Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 155


Thác nước khổng lồ chảy ra từ cành Đại thụ.

Thành phố trên nước xây bên bờ sông.

Loài quái điểu khổng lồ bay lượn đan vào nhau trên bầu trời.

Saigou Homura dù vẫn đang không ngừng [Không thể nào] để phủ nhận cảnh tượng trước mặt cậu lúc này, nhưng đồng thời cũng đã dùng tới suy nghĩ với tốc độ không kém gì siêu máy tính mà tính toán giải pháp.

(Độ cao… ước chừng 4000 m! Nếu như lực cản không khí không thay đổi thì tới lúc rơi xuống mặt đất còn khoảng 90 giây nữa! Đáng ghét, qua được lần này không đây!?)

Ba người rơi tự do xuống, tốc độ không ngừng tăng lên.

Homura vẫn đang trong tư thế ôm chặt Ayato, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

“Suzuka! Cứ như vậy rơi xuống chúng ta cũng chỉ còn con đường chết mà thôi! Sister dịch chuyển mọi người ra con sông được chứ?”

“Làm được, nhưng cũng không có ý nghĩa gì hết! Dịch chuyển vật thể của sister sẽ dịch chuyển kèm theo động lượng nữa!”

“Ư, sao trước đây sister lại không nói vụ này chứ…!”

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Nếu như không dịch chuyển động lượng kèm theo vậy thì những lực tác dụng trên cơ thể con người cũng bị bỏ lại nguyên vị trí cũ.

Hiểu được điều này, nỗi tuyệt vọng cũng bao trùm toàn bộ người cậu. Chỉ với khả năng dịch chuyển của Ayazato Suzuka, với khoảng cách tối đa là 120 met thì dù dịch chuyển mọi người xuống mặt đất ngay khi vào trong khoảng cách tối đa, bằng tốc độ lúc đó do trọng lực gia tốc cũng không khác là bao so với trực tiếp rơi xuống.

—Chỉ còn 30 giây là tới lúc rơi xuống mặt đất.

Homura bất chấp tất cả gào lớn lên.

“Vậy trong lúc dịch chuyển— có thể thay đổi hướng của động lượng không vậy!?”

“Ý, ý brother là gì vậy!?”

“Sao mà khó nói thế nhỉ, động lượng khiến cho một vật chuyển động theo một hướng nhất định! Vậy thì nếu như dịch chuyển được hướng đi của vật thể, chúng ta khi đó mới có một con đường sống! Brother đoán rằng chỉ có như vậy mới triệt tiêu được động lượng mà thôi! Không còn thời gian nữa rồi, giao hết lại cho sister đấy—!!!”

Ba giây trước khi rơi xuống đất, Suzuka giơ tay phải lên, nghe theo cách của Homura mà dịch chuyển hướng của động lượng. Mặc dù trong tình huống sống chết này cô cũng không làm tốt cho lắm nhưng xét tới kết quả thì phán đoán của Homura vậy mà chính xác.

Hướng động lượng của Homura và Ayato được dịch chuyển, liền bay thẳng lên trên từ một vị trí cách mặt nước 20 cm. Lên được khoảng 1m thì lại rơi xuống sông.

Còn Suzuka thì không được dịch chuyển hướng đi lên trên thuận lợi như vậy, cô bay thẳng đi song song với mặt nước.

“Oa ya!”

Kết quả là Suzuka như thể một viên đá lăng trên mặt nước mà gào thét. Đầu vai chúi xuống dưới nước, bật lên hai ba lần rồi Suzuka may mắn hạ xuống được bên bờ sông. Dù rằng mấy cú va chạm mạnh khiến cô không ngừng ho khù khụ nhưng tính mạng không gặp nguy hiểm gì.

Vấn đề là hai người rơi xuống sông kia.

“Ư…!”

Hai người không thể chống chọi lại với sức va chạm lúc rơi xuống, cũng may là được một thứ gì đó mềm mại trong nước cứu lấy. Tuy rằng có thể cảm nhận đó là một cảm giác mềm mại của một thứ sinh vật nào đó nhưng không có thời gian cho họ tìm hiểu.

Và Homura và Suzuka đều đã nhận thức nhầm tốc độ chảy của dòng sông, hơn nữa độ sâu cũng sâu hơn nhiều so với suy nghĩ của họ. Một mình bơi còn được chứ tính thêm Ayato quả thực không cách nào cậu bơi được về bờ.

Bên trong dòng nước xiết, Homura liều mạng cố bơi về bờ sông. Ayato dù rằng đã cầm máu nhưng không thể nào yên tâm sớm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy ai mà biết cơ thể cô sẽ chuyển biến xấu ra sao đây.

Phải nhanh chóng làm khô cơ thể cô, nhưng tình huống này thì có lẽ Homura sẽ mất mạng trước mất.

(Nước chảy… nhanh quá…!)

Nước sông tràn vào miệng Homura, cậu cắn chặt răng lại cố hết sức mình.

Nếu như bỏ mặc Ayato thì cậu có thể bơi được về bờ, nhưng như vậy thì thật không có ý nghĩa. Nếu bỏ được cô ấy thì cậu đã sớm bỏ rồi. Cả ngày hôm nay cậu đã như một tên ngốc bị người quăng qua quăng lại vào mấy tình huống kì dị, nhưng dù vậy cậu vẫn luôn làm ra được hành động tốt nhất.

Nếu đã vậy thì sao cậu có thể chấp nhận đầu hàng vào lúc cuối cùng như này chứ.

Mình sắp chết rồi sao. Lúc trong đầu Homura hiện lên các cảnh tượng của quá khứ cậu— Tay cậu, được một ai đó kéo mạnh lên.

(Ai, ai vậy…!!!)

“Không sao chứ!? Cố lên một lúc nữa thôi!”

Một giọng nói xa lạ vang lên. Nhưng ít nhất đó hẳn là giọng nói của một thiếu nữ.

Còn bàn tay kia thì chắc chắn là của một thiếu nữ nhỏ tuổi, nhưng nó lại mạnh đến không ngờ. Không coi dòng chảy xiết của con sông là gì liền kéo Homura và Ayato lên trên bờ. Homura nằm trên đó thở ra hồng hộc, mùi hương đất đai và ánh mặt trời ấm áp làm cho cậu cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu.

—Nói chung thì cậu đã nhặt lại được cái mạng.

Yên tâm vì đã được cứu, Homura đột ngột cảm thấy ý thức cậu đang dần mất đi.

Nhưng cậu chợt nhớ ra phải nói lời cảm ơn với người đã cứu hai người mới được. Cậu cố gắng, mong rằng ít nhất có thể nói lên một tiếng cảm ơn.

Nhưng lúc này thì cậu lại bị một sự việc kinh ngạc cuối cùng của ngày hôm nay tác động.

『Ai… ai dám ngã xuống đầu của ta hảảảảảả!!!』

Bên trên con sông lớn xuất hiện một chiếc đầu rắn to vô cùng. Thứ lúc nãy đụng trúng trong con sông hẳn là con rắn này. Homura không còn chút sức lực nào để làm gì nữa, chỉ có thể nở một nụ cười mỉa mai.

Không còn cách nào khác ngoại trừ chờ bị rắn ăn mất sao. Homura hờ hững nghĩ, nhưng giọng nói của thiếu nữ lúc nãy giờ lại vang lên.

“Xin chờ đã Shirayuki-hime sama! Bọn họ mới được triệu hồi tới mà thôi—“

Thiếu nữ đi tới thuyết phục đại xà.

Trong ý thức mơ hồ của mình, Homura nhìn về phía người đã cứu cậu. Đó là một cô bé với mái tóc xanh lam kéo dài tới eo, tuy rằng ướt sũng nước nên dính vào nhau, nhưng từ đó vẫn phát ra ánh sáng mềm mại như thể ánh trăng vậy.

Cô bé vào khoảng mười hai tuổi. Bộ dạng bên ngoài vẫn đầy nét ngây thơ. Dù rằng trong lòng cậu vẫn tự hỏi sao cơ thể một bé gái lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy, nhưng so với bộ phận dị biến trên cơ thể cô bé thì chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Không, phải nói là, trước khi bàn xem cô có phải một thiếu nữ không— Thì đáng ra phải nói tới bộ phận khác thường trên cơ thể cô trước.

(…)

Trên đầu cô mọc lên một thứ gì đó thật dài (tai thỏ). Bên dưới có một cái đuôi ngắn. Tóc thì dài và có màu xanh lam.

Chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy hình dạng này có thật nhiều dị điểm, nhưng chưa kịp nói gì thì Homura đã ngất đi.

Cô bé thỏ vừa cứu Homura thì nghiêng đầu qua một bên, một tay chống má mà nói.

“Ư, Kuro Usagi cũng không rõ cho lắm. Nhưng với chiếc tai nghe tai mèo này thì đây hẳn là người quen của Izayoi-san.”

『Nhưng mà thế này thì quá yếu. Dù sao cũng không thể bỏ mặc họ ở đây được.』

Hai người cùng gật đầu đồng tình.

Đại xà dù rất tức giận nhưng coi bộ cũng không có ý định ăn luôn ba người họ.

Thiếu nữ mặc bộ đồ cô gái thỏ— tự xưng Kuro Usagi cùng đại xà trắng cõng ba người Homura, Ayato và cả Suzuka lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, rồi đi về hướng gốc cây Đại thụ khổng lồ kia.

*

—Trường cấp hai phụ thuộc Đại học Houei. Bên trên đống đổ nát.

Lúc này tại bên trong trường học.

“…Thật sao chứ. Mình từ trước tới nay cũng chưa bao giờ gặp chuyện khó giải quyết như lúc này.”

Sakamaki Izayoi ngồi bên trên đống gạch đá vụn mà phiền phức mà nói. Cậu đối mặt với bất kì chuyện gì cũng đều tỉnh táo mà sảng khoái, không thì cũng là tùy tiện đi làm bừa, nhưng Thử thách lần này đã tới quy mô chỉ bằng vào sức mạnh riêng cậu thì không có ý nghĩa gì.

Không, so về độ nguy hiểm của Thử thách thì những lúc bế tắc thế này cậu cũng từng gặp qua vài lần. Nhưng Thử thách lần này không phải sở trường của cậu. Vậy nên dù cậu có nghĩ ngợi thêm nữa hay đấm có mạnh ra sao thì cũng không phải cách giải quyết tận ngọn nguồn.

“Giờ tôi biết làm sao đây hả Nữ hoàng. Minotaur lẫn [Thiên ngưu], cả Homura và Suzuka đều đã đồng thời được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ rồi, chỉ còn lại tôi mà thôi, không về được thì cũng đành chịu rồi đấy.”

Đúng vậy— Trên bầu trời đêm lúc nãy có một cơn bão vậy mà giờ lại thành trời quang mây tạnh như thể tất cả đều chỉ là tưởng tượng vậy. Không có con bò mây bão, cũng không có quái vật bò vung lên thanh rìu chiến khổng lồ kia. Chỉ còn lại Izayoi một mình đứng đó, bế tắc bên trên đống gạch đá vụn.

(Có nấn ná thêm cũng chẳng được gì đâu. Tình hình đã tới nước này, hẳn vẫn còn có nơi liên hệ với chuyện này nữa.)

Trước tiên phải tới vùng bờ biển châu Nam Mĩ nơi hai con quái vật đó xuất hiện mới được.

Ngay lúc cậu ra quyết định như vậy.

Âm thanh tiếng bước chân của một người đàn ông vang lên, người đó vừa đi vừa đá bay đống gạch đá vụn.

“Ồ… Ta còn đang tự hỏi sao [Thiên ngưu] lại tự nhiên biến mất, hóa ra là do cậu đó hả. Mà cũng đập loạn hết cả lên thế này sao Sakamaki Izayoi, cậu nghĩ ai sẽ đến giải quyết hậu quả cho cậu bây giờ?”

Mikado Tokuteru nở ra một nụ cười khổ trong lúc hút thuốc lá.

Izayoi thấy được Mikado Tokuteru liền kinh ngạc.

“…Quả đúng là không thể ngờ tới, ông dọa tôi tí chết rồi đây này. Tôi không biết được Chiến thần mạnh nhất lại sẽ tới đây đâu. Chuyện lần này nghiêm trọng như vậy sao Indra?”

“Mikado Tokuteru mới đúng. Tại Khu vườn nhỏ thì còn có thể đùa giỡn vạch trần ta, nhưng tới các thế giới bên ngoài thì không được làm vậy. Nhất định sẽ khiến người khác chú ý.”

Indra nén lại chút cảm giác nôn nóng lúc này của mình. Dù rằng không biết ông đang cảnh giác thứ gì, nhưng nếu đã có lý do như vậy thì cậu cũng cần phải cẩn thận.

Izayoi nhún vai hỏi tiếp.

“Vậy thế chuyện này rốt cuộc là sao. Nếu như biết ông đã tới đây thì tôi cũng không cần đi tới thế giới bên ngoài làm gì rồi.”

“Không, nhiệm vụ của hai ta khác nhau. Trong sự kiện lần này điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể giải quyết hậu quả với độ can thiệp thấp nhất mà thôi… Mà nói ra thì, có thứ càng phiền phức hơn cơn bão đó đây, đó là một thứ virus.”

“Hả? Dịch bệnh sao, nghiêm trọng chứ?”

“Không còn chỉ là trình độ nghiêm trọng thôi đâu. Virus lây lan lần này không chỉ truyền nhiễm trên con người mà ngay cả cây lương thực cũng bị dính. Mấy tháng nữa giá của lúa mì và ngô sẽ tăng vọt lên. Lại thêm một số nơi vốn đã có nguy cơ xảy ra nạn đói, nói không chừng lần này có thể biến thành một vụ khủng hoảng tiền tệ quốc tế mất.”

Nghe được những lời Tokuteru nói ra, Izayoi lại càng cau mày hơn.

“…Chuyện này coi bộ không thể cười cho qua rồi ha. Ông vẫn ổn chứ?”

“Tương đối ổn. Bình thường thì bọn ta đã có thể sử dụng quyền năng của mình để giải quyết… Nhưng chuyện lần này có quan hệ với Chiến tranh Chủ quyền mặt trời. Khiến cho việc Thần dùng quyền năng của mình can thiệp vào sẽ tính là làm trái quy định. Dù rằng cũng có cho xử lí hậu quả, nhưng dù là dùng tới cách thức gì thì cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh con người để hoàn thành Game mà thôi.”

“Ư oa, thật sao chứ.”

Izayoi như thể nín cười nên cơ thể cậu có chút rung rung. Điều kiện vậy mà lại bất lợi tới mức như thế thì tất nhiên chỉ có thể bật cười mà thôi.

Izayoi đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn lên trên đêm đen.

“Đánh bại mấy con quái vật bò kia coi như để tôi lo liệu đi, nhưng những vấn đề khác thì ai giải quyết đây? Dịch bệnh lan trên cây nông nghiệp không phải sở trường của tôi đâu nhé.”

“Yên tâm. Chuyện đó Homura đã tìm ra được biện pháp rồi.”

Hả? Izayoi kinh ngạc thốt lên. Hẳn là không hiểu vì sao đột nhiên tên của Homura lại được nói tới.

“Ông nói Homura sẽ giải quyết… Dừng lại đã. Ông khiến cho thằng bé làm cái gì thế hả?”

“Hiện chưa thể nói được… Vậy giờ cậu định làm gì? Tình huống này cậu cũng không thể quay về rồi đúng chứ? Nếu không có manh mối gì thì trước ghé qua công ty của ta được chứ?”

“Công ty? Ông còn lập ra cả công ty nữa sao?”

“Ừm. Coi như là Thần rảnh quá nên giết chút thời gian thôi mà. Hai năm trước ta làm người hành nghề tự do, có tham gia vào một số hoạt động. Chuyện này cũng thú vị tới mức ta không ngờ đấy. Sau đó thì ta vô ý lập luôn ra một công ty. Công việc chủ yếu vẫn là dịch vụ hộ vệ khắp thế giới.”

“…Hừm? Kiếm ra tiền chứ?”

“Trôi chảy là đằng khác. Cũng được khách quen là Everything Company giúp đỡ nữa. Nếu không thì ta hàng thiên xuống làm một người nghèo rách mồng tơi mất.”

Mikado Tokuteru chợt né ánh mắt ra chỗ khác.

Tuy nhiên nếu nói thật thì công ty hộ vệ này của ông cũng là công ty mạnh nhất trong lịch sử mất rồi, không một thứ gì đáng tin hơn họ hết.

“Ông nói tới Everything Company chính là tập đoàn tài phiệt kia sao? Vậy mà họ lại chịu giúp đỡ ông ấy hả.”

“Thì dù sao công ty đó cũng là của… A a phải rồi. Cậu vẫn chưa gặp được tiểu thư nữa mà.”

Hả? Izayoi không khỏi thốt lên.

Tokuteru thì vừa phát ra tiếng cười khiến người khác ghét vừa bước đi.

“Nói chung thì trước tiên cậu phải nắm được tình hình lúc này đã. Cả tình huống về sau, đi thôi, bàn bạc qua một lần.”

“Được rồi, nhưng mà đi đâu đây? Công ty của ông sao?”

“Cũng được, nhưng mà nơi đó bẩn lắm. Vậy nên chúng ta cứ tới trại trẻ Canaria ngủ nhờ một đêm đã, sáng mai dậy rồi tính tiếp sau.”

—Izayoi nhíu mày. Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không phàn nàn gì, theo chân Tokuteru rời đi.

Hai người đi về phía trại trẻ Canaria với mục đích giải quyết chuyện này.

Bất chợt, Izayoi ngẩng đầu lên nhìn trời.

(Mà… không biết bên phía Homura rơi xuống nơi nào của Khu vườn nhỏ đây…?)

*

—-[Đại thác nước Underwood] Khu vực khách quý trong Đại thụ.

Saigou Homura nằm ngủ trên chiếc giường làm từ rơm rạ, vì cảm giác không quen của chiếc giường này mà bất chợt tỉnh lại. Nhưng dù ý thức đã tỉnh lại thì thân thể cậu giờ vẫn nặng trịch, ngay cả đơn giản rời khỏi giường cũng không thể làm được.

(…Đây là, đâu vậy chứ.)

Homura nằm trên giường, bắt đầu xem xét tình hình.

Xét tới tình trạng cơ thể thì chắc hẳn cậu đã ngủ mất nửa ngày. Cảm giác trì trệ trong cơ thể cậu lúc này thay vì nói là mệt thì nói rằng do cậu không cử động cả nửa ngày thì đúng hơn.

Vậy thì, vấn đề chính còn lại đó là nơi này là nơi nào.

Bên trên trần nhà không có treo bất kì đèn đóm, trong căn phòng gỗ này chỉ đặt một cây đèn mà thôi. Nếu như nói căn phòng này có cảm giác gì đó không đúng, thì hẳn là không thấy được điểm nối trong đó, như thể tạo ra bằng cách khoét vào trong một thân cây vậy.

(Mà lúc rơi xuống mình thấy được một cây Đại thụ to đến không tưởng. Mình được đưa tới đó sao?)

Nếu như suy đoán này của cậu là đúng, vậy thì đây hẳn là bên trong Đại thụ.

Coi bộ tay chân cậu không bị trói lại, nơi này hẳn là an toàn. Homura đang định quan sát bài trí bên trong căn phòng mà quay đầu— đột nhiên cậu nhận thấy có hai thứ đồ vật bất tự nhiên trồi lên bên cạnh giường cậu.

“……”

—Ư sa sư.

Theo sau âm thanh này, hai thứ đó dựng thẳng lên.

Homura trong ý thức mơ hồ vừa mới ngủ dậy của mình, nghiêng đầu tự hỏi [Đây là thứ gì chứ?] rồi dùng tay thử kéo thứ đó lên.

“Hửm.”

“Fukya!”

Bên giường cậu vang lên tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó một loli tai thỏ cũng nhảy dựng lên.

“Khoan, khoan đã! Nếu như chỉ muốn thử sờ thì Kuro Usagi còn có thể đồng ý, nhưng ngay từ lúc mới gặp đã muốn nhổ đi đôi tai thỏ xinh đẹp của Kuro Usagi, ngài muốn sao đây chứ!”

“Vì tò mò nên mới làm vậy.”

“Nghiêm cấm kiểu nói tùy tiện mà Kuro Usagi có cảm giác đã từng nghe này!!!”

Bốp! Loli tai thỏ dùng quạt giấy đánh vào chiếc đầu đang nghiêng đi của Homura.

63636.jpg

—Ừm, cũng không còn gì để ngạc nhiên nữa.

Sau khi gặp được con bò mây bão với cả Minotaur đầu bò kia.

Xuất hiện thêm một thiếu nữ tai thỏ cũng chỉ bình thường mà thôi. So với mấy thứ kia, một hai ba bốn tai thỏ như vậy thật quá là đáng yêu mà.

Cũng không cảm nhận được chút địch ý nào, vậy thì hẳn không phải kẻ địch.

“Ư, trước tiên xin cho tôi hỏi lại đã. Người đã cứu bọn tôi… là cô sao, gọi là Kuro Usagi đúng chứ?”

“Yes! Đúng là Kuro Usagi cứu các vị!”

“Thật sao. Vậy thì xin cho tôi nói một tiếng cảm ơn, rất cảm ơn cô. Tạm thời không nói về tôi nữa, hẳn là tình huống hai người kia đang rất nguy hiểm sao?”

Homura ra vẻ bình tĩnh mà hỏi về sự an toàn hai người. Kuro Usagi nhận ra Homura là đang giả vờ suy luận như vậy, vậy nên ngay lập tức thẳng thắn cười nói.

“Đúng vậy. Suzuka-san chỉ là hơi choáng mà thôi, nhưng vị kia… Ayato-san thì mất máu rất nghiêm trọng. Nhưng hiện đã được cứu chữa đầy đủ, giờ cô ấy đã có thể đứng dậy đi dạo.”

Homura an tâm nhẹ gật đầu trước câu trả lời không chút dối trá nào của Kuro Usagi.

“…Tốt quá rồi. Kuro Usagi coi bộ là một người đáng tin nhỉ.”

“Yes! Xin hãy tin tưởng Kuro Usagi!… Mà, liệu có thể xin hỏi tên của ngài không vậy?”

“Ừm, tôi tên là Saigou Homura, mong cô sẽ giúp đỡ. Mà cái tên [Kuro Usagi] là tên thân mật sao?”

“Có thể xem như tên thân mật cũng có thể xem như tên riêng cũng được! Vậy nên cứ thoải mái gọi Kuro Usagi là Kuro Usagi được rồi!”

Ra là vậy. Homura nhẹ gật đầu, nén lại ý muốn mắng lên điểm kì dị này. Nếu như đây đã là thói quen văn hóa thì cậu cũng không nên nhiều lời làm gì.

Homura vặn vẹo chiếc đầu đã hơi hơi tỉnh táo lại của cậu, rồi bình tĩnh quan sát thiếu nữ tai thỏ.

Vừa rồi trên giường nên cậu không nhận ra, nhưng tư thế cô bé này lễ nghi vô cùng, thoạt nhìn thì thấy tuổi của cô hẳn phải lớn hơn một chút. Khuôn mặt nghiêm chỉnh cũng là một nguyên nhân khiến cô trông có vẻ trưởng thành hơn nữa. Khẳng định vài năm sau cô bé này sẽ lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến người khác phải líu lưỡi đây mà.

“Ư, Kuro Usagi. Tôi có không ít chuyện muốn hỏi cô, không làm phiền cô chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên chúng ta vẫn nên tụ hợp với hai người kia đã, được chứ?”

“Sao lại không được chứ, mời cô dẫn đường.”

“Yes! Vậy thì đi thôi!”

Ư sa sư! Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ mà bước đi.

Homura mặc chiếc áo đã hong khô vào, theo sau Kuro Usagi.

Cậu đoán rằng đây là hành lang bên trong Đại thụ, quả thật đúng là một không gian chỉ do gỗ tạo ra mà thành. Cậu cũng cảm nhận được độ ẩm tương đối cao, hẳn không phải nhầm đâu.

Nếu nghe kĩ thì còn có thể nghe được âm thanh nước chảy truyền tới.

(Vân cây này rất giống với cây lim, nhưng nếu là cây lim thì đáng ra không thể lớn như vậy được.)

Vậy nên hẳn là phải có một thứ lực lượng khác với quy luật tự nhiên mà cậu biết rõ đang hoạt động.

Dù rằng tính tò mò trong cậu lúc này đang nổi lên, nhưng cậu phải đuổi kịp thiếu nữ tai thỏ này vì chính sự an toàn của bản thân. Nếu không cậu lạc đường như chơi mất.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Homura, Kuro Usagi quay đầu lại cười nói.

“Fufu, đúng là không ngờ mà. Nghe nói ngài là người thân của Izayoi-san, vậy mà lại trung thực ngoan ngoãn như vậy. Tuy rằng lúc đầu có hơi hoảng loạn một chút.”

“…Cô quen anh Iza sao?”

“Yes! Izayoi-san và Kuro Usagi là đồng đội trong cùng một Community. Cậu ấy được triệu hồi tới đây ba năm về trước.”

Ba năm trước— Izayoi khi trước cũng đã nói như vậy. Nhưng trong trí nhớ Homura thì Sakamaki Izayoi đã mất tích 5 năm rồi mới đúng.

(Dòng chảy thời gian khác nhau ư…? Mà nói lại, cũng may là hiện đang trong tuần lễ vàng. Nếu không có khi thành một vụ mất tích rồi.)

Mà trường học đã bị phá tới mức ấy, vậy thì sau khi tuần lễ vàng kết thúc hẳn cũng sẽ nghỉ một thời gian. Homura vừa suy nghĩ vừa bước đi bên trong Đại thụ.

Đi được một lúc, đột nhiên từ bức tường Đại thụ truyền ra một thứ âm thanh như thể tiếng còi tàu hỏa.

Homura kinh ngạc lắng nghe rồi hỏi.

“Vừa rồi… là còi tàu sao? Chỗ này cũng có tàu hỏa?”

“Yes! Đó là Tàu hỏa tinh linh mới được phổ biến gần đây. Ngài muốn xem thử chứ?”

Tàu hỏa tinh linh— nghe được danh xưng chưa từng nghe qua bao giờ này, tính tò mò của Homura lại càng nổi lên mãnh liệt hơn. Thấy được vẻ mặt này của cậu, Kuro Usagi cố nhịn cười mà đi theo một đường rẽ, ra bên ngoài Đại thụ.

Đột ngột— theo sau một cơn gió thổi tới, tầm nhìn của Saigou Homura bị dòng nước trong vắt và màu xanh lục bao trùm.

“Oa!”

Tại nơi trung tâm Đại thụ, cách mặt đất 250 m, một cơn gió thổi tới. Đồng thời âm thanh còi tàu cũng lần thứ hai vang lên. Homura nắm lấy lan can, vươn người ra nhìn kỹ xuống bên dưới.

Rồi cậu thêm một lần nữa thốt lên khâm phục. Khi trước cách xa nên cậu không thấy rõ, nhưng cây Đại thụ này vậy mà lại mọc lên bên trên con sông lớn.

Nước được hấp thụ lên theo thân cây xả ra thành thác nước, thành mưa, thành từng hạt sương rơi xuống thành phố bên dưới. Tạo thành nguồn lực cho các bánh xe nước và thang máy nước, bất giác mà hình thành lên hình thái thành phố trên nước này.

Nếu nhìn kỹ sẽ mơ hồ thấy có một thành phố cũ chìm dưới nước.

“Ngài thấy sao về cảnh tượng thành phố trên nước [Underwood] mới được tái sinh này?”

“Tái sinh?”

“Yes! Một năm trước, Đại tinh linh của Thủy thụ tỉnh lại, từ đó lượng nước mưa của Thủy thụ cũng tăng lên trên quy mô lớn. Izayoi-san và những Community khác liền nhân lúc đó phát đẩy mạnh việc xây dựng thành phố, kết quả là tạo thành cảnh tượng như hiện nay.”

“…Anh Iza, anh ấy xây lên thành phố này sao?”

Homura trong lúc lẩm bẩm như vậy cũng nhìn hết toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Rồi một tiếng còi tàu lại vang lên, một đoàn tàu khổng lồ hiện ra từ trong nước.

Hai mắt Homura càng lúc càng mở ra lớn hơn, vô thức kéo lấy tai thỏ của Kuro Usagi.

“Kìa! Tàu hỏa đi ra từ trong nước kìa!”

“Y, Yes! Đó là tàu hỏa tinh linh— một thứ có thể di chuyển cao tốc giữa những con đường của tinh linh, Linh mạch. Nếu ngài có hứng thú như vậy thì ghé qua xem thử chứ? Và ngài có thể buông tai thỏ Kuro Usagi ra được chưa vậy?”

“Tất nhiên rồi! Đi qua xem thử ngay thôi!”

Homura hưng phấn nắm lấy tai thỏ đồng thời chạy thẳng xuống cầu thang.

Hai người đi vào thang máy nước, và rồi ròng rọc nhanh chóng chạy, hai người như thể rơi tự do mà hạ xuống dưới mặt đất.

Ròng rọc phát ra âm thanh êm tai *Ga ra ga ra ga ra*, nước thì đang giúp điều chỉnh lại tốc độ.

Cấu tạo này hoàn toàn là thuộc về đầu thời kỳ Trung cổ, nhưng với thành phố của nước trong và Đại thụ này thì vậy là đủ. So với loại thang máy tiên tiến, hiện đại, im lìm, lao nhanh vun vút thì thứ này càng thú vị và vui hơn.

Homura và Kuro Usagi nhanh chóng hạ xuống tới mặt đất, vội vã từ trên cầu thang đi xuống, đi vào bên trong các tuyến phố. Các tuyến phố nơi đây đều có đường thủy giao nhau, đài phun nước thì được sử dụng các loại ánh sáng đa sắc chiếu tới tạo thành những màn trình diễn tuyệt vời.

Khu phố mọc lên hàng loạt gian hàng lộ thiên, bao trùm bởi sức nóng và dòng người tấp nập, trong đó có cửa hàng bán các loại đồ trang sức kỳ diệu, cũng có cửa hàng bán loại cá nướng hình dạng như thể hươu và chim kết hợp lại, từng loại đồ ăn cậu chưa từng thấy trước đó hiện ra bao kín tầm nhìn cậu, kích thích xoang mũi cậu.

Homura chưa từng gặp được một nơi nào như vậy tại thế giới bên ngoài, không khỏi kinh ngạc không thôi.

Rồi từ trong đám đông vang lên một giọng nói quen thuộc.

“A, Homura kìa Aya-chan! Cuối cùng cũng đến rồi!”

“Ừm. Vậy mà lại để cho con gái đợi sao, senpai đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Suzuka cầm trong tay hai quả táo đường, bộ dáng vô cùng phấn khởi, còn Ayato bên cạnh thì cầm trong tay một chiếc bánh crêpe. Hai người nhìn thấy Homura liền đi xuyên qua đám đông hướng về phía cậu.

Về phía Homura thì cậu đã bị cảnh tượng trước mắt hút hồn, cả người cứng đơ lại.

Kuro Usagi thấy vậy mới nghiêng tai thỏ hỏi.

“Homura-san? Sao vậy?”

“À không, chỉ là tôi không nói lên lời thôi… mà cũng có thể tôi đang muốn mắng lên sao thế giới này lại kì dị vậy chứ,”

Kinh ngạc—… cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy, không biết đang nghĩ gì mà nói.

Trên con đường, có đầy những người thú chỉ có trong truyền thuyết đi lại, trong đài phun nước thì có những sinh vật tí hon không thể không liên tưởng tới những tinh linh. Đập vào trước mặt cảnh tượng không thể ngờ tới này, suy nghĩ muốn về của cậu cũng biến mất tiêu luôn.

Mà, trước cảnh tượng này, nên suy nghĩ cách đi về.

Hay nên bắt chước hai người Suzuka, mặc kệ tất cả mà tận hưởng đây.

Đối mặt với một Homura đang vô cùng khó xử, Kuro Usagi đung đưa tai thỏ mà nói.

“Chắc ngài cũng có nhiều chuyện muốn hỏi, hay là trước tiên chúng ta đi ăn bữa trưa chứ?”

“…Được thôi, cô có món gì muốn giới thiệu sao?”

“Xem nào. Mùa hiện tại thì… món chim Sakirami nướng, cả món thịt Peryton hun khói với trứng tráng nữa, tất cả đều ăn rất ngon.”

Thứ thỏ này đúng là loài ăn thịt rồi. Cảm giác muốn mắng lên như vậy càng lúc càng thôi thúc Homura, nhưng quả thật cậu cũng đang đói bụng.

Vậy nên với tư cách là hoạt động đầu tiên tại thế giới khác, trước tiên đi ăn cho no cái bụng đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.