỏ mới này còn có thêm cả khả năng co duỗi làm tsukkomi nữa.

Vậy mà lại thành quạt tai thỏ luôn rồi, đúng là nhiều công dụng mà.

“Dù… dù sao thì! Chúng ta trước tiên qua hội hợp với Asuka đã! Mấy người họ cũng đến khu phố suối nước nóng này mà nhỉ?”

“Yes! Tai thỏ của Kuro Usagi cũng nghe được tin tức như vậy. Asuka-san và Alma-san hẳn cũng đã tới đây cho việc tiếp đãi khách…”

Kuro Usagi ngó nghiêng xung quanh, vừa đúng lúc đó thì—

Giọng nói của Kudou Asuka và Almathea vang lên từ trong một cửa tiệm thổ sản đáp lời họ.

“Ồ, hai người đến rồi đó sao. Đúng lúc quá ha.”

“Asuka-san! Alma-san! Hai người đang dạo chơi mua sắm đó hả?”

“Ừm, tôi và chủ nhân đang đi dạo quanh nơi này. Kuro Usagi-san phải lo liệu cho Game hẳn là vất vả lắm rồi. Coi bộ Kasukabe-dono cũng đã thành công vào vòng trong rồi nhỉ.”

Có vẻ như là Asuka đưa theo Almathea trong bộ trang phục hầu gái tới mua sắm trên con phố suối nước nóng này, hai tay cô hiện xách đầy hàng thổ sản cùng bánh bao suối nước nóng.

You lần đầu tiên thấy được dạng người của Almathea liền lộ ra vẻ không đồng tình.

“Thật không ngờ. Alma có thể biến thành dạng người sao?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

“Ừm. Hình dạng sơn dương anh tuấn như vậy sao cô còn biến về dạng người làm gì chứ?”

Nghe được lời nói thẳng thắn của You, Alma suýt chút nữa thì bật cười.

Đối với một Nữ thần như cô thì dù là dạng người hay dạng sơn dương đều là hình dạng thật của cô. Cô hẳn cũng chưa bao giờ nghĩ xem hai dạng đó bên nào hơn kém nhau nữa.

Nhưng trong mắt người khác thì hình dạng người của cô vẫn thường được ngợi ca nhiều hơn.

Đôi mắt thông tuệ ẩn sau hai chiếc kính.

Một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mĩ.

Cùng cơ thể vượt ngoài mọi cảm nhận, ngay cả từ xinh đẹp cũng không đáng được dùng tới nữa.

Cơ thể ẩn giấu dưới bộ đồng phục hầu gái đoan trang kia, cho dù cùng là nữ cũng sẽ không khỏi phải trầm trồ thán phục.

Vậy mà You không hề để ý gì đến vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại đi khen hình dạng sơn dương kia là đẹp đẽ hơn nữa. Hình dạng hiếm khi được người khác ngợi ca nay được trực tiếp tôn sùng như vậy thì cô vô thức vui sướng cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“Cảm ơn You-san. Nhưng mà chủ nhân tôi đây thuần một vẻ của tiểu thư con nhà khuê các suốt ngày bị nhốt trong nhà. Vậy nên hẳn cô cũng đồng ý rằng, đi theo giúp đỡ vị tiểu thư non nớt này nên là một cô hầu trầm tĩnh và lý trí.”

“Ai da, cô tự khen mình quá rồi đấy. Tôi thì thấy trước khi nói đến trầm tĩnh với lý trí thì phải nhắc đến ngón nghề soi mói bới móc của cô đã chứ.”

Asuka bất mãn mở to mắt lên nhìn, còn Alma thì thanh nhã che miệng đi mỉm cười. Nhìn bầu không khí thân thiết giữa hai người ai mà nghĩ là chủ nhân cùng thuộc hạ chứ, giống như hai chị em mới đúng.

You cũng mỉm cười mà hỏi hai người.

“Hai cậu cũng định tới suối nước nóng sao?”

“Ừm, mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Giờ là đúng lúc quá còn gì.”

“Hai cậu cũng đến để tắm chứ hả, vậy tham gia cùng bọn mình chứ?”

“Yes! Chúng ta cùng tổ chức buổi tụ họp của con gái [No Name] thôi.”

Kuro Usagi dựng thẳng đôi tai thỏ lên đề xuất như vậy. Nhất là Alma còn chưa từng tham gia chuyện này trước kia. Do vì bận rộn xử lí hậu chiến Azi Dakaha cùng tổ chức Game mà họ không có được thời gian rảnh rỗi cho chuyện đó. Kuro Usagi đung đưa tai thỏ của mình, tự nghĩ rằng đây chắc chắn là cơ hội tốt, nhưng không hiểu sao Asuka và Alma lại hiện lên vẻ nghiêm trọng mà nhìn lẫn nhau.

“…Đúng thế Alma, có lẽ đây là cơ hội tốt thật.”

“Được thật sao?”

“Ừm. Dù sao chuyện này cũng đến sớm thôi, tôi cũng muốn nói với họ trước.”

Đã rõ. Alma thuận theo cúi đầu xuống.

Giờ thì đến Kuro Usagi và You quay qua nhìn lẫn nhau vì không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng mà dù sao có chuyện gì cũng không nên đứng nói ở ngoài cửa khách sạn. Họ cùng đồng ý có chuyện gì để lát nữa ngâm mình trong suối nước nóng rồi nói tiếp, rồi đi vào trong khách sạn.

Nhưng khi họ đi tới cửa vào khu tắm nữ, họ lại thấy có tấm biển [Đã đặt trước cả ngày].

“Ai da, coi bộ có ai đó bao hết chỗ này rồi.”

“Hẳn là Porol-kun. Nghe nói là dùng cho việc tiếp đãi Mikado-san.”

Nghe thấy tiếng reo hò từ trong khu tắm nam, tất cả cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu nơi đây do [Lục thương] đặt bao thì họ đi vào hẳn cũng sẽ không sao rồi.

Đi vào trong phòng thay quần áo, đám người Asuka cởi ra y phục bỏ vào trong chiếc giỏ.

Asuka lúc này chợt nhận thấy có quần áo của một người khác.

(Yukata cho nữ…? Có người vào trước rồi sao?)

Vậy thì chắc là thành viên của một trong hai Community [No Name] hoặc [Lục thương] rồi. Asuka không suy nghĩ nhiều nữa, cởi ra quần áo xong liền lấy một chiếc khăn quấn quanh mình. You, Kuro Usagi và Alma cũng đang nhanh chóng làm công việc này.

Chuẩn bị xong xuôi xong, mọi người cùng bước vào khu tắm, và cùng thốt lên âm thanh thán phục.

“Nơi này tuyệt quá…!”

Alma thốt lên lớn nhất liền vội vàng đi vào. Một người Châu Âu như cô thì tất nhiên là xa lạ với loại khu tắm ngoài trời này rồi. Cô thốt lên giọng nói thích thú khác hẳn với con người điềm tĩnh mọi khi.

“Alma, đừng nói đây là lần đầu tiên cô đến nhà tắm ngoài trời nhé?”

“Ừm, dù đã từng nghe về nó nhưng quả thực đây là lần đầu tiên tôi tới. Đúng là rất khác với nhà tắm xây kín, cảm giác này rất tuyệt. Nhưng sương mù thì hơi bị dày đặc quá, phải cẩn thận bước chân— A! Chủ nhân lùi lại mau.”

Alma đột nhiên lớn tiếng hét lên, đứng ra chắn trước ba người họ.

Tay phải cô phóng ra tia chớp, đánh bật đi thanh xà kiếm cắt xuyên khói sương chém tới. Vì tầm nhìn rất hạn chế nên không thể xác định ai tấn công được, nhưng độ tinh diệu của nhát chém khiến Alma cũng phải nghiêm túc lên.

Ánh kiếm vừa rồi không phải nhằm tấn công.

Mà có vẻ như nó chỉ muốn chém đi tấm khăn che người họ mà thôi.

“Roi kiếm…! Có được kiếm thuật như vậy mà lại dùng để sàm sỡ con gái sao chứ, thật đúng là không biết nhục là gì! Cho dù có là nhà tắm chung thì hành vi này cũng không thể tha thứ được!… Phải vậy chứ chủ nhân?”

“A… đúng vậy. Nhưng mà cô cứ bình tĩnh lại đã Alma. Thanh roi kiếm vừa rồi…”

Một ánh xà kiếm chuyên chém vải.

Ba người trong [No Name] vẫn còn có ấn tượng với đòn tấn công vừa rồi. Mà không, phải là chỉ có một kỵ sĩ sử dụng kiếm pháp tinh diệu đến vậy để đi làm cái chuyện ngu ngốc kia thôi.

Asuka nhìn chằm chằm vào bên kia lớp sương, bình tĩnh hỏi.

“Chẳng lẽ là… Vô diện-san đó sao? Cô ở đây làm gì vậy?”

“—. Đó là câu hỏi của tôi mới đúng. Tôi đang bao hết chỗ này cơ mà.”

Cốp! Bên trong khu tắm vang lên âm thanh chậu gỗ rơi xuống đất. Tuy họ không thể nhìn tới cô dưới lớp sương mù này nhưng giọng nói kia thì không nghi ngờ gì nữa là của Kỵ sĩ Nữ hoàng Vô diện.

Cô vốn là người trầm tĩnh kín đáo, nhưng giọng nói vừa rồi lộ rõ vẻ lo lắng. Dù bên phía Asuka vốn đã quen cô được một thời gian nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được giọng nói như vậy.

Dù sao thì vẫn là bên phía Asuka nhầm lẫn mà đi vào khu tắm này.

Đáng ra họ phải hỏi trước có thể đi vào không mới đúng.

Asuka phất đi lớp sương mù che mờ tầm mắt rồi bước tới.

“—! Dừng lại! Tôi đã nói tôi bao hết chỗ này mà sao cô còn đi tới hả!”

“Tôi rất xin lỗi vì hành vi tự tiện đi vào như vậy. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Dù sao thì nghĩ lại, cô đã luôn giúp đỡ tôi.”

Asuka nhớ lại chuyện cũ, cô chợt nhận ra rằng kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt tại [Underwood] đó, vẫn chỉ có cô là người được bên kia cứu giúp mà thôi.

Trong trận chiến với tộc khổng lồ, Vô diện đã cứu cô ba lần.

Cô cũng tới giúp họ trong trận chiến với Azi Dakaha. Hơn nữa khác với Asuka vốn không thể ra mặt tại tiền tuyến, cô đã chiến đấu không ngừng nghỉ tại chiến trường cấp đầu đó.

Dù nợ nhiều ân tình như vậy nhưng một câu cảm ơn cũng chưa từng nói ra.

“Yes! Kuro Usagi cũng từng được Vô diện-sama giúp đỡ! Không biết liệu có thể giúp cô kì lưng không, coi như giúp thể hiện lòng biết ơn của mình!”

“Không cần. Tôi không nhớ đã giúp gì mấy người cả, vậy nên không cần trả ơn gì đó— mà không phải chuyện đó, trước tiên cứ lắng nghe tôi nói đã…!!!”

Róc rách. Tiếng ai đó đang rời khỏi suối nước vang lên. Thật hiếm để có thể thấy cô bối rối như vậy, ngay lúc đó người nhỏ tuổi nhất trong bộ ba rắc rối, Kasukabe You, nổi lên ý tưởng trêu đùa cô.

Nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra, You hỏi về phía sương mù bên kia.

“Vô diện-san, chẳng lẽ… hiện tại cô không đeo mặt nạ?”

“—Ư!”

Mọi người trong khu tắm ngay lập tức đều sững sờ.

Đúng thế, cũng là vì vậy nên cô ấy mới đặt bao hết chỗ này.

Một Vô diện chưa từng cởi ra mặt nạ hiện đang để mặt trần tại nơi đây, bộ ba rắc rối tất nhiên sẽ không để lỡ tình huống thú vị như vậy rồi.

Vô diện là người đầu tiên cảm thấy mối nguy hiểm này liền chậc lưỡi một cái, cô vốn định rời khỏi nơi đây ngay lập tức vậy mà vẫn chậm chân rồi. Asuka và You quay qua nhìn nhau gật đầu, từ ánh mắt ăn ý nhau mà hiểu.

“Kasukabe-san! Thổi hết sương mù đi!”

“Cứ để mình lo!”

“A! Mấy người đừng có mà—!”

Cảm giác lo lắng của vị Kỵ sĩ Nữ hoàng hiện tại đã đạt tới cực điểm.

Bằng sức mạnh của cô thì muốn che mặt chạy ra ngoài cũng không phải không thể, nhưng hiện cô chỉ có một chiếc khăn che thân mà thôi.

Không thể nào khỏa thân mà chạy ra bên ngoài kia được, cái danh Kỵ sĩ này của cô khi đó mà còn sao.

Nhưng sẽ không có chỗ nào trốn nữa, sương mù ngay sau đây sẽ bị gió xoáy You thổi lên cuốn bay đi.

—Đây đúng là bó tay bất lực.

“Thôi nào! Cô cứ tự nhiên để lộ khuôn mặt thật của mình bên trong nhà tắm chung này đi—!”

Tầm nhìn trở nên rõ ràng.

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

Vô diện bất lực cuối cùng cũng hiện ra từ sau lớp sương mù—

—Với chiếc chậu gỗ đội trên đầu.

“…A! Vẫn còn cách này nữa sao…!”

Kỵ sĩ mặt nạ từ nay sẽ trở thành Kỵ sĩ chậu gỗ. Vậy mà cô lại không ngần ngại gì không che đi phần cơ thể bên dưới, chỉ có khuôn mặt là nhất định không thể để lộ.

Bên phe Asuka lộ ra vẻ chán nản thấy rõ, không biết sau này có còn gặp lại cơ hội như vậy không nữa đây. Đến lúc này thì dùng luôn bạo lực có khi lại hay nhất, trong đầu họ hiện lên suy nghĩ này.

Nhưng loại suy nghĩ xấu xa đó— bị khí thế như rồng kia ngăn chặn lại.

“Trước tiên tôi muốn hỏi các vị. Làm ra hành động này là các vị hẳn đã sẵn sàng cho cái chết rồi hả?”

Kỵ sĩ chậu gỗ kéo dài cây roi kiếm ra. Khuôn mặt cô từ cổ trở lên bị chậu gỗ che đi nên không thể trông thấy được cảm xúc lúc này, tuy nhiên nhất định là tức đến phát điên rồi. Và tệ nhất chính là, thẻ Gift của mọi người nơi đây đều để trong giỏ quần áo ngoài kia.

Tay không tấc sắt như vậy mà đối đầu với vị kỵ sĩ chậu gỗ này, bên phe Asuka có khả năng bị cô chém giết thật mất.

“Khoan… khoan đã! Chỉ là đùa thôi mà!”

“Y… Yes! Đây là mấy trò nghịch dại mà bộ ba rắc rối hay làm ra! Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ họ đàng hoàng, lần này xin cô…,”

“Bọn tôi tặng cô đôi tai thỏ này.”

“Tha thứ cho chúng tôi… A! You-san!”

“Được rồi, vậy thì lấy đôi tai thỏ kia làm cái giá phải trả cho hành động mấy người đi.”

Rắc.

“Sao lại thế!? Tại sao Kuro Usagi không làm gì sai lại phải lấy tai thỏ ra làm con tin chứ hả?”

“Vì đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc?”

“Yes! Mà không! Như vậy thì có gì là có lí chứ! Đồ ngốc kia!”

Pa! Kuro Usagi duỗi ra tai thỏ quất xuống đầu You.

Vô diện nghe được cuộc đối thoại này cũng liền thở dài.

Đây rõ ràng là cơ hội cho cô cởi ra mặt nạ nghỉ ngơi, vậy mà sao lại trở lên ầm ĩ như vậy chứ.

“……”

Rắc!

“Thôi, không làm loạn nữa! Kuro Usagi hiện không rảnh mà làm loạn cùng hai người đâu! Tôi còn phải đi kỳ lưng tạ tội, đây đây, xin mời qua đây!”

Kuro Usagi sử dụng chiến thuật tiên hạ thủ vi cường chưa từng thấy trước đó kéo tay Vô diện tới bãi tắm. Hẳn là cô cảm giác được đối phương bắt đầu tức giận thực sự.

Asuka cùng Alma thấy chiến thuật không ngờ đó, hai người nở một nụ cười khổ.

“…Cũng là tiện thật, quả thực mình có chuyện cần nói với cô ấy.”

“Thật được sao?”

“Ừm. Dù sao cũng đã hẹn trước rồi mà.”

Asuka nhìn về phía Alma, sau đó đi tới bên đám người Kuro Usagi.

Các cô gái giúp nhau kì lưng sau đó mới cùng ngâm mình trong suối nước nóng.

*

Đing Đoong. Tiếng chuông ngân vang giữa khu tắm. Các cô gái vốn đang tranh cãi ầm ĩ giờ đã yên tĩnh lại, cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng này. Kuro Usagi duỗi người và tai thỏ ra, nhàn nhã mà nói.

“Thật thoải mái quá. Mấy lúc vất vả gần đây cứ thể chỉ là mơ vậy.”

“Đúng vậy. Suối nước nóng này chính là tuyệt vời như thế ha, chẳng phải mọi người cùng tận hưởng mới là đúng sao?”

“……”

Kỵ sĩ chậu gỗ im lặng trước câu nói của Asuka, coi bộ cô vẫn còn có chút không cam tâm đây mà.

Mọi người cùng nở một nụ cười khổ, lúc này thì Alma hắng giọng một cái thu hút sự chú ý của họ.

“Tuy rằng có người ngoài ở đây, nhưng chúng ta có thể cùng nhau tắm chung như vậy âu cũng là duyên phận. Cũng nên tranh thủ dịp này bàn về tình huống hiện tại của [No Name] chứ?”

“Tình huống hiện tại?”

“Ý cô là về phương diện nào vậy?”

You và Kuro Usagi cùng nhau nghiêng đầu, còn Vô diện thì bày ra vẻ lắng nghe.

Alma giơ lên ba ngón tay, nói ra các nghi vấn.

“Điều đầu tiên là về chuyện nếu như [No Name] cứ tiếp tục không có thủ lĩnh thì sẽ phải tạm ngưng lại rất nhiều chuyện. Ngay cả chuyện vô cùng quan trọng như đàm phán các Community mới gia nhập liên minh cũng phải tạm hoãn, không phải sao?”

“Yes, ý cô là về Đại liên minh tổ chức ra nhằm đối phó Ma vương và [Ouroboros] ấy sao.”

Kuro Usagi duỗi thẳng tai thỏ ra.

“Hiện tại nó sẽ do [No Name] làm thủ lĩnh, tham gia vào tạm thời có các Community [Lục thương], [Perseus], [Will-O’-Wisp]. Còn tạm thời hoãn lại việc gia nhập thì có [Salamandra], [Phục Hải Đại Thánh], [Ác ma của Laplace] và [Draco Greif].”

“…Ghê gớm thật. Ngay cả [Floor Master] cũng gia nhập đủ cả sao.”

“Cũng không hẳn là như vậy. Floor Master phương bắc [Công chúa Quỷ] đã đáp lời sẽ không tham dự Đại liên minh này. Dù sao thì đó cũng là Community tập hợp từ các tổ chức 4 chữ số cấp thấp, có chút ít đặc thù… Vậy nên khá là phức tạp.”

Là vậy sao. Asuka đáp lời. Một Đại liên minh lập ra nhằm đối phó Ma vương thì quả thực là rất mong toàn thể Floor Master đều tham gia vào, tuy nhiên bên đó có khó khăn thì đúng là không thể làm khác được thật.

“Chúng tôi cũng định mời thêm [Hỗn Thiên Đại Thánh], [Chử Thiên Đồng Tử], [Kerykeion]— và vị Đại ma vương [Queen Halloween] kia.”

“Hả?”

Vị kỵ sĩ chậu gỗ (Vô diện) chợt bật thốt lên.

Kuro Usagi dựng thẳng lên tai thỏ mà nhẹ gật đầu.

“Shiroyasha-sama giờ đã không ở nơi này nữa, muốn bảo vệ vùng Tầng thấp thực sự là phải có sức mạnh của [Floor Master] cấp 3 chữ số, vậy nên chuyện này được đưa ra bàn bạc… Cuối cùng thì mọi người cùng đồng ý trước tiên tìm tới vị Ma vương đã ra tay đầu tiên trong trận chiến lần này hẳn là phương án không tệ.”

Alma gật đầu đồng ý với những lời Kuro Usagi nói.

“Đúng vậy. Cựu Floor Master khu nam [Avalon] vốn chính là đoàn kỵ sĩ trực thuộc Nữ hoàng. Chẳng phải cho dù không được Nữ hoàng tận tay giúp đỡ thì vẫn có thể có được chiến lực do thuộc hạ Nữ hoàng phái xuống sao?”

“…Ra là vậy. Đây là chuyện mấy người muốn nói với tôi sao?”

Vô diện vừa kinh ngạc mà cũng vừa hiểu được cho họ, cô thở dài. Cô vốn đứng thứ ba trong [Đoàn kỵ sĩ Nữ hoàng] tại [Queen Halloween].

Nếu như quả thật Nữ hoàng đồng ý phái xuống một người đủ khả năng làm [Floor Master], vậy thì ứng cử viên đầu tiên hẳn là cô rồi.

You trong lúc ăn món trứng suối nước nóng cô lén đem theo vào cũng nhẹ gật đầu.

“Đúng vậy. Vô diện cùng bọn tôi đã thân như vậy rồi thì muốn hợp tác chẳng phải rất đơn giản sao.”

“Yes! Sức mạnh của cô cũng rất đáng nể nữa! Đứng tại vị trí thứ ba trong [Đoàn kỵ sĩ Nữ hoàng] cũng tức là sức mạnh xếp thứ ba trong nhóm thần Celtic! Như vậy là đã đủ tư cách tiếp nhận vị trí [Floor Master] rồi!”

Hai mắt Kuro Usagi ánh lên đầy vẻ chờ mong.

Nhưng Vô diện lại khẽ lắc đầu mà thở đầu.

“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Có thể được mọi người tin tưởng như vậy thật vinh hạnh cho tôi quá… Nhưng đáng tiếc, có hai chuyện này tôi muốn thông báo.”

“Hả?”

“Trước tiên là lí do tôi đứng ở vị trí thứ ba không phải vì sức mạnh của tôi. Còn đó bốn người hơn tôi về mặt kiếm thuật và hai người hơn tôi về mặt thương thuật. Vị trí nguyên bản của tôi đáng ra ở con số chín là hết cỡ mà thôi. Nhưng tôi có thể đạt được vị trí thứ ba như vậy… là vì một Gift tôi sở hữu.”

“Gift? Ý cô là thanh roi kiếm và cây cung kia sao?”

Asuka nghiêng đầu hỏi.

Nhưng Vô diện lại lắc đầu phủ nhận.

“Không, không phải mấy Gift đó. Tuy rằng vật liệu làm chúng đều là tới từ xứ yêu tinh nhưng dù sao cũng chỉ là những vũ khí bình thường mà thôi. Ngoại trừ chúng ra, tôi còn sở hữu một Gift khác… Ừm, Gift tôi sở hữu có phẩm chất sánh ngang với [Mục lục sự sống] của Kasukabe-san, thậm chí có thể là càng cao hơn nữa.”

“…Cái,”

Những lời của Vô diện khiến mọi người cùng hít mạnh lấy một hơi.

Sở hữu Gift có thể sáng ngang với thứ Gift ở đẳng cấp tối cao như [Mục lục sự sống] tất nhiên là khiến mọi người kinh ngạc rồi, nhưng mà điều khiến mọi người ngạc nhiên cũng không hoàn toàn là việc đó.

Đám người Asuka đã được chứng kiến cô chiến đấu nhiều lần.

Sức mạnh của cô cơ bản là lấy một địch ngàn. Kiếm thuật cô sử dụng tinh diệu tới nỗi có thể đối chọi với Izayoi vốn có sức mạnh thân thể hơn cô vài lần.

Nhưng nếu những lời vừa rồi của cô là thật, như vậy họ phải thay đổi đánh giá về cô rồi.

Bởi vì dù là trận chiến với tộc khổng lồ, với Rồng khổng lồ, với Azi Dakaha, vị kỵ sĩ Nữ hoàng thế gian hiếm có này— cho đến tận bây giờ vẫn chưa một lần dùng tới Gift đó, mọi chuyện sẽ là như vậy đấy.

“Khoan đã. Nếu như có được Gift mạnh như thế thì tại sao cô phải giấu nó đến tận lúc này chứ? Nếu như cô chịu dùng tới sức mạnh thực sự của mình chẳng phải tình hình đã sáng sủa hơn trong trận với Rồng khổng lồ và cả Azi Dakaha sao.”

Mắt Asuka ánh lên, cô lên tiếng trách móc.

Hai trận chiến này có rất nhiều người đã hi sinh, quả thực chính là giống với cái tên tử chiến. Một Gift mạnh mẽ như vậy hẳn đã có thể giảm đi thương vong không cần thiết.

“…Về cuộc chiến với Rồng khổng lồ thì tôi sẽ không giải thích. Khi đó tôi không dùng Gift này là vì phán đoán của bản thân tôi. Nhưng về cuộc chiến với Azi Dakaha thì khác. Nếu như lúc ấy Sakamaki Izayoi không thể đánh bại được Azi Dakaha thì—“

Nói đến đây cô chợt dừng lại, hẳn Vô diện muốn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhưng cuối cùng cô vẫn quả quyết mà nói.

“—Vào trường hợp tệ nhất. Tôi sẽ đánh bại Azi Dakaha.”

“…!”

“Nhưng cũng may là không phải như vậy. Một khi tôi rút ra thanh kiếm đó vậy thì thân phận của tôi sẽ bị lộ, hơn nữa cho dù có dùng tới nó thì tỉ lệ chiến thắng cũng không có gì là cao cả. Vậy nên với sự dũng cảm Sakamaki Izayoi thể hiện lúc đó, tôi thực sự là vô cùng kính phục.”

“Ra, là vậy. Nhưng cô có sức mạnh cường đại như vậy lại càng khiến tôi hi vọng cô có thể tiếp nhận vị trí [Floor Master].”

Kuro Usagi cúi người về trước dò hỏi. Coi bộ không những không khiến cô bỏ đi ý định này mà lại làm cho cô càng thêm mong chờ mất rồi. Vô diện tuy thấy có lỗi vì lại càng được đặt thêm nhiều kì vọng, nhưng cô vẫn phải lắc đầu.

“Chuyện này quả thực không thể. Tôi đã nhận được mệnh lệnh của Nữ hoàng rồi, vậy nên cho dù khế ước liên minh này có thể thành công hay không thì tôi cũng sẽ không phải người được phái tới làm [Floor Master] đâu.”

Mệnh lệnh do chính Nữ hoàng ban xuống. Dù sao cô vẫn là kỵ sĩ trực thuộc Nữ hoàng, vậy nên mệnh lệnh này chắc chắn quan trọng hơn bất kì điều gì khác.

Kuro Usagi ủ rũ hai tai xuống mà thở dài.

“Là vậy sao… Vậy thì không thể miễn cưỡng cô rồi. Cũng vì tai thỏ tôi từng nghe qua rằng các Kỵ sĩ Nữ hoàng đều là những người có tính cách khá là kì dị, vậy nên vẫn mong có thể do một người bình thường như Vô diện-sama đảm nhiệm vị trí này…”

“Chuyện đó thì tôi đồng ý. Tôi từng được mấy người họ dạy bảo, họ quả thực là rất khác người thường— Tôi cũng khuyên nhỏ thế này nhé, nếu như được phái tới là một hầu gái dùng thương, vậy thì mấy người khăn gói quả mướp chạy luôn đi là vừa. Cô ấy sẽ bắt mấy người phải rèn luyện đến khi thành cao thủ mới buông tha cơ.”

Kỵ sĩ chậu gỗ (Vô diện) nhìn về hướng xa xăm.

Hẳn là cô đang nhớ lại một đoạn kí ức đau khổ nào đó.

Xác nhận lời của cô đã hết xong Alma mới giơ tay, lên tiếng nói.

“Về chuyện của Nữ hoàng tôi hiểu được rồi. Nhưng dù có được bên đó đáp lời, thì [No Name] cũng đâu có ai có thể đứng ra xử lí chứ. Cũng phải nghĩ đến nếu như vẫn còn không có thủ lĩnh như vậy, có thể khiến cho Nữ hoàng không hài lòng… Kuro Usagi-dono, ý của tôi cô hiểu được chứ?”

Alma vòng vo mà nói.

Kuro Usagi hiểu được cô muốn nói tới vấn đề chính rồi, dựng thẳng tai thỏ lên và gật đầu.

“…Ý của cô là chúng ta không thể chờ Jin-bocchan trở về nữa, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Nếu như muốn lập ra một Đại liên minh to lớn như vậy thì sao có thể để bên khác lên làm thủ lĩnh chứ. Vậy nên chúng ta phải bầu ra một vị thủ lĩnh mới thôi.”

Những lời khắc nghiệt này của Alma khiến cho mọi người cùng rơi vào trầm mặc. Bọn họ vốn còn hi vọng vào khả năng trao đổi tù binh, nhưng hiện tại vẫn không có cách liên lạc với [Ouroboros] vậy nên họ cũng không thể làm được gì. Để người khác lên làm thủ lĩnh Đại liên minh cũng không phải việc khó, nhưng khi Jin trở lại muốn đưa cậu lên vị trí thủ lĩnh đó thì vô cùng khó.

“Tôi nghe được rằng Jin-dono ở lại [Ouroboros] là tự nguyện. Nhất định cậu ấy có việc gì đó cần phải làm. Vậy thì [No Name] cũng nên tôn trọng ý muốn của cậu ấy.”

“…Yes, chí ít Jin-bocchan cũng sẽ không muốn Community trì trệ như hiện tại đâu. Hơn nữa—“

Kuro Usagi vung vẩy tai thỏ mà nhìn về phía You.

“—Jin-bocchan vốn đã dự định từ bỏ chức vị thủ lĩnh từ trước rồi.”

“Ể?”

“[Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi, vậy thì hãy để người thừa kế chính thống của Community tiếp quản]. Vào lúc trước khi tộc khổng lồ tấn công “Thành phố Kouen”, Jin-bocchan từng nói như vậy.”

Người thừa kế chính thống của Community.

Nghe được những lời này, ánh mắt mọi người đổ dồn hết về phía Kasukabe You.

You kinh hãi đến nỗi không cẩn thận nuốt nguyên một quả trứng suối nước nóng.

“Ể… A, ể? Không… không thể nào! Khoan đã! Tôi là người thừa kế chính thống á?”

You vì đột ngột biến thành trung tâm câu chuyện mà trở nên kinh hãi. Cô vốn cho rằng mấy chuyện này không có liên hệ gì với mình nên cứ thế im lặng lắng nghe mà thôi, ai mà ngờ được bản thân lại bị kéo vào như thế chứ.

Alma suy ngẫm một lúc đề xuất của Kuro Usagi rồi cũng gật đầu.

“Ra là vậy, ý kiến này quả là rất đúng. Nếu là con gái của vị tủ lĩnh tiền nhiệm lên kế thừa [No Name], vậy thì có thể mời những đồng minh khi trước tới thành lập Đại liên minh rồi. Đồng thời muốn tới gặp Nữ hoàng cũng sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Cô là con gái của vị thủ lĩnh tiền nhiệm, cũng được coi là chiến lực mạnh nhất của [No name]— Kasukabe Koumei. Vốn đám người Kuro Usagi không biết tới họ Kasukabe này nên khi triệu hồi cũng không để ý tới, nhưng một khi đã biết thì tất nhiên cách đối đãi cũng phải thay đổi rồi. Điểm này Izayoi và Asuka cũng là như vậy.

Jin hẳn là cho rằng, so với tộc người trông coi bảo khố như cậu thì cô mới là người thích hợp kế thừa [No Name].

Nhưng mà người chúng ta đang nói đến có thể làm được không thì khó nói.

You lắc lắc hai tay, vội vàng nói.

“Khoan, khoan đã. Chuyện này không thể nào! Tôi sao có thể làm thủ lĩnh được chứ!”

“Thật vậy sao? Thực lực của You-san tăng lên rất nhanh, hơn nữa suy nghĩ cũng rất linh hoạt. Và quan trọng nhất là cô luôn rất coi trọng đồng đội. Tôi nghĩ rằng You-san vô cùng thích hợp mới đúng.”

“Nhưng, nhưng mà,”

“Hơn nữa Jin-bocchan hẳn cũng đã lo rằng chúng ta rơi vào tình huống hiện tại nên mới để lại những lời này ha?”

Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên mà nói.

Họ cũng còn một điều chưa biết. Jin và Pest đã thầm lập ra một khế ước, đem vị trí thủ lĩnh [No Name] nhường cho người thừa kế chính thống, sau đó khi đã giành lại được Tên cùng Lá cờ sẽ cùng nhau rời đi, thực hiện nguyện vọng của Pest.

Nhưng You vốn không biết chuyện này thì giờ đang quay qua nhìn Asuka với vẻ cầu cứu.

“Cơ mà… nếu như muốn tìm ra một người đảm nhận chức vụ thủ lĩnh thì vẫn còn có người tốt hơn tôi chứ! Như Izayoi với Asuka chẳng hạn, hai người họ đáng tin hơn tôi nhiều.”

“Ara, mình thì không nghĩ như vậy đâu. Ngay cả Izayoi-kun sáng nay cũng đã nói với mình『Tôi cũng không biết giờ tôi có thể đánh thắng cô ấy không nữa』.”

Hể!!? Kasukabe You thốt ra âm thanh kì quái kia.

Cô tuy rằng từng mạnh miệng nói với Ayesha nhưng thực sự thì cô vẫn nghĩ chênh lệch hai bên là rất lớn. Cô chưa từng ngờ tới Izayoi lại đánh giá mình cao như vậy.

“Thật, thật sự? Izayoi?”

“Ừm. Mà dù có là thật hay không thì mình nghĩ Kasukabe-san so với Izayoi-san cũng không thua kém nhiều đâu. Cá nhân mình thực sự rất mong một trong hai người có thể lên làm thủ lĩnh mới.”

“Nhưng, nhưng mà, nếu đã vậy thì tôi đề cử Asuka! Cô ấy so với tôi trưởng thành hơn nhiều, cũng rất nỗ lực và luôn nghĩ cho đồng đội nữa, tuy có hơi chút nghịch ngợm… nhưng cô ấy vừa có lễ nghi lại vừa thanh nhã.”

“Không được rồi, Kasukabe-dono. Rất xin lỗi nhưng chủ nhân tôi không thể tiếp nhận vị trí thủ lĩnh được— Chủ nhân, tôi nghĩ cũng đến lúc vào vấn đề chính rồi.”

Những lời nghiêm túc này khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về hai người họ.

Asuka yên lặng nhắm mắt lại, đứng lên từ trong bể tắm.

“Mọi người, xin mọi người hãy bình tĩnh nghe những lời tôi nói.”

“…? Ừm.”

“Vâng, có chuyện gì vậy?”

You và Kuro Usagi cùng nghiêng đầu hỏi. Rất hiếm khi thấy cô trịnh trọng nói chuyện với mọi người như vậy. Tuy cô cũng rất tích cực nhưng cô chưa bao giờ là người đề xuất ý tưởng.

Sương mù trở nên có chút loãng hơn, Asuka ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng mây lúc mặt trời lặn, cất tiếng nói với âm thanh tràn đầy quyết tâm.

“Tôi, Kudou Asuka— sau Game [Lò rèn kim cương] này,

Tôi dự tính sẽ rời khỏi [No Name].”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.