Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 146


Một tiếng cồng vang vọng khắp hang động. Tiếng cồng báo hiệu bắt đầu thậm chí còn ngân lên khắp núi quặng và đi xa hơn thế nữa. Những con chim và thú rừng không biết những chuyện tiếp theo sắp xảy ra trên sân khấu, chúng nhất định sẽ hối hận đến suốt về sau.

Nghe hết bài phát biểu của Kasukabe You, Kudou Asuka nở một nụ cười khổ, nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi trạng thái cảm xúc mà chạy về phía hang động.

(Izayoi-kun hay Kasukabe-san giờ đều đã bắt đầu bước tới rồi. Mình cũng không thể cứ lề mề được nữa.)

Vô diện— Thiếu nữ tự xưng Kudou Ayato. Asuka phải quyết đấu với người này.

Nhớ lại thì, Asuka có lẽ đã luôn chú ý vào người đó.

Từ lúc cô được người này cứu khỏi tộc khổng lồ tại thác nước Đại thụ, hai người bất chợt gặp gỡ càng ngày càng nhiều. Thanh xà kiếm linh hoạt trong tay người này cũng đã nhiều lần cứu cô, cũng từng dồn cô vào chân tường. Nhưng thứ kiếm kĩ đó vẫn luôn thu hút ánh mắt cô trong vô thức.

Cô cũng từng tự hỏi, liệu khuôn mắt dưới tấm mặt nạ đó sẽ thanh cao ra sao đây.

—Đáng ra phải là như vậy. Nhưng mà giờ lại biến thành kiểu chiến đấu này, quả thật là rất mỉa mai.

Kudou Asuka đi tới bên trong hang động tràn ngập đủ loại màu sắc, đối mặt với người có khuôn mặt giống cô đến không tưởng.

“……”

Leng keng. Tiếng thanh roi kiếm được giương ra.

Vô diện giờ đã bước vào trạng thái chiến đấu. Còn Kudou Asuka thì hiện đã nằm trong phạm vi tấn công của cô. Thanh xà kiếm kia bất cứu lúc nào cũng có thể chém đầu Asuka.

Nhưng cho dù biết như vậy, Kudou Asuka vẫn cứ thử— thử hỏi một lần với thiếu nữ có khuôn mặt giống cô đến không tưởng kia.

“Liệu có thể, hỏi một chuyện chứ.”

“—Gì vậy.”

“Cô đã nói… muốn rời khỏi Khu vườn nhỏ. Vậy là sao chứ? Chẳng phải cô đã nhận được mệnh lệnh của Nữ hoàng phải thực hiện một nhiệm vụ sao?”

Asuka dù đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi ra. Không ngoài dự đoán, Vô diện nhanh chóng trả lời.

“Ừm. Đó chỉ là nói dối mà thôi. Nếu như hết thời gian mà tôi vẫn không thể hoàn thành Game của Nữ hoàng, tôi sẽ bị đưa tới các thế giới bên ngoài với tư cách tiên phong của Nữ hoàng. Hẳn sẽ theo cách thức chuyển sinh làm tôi mất đi nhân cách này. Và thời hạn đó thì cũng không còn nhiều nữa.”

“Vậy tại sao cô lại nói dối bọn tôi như vậy chứ?”

“Khi đó không chỉ có cô mà còn có những người khác… Còn lí do nào khác đây sao?”

Asuka im lặng chấp nhận câu trả lời mập mờ này. Cô hiểu, Vô diện khi đó không nỡ làm chuyện đó đối với những đồng đội đã từng chiến đấu cùng cô.

Vậy thì không cần nói gì hơn nữa. Asuka giờ đã hiểu rõ cảm xúc của vị kỵ sĩ mặt nạ khi bước vào trận quyết đấu này.

—Dù sao thì, đây cũng là việc Vô diện không thể làm khác được.

Giết Asuka mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Hay phải đi ra thế giới bên ngoài làm tiên phong của Nữ hoàng.

Chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Cô nếu như muốn giữ được nhân cách Vô diện vậy thì bắt buộc phải giết Asuka.

“Tôi hiểu rồi. Cũng chỉ là cô vì đã chết nên ghen tị với người còn sống như tôi mà thôi, muốn cướp lấy linh cách của tôi chứ gì. A a, thật đúng là đồ trộm cướp ti tiện. Thế mà cũng dám tự xưng Kỵ sĩ Nữ hoàng sao. Đúng là thế giới bên ngoài có mấy chuyện khổ sở thật, nhưng thế vẫn còn lâu tôi mới đem mạng sống mình nhường cho người khác nhé.— Cho dù hôm nay không phải Halloween thì cô vẫn nhận lấy lời chúc kiếp sau vui vẻ của tôi đi ha, Ayato.”

Nếu như đối phương đã muốn vứt bỏ toàn bộ tình cảm cùng quan hệ hai người tại Khu vườn nhỏ mà chiến đấu. Vậy thì những gì Kudou Asuka có thể làm được— cũng chỉ có dùng toàn lực đấu với cô mà thôi.

Đối mặt với khí thế mãnh liệt kia, hai mắt Vô diện ánh lên vẻ giận dữ đáp lại.

“Đó là lời của tôi mới đúng.Cho dù cô có khuôn mặt giống tôi nhưng mà mấy trò hề của cô, tôi cũng chịu hết nổi rồi. Nhớ cái Game săn bắn tại thác nước không, lúc tôi thấy mấy thứ thành quả chiến đấu tệ hại của cô, cô biết tôi chán nản ra sao không, sao tôi lại oán hận cái thứ như cô chứ.”

“Mạnh… mạnh miệng quá nhỉ…!!!”

Asuka đỏ hết mặt mũi lên vì xấu hổ. Vậy ra tiếng thở dài khi đó là như vậy sao.

Nếu đã thế thì hiện tại ngẩng cổ lên mà xem đây.

—Vào ngày ranh giới giữa sự sống và cái chết sụp đổ.

Người sống hoan nghênh người chết, người chết thì chỉ dẫn cho người sống.

Đó mới đúng thực là bữa tiệc cho Thần Ma. Ở trong cùng một sân khấu với các Tu La Thần Phật như vậy, Asuka lấy ra một tấm thẻ Gift.

Nhưng vào lúc đó thì thanh xà kiếm đã phi tốc lao ra.

“—!?”

Trong mắt Asuka thì ánh chớp vừa rồi thực đúng là tử thần. Ngay cả dư ảnh cánh tay do chuyển động tạo ra cô cũng không nhìn thấu được, thanh roi kiếm siêu tốc lao tới kia, cô là không thể chống lại được.

Đây là một đòn tấn công quỷ khóc thần sầu. Đối thủ không có chút nào nương tay.

Nếu như là Asuka của mấy tháng trước thì có lẽ chỉ riêng đòn tấn công này cũng đủ chém đầu cô rồi.

Đấy là khi cô không thể sử dụng tới vị nữ thần mang danh bức tường phòng thủ— [Pháo đài Almathea] tới bảo vệ.

『—Chiến đấu thôi chủ nhân. Xin hãy ra lệnh.』

Thần thú sơn dương hiện ra sau một tia chớp. Cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến đấu.

Asuka nắm chặt lấy dây cương mà trèo lên lưng cô. Thân thể của Asuka là yếu tố bất lợi cho cô, nhưng chỉ cần có được Gift bức tường sắt và tốc độ này là đã đủ để cô có thể chiến đấu.

Asuka lấy ra [Cây sáo Phong Thiết Hamelin], ra lệnh cho ba chị em Melun.

“Tấn công, Melun! Melulu! Melilu!”

Rõ! Ba chị em họ đáp lại đầy khí thế rồi chui vào trong hang động.

Bất chợt, chỗ Vô diện đứng trở nên lỏng ra.

“Ư, chỗ đất này,”

“Tấn côngggggggggggg—!!!”

Cây sáo Phong Thiết vang lên một tiếng đing đoong, phát ra hiệu quả vô cùng mạnh mẽ.

Asuka quăng ra ba viên đá quí ngay lập tức biến thành từng lưỡi chém không khí chém về Vô diện từ khắp mọi hướng. Số lượng hàng trăm hàng ngàn nhát chém cứ thế phóng thẳng về phía cô.

Mỗi nhát chém này đều mạnh hơn nhiều cú bổ rìu của tộc khổng lồ, bay loạn phóng tới.

Vô diện lấy ra hai cây thương thay cho thanh roi kiếm chống đỡ.

“Hừ—!”

Cô điều chỉnh nhịp thở, trái tim tăng thêm nhịp đập, máu chảy kết hợp cùng cơ bắp tuần hoàn. Rồi cô dùng tới thương kĩ linh hoạt đã được rèn luyện tới tận cùng chặn lại nhát chém đầu tiên.

Hai, bốn, tám, mười sáu, sau đó là đủ cả ba trăm sáu mươi độ xung quanh cô đều có nhát chém lao tới. Chống mắt lên nhìn cho kĩ vào. Cô như thể nói vậy mà liên tục xuất ra hàng loạt cú vung chém như thể mưa to sóng lớn.

Nhưng Asuka cũng đã sớm biết cô sẽ ngăn lại được chúng.

Thứ thần kĩ chặn lại được cả móng vuốt của Rồng ba đầu, khiến cả Giao Ma Vương cũng phải khâm phục thì cách thức tấn công bão tố này cũng chỉ như trò đùa với cô mà thôi. Cô mà không ngăn được chúng mới là lạ đây.

Asuka ngay lập tức chuẩn bị cho đòn tấn công thứ hai.

Nhưng Vô diện sẽ không cho cô làm được điều đó.

Cho dù là đòn tấn công như bão tố thì cũng chưa đến mức không có kẽ hở. Và cô thì cũng có đến hai cây thương. Vậy nên dù có mất đi một cây cô vẫn còn đủ khả năng phòng thủ cũng như tấn công.

Cơ hội chỉ trong nháy mắt đó Vô diện sẽ không tài nào bỏ qua.

Cô xoay cây thương thành cách phi, rồi phóng nó thẳng về phía trên đầu Asuka.

『Ư, trần hang sắp sập! Chủ nhân, nắm vững vào!』

“Được, được rồi!”

Alma nói với Asuka với vẻ nôn nóng. Asuka cũng biết điều nắm chặt lấy dây cương, vừa tinh diệu né tránh trần hang sụp xuống cũng như từng tảng thạch nhũ văng tới, vừa kéo dài khoảng cách với Vô diện.

Asuka và Vô diện sau đó cùng mất đi dấu vết đối phương vì trần hang sụp đổ.

“Mất dấu cô ta rồi…! Mau chóng đuổi theo thôi!”

『Xin hãy khoan đã. Mô phỏng thần cách của bầu trời sắp hao hụt hết rồi. trước tiên chúng ta hãy kéo giãn khoảng cách chỉnh đốn lại đã.』

Alma bình tĩnh nói, Asuka thì chậc lưỡi đáp lại rất khác với cô.

Tính chất của Mô phỏng thần cách chính là dù sao cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian nhất định mà thôi. Vô diện vì muốn tìm ra thời gian giới hạn này nên mới đánh sập trần hang. Cô nghĩ rằng, nếu như không có thời gian giới hạn thì Asuka nhất định sẽ đuổi theo cô ngay.

『Không chỉ có tài mà còn có thể đoán ra được nhược điểm đối phương ngay lập tức… Khả năng kiểm soát Game không tồi đâu. Em gái chủ nhân quả thực là có tiềm năng rất tốt.』

“Chuyện… chuyện đó tôi biết lâu rồi!”

Khả năng người đó đạt tới lĩnh vực của Thần tất nhiên cô có biết. Trước kia cô còn ghen tị vì cái kĩ năng đó nữa. Thậm chí phải nói là ước mong nó.

Nhưng trải qua lần chiến đấu vừa rồi Asuka cũng đã hiểu. Không chỉ có Kasukabe You nhờ vượt qua các trận chiến khốc liệt mà mạnh hơn. Cô cũng như vậy, nhờ vượt qua các trận chiến sinh tử mà trở nên ngày càng mạnh.

“Dù sao thì… Tìm được cô ta trước thì chúng ta sẽ có lợi thế áp đảo. Đi tìm đường thôi.”

Cô thu lại ba chị em Melun, cũng thu thập [Kim cương thiết] rơi ra vì hang động sụp đổ. Chiến đấu giờ mới chính thức bắt đầu. Kích lại lên tinh thần mình, quyết không có chút sơ sẩy nào, sau đó họ đi khỏi chỗ đó.

*

Cũng chính lúc đó.

Kasukabe You biến ra từng cánh tay khổng lồ, cẩn thận khai thác quặng trong hang động.

Trong Game này, ai thu thập được nhiều [Kim cương thiết] nhất sẽ chiến thắng.

Đáng ra thì cô cũng không cần làm như hiện tại, bởi vì khác với vòng tuyển chọn thì hiện tại chuyện cướp đoạt đã được công nhận, vậy nên cướp đi thẻ Gift đối phương mới là cách thức hữu hiệu nhất.

Giành lấy tích lũy của đối phương đem cộng vào của mình.

Đây quả thực đúng là cách thức tốt nhất. Tuy nhiên thì sau khi đã bị khiêu chiến như vậy, với Izayoi mà nói cậu nhất định sẽ tới tìm You.

Cứ như vậy thì trong lúc chờ đợi đối thủ, cô cũng có thể đào tới một ít quặng, đây là một cách thức rất nhàn hạ. Dù rằng trận quyết đấu với Izayoi có quan trọng, nhưng thắng được Game này cũng quan trọng không kém.

(Chỉ cần chiếu đấu thuần cũng có thể chiến thắng thì không thể là Gift Game rồi. Phải biết cách ứng phó với mọi tình huống như vậy. Izayoi vì không có Gift khai thác nào nên chắc chắn là tích lũy rất ít quặng!)

Kasukabe You hưng phấn mà đào bới.

Thời gian cho vòng thi đấu này là một giờ. Ban đầu cứ thu thập [Kim cương thiết] đã, sau đó một nửa thời gian còn lại chiến đấu là đủ rồi. Hơn nữa You cũng đã định ra được kế hoạch chu toàn cho mình.

Trước tiên cứ đào và đào đã.

Kasukabe You cẩn thận thu vào trong thẻ Gift từng chồng quặng.

Tuy nhiên thì Gift Game dù sao cũng không phải loại có thể sử dụng phương thức an toàn như vậy mà thắng được. Chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, cô cũng cần tìm cách giấu đi thẻ Gift ngay.

Ngay lúc đó thì hang động rung chuyển dữ dọi.

“””ra… Ra, G, EEEEYAAAAAaaaa!!!”””

“Ư!?”

Thứ âm thanh không rõ từ đâu phát ra khiến You không khỏi ngừng tay lại. Âm thanh vừa rồi cô chưa từng nghe bao giờ. Lại cũng không phải chỉ có một phát ra. Vào đến vòng thi đấu này cũng chỉ có sáu người mà thôi, sân khấu đáng ra không thể vang lên thứ âm thanh hung mãnh như vậy được.

Có lẽ là loại linh thú nào đó sống trong hang động này xông tới.

You đang định đi xác nhận thứ phát ra âm thanh này thì— cả bản thân hang động bắt đầu nhịp đập như thể có được sinh mạng.

(Giống như Azi Dakaha biến cả hang động thành sinh vật sống sao…!? Rốt cuộc là ai chứ!?)

Đây không thể nào là người bình thương được. Đây hẳn là loại Gift ban tặng— thứ sức mạnh mang tên [Quyền]. Nhưng cô chưa từng nghe thấy trong số các Người chơi lại có người như vậy.

Nếu có người dùng được thứ sức mạnh Quyền vậy thì phiền phức rồi. Nếu không loại người này sớm thì rất có thể khi quyết đấu sẽ bị quấy rối. You thu hết quặng vào trong thẻ Gift rồi đi về phía trung tâm.

Nhưng cô lại gặp được một người không ngờ ở đây.

“Bao vây kẻ này lại Algol! Không cho hắn chạy thoát!”

“GEEEEYAAAAaaaa!!!”

Phần hang động đập theo nhịp đó hóa thành răng nanh móng vuốt tấn công tới Sakamaki Izayoi. Cho dù hiện tại Izayoi vẫn đang nở ra nụ cười đáng ghét mọi khi nhưng cậu lại không có cách nào phản công, chỉ có thể đơn phương chống đỡ.

“Tch…! Ác ma hóa cả [Kim cương thiết] đúng là phiền phức thật đấy LuiLui à!”

Khác hoàn toàn tại cung điện trắng khi trước.

Tốc độ này cũng không phải là nhanh gì, nhưng mặt đất chứa đầy [Kim cương thiết] biến thành các loại ma thú rắn rết như vậy thì ngay cả Izayoi cũng không thể nhẹ nhàng đối phó được.

Răng nanh sắc bén đánh xuống Izayoi từ bên trên. Muốn dùng đòn tấn công rung động ngôi sao đánh tan đám [kim cương thiết] chưa được rèn đúc này rất đơn giản, nhưng cũng không thể cứ thế mà chiến đấu không ngừng.

Izayoi giờ đã cảm thấy rất thích thú, nụ cười dữ tợn của cậu cũng đã nhe răng ra.

“Ha…! Tôi còn tưởng Algol cũng bị tiêu diệt theo lúc chòm sao tổ tiên bị gỡ xuống rồi chứ! Đây là gì vậy LuiLui!”

“Được công nhận chiến tích trong trận chiến với Azi Dakaha, ta giành lại được một phần ba Algol! Dù hiện không thể triệu hồi được nhưng vẫn có thể sử dụng quyền năng của Algol! Ta sẽ trả hết sỉ nhục hôm đó tại đây! Và đừng có mà gọi ta là LuiLui nữa!”

Laius bay lên nhờ vào đôi giày bay, tìm kiếm cơ hội.

Nhưng không chỉ có người này chiến đấu với Izayoi.

Còn có một Điểu sư chân đạp không khí, bão tố quấn quanh thân tấn công Izayoi. Cậu trong lúc nhảy lên tránh né răng nanh ác ma liền phải trực diện tiếp nhận đòn tấn công.

“Ư…! Gry, ông chơi thâm thế!”

“GEEEEYAAAAaaaa!!!”

Điểu sư rống lên một tiếng uy mãnh rồi lao tới. Sức mạnh lúc này của ông khác khi trước rất nhiều. You nhận ra trên lưng ông có một đôi cánh mới, liền không khỏi thốt lên một tiếng hâm mộ.

“Gry! Đôi cánh này là gì vậy!”

『A a, You đó sao! Tới đúng lúc lắm! Tôi đang muốn cho tên đần này một trận, cô tới giúp luôn đi!』

—Ể? Ể? Kasukabe You không hiểu gì mà nghiêng đầu đi.

“Cái gì đây chứ, ông giận dỗi gì thế hả. Thế này thì không tốt ở đâu chứ, từ chỗ Indra nhận được cánh có Thần cách rồi thì ông còn chê bai gì nữa.”

『Ai bảo cậu làm chuyện đó chứ! Vết thương đó đối với tôi là vinh quang chứ không phải thứ gì nhục nhã! Vốn đó là bằng chứng cho sự hi sinh của tôi cho thắng lợi của [Underwood] và cậu, cứ nghĩ tới nó tôi lại tự hào!— vậy mà cậu không hỏi ý kiến gì tôi đã chữa nó là sao hả!』

“Ơ— chuyện đó— thì—, chuyện đó đối với tôi là món nợ hiểu không hả! Tôi muốn được nợ ông cả đời lắm chắc! Với cả lúc ông bị thương tôi cũng đã nói sẽ có ngày tôi trả lại cho ông ân huệ đó cơ mà!?”

『Nhưng tôi có bắt gì cậu đâu cơ chứ!!!』

“Im đi tên chủ nợ thâm độc kia!!!”

Hai người chưa bao giờ lại bị cảm xúc lấn át như vậy.

Laius tuy không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cũng biết rằng hai người thực sự tức giận nhau mà gào thét. Hắn cũng hai tay khoanh trước ngực, chờ cho bọn họ bình tĩnh lại.

Hắn ngừng không tấn công nữa, nhìn về phía You.

“Kasukabe You… đó sao? Cô cũng tới tranh vị trí đứng đầu hả?”

“Tôi, tôi ấy hả? Tôi tới thực hiện lời tuyên chiến lúc nãy—“

『Được, được lắm. Coi bộ phải cho cậu một trận nhớ đời mới được! Đỡ đây Izayoi!!!』

“Giống ý tôi lắm Điểu sư!!! Ông cũng chuẩn bị bị tôi đem nướng thành gà quay đi!”

Izayoi và Gry gào lên, chiến đấu lại càng kịch liệt hơn nữa.

Giờ thì ngay cả You cũng cảm thấy nôn nóng. Cứ thế này cô còn mặt mũi nào sống trên đời chứ.

“Dừng, dừng lại! Tôi khiêu chiến trước tiên cơ mà, sao mấy người lại đến phá đám hả!? Xếp hàng theo thứ tự đi!”

“…A?”

Laius kinh ngạc thốt lên.

Izayoi rốt cuộc cũng nhận thấy You.

“Kasukabe You đó sao?… Đúng lúc lắm, tôi có lời muốn nói đây.”

“Ư ưm.”

You căng thẳng đứng thẳng người lên. Cô vừa nãy to gan khiêu khích Izayoi như vậy trên micro, xét tới tính cách Izayoi thì rất có thể cậu sẽ lao tới chỗ cô ngay lập tức.

Tất cả khán giả đang theo dõi trận đấu thông qua [Tiểu ác ma Laplace] cùng im lặng nuốt nước bọt chờ mong. Lily, Ayesha và vị trưởng cơ sở cũng nằm trong số đó.

Kuro Usagi cầm chặt lấy chiếc micro, đã chuẩn bị xong xuôi tinh thần mà theo dõi hai người.

(Izayoi-san…!)

Bầu không khí kích động bao trùm khắp khán đài và sân khấu.

Nhưng vẻ mặt Izayoi chợt trở nên điềm tĩnh.

“Kasukabe.”

“Gì, gì vậy?”

Giọng nói điềm tĩnh này làm cô có đôi chút thả lỏng ra. Nhưng sự an tâm này ngay sau đó tan vỡ.

“[No Name] xin giao lại cho cậu.— Tôi phải rời khỏi Community thực hiện một chuyến đi của mình.”

“—…”

—…? (Khán đài)

—…!? (Khu vực trọng tài)

—…!!?? (Quý tộc Khu vườn nhỏ)

『Ồ. Ý cậu là gì vậy?』

“Tất nhiên đề cử Kasukabe You lên làm thủ lĩnh rồi. Dù sao mấy chuyện đại sự cũng đã đàm phán xong. Kasukabe You đồng ý lên làm thủ lĩnh là tốt nhất. Vậy thì tôi cũng có thể rời đi tăng thêm kiến thức rồi.”

“Vậy thì tốt quá còn gì? Ngươi sau này khi trở lại nhất định sẽ nghiêm chỉnh hơn nhiều.”

Gry nói với vẻ bội phục, còn Laius thì không hứng thú gì mà lên tiếng.

Lúc này You mới thấy có gì đó không đúng với ba người này.

『You sẽ làm thủ lĩnh sao. Haha, làm bạn của cô ấy như tôi cũng thấy thật kiêu ngạo. Cô ấy chắc chắn sẽ vươt qua thủ lĩnh khi trước cho mà xem.』

“Trong mắt ta thì người này vẫn là người nghiêm túc nhất trong ba người bọn họ, vậy nên chuyện này ta rất ủng hộ. Dù sao thì váy đỏ với cái tên này man rợ quá.”

“Này này, không biết bản chất thật của Kasukabe nên mới nói được thế thôi nhé! Cô ấy cũng không kém gì— Mà sao vậy Kasukabe?”

Izayoi nhìn về phía You với vẻ mặt băn khoăn.

Còn cô thì đang cúi đầu xuống, vì xấu hổ nên run rẩy. Hai má cô đỏ bừng, ngay cả mang tai và sau gáy cũng đỏ. Nhưng chuyện này là dĩ nhiên thôi.

Đến lúc này You mới hiểu được.

“…Ba người. Lúc tôi đang phát biểu thì làm cái gì vậy hả?”

“Phát biểu?”

『Ý cô là gì vậy? Trong phòng nghỉ thì làm sao xem được gì chứ.』

“Khi đó tôi đang đi gặp Tokuteru… Có chuyện gì xảy ra sao?”

—A a.

Ra là vậy, ra là vậy sao. Chuyện này mà lại xảy ra ư.

Quả không hổ danh là Quý tộc Khu vườn nhỏ (nhục) và Chiến thần mạnh nhất (nhục).

Dù đều là thực tâm muốn làm việc tốt nhưng vẫn thành ra mấy chuyện bao đồng không cần thiết.

Cũng nhờ họ mà đây sẽ thành chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời cô. Khán đài nhất định đã cười đến hết hơi. Sau này chắc chắn cũng sẽ bị Ayesha cười cho thối mũi.

Bài phát biểu đầu tiên của tân thủ lĩnh nát bét rồi, nhục không kể đâu cho hết…!!!

“—Ku, Ro, U, Sa, Gi.”

“V, vâng!!!”

—Thù này, suốt đời không quên.

Kasukabe You nhẹ lẩm bẩm với toàn bộ oán hận trong đó.

Kuro Usagi đảm nhiệm chức vị trọng tài có thể biết rõ toàn bộ tình huống trong Game. Sự tức giận bên trong lời lẩm bẩm vừa rồi làm cô không thể không run bầm bập.

Coi bộ thời gian cô đáng tin cậy đã chấm dứt. Thật đáng tiếc.

“…Kasukabe? Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì hết!!! A a, không quan tâm gì nữa hết, phí công lo lắng cho Izayoi!— Hừ, thích đi đâu thì cứ đi thôi báo lại làm gì. Đằng nào người ta cũng mạnh hơn Izayoi từ lâu rồi nhé. [No Name] còn cần gì Izayoi đâu chứ!”

Kasukabe mặc kệ hết cảm xúc mà làu bàu.

Dù không biết vì sao cô lại như vậy, nhưng bị nói ra như thế thì Izayoi cũng không có hiền đến nỗi không để ý đến.

“Mạnh miệng quá ha. Tôi quả thực không biết có đơn giản thắng được đằng ấy không, nhưng không có nghĩa là sẽ thua đâu nhé.”

“Hừ. Rõ ràng Asuka đã nói Izayoi cũng phải thấy tôi mạnh.”

“Này này này, tranh thủ mấy lời khiêm tốn của một người đàn ông đúng lúc đang vờ ngớ ngẩn thì có gì mà hay chứ. Mà cậu cứ giả vờ kiêu sa như vậy cũng chỉ càng đáng yêu hơn mà thôi nhé.”

Hai người lải nhải rồi bắt đầu quay qua cãi nhau.

Laius và Gry đứng một bên nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên, nhưng họ cũng nhanh chóng thủ thế.

“Hai người cãi nhau gì thì là chuyện hai người, nhưng mà thời gian có hạn nên đánh thôi.”

『Ừm. Coi bộ là hỗn chiến đây hả?』

“Đúng vậy. Chúng ta cùng nhau xông lên ủ lò Izayoi. Tôi cũng muốn đá một cú lên mặt cậu ta lắm rồi.”

“Haha, giống ý thằng này lắm! Bị mấy người kết án như thế tôi cũng nóng trong người lắm rồi đấy! Ba người đến hết đi—!!!”

Ba người họ rống lên mà lao tới.

[Lò rèn kim cương] đã bước vào giai đoạn chiến đấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.