Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 149: Mở đầu


—Vào tuần lễ vàng.

Ba năm kể từ khi người anh mất tích.

Hôm nay là ngày 5/5, vẫn còn quá sớm cho đến mùa mưa.

Saigou Homura và Ayazato Suzuka cùng ngồi im lặng bên trong nhà ga, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa.

Câu thành ngữ tháng năm trời nắng chang chang năm nay sai hoàn toàn rồi, thời tiết ấm áp sáng sủa như vậy không hề xuất hiện lấy một lần.

Vốn đây đã là khoảng thời gian hay có tai họa rơi xuống khiến người ta buồn bực, nay lại thêm mưa trút mấy ngày liền không tạnh cùng độ ẩm cao nữa, quả đúng là khiến người ta chán chết.

Con đường trung tâm mất khoảng ba mươi phút đi xe đạp coi bộ rất yếu kém trước mưa tuyết, cứ mỗi khi có thời tiết xấu là lại như vậy. Khiến cho giờ tàu chạy cũng bị lùi lại, số người bên trong nhà ga cũng tăng lên theo, độ ẩm cũng theo đó nâng lên một bậc, đây đúng thực là địa ngục trần gian mà.

…Họ cũng mong ít nhất có thể mang về tin tức tốt.

Đời không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người thật không muốn về mở ra cánh của của Trại trẻ Canaria.

Ý chí của cậu vốn rất kiên cường, hơn tuổi của cậu nhiều, nhưng lần này cậu cũng không thể không buông tay.

Saigou Homura thở dài, Suzuka ngồi bên cạnh cậu liền phun ra một tia sức sống mà cười nói.

“…Nihaha. Cuối cùng vẫn là vậy rồi. Mà, vấn đề về mặt tiền bạc thì chúng ta cũng bó tay thôi! Can đảm lên, brother!”

“Ừm, sister.”

Thiếu nữ bên cạnh cậu— Ayazato Suzuka gọi Homura bằng biệt danh hai người đặt cho nhau từ lúc nào không nhớ nữa, rồi cô ngẩng lên nhìn bầu trời mưa tầm tã kia. Cô hẳn cũng đã sốc đây, nhưng bề ngoài của cô không để lộ ra chút nào như vậy. Ý chí của cô kiên cường tất nhiên là một nguyên nhân rồi, nhưng cô cũng đang muốn giúp khích lệ Homura nữa.

—Hôm nay hai người tham dự tang lễ của một người tài trợ cho trại trẻ, một người ông già vô cùng tốt bụng và có quan hệ tốt với hai người.

Hai người đều rất đau buồn khi nhận được tin về tang lễ của người đã luôn coi hai người như con cháu ông, nhưng vấn đề sau đó lại xảy ra trong tang lễ, một người có vẻ như con trai trưởng của ông đã nói với họ.

“Xin lỗi, nhưng bọn tôi dự định sẽ rút lại vốn trong trại trẻ hai người”, hai người đột ngột nhận được những lời này sau đó liền được tiễn đi trong khi còn chưa thể nói lại lời nào. Hai người vốn tưởng đây sẽ là nhà tài trợ cuối cùng không rút lại vốn, họ quả thực đã rất sốc. Vậy là giờ nhà tài trợ cuối cùng cũng đã rút đi rồi. Hai người lâm vào khó khăn.

Trại trẻ Canaria, giờ cũng không khác gì bị giải tán.

“Trong nửa năm nay, mười hai nhà tài trợ đều đã toàn bộ rút vốn đi. Trong đó có ba nhà tài trợ là vì gặp khó khăn trong kinh doanh nên không thể trách được, nhưng các nhà tài trợ khác rút vốn thì đều rất kì lạ. Đây chỉ có thể là âm mưu của ai đó mà thôi. Rốt cuộc ai lại nhằm vào nhà chúng ta cơ chứ?”

“Giờ có tìm ra được thì cũng muộn rồi. Còn về lí do kẻ đó nhằm vào nhà chúng ta, chẳng phải đã quá rõ sao. Nghĩ thử mà xem… mọi đứa trẻ trong Trại trẻ Canaria đều là người đặc biệt cả.”

Giọng của cô hơi hạ thấp xuống. Quả thực, có lẽ là vì nguyên nhân này thật.

Đặc biệt là gần đây trong lúc đám trẻ lớn lên, những đứa trẻ đó đã từ đặc biệt biến thành dị thường. Nhưng Homura cũng không biết điều này mang ý nghĩa gì.

“Nhưng ngay cả Mikado-san cũng không thể điều tra được gì. Có lẽ người giúp được chúng ta cũng chỉ có—“

Bất chợt Suzuka che miệng cậu lại.

“…Xin lỗi. Ngay cả có nhắc đến tên thì anh ấy cũng không có ở đây được.”

“Không sao. Nếu có thể liên lạc được thì cũng đã sớm liên lạc rồi.”

Sau đó im lặng bao trùm hai người. Suzuka không chịu được sự khó xử này mới nhìn lên bầu trời.

“…Mưa to mấy ngày nay rồi. Đã thật lâu không được gặp ông mặt trời và bà mặt trăng.”

“Chưa đến mùa mưa mà đã như vậy. Người ta dự báo đây là thời tiết bất thường, nhưng cũng là không có gì nghiêm trọng.”

“Ừm, rồi trời sẽ nắng lại chứ?”

“Ai biết được chứ… Cơ mà tàu đến rồi kìa.”

Két két. Đoàn tàu muộn mất ba mươi phút mới về tới ga. Ngay khi cửa tàu mở ra số người cùng độ ẩm cơn mưa lại làm không khí càng oi bức hơn.

“—Được rồi. Trước tiên chúng ta cứ vui lên đã, phải làm tốt chuyện trước mắt rồi mới tính tiếp được.”

*

—Trại trẻ Canaria. Cửa chính.

Tuy bị oi đến gần chết bên trong tàu điện nhưng hai người sau đó vẫn về được Trại trẻ Canaria. Chỉ là trong lúc đi vào thì họ bị cơn mưa tầm tã dội cho ướt sũng. Suzuka vừa về tới nhà liền cởi áo ra kêu lên.

“Ư oa—. Siêu ướt rồi! Siêu không thể tin được! Tắm ngay! Tắm ngay thôi! Đi chuẩn bị nước nóng siêu nhanh thôi!? Brother, sister tắm trước nhé!?”

“Ok, tất nhiên rồi. Dù sao con gái cũng dễ ốm hơn mà, sister.”

Homura tự nhiên cởi giày ra trong lúc xếp lại chúng, nhẹ nhàng đáp lời. Suzuka sau đó đột nhiên đứng lại.

“…Ừm, Homura gần đây rất giống anh Iza.”

“Hả?”

“Không có gì. Sister tắm trước đây.”

Ayazato Suzuka nhanh chóng đi vào phòng tắm. Homura xếp gọn gàng hết giày xong mới nhận thấy có giày của người lạ.

(…? Đôi giày da này hẳn là của Mikado ojii-san. Vậy thì đôi giày này của ai đây?)

Cậu nghiêng đầu đi, rồi đi về phía phòng khách. Mikado tới nơi đây cũng không còn là chuyện lạ gì nữa, nhưng ông vốn rất hiếm khi đưa khách tới đây.

Saigou Homura nảy lên sự hứng thú trong mình cũng đi về phía phòng khách, cậu nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế salon— Mikado Tokuteru, liền ngạc nhiên nói.

“Mikado. Tôi đã nói không hút thuốc ở đây cơ mà?”

“Hả? A, xin lỗi xin lỗi. Ta tưởng không có ai ở đây nên mới bất cẩn hút một điếu.”

Mikado Tokuteru nở ra nụ cười hiền hòa, cũng đem điếu thuốc đang cháy dập tắt. Homura tranh thủ lúc đó lấy đi bao thuốc mới bóc không lâu trong túi áo ông.

“Này này này, ta mới hút được một điếu thôi đấy.”

“Nói ít thôi. Khi nào ông về tôi sẽ trả ông sau, còn trước đó thì tôi tịch thu. Làm trái với quy tắc thì phải chịu phạt thôi.”

“Sao, sao mà cứng nhắc quá vậy… Nhưng mà hai người về còn sớm hơn ta tưởng đấy. Quả thực là họ muốn rút vốn sao?”

Ông đột ngột không cười nữa, nói thẳng vào vấn đề trọng tâm.

Người đàn ông này… Mikado Tokuteru, vào lúc Izayoi và vị luật sư cố vấn mất tích, ông tới trại trẻ trong lúc không có ai quản lí, tự xưng mình là quản lí mới được thuê. Ban đầu thì ông quả thật vô cùng đáng ngờ, nhưng giấy tờ ông đem đến không có điểm sai trái nào, hơn nữa ông biết về bí mật của Trại trẻ Canaria, vậy nên họ trước tiên vẫn là cho ông làm việc này.

Ông tự xưng là người làm việc tự do chu du trên khắp thế giới, trong thời gian mấy năm qua ở cùng ông, họ cũng hiểu ông quả thực là một người tài năng. Nếu ông bớt đi cái tính trăng hoa và mê rượu thì có lẽ đã thành vĩ nhân rồi.

“Cơ bản thì đúng như tôi đã nghĩ, họ không có ý gì muốn nghe bọn tôi nói. Vậy nên dù bọn tôi có chiêu trò gì thì cũng không dùng đến được… Hẳn là dù có đưa sổ sách Mikado-san đã điều tra giúp bọn tôi ra cho xem thì cũng không có tác dụng gì đâu.”

Hiểu được ý nghĩa của câu nói sau cùng, Mikado Tokuteru nhíu mày nâng cằm lên.

“Vậy sao… Ngay cả sổ sách bí mật đó cũng không giúp gì được, vậy thì nhất định là có liên hệ gì đó với các nhân vật lớn rồi. Xin lỗi, ta lại không giúp gì được.”

“Không sao đâu. Dù không cam tâm nhưng bọn tôi vẫn thua trắng rồi. Trại trẻ Canaria… chỉ còn cách giải thể mà thôi.”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu lộ vẻ xa xăm.

Nhưng Mikado Tokuteru đã nắm chặt lấy vai cậu.

“Không, vẫn chưa kết thúc đâu. Hôm nay chúng ta là nói về chuyện này đây, tiếp theo sẽ phụ thuộc hết vào cậu.”

“…Ể?”

“Được rồi, tiểu thư Kudou hẳn đã tham quan xong rồi, chuẩn bị trở lại rồi đấy, sẵn sàng đi.”

Mikado Tokuteru vỗ lưng Homura, kêu cậu chỉnh đốn lại quần áo. Homura tuy rằng không hiểu gì nên cảm thấy bối rối, nhưng suy nghĩ này của cậu sau khi thấy nhân vật đi từ trên cầu thang xuống liền biến mất rồi.

Cô đi xuống khỏi cầu thang, liền rất tự nhiên mắt đối mắt với Homura.

“…Vị này, hẳn là giáo sư Saigou…?”

“Đúng vậy thưa tiểu thư Kudou Ayato. Được rồi, nói một tiếng đi Homura.”

Mikado Tokuteru thúc giục cậu tự giới thiệu. Nhưng mà Saigou Homura trông thấy thiếu nữ này đã ngạc nhiên đến mức hiện rõ trên mặt cậu.

Thiếu nữ vừa được giới thiệu kia— là một người con gái tóc vàng tên Kudou Ayato, mái tóc cô không chỉ óng như vàng, mà phải như mặt trời chói lòa mới đúng, hoặc là cánh đồng lúa vàng ươm lay động động lòng người.

Khuôn mặt có chút ngây thơ của cô cũng rất xinh đẹp, mang theo dáng vẻ của một người con lai.

Nhìn chiều cao thì coi bộ cô bằng tuổi với cậu, nhưng khí chất đặc biệt kia của cô thì khiến bất cứ ai cũng vô thức tôn cô làm một tiểu thư cao quý hoàn mỹ.

Homura tuy bị cô làm bất ngờ đến không nghĩ được gì, nhưng cậu cũng ngay lập tức đoán ra được thân phận cô.

“Kudou… Chẳng lẽ là Everything Company?”

“Đúng vậy. Tôi là con gái tổng giám đốc tập đoàn… Tuy cũng có tên tiếng Anh nhưng tại Nhật Bản thì vẫn hay là dùng tên Nhật vậy. Ngài đây là?”

“…Thật vô lễ, tôi quên mất tự giới thiệu mình. Tôi là Saigou Homura, rất mong sẽ được cô giúp đỡ.”

“Tiểu thư nhỏ hơn cậu một tuổi, cô ấy năm nay vừa tròn mười hai. Rất lễ nghi phải không? Lại còn xinh đẹp như vậy nữa.”

Không để ý gì đến Mikado Tokuteru đang cười đùa, Saigou Homura cố hết sức nghĩ xem cô tại sao lại có mặt ở Trại trẻ Canaria.

Nói đến Everything Company, chính là một trong năm tập đoàn lớn của thế giới xây dựng lên sau thế chiến II. Nghe đồn rằng sự thành lập của tập đoàn này có liên hệ với một người phụ nữ Nhật vượt biển tới Châu Âu, coi bộ lời đồn này cũng là có lửa thì mới có khói rồi.

“Đứng đây nói chuyện có chút khó nói, tôi được vào trong ngồi chứ?”

“A, tất nhiên rồi. Tôi xin lỗi vì sự thiếu chu đáo này, để tôi đi pha trà đã.”

“Không cần. Tôi đến đây vì muốn được nói chuyện với ngài.”

Giọng nói trầm tĩnh này của cô không chút nào giống một đứa trẻ chỉ trong tầm mười tuổi cả, Homura cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Homura sau khi nhìn thêm một cái tỏ ý hiểu đối phương là đối thủ đáng gờm, cậu mới hỏi.

“Xin mời cô cứ nói. Cô tới Trại trẻ Canaria hôm nay có việc gì vậy?”

“Tôi tới thương lượng về việc tài trợ vốn cho nơi này, và cả về nghiên cứu của cha ngài.”

Nghe được câu trả lời của đối phương, Saigou Homura liền vui như mở cờ vì lời đáp không ngờ tới này của cô. Nếu Everything Company đã đồng ý tài trợ trại trẻ như vậy thì còn gì tốt hơn nữa đây.

Homura nén lại cảm giác vui sướng của mình, tỉnh táo mà đáp lời.

“Cô nói… nghiên cứu của cha tôi sao, thực ra tôi cũng không rõ về chuyện đó. Dù sao ông cũng đã qua đời nhiều năm rồi, việc thu xếp tài sản cũng không phải do tôi thực hiện. Có thể cho tôi được hỏi đó là nghiên cứu gì vậy?”

Homura vừa tỏ ý vừa tò mò hỏi. Dù sao cậu cũng quả thực không biết. Và một khi đã vậy thì không thể thương lượng tiếp hoặc đồng ý vô điều kiện gì cả.

Kudou Ayato thoáng do dự, nhìn về Mikado Tokuteru một lúc, rồi mới lấy ra một chiếc bình nhỏ.

“Đây là?”

“Mẫu mới nhất của thành phẩm Động cơ nano vĩnh cửu.”

Homura ngay lập tức choáng váng. Cậu biết cha cậu chuyên về phát triển năng lượng, nhưng không ngờ tới ông có thể làm ra được thứ này.

Chỉ máy móc nano không thôi đã là một thứ kĩ thuật siêu cấp rồi, đây vậy mà còn là động cơ vĩnh cửu, dù là kỹ thuật siêu cấp thì cũng có giới hạn thôi cơ mà.

“Khoan, khoan đã! Bình tĩnh đã. Nếu đã có thành phẩm như vậy sao không đem nó đi sản xuất đại trà?”

“Đương nhiên rồi, bộ phận phát triển đã thử vô số lần, nhưng dù có ra sao thì cũng không thể thành công được. Thứ này tiên tiến hơn kỹ thuật nano hiện tại của bọn tôi đến bốn thế hệ, bất kỳ ai cũng chỉ còn cách đầu hàng. Quả thật cha ngài là một thiên tài chân chính.”

Cô không ngừng ngợi ca cha cậu với âm thanh đơn điệu của mình. Nhưng chủ đề chính không phải như vậy.

“Đúng như tôi vừa nói, cho dù là kỹ thuật tiên tiến đến đâu, kể cả có thành phẩm trong tay đi nữa nhưng nếu không có bản thiết kế thì vẫn không thể thực hiện được. Nhưng nghiên cứu của giáo sư Saigou thì đã bị người nào đó đánh cắp sau khi ông qua đời, manh mối hiện cũng không còn. Ngay lúc tôi đã định bỏ cuộc với thứ này… Mikado-san đã mang tới cho tôi một tia hi vọng. Đó chính là sức mạnh của Saigou Homura ngài đây.”

“!?”

Giờ thì Homura cũng hiểu được lí do rồi.

Ngay lập tức, cậu nhìn một cách giận dữ về phía Mikado Tokuteru.

“…Ông đã nói ra gì hả? Về bí mật của bọn tôi?”

“Xin lỗi cậu, nhưng không còn cách nào khác. Tôi hiện chỉ biết nhờ tiểu thư mà thôi.”

“Đúng vậy. Hôm nay tôi không mang theo người hầu nào tới cũng vì nguyên do này. Nghe nói Trại trẻ Canaria là nơi tập hợp những thiếu niên thiếu nữ có năng lực dị thường. Trong đó khả năng [Tái tạo] của ngài vốn chính là kế thừa từ nghiên cứu của cha ngài. Nếu như ngài đồng ý cho chúng tôi mượn sức mạnh này, chúng tôi sẽ không tiếc gì tài trợ cho trại trẻ.”

Đôi mắt xanh lục đậm cùng giọng nói trầm tĩnh của cô phả ra vẻ nôn nóng mà nói với Homura. Nhưng dù là Homura cũng không thể dễ dàng tái tạo lại máy móc nano được. Chỉ riêng việc tháo rỡ thôi cũng đã cần trang thiết bị chuyên môn và cả thời gian khổng lồ vài chục năm rồi.

Cũng tức là— cô, muốn mua cả cuộc đời của cậu.

Cái giá lớn cô bỏ ra là chi phí cho hoạt động của Trại trẻ Canaria, và chi phí cho việc nghiên cứu.

Xem thử như vậy có đáng giá cuộc đời mình không đi. Cô muốn nói với cậu như vậy.

(…Thật tình, mấy chuyện Mikado ojii-san đưa đến chẳng bao giờ bình thường được.)

Tuy rằng cậu rất do dự, nhưng những thiếu niên thiếu nữ nơi đây đều là những đứa trẻ không tìm được ngôi nhà nguyện ý đón chúng về. Nếu như Trại trẻ Canaria mất đi, chúng cũng không còn nhà để về nữa.

Câu trả lời ngay từ đầu đã chỉ có một.

“Có một việc này, tôi mong cô có thể đồng ý.”

“Xin mời nói.”

“Nghiên cứu này nếu như hoàn thành, chắc chắn sẽ khiến cho thế giới thay đổi rất nhiều. Tùy cách thức sử dụng thậm chí có thể thay đổi cả hiện trạng hành tinh lúc này… Dù tôi không nhớ rõ về cha mình cho lắm, nhưng ông nhất định không muốn nó bị sử dụng như vậy. Nếu như cô có thể đồng ý—“

Homura đứng dậy, đưa tay phải ra.

“—Tôi sẽ bán cuộc đời tôi cho cô, tiểu thư Ayato.”

“Đương nhiên, tôi sẽ mua với giá thật cao.”

Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau.

Sau khi hai người buông tay nhau ra, Homura lộ ra vẻ mệt mỏi, ngồi sụp xuống ghế salon.

“…Haha, tốt quá rồi. Khốn nạn, tôi yên tâm rồi ông già kia! Dù rất không muốn nhưng tôi vẫn nợ ông một lời cảm ơn rồi! Cảm ơn ông Mikado ojii-san! Rất cảm ơn ông!”

“Hahaha, cứ gọi ta là Mikado-san là được rồi. Được rồi, đi gọi mấy đứa nhóc kia đi, phải giới thiệu tiểu thư cho chúng.”

Tôi biết rồi. Homura nói vậy rồi đứng lên. Nhìn theo bước chân nhẹ nhàng của cậu, rõ ràng đây vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Không đành lòng nhìn theo bóng dáng rời đi của cậu, hai người cùng thở dài. Rồi không khí giữa hai người đột ngột thay đổi. Ayato và Mikado đều đeo lên vẻ mặt của một chiến binh, lên tiếng nói.

“Ngọn lửa của nghiệp chướng phương tây(Saigou Homura) sao. Bất cứ ai đến từ Khu vườn nhỏ nghe được cái tên này cũng đều bất giác run rẩy rồi, Indra.”

“Đúng vậy, Kỵ sĩ Nữ hoàng. Hay tôi nên gọi là Vô diện đây?”

“…Cách gọi đó mà dùng tại thế giới bên ngoài thì khó xử lắm.”

“Không đúng rồi, còn có việc còn khó xử hơn nữa cơ. Sau cuộc li biệt nước mắt ngắn nước dài thế mà cô vẫn được chuyển sinh giữ lại nhân cách mà nhỉ, lại còn có được cuộc sống sung sướng này nữa chứ.”

“Tôi, tôi cũng có biết gì đâu! Sư phụ tôi khi trước tới thăm cũng đã nói đây là kỳ tích không thể xảy ra… mà, tôi cũng chưa có dự định trở lại Khu vườn nhỏ.”

Mặt cô có chút đỏ, lén lút rời ánh mắt đi nơi khác.

Chuyện của mình phải do chính mình giải quyết. Coi bộ không thể nữa rồi. Cô chỉ mong sẽ không bị Asuka tìm được.

“Giờ các vấn đề bên ngoài đều đã giải quyết hết… nhưng vẫn còn một việc chưa chắc chắn.”

“…Ý ông là việc cậu ta sẽ trở thành Thử thách cuối cùng mới sao?”

“Làm sao được chứ. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cũng là vì thế— Chiến thần (ta) mới giáng thiên xuống hạ giới.”

Ngay khoảnh khắc đó, linh cách Indra phóng ra.

Chính lúc này, ánh nắng chiếu xuyên qua mây đen.

Cho dù mưa có kéo dài bao lâu đi nữa, bầu trời rồi sẽ nắng lại.

Rồi hai người nghe được hàng loạt tiếng bước chân vội vàng đi tới, liền thu lại bầu không khí khi nãy, giờ họ cần nhận được sự hoan nghênh của Trại trẻ Canaria.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.