Mondaiji-tachi ga Isekai Kara Kuru Sou Desu yo?

Chương 157


Sáng ngày thứ hai, Sakamaki Izayoi cùng Mikado Tokuteru đi tới cửa tiệm đồ ăn Pháp [Don Bruno] gần với trại trẻ. Cũng vì Tokuteru kiên quyết nói [Ta muốn ăn cho thật no] nên hai người mới đi vào tiệm ăn này, nhưng Izayoi với vẻ mặt khổ sở thì nhìn vào màn cửa mà nói.

“…Ông nhất định phải vào đây sao hả? Giờ còn chưa tới lúc mở cửa cơ mà?”

“Không sao không sao. Vợ của Don tốt bụng lắm. Mà thức ăn ở đây lại rất ngon nữa.”

“Chuyện này tôi còn biết rõ hơn ông nhé. Hồi nhỏ chính tôi cũng thường hay tới đây.”

“Thế thì càng tốt còn gì. Chuyện ngẫu nhiên thế này không có lần thứ hai đâu, nhanh chóng nhớ lại kỉ niệm cũ mà theo ta vào thôi.”

Và cứ thế Tokuteru mở tấm màn cửa ra, kéo Izayoi vào bên trong. Khác hoàn toàn với diện mạo quê mùa bề ngoài, bên trong tiệm ăn này được bài trí theo những nét mỹ thuật hiện đại vô cùng trang trọng.

Nói một cách dễ nghe thì cửa tiệm này có cá tính mà cũng thật thời thượng. Nói khó nghe thì chỗ này đúng là dị không tả nổi.

—Nơi này ta xây lên cho chính ta. Bất cứ ai cũng cảm nhận được ý nghĩ này.

Mà bên trong cửa tiệm cá tính đó, hiện đang có một đầu bếp nam tóc trắng, thân người vạm vỡ, miệng hút thuốc, tay mở báo đọc.

Đầu bếp tóc trắng không vui vẻ gì nhìn về phía những vị khách vừa bước vào trong lúc chưa đến giờ mở cửa.

Trông thấy hai vị khách đến, ông lại càng không vui hơn nữa mà chậc lưỡi.

“…Hôm nay là ngày gì vậy chứ. Cứ tưởng sẽ gặp lại được người quen đã lâu không gặp, ai mà ngờ lại đụng phải hai tên đáng ghét này. Ở đây không bán cho những kẻ không biết phép tắc và không biết trả ơn đâu.”

“Đang nói cậu đó hả Izayoi.”

“Nín đi. Trong đấy một nửa là nói ông đấy nhé… Mà tôi cũng biết tôi là người không biết trả ơn mà. Đã lâu không gặp rồi Don Bruno, tôi thấy bác cũng nên cai thuốc đi là vừa đấy.”

“Hừ, lắm chuyện. Thứ này giờ cùng lắm cũng chỉ là sở thích mà thôi.”

Don Bruno nhăn lại khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn của mình, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn hơn.

Nhìn chính diện có thể dễ dàng thấy được dòng máu người nước ngoài trong ông. Nhưng vẻ mặt cùng bộ dạng khắc khổ này thì đúng là một ông bố cứng đầu của Nhật Bản rồi.

Ông đứng dậy xoay xoay vai, vẻ mặt chán ghét hỏi hai người Izayoi xem ăn món gì.

“Ăn gì đây hả? Bánh bí ngô mặn như cũ sao?”

“A a. Vậy là tốt lắm rồi. Bánh bí ngô mặn Don làm là ngon nhất nước Pháp ấy nhé.”

Hừ. Don Bruno hừ một tiếng rồi đi vào phòng bếp.

Izayoi và Tokuteru ngồi xuống ghế. Rồi Tokuteru mỉm cười hỏi.

“Gì vậy chứ, coi bộ quan hệ hai người cũng tốt quá nhỉ. Người quen sao?”

“Cũng coi như là vậy. Tôi và Canaria quen ông ấy trong lúc chu du tới Châu Âu, khoảng tầm 5 năm trước… Mà nếu xét theo thời gian thế giới này thì hẳn là 7 năm rồi.”

Vẻ mặt khổ sở lúc nãy của Izayoi giờ đã không còn nữa, giờ cậu vui vẻ mà nhìn về phía phòng bếp. Dù Tokuteru không quá thân với Izayoi nhưng cũng hiểu được bộ dạng lúc này của cậu hiếm thấy ra sao.

“Thế nào? Tới đây một lần cũng không tệ phải không?”

“Ông đừng hiểu nhầm. Tôi không phải là không muốn đến đây. Chẳng qua không muốn làm trái lại nghĩa lí và niềm tin của ông mà thôi.”

“Vậy sao. Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính ngay thôi… Ta sẽ nói thẳng luôn. Cậu hiểu ra sao về sự kiện lần này rồi?”

Tokuteru chấm dứt vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng lại hỏi. Ông tới cửa hàng trước lúc mở cửa hẳn vì không muốn ai nghe thấy đây mà. Izayoi tựa vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực trả lời.

“Ông hỏi như vậy cũng vô dụng thôi. Tôi mới ba ngày trước được triệu hồi trở lại đây, chuyện duy nhất biết là có Tinh thú chạy trốn. Ông có biết thêm gì không?”

“Không, ta cũng không khác gì cậu. Ta cũng nói khi trước rồi đấy, ta và cậu đi tới thế giới bên ngoài mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau. Của ta không có liên quan gì hết tới Chiến tranh Chủ quyền mặt trời.”

Mikado Tokuteru chắc chắn nói ra. Không có thêm tin tức từ Khu vườn nhỏ thì coi bộ muốn tiếp tục điều tra sự kiện này khó khăn rồi.

“…Thật tình. Sao ông lại vô dụng thế chứ hả đồ thần phế vật.”

“Không cần cậu nói ra. Chuyện này chính ta cũng hiểu.”

Vậy thì cũng hết cách. Không có gì để bàn thêm nữa.

Izayoi nhìn ngó xung quanh, cầm lấy tờ báo Don Bruno vừa ngồi đọc, trải lên bàn rồi bắt đầu lật ra.

Lật tới trang báo đăng về bão, cậu chỉ về phía tình hình thiệt hại.

“Số hộ gia đình gặp nạn vượt hơn 2 triệu hộ sao… Đúng là thứ đó quậy một phen ra trò ở thế giới loài người này ha. Thật xin lỗi nhưng tôi muốn tìm cách cứu vãn lại sai lầm của bản thân mình, đây chỉ là suy nghĩ các nhân tôi mà thôi.”

“Ta hiểu được sự tức giận của cậu, nhưng trước tiên cần bàn cách đưa cậu trở lại đã. Chuyện ở thế giới bên ngài sẽ do bọn ta tìm cách giải quyết. Lúc này Tinh thú đã trở về Khu vườn nhỏ, việc giải quyết hậu quả là trách nhiệm của bọn ta—“

Bất chợt vang lên tiếng cánh cửa mở ra.

Một cô gái da nâu nhô đầu ra từ trong khe cửa.

“Xin lỗi vì làm phiền khi quán chưa mở cửa như vậy. Cho tôi hỏi Tokuteru có ở đây không?”

“Ừm? A a, Prith đó sao. Ta ở đây.”

Tokuteru nói với cô gái đang nhô đầu ra, Prith.

Izayoi nghe được cái tên này liền nghi ngờ chính đôi tai mình.

“Prith… [Địa Mẫu Thần của Trời Đất một thể (Prithvi Mata)]? Ôi trời, không chỉ Indra mà ngay cả một Địa Mẫu Thần quyền năng như vậy cũng tới đây sao. Nhìn kiểu nào thì tôi cũng thấy mấy người có hơi mạnh quá rồi đấy, rốt cuộc là có âm mưu gì đây?”

Dù mấy lời của Izayoi vừa rồi rất khó nghe nhưng Prith chỉ dùng tay nâng cằm, mỉm cười đáp lại.

“Nói âm mưu thì bất lịch sự quá rồi đấy Sakamaki Izayoi. Bọn này chỉ là sinh sống qua ngày tại thế giới bên ngoài thôi mà.”

“Đúng vậy đấy. Đây là nhân viên của công ty ta. Chỉ là một nhân viên mẫn cán rất bình thường mà thôi.”

“Không cần giả ngu đâu. Nhóm Võ Thần nổi danh là mạnh nhất— Hộ Pháp Thập Nhị Thiên hai người tụ tập ở đây thì tất nhiên phải có chuyện xảy ra rồi.”

Nghe được những lời Izayoi nói, hai Võ Thần cố nhịn cười. Community Thần mà bọn thành lập tại Khu vườn nhỏ, xét bên trong các Nhóm thần cũng là một trong những thế lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhóm thần của bọn họ mang tên [Hộ Pháp Thập Nhị Thiên].

Nhóm Võ Thần mạnh nhất tập hợp từ những Võ Thần chủ yếu do các quốc gia Châu Á tín ngưỡng.

[Địa Mẫu Thần của Trời Đất một thể (Prithvi Mata)]. Một trong những nữ thần cổ xưa nhất bên trong nhóm thần Ấn Độ.

Lưu lại dưới truyền thuyết nữ thần đất đai sinh ra sau khi Trời và Đất chia lìa, nhưng Linh cách thật của vị thần này không phải như vậy.

Linh cách thật sự của cô, là đã đem nền văn hóa canh tác nông nghiệp tới vào thời kì đầu của lịch sử loài người— cũng tức là vị thần có công tích tạo ra một phần nền văn minh khởi nguyên. Cư Địa Thiên, một trong mười hai Hộ Pháp Thập Nhị thiên. Giải quyết tình huống nông nghiệp bất thường như hiện tại cũng là một trong những sứ mệnh của cô.

“Mấy truyện về cậu tôi cũng nghe qua rồi, Sakamaki Izayoi. Cậu là vị Anh hùng mới nổi gần đây, trong ba năm kể từ khi được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ đã đánh bại năm Ma vương, bao gồm cả Ma vương của Bái Hỏa Giáo [Azi Dakaha] trong đó.”

“Được cô biết tới thật vinh hạnh quá… Nhưng dù nói như vậy thì cũng không phải do tôi một mình làm được đâu.”

“Tôi biết. Cậu cùng lắm chỉ được nêu tên ra làm đại diện mà thôi.”

“…Nói như vậy cũng có hơi sai một chút. Cơ mà cứ coi vậy đi.”

Izayoi ngại phiền phức nên không kéo dài chủ đề này thêm nữa. Prith thì mỉm cười ngồi xuống, chỉ tay về phía tờ báo.

“Thôi được rồi, không cần nói mấy lời khách sáo nữa. Tôi cũng vừa tìm hiểu về những manh mối náo loạn của [Thiên ngưu] đây.”

“Vậy thì tốt quá rồi. Đúng là người có tài có khác. Tình hình hiện tại ra làm sao?”

“Thứ đó bắt nguồn tại khu vực bờ biển châu Nam Mĩ. Rồi theo ven biển nơi ấy đi lên phía bắc đến khu vực phụ cận đảo Crete. Nhưng lại không đi vào đất liền Châu Âu mà đi qua Tây Á và Đông Nam Á, hướng thẳng tới Nhật Bản.”

“Hừm. Vậy là giống với những gì trong báo hả. Vậy thứ virus và thảm họa nông nghiệp được đồn đại thì sao?”

“Đó là một thứ dịch bệnh có tính lây lan siêu mạnh. Dịch này có lẽ là bệnh đậu mùa có thể lây tới cả thực vật.”

“Bệnh đậu mùa? Nhưng virus này đã bị tiêu diệt hết rồi mà?”

“Ư, là sao vậy chứ?”

Prith kinh ngạc lên tiếng hỏi. Coi bộ cô không biết rõ lắm về lịch sử cận đại.

Tại Ấn Độ của cô thì có một đoạn lịch sử minh chứng rằng mắc phải bệnh đậu mùa là vận may, hẳn vì vậy nên cô mới ngạc nhiên.

Izayoi gãi đầu, giải thích ra chuyện đó.

—Đậu mùa.

Một trong những virus sánh ngang với dịch cái chết đen và dịch cúm ở Tây Ban Nha, từng tạo thành chết chóc trên quy mô lớn.

Một thứ virus tàn ác vừa có thể lây lan trong không khí, cũng có thể truyền nhiễm qua việc tiếp xúc những nốt đậu trên da, với tỉ lệ tử vong hơn 40%. Những ai đã mắc phải dịch bệnh này, cho dù có khỏi được cũng sẽ bị di căn những dấu vết xấu xí bên ngoài, một thứ bệnh tấn công cả thể xác lẫn tinh thần người bệnh. Trong những câu chuyện nổi tiếng của người Nhật xưa cũng từng có một thiếu gia bị bệnh đậu mùa ăn mất một con mắt.

“Nhưng nếu sử dụng một loại virus nguyên gốc sinh ra bệnh đậu mùa nhưng chỉ lây lan trên bò, khi đó có thể giúp tạo ra hệ miễn dịch trên người bệnh, từ đó đã tiêu diệt hoàn toàn được bệnh đậu mùa. Nghe nói ngày nay cũng chỉ còn một số mẫu vật được bảo quản nghiêm ngặt bên trong các phòng thí nghiệm mà thôi.”

“…Ồ. Bệnh đậu mùa là loại dịch bệnh sinh ra từ trên loài bò sao.”

Hừm. Ba người đồng thời rơi vào trầm mặc.

Sự kiện lần này có liên hệ với Chủ quyền mặt trời— với Mười hai cung hoàng đạo.

Mười hai chòm sao Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Xử nữ, Thiên bình, Thiên yết, Nhân mã, Ma kết, Bảo bình, Song ngư thuộc Mười hai cung hoàng đạo.

Và mười hai thần Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị , Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi trong Mười hai con giáp.

Hai tư Tinh thú tại trong quỹ đạo mặt trời này đều được gọi chung là Chủ quyền mặt trời.

“Thử thách do Cung Kim ngưu bộc phát lần này cơ bản có thể chia ra làm hai loại. Thứ nhất là Thử thách [Quái vật mê cung] lấy Minotaur của thần thoại Hy Lạp làm nguyên bản.”

Minotaur— Thứ quái vật bò thậm chí đã từng được nhắc tới trong các tác phẩm tại Nhật Bản. Nguyên gốc là quái vật trong thần thoại Hi Lạp truyền lưu bên trong hòn đảo Crete trên biển Aegean.

Theo thần thoại, vị vua của đảo Crete có nhận được một con bò biển tuyệt đẹp từ thần biển Poseidon, nhưng vị vua đó vì quá ham muốn vẻ đẹp của con bò biển nên đã làm ngược lại với giao ước cùng vị thần biển, chiếm con bò làm của riêng mình.

Thần biển khi đó tức giận mới nguyền rủa hoàng hậu của đảo Crete, khiến cho nàng yêu say đắm con bò biển. Hoàng hậu mới ra lệnh cho một tên thợ điêu khắc làm cho nàng bề ngoài của một con bò cái, sau đó ăn nằm với con bò kia.

Và rồi, hoàng hậu sinh ra một con quái vật nửa người nửa bò.

Đứa con của hoàng hậu ban đầu mang cái tên [Astorios] của tổ tiên, sau mới đổi thành [Minotaur].

Minotaur bị nhốt lại trong mê cung không lối thoát theo mệnh lệnh của vị vua, và rồi bị Anh hùng Theseus tiêu diệt, kết thúc truyền thuyết này.

“Còn loại thứ hai là Thử thách lấy nguyên hình [Thiên ngưu] trong sử thi Gilgamesh lưu truyền từ nền văn minh Lưỡng hà cổ đại. Hai thứ này đều là những Gift Game vô cùng khó khăn… không ngờ tới cả hai lại có thể đồng thời tiến hành như vậy.”

Nhưng thực ra mà nói thì Tinh thú thứ hai… [Thiên ngưu] là Tinh thú chỉ có ở xã hội hiện đại mới phát huy ra khả năng thực sự mà thôi. Bên trong sử thi có viết mỗi khi [Thiên ngưu] xuất hiện sẽ có nạn đói kéo dài bảy năm diễn ra.

Bên trong sử thi Gilgamesh, tên thực của thứ này là [Công ngưu], nhưng có lẽ vì để có liên quan tới chòm sao Kim ngưu nên mới đổi tên như vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.